-
Sau khi trở về nhà thì bản hợp đồng đã được anh và cô xé tan tành trước sự chứng kiến của nhau. Và sau đó, họ nhìn nhau cười vang.
Những ngày tiếp theo là những ngày hạnh phúc của Hoàng Nam và Lam Phương. Anh và cô đã thật sự tìm được hạnh phúc của mình. Họ bên nhau từ nhà đến công ty. Bà Mai thấy hai người không còn xa lạ như lúc trước thì cũng thấy rất vui, phấn khởi. Có lẽ vì vậy mà bệnh tình đã thuyên giảm nhiều.
- Em ơi, hôm nay em đi khám bệnh bác sĩ nói sao?
Cô không đáp mà im lặng nhìn anh.
- Em bị gì hà? Sao buồn thiu vậy?
- Không phải buồn mà là lo.
- Chuyện gì vậy cưng? - Anh ôm lấy cô.
- Tại anh hết đó. - Giọng cô vang lên hờn dỗi.
- Gì mà tại anh trời? Anh làm gì em buồn à?
- Không phải, tại anh mà ...em có thai rồi.
- Hả? Thật không? - Anh reo lên ngạc nhiên và sung sướng.
- Thật chứ không lẽ xạo.
- Thế sao em lo?
- Thì em sợ, em sợ đau nè, em sợ không chăm sóc tốt cho con nè, em sợ ....
- Không phải sợ gì cả, bởi vì anh lúc nào cũng bên em, ủng hộ em mà bà xã. - Anh nhìn cô hạnh phúc.
- Vâng - Cô trả lời như đặt cả niềm tin vào anh.
Anh siết tay cô như để truyền thêm sức mạnh cho cô, ánh mắt hai người trao nhau hạnh phúc. Cũng là nhìn nhau, nhưng không như lần gặp định mệnh đầu tiên, bởi vì bây giờ họ thật sự đã có nhau trong đời.
@@@@@@@@@@@@@
Reng reng....
- Chắc Minh Hà tới đó anh. - Lam Phương reo lên.
Đúng là Minh Hà và Tiến Trung đã đến.
- Mời vào! - Hoàng Nam vui vẻ mời.
- Khỏe không mày? - Minh Hà hỏi thăm Lam Phương.
- Khỏe, còn mày chắc cũng khỏe re hả, nhìn hạnh phúc thế kia mà. - Cô cười
- Còn mày hạnh phúc làm tao phát ghen lên được, sắp được làm mẹ rồi mà. - Cô trêu bạn
- Mới có 2 tháng thôi, mà mày muốn làm mẹ thì cũng cưới lẹ lẹ đi. Khi nào mày với anh Trung đám cưới đây? - Lam Phương nháy mắt với Minh Hà
- Ờ thì, đợi con mày đậu đại học rồi thì tao làm đám cước. - Hai cô cười to.
Còn Tiến Trung chỉ biết kêu "trời". Hoàng Nam cười nhìn Tiến Trung vẻ thông cảm:
- Cậu phải ráng thuyết phục nàng chứ để kiểu này thì mốt con mình nhận con cậu làm cháu luôn ấy chứ.
Thế rồi cả bốn người đều cười.
- Giờ mình đi đâu đây? - Tiến Trung lên tiếng hỏi.
- Chợ bông! - Cả Hoàng Nam và Lam Phương trả lời cùng một lúc và họ không quên trao nhau cái nhìn hạnh phúc.
The end
tui post het rui do. Chuc moi ngươi an tet zui ze nha
-
hì
cái tem cúi cùng của truyện bị bóc mất tiu rồi
hay lém đó tg...:)