-
Chương 21
Sau khi đã điện thoại xin nghỉ làm một hôm ở chỗ làm thêm vì đã có hẹn với Thái Bảo, Thúy Hân ngồi vào bàn trang điểm để xóa bớt nét mệt mỏi trên khuôn mặt . Đến bây giờ Hân mới thấy sự nhận xét của hai cô bạn quả không sai là nàng tiều tụy thấy rõ . Nếu để khuôn mặt với đôi mắt thâm quầng như thế này thì khi gặp Cát Vi, cô nàng sẽ la toáng lên cho xem . Nghĩ thế, nàng cố trang điểm cho thật kỹ để che bớt đi khuyết điểm trên khuôn mặt.
Mặt dù Thái Bảo nói là tổ chức buổi họp mặt gia đình, nhưng nàng cảm thấy một cái gì đó rất lạ, mà bản thân nàng cũng không hiểu nữa . Phải chăng anh đã biết gì về mình, về gia đình hiện nay, hay ở công ty có gì sơ xuất chăng ? Thúy Hân vô cùng phân vân . Trong lúc này mà công ty có vấn đề gì thì làm sao nàng sống nổi, trong khi gia đình chỉ còn có mỗi mình nàng gánh vác mà thôi . Nếu bị thất nghiệp thì thật là khốn khổ, vì bây giờ muốn tìm được việc làm ổn định không phải là một việc dễ dàng chút nào.
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thúy Hân . Nàng rời bàn trang điểm bước nhanh đến bàn điện thoại và không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi: Ai điện thoại tìm mình trong giờ này nhỉ , Vì giờ này ngoài những người bạn thân củan nàng ra còn ai đâu . Thế nhưng tất cả đã nhẹ nàng cả rồi . Nghĩ thế nhưng nàng vẫn nhấc ống nghe lên:
- Alô.
Ngay lập tức, Hân cũng được lời đáp lại của một cô gái:
- Alô . Chị Hân đó hả ? Em đây, chị không nhận ra em à ! Em là Thúy Hạnh đây.
Thúy Hân đã nhận ra giọng nói quen thuộc của em gái ngay từ đầu, nhưng do nàng qúa ngỡ ngàng khi hôm nay chính cô em gái đã gọi đến cho mình, niêm vui hoà lẫn sự ngạc nhiên:
- A ! Thúy Hạnh đó à ? Lúc này em có khoẻ không ? Gia đình ta sao rồi, ba mẹ vẫn khoẻ chứ em ? Chị nhớ mọi người lắm, nhất là em đó, lâu rồi chị em ta không gặp nhau.
Trái ngược với sự vui mừng của chị, đầu day bên này Thúy Hạnh với lòng căm tức, thầm rủa: "Mày mà còn nhớ đến tao à ? Chẳng phải mày đang nhìn ngó vào cái nhà đó sao ? Thế mà sao mày lại không biết chuyện gì xảy ra với ba mẹ . Mày quả thật là con hồ ly tinh với nhiều thủ đoạn thật, nhưng tao dám quả quyết là mày sẽ không qua con nhỏ này đâu " . Dù rất muốn chửi vào mặt Hân, nhưng Thúy Hạnh vẫn cố vui vẻ để đóng hết vở kịch của mình:
- Chị Hân ! Em cũng nhớ đến chị nhiều lắm. Nhưng có lẽ chị em ta giờ đây sẽ khó gặp nhau lắm.
- Sao lại thế ? Có chuyện gì mà chị em ta không gặp nhau được ?
Thúy Hạnh tỏ ra ngạc nhiên:
- Thế chị không biết chuyện gì à ?
- Không . Chị đâu ccó biết gì đâu . Em hãy kể lại cho chị nghe đi.
Hạnh nói với giọng buồn buồn:
- Hai hôm trước đây, các chủ nợ đến nhà ta lấy hết mọi thứ trong nhà đi . Nhà đã bị niêm phong . Mẹ đã bị giam chờ ngày ra tòa . Còn ba và em phải trốn chui, trốn nhủi dưới các gầm cầu hay nơi công viên . Đã vậy, ba lại trở bệnh nữa . Em lại đâu có tiền chữa trị cho ba nên mói gọi đến chị đó . Thật sự thì em không muốn làm phiền đến chị, nhưng chị Ơi, quả là em đã thật sự hết cách rồi . Thế mà báo đài còn loan tin khắp nơi nên em và ba không biết làm gì ngoài việc nhờ chị giúp.
Tiếng nấc của cô gái phía bên kia đầu dây lại vang lên . Thúy Hân thấy như lòng mình bị dao cắt . Gia đình xảy ra như thế mà nàng nào hay biết, công việc đã chiếm hết thời gian của nàng rồi, còn đây thời gian rảnh mà xem báo đài . Nàng cố tỏ ra cứng rắn và an ủi em gái:
- Thôi em đừng khóc nữa, mọi việc từ từ giải quyết . Điều trước tiên là ngay bây giờ, em hãy đưa ba đến bệnh viện đi, chị sẽ đến ngay.
- Nhưng chị Ơi, bây giờ em không thể đi được . Chị cũng biết từ lâu rồi, vì em có nợ nần với bọn giang hồ, nên tụi nó đang tìm để thanh toán em . Nếu chúng đánh em thì không có gì, nhưng em chỉ sợ làm liên lụy đến ba mà thôi . Xin chị hãy tìm cách giúp ba đi.
- Thế thì em hãy chỉ chho chị nơi mà ba và em đang ở đi, chị sẽ đến ngay.
- Vâng . Em sẽ chỉ đường cho chị đến . Chị nhớ đến nhé, em và ba mong chị lắm.
Trước khi cúp máy, Hân còn nghe rõ tiếng nấc nghẹn ngào của em mình pha lẫn với nỗi lo âu sợ sệt . Quên cả cuộc hẹn với Thái Bảo, nàng cho xe phóng nhanh trên đường tìm đến địa chỉ mà em nàng vừa mới chỉ dẫn.
Sau khi đã qua những con đường quanh quẹo, cuối cùng Hân cũng đã tìm ra chỗ mà Thúy Hạnh nói . Nơi đây đã thuộc về vùng ngoại ô, trên đường đến đây, nàng đã phải qua con đường đất đỏ chông chênh . Đến nơi trú thân của họ là ngôi miếu hoang đổ nát thì trời về đêm, cảnh vật tối tăm, hoang sơ khiến Hân có cảm giác rợn người và cảm thấy thương cho ba và em gái phải sóng trong cảnh này . Dù đến cũng đã lâu, nhưng Hân vẫn không thấy bóng dáng của ba và em gái đâu . Đóan là họ sợ bọn giang hồ tìm đến nên không dám ra đây, cho nên nàng đã từ từ tiến về phía ngôi miếu đổ, cố nhìn xem trong những đồ vật phế thải hình ảnh của hai người thân quen thuộc đang chờ nàng . Trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn phát quang nàng vẫn tìm và tìm mãi.
Thế rồi Thúy Hân có cảm giác đau điếng người, trên đầu nàng dường như vừa mới bị một vật gì cứng đập vào. Và tiếp theo đó chuyện gì đã xảy ra thì nàng không còn hay biết gì nữa, vì nàng đã ngất đi tự bao giờ.
Qua bao ngày ở bên cạnh chăm lo và giúp đỡ cho Thúy Hạnh thoát qua cơn nghiệp ngập, giờ đây Gia Huy đã thật sự đem lòng cảm mến Thúy Hạnh . Nàng vẫn có những đức tính tốt với nét thùy mị và sự nhạy cảm của của cô gái . Bên nàng, Gia Huy luôn cảm thấy vui vẻ vì nàng luôn tìm cách làm đẹp lòng anh . Tất cả những chuyện gì anh không thích, hoặc không muốn thì Thúy Hạnh sẵn sàng từ bỏ . Dù biết rằng với tính cách như nàng mà lại làm như thế thì quả thật là một điều không dễ dàng tí nào . Ngoại trừ trường hợp không được nhắc đến chị nàng thì mọi chuyện nàng đều vui lòng anh cả.
Qua suy nghĩ của mình, Gia Huy đoán rằng với lòng ghen tỵ của Hạnh đối với chị, mà Hạnh mới có thái độ như thế thôi . Đến khi Hạnh đã hết nghiện ngập rồi anh sẽ kể lại mọi chuyện mà chị nàng đã làm cho nàng thì nhất định Hạnh sẽ hiểu ra mọi chuyện . Và như thế chị em của họ sẽ được hoà thuận vui vẻ với nhau, công này cũng nhờ một phần công sức ở anh đấy . Nghĩ đến điều đó, trong lòng anh rộn lên niềm vui và anh cũng đang tìm lời lẽ để nói cho Thúy Hạnh nghe tất cả, vì trong những ngày này nói lên điều đó thật sự là tốt đẹp vô cùng.
Gia Huy tìm cách mở lời:
-Hạnh à ! Lâu rồi em và chị Hân có gặp lại nhau không ?
Đang vui vẻ, bỗng nhiên nghe Gia Huy nhắc đến tên chị mình, Thúy Hạnh như qủa bóng xì hơi . Nàng đáp lại với giợng hằn học:
- Sao hôm nay lại nhắc ðến tên Thúy Hân ? Phải mà, chia tay với nàng, anh không đành lòng chứ gì ? Tôi biết anh đến đây chỉ là thương hại tôi mà thôi, chứ tình cảm anh đã dành hết cho con nhỏ đó hết rồi.
Trước phản ứng mạnh của Thúy Hạnh, Gia Huy cũng lấy làm bối rối . Anh vội phân bua:
- Không . Ý anh không phảii thế, em đừng vội hiệu lầm . Lâu rồi, anh có chuyện này muốn nói với em, nhưng chưa có dịp nói ra . Hôm nay anh sẽ nói cho em biết.
Thúy Hạnh vẫn khăng khăng khăng gạt ngang:
- Thôi, anh còn nói gì nữa ? Chẳng phải anh đã nói ra hết rồi sao ?
Sau một lúc năm nỉ thật lâu . Thúy Hạnh mới chịu nghe anh giải thích:
- Rồi đó . Bây gỉ anh nói đi.
Gia Huy nhìn vào mắt người yêu với nỗi buồn vời vợi . Anh nói với một giọng chậm rãi :
- Thúy Hạnh ! Chúng ta có được như hôm này là không phải do sự tự nhiên mà có đâu . Tất cả là nhờ vào Thúy Hân đó . Em biết không ? Lúc vừa mới đến với em, anh cẳng qua là muốn làm vui lòng Thúy Hân thôi . Qua bao ngày bên nhau, chúng ta mới nảy sinh tình cảm, mọi công lao đều do chị em làm nên đấy . Ngay cả tiền bạc trong thời gian qua cũng chính nhờ vào tay cô ấy đấy . Anh cũng như em, là người mới vừa cai nghiện, không thể làm nên trò trống gì, cũng nhờ vào Hân thôi . Qua tìm hiểu, anh còn được biết rằng cô ấy làm việc không kể ngày đêm với mong muốn giúp đỡ gia đình . Anh nghĩ em nên thương mà chia sẻ bớt gánh nặng cho chị, vì chị em đã khổ quá nhiều về gia đình rồi . Chúng ta cố giúp cô ấy nhé.
- Không, không ! Em không tin . Những lời anh nói chỉ là giả dối, đó không phải là sự thật . Chẳng qua anh muốn em nhủ lòng thương con nhỏ đó chứ gì ?
Hạnh nói mà như thét lên, bởi nàng thật sự không tin vào điều đó.
- Hạnh à ! Tin hay không đó quyền của em . Nhưng anh muốn nói cho em biết, để em đừng làm chuyện gì khờ dại mà có lỗi với chị em thôi . Rồi một ngày nào đó, em hiểu ra mọi chuyện thì sẽ muộn mất, vì ở trên đời này có đốt đuốc đi tìm cũng không gặp được người chị tốt như Thúy Hân đâu.
Không biết do sự hối hận của mình hay sao, mà Thúy Hạnh khóc ngất lên . Tiếng khóc cuả nàng hoà theo sự uất hận nghẹn ngào . Gia Huy vỗ về người yêu.
- Thôi, em hãy níi đi,, đừng khóc nữa . Đã hiểu được chị rồi thì mai này đừng có hiểu lầm chị nữa . Mà hãy tỏ ra thương yêu và giúp đỡ chị, để chuộc lại lỗi lầm đã qua.
Ngả vào ngực người yêu, Thúy Hạnh nói trong tiếng khóc:
- Gia Huy ơi ! Thế mà em đã làm việc có lỗi rất nhiều với chị ấy rồi... Anh biết không ? Từ lâu, em đã biết là anh và chị ấy rất thường xuyên qua lại với nhau, nên em đã đem lòng ghen ghét và có ý định trả thù . Chiều này, em đã nghĩ ra một kế để hại chị ấy là hẹn chị đến nơi vắng, rồi cho người hành hung cảnh cáo, để không đến đây tìm anh nữa . Nhưng em không biết bọn chúng có ra tay độc ác với chị không nữa, vì bọn chúng rất hung dữ.
Nghe nàng kể, Gia Huy thật sự ngỡ ngàng, lẫn hốt hoảng . Anh không ngờ Thúy Hạnh lại độc ác, trả thù chị mình như thế.
- Trời ơi ! Thúy Hạnh ơi ! Tại sao em lại làm thế ? Tại sao ?
Không nghe tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng khóc của Hạnh mà thôi, Hiếu nôn nóng hỏi:
- Thúy Hạnh ! Bây giờ Thúy Hân ở đây ? Em đưa anh đến đó ngay, kẻo không còn kịp nữa.
Chiếc xe lướt nhanh trên đường, những ngọn gió ấp vào làm rát mặt, thế mà cả Gia Huy và Thúy Hạnh lại thấy chậm chạp đến sốt ruột.
Cuối cùng rồi họ cũng đã đến nơi . Sự yên lắng và lạnh lẽo của nơi này làm cho ai bước chân vào cũng có cảm giác rợn người . Trong đêm tối, họ không thấy gì cả ngoài ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn chiếu trước mắt . Thúy Hạnh kêu lên:
- Thúy Hân ! Chị Ở đâu thế ? Em đến tìm chị đây . Chị hãy ra đi.
- Hân ơi ! Bọn anh đã đến đây rồi nè, em đừng sợ, hãy trả lời đi.
Vẫn không một tiếng trả lời . Không khí về đêm tiết trời như se lạnh hơn . Họ cảm thấy sợ sệt khi nghĩ đến tình huống xấu nhất xảy ra cho Hân . Mặc dù cả hai đều cố xua đuổi ý nghĩ ấy, nhưng nó vẫn cứ chập chờn trong đầu óc họ.
Thúy Hạnh và Gia Huy đã tìm rất nhiều nơi nhưng họ vẫn chưa gặp được Hân . Hay là khi đến đây không gặp được ai nàng đã ra về . Thế nhưng khi nghe những lời kể lại của Thúy Hạnh thì Gia Huy dám quả quyết rằng Thúy Hân sẽ không bỏ đi như thế . Vì với lòng hiếu thảo như nàng, khi nghe ba bệnh nặng thì sẽ không bao giờ bỏ đi được . Ngoại trừ nàng đã gặp điều gì đó không may, nên mới không có mặt nơi đây mà thôi.
Hai người bọn họ vẫn tiếp tục tìm kiếm với hy vọng mong manh . Trong đầu họ, sự sợ hãy càng dâng cao hơn, bao ý nghĩ không may lại hiện về . Thế rồi dưới ánh sáng le lói của chiếc đèn pin, Gia Huy và Thúy Hạnh cùng phát hiện ra một thân thể phụ nữ đang oằn oại, dường như đã kiệt sức . Trên thân thể đó giờ đây không ai có thể nhận ra được, với khuôn mặt quá gở, dị hình bởi chất axit đã hủyhoại. Trên cơ thể là những đốm lở loét, áo quần gần như cũng bị tàn phá sạch . Nhìn vào hình ảnh trước mặt kia, người ta không thể nói là một con người mà là một loài vật vô cùng quá dị . Hình ảnh đó không ai có thể ngờ được cách đây vài giờ cô gái ấy là một mỹ nhân tuyệt đẹp với khuôn mặt thanh tú và làn da trắng hồng, mà bao người phải ước mơ . Thế mà giờ đây họ không dám đụng vào, nói chi đến mơ ước.
Còn Thúy Hạnh khi đã tìm ra được chị mình, nàng gần như điên cuồng gào thét và quỳ khóc bên cạnh chị . Nàng không thể ngờ, chỉ một phút nông nổi mà mình đã mất đi người chị đáng thương.
Còn Gia Huy, khi gặp lại Hân với cảnh tượng như thế, anh thật sự bàng hoàng bởi cú sốc qúa lớn . Nhưng rồi với sự cứng rắn của một thằng con trai, anh đã lấy lại sự bình tĩnh và nói:
- Thúy Hạnh à ! Bình tâm lại đi em . Thúy Hân vẫn có thể cứu chữa mà, cô ấy vẫn còn thoi thóp đấy . Bây giờ em phụ giúp anh một tay, đưa Hân ngay đến bệnh viện cấp cứu, kẻo không kịp nữa.
Thúy Hạnh như một kẻ trong cơn mộng du, chỉ biết làm theo sự sai khiến của Hiếu thôi, chứ hoàn toàn không biết mình đang làm gì.
Được sự giúp sức của Thúy Hạnh cuối cùng Gia Huy cũng đưa được Thúy Hân lên xe . Anh cho xe tăng tốc và phóng thật nhanh trên đường . Với hy vọng sẽ không quá trễ trong lúc này . Càng về đêm, bóng tối càng tô đậm thêm . Trên bầu trời cao, một vài ngôi sao nhỏ đã xuất hiện và thầm nở nụ cười với họ, như tạo thêm cho các bạn trẻ này một tia hy vọng ở một điều gì sắp tới .
Chương 22
Sau khi đã đọc được mẩu tin trên báo, hình ảnh của người phụ nữ của ngày xưa lại hiện lên trong ký ức của bà Mai Xuân . Tuy người phụ nữ có vẻ già hơn so với hai mươi mấy năm về trước, nhưng so sự đầy đủ về vật chất đã kéo dài tuổi thanh xuân của con người . Thêm vào đó là sự ăn sâu vào tiềm thức của người mẹ nhớ đến con đã giúp bà Mai Xuân càng tin tưởng rằng mình đã không sai lầm khi nhớ đến cảnh tượng của ngày trước.
Hôm nay, khi trời mới vừa tờ mờ sáng thì đã nghe tiếng bà Mai Xuân hối thúc cậu con trai mình . Rồi cả hai mẹ con cùng lái xe nhanh đến nơi theo địa chỉ của người phụ nữ của ngày xưa.
Và cũng trên đường đi, hai mẹ con của họ đã có dịp kể cho nhau nghe rất nhiều về câu chuyện của hai mươi năm về trước . Mở đầu là sự gợi mở của Thái Bảo:
- Mẹ à ! Con rất muốn biết lý do vì sao em gái con phải thất lạc và sống xa gia đình chúng ta thế ? Hôm nay xin mẹ hãy kể cho con nghe mọi chuyện đi mẹ.
Nghe con hỏi về quá khứ, câu chuyện của hai mươi mấy năm về trước lại hiện rõ lên trong tâm trí bà Mai Xuân như vừa mới xảy ra ngày hôm qua . Bà làm sao quên được . Nhưng do từ lâu hy vọng tìm lại đứa con gái trong bà đã không còn, nên bà không muốn đứa con trai còn lại của mình phải buồn theo . Cho đến hôm nay niềm mong ước đó lại loé lên, cho người mẹ một tia hy vọng . Bà đã kể lại mọi chuyện đã xảy ra cách đây hai mươi năm về trước.
- Con biết không, ngày xưa gia đình ta rất nghèo . Mẹ chỉ là người phụ nữ đi làm thuê kiếm tiền phụ thêm cho gia đình . Còn ba con là một tài xế với số lương ít ỏi chỉ đủ nuôi ba miệng ăn của nhà ta mà thôi . Thế mà năm con lên ba tuổi, vì mẹ sinh thêm em nhỏ nên ba con phải gắng chạy xe thêm giờ để kiếm tiền lo viện phí cho mẹ . Suốt bao đêm dài mất ngủ, trong một lần lái xe, ba con đã không thể làm chủ được tay lái và hậu qủa là ba con cũng đã mất . Từ ngày đó, mẹ như con chim bị gãy cánh, một phần con cứ bệnh hoài, lại thêm em gái con lúc mới sinh với cơn bệnh phổi rất nặng, mà mẹ thì đâu có tiền để chữa trị cho em con . Lúc đó, mẹ cũng có nghĩ đến chuyện cùng quẫn, nhưng rồi có người phụ nữ có vẻ nhân hậu đã đến và biết được hoàn cảnh của mẹ con ta . Bà ấy bảo, nếu cho em con thì bà sẽ chịu mọi chi phí cho cuộc phẫu thuật và còn cho mẹ con ta một số tiền nữa . Vì thương em con bị bệnh nặng, nếu để lâu ngày cũng sẽ chết, mẹ đã bằng lòng cho con . Còn riêng số tiền bà cho chúng ta thì mẹ không nhận, mà bế con đi nơi khác . Sau khi cho con, cảm giác tội lỗi luôn theo đuổi mẹ, ám ảnh mẹ suốt hai mươi mấy năm nay.
Những giọt nước mắt cố nén, nhưng rồi cũng tràn ra, chảy dài trên khuôn mặt của người mẹ đau khổ . Thái Bảo thấy thương mẹ vô cùng . Thế mà từ lâu anh đâu biết được điều ấy . Chỉ từ sao ngày ba anh mất đi, ông mới bảo nhỏ với anh là hãy cô tìm một đứa em gái thất lạc cho mẹ vui, anh mới biết rằng mình có một đứa em gái . Nhưng kể từ sau ngày ba mất, mẹ anh càng ít nói hơn, nên nhiều khi muốn hỏi . Nhưng do không muốn gợi cho mẹ buồn . Thái Bảo đành im lặng . Hôm nay vì quá vui khi sắp nhận lại được em gái nên anh đã vui miệng hỏi mẹ . Thế là vô tình anh đã gợi lại quá khứ đau khổ cho mẹ và thêm một điều mà anh vẫn không thể hiểu được, ba anh đã mất lâu rồi, vậy thì người cha mới mất sau này là ai ? Tuy rất muốn biết nhưng Thái Bảo không muốn hỏi gì, vì sợ gây buồn thêm cho mẹ.
Với bà Mai Xuân, những giọt nước mắt dường như đã giúp bà vơi đi những nỗi buồn trong lòng . Đôi mắt bà vẫn nhìn vào khoảng không và tiếp tục câu chuyện :
- Cũng chính trong lúc tuyệt vọng cùng cực ấy, mẹ toan tìm đến cái chết thì gặp một người đàn ông cứu mạng và mang về cưu mang hai mẹ con . Và qua bao ngày giúp đỡ, mẹ và ông ấy cảm thông được hoàn cảnh của nhau . Ông ấy hiểu và thông cảm cho mẹ con mình . Mẹ cũng thấy thương cho hoàn cảnh ông ấy, vợ và con của ông ta vừa mới mất vì sinh khó . Kể từ sau hôm ấy, mẹ và ông ta xem như người thân của nhau và ông ấy luôn xem con như đứa con trai của mình . Nhưng rồi cuộc sống ở quê nhà luôn gợi lên nỗi buồn cũ cho cả hai, nên ông ấy đã đưa mẹ con ta đi đến một nơi rất xa lập nghiệp và gia đình ta mới có được như ngày hôm nay.
- Mẹ nói người ðàn ông đó, có phải là ba hiện giờ mà con đã biết không ? Ông ấy không phải là ba ruột của con, mà chính người đàn ông lái xe mới thật là ba của con, phải không mẹ ? Xin mẹ hãy nói rõ cho con biết đi.
- Phải . Đúng như con nghĩ . Người cha mà lâu nay con thờ chỉ là dượng kế của con mà thôi, còn ba ruột của con đã mất từ khi con lên ba tuổi.
Thái Bảo thẫn thờ khi nghe mẹ kể . Anh thật sự không ngờ người cha mà từ lâu nay mình biết chỉ là "ba dượng" mà thôi . Thế mà ông luôn đối xử và thương yêu anh như chính ba ruột của mình . Nhưng cho dù như thế đi nữa thì mẹ cũng phải nói cho anh biết chứ, ít ra anh cũng khôn lớn rồi . Nếu hôm nay không có chuyện đi nhận lại em gái thì chắc rằng mẹ cũng sẽ không nói ra và anh cũng sẽ không biết về nguồn gốc của mình . Tuy rất yêu mẹ, nhưng Thái Bảo cũng thấy tủi hờn khi từ lâu rồi ba mẹ lại giấu mình.
- Nhưng sao lâu rồi mẹ không nói cho con biết và cả ba nữa, ba cũng không nói ra sự thật về con ? Có phải làm thế để ba mẹ không muốn nhắc đến thân phận đứa con mất cha như con không hở mẹ ?
- Không con à . Ba con không có ý đó đâu . Vì lúc nhỏ, con thường hay hỏi: "Ba đâu hở mẹ ? Sao các bạn của con luôn có ba bên cạnh, còn ba con thì không bao giờ có mặt ở nhà ? " Và cứ mỗi lần như thế, ông ấy đã tự nhận mình là ba ruột của con để xoa dịu nỗi mặt cảm của con trẻ . Tình cảm cứ lớn dần theo năm tháng, ông ấy hầu như không còn nghĩ đứa con ấy là con riêng của vợ và cả con cũng quyến luyến, thương yêu ông như cha . Vả lại, ba con cũng đã mất rồi, có nói ra chỉ làm cho con buồn mà thôi.
- Dù như thế, mẹ? cũng nên nói ra khi con khôn lớn, để con còn làm nhiệm vụ của một người con là thờ cúng ba của mình chứ ?
- Con khờ quá, hàng năm ba mẹ chẳng phải đưa con đến lễ chùa vào mỗi dịp thanh minh để thầm vái cho ba Hiếu của con đó sao ? Ba con đâu phải là người ích kỷ, mà mẹ cũng đâu có quên đi người xưa.
Tuy trong lòng Thái Bảo buồn và giận mẹ lắm vì đã không nói cho anh biết về sự thật của đời mình . Nhưng suy cho cùng, mẹ làm như thế tất cả là muốn tốt cho anh thôi . Nghĩ thế, anh ngồi yên lặng và bấc giác nhìn qua khung cửa kính, thấy đàn chim con đang quay quần với miếng mồi ngon mà chim mẹ phải rất khó nhọc mới mang về được đến nơi . Ôi ! Lòng mẹ cao cả quá, phận làm con như anh sao có thể hờn trách được chứ ?
Qua một đêm dài mất ngủ, Cát Vi cảm thấy mệt mỏi vô cùng . Chẳng phải do cái thai "quậy phá", nhưng không biết sao suốt đêm nàng vẫn không ngủ được . Những cơn ác mộng khiến nàng cảm thấy ghê sợ . Linh tính của người phụ nữ đã mách bảo với nàng rằng sẽ gặp một điều chẳng may xảy đến. Thế nhưng Thái Bảo chồng nàng thì vẫn không tin điều đó . Anh cho rằng đó là do Cát Vi quá suy nghĩ mà mơ thấy thế thôi . Vài hôm nữa đây là gia đình của anh sẽ có thêm tin vui rồi, gặp lại cô em gái sau hơn hai mươi năm xa cách . Vì không muốn cho chồng mất vui, Cát Vi vẫn yên lặng không đôi co như mọi khi.
Sau khi mẹ chồng đã đi khỏi, Cát Vi vẫn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đặt ở phòng khách . Hình ảnh hãi hùng của giấc mộng đêm qua vẫn hiện về trong tâm trí nàng . Cát Vi vẫn không yên tâm về cô bạn thân mà từ lâu rồi nàng ít có dịp gặp mặt . Hôm nay nhất định nàng sẽ làm bằng mọi cách để kéo cô ta đến nhà mình chơi . Cô nàng cảm thấy vui trước suy nghĩ của mình và cảm giác lo sợ vừa rồi cũng tan biến trong nàng.
Nụ cười vui vẫn còn nở trên đôi môi Cát Vi thì tiếng chuông điện thoại lại reo vàng . Đoán là chồng nàng đã có tin gì vui về cô em gái của mình, Cát Vi nhanh chân đến nhấc nhanh ống nghe điện thoại lên.
Giọng lạ mà rất quen của cô gái làm cho nàng giật thót cả người:
- Thúy Hạnh ?
- Vâng, em đây . Có phải chị là Cát Vi không ?
Tiếng của cô gái nhỏ dần, giọng nói đầy khó nhọc, dường như cô ta đang khóc.
Cát Vi cảm thấy lạ . Vì sao hôm nay Thúy Hạnh lại gọi điện thoại cho mình . Chẳng phải từ lâu rồi, do ghét Hân mà cô ta quay sang ghét luôn nàng đó sao . Nhưng với thái độ của cô ta hôm nay làm cho nàng cảm thấy lo sợ . Nàng cố trấn tĩnh lại và vỗ về cô gái :
- Thúy Hạnh hãy nín đi . Có chuyện gì cứ kể ra cho Vi biết . Nếu được, Vi sẽ giúp cho, vì chúng ta là chị em cả mà, phải không ?
- Em... em cảm ơn chị nhiều lắm . Nhưng chị Ơi, vừa rồi em đã làm một điều thật không đúng với chị Hân . Hậu quả là chị ấy... chị ấy...
Nghe Thúy Hạnh nhắc đến tên Hân với vẻ ngập ngừng, cùng với hình ảnh hãi hùng của giấc mơ đêm qua, Cát Vi biết là có chuyện chẳng lành . Nàng nói mà như thét:
- Thúy Hân à ? Cô ấy thhế nào ? Em Hạnh, hãy nói nhanh ra đi !
Cô gái vẫn thút thít:
- Chị ấy sắp chếtt rồi, có lẽ chỉ sống được một vài giờ nữa thôi.
Đầu óc Cát Vi như quay cuồng, hoảng loạn, giọng nàng lạc hẳn:
- Nhưng... nhưng tại sao Thúy Hân lại thế ? Chẳng phải mới hôm qua đây nó vẫn bình thường không hề bệnh hoạn gì kia mà.
- Vâng... Đúng như lời chị vừa nói . Nhưng đến hôm qua do một phút hiểu lầm, nên em đã tìm cách trả thù chị ấy . Hậu quả là giờ đây chị ấy chỉ là cái xác bất động, không còn biết gì nữa . Xin chị hãy nhanh đến đây giúp em với.
Cát Vi nhưng thức tỉnh trước lời cầu cứu của cô gái và nói:
- Vâng, tôi sẽ đến ngay, nhưng bây giờ Hạnh hãy nói cho tôi biết là các người đang ở đâu ?
Sau khi nghe địa chỉ mà Hạnh nói, Cát Vi khoác thêm vào người chiếc áo ấm, nàng giục người tài xế lái xe thật nhanh đến bệnh viện . Dù đã nghe rõ ràng mọi chuyện, nhưng nàng vẫn cứ thầm mong sao, đó chỉ là một sự nhầm lẫn nào đó thôi.
Chiếc xe của Cát Vi vừa vào đến cổng bệnh viện thì nàng cũng nhận thấy Chấn Nguyên đang cho xe vào garage và đang bước chân về phía bệnh viện . Vừa thấy anh, Cát Vi như một đứa trẻ đang buồn gặp phải mẹ, cô nàng đã òa lên khóc:
- Anh Nguyên !
Chấn Nguyên cũng thật bất ngờ, vì tại sao mới sáng sớm mà Vi đã đến đây với vẻ thất thần và đôi mắt đỏ hoe như thế này ?Còn Thái Bảo đâu, sao để vợ mình một thân một mình đến nơi đây ? Chấn Nguyên vỗ nhẹ vào vai Vi và nói với những lời nhỏ nhẹ:
- Thôi nào ! Bây giờ em hãy nín đi và từ từ nói cho anh biết là đã xảy ra chuyện gì nào ?
- Anh Nguyên ! Thúy Hân nó... sắp chết rồi, anh vẫn không hay biết gì sao ?
Giờ đây đến lượt Chấn Nguyên tròn đôi mắt:
- Chết ! Nhưng vì lý do gì ?
- Em cũng không biết nữa, chỉ nghe em gái của Hân kể lại là bị người ta tạt axit khắp người, đang nằm hấp hối chờ chết mà thôi . Cô ấy còn bảo em hãy đến đây ngay bây giờ để...
Không chờ cho Cát Vi nói hết câu chuyện, Chấn Nguyên kéo nhanh bạn chạy về phía phòng cấp cứu.
Vừa bước đến cửa phòng cất cứu, Cát Vi đã gặp ngay Thúy Hạnh và anh bạn cũ của mình: Gia Hiếu . Thế là không còn nghi ngờ gì nữa, mọi chuyện đã là sự thật cả rồi.
Chấn Nguyên và Cát Vi bước nhanh về phía Hân . Họ bàng hoàng đau xót trước khuôn mặt và bộ dạng của nàng và Cát Vi đã khuỵu xuống ngất đi . May nhờ có sự giúp đỡ của Chấn Nguyên, nàng nhanh chóng tỉnh lại và khóc ngất:
- Thúy Hân ! Tại sao mày lại ra nông nỗi này ? Tại sao ?
Cũng chính vào lúc đó từng nhịp thở của Hân yếu dần và tắt lịm đi, mặc cho tiếng than khóc thảm thiết của những người thân quanh nàng.
- Thúy Hân ! Mày không ˙được chết ! Mày phải sống, sống vì tao và cả Chấn Nguyên nữa . Anh ấy đang chờ mày,mày hãy nói gì đi !
Cát Vi nhưng người điên loạn, gào thét bên xác bạn.
Chứng kiến cái chết của chị, Hạnh như bị ám ảnh bởi hành động tội lỗi của mình . Nàng quỳ bên xác chị rồi vừa khóc vừa cười, miệng lảm nhảm như kẻ mất trí:
- Không, không . Chị đâu có chết phải không ? Đó chẳng qua là chị muốn đùa cho vui thôi . Kìa, chị đang cười kìa... cười nữa đi... chị đâu có chết... đâu có chết... phải không . Hu hu...
Trước cảnh tượng này, Gia Hiếu cảm thấy thật đau lòng . Thế nhưng nhìn người yêu ra đến nông nỗi này, anh còn đau đớn gấp trăm lần . Anh tự dằn vặt và trách mình:
- Gia Hiếu ơi !Tại sao mày lại không nói ra chuyện đó sớm để chị em họ hiểu lầm ? Nếu mày nói sớm, chắc sẽ không có cảnh tượng đau lòng xảy ra như ngày hôm nay ! Tại sao... Tại sao thế ?
Với sự cứng rắn của người đàn ông, tuy rất đau khổ nhưng Gia Hiếu vẫn cố tìm lời động viên hai người bạn gái:
- Thôi . Vi và Hạnh đừng xúc động quá, dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi...
Mọi người đều không cầm được nước mắt . Và họ khóc như để trút những nỗi buồn khổ, đau thương đăng đè nén trong lòng . Riêng Chấn Nguyên, anh vẫn đứng đấy như pho tượng, chẳng gào thét và cũng không thể khóc được . Thể xác anh nơi đây mà tâm hồn như đã thoát ra, hoảng loạn tìm kiếm hình bóng người yêu . Rồi khi nhìn cảnh người ta đưa xác người yêu đi ra ngoài, anh cứ ngỡ như giấc mơ . Trong giấc mơ đó, anh đã cố níu kéo giữ chặt hình bóng của người yêu . Nhưng rồi có một sức mạnh vô hình nào đó đã kéo người yêu anh xa mãi... xa mãi, rồi mất dần sau làn khói sương lãng đãng . Chấn Nguyên lao tới ôm nàng, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, hình bóng kia giờ chỉ là hư ảo . Nàng đã ra đi thật rồi sao ?
Chấn Nguyên vẫn không tin là Thúy Hân đã chết . Anh cho rằng đó là sự nhầm lẫn với một người nào đó thôi . Đến khi người đồng nghiệp đưa cho anh một chiếc nhẫn cùng cái ví tiền, kỷ vật còn sót lại trên người cô gái thì Chấn Nguyên đã tin đó là sự thật . Vì chính chiếc nhẫn này là kỷ vật mà anh đã tặng cho Hân và bên dưới còn khắc ghi tên của hai người nữa kia mà . Thế thì đúng thật là nàng rồi sao ? Trời ơi ! - Chấn Nguyên ôm đầu đau khổ.
-
Chương 23
Hai mẹ con của bà Mai Xuân vô cùng phấn khởi, vì sau một lúc thuyết phục, van xin, người phụ nữ năm xưa đã chịu nói ra sự thật, khi mọi khoản nợ của bà ta sẽ được Thái Bảo chi trả hết và xem đó là công nuôi dưỡng mà bà ta đã nuôi nấng con họ suốt bao năm đã qua . Cuối cùng rồi người phụ nữ ấy đã nói ra sự thật và xin chồng tha tội cho hành động lừa dối của mình.
Ông Vĩnh Phước đầy ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng hiểu ra sự thật . Chẳng trách vì thế mà bấy lâu nay bà ấy luôn xem Thúy Hân là chiếc gai trong mắt mình . Luôn cả việc tìm cách hãm hại đời con gái của con, bà vẫn không một chút xót thương . May nhờ ông đã đến kịp lúc để ngăn chặn hành động tội ác đó . Nếu không, không biết bà làm thêm điều gì nữa đây ?Nghĩ lại, tuy không phải là con ruột của ông nhưng một tay Hân luôn cáng đảng tất cả mọi việc trong nhà . Ngay cả khi bị Ông đuổi ra khỏi nhà, nó cũng tìm cách âm thầm giúp đỡ gia đình.
Chính vì thế, khi nghe vợ nói ra sự thật, ông cũng lấy làm vui lắm . Ít ra Thúy Hân sẽ được bù đắp tình cảm bên người mẹ với khuôn mặt đầy nhân hậu kia.
Khi biết tin con gái mình vẫn còn sống, bà Mai Xuân vô cùng vui mừng, bởi vừa tìm lại được đứa con yêu quý mà bà nỡ bỏ rơi mất . Đúng rồi . Đó chính là tình cảm người mẹ đã trỗi dậy trong bà . Giờ đây cho dù có đánh đổi cả gia tài để nhận lại con gái, bà cũng vui vẻ chấp nhận . Và Thái Bảo cũng dễ dàng nhận thấy điều đó trên khuôn mặt mẹ . Anh cũng lấy làm vui mừng khi đã làm tròn lời hứa với người "cha dượng" của mình . Ông đã làm tất cả cho mẹ con anh được vui được hạnh phúc và có được ngày sum họp như hôm nay.
Thái Bảo và mẹ cúi chào hai vợ chồng của ân nhân để bước ra về . Ngay lập tức họ nhận ra rằng có một cô gái trẻ đang chạy thật nhanh và trên khuôn mặt còn đầy nh nỗi sợ hãi:
- Ba ! Mẹ !
Ông Vĩnh Phước lay nhẹ vai con gái . Nhìn khuôn mặt ái ngắt của con, ông lo lắng:
- Có chuyện gì, con hãy nói đi, có ba mẹ đây, đừng sợ.
Mẹ nàng cũng chen vào:
- Ba con nói đúng đó . Có chuyện gì con hãy nói đi, đừng sợ . Ngoan nào, con gái.
Bà Mai Xuân chợt nghĩ: Đây có phải là đứa con bé bỏng của ba hơn hai mươi năm về trước không ?Nghĩ thế, bà vội lên tiếng:
- Chị Mỹ Hương !! Đây có phải là đứa con gái của tôi ngày nào không ?
Bà Mỹ Hương đáp:
- Không . Đó không phải là con gái của chị . Nó là đứa con gái do tôi sinh ra sau khi con gái của chị về . Còn con gái của chị là chị cả của nó đấy.
Thúy Hạnh thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra và mọi người đang nói gì . Sau khi nghe mẹ kể sơ về chuyện Thúy Hân, bây giờ Thúy Hạnh mới nức nở:
- Ba mẹ Ơi ! Chị Hân đã chết rồi.
- Chết !
Ông Vĩnh Phước thảng thốt la lên . Nhưng không còn tin vào đôi tai mình nữa, ông hỏi lại, giọng lạc hẳn:
- Nhưng tại sao và bao giờ ? Chẳng phải nó vẫn mạnh đấy sao ?
Thúy Hạnh càng khóc to hơn, nàng nói với nỗi ân hận ngập lòng:
- Tại con... tại con tất cả . Chính con đã gây ra cái chết cho chị ấy... chính con...
Bốn đôi mắt đầy ngạc nhiên của mẹ con bà Mai Xuân vẫn đang mở to nhìn Hạnh, họ không hiểu chuyện gì cả . Tại sao Thúy Hân lại chết ? Và tại sao Thúy Hạnh lai bảo rằng mình đã giết chị ?
Ông Vĩnh Phước cố vỗ về con gái :
- Con gái của ba hãy bình tĩnh lại đi . Và hãy kể lại xem chuyện gì đã xảy đến với chị con.
Được ba mẹ an ủi . Thúy Hạnh thấy tội lỗi của mình càng nặng nề hơn . Nàng đã thuật lại câu chuyện trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Ba mẹ cũng biết là từ lâu con đã đem lòng yêu Gia Hiếu . Trong thời gian gần đây tình cảm của chúng con đã có sự tiến triển tốt . Nhưng sự xuất hiện và gặp gỡ giữa chị và anh làm cho con lo sợ về mối duyên tình của mình . Rồi mới hôm qua đây, sau một phút thiếu suy nghĩ con đã cho người đánh chị ấy và bảo chị không đến làm phiền Gia Hiếu nữa . Không ngờ bọn côn đồ quá ác độc, con chỉ bảo bọn chúng đánh doa. chị ấy thôi, vậy mà bọn chúng đã dùng thứ axit cực mạnh tạt cả vào người chị ấy . Khi con đến thì mọi việc đã quá trễ . Chúng con đã đưa chị ấy đến bệnh viện . Đến sáng hôm nay thì chị ấy đã trút hơi thở cuối cùng.
Ông Vĩnh Phước nghe như trên đầu mình có nhát búa đập vào, ông choáng váng, ôm đầu đau khổ và tự hỏi rằng: "Tại sao vợ con ông có thể ra tay với một người vừa ngoan hiền, đứa hạnh như Hân mà chẳng hề thương tiếc ? " . Rồi ông thét lên như không còn đè nén được lòng mình nữa:
- Thúy Hạnh ! Sao con có thể làm một chuyện tàn ác như thế ? Con biết không ? Chính vì thương con, vì lo lắng cho cái gia đình này, chị con đã làm việc không kể ngày đêm để kiếm tiền lo cho gia đình này . Vì ai mà chị con phải vay trong công ty một số tiền rất lớn để trang trải nợ nần cho mẹ con giảm bớt tội tù đày . Thế mà mẹ và con đã làm gì cho chị được vui chưa, hay chỉ là những toan tính hại người mà thôi.
Thái Bảo nghe như bên tai mình là tiếng sét đánh . Mọi lời kể về em anh là như thế sao ? Đau đớn hơn nữa là cô gái ấy từ lâu vẫn ở bên cạnh anh đấy chứ . Thế mà từ lâu anh nào có hiểu và chia sẻ những gánh vác lo toan của mẹ anh . Có chăng chỉ là sự ngờ vực về người con hiếu thảo ấy mà thôi . Những việc làm đáng được coi trọng ấy mà từ lâu rồi anh vẫn cho là xấu xa, ghê tởm . Em anh giờ đã ở bên cạnh anh rồi đó, còn tìm chi ở đâu xa xôi . Thái Bảo tự trách mình đã quá vô tâm với em gái, để giờ đây, với sự ăn năn của mình thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Trước sự việc vừa xảy ra, bà Mai Xuân không nói thêm được lời nào . Con bà phải chịu cuộc sống cực khổ đến thế sao ? Trong lúc bà sống trong nệm ấm chăn êm thì đứa con gái lưu lạc của bà phải chạy vay lo toan cho cuộc sống . Bà tự trách mình có đáng làm mẹ không, khi sinh con rồi bỏ con trên đường đời như thế.
Mọi người vẫn đứng chết lặng khi nghe kể lại những vết dao của ai đó cắt sâu vào da thịt mình . Giờ đây, ngay trong lúc này có ai đây để mà tra khảo, lên án họ . Thế mà tất cả những người ở đây đều cho rằng cái chết đó chính họ gây nên, chính họ là kẻ có tội . Chính họ .. trên nỗi khuôn mặt của hai lốt người đang đứng đó vương đầy nỗi xót xa . Đôi khóe mắt cay cay, hai dòng lệ thương tiếc đau xót... Bầu trời cát xịt với những đám mây đen kéo về . Cơn mưa như trút nước, có lẽ đang chia buồn với cô gái đầy bất hạnh kia.
Chương 24
Đám tang của Thúy Hân diễn ra trong sự tiếc thương nhiều người . Ngoài sự đau xót của người thân về sự ra đi của nàng, ngay cả những vị khách đi viếng nàng trong ngày hôm nay cũng không cầm được những giọt nước mắt cảm thương . Nhìn lên bàn thờ, bên cạnh những nhành huệ trắng, những ngọn nến còn đốt dở là tấm di ảnh của cô gái đang mỉm cười, đôi mắt đẹp đượm buồn, khuôn mặt ngây thơ đầy thánh thiện, không ai có thể ngờ rằng cô gái ấy ra đi sớm thế, giữa tuổi đời son trẻ và tràn đầy sức sống . Một vài người đã không nén được nỗi xức động mà thốt lên:
- Ôi ! Thật là đáng thương cho cô bé . Là một người nhân từ, hiếu thảo như thế mà lại mất sớm . Đúng là ông Trời không công bằng mà ! Sao ông không bắt những người có tâm địa nhẫn tâm độc ác đi, mà lại bắt cô gái ngoan hiền đứa hạnh phải sớm lìa khỏi cõi đời . Hỡi ông trời ! Ông có nghe chúng tôi nói không ?
Những lời nói vô tình của họ mà bà Mỹ Hương cứ ngỡ như lời buộc tội . Bà ân hận và đã khóc như một kẻ tội đồ:
- Thúy Hân ơi ! Ta có lỗi với con . Gia đình ta có lỗi với con nhiều lắm ! Con chính là ân nhân đã cứu giúp gia đình ta không đổ vỡ . Thế mà ta không biết ơn, lại còn tìm cách đuổi con ra khỏi nhà . Ta thật là một người ác, thật đáng trách mà . Xin con hãy tha thứ cho ta.
Ông Vĩnh Phước an ủi vợ:
- Bà ơi ! Đừng như thế mà.
- Ông ơi ! Chính tôi đã gây ra cái chết cho con . Chính tôi.
Người đàn bà vẫn khóc, khóc sau hai mươi năm dài tội lỗi . Quay về phía người mẹ ruột của cô gái, bà nói:
- Chị Mai Xuân ! Tôi có lỗi rất nhiều với chị . Xin chị hãy tha lỗi cho tôi.
Bà Mai Xuân vẫn ngồi yên lặng không nói được câu gì . Giờ đây bà có thể trách ai đây . Trách người đàn bà kia, hay tự trách mình không làm tròn bổn phận của một người mẹ ? Thế là hy vọng của bà đã hết sạch rồi sao ? Sự thật trước mắt, mà bà vẫn không tin rằng con mình đã chết . Chỉ mới một hôm thôi mà trông bà khác hẳn, gương mặt xanh xao, tiều tụy, đôi mắt vô hồn, xa xăm . Bà vẫn gọi mãi cái tên:
- Giang Lệ ! Giang Lệ !
Đó là cái tên mà ngày xưa bà đã đạt cho con gái trong một hoàn cảnh rất đau buồn . Không ngờ chính cái tên ấy đã giống như số phận đầy thương đau của con gái bà . Toàn là những chuỗi ngày buồn khổ không lấy một niềm vui.
Trước cái chết của em gái, Thái Bảo cũng lấy làm xót xa lắm . Anh cứ dằn vặt và mãi cho rằng lỗi này một phần do mình đã gây nên . Nếu anh quan tâm hơn về cuộc sống, về gia đình em gái thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn . Và bây giờ chuyện đã quá muộn . Nỗi ân hận này có lẽ sẽ theo anh suốt cả cuộc đời là đã nghi oan cho em gái . Cho rằng Hân cố làm sai lệch sổ sách là bỏ tiền túi riêng cho mình . Anh có biết đâu chính trong lúc đó Tiểu Quyên đang cười vui sau lưng mình vì mọi toan tính của nàng đã thành công.
Nhưng rồi việc làm bất chính của nàng ta cũng bị cô thư ký Ái Chi phát hiện và Tiểu Quyên đã thú thật với Thái Bảo là tất cả mọi việc do nàng gây ra . Ngay cả lần Thúy Hân gánh tội cho mình vì sợ bạn mất việc làm . Lòng tốt của con người được trả ơn như thế sao ? Thái Bảo thất căm giận vô cùng, nhưng nói ai đây, trách ai đây ? Chính anh cũng là một người hồ đồ, ích kỷ kia mà.
Nỗi đau làm cho anh gục ngã . Nhưng anh phải cố đứng lên để làm chỗ dựa cho hai người phụ nữ mà mình luôn tôn kính và yêu mến . Đó là mẹ và vợ anh . Hơn ai hết, giờ đây họ rất cần lời an ủi động viên của mọi người.
Cát Vi đang vật vã gào thét bên xác bạn:
- Thúy Hân ! Đừng đi ! Mày đừng bỏ tao . Mày hứa làm chị em tốt với tao mà . Sao hôm nay lại ra đi ? Tại sao...
Thái Bảo vỗ về vợ:
- Vi à ! Đừng như thế sẽ có hại cho sức khoẻ.
- Nhưng anh ơi ! Em không muốn Thúy Hân phải ra đi . Không muốn mà...
Nhìn nàng, nhìn người mẹ như vô hồn vì mất con, ai nấy đều lấy làm lo ngại cho mẹ con nàng . Bà Mai Xuân đang ngồi đấy với thân xác rũ rượi, bên cạnh là hai người thân đang đứng dìu bà . Những người đến dự đám tang đến ai ủi bà mà không cầm được nước mắt:
- Bà chủ à ! Xin bà hãy giữ gìn sức khỏe . Nếu cô ấy thấy bà như thế này sẽ không vui đây . Xin bà đừng buồn nữa nhé.
- Không . Tôi sẽ không khóc nữa để làm cho con tôi vui lòng . Không khóc nữa...
Bà Mai Xuân đưa tay lên lau nhanh những giọt nước mắt, càng lau từng giọt lệ như tuôn tràn ra vì sự đau xót của người mẹ mất con . Cát Vi ngồi cạnh bên mẹ, nàng cũng muốn tìm lời gì đó an ủi cho mẹ vơi buồn . Nhưng ngày cả bản thân nàng giờ đây cũng không nén được nỗi xúc động . Hai người phụ nữ lại ôm nhau khóc . Khóc trong cơn đau đớn trong từng tiếng nghẹn ngào.
Không khí nơi đây vẫn diễn ra trong sự yên lặng và đầy tang thương . Mọi người vẫn nhìn nhau với đôi mắt đẫm nước mắt mà không nói được câu nào . Sự tiếc thương nuối tiếc của họ không là gì có thể vơi được . Thế rồi sự xuất hiện của những viên cảnh sát đã làm len lỏi trong họ niềm tin . Tất cả đều mơ ước rằng đây sẽ là một sự nhầm lẫn.
Thái Bảo tiến nhanh về phía viên cảnh sát và hỏi:
- Các ông đã điều tra tin tức gì về em gái tôi chưa ? Đây có phải là một sự nhầm lẫn nào khác không ? Hãy nói đi, nói là em gái tôi còn sống.
Viên cảnh sát với thái độ từ tối và tỏ ra tiếc nuối:
- Xin thành thật chia buồnn cùng gia đình . Thái Bảo à ! Rất tiếc đấy đúng là em gái của anh . Vì qua lời khai của cô Hạnh đây, cùng với những gì chúng tôi điều tra được trong thời gian qua thì cô ấy đúng là Giang Thúy Hân . Qua nhận diện của gia đình về chiếc nhẫn và ví cầm tay mà khi chết cô ấy vẫn còn cầm trong tay mà thân nhân đã xác định đúng là của nạn nhân thì chúng tôi đã xác định được điều ấy . Đến bây giờ chúng tôi đã kết thúc vụ án và khẳng định rằng đó là một án mạng vì tình và phạm nhân chủ mưu vụ án cũng đã cúi đầu nhận tội . Còn đây là quyển nhật ký mà chúng tôi đã tìm được tại nơi nhà trọ của nạn nhân trong quá trình kham xét và điều tra vụ án . Xin trao trả lại cho gia đình.
Thái Bảo cầm quyển nhật ký trên tay mà nghe lòng đau xót . Đây là hình ảnh cuối cùng mà anh có thể nhận được từ tay của cô em gái đã đi xa đó sao ? Bảo còn nhớ rất rõ ngày em anh bước vào công ty với đơn xin việc.
... Một cô gái trẻ bước vào với hồ sơ xin việc trên tay, khuôn mặt thoáng chút lo ngại . Nàng hỏi anh với vẻ khép nép:
- Xin phép anh cho em hỏi phòng của giám đốc ở đây ạ !
Thái Bảo vẫn nở nụ cười vô tư:
- Cô hỏi giám đốc có gì không? Nếu có gì thì cứ nói lại với tôi đi . Tôi sẽ nói lại với ông ta.
Cô bé vẫn tỏ ra khúm núm:
- Dạ, em cần gặp ôngg ấy để xin việc . Qua bài báo, em biết ông ấy đang cần người và em đã tìm đến đây.
- Cô có thể đưa tôi xem hồ sơ của cô chứ ? Nếu tôi xét thất được thì có thể ông ấy sẽ nhận cô.
Cô gái rụt rè rút tập hồ sơ đưa cho Thái Bảo . Anh liếc sơ qua tờ đơn xin việc và bản khai về cô gái:
- Tên: Giang Thúy Hân.
- Tuổi: 22.
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học loại giỏi.
- Kinh nhiệm: Chưa có.
Thái Bảo vẫn tươi cười:
- Học lực cô có khá đó, nhưng chưa có kinh nghiệm thì làm sao công ty chúng tôi dám nhận vào . Cô biết không, co nhiều người đến đây với "kinh nghiệm đầy mình" mà chúng tôi còn chưa nhận vào nữa đấy ?
Cô ta có vẻ buồn và nói:
- Tôi nghĩ nếu công ty nnhận tôi vào làm, tôi sẽ làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao...
... Thế rồi qua những lời trao đổi Thái Bảo đã nhận Thúy Hân vào làm . Ngày qua ngày, họ đã trở thành bạn thân với nhau . Khác với Cát Vi mới gặp lần đầu anh thấy yêu thấy nhớ . Còn với Thúy Hân, anh xem như cô em gái, luôn quan tâm và lo lắng cô như một người anh trai . Đó có phải là định mệnh chăng ? Nhưng giờ đây khi mọi việc đã phơi bày thì họ đã phải chia lìa tình cốt nhục . Thái Bảo muốn thét lên:
- Thúy Hân ! Em đừngg chết . Hãy tỉnh lại đi . Anh em ta chưa kịp nhìn nhau mà sao em nỡ vội ra đi . Chẳng phải từ lâu em luôn nói là rất thích có một người anh trai đó sao ? Bây giờ ước mơ đã thành hiện thực rồi ssao em lại đi xa . Hãy về đây với anh, với gia đình chúng ta, mọi người rất cần có em, Hân ơi !
Vẫn là sự yên lặng không một tiếng trả lời . Chỉ nghe văng vẳng trong hư vô là tiếng khóc khe khẽ của bà Mai Xuân, Cát Vi và cả những người đến viếng nàng . Bà Mai Xuân như không chịu nổi cơn đau xé lòng này nên đã ngất lịm khi vọng cuối cùng này đã vụt tắt . Sự chờ đợi suốt hai mươi năm dài của bà giờ đây chỉ là câu trả lời có thế sao ? Giờ đây chỉ có giấc ngủ như thế mới làm cho người mẹ không còn cảm thấy đau xót khi phải mất con mà thôi . Trong giấc ngủ say, bà Mai Xuân thấy gia đình đang vui vầy sum họp . Đó là ước nguyện cuối cùng của người mẹ nhưng giờ đã lịm tắt rồi chăng ?
-
Chương 25
Hoàng hôn dần xuống, ánh mặt trời tắt dần và chỉ còn lại một đốm rất nhỏ nơi cuối chân trời cũng chính là lúc xác thân của cô gái được vùi chôn dưới lòng đất lạnh . Rồi đây trong giấc ngủ dài nàng không phải mệt mỏi với những toan tính đời thường, với cuộc đời đầy ưu phiền bất hạnh . Thế nhưng mọi người đều tiếc nuối . Họ cảm thấy không cam tâm với kết cuộc như thế và cho rằng đó là sự bất công của cuộc đời.
Mãi đến khi một nấm mộ con được mọc lên phía bên cạnh bờ biển, nơi có từng ngọn sóng rì rào vỗ bờ, lúc êm dịu, lúc dâng cao như chính cuộc đời đầy thăng trầm của nàng, đến khi ấy mọi người mới miễn cưỡng ra về trong nỗi xót thương . Từng bước chân dần xa, họ vẫn cố ngoảnh đầu lại nhìn nấm mộ của cô gái lần cuối . Trên ngôi mộ mới vẫn còn phảng phất mùi nhang khói kia là những đóa huệ trắng, tinh khiến, sáng trong . Thế mà những ngọn gió biển cứ vô tình vùi vập không một chút xót thương.
Trong lúc mọi người cảm thấy đau xót vì phải nhìn cảnh chia tay tay dần với người thân qua từng nấm đấy lạnh lẽo băng giá . Cũng chính là lúc Chấn Nguyên đang giam mình trong căn phòng lạnh lùng, tăm tối . Anh không thể nào chịu được khi phải nhìn người yêu mất dần sau lớp đất vô tình kia . Ngồi một mình nơi căn phòng với những chai rượu cạn dần, ngổn ngang nơi góc phòng Chấn Nguyên vẫn không say . Anh uống, anh càng cảm thấy nỗi đau ấy hiện về rõ hơn, như oán trách anh nhiều hơn.
- Chấn Nguyên ! Sao anh lại nghi oan cho em ? Có phải là anh đã hết thương em rồi sao ?Anh hãy nói cho em biết đi.
- Không Hân à ! Anh rất yêu em . Anh rất muốn em mãi mãi bên anh . Xin em đừng đi.
- Anh nói thế chỉ gạt em thôi, chứ thật ra anh đã hết yêu em rồi . Thái độ của anh đã cho em biết điều ấy . Em nói có đúng không ?
- Không đúng, không đúng mà...
Trong cơn say nỗi đau đã đưa Chấn Nguyên về với hiện tại . Bao dòng chữ đã nhòa lệ trong quyển nhật ký của Thúy Hân lại hiện về trong tâm trí anh:
"Ngày... tháng... năm...
Mình cảm thấy cô đơn lạc lõng quá ! Đi bên Chấn Nguyên mà cứ ngỡ như một người nào đó xa lạ, đôi lúc rất khó hiểu, tuy gần gũi lại cảm thấy quá xa . Bao tiếng cười đùa của ngày nào không còn nữa, thay vào đó là tĩnh trầm tư, ít nói . Khác hẳn với Chấn Nguyên của ngày nào . Mình cố hỏi rõ nguyên nhân nhưng rồi vẫn nhận được câu trả lời: Không có chi . Biết làm sao được mình đã làm hết sức mình để cho anh được vui rồi . Phải chăng anh đã có người con gái khác... Chấn Nguyên ơi ! Em rất cần có anh... "
Từng dòng chữ như bóp nghẹt tim anh . Thúy Hân yêu anh đến thế, mà sao anh có thể hờ hững nghi oan cho nàng vì những chuyện không đâu . Có phải do tính nhỏ nhen, ích kỷ của mình đã làm cho anh mất người yêu không ? Chấn Nguyên như điên dại trước suy nghĩ đang diễn ra trong đầu . Từng giọt lệ cứ trào dâng nơi khóe mắt anh như muốn gào thét lên:
- Không . Thúy Hân ! Anh yêu em nhiều lắm. Anh không muốn mất em đâu . Đó chẳng qua là sự hiểu lầm thôi . Xin em đừng giận anh . Hãy ở lại đây với anh, đừng đi !
Thế nhưng cô gái dường như xa dần và mất sau lớp sương khói mơ hồ kia . Bên tai Chấn Nguyên còn kịp nghe những lời như oán hờn như than trách:
- Anh yêu em nhiều lắm à ? Yêu em mà sao lại nghi oan cho em ? Không cùng em chia sớt bao buồn vui cuộc sống. Lại còn nghi ngờ em là cô gái lẳng lơ, yêu thương chỉ là sự "qua đường" . Anh yêu em mà sao trước lưỡi hái tử thần, anh lại không tìm cách cứu em ? Để cho những người xa lạ mang em đến với thế giới khác mà em rất xa lạ và lạnh lẽo . Sao thế anh ?
Toàn thân Chấn Nguyên nóng lên, đôi bàn tay run rẩy và vô dụng . Cũng đôi tay này cách đây không lâu, anh đã lấy làm hãnh diện về những vết mổ vô cùng chính xác . Mọi người thường cho rằng đó là đôi tay tài hoa của bệnh viện và của đất nước nghèo nàn hiếm hoi nhân tài này . Nhưng hôm nay nhìn vào nó, anh thấy căm ghét vô cùng . Đôi tay này còn có thể làm được điều gì đây, ngay cả người anh yêu thương nhất cũng không giữ được thì nói chi đến ai khác ?
Chấn Nguyên đấm mạnh tay vào tường . Từng giọt máu đỏ trên đôi bàn tay anh từ từ rơi xuống . Vết đau thể xác đó không làm cho anh đau như vết thương lòng đang rỉ máu . Anh luôn dằn vặt với bản thân mình:
- Chấn Nguyên ! Mày là một thằng tồi . Một gã đàn ông đã bỏ đi rồi...
Tiếng khóc, tiếng chai rượu chạm vào nhau tạo nên âm thanh hỗn tạp . Trên bà, những điếu thuốc đang đốt dở dang vẫn còn nằm đấy vung vãi với làn khói thuốc mỏng manh như mơ hồ xa xôi . Bên dưới chiếc bàn là mảnh thủy tinh vỡ nát, những giọt máu đỏ thắm đang hòa vào thứ nước lỏng của những chai nằm ngổn ngang, tạo nên không gian bê bết máu về đầy đau thương.
Dì Ngọc từ ngoài bước vào, không biết chuyện gì xảy ra đã hốt hoảng:
- Cậu Nguyên ! Cậu đang làm gì thế, hãy tỉnh lại đi !
Chấn Nguyên nở nụ cười như một kẻ điên loạn:
- Vâng . Tôi đang điên đây, dì có biết không ? Điên vì giờ đây tôi đã mãi mãi mất Thúy Hân rồi đấy . Tôi điên... ha ha...
Trước cái chết của Thúy Hân là bà Ngọc cảm thấy đau lòng rồi . Đến hôm nay nhìn cậu chủ với thân xác héo gầy suy tư như thế này, bà càng đau lòng gấp nghìn lần . Tuy không sinh, nhưng qua bao nhiêu năm nuôi dưỡng, bà xem anh như con ruột của mình . Hỏi có người mẹ nào không lo lắng khi con mình phải sống trong đau đớn như thế ? Bà Ngọc tìm cách vỗ về:
- Cậu Nguyên à ! Đừnng quá đau lòng . Mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi . Cậu có làm thế nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng đâu có sống lại . Vả lại, tôi biết cô ấy cũng không trách cậu đâu.
Chấn Nguyên ngả vào lòng bà Ngọc và khóc như một đứa trẻ:
- Chính vì Thúy Hân không trách nên tôi mới cảm thấy ray rứt như thế này . Phải chi nàng còn sống và đến đây quát mắng tôi một lần thì tôi sẽ thấy mình nhẹ đi phần nào tội lỗi . Còn đằng này...
Hai người họ vẫn nhìn nhau với đôi mắt đầy ngấn lệ:
- Dì biết không ? Tôi là người yêu của cô ấy, mà trước khó khăn gánh nặng của nàng, tôi nào hay biết . Dì hãy nhìn đây, những dòng chữ như từng giọt nước mắt của nàng đã khóc khi ghi lại quyển nhật ký này.
Bà Ngọc nhìn vào quyển nhật ký mà thấy lòng đầy xót xa . Bên trên những dòng chữ nguyệch ngoạc đó là những mảnh bị nhòm đi . Có lẽ đó là những giọt nước mắt của Thúy Hân và ngay cả Chấn Nguyên khi viết và đọc lên điều ấy chăng ? Bà liếc nhanh những hàng chữ ấy:
"Ngày .. tháng... năm...
Cuối cùng rồi những mối lo sợ của mình cũng đã xảy ra . Thế là gia đình mình đã thật sự đi đến bước đường phá sản rồi . Căn nhà đã bị các chủ nợ và ngân hàng tịch thu . Mẹ thì bị giam chờ ngày xét xử . Thật sự mình rối trí quá, không biết giải quyết sao đây ? Có nên nói với Chấn Nguyên biết không ? Nhưng trong thời gian gần đây anh quá bề bộn với công việc nơi bệnh viện . Nếu nói ra, liệu có ảnh hưởng gì đến công việc không ? Thôi thì mình hãy cố tự tìm cách giải quyết . Sự việc này, nhiều người biết chỉ thêm lo lắng mà thôi . Thế thì sao ta không im lặng mà để cho anh được an lòng... "
Cả Chấn Nguyên và bà Ngọc đều cảm thấy như vừa có ai đó bóp nghẹn ở tim mình . Trong lúc Thúy Hân đang chạy vay lo tiền để giúp đỡ gia đình, thậm chí không có một chút thời gian rảnh để nghỉ ngơi thì ở nơi đây họ cho rằng nàng cũng như bao cô gái khác, chuẩn bị bước vào cuộc sống ăn chơi sa đoa. . Thật không có nỗi đau nào hơn nghi ngờ oan của người khác về phẩm hạnh của mình.
Chấn Nguyên vẫn như kẻ điên loạn . Anh đập mạnh đầu mình vào chiếc bàn trước mặt và than khóc:
- Chấn Nguyên ơi ! Sao mày không chết đi, chứ sống chỉ như một kẻ đui mù .Mày là một thằng khốn nạn... khốn nạn mà...
Bà Ngọc nhìn cậu chủ mà cảm thấy lòng đau nhói . Hơn hai mươi năm nay, bà chưa bao giờ thấy cậu chủ với cơn say "bí tỉ" như thế này . Dù đã bao lần thất vọng, nhưng bà chưa bao giờ thấy anh chán chường tuyệt vọng như thế . Trong phút giây này, phải chỉ có cách nào làm cho cô gái ấy sống lại, có lẽ bà Ngọc sẽ không tiếc thân mình để đổi lấy sự bình yên cho đôi bạn trẻ và cho cậu chủ của mình.
Trời về đêm với những trận mưa như trút nước . Từng cơn gió lạnh thổi về, lùa lạnh, cô đơn của người ở lại . Cái lạnh từ da thịt con người có thể mau chóng qua nhanh nhưng cái lạnh của tâm hồn rồi đây sẽ là vết thương lòng, mà người đời sẽ không thể quên được.
Chương 26
Sau những cơn đau chuyển dạ dữ dội, Cát Vi thấy tpàn thân rã rời . Cuối cùng rồi nàng cũng đã cho ra đời cậu nhóc thật kháu khỉnh . Mọi người đến chúc mừng gia đình nàng vì nàng đã qua được cơn nguy hiểm và "mẹ tròn con vuông" . Riêng Cát Vi vẫn thấy buồn lắm . Nàng nói nhỏ vào tai chồng mà từng giọt nước mắt như muốn tràn mi:
- Anh ơi ! Phải chi mà Thúy Hân còn sống, có lẽ nó sẽ vui mừng lắm nhỉ ? Nó sẽ reo lên và bảo "con yêu của mẹ" cho mà xem.
Biết là vợ đang nhớ về cô em gái vắn số của mình, Thái Bảo vỗ về:
- Em nín đi, đừng khóc nữa có hại cho sức khoẻ . Anh nghĩ giờ đây Thúy Hân đang mỉm cười với con chúng ta đấy.
Mọi người đang quây quần bên đứa bé, họ nhận xét:
- Chao ôi ! Cu cậu giống ba quá.
- Không . Tôi thấy bé giống bà nội và cô hơn đấy.
Bên ngoài có chàng trai bước vào, khuôn mặt xanh xao và hốc hác, tóc và những sợi râu cằm đã quá lứa . Mọi người vẫn chưa kịp nhận ra người ấy là ai thì Cát Vi đã reo lên:
- Chấn Nguyên ! Là anh đấy à ?
Giờ đây mọi người mới kịp nhận ra Chấn Nguyên, chàng bác sĩ trẻ tài hoa . Hôm nay anh đã ra nông nỗi này sao ? Chỉ có mấy ngày không gặp mà anh đã ốm đi nhiều quá . Biết là có chuyện gì nên anh mới đến tận nơi đây, mọi người chào từ biệt ra về, chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ Thái Bảo và bà Mai Xuân cùng với Chấn Nguyên.
Thái Bảo vội bước nhanh đến bên bạn và hỏi:
- Chấn Nguyên ! Mày đến đây chơi với vợ chồng tao, hay có chuyện gì không ? Trông mày có vẻ ốm đi nhiều lắm đấy . Mọi chuyện qua rồi, mày hãy cố quên đi, đừng quá đau lòng.
Khuôn mặt Chấn Nguyên vẫn là nỗi buồn vô vọng, đôi mắt như hướng về nơi xa xăm nào đó . Anh nói:
- Thái Bảo à ! Hôm nay tao đến đây là muốn nói với mày và Cát Vi một chuyện.
- Chuyện gì ?
Cả Thái Bảo và Cát Vi đều thảnh thốt kêu lên.
- Thái Bảo à ! Tao muốn nói với mày là tao sẽ ra đi xa.
- Nhưng mà mày đi đâu ?
Cát Vi tỏ ra hờn trách:
- Chấn Nguyên à ! Anh định đi đâu ? Thúy Hân đã bỏ tụi em rồi, giờ lại đến anh sao ? Có phải anh không còn nghĩ đến tình bạn của tụi này nữa sao ?
- Không . Vi à . Anh rất quá mến bọn em và cũng rất cảm ơn tình bạn chân thành mà từ lâu em và Thái Bảo đã dành cho anh . Nhưng hôm nay anh phải đi thôi, tạm xa nơi đây để có thời gian bình tâm suy xét tất cả những việc mình đã làm.
Thái Bảo rất hiểu ý bạn . Một khi anh đã quết thì dù có ai cản ngăn chi thì cũng có thế thôi . Thái Bảo cũng mong ước bạn mình sẽ sớm quên chuyện cũ để họ có thể vui đùa với nhau như những ngày vui vẻ đã qua . Anh vỗ vào vai bạn như muốn tỏ ra đồng tình với quyết định trên:
- Mày định đi đâu ?
- Tao sẽ đi qua cùng với gia đình của mình bên kia đại dương. Mọi chuyện tao đã sắp đặt cả rồi . Tối hôm nay tao sẽ lên máy bay và có lẽ sẽ không về đây nữa.
- Chấn Nguyên ! Anh quyết định ra đi thật sao ? Bỏ bọn em và bỏ cả Thúy Hân luôn à ?
- Không . Anh sẽ không bỏ Thúy Hân . Anh sẽ luôn mang theo cô ấy bên mình . Đi về bên ấy sẽ không có ai ghen ghét Hân và anh cùng nàng sẽ sống chuỗi ngày hạnh phúc nhất . Anh hứa sẽ không bao giờ để cho nàng phải chịu nhiều bất hạnh nữa . Em hãy yên tâm đi.
Nghe những lời Chấn Nguyên nói, bà Mai Xuân thấy lòng nhói đau . Đã từ lâu bà xem Chấn Nguyên như con của mình . Vì thế, bà luôn mơ ước nếu tìm được con gái thì nhất định bà sẽ gả nàng cho anh . Sự mơ ước đó cứ ngỡ là sẽ thành hiện thực, nhưng rồi chữ ngờ có ai đâu mà học được . Sự ra đi của Thúy Hân làm cho tất cả trở nên hụt hẫng . Mọi người luôn tỏ ra tiếc nuối trước sự thờ ơ của mình đã gây ra kết cục đau thương đó.
Cát Vi vì muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi trước cái nháy mắt của chồng, nàng đã hiểu ra, nên ngồi đấy yên lặng không nói ra ý nghĩ của mình.
Không gian yên lặng bao trùm. Họ không biết mở lời với câu chuyện gì nữa đây, bà Mai Xuân như muốn phá tan không khi chia ly, ngột ngạt này nên đã mở lời:
- Chấn Nguyên à ! Đêm nay là con sẽ đi phải không ? Mọi chuyện con đã chuẩn bị cả rồi chứ ?
- Vâng, con đã chuẩn bị cả rồi bác ạ . Mọi chuyện cũng không có gì . Chỉ có ngôi nhà nhưng con đã làm đơn xin để lại cho dì Ngọc cùng với số tiền gởi nhà băng để cho dì ấy dưỡng già . Dù sao dì ấy cũng rất vất vả với con mấy mươi năm rồi . Còn con, kể từ hôm nay về sau, con sẽ bỏ luôn nghề bác sĩ của mình.
- Bỏ ? Chấn Nguyên ! Mày có điên không ? Chẳng phải đó là ước nguyện của mày bao năm nay sao ? Bỗng nhiên hôm nay mày lại vứt bỏ nó . Tao còn nhớ cũng vì yêu cái nghề này khi mày quyết định ở lại đây thì gặp rất nhiều sự phản đối của gia đình, nhưng rồi cuối cùng mày đã chiến thắng . Sao hôm nay mày lại có quyết định điên rồ đó ?
- Làm bác sĩ để làm chi nữa hở Thải Bảo ? Trong khi người yêu của mình mà tao còn không giữ được, hỏi giúp được ai nữa đây ? Tao đúng là một thằng bất tài mà.
- Không phải đâu, Chhấn Nguyên à ! Mày đã cố hết sức mình rồi còn gì . Chỉ tại em gái tao bất hạnh nên sớm vắn số thôi . Mày đừng nghĩ thế mà từ bỏ cái nghề tâm huyết bấy lâu của mình.
Chấn Nguyên cười nhạt:
- Thái Bảo ! Mày đừng an ủi tao gì nữa . Một khi tao đã quyết định thì tao sẽ làm được điều ấy.
Vâng . Tất cả mọi người ở đây đều hiểu được tính cương quyết của anh . Nhưng vì thương bạn nên họ mới khuyên như thế thôi . Là con người, hỏi có mấy ai đứng trước nỗi đau của người khác mà không thấy xót đau ?
Chấn Nguyên nở nụ cười gượng :
- Mọi người hãy vui lên đi chứ, có chi mà tỏ ra u sầu thế ? Ở đời, có hợp là phải có tan mà thôi . Còn Cát Vi, em hãy cười lên đi chứ . Chẳng phải có cậu con trai cưng mà không lấy làm vui sao ?
- Vâng, em vui lắm chứ . Và xin cầu chúc anh sang bên ấy sẽ quên đi quá khứ đau buồn và sớm trở lại, nơi đây có bọn em luôn trông chờ anh.
Cát Vi vừa nói vừa đưa tay mình lau nhanh từng giọt nước mắt tràn mi . Sự ra đi của Thúy Hân là một nỗi buồn vô hạn, rồi nay đến sự ra đi của người bạn thân nữa , hỏi ai không buồn.
Thái Bảo vỗ về Cát Vi:
- Vi à ! Đừng thế mà em.
Vỗ vai Chấn Nguyên, anh tiếp:
- Chấn Nguyên ! Khuya nay mày đi rồi phải không ? Mọi chuyện đã chu tất cả rồi chứ ?Nếu thế thì mày hãy ở lại đây chơi với bọn tao nhé, coi như đây là cuộc họp mặt để chia tay lần cuối của bọn mình đi . Mày nghĩ sao ?
Chấn Nguyên cũng muốn lắm . Nhưng rồi sự họp mặt đông đủ mà thiếu Hân thì làm sao anh chịu nổi . Vả lại, có kéo dài giây phút ở lại đây thì chỉ làm đau lòng cho tất cả mà thôi . Thế thì sao không chia tay sớm cho tất cả khỏi phải xót xa ? Nghĩ thế Chấn Nguyên hít một hơi thật sâu để lấy lại sự cứng rắn:
- Không . Bảo à ! Tao cám ơn ý kiến của mày lắm . Nhưng bây giờ tao còn một việc phải làm . Đến chia tay với người thầy đã từ lâu có công dìu dắt tao vào đến với nghề bác sĩ này đây.
Nói xong, anh chào tất cả và bước ra về . Nhìn chàng trai bước ra đi với vóc dáng ngày nào của một thanh niên khoẻ mạnh nay chỉ còn là xác thân gầy ốm với bước đi thẫn thờ làm cho cả gia đình bà Mai Xuân đều cảm thấy lòng mình đau nhói . Dù rất thương Hân, nhưng họ cũng mong ước rằng anh sẽ sớm quên Hân để làm lại cuộc đời . Đó chính là tình yêu thương thật sự của con người với con người.
-
Chương 27
Trước quyết định của Chấn Nguyên, thầy anh thực sự ngỡ ngàng, vì từ lâu ông rất hiểu đó là hoài bão, là tâm huyết của anh . Nhưng rồi tại sao hôm nay khi mơ ước đó thành hiện thực thì anh lại từ bỏ không một luyến tiếc, không tỏ ra do dự . Dù không muốn, ông vẫn không tỏ ra can ngăn, vì bao giờ ông cũng tôn trọng quyết định của đứa học trò cưng này.
- Chấn Nguyên ! Con đã quyết định rồi phải không ?
- Vâng, con đã quyếtt định rồi thầy ạ . Và con sẽ giữ vững ý định ấy . Mong thầy đừng khuyên con từ bỏ điều ấy.
- Không, thầy sẽ không can ngăn con đâu . Nhưng thầy vẫn thấy tiếc một điều, đây là ước mơ để trở thành hiện thực con đã phải trải qua bao nhiêu thử thách cho đến hôm nay con đã đạt thành công . Thế rồi con lại hủy bỏ nó, cả một tương lai đầy tươi sáng . Thầy chỉ muốn nhắc con một điều: Con người đã quyết địnnh làm cái gì đó thì không thể nào quay lại được . Cũng như khi con đi qua một chiếc cầu đã gần đến đích, rồi bỗng dưng con muốn đi ngược trở lại . Trên bước đường trở lại đó đôi chân con có chùn bước không và chiếc cầu kia có còn đủ chắc cho con vượt qua không ? Con hãy suy nghĩ thật đúng đắn rồi quyết định nhé.
- Con đã quyết định rồi thầy ạ . Thầy đừng quá lo lắng cho con.
- Nếu con biết thế thầy rất yên tâm . Con có thể nói cho thầy biết tại sao lại làm điều đó ?
Chấn Nguyên nhìn vào khoảng không xa xăm, khuôn mặt đầy suy tư . Bao quá khứ lại hiện về xoáy sâu vao tim, óc của chàng trai trẻ:
- Thầy ơi ! Con có thể làm bác sĩ nữa không, khi chính người con yêu thương lại chết trên đôi tay của mình mà không có thể làm gì được . Đôi tay con đã vô dụng thì tiếc làm gì với quyết định kia . Có ở lại thì cũng không giúp gì được ai.
Nhìn vẻ tiều tụy của đứa học trò ngoan mà thầy cảm thấy xót xa . Suốt cuộc đời làm bác sĩ, ông chưa hề thấy ai yêu nghề như Chấn Nguyên . Với điều kiện và tài năng của anh thì có thể đến đất nước lớn hơn, giàu hơn để mà tạo nên một tương lai, một sự nghiệp tươi sáng . Thế mà Chấn Nguyên quyết định ở lại quê hương nghèo khó này để giúp đỡ cho bệnh nhân . Chính vì thế ông rất yêu anh và đã truyền hết tâm huyết của một thầy thuốc suốt mấy mươi năm liền để cho đứa học trò quý này . Ông những tưởng rằng anh sau này sẽ tiếp nối và đưa bệnh viện ngày một đi lên . Nhưng sự thật nào có ai ngờ được !
- Chấn Nguyên bao giờ con đi ?
- Dạ, khuya nay thầy ạ.
Ông viện trưởng suy nghĩ rồi gật đầu:
- Thế thì còn kịp . Chấn Nguyên này ! Ta có một việc muốn nhờ con giúp sức có được không ?
Từ lâu Chấn Nguyên luôn xem thầy này như là cha mẹ đã tái tạo lại anh . Nhờ ông mà anh có thể vững chân bước trên đường đời cho đến hôm nay . Vì thế, những lời nhờ giúp của thầy hôm nay anh không thể nào chối từ được.
- Thầy có chuyện gì xin nói ra cho con biết . Nếu được, con sẽ cố gắng hết sức mình.
- Ta nghĩ con có thể làmm được Chấn Nguyên à ! Đó là ta nhờ con giúp một tay với ca phẫu thuật của một bệnh nhân.
- Nhưng thưa thầy giờ đây con không có đủ khả năng và ý chỉ để thực hiện được điều đó.
- Con đừng lo điều đó . Ta biết con sẽ làm được . Con cứ ngồi đó suy nghĩ, nếu bằng lòng, nửa giờ sau ca phẫu thuật sẽ được tiến hành . Khi đó ta sẽ đứng quan sát và hướng dẫn con cách làm . Và con cũng biết rồi đó, tuy tuổi già của ta có nhiều kinh nhgiệm nhưng đôi tay lại không linh hoạt, đổi lại con có được điều ấy . Vì thế ca phẫu thuật muốn được tiến hành thì phải có được cả hai . Thôi, con cứ ngồi đó rồi từ từ quyết định . Ta đi ra ngoài chuẩn bị mọi công việc sắp đến.
Sau khi thầy đã đi khỏi, thật sự Chấn Nguyên cảm thấy khó xử vô cùng . Bao năm dài thầy luôn quan tâm giúp đỡ, nay chỉ nhờ có mỗi việc như thế mà anh có thể từ chối sao . Đây cũng có thể là lần cuối cùng họ là đồng nghiệp của nhau . Anh vẫn ngồi đấy tư lự . Hình ảnh của Thúy Hân lại hiện về.
Nàng với cơ thể lạnh giá đang chờ anh giúp đỡ, đôi mắt buồn sâu thẳm với cái nhìn như cầu cứu, như van xin ở người yêu trước cơn hiểm nguy, lẽ nào Chấn Nguyên lại chồi từ ? Lương tâm của người thầy thuốc đã trỗi dậy, trong Nguyên có sự giằng xé dữ dội . Từ bản thân anh nghe rõ tiếng nói của lòng mình... "Chấn Nguyên ! Mày là thằng vô dụng... Mày chẳng làm được điều gì cả... và cũng chẳng thể cứu người" . Nhưng rồi cũng từ nơi trái tim yêu tưởng chừng như băng giá của anh, một mệnh lệnh đầy sức mạnh va uy quyền khác đã buộc anh phải cứu người.
Ca phẫu thuật được chuẩn bị chu tất . Mọi người tiến về phiá bệnh nhân . Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Chấn Nguyên . Anh bàng hoàng sửng sốt như không tin ở mắt mình . "Tôi đang mơ hay thực ? " . Mọi vật trước mắt anh nhu ngừng lại, thời gian dừng trôi qua, mắt Nguyên không rời bóng dáng của bệnh nhân . Đây là bóng hình của người mà anh yêu thương, nhung nhớ đó sao ? Mọi thứ trong tay anh đều rơi xuống . Chấn Nguyên siết chặt cơ thể người yêu vào lòng và thét lên trong tiếng nghẹn ngào...
- Thúy Hân ! Có phải là em không ? Em đã về đây với ta thật rồi ư ? Con cảm ơn trời cao đã cho con điều may mắn.
Nụ cười vui mừng pha lẫn giọt nước mắt chua cay đang rơi xuống từ nơi khóe mắt của Chấn Nguyên . Ước mơ của anh đã thành hiện thực rồi chăng ? Bao hình ảnh về Thúy Hân lại hiện về trong tâm trí Nguyên...
Khuôn mặt Hân đầy hồn nhiên và thánh thiện . Cô cười đùa với anh thật vui vẻ, hạnh phúc . Anh cùng cô nắm tay nhau dạo trên đồi núi với hoa cỏ thật đẹp, thật mơ mộng . Chợt bên lưng đồi có nhành hoa lan tím thật tuyệt, cô với tay hái cành hoa . Tay anh nắm lấy tay cô với sức mạnh vững chắc . Cuối cùng, Hân cũng chạm đến cành hoa . Nhưng than ôi ! Vì một phút lơ đễnh Chấn Nguyên đã để tay người yêu vuột khỏi tay mình . Rồ nàng như vật thể bay trong khoảng không, không một điểm tựa rơi nhanh xuống vực sâu và khuất dần như sương khói.
Chấn Nguyên thét thật to . Ang bàng hoàng chợt tỉnh cơn mơ và nhận ra rằng tay Hân vẫn nằm gọn trong trong tay anh . Nguyên nói như thổn thức:
- Thúy Hân ! Em không thể bỏ đi . Em không thể bỏ đi . Chúng ta không thể mất nhau , phải không em ?
Ngỡ là Chấn Nguyên quá xúc động trước cô gái, nên thầy anh động viên:
- Chấn Nguyên ! Con hãy bình tĩnh lại đi . Đây là bệnh nhân, còn Thúy Hân của con đã chết rồi.
- Không . Thầy ơi ! Thúy Hân không chết . Nàng vẫn còn sống đây, cũng bàn tay này, khuôn mặt này của nàng nữa, làm sao con có thể nhầm lẫn được.
- Chấn Nguyên ! Con có xác định nhầm không ? Hay vì con quá xúc động.
- Không ạ . Nhưng conn không hiểu tại sao Hân lại nằm nơi này và ai đã đưa cô ấy đến đây ?
- Ta cũng không biết rõ cô ấy nữa . Bệnh nhân chưa rõ tung tích này được chuyển từ một bệnh viện nhỏ ở vùng ven thành phố đưa lên đây . Hơn nửa tháng nay, cô ấy vẫn sống một cuộc sống thực vật như thế . Mới đây ta còn phát hiện vết thương ở trên đầy có vết máu tụ lại nên tiến hành phẫu thuật sớm cho cô ấy, với hy vọng sẽ cứu được bệnh nhân . Nhưng con bảo nàng chíng là Thúy Hân đấy à ?
- Vâng . Chính nàng là Thúy Hân đấy thầy ạ . Con không thể nào lầm lẫn được . Con khẳng định với thầy như thế.
- Thế bây giờ con có caan đảm mà phẫu thuật cho cô ấy không ?
- Có . con sẽ lấy hết sức mình mà cứu Hân . Con sẽ không để bất kỳ ai khác mang nàng đi, vì nàng chính là của con . Mong thầy hãy giúp con, giúp Thúy Hân thoát qua cơn nguy hiểm này.
- Thầy sẽ giúp con Chấn Nguyên à . Là thầy thuốc, ai lại không muốn cứu bệnh nhân mình . Nhưng sự thành công hay không là còn nhờ vào con và ý chí và nghị lực của cô gái kia nữa.
- Con sẽ cố gắng mang tất cả những kinh nghiệm của mình học được để cứu cô ấy . Và con tin rằng cô ấy sẽ có đủ ý chí mà vượt qua nó.
- Thế thì mọi việc xem như ổn cả rôi . Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành ca phẫu thuật . Cho gây mê bệnh nhân !
Tiếp theo là chuỗi những câu lệnh của ông bác sĩ để Chấn Nguyên thực hành theo . Anh cũng lấy làm lo sợ lắm, vì trong hệ thần kinh của con người, chỉ cần một sai sót dù rất nhỏ cũng dẫn đến tử vong . Nhưng rồi với nghị lực và sing mạng của người yêu đã giúp anh vững tin hơn vào đôi tay mình . Cảm giác sợ mất nàng giúp anh chiến thắng sự mềm yếu của lòng.
Sau thời gain dài phẫu thuật, ca phẫu thuật rồi cũng kết thúc . Tuy kết quả không mấy khả quan nhưng cũng đủ để làm cho con người ta hy vọng . Giờ đây có vượt qua được cơn hiểm nguy hay không, tất cả đều phụ thuộc vào ý chí và nghị lực của bệnh nhân, các bác sĩ ở đây đã nỗ lực hết mình rồi.
Tuy bệnh nhân chưa thật sự bình phục . Nhưng có thể nói đây là ca phẫu thuật thành công và phức tạp nhất từ trước đến nay . Nó đã mở ra cho khoa thần kinh họ một kết quả đáng khích lệ . Ông viện trưởng - cũng là thầy của Chấn Nguyên - lấy làm vui lắm và nói:
- Chấn Nguyên à ! Tuy kết quả không được như mong muốn . Nhưng chúng ta có thể hy vọng ở kỳ tích sắp đến . Thầy tin tưởng rằn cô ấy sẽ vượt qua được thử thách này . Con hãy tin tưởng vào cuộc sống, đừng quá bi quan.
- Vâng, con rất tin tưởng cô ấy . Con biết Thúy Hân sẽ vững bước chống chọi với con đường gập ghềnh chông gai này . Thầy có nghĩ như con không ?
- Thầy rất đồng tình với suy nghĩ của con . Thôi, bây giờ thầy đi ra ngoài . con cứ ở lại bên cô ấy, những lời nói của con có thể giúp ít được cho cô ấy đấy.
Tất cả mọi người đều rời khỏi phòng cả rồi, chỉ còn lại Chấn Nguyên và Thúy Hân đang nằm đấy với giấc ngủ say . Chấn Nguyên như thổn thức bên tai người yêu:
- Thúy Hân ! Hãy tỉnh lại đi em . Những chuyện không may giờ đã qua cả rồi . Mọi người hiểu được tấm lòng của em . Thế tại sao em không vui lên mà vẫn nằm đấy yên lặng . Em có biết làm như thế, anh sẽ đau lòng lắm không ? Em hãy thức dậy đi, đừng ngủ nữa, anh van em mà.
Những giọt nước mắt Chấn Nguyên rơi xuống còn đọng lại trên đôi bàn tay nhỏ nhăn của Thúy Hân . Thế mà nàng vẫn không biết điều gì, vẫn nằm đấy bình thản trong cơn mê sâu.
- Giọng Chấn Nguyên vẫn nhẹ nhàng bên tai Hân:
- Em còn nhớ không, có lần em đã nói với anh : "Mong ước của em là chúng ta luôn yêu nhau và hiểu về nhau . Dù cuộc sống có khó khăn em cũng vui nữa . Miễn sao mình hạnh phúc là em cảm thấy vui rồi . Anh có muốn như thế không ? " . Vâng . Anh rất muốn . Nhưng sao hôm nay mơ ước sắp thành hiện thực rồi mà em lại muốn bỏ ra đi . Có phải em giận anh nhiều lắm phải không ? Xin em đừng giận anh nữa nhé, Hân ơi !
Chàng trai vẫn ngồi đấy nói những lời tâm sự cùng cô gái . Những lời nói đầy xúc động của anh có thể làm xé lòng người . Nếu cô gái nghe được những lời nói chân tình này thì có lẽ nàng sẽ tha thứ cho anh tất cả và mỉm cười với hạnh phúc này chăng ?
Chương kết
Được tin nhắn của Chấn Nguyên, mọi người đến đông đủ . Họ đứng cạnh bên Hân và tất cả đều nguyện cầu cho nàng sớm bình phục . Từng người một đến bên nàng nói nhỏ những lời như động viên khích lệ:
- Con phải cố gắng lên nhé, con gái yêu của mẹ.
- Thúy Hân ! Bọn anh biết rằng em là cô gái rất có ý chí và nghị lực . Nhất định em sẽ vượt qua, phải không ?
- Hân à ! Tao biết mày sẽ vượt qua được thử thách này, vì mày là một cô gái thật cừ cơ mà, phải không ?
Những lời nói, rồi đến những giọt nước mắt rơi lã chã trên người Hân, ai cũng mong muốn cho nàng được sống . Nhưng chẳng biết tại sao tất cả vẫn không cầm lại được lòng, những giọt nước mắt cứ tràn ra làm mặn đắng đôi bờ môi của họ.
Hơi ấm tình thâm cùng với những giọt nước mắt kia dường như có sự níu kéo tâm hồn con người trở lại . Cô gái giờ đây đã có biểu hiện tỉnh lại, nàng cựa mình rất nhẹ, đôi bờ mi khép kín dần dần được mở ra trước sự vui sướng của bao người . Thúy Hân lấy làm ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra:
- Tại sao con lại nằm ở đây ? Và mọi người, mọi người cũng có mặt đông đủ cả ?
- Chị Ơi chính em đã hại chị.
Thúy Hạnh quỳ xuống bên chị mà khóc ngất :
- Em nói gì thế Hạnh ? Tại sao em lại nói là đã hại chị.
- Chị Ơi chính hôm ấy em đã hẹn chị ra và cho bạn côn đồ đến đánh để trả thù sự ghen ích kỷ của mình . Bây giờ em xin chị hãy mắng và đánh em đi . Em sẽ không trách chị đâu.
- Thôi, Hạnh à ! Mọi chuyện qua rồi, em cứ để cho nó qua đi . Anh nghĩ Hân sẽ không hẹp hòi mà hờn trách em đâu.
Hân đã dần dần nhớ lại câu chuyện . Nhưng rồi với tính độ lượng, nàng nói:
- Bỏ qua chuyện đó đi . Chị sẽ không trách em đâu . Chị em vui vẻ là chị cảm thấy vui rồi.
- Em cảm ơn chị Thúy Hân ! Chị tốt với em nhiều quá.
- Có gì đâu em . Mìnnh là chị em cả mà.
Giờ đây đến lượt bà Mai Xuân tỏ ra vui mừng :
- Thúy Hân , con gái cưngg của mẹ ! Cuối cùng rồi mẹ con ta cũng nhận được ra nhau . Mẹ cứ ngỡ là suốt cuộc đời này mẹ con ta đã vĩnh viễn xa nhau rồi . Không ngờ trời cao có mắt . Con xin tạ Ơn trời đã cho mẹ con được xum họp.
- Thúy Hân, em gái ngoan của anh ! Kể từ hôm nay trở về sau, anh em ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, em có chịu không ?
Trước tình cảm của mọi người đã dành cho mình, Thúy Hân cảm thấy vui lắm . Nhưng với thái độ của bà Mai Xuân và Thái Bảo hôm nay có gì đó rất lại khiến nàng ngạc nhiên.
- Thúy Hân à ! Con đừng quá ngạc nhiên . Hôm nay, ba mẹ sẽ nói cho con biết sự thật.
Thúy Hân hoảng hốt:
- Sự thật gì ? Con cúi xin ba mẹ hãy tha lỗi cho con, đừng trách hờn con chi nữa.
- Không . Hân à ! Ba mẹ khhông trách hờn con đâu, chỉ mong con hãy tha lỗi cho mẹ.
- Nhưng mẹ có làm chi đâu mà bảo rằng có lỗi với con.
- Có, nhiều lắm con à .. Sự thật con không phải là con ruột của ba mẹ, mà bà Mai Xuân đây mới là mẹ ruột của con . Hơn hai mươi năm trước, nhờ con mà gia đình ta không có cảnh chia ly . Thế mà ta không mang ơn con lại đem lòng căm ghét và tìm cách đuổi con ra khỏi nhà . Giờ đây lại đến con gái ta đã hại con ra nông nỗi này . Gia đình ta có lỗi với con nhìều lắm, Hân ơn . Xin con hãy tha lỗi cho ta.
- Không . Mẹ không có lỗi . Công nuôi dưỡng của ba mẹ hơn hai mươi năm qua, con không bao giờ quên được . Mẹ hãy quên những chuyện đã qua đi, vì bao giờ con cũng xem ba mẹ và em Hạnh đây là gia đình của mình cả.
- Thúy Hân ! Con quả là đứa con hiếu thảo của ta.
Bà Mai Xuân với đôi mắt buồn:
- Thúy Hân ! Con không trách người mẹ đã vứt bỏ con, khi con mình còn quá nhỏ như ta không ?
- Không, mẹ à . Con không trách mẹ ðâu . Con biết ngày xưa mẹ đành cho con vì một nỗi khổ tâm nào đó, có phải không?
- Mẹ cảm ơn con nhiiều lắm, Thúy Hân ơi . Con đúng là cô gái có đôi cánh thiên thần mang niềm vui đến cho mọi người.
Bà Mai Xuân với đôi bàn tay run run ôm chầm lấy con gái, niềm vui bất tận đang tỏa khắp trong lòng bà . Những tưởng tội danh bỏ con của bà mẹ như bà suốt đời sẽ mãi mãi là vết thương lòng người mẹ . Nhưng ở hiều rồi cũng gặp lành, cuối cùng mẹ con bà đã được gặp nhau trong niềm vui khôn xiết . Bà gọi tiếng "con" thân yêu trong suốt hơn hai mươi năm dài chờ đợi nhớ mong.
- Thúy Hân ! Con gái yêu của mẹ... Con cảm ơn trời cao đã ban phước cho con hạnh phúc lớn lao này . Hân ơi ! Mẹ cứ ngỡ suốt cả cuộc đời, em con ta không nhìn thấy mặt nhau . Một đứa con mà hai mươi năm qua, không một ngày nào ta không mơ thấy tiếng gọi "Mẹ Ơi "của đứa con xa cách.
- Mẹ Ơi ! Mẹ đừng khóc nữa . Con đã hiểu nỗi khổ tâm của mẹ rôi . Con biết mẹ là một người mẹ tốt.
Hai mẹ con bà Mai Xuân cùng ôm nhau cười nụ cười tràn ngập hạnh phúc xen lẫn dòng lệ tràn mi trên má họ . Những giọt nước mắt với hương vị thật ngọt ngào . Mọi người cũng vui mừng và trước cảnh tượng xúc động này, không ai cầm được nước mắt.
Chẳng biết tự bao giờ , Thúy Hân đã nằm gọn vào lòng mẹ và đang tận hưởng được cảm giác sung sướng, ấm áp của tình mẫu tử . Đây là hạnh phúc to lớn, chưa bao giờ Thúy Hân dám mơ ước . Cô như chú chim non sớm lạc mẹ, phải bươn chải trên bước đường mưu sinh . Đến khi cánh mỏi sức tàn thì mẹ cô lại đến với đôi tay thần kỳ đã xoa dịu vết thương lòng của đứa con gái bé bỏng.
Thúy Hân lâng lâng trong niềm hạnh phúc, ánh mắt nàng long lanh nhìn mọi người rồi lại ngắm nhìn mẹ . Đôi mắt của nàng bắt gặp đôi mắt hiền từ của mẹ đang nhìn mình với cái nhìn trìu mến, thiết tha.
Mọi người đều tận hưởng được niềm vui chung của mẹ con bà Mai Xuân . Và cả Chấn Nguyên cũng thế, anh cũng nhận ra được niềm vui tràn ngập trên khuôn mặt họ, nhất là ở đôi mắt... Đôi mắt ngày nào khi mới gặp Hân, anh đã tự hỏi tại sao đôi mắt đẹp ấy lại chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm xa xôi . Giờ đây anh có thể giải thích được sự vô hồn đó.
- Thúy Hân ! Em mới vừa tỉnh lại, hãy nghỉ ngơi cho khỏe . Mẹ và anh cùng cả một đại gia đình ta sẽ không rời xa em nữa đâu . Em đừng sợ.
- Vâng . Em cảm ơn anhh và tất cả mọi người đã ban cho em hạnh phúc to lớn này.
Tất cả đều vui vẻ . Họ cười đùa với nhau như một đại gia đình . Thái Bảo và Cát Vi tuy đã làm ba làm mẹ rồi mà vẫn ríu ra ríu tít như một đứa trẻ.
Vừa lúc đó, vị luật sư của Thúy Hạnh cũng bước vào :
- Xin chào tất cả mọi người . Tôi đến đây là có một tin vừa nhận được.
Mọi người vẫn thấy hồi hộp trước lời nói của vị luật sư . Họ yên lặng lắng nghe từng lời nói của ông ta.
- Tôi muốn nó là... xin chúc mừng cô Thúy Hạnh . Vừa qua sở điều tra đã bắt được bọn gian hồ đang thanh toán lẫn nhau . Chúng khai nhận hôm xảy ra vụ án đã dùng loại axit cực mạnh tạt vào người cô gái đối thủ vì bọn chúng cho rằng cô ta quá hung dữ . Lúc đầu chỉ muốn doa. thôi, nhưng do sự tranh chấp kịch liết bọn chúng đã ra tay tàn ác . Có điều qua khai nhận của bọn chúng thì cô gái ấy không phải là Thúy Hân . Nối kết lại các yếu tố của vụ án, các trinh sát cho rằng có thể trước khi xảy ra vụ án nạn nhân đã theo dõi Thúy Hân rồi đánh nàng ngất tỉnh cướp của . Thế nhưng do sau đó cô gái kia tìm đến gặp bọn côn đồ . Cả hai bên đã có cuộc ấu đả kịch liệt nên bọn côn đồ mới dùng thứ axit mang theo bên mình ra uy hiếp cô ta . Và kếp cục thì mọi người cũng biết rồi đấy.
Thúy Hân hồ hởi nhớ lại:
- Tôi còn nhớ hôm ấy đến nơi hẹn không có ai . Cứ ngỡ ba và em tôi không dám ra nên tôi vẫn tìm kiếm họ . Không ngờ vài phút sau tôi nghe phía sau trên đầu mình có một cái gì đó đập vào rất đau . Thế là tôi đã bất tỉnh cho đến hôm nay.
- Thúy Hân không xảy ra ðiều gì, có nghĩa là Thúy Hạnh không có tội.
- Vâng . Tôi nghĩ thế . Vì qua chuyện này, cô ấy cũng không có ý giết người . Vả lại, Thúy Hân đã không xảy ra chuyện gì . Tôi nghĩ tội cô ấy nhẹ thôi, mọi người đừng quá lo lắng . Xin chào mọi người, chúc tất cả vui vẻ.
Sau khi vị luật sư đã đi khỏi, cảm giác nhẹ nhõm len nhẹ vào tâm hồn của mọi người . Một gia đình cứ ngỡ như đã tan nát, không ngờ hôm nay họ có thể tìm được hạnh phúc trong sự hiểu lầm ấy.
Mọi người đang ngồi vui vẻ thì tiếng reo điện thoại bên mình Chấn Nguyên lại reo vang . Tất cả đều đã đến đông đủ rồi thì có ai điện thoại lại cho anh . Nghĩ vậy, Chấn Nguyên vẫn không buồn bắt máy . Cát Vi nhanh tay:
- Alô . Tôi xin nghe đây.
- Xin chào quý khách . Chỉ còn nửa giờ nữa là máy bay chúng tôi sẽ cất cánh . Tôi xin thông báo cho quý khách được rõ.
- Vâng cảm ơn cô nhhiều lắm.
Cát Vi bỏ điện thoại ra và nở nụ cười đầy đắc ý.
- Ai thế Cát Vi ?
Thúy Hân hỏi:
- À, Hân này ! Tao quên thông báo cho mày biết, chỉ còn nửa giờ nữa là Chấn Nguyên sẽ sang Mỹ . Cho dù tao và Thái Bảo đã nói hết lời mà anh vẫn đi . Bây giờ chúng mày hãy chia tay đi, kẻo không kịp.
Đôi mắt Thúy Hân u buồn đầy ngấn lệ:
- Chấn Nguyên ! Anh đi thật à ?
- Không, Hân à ! Giờ đây đã có em bên anh thì anh còn đi đâu nữa . Em cứ yên tâm đi . Anh sẽ xé chiếc vé cho em xem.
Thúy Hân ngả vào lòng người yêu . Chấn Nguyên choàng tay mình qua ôm lấy Thúy Hân . Hơi ấm của tình yêu tạo cho Hân niềm hạnh phúc tràn đầy . Đây là niềm mơ ước của Hân bao nhiêu năm qua . Được ngả vào vòng tay che chở, ấm áp của người yêu và sống trong một đại gia đình vui vẻ, hạnh phúc . Một mơ ước thật đơn sơ và bình dị.
Cát Vi reo lên:
- Em là người đâu tiên ủng hộ quyết định của anh Chấn Nguyên.
Bà Mai Xuân nở nụ cười tươi và nói:
- Cái con bé này, đã có con rồi mà vẫn như con nít không bằng.
Một trận cười to lại vang lên . Hơi ấm tình thương giờ đã tràn ngập cả căn phòng . Họ vẫn nhìn nhau với ánh mắt nồng ấm nhất, chỉ có những con người thật sự hạnh phúc mới có được.
Hết