được rồi mình sẽ posst hết bà luôn
Printable View
được rồi mình sẽ posst hết bà luôn
Một anh chàng Việt kiều từ đâu không biết, Mỹ hay Canada gì đó bỗng dưng xuất hiện như hung thần ngạ quỷ. Với lời cầu hôn không ác ý của mình, gã lám nát tan đôi tin đang ngập tràn hạnh phúc:
– Cái gì! Con tin vào lời hứa hão của cha à ?
Nghe Thủy Cúc trình bày tình yêu của mình với Minh Phi, vốn được vun bồi qua lời người lớn, ông Lương phá lán cười sặc sụa:
– Trời ơi, đúng là ngu ngốc quá! Làm gì có chuyện một ông chủ thầu giàu có như ta đi hạ mình làm sui với một tên thợ què nghèo kiết xác không chút tương lai kia chứ ? Tất cả chỉ là lời nói đùa, lời nới suông trong cuộc vui thôi, con hiểu chứ ?
Hiểu. Sao Thủy Cúc lại không hiểu chứ ? Hiểu một cách tận tường sâu xa thủ đoạn của cha nữa kìa. Ông không hề hứa suông, cũng chẳng nói đùa. Sự thật, ông đã muốn cầu cạnh lám sui với anh thợ hiền lanh, tay nghề bấc nhất kia.
Ba năm, chỉ với ba năm thôi, mọi việc đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Anh thợ không chỉ bị gãy một chân, mà cha của cô từ một gã thầu nhỏ chuyên lãnh các công trình hạng bét đã trở thành một ông chủ thầu lớn trong ngành xây dựng nhờ trúng mấy công trình lớn.
Với tiền tỷ trong tay, ông không còn nhớ cũng như không còn biết nhờ ai mình ó được thành quả hôm nay. Tất cả cũng nhờ một tay anh thợ chí tình chí nghĩa tên Bốn ấy. Ông ta không chỉ làm việc bằng tất cả sức lực, tay nghề mà bằng cả tấm lòng trung thành tận tụy.
Vào mùa cao điểm của ngành xây dựng, bao nhiêu ông chủ lớn đã đến cầu cạnh, mời mọc ông về với mức thù lao lớn, nhưng ông đều từ chối. Chính sự cần mẫn chăm chút của ông đã tạo nên uy tín và tên tuổi cho ông thầu hạng bét.
Vậy mà ... vừa trở nên giàu có, vừa có được trong tay một lực lượng nhân công lành nghề trẻ tuổi, ông đã vội quay lưng ngoảnh mặt, vội quên ngay những người đã cùng mình đồng cam hiệp lực suốt thời khốn khó.
– Anh không giận hay nói lẫy gì em đâu. Trời tối rời. Em về đi, đường khuya nguy hiểm lắm.
Chớp mắt, Minh Phi cất giọng nghe nghẹn nghẹn.
– Không! - Bỗng vòng tay ôm lấy cổ Minh Phi, Thủy Cúc bật khóc - Em không muốn về. Em muốn ở cạnh bên anh tới sáng, tới hết cuộc đời!
Bàn tay nhẹ vuốt lên mái tóc dài óng mượt, Minh Phi nén một tiếng thở dài.
Sao anh lại dối lòng ? Sao lại bảo Thủy Cúc về khi hơn lúc nào hết anh cần có cô sề chia nỗi đau thương mất mát.
– Đừng bắt em vế! - Thủy Cúc lại khóc nghẹn ngào rưng rức bên tai - Em không muốn xa anh. Anh biết không, một tuần bị cha cách ly với thế giới bên ngoài, em nhớ anh biết bao. Hãy cho em ở lai bên anh hết đêm nay. Sáng mai ...
– Sáng mai sẽ thế nào ? - Đột nhiên Minh Phi nghe sống lưng mình ớn lạnh.
Một linh cảm mơ hồ chợt đến, vụt quay hẳn người trở lại, nhìn thẳng vào mắt người thương, anh cất giọng khàn khàn.
– Không sao cả!
Thủy Cúc quay đầu tránh tia mắt Minh phi. Trời ơi, làm sao cô đủ can đảm nói cho anh biết ?
Làm sao cô nhẫn tâm giáng xuống đầu anh thêm một đau thương ? Trời ơi !
Sao mà cô nhu nhược quá ? Sao cô không đủ nghị lực chống lai mệnh lệnh của cha, cũng không đủ can trường đi tìm cái chết giữ tròn câu chung thủy ?
“Minh Phi, tha lỗi cho em. Em chỉ là một cô gái tầm thường yếu đuối. Yêu anh thật nhiều, nhưng những lằn roi của cha, giọt nước mắt khổ đau của mẹ đã khiến em đành làm kẻ phụ vong. Mai em theo chồng, anh đừng buồn, dừng trách hờn em nhé! Em sẽ không quên, không bao giờ quên anh trong trái tim của mình đâu”.
Thủy Cúc, sao em không nói. Sáng mai ... sáng mai làm sao hả?
Nhìn Thủy Cúc lã chã giọt châu không nói một lời, Minh Phi càng thêm hốt hoảng. Nắm lấy vai cô lắc mạnh, anh cất tiếng bồi hồi:
– Nói anh nghe, tại sao em lại khóc ?
– Anh đừng hỏi gì cả. Ôm em và hôn em thật nhiều đi! - Đặt môi mình vào sặt môi anh, Thủy Cúc nói trong tiếng nấc - Và luôn biết rằng, anh là người em yêu nhất.
Trong nỗi đau mất cha, Minh Phi chẳng còn lòng dạ để hướng thụ tình yêu.
Nhưng ... trước thái độ bất thường của Thủy Cúc, anh không đành lòng từ chối.
Những nụ hôn được trao đi trong tâm trạng hoang mang, bàng hoàng và đau đớn.
Ngày mai sẽ thế nào, khi trước mắt đôi bạn trẻ là cả một bầu trời hun hút tối.
Một tuần làm người giữ mộ cha trong đói khát vật vờ Minh Phi quyết định trở về với cuộc sống đời thường.
Không phải niềm đau mất cha đã vơi đi, mà vì anh đã ngộ ra:
đau thương, sầu khổ cách mấy anh cũng không có quyền tự hủy diệt mình. Ngoài trách nhiệm nhang khói cúng giỗ cha, anh còn phải có bổn phận chăm lo cho mẹ. Một người mẹ vướng bệnh trầm kha cần anh mỗi tháng phụng dưỡng thuốc thang chăm sóc.
Thế là như kẻ lâu ngày ngủ mê vừa chợt tỉnh, anh lau khô dòng lệ trên đôi mắt thâm quầng. Vét trong túi áo, tìm được hai ngàn, anh chạy đi mua mấy củ khoai lang cúng cha rồi ăn một hơi hết sạch.
Bụng no, tinh thần phấn chấn, tìm một nhà vệ sinh công cộng, tấm táp cho ra vẻ hình thù một con người, Minh Phi nhảy lên chiếc xe đạp cà tàng - gia tài duy nhất của cha để lại - đạp vù đến công trường.
– Mọi người, tôi đến rồi đây!
Từ ngoài cổng, cho xe lách qua đám cát đá ngổn ngang, Minh Phi cất tiếng gọi vang trong nỗi đau nhói của con tim. Chẳng bao giờ anh có thể nhìn thấy cha ngồi hút thuốc, kể tiếu lâm cho anh và đám thợ trẻ cùng nghe, cùng phá ra cười sặc sụa tlrng giờ nghỉ trưa đâu. Cảnh cũ còn đây mà người đã vùi sầu dưới ba tấc đất. Ba ơi! Linh hồn ba ở trên trời, liệu có nhìn thấy có biết được nỗi lòng con trẻ ?
– Phi, làm một điếu cho ấm người nào!
Một điếu thuốc từ đám thợ bay vèo đến ngay tầm mắt dứt Minh Phi ra khỏi nỗi đau thương nhớ. Vụt chớp mắt, đưa tay chụp điếu thuốc gọn ơ. Anh thắng chiếc xe đạp ngã nhẹ nhàng lên đống cát rồi thẫn thờ tiến lai gần đám công nhân.
– Sao hả ? Có khỏe không ?
– Ăn uống gì chưa, lám một ổ bánh mì đi!
Đám công nhân vồn vã. Minh Phi xua tay từ chối:
– Cảm ơn, tôi vừa mới ăn xong.
Quay sang bác Lâm, người sẽ thay ba mình lên chấm công cho đám công nhân, Minh Phi rụt rè:
– Xin phép bác cho cháu được trở vào làm.
– Ờ được, được chứ!
Ông Lâm gật đầu một cách nhiệt tình. Nhưng trong sự nhiệt tình, Minh Phi vẫn thoáng cảm nhận ở ông một chút gì miễn cưỡng. Dường như ... ông đang cố ép lòng để nhận thêm anh.
“Sao thế nhỉ ?” Minh Phi dưa mắt nhìn ông thầm hỏi. Lẽ nào ... cái chết của cha đã khiến ông không còn thương anh nửa ? Chẳng lý nào đâu, Minh Phi biết rõ tính cách người bạn già thân thiết của ba. Tuy nghèo khó nhưng ông vốn là người trọng tình trọng nghĩa. Hôm đám ma của ba, chính ông đã đứng ra lo toan mọi nơi trong ngoài. Ông thương quý anh như con ruột thì làm gì có chuyện ông quay lưng ngoảnh mặt khi thấy anh lâm vào bước đường cùng.
– Thôi, đến giờ rồi, dậy đi làm đi mấy đứa ?
Tránh không nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, đen láy của chàng thanh niên nội nghiệp, ông Lâm đột ngột đứng lên, nói lảng sang chuyện khác.
Còn sớm mà bác, cho cháu kéo hết điếu này đi!
– Gì mà căng vậy bác ?
Đám thợ trẻ lười biếng kêu nàiKhông nói gì, Minh Phi bước đến bên đống xi măng rồi lặng lẽ khuân xuống từng bao một.
– Để tớ, cậu lường cát đi!
Một cái hất hàm, bác Lâm ra hiệu cho thằng Tài đến giành lấy cái công việc dược coi là nặng nhọc. Minh Phi tinh ý nhận ra ngay, còn cảm nhận được thái độ của mọi người hôm nay đối xứ với mình khang khác. Không chỉ giành hết công việc khó khăn nặng nhọc, mọi người còn có vẻ đè chừng trong cách nói năng trò chuyện.
Mọi người hôm nay làm sao vậy ? - Làm được một lúc, không còn chịu nổi, Minh Phi phải hét lên.
– Có gì đâu ... - Thằng Tài giả nai một cách vụng về - Bình thường thôi mà.
– Ờ đúng vậy ...
Ông Lâm chưa kịp gật đầu chứng nhận, ngoài cổng đã vang lên tiếng xe hơi thắng gấp rồi ông chủ Lương - cha của Thủy Cúc - đường bệ bước vào.
Chỉ mới ba năm mà ông thay đổi hẳn. Không chỉ đổi từ chiếc Dream lên Toyota đời mới, từ căn nhà cấp bốn xập xệ lên biệt thự, ông còn thay đổi cả hình thức của mình. Từ một trung niên có vóc người thanh mảnh, ông vụt nở bề ngang một cách vô cân đối. Gương mặt tròn nung núc thịt, chiếc mũi cà chuabóng ngời đỏ như tôm cộc, ông trở nên xa cách hẳn với đám công nhân chí cốt ngày nào.
Không còn là sự thăm hỏi ân cần, không là sự quan tâm đến sức, khỏe của anh em, mà là một cặp mắt sắc như dao, kiểm tra chặt chẽ về công sức con người, với tư cách một ông chủ đối lập với quyên lợi công nhân. Chỉ biết nghĩ đến lợi nhuận của mình, ông không cần biết đám công nhân kia nhọc sức thế nào, cuộc sống ra sao.
– A, thằng Phi ! Mày lại đi làm rồi đó hả ?
Cặp mắt sắc lia một vòng khắp công trường rồi dừng lại trên người Minh Phi.
– Dạ phải, thưa ông chủ.
Ngày xưa, Minh Phi nhớ mình không gọi ông ta như thế. Hai tiếng chú Lương thân thương mật thiết đã không còn trên môi anh từ lâu lắm. Con người thật dễ đổi thay, chỉ cần bước từ chiếc xe này sang chiếc xe khác là đã đánh mất đi bản chất lương thiện của mình rồi.
– Chú Lâm! Tôi đã nói với chú những gì, chú không nhớ sao mà còn ...
Không thèm nhận cái cúi đầu chào của Minh Phi, ông chủ Lương quay sang ông Lâm gằn giọng.
– Dạ nhớ! Nhưng mà ... - Đưa tay gãi tóc, ông Lâm hạ giọng - Thưa ông chủ ... tôi thấy thằng Phi nó được việc lắm. Hơn nữa ... ba nó mới chết ...hoàn cảnh nó ...
– Tôi không cần biết! - Cắt ngang lời ông Lâm, ông chủ Lương tàn nhẫn - Nếu chú dám cãi lệnh của tôi, chú cũng sẽ là người tiếp theo biến khỏi nơi này.
“Ra thế!” Minh Phi hiểu được thái độ bối rối của ông Lâm.
– Bác Lâm à ! Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ không để bác khó xử đâu.
Bỏ cái thùng bê trên tay xuống, Minh Phi nhìn thẳng vào mắt người mà có lúc mình tưởng sẽ gọi bằng ba:
– Ông chủ! Ông không phải làm khớ bác Lâm. Tôi sẽ không làm ở đây nữa đâu.
– Được vậy thì tốt.
Thái độ quật cường của Minh Phi làm ông Lương khó chịu. Để có thể hạ gục anh, ổng khẽ nhếch mép mỉm nửa nụ cười rồi buông ra lời tàn nhẫn nhất:
– Nhân đây, tao cũng báo tin cho mày được biết. Con gái tao đã láy chồng, mày liệu hồn đừng theo bám nữa.
– Sao, ông nói gì ? Thúc Cúc đã có chồng ?
Minh Phi choáng váng. Ông Lương hả hê:
– Phải. Ngày hôm kia, Thủy Cúc đã là vợ của Henry Thái. Đừng trông mong vọng tưởng nữa, nhóc à!
Ông Lương bỏ đi sau tràng cười đắc thắng. Minh Phi bật té ngồi luôn xuống đất thẫn thờ.
– Phi à! Đừng buồn nữa. Cơn gái thôi mà. Không có đứa này thì tìm đứa khác. Thiếu gì!
Lời an ủi vụng về của người bạn càng làm tim Minh Phi đau nhói. Con gái thiếu gì, nhưng ... Thủy Cúc thì chỉ có một trong đời. Anh biết tìm đâu một cô gái dịu dàng, yêu thương anh như cô vậy?
– Ông chủ Lương thiệt ác nhân thất đức. Không gả con gái thì thôi, lại còn đuổi người ta nữa. Phi à! Rồi mày định tính sao bây giờ hả ?
“Tính sao ?” Đưa tay vuốt mặt, Minh Phi cười gằn một tiếng. Còn biết tính sao khi tất cả dự tính của mình đều bị ông Trời làm đảo lôn ? Ông đã không cho anh tính, thì anh còn tính nữa làm gì ? Những gì tốt đẹp nhất, thương yêu nhất trong đời của anh, ông đều tước đoạt đi hết cả, thì anh đành giao phó sinh mệnh nhỏ nhoi này vào tay ông vậy. Ông còn muốn đoá đày, muốn hành hạ nó bao nhiêu nữa cứ mặc lòng.
– Chậc! Đã nói rồi không chịu nghe, yêu đương chi cho khổ.
– Mày còn châm dầu vào lửa. Mau tìm cách giúp nó đi!
Bác Lâm! Bác coi có quen với ông chủ nào, giới thiệu cho nó một người đi.
– Để coi, dường như tao có quen ...ờ ...
Đám công nhân nhìn nhau chỉ biết thở dài. Thương thì thương thật, nhưng cái cảnh nghèo, “ốc mang mình ốc” chưa xong tấy chi đèo bòng người khác ...
Bà chủ quán dứt lời kể hai mươi phút có hơn rồi, vậy mà Đình Đình vẫn không nói được lời nào. Hai mắt đỏ hoe, cô khóc như thể được nghe câu chuyện của chính mình. Tội nghiệp cho Minh Phi quá! Bây giờ Bây giờ thì cô hiểu được giọt nước mắt của anh hôm nào ở công viên vắng.
– Này cô bé! Nước mắt không giải quyết được vấn đề, cũng không giúp được người đâu.
Chờ một lục không thấy Đình Đình nín khóc, bà chủ quán dịu dàng vỗ vai cô.
– Vâng, cháu biết ạ - Hỉ mũi nào chiếc khăn tay, Đình Đình thương cảm - Chỉ tại cháu tội nghiệp ...
Tội nghiệp. Minh Phi không thích nghe hai từ này đâu ... - Bà chủ quán chau mày – cũng không thích ai tỏ ra thương hại cho mình. Cháu nhìn xem, cậu ta bây giờ đâu còn chút khổ đau, chán nản nào.
Bà chủ quán nói không sai. Trông Minh Phi lúc này không giống lúc cô gặp hôm nào bên bờ sông vắng, tuy gương mặt vẫn lạnh lùng khắc khổ nhưng không đến nỗi bi quan, tuyệt vọng.
Bỗng một ý nghĩ nhẹ len làm Đình Đình nghe phấn chấn cả người. Cô biết mình phải lám gì với anh rồi!Chiều nay được lãnh lương, Minh Phi ghé chợ mua một ít thức ăn vế nấu nướng. Hôm nay, anh sẽ nấu món canh chua cá chốt cúng ba.
Dựng chiếc xe đạp cạnh cây chuối hột, Minh Phi hối hả đi về phía căn lều nhỏ nằm cạnh ngôi mồ mới. Tuy chi được dựng tạm bằng mấy cây tầm vông và non chục thước vải dù, nhưng căn lều trông cũng gọn gàng chắc chắn.
Giở cánh cửa làm bằng áo mưa lên, chưa kịp bước vào, Minh Phi đã sưng người ra ngơ ngác. Ôi! Có quáng gà không mà anh nhìn thấy giữa căn lều một con gà luộc vàng ươm vậy Không phải quáng gà. Một lần dụi rồi hai lần dụi mắt, con gà vẫn còn nguyên không biến đi như ảo ảnh. Ai mà tốt bụng thế này, biết anh đói đem gà luộc đến cho ? Chắc là của mấy người đến cúng mộ người thân thôi.
Mừng thầm trong bụng, Minh Phi bước vào cầm con gà lên xem thử. Gà hãy còn nóng và luộc vừa ăn lắm, thơm phưng phức, hấp dẫn vô cùng. Không nhịn nổi, Minh Phi bể ngay một cái đùi cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
Mới đó, con gà chỉ còn trơ lại bộ xương. Sẵn tay, Minh Phi ném luôn vào bụi cây trước mặt rồi vươn vai dừng dậy.
Giữa nghĩa trang toàn những thây ma nên Minh Phi không cần giữ kẽ. Ngày nào đi làm về anh cũng thản nhiên trút bỏ áo quần rồi nhảy ào xuống con lạch nhỏ vẫy vùng, vừa tắm, vừa tranh thủ giặc áo quần.
“Rốt ... lẹt ...”.Có tiếng gì thế nhỉ ? Dừng tay kỳ cọ, Minh Phi nghiêng đầu nghe ngóng.
Trong lùm cây trước mặt dường như vừa phát ra tiếng động.
Con rắn chăng ? Minh Phi không sợ rắn, nhưng để phòng hờ, anh với tay nhặm, một hòn đất ném mạnh vào cái lùm cây vừa phát ra tiếng động.
“Bịch ...”.
– Úi da!
Cục đất chọi trúng mục tiêu, nhưng không phải con rắn, mà là ... là một cô gái nhảy dựng lên như cây pháo thăng thiên với tiếng hét to đau đớn.
– Ôi!Sao lại là con gái nhỉ ?” Minh Phi sững người nhìn ngơ ngác. Trong cảnh nhá nhem tranh tối tranh sáng, anh không nhìn rõ mặt cô gái. Mà có nhìn rõ cũng không thấy được, bởi cô ta đang dùng hai bàn tay bịt kín cá mặt mày.
– Cô là ai ? Sao lai trốn trong bụi rậm ?
Nhìn một hồi, nghe lạ Minh Phi lên tiếng hỏi. Cô gái không buông tay, hét to bài hãi:
– Không được. .... anh không được bước lên bờ đó!
– Vì sao ? Ôi ...
Vừa định bước lên, Minh Phi đã hết hồn ngồi hụp xuống, mồ hôi tứa ra đầy trán, khi nghĩ đến cảnh mình bị .... cô nhìn thấy hết trơn ráo trọi.
– Khỉ thật! Còn đứng đó!
Nhìn lên, thấy cô gái cứ quay mặt về mình với hai con mắt nhắm nghiền, Minh Phi kêu lên bực tức. Cô gái bây giờ mới như chợt nhớ, đâm đầu chạy thật xa.
– Hừ! - Bận nhanh bộ ướt vào người, Minh Phi thầm cáu kỉnh. Hết chỗ trốn rồi sao mà lựa nhằm chỗ người ta tắm mà trốn chứ? Mà cô ta là ai, sao lai trốn vào đây ? Kẻ trộm chăng ?Thoáng nghi rồi xóa tan ngay. Lau mặt mình vào chiếc khăn lông rách nát, Minh phi tự cười mình lẩn thẩn. Giữa nơi toàn những hồn ma có gì mà trộm.
Thế nhưng cô ta là ai ? Con gà vừa ăn lúc nãy có phải của cô ta ? Thôi chết!
Tim Minh Phi giật thót. Lờ ăn rồi ... một lát cô ta đòi, biết lấy gì đền lại.
– Anh xong rồi hả ?
Từ bụi trúc trước mặt, cô gái bất ngờ hiện ra như một bóng ma.
– Trời, trời! Cô định lám tôi chết gì giật mình có phải không ?
Hai tay ôm ngực, Minh Phi kêu lớn hoảng hồn.
– Vậy mà cũng giật mình. Con trai gì bết vậy ?
Cô gái bật cười hì hì. Nụ cười thật quen. Minh Phi bàng hoàng lùi về sau một bước.
Là cô. Sao lại là cô chứ ?
– Sao không là tôi được ?
Cô gái lai cười, nụ cười đẹp như hơi hàm tiếu.
– Thì rạ .... mẹ của cô cũng được chôn cất nơi này.
Minh Phi thở dài thông cảm. Cô gái tròn dôi mắt:
– Anh nói gì vậy ? Mẹ tôi chết bao giờ chứ? Sao ? - Đến lượt Minh Phi trợn mắt - Chẳng phải cô từng kể với anh là mẹ của mình bị xe đụng chết rồi sao ?
– À! - Cô gái như cũng vừa chợt nhớ. Đôi mắt tròn chớp chớp, cô cúi đầu bẽn lén - Xin lỗi anh. Hôm đó tôi chỉ đùa thôi.
– Đùa ?Đôi mày rậm nhường lên. Chưa kịp hỏi thêm câu nào mưa đã đổ ào ảo như trút nước. Hốt hoảng, cả hai vội chạy nhanh về phía chiếc lều.
– Mưa ! Tự nhiên sao lại mửa như vậy chứ?
Giũ giũ mấy hạt nước mưa văng ra khỏi tóc, cô gái càu nhàu. Minh Phi không thoát khỏi nỗi bận tâm.
– Đùa. Cô nói đùa là sao ? Lý nào ... chuyện cô tự vẫn hôm nào không phải thật ?
– Đúng vậy.
Cô gái quay người lại, phô nguyên con người thật của mình ra trước mặt Minh Phi. Tự tin, trẻ trung, yêu đời và rất môden. Chuyện này là sao ?
Minh Phi trầm giọng. Cô gái cười nhí nhảnh:
– Là vầy! Là hôm đó, tôi đang đi chơi bỗng thấy anh ngồi khóc một mình trên ghế coi ngộ quá nên ...
“Ra thế!” Ra mình đã tốn công lo vô ích trước một trò đùa quái quỷ. Nghe Đình Đình kể mà mặt mũi Minh Phi nóng rần lên. Ra tất cả chỉ là sản phẩm của một ả tiểu thư dư dả tiền bạc, thời gian. Ả không biết mình đã xúc động, đã cảm thông thật nhiều với câu chuyện nhảm nhí hoang đường.
– Chuyện là như vậy đó. Anh thấy tôi đóng kịch có tài không ?
Kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười, Đình Đình không hay mình đang làm Minh Phi nổi điên lên. Đến khi nhìn thấy đôi mắt anh long lên sòng sọc, cô mới giật mình hỏi nhỏ:
– Ôi! Anh làm sao vậy ? Giận tôi à ?
– Giận ? - Xương quai hàm bạnh ra, Minh Phi cố dằn lòng không.cho cô ăn tát - Tôi làm sao dám giận. Cô dù sao cũng là đại tiểu thư con nhà quyền quý mà.
– Anh đừng nói vậy. Tôi không cố tình cười cợt trên hồi khổ của anh đâu - Con mắt chớp nhanh, cô cúi đầu bẽn lẽn - Cầu chuyện tự đặt tình cờ trùng hợp vợi chuyện đời của anh thôi.
– Cái gì ? - Minh Phi ngẩng ngay đầu dậy - Chuyện đời của tôi, cô đừng nói là mình cũng biết rồi nha.
Là cô. Sao lại là cô chứ ?
– Sao không là tôi được ?
Cô gái lai cười, nụ cười đẹp như hơi hàm tiếu.
– Thì rạ .... mẹ của cô cũng được chôn cất nơi này.
Minh Phi thở dài thông cảm. Cô gái tròn dôi mắt:
– Anh nói gì vậy ? Mẹ tôi chết bao giờ chứ? Sao ? - Đến lượt Minh Phi trợn mắt - Chẳng phải cô từng kể với anh là mẹ của mình bị xe đụng chết rồi sao ?
– À! - Cô gái như cũng vừa chợt nhớ. Đôi mắt tròn chớp chớp, cô cúi đầu bẽn lén - Xin lỗi anh. Hôm đó tôi chỉ đùa thôi.
– Đùa ?Đôi mày rậm nhường lên. Chưa kịp hỏi thêm câu nào mưa đã đổ ào ảo như trút nước. Hốt hoảng, cả hai vội chạy nhanh về phía chiếc lều.
– Mưa ! Tự nhiên sao lại mửa như vậy chứ?
Giũ giũ mấy hạt nước mưa văng ra khỏi tóc, cô gái càu nhàu. Minh Phi không thoát khỏi nỗi bận tâm.
– Đùa. Cô nói đùa là sao ? Lý nào ... chuyện cô tự vẫn hôm nào không phải thật ?
– Đúng vậy.
Cô gái quay người lại, phô nguyên con người thật của mình ra trước mặt Minh Phi. Tự tin, trẻ trung, yêu đời và rất môden. Chuyện này là sao ?
Minh Phi trầm giọng. Cô gái cười nhí nhảnh:
– Là vầy! Là hôm đó, tôi đang đi chơi bỗng thấy anh ngồi khóc một mình trên ghế coi ngộ quá nên ...
“Ra thế!” Ra mình đã tốn công lo vô ích trước một trò đùa quái quỷ. Nghe Đình Đình kể mà mặt mũi Minh Phi nóng rần lên. Ra tất cả chỉ là sản phẩm của một ả tiểu thư dư dả tiền bạc, thời gian. Ả không biết mình đã xúc động, đã cảm thông thật nhiều với câu chuyện nhảm nhí hoang đường.
– Chuyện là như vậy đó. Anh thấy tôi đóng kịch có tài không ?
Kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười, Đình Đình không hay mình đang làm Minh Phi nổi điên lên. Đến khi nhìn thấy đôi mắt anh long lên sòng sọc, cô mới giật mình hỏi nhỏ:
– Ôi! Anh làm sao vậy ? Giận tôi à ?
– Giận ? - Xương quai hàm bạnh ra, Minh Phi cố dằn lòng không.cho cô ăn tát - Tôi làm sao dám giận. Cô dù sao cũng là đại tiểu thư con nhà quyền quý mà.
– Anh đừng nói vậy. Tôi không cố tình cười cợt trên hồi khổ của anh đâu - Con mắt chớp nhanh, cô cúi đầu bẽn lẽn - Cầu chuyện tự đặt tình cờ trùng hợp vợi chuyện đời của anh thôi.
– Cái gì ? - Minh Phi ngẩng ngay đầu dậy - Chuyện đời của tôi, cô đừng nói là mình cũng biết rồi nha.
câu chuyện rất hay và cảm động, mình đọc thấy hay lắm. Bạn mau sends lên nha
yên tâm mình sẽ posst đến nơi đến chốn...
mong bạn ủng hộ mình
Tôi không thể nói dối. - Đình Đình chu chu môi - Chuyện của anh, tôi không chỉ ,biết mà còn biết rất tận tường nữa.
– Làm sao cô biết - Vụt nắm cứng tay Đình Đình, Minh Phi nạt lớn.
– Thì tôi hỏi người ta. - Sợ quá, Đình co rúm cả thân người lại.
– Hỏi làm gì ? Tại sao lại hỏi ?
Ghì bàn tay cô vào sát người mình, Minh Phi hỏi trong hai hàm răng nghiến chặt.
– Chẳng làm gì, tôi chỉ muốn quan tâm đến anh thôi - Đôi mắt đẹp của cô chớp nhanh – Mà anh cũng đừng buồn nữa! Thế gian này không phải ai cũng vô tình, bạc bẽo như Thủy Cúc của anh đâu
“Thủy Cúc!” Trái tim như chợt bị đóng đinh, Minh Phi nghiến răng kìm tiếng kêu thắt nghẹn. Tàn ác quá! Sao lại nhắc đến khi lòng anh cố tình quên ?
Sao lại khơi dậy nỗi đau vừa lành miệng.
– Anh buồn lắm phải không?
Nhìn đôi mắt vừa lòng lên đã chùng xuồng lắng sâu, Đình Đình bỗng thấy nao lòng, chợt muốn làm điều gì đó giúp anh xoa dịu cơn đau.
– Không liên hệ đến cô, đừng nhiều chuyện. Đợi hết mưa rồi về đi!Ném mạnh bàn tay Đình Đình về phía trước, Minh Phi quay lưng đi về phía góc lều. Phút giây này, anh chỉ muốn đắm mình vào tĩnh lặng.
– Anh đừng buồn nữa! Hãy để tôi được cảm thông và chia sẻ cùng anh.
– Cảm thông và chia sẻ - Minh Phi buông tiếng cười buồn - Nếu niềm đau dễ cảm thông và chia sẻ thế thì ... thế gian này làm gì con người đau khổ ?
– Tôi nói thật đó, anh tin tôi đi!
Đình Đình lai đặt bàn tay lên vai anh vuốt nhẹ ... Bàn tay con gái sao mềm và ấm quá, làm lòng anh yếu hẳn đi, chỉ muốn được gục vào vai cô khóc nấc lên.
Chuyện gì thế? Bỗng chợt rùng mình, Minh Phi ngẩng nhanh đầu dậy. Sao lại mềm lòng ? Sao lại bị mấy lời sáo rỗng kia đánh gục ? Cô ta là gì của ngươi chứ? Lòng tốt không dư thừa để cô ta hào phóng ban phát cho ngươi đâu. Tất cả chỉ là một trò đùa.
Phải, trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Chỉ là trò đùa của một cô nàng dư hơi rỗi việc. Đổi lấy một trận cười vui, vài trăm ngàn với cô ta có đáng gì ? Lúc nãy, nhìn điệu bộ mình ngấu nghiến ăn gà, hẳn cô ta đã phá lán cười vui thích thú.
– Cút ngay đi!
Nghĩ đến đây, không nhịn nổi, Minh Phi vung tay hét lớn. Đình Đình bật té ngửa ra sau ngơ ngác:
– Sao vậy ?
– Không sao trăng gì cá. Tôi cấm cô từ nay hiện diện trước mặt tôi. Bằng không đừng trách.
Hai con mắt long lên như sư tử bị thương, Minh Phi hét lớn.
– Tự nhiên sao anh hét to thư vậy ? Tôi có làm gì cho anh phải giận đâu.
Chống tay ngồi dậy, Đình Đình ngơ ngác. Minh Phi nhíu đôi mày rậm:
– Đừng giả vờ ngây ngô nữa ! Tâm địa của cô tôi đã nhìn thấy rõ ràng rồi
Tâm địa ? - Đình Đình đưa tay gãi trán - Tôi có tâm địa gì kia chứ? Thật tình ... tôi chỉ muốn giúp ánh thôi.
Tôi không cần! - Minh Phi lại bung mạnh tay - Tôi không phải ăn mày để đón nhận lòng thương hại lẫn của bố thí của cô. Hãy để tôi yên!
– Không, đâu, anh hiểu lầm rồi! - Hai con mắt rưng.rưng, Đình Đình như sắp khóc - Thật tình tôi ...
– Không tôi ta gì cả, cút mau!
Chỉ thẳng cánh tay ra cửa, Minh Phi hét to như sấm rền.
– Được, đi thì đi chứ!
Đình Đình bật tiếng người hét trả. Hai cánh mũi phập phồng tức giận, cô xăm xăm vạch cửa lều bước nhanh ra ngoài.
”Trời vẫn còn mưa ư ?” Nhìn những làn mưa dày đặc trong ánh chớp lóe lên, Minh Phi chợt nghe lòng rúng động. Lẽ ra anh không nên đuổi cô ra ngoài trời vài lúc này. Lở cô ả không kinh nghiệm, trú mưa dưới gốc cầy to sẽ bị trời đánh chết.
Quả thật đoán không sai, vừa giở tấm ny lon làm cửa lên Minh Phi đã nhìn thấy bóng Đình Đình sừng sững đứng giữa khu nghĩa địa. Vừa đứng vừa khóc hay sao mà hai bàn tay cứ quẹt lia quẹt lịa lên con mắt.
“Sao cô ả không về ?” Chưa hỏi Minh Phi đã tìm ra cẩu giải đáp:
Giờ này làm gì có xe mà về chứ?
Cho đáng đời, cho bỏ tật chọc ghẹo, nói bậy chứ nhìn cô gái co ro trong cơn lạnh, Minh Phi cũng thấy lòng tội nghiệp. Chặc lưỡi, vơ cái áo mưa rách choàng tạm vào người, anh lần dò bước đến cạnh bên cô.
– Vào đi!
Phải, trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Chỉ là trò đùa của một cô nàng dư hơi rỗi việc. Đổi lấy một trận cười vui, vài trăm ngàn với cô ta có đáng gì ? Lúc nãy, nhìn điệu bộ mình ngấu nghiến ăn gà, hẳn cô ta đã phá lán cười vui thích thú.
– Cút ngay đi!
Nghĩ đến đây, không nhịn nổi, Minh Phi vung tay hét lớn. Đình Đình bật té ngửa ra sau ngơ ngác:
– Sao vậy ?
– Không sao trăng gì cá. Tôi cấm cô từ nay hiện diện trước mặt tôi. Bằng không đừng trách.
Hai con mắt long lên như sư tử bị thương, Minh Phi hét lớn.
– Tự nhiên sao anh hét to thư vậy ? Tôi có làm gì cho anh phải giận đâu.
Chống tay ngồi dậy, Đình Đình ngơ ngác. Minh Phi nhíu đôi mày rậm:
– Đừng giả vờ ngây ngô nữa ! Tâm địa của cô tôi đã nhìn thấy rõ ràng rồi
Tâm địa ? - Đình Đình đưa tay gãi trán - Tôi có tâm địa gì kia chứ? Thật tình ... tôi chỉ muốn giúp ánh thôi.
Tôi không cần! - Minh Phi lại bung mạnh tay - Tôi không phải ăn mày để đón nhận lòng thương hại lẫn của bố thí của cô. Hãy để tôi yên!
– Không, đâu, anh hiểu lầm rồi! - Hai con mắt rưng.rưng, Đình Đình như sắp khóc - Thật tình tôi ...
– Không tôi ta gì cả, cút mau!
Chỉ thẳng cánh tay ra cửa, Minh Phi hét to như sấm rền.
– Được, đi thì đi chứ!
Đình Đình bật tiếng người hét trả. Hai cánh mũi phập phồng tức giận, cô xăm xăm vạch cửa lều bước nhanh ra ngoài.
”Trời vẫn còn mưa ư ?” Nhìn những làn mưa dày đặc trong ánh chớp lóe lên, Minh Phi chợt nghe lòng rúng động. Lẽ ra anh không nên đuổi cô ra ngoài trời vài lúc này. Lở cô ả không kinh nghiệm, trú mưa dưới gốc cầy to sẽ bị trời đánh chết.
Quả thật đoán không sai, vừa giở tấm ny lon làm cửa lên Minh Phi đã nhìn thấy bóng Đình Đình sừng sững đứng giữa khu nghĩa địa. Vừa đứng vừa khóc hay sao mà hai bàn tay cứ quẹt lia quẹt lịa lên con mắt.
“Sao cô ả không về ?” Chưa hỏi Minh Phi đã tìm ra cẩu giải đáp:
Giờ này làm gì có xe mà về chứ?
Cho đáng đời, cho bỏ tật chọc ghẹo, nói bậy chứ nhìn cô gái co ro trong cơn lạnh, Minh Phi cũng thấy lòng tội nghiệp. Chặc lưỡi, vơ cái áo mưa rách choàng tạm vào người, anh lần dò bước đến cạnh bên cô.
– Vào đi!
Không! - Cái miệng phình to, Đình Đình hét vang át cả tiếng trời mưa bão.
– Không thì thôi!
Minh Phi quay quả quay lưng. Rồi không hiểu sao, anh bỗng quay trở lai, dùng hết sức bình sinh ẵm cô lên vụt chạy thang vào lều.
– Buông ra, buông ra!
Đình Đình cố sức vẫy vùng. Không thoát nổi, cô ghé răng cắn mạnh xuống bắp tay anh một cái.
– Úi chao!
Bất ngờ bị đau, Minh Phi giật thót người buông tay. Trong đà vẫy vùng, Đình Đình té nhào va phía trước, đầu đập mạnh vào cạnh một ngôi mộ mới xây.
– Ôi!Chỉ thấy mắt hoa lên rồi cô không còn biết trời trăng gì nữa.
– Uống miếng nước đi con!
Nghe tiếng người lao xao vang vọng, Đình Đình giật mình mở bừng đôi mắt đậy, mới hay trời đã khá trưa rồi.
– Ồ! Xin lỗi, tôi nói lớn quá cô không ngủ được à ?
Đình Đình nheo nheo đôi mắt, một người đàn bà bước qua cười giả lả.
– Dạ, không sao đâu ạ.
Đình Đình chống tay ngồi dậy. Mọi người trong phòng đã dậy hết từ lâu.
Thấy cô, họ cùng gật đầu chào.
– Đếm qua cô ngủ được không ?
– Thấy trong người thế nào rồi ?
– Dạ, cảm ơn mấy dì, con khỏe nhiều rồi
Cho chân xuống đất tìm đôi dép, Đình Đình lảo đảo đứng lên. Một người đàn hà đứng gần bước lại đưa tay đỡ lấy.
– Cô muốn vào toa-lét hả ? Để tôi đỡ giùm cho!
– Dạ.
Bước theo tay người đàn bà, Đình Đình đảo mắt nhìn. Không thấy Minh Phi đâu cả.
– Cậu Phi đi đổi nước sôi rồi. Cậu dặn tôi coi chừng cô - Như hiểu tia nhìn của cô, người đàn bà lên tiếng.
– Dạ, không sao đâu dì.
Đình Đình gật đầu. Người đàn bà lại nói như ganh ty:
– Cô thiệt có phước. Đó giờ, tôi chưa thấy người chồng nào tận tâm như cậu Phi kia.
Chồng ?” Nghe bà ta nói mà Đình Đình không khỏi mỉm miệng cười. Từ lúc vào bệnh viện đến giờ, nhìn thấy cảnh Minh Phi chăm sóc cho cô, ai cũng hiểu lầm, cũng nghĩ cô với anh là chồng vợ cả.
Té một cái, đầu chạm nhẹ vào cạnh ngôi mộ không ngờ trở nên nghiêm trọng. Ái chà! Thật không ngờ cái gã Minh Phi hung dữ cũng nhân từ quá. Cả đoạn đường từ nghĩa trang đến bệnh viện dài hơn ba cây số vậy mà, cứ ẵm cô chạy băng băng. Tuy lúc đó ngất xỉu không biết gì, nhưng qua lời kể của mấy cô y tá,cô cũng biết anh lo lắng đến dường nào.
Nghe nói cô bị chạm vào đầu, các bác sĩ đã tích cực kiểm tra. Kết quả cuối cùng của xét nghiệm, không phải chấn thương sọ não mà ... bị suy tim mới kỳ cục chứ!
– Đình Đình! Cô làm gì trong toa-lét mà lâu vậy ?
Không cần nghe lõ tiếng kêu,chỉ cần nghe tiếng cửa bị đập ầm ầm, Đình Đình cũng biết đích thị Minh Phi đang réo gọi mình. Nơi Nơi đây, ngoài anh ra, còn ai có cách kêu mất văn hóa như vậy chứ ?
– Hừ ! Dứt mình khỏi chiếc gương, Đình Đình tém nhanh mớ tóc cho gọn rồi mới bước ra. Nói gì thì nói, cô cũng phải mang ơn anh lắm.
– Tôi chưa rửa mặt xong, làm gì mà dữ vậy ?
Rửa có cái mặt hơn một tiếng đồng.hồ. Mặt cô dính cây hả ?
Minh Phi cau có. Nhưng Đình Đình không cảm thấy phật lòng. Nhớ lại lời người đàn bà lục nãy, cô mỉm cười vờ đưa tay ôm trán.
– Không biết sao ... tôi thấy đầu óc mình choáng váng. Sợ té nên cứ đứng hoài ở trong toa-lét.
– Bây giờ còn choáng váng không
Quả nhiên, Minh Phi dịu ngay giọng xuống. Không trá lời, Đình Đình nhẹ gật đầu.
– Đưa tay đây!Minh Phi chìa bàn tay của mình ra, Đình Đình bám lấy. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của các bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh trong phòng, cô vờ bước đi yếu đuối.
– Ngồi xuống!
Đỡ cô ngồi xuống giường, Minh Phi nhăn nhó:
– Mai mốt nếu tôi đi đâu, có mắc ... gì cứ tự nhiên ra bô. Đừng đi bậy té nghe không ?
– Nghe ! - Đình Đình kéo dài giọng ra nũng nịu, rồi đưa tay ôm bụng - Tôi đói quá!
– Mới sáng ra đã đòi ăn. Hừ! Đúng là đồ tiểu thư đỏng đảnh!
Minh Phi lại mắng, nhưng Đình Đình không cảm thấy bực mình. Chống tay lên cằm, cô thích thú nhìn anh vụng về múc cháo từ gà-mên ra chén.
– Có cháo cá đây, ăn được không ? Hay là chê dở, ăn không nổi.
Dằn chén cháo lên bàn, trước mặt Đình Đình, Minh Phi gắt gỏng. Đình Đình đưa tay cầm lấy cái muỗng, rồi không biết vô tình hay cố ý, đánh rơi xuống đất nghe cái kẻng.
– Ui da!
– Gì nữa đó ?
Vừa quay đi dọn cái bàn, nghe động, Minh Phi quay đầy lại. Đình Đình nghe giọng mình chảy dài ra nũng nịu:
– Tay tôi run quá, không bưng nổi.
– Bưng không nổi thì sao ?
Minh Phi nhường mắt. Đình Đình nới lẹ một hơi.
– Anh đút tôi ăn giùm đi.
– Cái gì!
Minh Phị trừng mắt. Nhưng rối cũng bước tới bưng cái chén lên. Múc một muỗng thật to, anh đút luốn vào cái miệng vừa há ra của Đình Đình.
– Ui da!
Ngụm cháo chưa vào đến cổ đã phun phèo ra văng tứ tung. Trợn đôi mắt nhìn lên, Đình Đình hét:
– Trời ơi! Anh định giết người sao ?
– Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý. Quýnh quáng đặt trả chén cháo lên bàn, Minh Phi đi trót một ly nước lọc. Đình Đình giằng lấy, không nói không rằng một hơi uống sạch trơn. Minh Phi lại cầm chén cháo lên. Lần này cẩn thận hơn, anh kê miệng thổi phù phù vào muỗng cháo rồi mới đút cho cô ăn.