- Và Mưa - Và Xúc Cảm -...Và Nhớ -
- Và Mưa - Và Xúc Cảm -...Và Nhớ -
Ta không nhớ cơn mưa cuối kết thúc từ khi nào cả, chỉ là đang nghe những nhịp rơi thư thả trên những con đường bụi bặm. Những nốt nhạc réo rắt như làm mềm trái tim và làm ướt cả mi mắt trong veo của những đứa trẻ ngây ngô.
Bắt gặp một cách vu vơ đôi bàn tay ai đó chơi vơi trong dòng nước nước chẳng bao giờ chảy ngược. Mà nếu có đi chăng nữa thì cũng nhờ rơi trúng vào một vật cứng nào đó - Vỡ tung - Bật lên và tan ra.
Con đường dường như dịu dàng hơn thì phải - Không gắt gỏng với những viên đá còn sót lại chạy lung tung trên đường - Không cáu kỉnh với những mớ bụi vì những dòng xe qua lại...
Nghĩ cũng lạ ghê đó, con người ta sao cứ dửng dưng trước mưa đến là vậy, hối hả chạy trốn những cơn mưa hiếm hoi với thái độ như thế nhỉ...
Có lẽ là...
Cuộc sống có quá nhiều nỗi lo, cứ né trước rồi tránh sau mà không biết nên đối đầu như thế nào.
Cứ như là...
Bất lực với cái gọi là sở thích - là thú vui tao nhã của cuộc đời - Gồng mình lên mà sống để rồi quên đi cái hương sắc thanh tao của đất trời.
Có lẽ là...
Pha lẫn chút nào đó, giống như cái xuân sắc của thì con gái, e ấp và ngập ngừng - Nửa muốn hoà mình vào mưa, nửa kia lại thấy hờ hững với tất cả!
Thành thực mà nói lâu lắm rồi Ta không có cảm giác như thế này, cứ như được trẻ hoá đi bởi những cơn mưa thì phải. Mưa xối xả, mưa gột rửa những tạp chất trong tâm hồn và làm mới một cách vô thức.
Chợt nhớ những ngày lang thang trong mưa một cách vô định với lắm cảm xúc - Vui có, buồn có, miên man có...và hụt hẫng cũng có.
Không biết nên khoác cho mưa tấm áo màu nhớ không nhỉ - Chỉ là sợ rằng quá ích kỷ nhận cho riêng mình mà bỏ đi mọi thứ thân thương. Nhiều quá, nhiều đến nhập nhằng - Và nhập nhằng đến đáng sợ...
Mưa - là khi lòng biết rung động trước những vẻ đẹp tinh tế pha chút hoang sơ của miền nắng gió.
Mưa - là khi thấy nhẹ, dịu nhẹ cho một trái tim và một tâm hồn sôi nổi đến lạ.
Mưa - là khi thấy nhưng không thể nắm bắt được kỉ niệm.
Bên cửa sổ- trong cái không gian màu xám của trời, màu trắng của ô cửa và màu nhớ của mênh mang...
Chợt!
- Nhớ -
- Và Mưa - Và Xúc Cảm -...Và Nhớ -
TiTi'Blog