tình đầu là thế , vẫn biết tha thứ có thể trở lại với nhau nhưng không làm được. Tình đầu là thế , thường ngọt ngào mà cũng rất chát chua nên khó ai quên dc
Printable View
tình đầu là thế , vẫn biết tha thứ có thể trở lại với nhau nhưng không làm được. Tình đầu là thế , thường ngọt ngào mà cũng rất chát chua nên khó ai quên dc
Mọi người đều thắc mắc là tại sao anh lại làm tổn thương em và mẹ. Tổn thương em là điều dễ hiểu vì anh bỏ em mà nhưng có lẽ người anh làm tổn thương nhất là mẹ. Cho em được gọi mẹ như thế dù rằng mẹ không phải là mẹ của em. Tổn thương anh gây ra cho em đã lành chưa nhỉ? Chắc là cũng bắt đầu liền sẹo rồi vì em thấy mình không còn quá đau mỗi khi nhắc đến anh nữa. Nhưng tổn thương mà anh gây ra cho mẹ có lẽ rằng suốt đời này chẳng lúc nào liền sẹo được đâu anh.
Em biết mẹ qua anh, mẹ anh cũng như bao bà mẹ khác lúc nào cũng mong con cái mình hạnh phúc. Đôi khi em ghen tỵ với anh vì anh là con một mẹ dành mọi sự quan tâm cho anh vì trong nhà trên em còn có chị, dưới còn có cậu em trai nên đôi khi thôi em cảm thấy rằng mẹ em không đủ thời gian để quan tâm em. Nhưng chỉ đôi lúc thôi anh vì em cũng rất hạnh phúc vì có anh, có các chị và mọi người quan tâm em. Em biết mẹ dành hết niềm tin, hy vọng vào anh. Hai năm anh đi du học em rất chăm đến nhà anh, em cùng mẹ xem lại những bức ảnh ngày bé của anh, những bức thư anh gửi về và cùng nhau nấu nướng. Những lúc đó em luôn hy vọng anh sớm về để cuộc hộp mặt có thể vui vẻ hơn.
Anh về, việc này cũng bình thường thôi vì một năm anh bao giờ cũng về hai lần, nhưng lần này khác những lần trước là anh dẫn bạn về theo và anh về mà không hề báo em một tiếng. Khi mẹ gọi cho em thì linh cảm của em đã báo cho em biết rằng có chuyện gì đó. Em chờ, chờ đến khi anh hẹn gặp em và giới thiệu người ta của anh cho em. Diễn tả cảm giác của em lúc đó ư, bàng hoàng, sững sờ và em đã hy vọng là anh trêu em. Nhưng không, tất cả là sự thật, một sự thật phũ phàng rằng anh không còn yêu em nữa. Em cũng đã từng muốn níu kéo anh nhưng níu kéo sao được khi mà người anh yêu đâu phải là phe kẹp tóc tụi em. Anh ta, một chàng trai pháp ngồi đó, bên cạnh anh, và chắc không hiểu anh nói gì với em nhưng thỉnh thoảng lại cười. Lúc đó giá mà em tát cho anh ta một cái và gào lên với anh rằng anh điên rồi thì có lẽ tâm trạng em đã không năng nề như vậy.
Tối đó me gọi điện cho em và khóc rất nhiều, em cũng muốn khóc nhưng nhìn mẹ như vậy em khóc không nổi, em biết mẹ đã cầu xin anh yêu ai cũng được miễn không phải là anh ta.Nhưng một khi anh đã hạ quyết tâm thì đâu ai ngăn cản nổi anh kể cả khi đó là hai người mà anh từng yêu nhất.
Hôm tiễn anh ra sân bay chỉ có mình em đi còn mẹ vẫn nằm nhà, mẹ chưa thể chấp nhận sự thật đó. Thình thoảng em vẫn ghé thăm mẹ nhưng những buổi thăm đó không còn vui vẻ tiếng cười như xưa mà toàn đẫm nước mắt mẹ. Em biết chắc rằng chỉ một thời gian nữa mẹ sẽ chấp nhận thôi vì mẹ không thể bỏ anh được nhưng nỗi đau sẽ còn lại mãi đó anh.
Hôm qua em nhận được một lời tỏ tình của cậu bạn hàng xóm. Đó là một câu bạn rất dề thương, hôm anh chia tay em chỉ mình cậu ấy nhìn thấy em khóc, em vào phòng hát nhà cậu ấy ngồi, bật nhạc thật to và cứ thế khóc như mưa. Cậu ấy không hỏi em vì sao mà chỉ lặng lẽ nhìn em, có lẽ cậu ấy là người đã giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn nhất lúc chia tay anh. Nhưng sau khi chia tay anh em luôn lo sợ, liệu người yêu tiếp theo của em có như anh không, nếu mà lại như anh thì em biết làm thế nào. Câu trả lời của em có lẽ làm cậu ấy đau nhưng em biết mình chưa sẵn sàng để bắt đầu một tình yêu khác.
Có lẽ...một lúc nào đó...em sẽ bắt đầu với một ai đó...nhưng chưa phải là bây giờ !
Người ta thường bảo: "Tha thứ đã là tốt, quên đi lại càng tốt hơn".
Có lẽ ký ức về một người sẽ theo ta đến cuối đời, chẳng thể nào quên được, cho dù lúc đó bên cạnh ta đã có người ta yêu thương nhất. Nhưng bạn phải quên thôi. Và hãy bắt đầu một sự khởi đầu mới, cho dù...chưa phải bây giờ.
Cố gắng nhé bạn. Lúc nào cũng có người bên cạnh bạn mà (Mặc dù bạn cũng chẳng biết bọn mình là ai):callme:
Thanks u2m. Có thể mình không biết mọi người là ai nhưng mình vẫn cảm nhận được rằng mình không hề cô đơn. Đôi khi mình nghĩ rằng có một người bạn thân trên mạng đôi khi còn hay hơn bạn thân ngoài đời vì lúc trên mạng mình thấy mình là chính mình không phải lo lắng về việc ai đó soi mói vào những việc mình làm. Cám ơn đã chia sẻ.
Bạn thật rộng lượng ! Nhunng cung dung thoi, minh fai de ngươi ta ra dj khi ngươi ta dau con thương minh !
Đâu thể không rộng lượng khi mà giữa hai người đã không còn gì. Mấy ngày qua thấy mọi chuyện hình như rõ ràng lên nhiều lắm. Cái gì đã qua là cho qua luôn, níu giữ mà làm gì. Phương châm sống của mình là hãy yêu mình trước khi nói đến chuyện yêu người khác, không thể sầu khổ mãi được mà.
Vui lên thôi đời còn dài !
Cuộc đời bạn còn dài, ít nhất là cũng phải 50 năm nữa ^^, vậy thì tại sao không vui khi còn có thể. Bạn biết đấy, chúng ta cứ mãi đau khổ mà không biết rằng chúng ta còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Cứ hạnh phúc và hãy nên biết rằng ngày hôm nay là duy nhất, không thể có 2 ngày hôm nay, vì vậy, hãy tận hưởng ngày hôm nay đi bạn.Trích:
Vui lên thôi đời còn dài !
Chúc bạn luôn vui hen.
tha thứ, nói thì dễ dàng lắm...
nhưng nếu 1 ngày nào đó anh ra đi
hay bản thân anh để em phải ra đi
em sẽ ko bao giờ... tha thứ cho anh
vì em ko thể ngừng yêu anh
...
Tình yêu là vậy. Luôn dằn vặt đau khổ. Nhưng nếu không tha thứ thì mình sẽ mãi chìm đắm trong nỗi đau khỏ đó. Mọi người nói rằng mình là người thực tế nhưng mình thấy rằng thực tế như mình có khi lại hay. MÌnh yêu bằng cả lý trí và trái tim nhưng mình luôn để lý trí dẫn đường. Như thế sẽ bớt đau hơn khi thất tình chăng? Có lẽ sẽ bớt đau hơn đấy bạn ạ vì lý trí luôn biết cách đặt mình trỏ về trạng thái cân bằng cần thiết mà !
Tha thứ - sống trong đời đôi khi cần phải biết tha thứ để tìm kiếm hạnh phúc khác.
:covu: có nỗi đau nào mà ko lành đc đâu ban.vết thương này thời gian sẽ xóa mờ.muốn quên ngay đâu có dễ.
:dapcom: :ex7::love-smil::step::welcome2::welcome::heartflower::helpme :
hãy luôn cười lên bạn nhé.