Những bài viết của anh sao buồn quá . Nỗi niềm , tâm sự chồng chất . Một ký ức , một kỷ niệm ......... Nếu tất cả đã là quá khứ , hãy cho nó ngủ yên đi anh . Đưng mãi hoài đánh thức nó dậy , chỉ làm nỗi đau thêm dài thêm .
Printable View
Những bài viết của anh sao buồn quá . Nỗi niềm , tâm sự chồng chất . Một ký ức , một kỷ niệm ......... Nếu tất cả đã là quá khứ , hãy cho nó ngủ yên đi anh . Đưng mãi hoài đánh thức nó dậy , chỉ làm nỗi đau thêm dài thêm .
Vô hồn tan nát cả rùi còn gì nữa đâu mà viết với viết nữa để nó ngủ yên thui khi nào ko chịu thấu nữa thì lại vít vít nữa
Đêm nay không mưa , ngoài trời không mưa , nhưng trong lòng ta thì .... chẳng hiểu sao ... mưa bão giâng ngập hồn .
Người ta khóc vì mưa , buồn vì mưa chứ chẳng ai vui vẻ hạnh phúc vì mưa cả . Mưa làm người ta nhớ , mưa làm người ta hoài niệm , bởi vậy ta mới gọi đó là hoài niệm mưa
Hôm nay , nghe thằng bạn nói rằng em sẽ đám cưới , trong lòng ta trống rỗng , ta cảm giác tất cả xung quanh ta sụp đổ , tan nát
Ước mơ để làm ji` , kỳ vọng để làm chi khi tất cả xung quanh ta trở thành vỡ nát .
Đêm nay không mưa , nhưng ta ước sao mưa thật to , ước sao mưa có thể xóa hết trong ta những nỗi buồn , có như vậy ta mới hết nhớ em . Ta yêu em
Phần 9 : Tự Khúc
Tôi sinh ra giữa bỏng rát gió lào . Mẹ tần tảo chắt chiu, nuôi tôi lớn bằng cháo rau khoai sắn . Bằng chuối chát , chanh chua, gừng cay muối mặn . Ru tôi bằng thân phận những trang Kiều .Tôi hiện thân của khốn khổ đói nghèo . Cái khó cái ngoè bàn tay quen để ngửa , chân đất nón cời .
Giáo khoa dạy tôi : Hai lần 5 là 10 . Giữa xuôi ngược dòng đời - Tôi nhận biết thế nào là hai lần 13 , hai lần 17 . Biển là hướng cho mọi dòng chảy . Gió mài mòn đá núi. Nhớ thương khuyết vẹn vầng trăng . Ôi phải vì đời lắm khôn ngoan nên Súy Vân giả dại . Có nỗi oan chùa chiền không thể giải - Ngậm ngùi theo Thị Kính xuống mồ sâu . Thôi thì những gì chưa thành đạt cứ cho là mộng mơ. Bảy sắc cầu vồng trời bắc sau mưa , thứ cầu không thể đi mà chỉ để ngắm . Với tay người khéo nặn Đất nào chả nên hình .
Tôi - Hạt mầm tự đội đất mà lên . Tôi như cỏ . Tôi như ga Xép- Vẫn nôn nao ngóng đợi những con tàu . Như mảnh đất khô cằn chờ đợi những cơn mưa .
Phiên khúc cuối cho mưa......
Không biết đó là phiên khúc cuối cho mưa hay là phiên khúc cuối cho ta!.
Mà tại sao lại thế nhỉ? tại sao mưa lại buồn? và tại sao ta lại thích viết về mưa, cũng chẳng giải thích được. Chỉ biết rằng mỗi khi bên mưa ta lại thấy nhớ về em, nhớ về những kỷ niệm của em và ta. Mưa mùa Thu, tại sao em lại chọn nó. Em có biết chăng mưa mùa thu buồn lắm không em, em có biết chăng khi mùa thu mưa, sầu sẽ dăng ngập lối không em?...
Mưa thu buồn, em buồn và ta cũng buồn. Chợt có thằng bạn viết về mưa, phiên khúc mưa........ để rồi lòng ta lại trào dâng nỗi nhớ về mưa mùa thu, nhớ về em, nhớ về một kỷ niệm của những ngày ta bên nhau.
Và ta viết, viết về phiên khúc cuối cho mưa mà không biết rằng ta đang viết phiên khúc cuối cho mưa hay đó là phiên khúc cuối cho ta
Mưa ư ... trời mưa khiến người ta buồn người ta nhớ .. Mưa gợi lại kí ức của 1 thời gợi lại 1 nỗi buồn trống vắng ...nếu như ko có chiều mưa hôm đó thì chăc cuộc tình tôi không đên nỗi tan vỡ ... Mưa buồn thật
Tạnh mưa rồi , sắc trời đã sáng bừng lên , đâu đó ánh sáng vàng nhè nhẹ của những quầng mây ngũ sắc đã thấp thoáng . Tạm biệt mưa nhé và cảm ơn những phiên khúc dành cho mưa .
Thời tiết Hà Nội bình yên vô cùng trong những ngày wa , " Trưa và chiều giảm mây , trời nắng , nhiệt độ từ 21 đến 32 .... " Hẹn gặp lại mưa trong mùa sau , mùa ngâu
Lần đầu gặp nhau em cười :" Hay nhỉ con trai lại thích mưa . thích lang thang trong cái lành lạnh ướt át ấy " Và rồi lần nào cũng vậy cứ mỗi khi có mưa là bạn bè mình đều biết ngay hai đứa đang làm gì và ở đâu . Có một lần em giận anh và anh cũng vậy giận em kinh khủng . Cái lần ấy cũng kỳ lạ ghê em nhỉ ? Trời đất gì mà cứ mưa hoài mưa lâu đến vậy cả tuần liền mà vẫn không hết . Còn em cũng tham lam như anh vậy không ngày nào mà không đi hết , em tiếc những giọt nước long lanh ấy bởi em nói :" em sợ một ngày nào đó em sẽ không giữ được nó trong bàn tay nhỏ bé của mình , không được để cho mưa ngấm dần, ngấm dần từng cái hơi lành lạnh làm em tím tái cùng với anh" . Còn anh có lẽ khi đó em chẳng bao giờ biết được trước khi gặp em những hạt mưa lành lạnh trong sáng đó anh ghét lắm nhưng lại coi nó như một người bạn , một phương thuốc để xoa dịu đi rất nhiều những nỗi buồn trong tim .
- Cái trận mưa rả rích đó cuối cùng cũng hết , nhưng khi đó những ngày xa cách nhau , giận hờn, thương nhớ, xót xa , cũng bằng số ngày mà mình đi bennhau trong mưa . Em biết không cái lần đó anh giận em ghê lắm ; nghĩ đủ mọi thứ ràng khi hết bệnh sẽ đến nói ngay với em rằng " em là đồ tồi , giả dối , em không yêu anh . Em chỉ coi anh như một thứ đồ chơi trong mưa của mỗi khi em muốn mà thôi , mà bây giờ cdó lẽ em đã tìm được ai đó khac thay thế rùi . Cả tuần rùi không thấy anh đâu , em cũng không đến hỏi thăm , hay ít ra biết anh đang như thế nào chứ . Anh chẳng biết em đang làm gì đến nỗi biết nổi rằng anh đang ốm ; ốm anh không sơh hối hận hay buồn gì đâu vì được đi với em mà . Nhưng tại sao em lại ... " Mà em với anh đã nói gì với nhau đâu nhỉ ? chưa một lời yêu , chưa một nụ hôn thắm nồng , chie những làn cầm tay êm dịu truyền nhau chút hơi ấm trong mưa lạnh mà thôi " . " Mà lần nào đi chơi mưa cũng vậy em vẫn hỏi : sao tay anh ấm thế ,chỉ để được nghe câu trả lời của anh ; bởi vì anh gom hết hơi ấm của mình vào đó để cho em hết lạnh " Anh cũng luôn thích câu hỏi đó của em vì mỗi khi trả lời em xong anh nhận lại được nơi em , những ánh mắt nụ cười , vui vẻ hồn nhiên vè đệp đẽ trong sáng quá , đến nỗi chảng bao giờ anh dám nói một lời yêu vì sợ tất cả sẽ tan biến hết như những giọt mưa rơi xuống sẽ tan tan hết vào đất thẳm sâu . Thế rồi anh tự nói với mình sẽ quên em , sẽ cố quên đi tát cả . Thế rồi khi lành bệnh cái nỗi nhớ em cồn cào quặn thắt , những kỷ niệm đã như một phần máu thịt chẳng thể nào cắt đi được nữa . Nên khi trời lại bắt đầu mưa đã vô tình tình níu kéo những bước chân anh tiếp tục một mình lang thang ở đó , một miền tưởng như đã xưa cũ . Rồi lại bất chợt gặp lai em nơi đó , sau thời gian xa cách . Đôi mắt ấy đã có chút gì đó thay đổi êm dịu trong sáng nhưng buồn buồn sâu thẳm chát chứa thêm cả những gì như oán hờn trách móc . Nhưng hình như rực sáng và cuồng nhiệt khi thấy anh . Anh lặng nhìn rồi đặt ra bao câu hỏi . Có lẽ khi đó em cũng đang như vậy nhỉ ? Rồi thật buồn cười cho những điều ngớ ngẩn , sau những giây phút gặp lại ta bỏ hết những oán hờn giật mình tìm lại nhau dưới những hạt mưa lạnh lẽo mà giờ đây sao ấm áp lạ . cả hai cùng ngỡ ngàng hoá ra em cũng vậy như anh , em cũng ốm sau cái lần cả tuần đi chơi mưa đó . Trong hơi lạnh hân hoan , bao nhiêu điều nghẹn ngào bật lên những lời yêu ngọt ngào . Ta lại có nhau trong đời, những cơn mưa lai nối tiếp những cơn mưa . Nhưng cuộc đời vẫn như người ta nói " mưa thì buồn và lạnh lẽo lắm người ơi ! Ngày vui đến nào có biết được bao lâu vô nghĩa hết cả mà khi ta có nhau . Vậy mà rồi em lại xa tôi , một mình tôi côi cút bơ vơ đường xưa cũ , Em đi rùi vào nơi đất lạnh thẳm sâu , giờ đây mỗi khi mưa về em một mình nơi đó để mưa lanh thấm dần sau lớp đât tối đen , giọt mưa buồn hay nước mắt ai rơi
Lại là mưa, họ lại đang nói về mưa đấy anh ạ,cái câu chuyện muôn thủa của hai ta đó,em biết anh vẫn nhớ,và khi nhắc về mưa la lại cãi nhau,lúc nào cũng vậy,còn bây giờ thì,em biết cãi nhau với ai nhỉ,buồn cười thât....Anh hẹn em về một nơi xa lắm lắm,và còn bảo chờ em nữa chứ,anh độc ác thật khi biết em chẳng thể đi cùng anh,vì........vì ở đó không có mưa,ở đó chỉ có cầu vồng thôi,và anh đi một mình,đi mãi mãi.Còn em ở lại với một cuộc sống buồn như mưa,bây giờ nhớ anh phải làm sao đây khi mưa suốt,mà cũng chẳng biết mưa hay nước mắt em nữa.
Anh nhớ là phải chờ em đấy,ở cái nơi có cầu vồng........em sẽ đến.
mình không phải là đứa ít bạn nhưng sao những lúc mưa lại luôn ở một mình một cảm giác cô đơn lạnh lẽo
mưa gợi nhớ những kỉ niệm nhưng nó cũng xóa dần đi những nối buồn mưa hay nước mắt mình cứ rơi rơi dù không muốn
thôi không khóc nữa trời sẽ lại nắng mà