-
mÌnh pOst dÙm bẠn 1 đOạn nhA ! :D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~
Biết Triệu Thương đang ngọ nguậy chịu trận trên ghế nhưng Tố Quyên vẫn vô tư cầm chiếc áo thun trắng của Phong xếp lại đặt ngay ngắn lên góc giường để triệu Thương thấy. Trái tim Triệu Thương đập mạnh khi nhận ra máu áo rất giống màu sóa của Phong đêm qua. Dù trời tối nhưng Triệu Thương không quên cái dáng phong trần mê hoặc của anh đêm qua. Chỉ là một sự trùng hợp.
nét mặt biến sắc của Triệu Thương không lọt qua đôi mắt tinh tế của Tố Quyên. Cô thản nhiên nhấc điện thoại lên. Dù không muốn nhưng Triệu Thương vẫn nghe rõ Tố Quyên đang gọi cô thư ký mua giúp một bộ đồ nam, có cả màu sắc và kích thườc rất rõ ràng.
- Xong ròi, mình đi chứ?
Tố Quyên hỏi khi đặt một tờ giấy nhỏ dưới ly cà phê.
Triệu Thương nhìn bạn cười cười:
- Chu đáo quá nhì?
Tố Quyên cũng cười cười đáp lại:
- Đừng hiểu lầm. Là sếp tao đấy. Đêm qua say quá nên tao đành phải để lại đây. người ta có vợ rồii quỷ à.
Câu nói của Tố Quyên làm Triệu Thương tin ngay. Xưa giờ tố Quyên luônla2 cô gái bật thiệp và có nhiều mối quan hệ rất rộng. Tự dưng Triệu Thương thấy mình có lỗi khi đã nghĩ xấu về bạn.
- Hôm nay tao đãi nghen.
Tố Quyên vửa khép cửa lại cừa gật đầu theo để nghị của Triệu Thương.
Cả hai lại ung dung bước xuống đại sảnh. Một ngày mới lại đến.
***
Buổi chiều.
Khác hẳn không khí ồn ào khi mọi người tan sở bên ngoài nhà hàng Thành Minh thật sang trọng với cách bày trí và không khí yên tĩnh.
Nơi góc Phòng cạnh khóm thủy trúc, Trịnh Phong và Tố Quyên đang ngồi ăn rất thân mật.
Giọng Phong trầm ấm:
- Xem ra lần này em không muốn thăng chức cũng khó đó.
- nhưng phải có sự giúp đỡ cũa anh, khách nước ngoài họ rất chú trịng đến vấn đề ý tế. Em không muốn có bất cứ sơ sót nào cả.
Phong nhìn cô có v3e3 thông cảm:
- Anh hiểu. Anh không dám hưa chắc nhưng anh sẽ cố gắng.
Cô mỉm cười thân thiện:
- Chỉ cần anh nhận lời giúp em là em rất cám ơn.
Phong hóp một ngụm rượu:
- Nhưng khách du lịch nhiều không? Anh muốn biết số lượng?
Tạm thời mới có một đàon vài chục người. Nhưng ký hợp đồng với bên tổ chức tour vì thế khách rất đông.
Phong suy nghĩ một lúc gật đầu:
- Được. Vậy ba ngày nũa anh sẽ trả lời em.
Tố Quyên nhìn Phong bằng ánh mắt thật nồng nàn.
- Anh Phong. Cám ơn anh.
Em...
Phong vôi ngát lời cô:
- Đừng khách sáo nữa. Chúng ta là bạn tối mà.
Bạn ư? Tố Quyên chớp mi thật nhẹ để giấu tiếng kêu đau đớn từ con tim.
***
Khác với ngày thường đến công ty, Triệu Quang thích thú khi mấy nàng nhân viên ở tiệm áo cưới xì xầm chỉ trỏ về phía mình, không cần nói cũng biết họ đang nói về đề tài gì rồi.
- Xin lỗi! Tôi muốn tìm cô Triệu Thương
Mỹ Lan cô thợ chính ở tiệm đang lom khom với bộ soarê liền ngẫn lên. Đẩy cặp mặt kính dày cộm cô hất hàm về phía đám con gái.
- Nghiêm túc chút đi.
Cô quay qua quang:
Anh tìm Triệu Thương có việc gì không? Nếu anh muốn may đồ chúng tôi có...
- Không tôi tìm cô ấy chỉ để nói chuyện thôi.
Chớp mắt thật nhanh, mỹ Lan cố quan sát Quang sau lăng kính:
- Hình như anh mơí đến đây lần đầu.
Quang thích thú nhìn đôi mắt to của cô gái trước mặt. Chắc đây là cô chủ thư hai của tiêm mà Triệu Thương hay nhắc.
- Vâng.
Mỹ Lan cười cười:
- Xin lỗi anh. Cô Triệu Thương rất bận nên nếu anh không hẹn trước thì...
- Nếu vậy thì tôi về vậy.
Quang cười cười móc ví ra. Lấy một danh thiếp đưa cho Mỹ Lan vôi kêu lên:
- Ôi! Anh là Triệu Quang à? Thế mà tôi không biết. xin lỗi anh để tôi gọi Triệu Thương - Không cần gọi tao xuống nè/
Triệu Thương từ trên lầu bước xuống cô háy mắt.
- Mày định làm gì anh tao vậy?
Mỹ Lan nhìn sang Quang:
- Anh mày... bậm trợn vầy ai làm gì được?
Triệu Quang hết hồn, anh nhìn Mỹ Lan không chớp dù cô đang bỏ đi lên lầu. Bước đến cạnh Triệu Thương, anh hỏi mà mắt vẫn nhìn lên theo Mỹ Lan.
- Bộ... anh bặm trợn thật hả?
Không ngờ anh hai lại chú ý đến lời nói vu vơ của Mỹ Lan, Triệu Thương phì cười:
- Anh sao vậy? Con đó khó tính lắm. hồi nãy anh làm gián đoạn công việc của nó nên nó quạn đó.
Nhìn lại mình một lượt cho chắc, Quang gật đầu:
- Ừ! Anh của em phong độ lắm chứ bộ.
- Thôi đi ông. Đến đây có việc gì không?
Quang tự nhêin bước lại bàn cắt may theo Triệu Thương, anh nói:
- Trời cũng tối rồi, anh đến định rủ em đi anh khuya.
- Ăn khuay?
Triệu Thương lật tay lên xem đồng hồ, cô ngoáy đầu nhìn lại:
- Tám giờ tối mà gọi là đi ăn khuayà?
Quang cười xoà, một lúc anh mới nói:
- Thật ra... là bà vú thương yêu bảo anh đến.
Triệu thương thở hắt ra:
- Khổ quá! Em đã bảo em khoẻ rồi mà.
- Khoẻ thì về. Dù gì anh cũng đến rồi.
- Nhưng em chưa xong việc. Hay anh đi đâu đi, một lát nữa đến đón em.
Quang định cự lại nhưng điện thoại reo, anh móc trong túi ra nghe:
- Alô! Quang nghe đây.
Giọng Phong vang lên:
- Mày s9ang ở đâu vậy? Uống bia với tao nghe.
Quang chớt nhớ đến Phong hay nhắc đến cô ba nhà anh và câu chuyện xem mắt mà Phong kể, anh nhìn qua Triệu Thương cười cười:
- Đang ở cạnh... cô ba. Hay mày tới đây đi.
Phong cười hì hì trong máy:
- Được. Tao tới liền nhưng hậu quả là mày chịu nhé.
- Thằng khỉ. Tao sợ mày à?
Quang cúp máy cho vào túi, vừa xoay qua thì Triệu Thương cũng đang nói chuyện qua điện thoại.
- Được, được tao biết chỗ đó rồi. Tao đến liền.
Triệu Thương gác máy. Quang liền hỏi:
- Tối tồi em định đi đâu?
Triệu Thương mở túi xách lấy chìa khoá xe.
- Em đi gặp một người bạn có cổng việc. Anh về trước nhé.
- Đi ngay à?
Cô cưới
- Dĩ nhiên.
- Vậy còn anh?
- tự về đi! Em đi đây.
Triệu Thương vừa nóu vừa ra cửa bỏ mặc Quang ở lại với nỗi ấm ức.
- Không khéo tưởng mình chơi khâm nó thì nguy.
***
-
Truyện nì càng lúc càng hấp dẫn,Triệu Thương là em của Quang mà Quang là bạn của Phong, he he sắp có màn kịch hay để coi rùi
-
Nhà hàng Bình Minh.
Tố Quyên khuấy nhẹ ly cam vàng óng , cô rất lạ với bản thân . Trước kia, những ngày đầu mới quen cô cũng không ngượng ngập tỏ ra mất tự nhiên như thế này .
Phong kia mà ! Người yêu trong suốt sáu năm , một tình yêu đẹp nhất , lãng mạn nhất đang ngồi trước mặt cô .Tại sao cô không mở lời yêu được.
Không khác gì Tố Quyên , Phong cũng đang hút thuốc như để né tránh điều gì đó . Những cảm nhận gần đây trong trái tim anh đang làm anh bối rối . Anh không muốn đóng vai trò kẻ phản bội dù người đòi chia tay không phải là anh.
- Hình như …. Anh vừa gọi điện hẹn bạn ?
Trịnh Phong ngơ ngác nhìn Quyên, khi cô khó khăn hỏi.
- Ơ… một người bạn
Tố Quyên không ngờ Phong cũng mất tự nhiên với cô như thế .Cô đã lấy cớ vào toa – let để gọi Triệu Thương đến rước mình và Phong cũng nhân lúc đó mà gọi điện cho bạn . Thì ra, anh ta đã có người khác thật . Nhưng người đó là ai?
Cái tên Triệu Thương thoáng hiện ra nhưng Tố Quyên đã gạt ngay. Triệu Thương không phải là mẫu người của Phong , anh là người có cá tính mạnh , vì thé mà anh đã chọn cô dù cô luôn bỏ bê anh vì công việc . Anh không thích mẫu người phụ nữ dễ dãi và dựa dẫm vào đàn ông. Tuy Triệu Thương không như thế nhưng cô không có lý tưởng cao , bằng chứng là cô đã từ chối những công ty lớn để về đây mở một cửa hàng nhỏ .
Cố lấy lại bình thản . Tố Quyên cười nhẹ . Phong không thích mẩu người ghen tuông:
- Anh có hẹn thì cứ đi đi.
- Hay ... Anh đưa em về .
Cô lại cười :
- Em có bạn đến đón rồi . Chỉ cần anh giúp em việc hồi nãy là được rồi.
- Yên tâm đi. Anh không quên đâu . Em sẽ có những cô y tá giỏi nhất
Phong đứng dậy :
- Thôi anh đi nha . Chúc em và cô bạn nào đó đi chơi vui vẻ.
Phong ra quầy tính tiền rồi đi lấy xe . Chiếc Win thật hợp với cái dáng bụi bặm của anh .
Chiếc Win vừa vọt đi thì chiếc Space của Triệu Thương trờ tới.
Cô ngơ ngác nhìn vào trong.
Con nhỏ này mới về nước sao mà biết mấy chổ này hay quá . Mình đúng là hai lúa mà .
Cô đang lóng ngóng nhìn vào thì Tố Quyên bước ra
- Làm gì vậy mậy ? Bộ quen ai hả?
Triệu Thương giật mình . Nhà hàng này gần bờ sông nên khá đông khách . Có lẽ những cảnh trí đơn sơ những cây cảnh rất đẹp đã thu hút được thực khách
- Quen ai đâu . Tìm mày nè .
Tố Quyên cười lên ngồi sau lưng Thương :
- Đi ! Tao với mày đi ăn kem . Tối nay tao rảnh, chúng ta ôn lại kỷ niệm xưa nhé.
Triệu Thương ngạc nhiên nhưng chỉ một thoáng rồi cô cũng đề máy , mang theo một câu hỏi to tướng :
- Một người của công việc mà ….rỗi ư? Lại có chuyện gì nữa đây?
Buổi tối , tại shop Triệu Thương
- Sắp xếp mọi thứ xong , Mỹ Lan vỗ hai tay vào nhau cái chat.
- Về mày ! Sáng mai có hẹn người ta đến thử áo đó.
Vẫn ngồi kết mấy hạt cườm vào chiếc áo trắng xóa , Triệu Thương trả lời :
- Ừ ! Mày về trước đi . Tao về liền .
Cô nói với theo khi Mỹ Lan ra đến
- Nhớ nghiên cứu mẫu mới nghen.
Mỹ Lan không trả lời mà đi luôn . Còn lại một mình , Triệu Thương bắt đầu tập trung vào công việc .
Ngày nào cũng vậy , mọi người đều ra về nhưng Mỹ Lan và cô luôn là người về sau cùng .
Mấy ngày sau này thường trực lại là Triệu Thương . Cô làm việc như điên để khỏi phải suy nghĩ , để không phải ở nhà đối mặt với mọi người và … để không đi ra đượng như tìm kiếm ai đó .
Mới nghĩ đến đây , Triệu Thương đã muốn nghẹn thở.Cô ngồi xổm xuống gạch , hai tay vòng lại đặt lên gối thở ra mệt mõi .
Hình ảnh Phong ngồi ủ rủ cứ ám ảnh trong đầu cô , lúc nào rỗi là cô lại nhớ đến . Mỗi lúc như thế Triệu Thương cảm nhận rất rõ cảm xúc của mình , nó …..
Ôi ! điên lên mất
Cô thầm than trong bụng . Không tài nào tập trung vào công việc được. Cô đâm quạu với bản thân . Ngửa mặt nhìn lên chiếc quạt đang quay trên đầu . Thật xấu hổ cho mày . Chỉ giỏi tìm cớ thôi chứ làm việc gì.Cô nhắm chặt mắt lại :
- Không được ! Mình phải quên đi cái tên khó ưa đó. Nhớ làm gì ?
Triệu Thương dẫu môi lên như dè bĩu tên đáng ghét nào đó . Cô cắn môi như cố gắng xóa mọi ưu phiền tập trung vào chiếc áo cưới cho cô dâu ngày mai .
- Ái dà !
Thương kêu ré lên khi bị kim châm vào tay,tay trái chụp lấy ngón tay phải đang rỉ một giọt máu đỏ tươi, cô nhăn nhó :
- Bởi vậy mới nói ,cái tên khó ưa đó chẳng khi nào mang đến may mắn cho ai cả .
- Ai nói ?
Triệu Thương giật mình quay lại , đôi mắt cô mở to hết cỡ rồi nhanh như chớp cô né người nhìn ra cửa :
- Ai cho anh vào đây ?
Phong nhún vai :
- Cửa không khóa .
Triệu Thương đứng bật dậy , cô quên mất cái đau của bàn tay
- Nhưng không mở.
- Thì anh mở .
Cô bĩu môi dài lê thê :
- Có biết hành vi đó người ta gọi là gì không
Phong tỉnh queo :
- Ăn trộm .
Cô trố mắt :
- Vậy mà vẫn làm.
Anh móc di động ra đưa cho cô:
- Gọi công an đi.
Cô nhìn anh , nhìn chiếc di động bé xíu trên tay anh rồi lại nhìn anh :
- Tưởng tôi không dám hả ? Tốt nhất là về đi . Nơi này không hoan nghênh anh . Nếu không tôi làm thiệt đó.
Phong thản nhiên ngồi xếp bằng xuống cạnh cô , anh bấm điện thoại . Triệu Thương lườm
anh như thách thức :
- A lô ! Một .. một .. ba phải không ?
Cô ngẩng phắt lên nhìn anh rồi luýnh quýnh chụp điện thoại:
- Điên à ! Thật là …
Phong cười cười cất di động vào .
Đến muốn nói chuyện .
Hừm ! hắn học ở đâu cái kiểu ăn nói trống không vậy kìa . Mà mình cũng sao vậy ? Chẳng phải, cứ nhớ hắn sao . Bây giờ hắn đang ngồi thù lù kia . Cô bực bội với bản thân .
Thái độ im lặng và khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Thương làm Phong phải lặp lại :
- Muốn nói chuyện .
Một lần nữa kim lại châm vào tay Triệu Thương , đau đến thấu tim đi được . Hắn đúng là tên độc ác mà , chỉ giỏi làm người khác phải giật mình thôi.
Nổi ấm ức bắt đầu tăng lên khi giọt máu thứ hai tứa ra . Chuyện này đâu phải lần đầu sao , hôm nay nó làm cô đau quá . Chuyện cũng tại tên khó ưa này mà . Máu trong người hắn thuộc loại gì mà lạnh hơn băng nữa , bộ không thấy tay người ta “bị thương” sao mà chẳng chút lo lắng quan tâm nào vậy?
Triệu Thương bổng nhớ đến bộ phim nào đó cô đã xem . Cũng tương tự như cô bây giờ , nhân vật nữ bị kim châm vào tay nhưng nhân vật nam thì khác người ta chụp tay cô gái vừa chăm sóc,băng bó chứ không như hắn . Đồ … máu lạnh .
Nếu hắn là máu lạnh thì chú ý làm gì chứ . Cô nhìn xuống ngón tay còn rỉ máu . Có lẽ kim đâm sâu quá . Cô tự nhủ lòng không cần khóc , tự mình lo cho mình như từ trước đến nay đi . Cô bậm môi có nén đau đứng dậy đi lên lầu lấy bông băng lại
Vừa chống tay đứng dậy. Chưa kịp bước thì Phong đã nắm gọn bàn tay cô trong tay mình . Trong tích tắc nhưng Triệu Thương đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh , còn bàn tay mình thì … lạnh ngắt
Phong tình tứ cầm tay cô , môi anh hơi nhếch lên cười . Nụ cười ngạo nghễ thật đáng ghét . Có lẽ hắn đang cho cô là đứa dễ dãi với đàn ông . Triệu Thương thấy tự ái dâng lên đến đỉnh đầu khi nghĩ đến đó. Đồ đáng ghét
Cô rụt nhanh tay về, bị bất ngờ nên Phong không kịp giữ lại . Đôi mắt anh mở to kinh ngạc , hình như anh đang nỗi nóng . Triệu Thương hơi sợ vì ánh mắt như cưỡng chế người khác của anh . Thì ra cũng có lúc Phong dữ dằn chứ không nồng nàn tình tứ như cô đã nghĩ .
Nhìn cô, anh nói bằng giọng nghiêm nghị .
- Đưa xem nào.
Hứ ! Nói ngọt ngào chưa chắc người ta chịu chứ đừng nói là …
Cô chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì Phong đã nhẹ nhàng chồm người ra sau lưng cầm lấy bàn tay của cô . Triệu Thương hơi bị choáng trước cử chỉ dịu dàng của anh . Cô nghe trái tim mình đập loạn cả lên . Trời ơi ! Triệu Thương thầm kêu . Tim ơi là Tim ! Mi bị làm sao vậy ?Bộ hắn có điện hả ?
Phong cũng cảm nhận được sự hồi hộp đó thông qua bàn tay đang lạnh đi của cô . Anh vẫn giữ nguyên nét mặt không nói lời nào mà chỉ nhẹ nhàng nâng ngón tay cô lên miệng .
Triệu Thương hoảng hồn rụt tay lại nhưng Phong đã giữ chặt tay cô và anh dùng ánh mắt thật nghiêm nghị để khống chế cô
- Hừm ! Đồ …….
Triệu Thương lại mắng anh trong bụng. Nhưng bây giờ hắn là đồ gì nhỉ ?
Cô trân người cho Phong “ngậm” ngón tay của mình trong miệng . Mãi một lúc sau anh mới buông ra .
- Khoa học đã nghiên cứu làm cách này dễ bị nhiễm trùng nhưng …
Anh nhướng mày nhìn cô , giọng thật chậm lại :
- Sẽ ….trị được bệnh tim “ngừng đập”.
- Tim ngừng đập ? Làm gì có chuyện đó. Ngưng thì chết rồi .
Phong thấy cô sừng sộ mà mắc cười , anh tủm tỉm nhìn cô :
- Không phải tim đang đập hơn bình thường sao?
- Triệu Thương rụt tay về cái rụp . Liếc anh một cái bén ngót rồi mặc kệ Phong . Cô ngồi xuống tiếp tục công việc của mình. Phong nhìn dáo dác căn phòng . Hừm ! Đúng là số một ở thành phố này . Nhất định sẽ hối tiếc nếu không vào đây trong ngày trọng đại nhất của con người . Xanh, đỏ , tím vàng … đủ mọi thứ từ áo dài cho đến soa rê . Anh dừng mắt ở chiếc tủ lộng những bộ Vest .
- Nè ! May cả đồ nam nữ hả ?
Triệu Thương không trả lời.
Phong hỏi lần nữa nhưng cô vẫn im lặng . Anh đành bó gối ngồi kế bên cô
- Thật ra. .. Hôm nay đến là để nói chuyện đêm đó.
- Triệu Thương vẫn im lặng . Cô hy vọng anh sẽ nói rằng : chỉ là hiểu lầm , là do say rượu
chứ thật ra không xảy ra chuyện gì hết.
Phong nhìn bàn tay cô cầm kim mà không kết được hạt cườm nào tự dưng anh thấy buồn cười quá . Bày đặt im lặng không nghe nhưng thật ra là đang tập trung cao độ còn gì .
Bổng dưng Phong không muốn nói thật, anh không muốn kết thúc trò chơi này .
- Tại sao lại lánh mặt ?
Triệu Thương tức lộn ruột được , Cô ngẩng lên nhìn anh giận dỗi :
- Đến đây chỉ hỏi thế thôi à?
Phong cười :
- Tạm thời ….là vậy .
- Thật không tin được . Tôi … tôi … tôi về đây
-
Mặc kệ cho Phong đi phía sau , Triệu Thương cứ ung dung từng bước trên vỉa hè dù lòng không muốn . Kinh nghiệm cho thấy không nên thương hại bất kỳ ai , nhất là tên đáng ghét phía sau . Một lần lỡ dại cô đã trả giá quá đắt rồi còn gì . Mà trái tim cô đâu còn tình cảm nào mà thương hại anh , Triệu Thương bắt đầu lý giải những cảm xúc của con tim . Cô cần phải căm thù Phong nhiều hơn mới đúng . Anh ta là tên đốn mạt , lợi dụng cơ hội đã cướp đi sự trong trắng của cô , khiến cô không còn mặt mũi nào đối diện với Tố Quyên. Cô luôn phải giả dối đặc biệt là Tố Quyên
Mãi lo suy nghĩ, Triệu Thương không hay mình đến ngã tư lúc nào đến khi ánh sáng từ chiếc xe tải chói lòa vào mắt và có ai đó thật lớn hét lên
- Cô điên hả ? Muốn tự tử hả ?
Triệu Thương hoảng hồn khi biết chỉ một vài giây nữa là cô có thể sang thế giới bên kia rồi
Gã tài xế bặm trợn mắng một câu nữa rồi cũng cho xe chạy . Triệu Thương vẫn chưa bình tỉnh lại , cô sợ hãi ngã vào vòng tay Phong thở hổn hển.
Phong giữ chặt cô trong tay , nếu lúc nãy anh không kéo cô kịp thì bây giờ chuyện gì đã xảy ra ?
- Đừng sợ ! Không có chuyện gì đâu ?
Phong ngọt ngào nói với Triệu Thương mà như đang an ủi lấy mình.
Đường phố về khuya thật vắng vẻ, Triệu Thương hơi sợ khi nhận ra điều đó . Cô đẩy anh ra:
- Anh làm gì vậy ?
Phong đứng thừ người trố mắt nhìn cô , nhưng chỉ một phút sau anh đã mỉm cười .Lạ lùng gì với tính khí cô nàng này . Mới khóc trên vai người ta bây giờ lại sừng sộ x. Anh thọc tay vào túi quần cười cười :
- Khi nãy có người định … tự tử nên anh……..
- Ai thèm tự tử chứ ?
Cô ngắt lời anh:
- Chỉ là tôi không để ý thôi
Phong cố nén cười .
- Ừ ! Không để ý .
Nghe cái giọng giễu cợt của anh Triệu Thương tức muốn bể bụng được . Cô cảm nhận cổ họng mình nghẹn cứng lại , không tài nào thốt nên lời . Anh ta chỉ giỏi làm cho cô phải khổ sở thôi. Tối nay hắn không đi theo thì cô đâu suy nghĩ lung tung thế này.Nỗi ấm ức càng ngày càng dâng cao khiến đôi mắt cô đỏ hoe dưới ánh đèn đêm.
Không ngờ con nhím này lại có lúc yếu đuối đến thê.Phong ngẩn ra một lúc nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cô . Giọng anh trêu chọc nhưng đầy ngọt ngào :
- Em đừng nói với anh là em khóc nhé.
Cô hít cái mủi lườm anh thật sắc :
- Khóc thì sao ? Bộ tui hỏng được khóc hả ?
- Dĩ nhiên là được. Nhưng con nhím thì chỉ … xù lông thôi .
Cô chu môi :
- Anh mới là nhím.
Cô chỉ tay về phía anh , nói thật rành rọt :
- Tôi không thích ai đi theo sau mình đâu . Anh mau đi ngã khác đi .
Phong cũng chỉ tay vào mặt cô :
- Anh cũng không muốn ai đi trước mặt anh đâu .
Triệu Thương trừng mắt nhìn Phong , mồm mép của anh quả là không vừa , Anh ta không làm con buôn mới lạ .
Thấy cô có vẻ giận thật , Phong không đùa nữa, giọng anh nghiêm lại :
- Tìm chổ nào ăn rồi nói chuyện nhé ! Có chuyện muốn nói … nghiêm túc đấy.
Không biết câu chuyện của Phong nghiêm túc đến cở nào nhưng vẻ mặt căng thẳng của anh đang làm cô cũng … nghiêm chỉnh theo
Câu chuyện dây dưa của cô và Phong xem ra cũng phải kết thúc thôi . Triệu Thương cần phải nói thật , cô không để Phong hiểu nhầm mình là Tố Quyên mãi được
- Được ! Phía trước có một quán ăn nhỏ , mình vào đó đi.
Phong lửng thửng đi theo sau Triệu Thương với một câu hỏi :
- Nói gì trong chuyện này đây.
Đợi bà chủ đặt tô hủ tiếu xuống , Triệu Thương vừa lấy đũa trộn thêm vừa nói mà không buồn nhìn đến Phong .
- Có chuyện gì thì anh nói đi.
Phong nhìn Triệu Thương ăn ngon lành mà không khỏi thắc mắc . Cô nàng ăn như thể bị bỏ đói rất lâu .
- Bộ em đói lắm à ?
Ngậm một họng hủ tiếu trong miệng cô ngẩng lên nhìn anh như thú tội ? Nuốt trọng xuống cổ cô nói :
- Mấy ngày hôm nay tôi toàn uống sữa thôi.
- Tại sao ?
Cô cười tự nhiên:”
- Tại không muốn ăn , với lại công việc nhiều quá .
- Tại sao không muốn ăn.
Vừa mở miệng định trả lời , Triệu Thương bỗng ngưng ngay . Cô lườm lườm :
- Tại sao tôi phải trả lời anh , Hãy đưa ra một lý do đi
Phong cười , con nhóc này khó dụ thật
- Bảo có chuyện muốn nói mà . Anh không nói tôi nói nhé.
Lời đề nghị của cô làm Phong tò mò , Anh dự định nói rõ chuyện đêm ấy , còn cô muốn nói gì đây ?
Xé giấy cuộn quẹt ngang miệng , Triệu Thương đẩy tô hủ tiếu sang bên .
- Nghiêm chỉnh mà nói tôi không phải là Tố Quyên , người mà anh đi xem mắt
Phong đang chăm chú nhìn cô , bỗng anh phì cười . hồi hộp chờ nghe cô nói , nào ngờ chuyện đó
- Sao anh lại cười ? Tôi nói thật đó. Tố Quyên chính là cô bạn anh gặp hôm đó. Tôi và nó đã …đổi vai cho nhau :
Phong hỏi tỉnh bơ :
- Vậy sao bây giờ không đổi nữa?
Ngẩn ra nhìn anh , cô cáu :
- Anh điên à ?
Phong im lặng , một lúc anh nói thật khẽ:
- Lý do khiến em đồng ý đổi vai với Tố Quyên ?
Cô so vai :
- Không biết. Lúc đó tôi chỉ tò mò về anh chàng sẽ xem mắt và cái quan trọng là bạn tôi không muốn lấy chồng.
Phong nhìn như xoáy vào mắt Triệu Thương, anh cười cười :
- Còn em muốn lấy chồng nên xem mắt ?
Ôi ! Điên lên mất . Triệu Thương mím môi nén giận . Anh ta thích thú khi làm người khác khó chịu lắm chắc ?
- Ừ ! Tại tôi sợ ế chứ sao ! Nhưng nói cho anh biết , tôi có là Thị Nở thì anh cũng không được làm Chí Phèo đâu .
Vẫn không rời mắt khỏi cô . Anh cười nhếch môi :
- Tự tin vậy à ?
Cô vênh mặt :
- Dĩ nhiên.
Anh vẫn trộn tô hủ tiếu lên như nãy giờ mà không ăn tý nào , rủ cô đi ăn thực ra chỉ là cái cớ . Phong chỉ muốn ngồi nói chuyện với cô , nghe cô mắng mỏ rồi cùng cô đấu khẩu
- Nhưng nhờ có chuyện đó mà mình mới quen nhau. Em có thấy thú vị không?
- Thú vị ? Anh thật là lạ đó.Tôi thú nhận với anh một chuyện động trời như vậy mà anh vẫn tỉnh bơ . Lại bảo thú vị nữa là sao ?
Phong vòng tay đặt lên bàn, anh nheo mắt vờ nghiêm nghị :
- Vậy hãy nói về em đi .
- Nói gì ?
- Tên của em chẳng hạn
Đến lượt Triệu Thương nhìn Phong , cô bắt đầu suy nghĩ về anh . Hình như anh ta biết về mình không ít . Theo lý , anh ta sẽ nổi trận lôi đình vì bị tráo đổi . Cảm giác tự ái bị xem thường của người đàn ông sẽ trổi dậy và … Cô từ từ ngã lưng ra ghế mà vẫn không ngừng quan sát Phong , giọng cô e dè :
- Anh thật sự…không biết?
Phong bĩu môi, anh nhún vai :
- Không mới hỏi.
Lại nhìn anh như thăm dò điều gì . Triệu Thương đành phải chấp nhận lời của Phong mặc dù lòng còn không tin .
- Triệu Thương
Phong vờ ngạc nhiên lặp lại :
- Triệu Thương ?
Nghe cái giọng anh ta gọi tên mình mà Triệu Thương nóng cả mũi, cô gắt :
- Triệu Thương thì sao ? Bộ xấu lắm hả?
Phong cười cười :
- Không . Tên đẹp lắm
Thấy Triệu Thương mỉm cười , Phong nói tiếp :
- Nhưng không hợp với người .
Nhíu mày , Triệu Thương hỏi :
- Nghĩa là sao ?
- Nhìn mặt em …một thương còn không có đừng nói là … Triệu Thương.
Đúng là tức chết với anh ta mà . Đồ khó ưa
- Tôi không đươc một thương chắc anh được à ?
Phong tỉnh bơ :
- Ai bảo em không được một thương ?
- Lúc nãy anh nói chứ ai ?
Anh nhìn thẳng vào mắt cô bằng những tia thật nồng ấm :
- Một thương không có , Triệu Thương càng không mà là … thương mãi mãi .
Ánh đèn lờ mờ trên đường đang bao phủ lấy quán ăn vỉa hè này làm không khí như ấm áp hơn mà Triệu Thương tưởng chừng như phía sau lưng mình là một núi tuyết . Sóng lưng cô bắt đầu rịnh mồ hôi lạnh . Quỉ tha ma bắt anh ta đi . Không hiểu sao anh ta hay nói những lời khiến người ta phải ngẩn ngơ .
Hít mũi một cái thật sâu như tự trấn an mình , cô làm mặt nghiêm :
- Không phải có chuyện muốn nói à ?Nếu không có tôi về à ?
- Sắp cưới vợ .
Vừa nhổm dậy định đứng lên ra về . Triệu Thương ngoái đầu lại nhìn anh, như không tin vào tai mình . Cô ngồi xuống, giương mắt nhìn anh . Phong không nhìn cô , anh nói thật trầm :
- Sắp cưới vợ rồi đấy ?
- Ai ? Anh à ?
Không trả lời, Phong im lặng . Anh không hút thuốc cũng không uống nước mà nhìn vào tô hủ tiếu như thể có vàng trong đó , Được một lúc anh ngẩng lên nhìn Triệu Thương , cũng vừa lúc cô đang nhìn anh . Cả hai chạm mắt nhau thật vô tình sự vô tình ấy đang làm mọi vật xung quanh dừng lại .Không gian lẫn thời gian như ngừng lại để ghi dấu một sự kiện trọng đại . Hai nhịp trống của hai trái tim đang từ từ đối lập nhau .
Đôi mắt Triệu Thương không cưỡng lại được , cô cứ phải nhìn vào mắt Phong , ánh mắt đầy quyến rũ.
- Bộ đôi mắt cô đẹp lắm sao mà nhìn tôi ?
Ôi ! Hắn đúng là quỉ dữ mà . Cảm xúc dâng trào , trái tim xuyến xao lúc nãy như tan biến . Cảm giác đắm đuối khi ở trên thiên đàng đã bị Phong thay bằng cái bực bội , khó chịu khi rơi xuống địa ngục , Cô lườm anh ;
- Anh mới là người nhìn tôi đó .
Phong nhìn như xoáy vào mắt cô , Triệu Thương hất hàm :
- Không đúng hả ?Anh không nhìn tôi sao biết tôi nhìn anh
Phong phì cười :
- Còn hung dữ hơn anh nghĩ đó.
Triệu Thương bĩu môi . Lúc anh, lúc em , lúc cô , lúc tôi . Không biết đâu mà phòng .
- Ừm !
Cô khoanh tay lại tằng hắng . Cải với hắn tới già … cũng chưa thắng . Lãng sang chuyện khác là tốt nhất .
- Chuyện anh cưới vợ liên quan gì đến tôi ?
Phong móc tiền ra trả rồi cả hai sóng bước trên vỉa hè . Thọc tay vào túi quần , anh lững thững đi cạnh cô.
Triệu Thương nhắc lại :
- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi .
Phong chậm rãi :
- Vợ … sắp cưới của tôi rất khó trong cách ăn mặc . Tôi định nhờ cô giúp tôi .
Triệu Thương đứng lại , nhìn từ đầu đến chân Phong . Quần Jean , áo thun cùng màu đen ôm sát lộ thân hình vạm vỡ trông rất quyến rũ . Cô buột miệng :
- Anh mặc như thế này là đẹp rồi , vừa trẻ trung vừa …
Phát hiện Phong đang đứng cười tủm tỉm, Triệu Thương đỏ cả mặt :
- Nhờ buổi tối nay mà em ngắm anh kỹ thế .
- Dẹp anh đi .tôi không đùa đâu.
- Ừ ! Không đùa nữa .
Anh lại bước sóng đôi cùng cô :
- Anh định nhờ em … lo vấn đề áo quần giùm anh
- Làm quản lý ?
- Gần như vậy . Vì anh không phải là ca sĩ .
Cô cười cười :
- Cũng được . Nhưng tiền công cao lắm đấy .
- Không thành vấn đề . Miễn sao anh lấy được vợ là ok rồi
- Nhìn nét mặt rạng ngời của anh , trái tim Triệu Thương bỗng nhói lên một cái
- Thị Nở nào mà xui dữ vậy ?
-
- Phong !
Đang chạy từ trên lầu xuống , Phong thắng gấp khi giọng bà Tú vang lên . Anh rẽ vào phòng ăn .
- Mẹ ! Gọi con hả ?
Bà đẩy chiếc ghế cho anh :
- Ngồi ăn sáng với mẹ xem nào !
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống ;
- Con cũng đói đang định ra ngoài ăn sang nè .
- Sao không ăn ở nhà mà ra ngoài ?
- Con tưởng mẹ đi dạy rồi nên .
Anh cười hì hì ; - Ăn một mình chán thấy mồ .
Đặt đĩa hột gà ốp la nóng hổi trước mặt anh , bà nói :
- Con ăn đi . Phong xé miếng bánh mì bỏ vào miệng ăn ngon lành .
- Hôm nay con không trực à ?
- Dạ không . Sáng nay con nghỉ , chiều con sẽ đi rồi trực ca đêm luôn .
Bà Tú ngồi xuống cạnh anh , vừa gọt trái cây bà vừa nói : - Chuyện xem mắt …
- Mẹ ! Đã bảo không nói nữa mà . Phong như đỉa phải vôi khi nghe mẹ nhắc đến vết thương lòng của mình .
- Được rồi … được rồi … không nhắc nửa .
Bà thở ra trông thật tội . Biết làm sao khi từ nhỏ Phong đã được cưng như ông hoàng . Anh muốn mười việc thì được mười việc . Đúng là mọi việc chỉ có bà là khổ thôi . Phong mà bị đánh một roi là bà nội anh lại đau đến thấu tim , đôi khi bà còn làm mệt nên cả nhà đều phải tuân thủ anh . Nhưng cũng may Phong không phải đứa hư hỏng , ngoài việc ngang tang làm theo ý mình ra – anh không có thể nói anh là đứa con ngoan , cộng với sự thông minh nên anh rất được lòng bà nội .
- Mẹ ! Con xin lỗi vì đã lớn tiếng nhưng tạm thời đừng nhắc đến . Chuyện này con đã nói rõ rồi . Con và cô ta không hợp , cô ấy đã nói thẳng với con là mình đã có người yêu và đến xem mắt vì bị gia đình ép buộc rồi còn gì .
- Trời đất . Có việc đó nữa sao ? Mất mặt con trai mẹ quá vậy ? Lúc đó con nói sao ?
Biết ngay mà . Tuy mẹ anh không đồng ý cách cưng chiều cháu của mẹ chồng nhưng người nào mà đụng vô nhất là chê bai anh là bà sẽ bảo vệ anh tới cùng . Anh vờ nổi giận :
- Trong tình cảnh đó dĩ nhiên là tự ái dâng tộc dâng lên chứ sao ?
Anh cầm chum nho , cho một trái vào miệng : - Con chỉ cười , chúc mừng cô ta để chứng tỏ phong độ người đàn ông . sau đó …
- Sau đó thế nào ?
Anh cười khà khà : - Cáo từ vì người yêu con đang đợi để đi Đà Lạt nghỉ mát . ( nói dối trơn tru )
- Phải . Nếu con không nói thế con bé đó lại nghĩ con trai mẹ ế vợ mất .
Phong lên tiếng ngay : - Cho nên sau khi kể cho bà nội nghe xong con đã thề là sẽ tự tìm vợ .
Nhướng mắt , bà nhìn Phong : - Được không đó . Dạo này mẹ thấy con khác lắm đó .
Phong chưa kịp lên tiếng , mẹ anh đã tiếp ;
- Bộ con đang quen đứa người mẫu nào hay sao mà diện quá vậy ?
Phong sực nhớ đến Triệu Thương .Phải công nhận cô nàng có tài những bộ đồ cô may cho anh không chê vào đâu được . Từ complê cho đến chiếc áo thun hay bộ đồ thể thao .
- Nè ! Con chưa trả lời mẹ đó .
Anh vẫn cố ngồi im trên ghế . Lơ mơ là bị bà luật sư này lật tẩy ngay . Cả đám sinh viên quỉ ma ở trường mà bà còn không sợ thì nói gì anh . Nét mặt anh trở nên nghiêm nghị :
- Mẹ à ! Mẹ đừng như thế được không ?
Con về nước lâu rồi nhưng mới đi làm nên mua sắm đồ đạc một chút thôi . Không lẽ mẹ muốn mọi người trong cơ quan cười con sao ? Dù gì người ta cũng ở nước ngoài về chứ bộ !
Bà cười cười như thong cảm :
- Ừ ! Con nói cũng đúng nhưng … phải thừa nhận … cô chủ may áo cho con khéo thật . Hôm nào có dịp con đưa mẹ đến đó may thử nghen .
Nói rồi bà đứng dậy :
- Mẹ đi làm đây .
Đợi bà đi rồi Phong mới thở phào . Mẹ anh đúng là đáo để thật .
Tất bật mấy tháng trời chỉ để có ngày này , ngày khai trương , thế mà Tố Quyên vẫn cảm thấy có gì đó thiếu sót . Cô ký nhanh văn bản đưa cho cô thư ký :
- Mọi chuyện đều phải kiểm tra lại . Tôi không muốn có sơ sót nào đâu .
Cô thư ký bước ra , Tố Quyên cũng dọn lại bàn làm việc , cầm nhanh cái di động bé xíu cô bước ra cửa , khóa lại cô bước rat hang máy .
Tiệc mừng khai trương lại khách sạn sau một thời gian tu bổ toàn là khách cao cấp , với những đại gia , những giám đốc kinh doanh bên lĩnh vực du lịch và phóng viên . Nó được tổ chức ở tầng trệt .
Đứng từ trên nhìn xuống sẽ thấy được phong cách của người tổ chức . Thật hoàn mỹ . Ly rượu sâm banh được sắp thành một kim tự tháp , những chiếc bàn dài đầy ắp thức ăn .
Mỉm cười hài lòng nhìn những lẵng hoa được chuyên gia Nhật Bản cắm từ sang đến giờ , Tố Quyên bước xuống . Trong chiếc áo dạ hội hở vai màu đen ôm sát người rũ xuống phủ gót chân cô như một nàng tiên . Làn da trắng ngần cùng mái tóc se từng lọn bới ra sau trông cô thật quyến rũ .
Ở cô luôn tồn tại một sự duyên dáng đồng thời lúc nào cũng có sự nghiêm túc , đầy cương quyết khi làm việc .
Cô thư ký bước đến :
- Thưa giám đốc , đội tiếp tân đã tập hợp đủ . Đang đợi ạ .
Khẽ liếc qua cô thư ký . Tố Quyên thầm hài lòng với chiếc jupe vàng của cô . Sự sạch sẽ và xinh đẹp lúc nào cũng có lợi cho phụ nữ .
Bước nhanh về dãy hành lang ở cuối phòng , Tố Quyên đều từng bước khi đi ngang những nhân viên lễ tân .
Phải công nhận Triệu Thương có cặp mắt nhà nghề khi phối hợp màu hồng nhạt với màu đen là những đường viền cổ áo và chiếc nơ thắt trên cổ của nhân viên lễ tân . Không như trước kia , màu xanh và trắng có vẻ u buồn . Như thế này thì dễ tạo cảm giác ấm áp và tươi mát cho khách hơn .
Dừng bước trước hai cô gái mặc áo dài và mái tóc dài đen huyền xõa trên vai , Tố Quyên cười ;
- Đẹp lắm .
Chiếc áo dài cách điệu hoa văn là sự kết hợp tuyệt vời nhất của Triệu Thương . Và đó cũng là bộ mặt của khách sạn nên Tố Quyên rất hài lòng .
- Được rồi . Các bạn hôm nay tuyệt vời lắm . Hãy cố gắng làm thật tốt tối nay . Đừng quên , sau tối nay các bạn sẽ được hưởng phần trăm phần lợi nhuận của khách sạn và đây là cuộc sát hạch để cất nhắc bộ phận nhân sự sắp tới đó .
Nhận được nét rạng ngời , phấn chấn của mọi người , Tố Quyên hài lòng lắm .
- Mọi người về vị trí đi . Sắp đến giờ rồi đó .
Bảy giờ tối .
Khách sạn như bừng tỉnh với những chum đèn pha lê , tiếng violon du dương đưa những bước nhảy thật điêu luyện của thực khách .
Tố Quyên duyên dáng đi đến chào hỏi từng người . Nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi cô như một công chúa .
Phong lịch lãm trong bộ vest màu lông chuột , chiếc áo sơ mi trắng may theo kiểu Hàn Quốc nên Phong không thắt cravat càng làm anh trẻ trung hơn . Và hình như điều này là điểm khác lạ của anh và mọi người cứ phải ngoái nhìn .
Phong đến cạnh Tố Quyên , đưa ly rượu lên :
- Chúc mừng em . Hôm nay em là người đẹp nhất ở đây đấy .
Tố Quyên cười thật đẹp : - Cảm ơn . Quả thật em vui lắm .
Cả hai cụng ly . Uống một ngụm rượu , Tố Quyên nói :
- Em có hai vấn đề lớn phải lo lắng là thức ăn và y tế . Nhờ có anh mà em không cần phải lo nữa . Người anh đưa đến làm việc tốt lắm . Trước bữa tiệc , họ đã kiểm tra lại thực phẩm giúp em đấy . Cảm ơn anh rất nhiều .
Phong đặt ly rượu lên khay khi người phục vụ bước đến .
- Vậy … nhảy với anh một bản nhé .
Tố Quyên trao ly rượu cho người phục vụ . Cô tự nhiên đặt hai tay lên vai phong . Anh cũng vòng tay qua eo cô . Cả hai dựa vào nhau không một khoảng cách . Tiếng nhạc đang là âm thanh tốt nhất , cả hai im lặng để thưởng thức .
Tỳ cằm trên ngực Phong , Tố Quyên cảm nhận được sự ấm áp , êm ái của ngày nào . Giọng cô thật khẽ bên tai anh :
- Hôm nay anh lạ lắm . Trước kia anh thường bảo cra-vat là sự nghiêm túc của ngừơi đàn ông mà .
Phong siết mạnh hơn vòng tay , anh úp mặt vào tóc cô như cố tìm kiếm gì đó . Sự im lặng bao phủ lấy cả hai . Tố Quyên tinh ý nhận ra điều đó ngay . Anh đang nghĩ gì với hnàh động đó ? Nếu là trước kia , anh đã buông cô ra , nhìn thật lâu vào dôi mắt vô hồn của cô rồi sẽ hôn thật sâu lên môi cô như thầm cảo lúc khiêu vũ anh thích im lặng hơn . Còn bây giờ thì sao ?
Vòng tay Phong đang nơi lỏng ra . Anh đang đối mặt nhìn sâu vào mắt cô . Trái tim cô đập lọan lên xao xuyến , bồi hồi như lần đầu anh tỏ tình cùng cô .
Nếu lúc này Phong nhắc lại chuyện chiếc nhẫn cầu hôn thì Tố Quyên sẽ trả lời sao ? Lòng dạ nào cô từ chối anh nữa . Hãy nói đi Phong , hãy bảo anh muốn em làm vợ anh đi .
- Tố Quyên !
Giọng Phong thật khẽ như để Tố Quyên nghe thôi .
Cô ngẩng lên : - Anh nói đi .
-Em vẫn còn sài nước hoa đó à ?
Tố Quyên nhìn anh thật lâu , cô phì cười : - Anh thật là … vẫn nhớ à ?
Anh cũng cười :
-Quyến rũ người khác như vậy làm sao quên . Nếu môi em không tô son thì … đẹp hơn .
Tố Quyên mỉm cười . Lời nói ngập ngừng của anh đã nói lên suy nghĩ của anh rồi .Có lẽ cô đã quá nhạy cảm .
-Em có khách đến kìa .
Phong buông cô ra đúng lúc bản nhạc vừa hết . Cô nhìn ra cửa khi có vài ngừơi đang đẩy cửa bước vào :
-Em ra đi .
Phong nói khi thấy cô ngập ngừng :
-Anh xin lỗi . Tối nay anh có ca trực nên phải về . Phong hôn phớt lên má cô :
-Xong việc gọi cho anh .
Phong không đợi cô trả lời . Anh mỉm cười rồi bước đi . Tố Quyên nhìn theo mà lòng buồn buồn . Cô đúng hay sai trong chuyện này ?
Anh ở cạnh cô mà như người xa lạ . Cô không còn hiểu được anh nữa . Trái tim anh còn chứa hình bong cô không ? Mùi nước hoa của Phong còn vương vấn đâu đây là một minh chứng rồi .
-Anh đổi nước hoa tự bao giờ hả Phong ?
Tố Quyên thầm hỏi rồi tự tìm câu trả lời . Bỗng dưng cô chán những buổi tiệc như thế này . Sự thành công trong công việc không thể thay thế cho trái tim yêu . Giờ đây cô mới phát hiện ra thì có quá muộn không ?
-Có quá muộn không ?
-
Buổi tối . Vừa cho muỗng cơm vào miệng , Triệu Thương vừa hỏi ;
-Hôm nay anh không đi chơi à ?
Quang cũng vừa ăn cơm vừa nói :
-Không . Dạo này tour nhiều quá nên anh không có thời gian . Đúng ra tối nay anh phải đi dự tiệc nhưng mãi làm nên quên đành phải mua cơm hộp đến đây ăb với em nè !
Triệu Thương cười không nói thêm gì . Triệu Quang nhìn em xót xa , anh biết cô đanh có chuyện gì đó nên mới làm việc như điên nhưng không thể đoán là điều gì .
-Ăn cơm xong , mình về nhé !
Triệu Thương lắc đầu chỉ đống vải ngổn ngang dưới sàn nhà :
-Em chưa xong việc , khách đặt may nhiều lắm .
Quang gắt :
-Em làm như tiệm này chỉ có mình em . Còn nhân viên em đâu ? Mà bộ em cần tiền lắm à ? Bao nhiêu ? Nói anh sẽ cho .
Cô bĩu môi :
-Xì ! Làm như giàu lắm .
Cô tiếp tục ăn cơm . Một lúc Triệu Thương mới lên tiếng :
-Đồ của khách bị đọng vì em phải may hơn một trăn bộ lễ tân cho một người bạn .
-Cô ấy làm gì ?
-Quản lý khách sạn . Oai không ?
Quang nhìn em hơi ngạc nhiên :
-Sao anh chưa nghe em nói bao giờ .
-Anh lúc nào cũng công việc có cơ hội để nói sao ?
Quang cười ;
-Ừ ! Anh đúng là thiếu quan tâm đến em . Hay anh lần này anh tìm người gả em nghe . Hai mươi tám tuổi rồi đấy .
Cô lườm anh :
-Vậy rồi sao ? Em gái anh vẫn còn xinh chán .
Quang bật cười với tánh trẻ con của cô . Không biêt lúc nào cô nàng mới tập yêu để trưởng thành đây . Có ở chung với Triệu Thương mới thấy nhiều sự kỳ lạ ở cô . Không chịu làm việc ở nước ngoài vì muốn gần gia đình . Nếu bảo cô là người biết an phận , không thích bon chen với đời thì không đúng . Tiệm áo cưới này là một minh chứng sống . Tự cô đã tạo nên nó . Bấy nhiêu cũng đủ thấy tài năng của Triệu Thương rồi .
-Ê … Ê … Điện thoại kêu tự nãy giờ kìa . Anh trai tôi nghĩ gì mà thơ thẩn vậy ?
Quang giật mình nhìn cô , mỉm cười anh móc điện thoại ra .
Thấy hộp cơm của anh sạch , Triệu Thương dọn dẹp cho vào thùng rác ở cửa . Khi quay vào thì Quang cũng đã nói chuyện xong . Anh đề nghị :
-Đi chơi với bọn anh luôn nghen .
Triệu Thương chống tay lên hông :
-Cám ơn cậu hai . Tôi phải làm việc hay cậu xuống rủ … cô Lan nhân viên tôi đi .
Quang le lưỡi phì cười , anh rụt cổ xách cặp bước ra cửa :
-Cho anh xin . Anh trai em còn yêu độc lập tự do lắm .
Triệu Thương nói với theo khi Quang đã xuống lầu :
-Đúng là quỉ sứ anh mà . Giống như con nít mà còn đòi làm mai .
Cô ngồi xuống bàn xem lại mấy mẫu vẽ . Bỗng Triệu Thương hỏi một câu thật vớ vẩn :
-Mà bạn anh Quang là người thế nào mà đòi làm mai cho mình vậy ta ?
*****
Chia tay Quang ở quán Bar , Phong lái xe lòng vòng trên đường với bao suy nghĩ . Đêm nay khi rời tiệc ở khách sạn Tố Quyên anh đã muốn uống rượu , uống say có lẽ tốt nhất cho anh vào lúc này .
Trái tim anh đang như con ngựa bất khâm , nó biến anh thành kẻ đốn mạt . Phong ngồi gục vào vô lăng như một người mất hết sinh khí .
Nếu như không nhờ khiêu vũ cùng Tố Quyên tối nay , anh cũng không phát hiện ra tình cảm thật sự của mình . Anh sẽ làm gì đây ?
Ngực Phong như có ai đóng đinh vào . Anh đau thắt khi nghĩ đến Tố Quyên .
Bất chợt Phong nhìn qua ô cửa xe . Đèn trong tiệm của Triệu Thương vẫn còn sang . Tại sao anh lại dừng xe ở nơi này ?
Tim Phong lại đau như chưa hề biết đau khi nghĩ đến Triệu Thương . Rượu hình như giúp anh tỉnh táo hơn thì phải . Phong muốn uống rượu để quên kia mà . Sao anh không say .
Phong mở cửa buốc xuống xe , đóng cửa lại . Anh dựa vào cửa xe lấy điện thoại ra .
_________________
Triệu Thương đang cầm bản vẽ từ trên lầu xuống , thì đã nghe giọng Lan đang bịt ống nghe điện thoại .
-Triệu Thương ! Có điện thoại .
Triệu Thương ngơ ngác . Ai lại gọi điện vào giờ này . Gọi điện thoại bàn thì chỉ có khách hang thôi . Nhưng khách nào mà kỳ vậy ? Hơn mười giờ rồi ?
- Alô…
Triệu Thương không nghe đầu dây lên tiếng , cô giơ điện thoại lên nhìn chăm chăm một cách khó chịu . Áp vào tai cô gắt :
- Alô… Xin lỗi
- Em cho mọi người về rồi anh vào hay …
Cộp .
Triệu Thương không đợi ông khách khó ưa kia nói hết câu cô đã cúp máy cái rụp . Nhắm mắt cô trấn tĩnh mình . Triệu Thương đảo mắt qua trái rồi qua phải . Cô có cảm giác mọi người đang nhìn mình . Họ nói gì đó mà cô ngỡ như họ đang nói về Phong và cô . Ôi ! Cái tên khó ưa , đáng ghét đó . Sao cứ ám tôi hoài vậy chứ ? Cô đưa tay lên chặn ngực như đi ăn trộm bị bắt quả tang . Mọi người biết thì đã sao mà cô run quá !
- Xem ra mình phải đến bệnh viện kiểm tra tim mới được .
Triệu Thương thầm nói . Cô không tin y học lại không trị được bệnh của cô . Phải có thuốc gì đó giúp trái tim cô đập bình thường khi gặp tên Chí Phèo kia .
Ôi ! Chết rồi ! Cô cau mày ủ rũ . Hình như bệnh nặng lắm . Lúc nãy mới nghe tiếng hắn là đã run bây bẩy rồi . Chết mình rồi .
- Chào anh ! Lại đến may đồ hả ?
Trời ơi ! Quỉ quái gì nữa đây ?
Cô đan hai tay lại ôm lấy ngực vì sợ trái tim dại dột bay qua ông khách mà Lan vừa chào .
Lấy hết chút sức lực còn lại , cô xoay người ra sau . Phong lịch sự chào từng người . Anh đặt túi xốp lên bàn :
- Ngại quá ! Tối rồi mà làm phiền mọi người . Mời mọi người ăn bánh bao .
Cô thợ của Triệu Thương nhanh nhảu :
- Không có gì đâu .
Phong cười cười như thể anh rất áy náy vì sự có mặt của mình nhưng Triệu Thương thì biết tỏng anh . Đúng là khó ưa .
Cô thấy bực khi mọi người xúm vào nói chuyện với Phong . Hừm ! Thật là … không hiểu hắn muốn gì đây ? Anh trai cô đến mà Triệu Thương vẫn làm vừa nói chuyện . vậy mà …
Nhưng mấy cô thợ này đâu phải người nhiều chuyện . Sao mà …
- Ừm !
Triệu Thương tằng hắng thật lớn . Cô vòng tay trước ngực bước đến . Gì chứ chuyện quản lý nhân viên thì cô cũng khó lắm mặc dù họ không đến một chục người .
- Bộ các cô dư thời gian lắm sao mà đứng đây ? Nếu rỗi thì không phải làm khuya thế này rồi .
Phong không ngờ lời nói của Triệu Thương lại có trọng lượng đến vậy . Trừ Lan , mọi người bắt đầu tản ra trở về vị trí của mình . Giọng Triệu Thương lại rành rọt :
- Tôi không muốn vì mấy cái bánh bao mà lũ kiến sẽ tiêu iệt hết mấy cuộn vải của cửa hàng đâu đấy .
Quay qua Phong , cô nhìn không biểu hiện gì ?
- Khuya thế này anh đến tiệm có việc gì không ?
- Lan hơi bất ngờ trước thái độ của Triệu Thương . Cô nàng thường nói “ khách hang là thượng đế ” mà . Cô ái ngại nhìn qua Phong . Vẻ mặt nhăn nhó của anh làm Lan thấy tội .
Phong ngập ngừng vén chiếc áo Vest :
- Cái áo này tôi mới may ở đây . Nó … bị tét ngay nách áo . Tôi … không biết cô có thể sửa giùm tôi không ?
Lan quýnh quáng nhào đến :
- Lần đầu tiệm này mới bị “ mắng vốn ” . Phong lại là khách sộp . Lần này chế chắc rồi .
- Xin lỗi anh có lẽ tiệm tôi đã nhầm lẫn khi cắt rồi . Tôi sẽ …
- Cô làm gì vậy ?
Triệu Thương hỏi gằng khi thấy Lan cuống lên . Một kẻ khờ cũng nhận ra sự dối trá trong mắt anh , thế mà cô khờ này sao dễ bị gạt quá . Cái áo vừa với người anh ta như vậy làm sao mà lộn với kích thước người khác . Đúng là khờ mà , lườm Phong bén ngót , cô liếc nhẹ qua Lan , nói qua kẽ răng :
- Điên à ! Cái áo đó ai cắt ?
Lan bị Triệu Thương kéo về góc phòng , cô nói thật khẽ :
- Do tao nhưng mà …
- Nếu là do mình làm thì mình phải tự tin chứ !
Cô nhìn Lan bằng vẻ quả quyết , như muốn truyền cho Lan Sức mạnh , lòng tự tin . Cô quay ngoắc lại , bặm môi nheo mắt nhìn Phong . Đúng là khó ưa , đáng ghét không hiểu sao mà mình lại ghét anh ta đến thế cơ chứ ?
- Có lẽ tiệm chúng tôi đã sơ sót khi may . Anh thong cảm .
Phong cười như người dễ dãi : - Không sao .
Như chờ có thế , Triệu Thương buông gọn :
- Vậy thì anh về được rồi .
-Về !
_________________
-
Phong lập lại với sự kinh ngạc . Nhìn ánh mắt trợn trừng cùng hang long mày rậm nhíu lại của Phong . Lan lo lắng thực sự . Triệu Thương bị gì mà ăn nói lạnh lung thậm chí là mất lịch sự với khách hàng như thế . Cô vừa bước đến để ngăn Triệu Thương thì Phong đã lên tiếng :
-Cô dùng thái độ gì để tiếp khách vậy ?
Không biết Phong nổi nóng thật hay là anh đang “ nhập vai ” quá mức nhưng Triệu Thương cũng hơi khớp . Tiệm cô nổi tiếng là chìu khách còn gì ?
-Tôi tưởng tiệm này biết giữ chữ tín nên mới đến đây nào ngờ …
Hừm ! Nếu không biết làm ăn thì về nhà nấu cơm đi cô bé .
Triệu Thương nóng cả mặt . Cô không quê hay tự ái mà cô giận vì rõ rang Phong đã … xé nó chứ không phải do người may .
Tuy Triệu Thương ghét anh nên đưa Lan may toàn bộ áo quần của anh nhưng trước khi giao cho anh cô đều kiểm tra lại . Vậy mà … Dám mắng mình hả ?
Vừa bước đến định cự Phong , Triệu Thương đã bị Lan chụp lại , giọng cô ngọt ngào :
-Xin lỗi quý khách . Cô chủ chúng tôi không được khỏe mong quý khách thong cảm và vui lòng cho chúng tôi giúp quý khách sửa lại áo nhé !
Mát dạ khi nhìn nụ cười của Lan nhưng Phong đã trở mặt thực sự khi nhìn Triệu Thương vênh lên sẵn sang nghênh chiến với mình . Hừ ! Tưởng nhìn như thế sẽ uy hiếp được kẻ khác hử ? Anh phẩy tay :
-Không cần đâu . Tôi đến không phải để nghe câu đó .
Phong liếc qua Triệu Thương cô nàng cũng nhìn lại anh bằng vẻ thách thức . Đúng là Thị Nở , không biết sợ trời , sợ đất là gì .
-Anh Phong à ! Xin anh hãy thong cảm bỏ qua cho .
Triệu Thương tức muốn chết khi thấy Lan nài nỉ , van xin .
Phong lườm Triệu Thương nhưng cũng không nỡ … hủy hoại kế họac của mình . Phong thầm hài lòng vì anh đã hy sinh cái áo này không oan uổng chút nào .
-Được . Xem như tô cho một cơ hội . Nhưng nên nhớ cơ hội chỉ có một lần .
Bắt gặp ánh mắt tò mò của mấy cô gái đằng kia , Phong hơi ngược . Có lẽ họ đang đặt câu hỏi thật lớn về thái độ bất lịch sự của cô chủ và sự đường đột của anh . Mặc kệ . Anh thầm nhủ rồi buông gọn .
-Nhưng tôi có điều kiện .
Triệu Thương quắc mắt về phía Phong .Quỷ tha ma bắt anh ta đi . khuya thế này còn định bắt Mỹ Lan sửa áo cho mình ư ? Cô bất bình nên sấn tới :
-Nè ! Chuyện gì cũng có giời hạn của nó nghe . Chúng tôi phải làm việc khuya vì còn rất nhiều đồ phải may . Anh không thấy mình yêu cầu cô Lan sửa áo cho anh lúc này là quá đáng sao ? Với tư cách là chủ tiệm tôi sẽ …
Triệu Thương chưa kịp nói hết Phong đã cầm chiếc bánh bao còn lại nhét vào miệng cô , cái bánh thơm lừng đã khóa chặt miệng cô . Mọi người trong phòng đều bật cười . Từ trước đến giờ Triệu Thương luôn nghiêm túc trước mắt họ nhất là trong công việc .
Phong phớt lờ ánh mắt trợn trừng của Triệu Thương . Anh bước sát đến đối mặt với Triệu Thương khi cô vừa lấy cái bánh bao ra . Giọng anh thật chậm như khiêu khích cô :
-Tôi … đâu nỡ phiền cô Mỹ Lan . Ngẩng mặt cao lên , Triệu Thương tự tin nói :
-Xem như anh cũng là người biết điều đó .
Ngỡ Phong đã … giác ngộ nên chấm dứt trò đùa lại đây . Triệu Thương bỏ lên lầu :
-Tôi muốn cô Triệu Thương đây sẽ giúp tôi … sửa lại chiếc áo .
Trời ! Câu nói xanh rờn của Phong như trái bom nổ , trước mặt Triệu Thương . Cô không tài nào bước nổi . Bây giờ cô mới hiểu thêm một nguyên nhân làm anh … ế vợ . Hình như đối với anh ta không có từ … ga lăng thì phải .
Hai tay cô rũ xuống như ông hoa bị héo. Từ từ xoay lại , cô hơi nheo mắt :
- Anh... mới nói cái gì?
Phong ung dung bước đến. Giơ cánh tay thật cao để lộ nách áo bị tét. Anh vừa vạch cái áo vest ra vừa nói :
- Tôi muốn cô... sửa nó.
Triệu Thương bĩu môi :
- Anh nói thì tôi phải làm ư?
Mỹ Lan đứng quan sát nãy giờ mới chen vô . Cô đã cảm nhận được điều gì đó nhưng hay giữa hai người :
- Xin lỗi anh. Hay là mời anh lên lầu trước đi ạ ! Triệu Thương sẽ sửa lại cho anh sau. Mong anh thông cảm.
Phong cố nén cười nhìn cái miệng tròn vo của Triệu Thương. Anh đi theo hướng cánh tay của Mỹ LAn. Khi ngang qua Triệu Thương anh cố ý đi sát vào cô nói thật khẽ vào tai Triệu Thương :
- Đừng tức. Anh chờ em đấy
- Ôi ! Tôi điên mất.
_________________
-
Cô giận run người vì sự đắc thắng của Phong. Hai tay nắm chặt gồng lại , cô như đang túm lấy Phong mà gầm hét. Nhưng cũng chỉ là trong cổ họng , Triệu Thương muốn đập phá cái gì hết sức.
Mỹ Lan bước đến quàng vai cô :
- Định làm trò cười cho mọi người hả?
Triệu Thương ngẩng phắt lên nhìn Mỹ Lan , cô tỉnh bơ nói tiếp :
- Tao không biết là có chuyện gì xảy ra giữa mày với anh ta nhưng với cương vị... phó chủ tiệm. Tao yêu cầu mày giải quyết mọi việc.
Triệu Thương nhìn mấy cô nhân viên len lén nhìn mình mới thấy lời của Mỹ Lan là có lý :
- Uy tín là trên hết đấy nhóc. Mau lên đi. Gần mười một giờ rồi đấy.
- Nhưng áo đó là do mày may.
- Tao...
Mỹ Lan nghiêm giọng :
- Anh ta xem ra không phải tay vừa đâu. Hình như cũng có địa vị trong xã hội , không nên phật ý hắn. Vả lại mọi người còn ở dưới đây mà , mau lên.
Mỹ Lan đẩy từ phía sau nên dù muốn dù không , Triệu Thương cũng phải lên lầu :
- Quỉ ám hắn đi. Tên Chí Phèo xấu xí mà còn xấu xa. Cô nhăn mặt leo lên bậc thang cuối cùng rồi dừng lại. Cô là nhà tạo mẫu chính của tiệm nên đã dành hẳn tầng này cho mình làm việc . Đôi mắt cô bắt đầu đảo khắp phòng.
Bên trái là những madocan mặc soa - rê đủ màu bên cạnh những chú rể mẫu. Đây là điều cô tự hào nhất khi mọi người đi ngang đều phải ngước nhìn.
Trước mặt là chiếc bàn dài dành cho cô ngồi vẽ và cắt may. Bên cạnh là chiếc máy may hiện đại nhất nhì dành riêng cho cô. Nhìn kỹ đống vải đủ loại dưới đất để truy tìm " thủ phạm " dù biết chắc không có nhưng cô vẫn phải nhìn.
- Hừm ! Không có.
Đôi mắt cô lại lia qua phải.
Đây là nơi đặc biệt treo những bộ đồ dành cho những khách sộp và đặc biệt nhất do đích thân cô vẽ mẫu , chọn vải và may. Dĩ nhiên là ca sĩ , diễn viên và người mẫu mới được sự ưu ái như vậy.
Triệu Thương hét lên khi thấy Phong đang cầm trên tay chiếc áo sơ mi màu đỏ :
- Nè ! Anh làm gì vậy? Muốn tôi chết hả?
Phong ngạc nhiên nhìn cô :
- Cô làm gì mà dữ vậy? Chỉ cái áo thôi mà.
Cô lừ mắt :
- Phải ! Trong mắt anh thì là cái áo. Nhưng đó là của người ta và một trong những nguyên tắc bất di bất dịch của tiệm này là... không cho ai đụng vào nếu không phải là chủ nhân.
Anh nghiêng đầu :
- Nguyên tắc này chắc do em đặt ra. Và đồ đó chắc chỉ nằm trên này.
Cô cười khan :
- Xem ra anh cũng thông minh đó.
- Giỡn nhiều rồi , bây giờ mau về đi. Phong như sực nhớ , anh " ồ " lên thạt lớn :
- Suýt tý là quên. Em phải sửa áo cho anh chứ.
- Nè ! Anh không được cởi ra đâu đó.
Triệu Thương giơ một tay ngăn lại khi thấy Phong vứt cái áo vest lên bàn. tay còn lại cô bịt mắt dù đã quay đi.
Phong thấy tức cười cảnh đó quá nhưng không dám. Anh sấn đến sát cô. triệu Thương cảm nhận hơi thở của anh đang phà bên gáy tai , cô hoảng hồn lùi lại. Trống ngực cô đập thình thịch khi nghĩ đến cảnh quay mặt lại và chứng kiến cảnh Phong cởi trần. Ôi ! Chết mất. Má cô hồng lên theo những suy nghĩ trong đầu.
- Làm gì vậy? Bộ chưa thấy... đâu phải lần đầu... mắc cỡ đến vậy à?
Căng mắt ra nhìn anh. Phải mất mấy giây Triệu Thương mới ráp câu nói rời rạc của Phong được. Quỷ sứ anh ta mà. Vội cụp mắt khi biết anh muốn nói chuyện ở nhà anh. Cô đỏ mặt đẩy anh ra.
- Anh đúng là bị ma ám mà. Anh mà ăn nói kiểu đó nữa là tôi gọi công an đó.
- Anh gọi cho.
Ôi ! Cô vuốt ngược tóc ra sau . Hôm nay Triệu Thương mặc chiếc quần thụng rộng rãi cùng chiếc áo thun không tay ôm sát người rất mát mà cô tưởng chừng như đang ở sa mạc. Cái trò này thì cô đành thua Phong là cái chắc. Vấn đề nào cô không biết nhưng về mặt lì và liều thì Phong là số một rồi. Cô thở hắt ra :
- Được rồi ! Giờ anh muốn sao mới chịu về? Nói đi.
- Trước khi nói anh muốn trình bày lý do vì sao...
Cô ngắt lời anh bằng một hơi dài :
Không cần nói. Tôi đoán nhé ! Anh gọi điện muốn gặp tôi nhưng tôi đã ngắt máy vì thế anh đã... hy sinh cái áo mới mặc một lần để " hành " tôi.
Phong cười cười :
- Em nói... khó nghe quá. Gì mà anh hành.
Cô giơ tay :
- Thôi được rồi. Anh không cần giải thích nữa. Cứ nói đi. Anh muốn gì?
Phong cọ cọ mấy cọng râu dưới cằm :
- Anh muốn gì em cũng chìu hết sao?
Cô bĩu môi như trẻ con :
- Đừng có mơ.
- Khó vậy hèn chi ế chồng phải đi xem mặt.
Cô trừng mắt sừng sộ :
- Nè ! Anh vừa thôi nha. Tôi còn nhiều việc lắm đó. Tôi không có nhiều thời gain đâu.
Phong tỉnh bơ :
- Tiệm " dởm ". Bây giờ lấy chiếc áo đỏ đó đền , thế là xong.
Phong vừa nói vừa cầm áo ướm lên người. Triệu Thương giạt phắt lại ;
- Nằm mơ đi. Tôi sẽ may lại cho anh. Phong bật cười khà khà :
- Đây là em nói nghen. Được rồi ! Anh cởi liền.
- Nè ! Khoan đã.
Cô kêu lên. Bước đến trước mặt anh lừ giọng :
- Anh đúng là quỷ ám tôi mà. Lần này tôi mà không hoàn thành hợp đồng thì anh " Chán sống " luôn.
Biết cô đang cố chọc tức để mình từ bỏ ý định chinh phục nên Phong tảng lờ :
- Anh sẽ chờ.
Triệu Thương miễn cưỡng đi lấy sợi thước dây.
- Nè ! Em nổi tiếng là may đồ không cần đo mà lấy làm gì?
Chẳng lẽ nói cho hắn biết là " đo nhiều khi còn không may được " chứ nói gì đến ước lượng như mọi hôm. Triệu Thương hơi hoang mang. Mới nghe tiếng anh ta là đã phát bệnh tim bây giờ còn phải... Ôi ! Chết còn sướng hơn. ( câu này nghe xạo quá ) Cô nhăn nhó trông thật tội. Chỉ nghĩ đến việc chạm vào hắn là cô đã gai cả người rồi.
Không được ! Phải cố thắng bản thân. Nếu không hắn lại bảo mình về nhà nấu cơm thì... quê quá. Cô tằng hắng , cố làm mặt nghiêm :
- Anh phải đứng thẳng lên tôi mới đo được.
Phong thản nhiên đứng yên cho cô đo. Anh đúng là cao thủ Triệu Thương thầm mắng. Nhìn mặt anh ta mọi người sẽ tin ngay là một người tốt cho mà xem.
Triệu Thương vừa đo tay áo vừa nói :
- Nè ! Có phải tôi may cho anh một cái áo thì anh sẽ về không?
- Quân tử nhất ngôn. ( là quân tử dại há mấy sis ) Yên tâm đi. Cô giấu đi nụ cười đầy bí hiểm thật nhanh. Hãy đợi đấy.
- Nè ! Mau đứng thẳng cho tôi đo có nghe không?
Phong biết cô đang cố lạnh lùng để " trấn áp " con tim nên anh chỉ cười mặc cho cô mắng mỏ :
- Sao không đo tiếp. Xong rồi à?
Cô ngắc ngứ nhìn anh. Xong đâu mà xong. Thôi kệ đi. Một liều năm bảy cũng liều cho rồi.
Cô lườm anh một cái bén ngót :
- Chỗ người ta làm việc biết gì mà hỏi.
Lúng ta lúng túng với sợi thước dây trên tay , cô không biết phải đo vòng ngực của Phong thế nào?
Cô mà đến gần anh thì tim cô lại đập loạn xạ cho mà xem.
- Tim ơi là tim. Cố bình thường xem nào.
Triệu Thương bậm môi đưa sợi thước dây lên ngực anh :
- Anh rảnh quá hén? Cười nãy giờ không biết chán à?
Triệu Thương hỏi khi tay cô chạm vào ngực anh. Cái dáng to cao của anh đang gây khó khăn cho vòng tay nhỏ của tôi nè anh có biết không hả , tên vô lương tâm kia? Cô muốn hét vào mặt anh như thế hết sức.
Cười đi , cười cho đã đi. Lại trời gió độc thổi vào cho trẹo quai hàm hết cười.
Cô lững thững đi ra phía sau đo tới. Tưởng dễ làm khó tôi lắm hả?
Bàn tay cô run run chạm sợi thước dây vào lưng anh rồi vòng ra phía trước. Ôi ! Chúa ơi ! Không biết đến giờ phút này cô đã " ơi " bao nhiêu lần rồi. Bây giờ hỏi cô tên chưa chắc Triệu Thương đã nhớ. Cô có cảm giác mình đang vòng tay ôm Phong thì phải. Cánh tay cô ngọ nguậy mà không tài nào chườm người ra phía trước để đọc xem là bao nhiêu?
- Cô lợi dụng hả? Tôi nhột muốn chết rồi nè.
- Anh tưởng tôi muốn ôm anh lắm hả? Cái lưng to như tấm thớt làng che khuất ai mà thấy đường chứ !
Phong quay phắt người lại , anh nhìn thẳng vào mắt khiến cô không thể trốn đi đâu.
- Nè ! Bộ tôi giống hề lắm sao? Anh có biết cười tủm tỉm như thế trông anh như thế nào không? ( đẹp zai chớ sao hihi)
- Dữ lắm thì là tên Chí Phèo xấu xí , đáng ghét , khó ưa thôi. Nhưng đỡ hơn có người... lợi dụng.
Cô chỉ tay vào mặt mình :
- Anh nói tôi hả?
- Chẳng lẽ nói mấy cô người mẫu giả đó.
- Tôi làm gì mà nói tôi lợi dụng?
Phong cười cười :
- Không biết nữa. Nhưng có người vừa thù tôi là đang ôm... anh.
Đẩy Phong ra vì sực nhớ lúc nãy.
Cô chống chế :
- Tại đầu óc anh suy diễn thôi. Tôi chỉ đang đo ni may áo thôi. Nếu anh cho rằng tôi lợi dụng thì thôi. Cô bỏ đi.
- Khỏi may.
- Ê ! Đừng ! Không may áo đâu mà mặc về.
Phong vừa nói vừa chụp tay cô lại.
Triệu Thương giũ mạnh ra. Cô cười chọc anh :
- Mặc áo này về. Áo rách cũng là model đó
Phong tỉnh queo :
- Cám ơn. Nhưng mẹ sẽ nghĩ là anh bị bạn gái " giành ". Mai mốt không cho đi chơi khuya thì khổ.
còn đọan nữa mai em tepy nốt nha , đừng dục em nữa tội nghiệp em lắm hà hihi
_________________
-
ít quá , thêm nữa đi , thế náo hai đôi oan gia cũng thành một cặp cho coi , cảm ơn người pos lên nhe , pos truyện nào cũng hay !!!
-
bạn à ! tôi là con người nhạy cảm nên rất muốn biết.........đoạn kết của đôi tình nhân chưa...