-
Ra Ði
Ngày Bê trở lại, Lim vừa ra đi. Tại sao cứ lại phải ra đi?
Chẳng có ai, chẳng có điều gì để cho Bê chờ đợi. Dẫu chỉ là cái cớ, nhiều khi thấy vô lý.
Vô lý như lý do ra đi của Lim. Chẳng biết đi đâu, chỉ bỗng dung bốc hơi hỏi thành phố quá đáng yêu này. Cuối mùa, vẫn còn mưa lớn khiến ngườI ta nghĩ đến những cơn bão mun. Mỗi ngày đi qua với nhiều bất ổn. Bê thẫn thờ nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Lim cười, mắt môi rang rỡ.Bê cầm cái ô màu đỏ, đeo tui đỏ, hai đùa chầm chậm đi dưới mưa.Ngày ấy, Lim bảo: "Ước gì... Bê này, có thích Lim không?" Bê tròn mắt nhìn, thấy Lim là lạ. Ai đời lại hỏi trắng ra như thế bao giờ. "Thích sao?" "Thích sao thôi à! Có thích trăng không?" - Hai đứa phá lên cườI. Bây giờ, Lim ơi, Lim như cơn mưa đi mãi.
Ngày Bê trở lại, thấy Lim ghi vi lên cánh cửa mấy câu thơ:
Tôi đã vi đi qua năm mườI bảy
Mắt đen rất đỗi dịu dàng
Tóc con gái bong cỏ rối
Trái tim ao ước vầng trăng...
Bên dưới nguệch ngoạc ký "Dương vô cùng". Bê bất giác đưa tay vuốt tóc mình. Tóc tém. Đưa tay lên sửa kính. Kính cận... Thế mà Lim bảo, Lim sẽ yêu Bê mãi, cho dù đời có đổi thay. Ai ngờ, đời chưa kịp đổi thay thì Lim đã thay đổi. Đến Lim mà Bê còn không tin nổi, Bê tin được ai nữa đây?
Mồi ngày, Bê phải qua chốn cũ hai lần, đi và về. Không có con đường nào khác.Lần nào đi qua Lim cũng ngó lên trên gác, dẫu không cố tình mà do vô tình như mt thói quen khó bỏ. Thấy cô bé đeo túi đỏ, hình dung ra mình. Thấy cậu con trai áo ca rô, tưởng tượng ra Lim. Vừa uống cà phê vừa nói chuyện lớp trường, chuyện vui buồn mưa nắng. Cũng có đôi khi im lặng... Bây giờ, vẫn quán ấy, chỗ ấy nhưng là người khác đến ngồi. Không phải Lim với Bê của ngày xưa. Chao ôi là nhớ, tiếc. Chẳng biết tự khi nào hai đứa cứ dần dần tách xa nhau. Dẫu biết rằng không ai có lỗi...
Không ai có lỗi nên mới có những đêm mất ngủ, Bê trằn qua trằn lại, mắt vẫn mở trừng trừng. Bắt đầu mưa cũNg là lúc bắt đầu sự trở về của ký ức. Bê cảm thấy nuối tiếc. Còn Lim, không hiểu... Bê lật qua lật lại: Giá như ngày ấy mình thế nọ, giá như ngày ấy mình thế kia (!)
Giá như...
Bê quyết định đi tìm...
Không phải Lim phản bi!
Lim không muốn ra đi nhưng do số phận. Khi Bê đọc những dòng chữ của Lim để lại thì có lẽ, Lim đang quanh quẩn đâu đó rất gần Bê. Lúc làm mây trắng. Lúc tan vào mưa. Lim vốn bệnh tim từ nhỏ. Bê khóc. Bê cảm thấy ân hận. Ngày xưa, Bê hay chọc: "Lim ốm như hình nhân!". Những lúc như thế, Lim không giận chỉ cười. Hình nhân cười, mắt môi rạng rỡ. Bê ngôì nhớ Lim, tưởng tượng ra ô đỏ, túi đỏ... ngày hai đứa đi dưới mưa. Bê biết là Lim rất yêu thơ. Có lần Bê đọc cho Lim nghe mấy câu Bê chép trng từ sổ tay của chị:
"Ngồi xuống đất để đừng bao giờ ngã
Leo lên cây để không bao giờ lấm
Đừng có nhau để đừng bao giờ đau
Hay đừng mất nhau để đừng bao giờ đau?"
Lim ngồi trên ghế, thật lâu quay qua bảo:" Thế nào thì cũng nỗi đau!"
Lim ra đi cũNg là mt nỗi đau. Bê đến quán cũ ngồi, nhìn dòng người chạy xe vi vã qua lại bên dưới, trong lòng ngốn ngang câu hỏi: "Tại sao lại cứ phải ra đi?"
An Khanh
:tim::tim::tim::tim::tim::tim:
-
Cho Một Thời Nông Nổi...
Ngày... tháng... Cho một người đã xa! Em tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đầy mộng mị, tưởng rằng mọi chuyện chỉ là giấc mơ buồn, nhưng những gì em viết vẫn còn đây, và em hiểu rằng, em cần phải đối diện với sự thật, đừng tự đánh lừa mình nữa, ngốc nghếch ơi... Cám ơn anh vì tất cả, em ngộ nhận, em lầm tưởng để rồi chỉ một mình em đau. Em mất anh, mà nói đúng hơn, đã bao giờ em có anh đâu để mà mất. Tình cảm anh dành cho em chỉ cao hơn tình bạn. Vậy mà em khoác cho nó tấm áo lung linh như sắc cầu vồng; nó đã tàn rồi, có chăng chỉ còn cái nắng, nắng đến nhức nhối lòng em. Em đã khóc trước anh 5 ngày ngắn ngủi, 5 ngày em lầm tưởng, để rồi hôm nay em chợt tỉnh, mình tự tặng mình câu thơ. Để một ngày trong cơn mơ em thức Tưởng tượng ơi... em hóa đá mất rồi... Sẽ chẳng bao giờ thời gian quay trở lại, anh đã ôm em, hôn lên mái tóc của em, em hạnh phúc nhưng em cũng đau đớn em đưa tay lùa vào mái tóc của anh và hiểu, ta đã xa nhau thật rồi, chẳng bao giờ đôi mắt ấy là của riêng em cả. Kiễng chân lên, hôn vào đôi mắt của anh mà thấy má mình nóng hổi, nước mắt ơi,ta chẳng thể kìm lòng... Ừ! Lại câu của em: Lời cuối anh trao cũng chỉ thế thôi "Em đừng khóc và đừng buồn anh nhé...!" Ước gì mọi chuyện chỉ là mơ, và chút nữa đây em vẫn được gặp anh, vẫn được nhìn sâu và đôi mắt anh - đôi mắt biết nói, nhưng em lại chợt tỉnh, mình chưa được yêu bao giờ. 5 ngày em có anh cũng là 5 ngày trời đổi gió, chỉ thấy lạnh và lạnh nhiều chiều hôm ấy em đã hạnh phúc vì tưởng rằng anh đã là của em, gió đùa cho tóc em rối tinh, còn anh khoác vai em và nói với em những gì, đến bây giờ em vẫn còn nhớ, chỉ là những câu nói thân mật, vậy mà em vẫn nghĩ đấy là những câu nói đầy ý nghĩa. Ánh mắt của anh, giá như em có thể quên được, nó cứ ám ảnh em, sụp đổ tất cả rồi , P. nhỉ Anh là gió ba, xa ngàn phương, chỉ thổi qua em một lần duy nhất, một lần thôi , đủ cho em hiểu thế nào là yêu và thế nào là đau, giá như em có thể dẹp bỏ mọi thứ lau và học như lời chúc của anh. Em sẽ khép lại những trang nhật ký dành cho anh và coi đó là một kỷ niệm đẹp, đẹp nhưng buồn, chẳng còn gì để hy vọng dù đó là môt tia mỏng manh. Em sẽ cố quên những gì mà từ trước tới nay anh dành cho em, lâu đài xây trên cát, sóng cuốn đổ nó rồi, P. ơi... Những bài thơ và những gì em viết anh sẽ chẳng bao giờ được đọc nữa, nó sẽ trở thành vô duyên mất, em sẽ cất thật kỹ để lúc nào nhớ về anh em sẽ bỏ ra đọc và cũng sẽ nhớ về một thời em sống mãi trong mơ. Nhất ký khép lại, nhưng em vẫn luôn nghĩ về anh và vẫn nói rằng : em yêu anh. Có điều em se õkhông cho anh biết, em sẽ khóac cái áo lạnh lùng và tàn nhẫn để coi anh như một người anh trai thật sự. Tạm biệt anh, tạm biệt con người mà một thời em yêu đến thế, tạm biệt ánh mắt biết nói, ánh mắt đã làm em phải yêu và phải suy nghĩ, ánh mắt ấy chẳng phải của em nhưng em vẫn sẽ cất giấu nó cho riêng mình, thôi nhé, từ nay em sẽ không viết về anh dẫu cho nỗi nhớ trong em vẫn đong đầy. Hãy cố coi đó chỉ là một giấc mơ, al` một câu chuyện cổ tích không có hậu, là một thời yêu và một thời đau, là một thời chờ đợi, hy vọng để rồi thất vọng. Cứ tưởng tượng mãi vào, sụp đổ tất cả rồi, P. nhỉ ! Vĩnh biệt tình yêu của em, chúc cho trên bước đường anh đi sẽ chỉ có thành công và hạnh phúc, chúc ho ngọn gió của em sẽ có chỗ dừng và nới đó sẽ là nơi bình yên cho tâm hồn và tình yêu của anh. Còn em, em không đủ khả năng để làm điều đó, chỉ biết đứng ngoài nhìn theo và chúc cho anh tất cả...! Ngày... tháng...
Vũ Thanh Thủy
:tim::tim::tim::tim::tim::tim:
-
Mưa Trong Kỷ Niệm
Mưa!
Mưa to quá! Nhưng cơn mưa chiều nay đã khác với cơn mưa chiều hôm ấy.. bởi chiều ấy, em có anh!
Mẹ bảo, ngày em chào đời là một ngày mưa tháng Sáu. Có lẽ vì vậy mà em yêu mưa hơn bất cứ điều gì em có được. Thế sao chiều nay em lại ghét mưa quá?! Chắc tại nó làm em nhớ đến anh, nhớ đến kỷ niệm chôn vùi tận đáy long. Rồi kỷ niệm chợt ùa về như những thước phim đang quay ngược dòng thời gian…
Chiều mưa, chúng ta đi bên nhau. chung quanh chỉ mỗi tiếng mưa rơi. Anh im lặng, em cũng im lặng. Chẳng biết anh đang đeo đuổi theo những suy nghĩ gì? Còn em? Em ngập trong hạnh phúc, em im lặng để hưởng trọn niềm vui cho riêng mình. Anh bảo rằng anh yêu em, và em tin những gì anh nói bởi em biết anh đã chứng minh điều đó bằng một nụ hôn vội, nhỏ bé thôi … nhưng nó cũng quá đủ đối với một con bé cô độc như em. Anh đem đến cho em nhiềm vui và hạnh phúc để em được biết thế nào là tình yêu. Em cảm thấy mình may mắn, và em đem cái may mắn của mình san sẻ cùng nhỏ – người bạn của anh mà em thân nhất. Nhưng lạ chưa, em cảm nhận được một nỗi buồn thoáng qua trong mắt nhỏ (??). Em đã suy nghĩ mãi. Em không hiểu!! Tại sao? Câu hỏi rơi vào trong im lặng …
Song, từ ngày hôm ấy trở đi, những cuộc đi chơi của anh và em đều có sự hiện diện của nhỏ. Em bảo anh hãy lo lắng cho nhỏ như đã lo lắng cho em, phải quan tâm đến nhỏ như quan tâm đến em … bởi một lý do đơn giản: em sợ nhỏ buồn! Và một lẽ dĩ nhiên, anh đã hoàn thành nhiệm vụ đó một cách xuất sắc (?!)
Em cứ ngỡ mình sẽ giữ được cái hạnh phúc ấy mãi. Thật không ngờ khi anh quay lưng bỏ mặt em, nỗi đau trong em không có gì bù đắp nổi. Em không hiểu vì sao nhỏ hẹn chúng ta đến quán cà phê quen thuộc, rồi sau đó lại xin phép về trước? Em chẳng hiểu tại sao mắt nhỏ lại ướt đẫm trong dáng đi có phần chạy trống. Em hoảng hốt định đuổi theo thì anh đã kịp thời ngăn em lại, nắm lấy tay và bảo em ngồi xuống:
- Khoan đã! Em…em…hãy nghe anh nói …
Em để yean tay mình trong long bàn tay anh. Ánh mắt anh nhìn em… hình như, hình như có một cái gì đó là lạ.. Sao bay giờ em mới cảm nhận được điều này nhỉ?? Anh đã nới với em rất nhiều nhưng em không thể nghe được gì. Tai em lùng bùng. Khuôn mặt anh nhoè đi vì nước mắt. Mưa ngoài kia mà tưởng như nước mắt em đang khóc… Cho đến tận bay giờ em cũng chẳng rõ những gì anh đã nói với em chiều mưa hôm ấy. Em chỉ biết rằng, nhìn vào mắt anh, em mơ hồ hiểu ra tất cả … Em hiểu, anh sẽ xa em và em đã mất anh mãi mãi!! Trong em như có dịp vỡ tan ra thành từng mảnh vụn, rồi nhẹ nhàng bay … Cũng như tình cảm của anh đối với em vậy, cũng nhẹ nhàng bay …
Thời gian vẫn cứ trôi qua, hai năm rồi phải không anh? Em đã cố quên anh như một thứ gì đó chưa từng là của mình. Nhưng chẳng hiểu sao nước mắt em vẫn lặng lẽ rơi theo những giọt mưa ngoài song cửa chỉ trong một khoảnh khắc nhớ đến anh. Chẳng hiểu sao lòng em vẫn yên như mặt hồ, tim em thật không thể lỗi nhịp trước một ai … Em cảm thấy mình thất bại. Em đã mất đi niềm tin đối với nguyện ước của mình. Dẫu biết nhỏ có dư khả năng làm anh cười, cái nụ cười mà anh đã từng cười với em. Thế nhưng em lại ước rằng nhỏ không làm được điều ấy … Bởi nụ cười đó vẫn thuộc về em …!
Văn Nhữ Vịnh
:tim::tim::tim::tim::tim:
-
Trái Tim Vẫn Hát
Trời đã vào thu, cơn gió heo may tới càng làm cho em tê tái tâm hồn.
Em ngồi nay giữa bốn bề là gió, là đêm, là nỗi cô đơn, là uất hận, nghẹn ngào. Trời ơi! Giá như em có thể làm được gì, cho tan nỗi đau này. Em muốn hét lên, muốn kêu lên, cho thỏa dỗi hờn. Bao nhiêu đêm, thức trắng, bao nhiêu phút giây một mình đối diện với nỗi đau vậy mà tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt, nước mắt nó chảy ngược vào trong rồi anh ơi!
Giữa bốn bề lấp lánh sao của trời đêm bao la, một lời thì thầm rất dịu dàn gru em ngủ yên trên đồng cỏ. Phút giây này dường như bất tử.
“ Anh yêu em. Bên em anh mới thấy hết ý nghĩa của cuộc đời. Mình mãi bên nhau em nhé!”.
“ Vâng, đến muôn đời sau em vẫn yêu anh”.
“Ôi, anh đâu rồi. Thảng thốt, giật mình, em tỉnh dậy và bật khóc. Có lẽ nào như thế, em không tin, không tin. Giá như lúc đó chỉ là cơn ác mộng, giá như lúc đó không phải là anh. Em đã run hết cả người khi nhìn thấy anh nog^`I với một người con gái khác. Em tưởng chừng như trời đất sụp đổ dưới chân mình. Nhưng không hiểu sao lúc đó em lại bình tĩnh đến như vậy, bình tĩnh để nhìn thẳng vào anh, cũng con người kia, ánh mắt kia, khoé miệng kia vừa mới nay thôi còn nói yêu em tha thiết. Em như chết lặng đi khi người ta lên xe anh đi về hướng khác. Con người em từ lúc đó không còn cảm giác gì nữa. Em hành động theo bản năng vẫn nói, vẫn cười như không hề có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng em ngập tràn bão tố nó thét, nó gào, nó cuộn lên từng đợt lên cao, cao mãi … Nhưng sao em vẫn yêu anh, nỗi hận anh đã bị tình yêu anh vùi lấp. Lý trí bảo em thế này nhưng con tim lại không theo ý muốn.
Trong em, những kỷ niệm ngày ta bên nhau vần còn nguyên vẹn. Em vẫn hy vọng một ngày nào đó bước chân anh quay trở về nhưng tưởng chừng như không thể nữa rồi. Anh đã xa rồi. Làm sao em còn có được anh, được anh bế bổng trên đôi tay rắn chắc, em đã không còn được gục đầu vào bờ vai rộng của anh mà thấy mình thật nhỏ bé mà anh thì cao lớn, mạnh mẽ vô cùng. Vâng, em mới chỉ là cô bé 19 tuổi nhìn tình yêu với tất cả sự ngọt ngào, thiêng liêng và cao quý. Anh đã là người đàn ông 26 tuổi đời. Em không còn được nghe “Bé cưng! Anh về nay, ngủ ngoan nhé” nữa rồi. Tất cả đã thành dĩ vãng, thành kỷ niệm mất rồi.
Đến bao giờ em mới hết yêu anh. Giá như em yêu anh ít hơn một chút thì em không phải đau như thế này. Em đã đặt hết niềm tin, hết tình yêu của em vào anh, sao anh nỡ quay lưng lại với em một cách phũ phàng như vậy khi lời yêu vẫn còn cháy trên môi?
Em vẫn tự hỏi vì sao, vì sao anh bỏ em mà đi. Em không biết, có lẽ là em đã không giữ được anh cho riêng mình. Người con gái đó đã làm cho anh thấy hạnh phúc hơn em thì em không có gì phải hận anh cả. Nhưng em chỉ muốn anh thấy một điều là mãi mãi cả cuộc đời này sẽ không có ai yêu anh được bằng em.
She vay hold you
Like I do
She way kiss you
Like I do
But she’ll never
She‘ll never
She‘ll never love you
Like I do
Và trái tim em giờ đây vẫn hát. Nó không chứa trong mình oán than, giận hờn. Trong nó chỉ có tình yêu, tình yêu vẫn cháy mặc dù nó vừa thấy được nhịp đập chung của tình yêu thì đã bị bóp nát nhưng nó không bao giờ chết được, anh có hiểu không?
“ Đã biết yêu là vẫn thế rồi. Trái tim còn mãi hát lời tình yêu”.
Nguyễn Thị Thu Hà
:tim::tim::tim::tim::tim:
-
Nhớ Người
Cà Mau, những ngày nắng gắt. Em cứ từng chiều chờ đợi một cơn mưa bất chợt đi qua. Dù chỉ là một cơn mưa rào lướt qua đủ làm cho lớp bụi mỏng trên đường tan đi … Nhưng em chờ đợi trong vô vọng. Vô vọng như đã mười năm trôi qua rồi anh biết không? Mười năm, đủ để thay đổi tất cả. Vậy mà, em vẫn giữ tươi nguyên trong lòng những kỷ niệm đẹp về anh, em tôn thờ và nâng niu cất giữ tất cả như báu vật thiêng liêng nhất của riêng mình. Một mối tình rất buồn mà đẹp phải không anh? Em nhớ có lần anh đã nói như thế. Và giờ đây khi đã xa nhau rồi anh có bao giờ chạnh lòng một thoáng nhớ về mối tình đẹp của chúng mình không?
Một lần, em trở về chốn cũ, trụ sở pháp đình, nơi anh làm việc, ngày nào vẫn không có gì thay đổi. Một sân gạch rộng, hàng bàng xanh rợp bóng mát, những hàng ghế gỗ ngang dọc, xếp gọn gàng trong một gian phòng hẹp, dành làm nơi xử án. Cái bình hoa ngày nào vẫn còn đó, những cánh hồng đỏ, nhỏ nhắn vẫn để nguyên trên bàn vị chủ tọa phiên tòa, duy chỉ có những bông hoa thì ngả màu, rách tươm vì gió. Chiếc gạt tàn thuốc có đôi chim sành thì không còn nữa anh à! Một con chim đã chết sau mùa giông bão, còn giữ làm gì chỉ còn lại đơn lẻ một con nên có thể người lao công đã quăng bỏ nó rồi. Em ngồi nơi đó, anh biết không? Lặng lẽ hàng giờ, lắng nghe lời vị thẩm phán trẻ nói, cũng chừng đó ngôn ngữ, điều khoản luật hình, cũng chừng đó hình ảnh thân quen, và cả cái ồn ả ngoài sân trụ sở pháp đình. Em nhớ anh đến cồn cào gan ruột. Anh đâu rồi, hỡi Huyền Trân, vị quan tòa nhân hậu của em xưa?
Mười năm trôi qua … Nhanh như một kiếp người. Em hối hận vì ngày đó chưa kịp nói hết lòng mình và niềm hối hận đó đã làm gù lưng em trong nỗi muộn phiền mười năm đằng đẳng, anh có bao giờ hiểu được điều đó không Trân? Em vẫn đến Tây Hồ, những buổi chiều, hàng liễu vẫn rũ buông mái tóc dài xanh thẫm xuống mặt hồ lao xao kỷ niệm. Lá si vàng úa vẫn rụng đầy con đường ấy, nhưng giờ nay chẳng còn anh nhặt để viết tên hai đứa gần nhau.
Thành phố vẫn những con đường cũ. Thời gian không thể xóa nhòa vết tích xa xưa. Anh biết không, đôi khi đi trên đường em vẫn tưởng như hễ quay lại là thấy anh. Anh đó, bao dung, nhân ái biết dường nào. Vậy mà, ta không thể bên nhau. Rào cản đạo đức không cho phép chúng mình vượt qua. Và em đã lẳng lặng đứng bên rào ấy, rồi quay về trong sự đau đớn của con tim.
Mười năm, em quay đi mang theo hình bóng anh trong suốt chặng đường còn lại của đời mình, anh nào biết sự thay đổi đột ngột của em, căn bệnh nan y vô phương cứu chữa và sự dằn vặt giữa lý trí và con tim. Cuộc chiến tranh thầm lặng, đau xót ấy đã phải kết thúc bằng sự chiến thắng của lý trí. Con tim chết lặng thảm thê. Nhiều lần, trong mười năm ấy em đã muốn kết thúc tất cả bằng một liều thuốc ngủ, để quên anh, để quên rằng em cần phải sống để đền ơn công sinh thành dưỡng dục của mẹ mình và như thế em đã phải có mười năm trong muộn phiền, cay đắng mười năm, để anh tròn vẹn một gia đình.
Những dòng nầy như một hoài niệm cho một mối tình đẹp của chúng mình trước lúc đi xa, em cầu mong một lần nào đó, dẫu vô tình anh sẽ đọc được nó. Em xin mãi là một dòng sông hiền hòa, bên bồi, bên lở và nỗi bất hạnh của đời em sẽ làm bên lở mãi mãi bồi đắp bên bồi anh tròn vẹn duyên tình.
Lời nhạc Trịnh tha thiết, bang khuâng: “ Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì anh biết không? Để gió cuốn đi … để gió cuốn đi …”
Xin gởi gió đến người tôi yêu thương hoài niệm cũ – và hỏi rằng anh có bao giờ chợt nhớ, hỡi cố nhân?
Hoa Tuyết
:tim::tim::tim::tim::tim::tim:
-
Sống Cùng Kỷ Niệm
Giờ này, em thấy lòng quắt quay những kỉ niệm chỉ còn lại của riêng em. Những kỉ niệm dàn trải suốt sáu năm dài em có anh. Trước tình cảm đẹp đẽ đó, em không bao giờ tin “tình đầu thường tan vờ”. Rồi hôm nay, cảm giác đắng cay lan dọc trên cơ thể em. Anh ơi, hoa Hoàng Hậu – loài hoa cả em và anh đều yêu thích đang trổ nở với màu vàng rực rỡ. Những cánh hoa nhỏ kết lại thành chùm thật tuyệt. Nếu là ngày xưa, em sẽ tíu tít như trẻ con bắt anh hái cho em những chùm hoa ấy. Còn bây giờ, em trở nên lặng lẽ và lạnh lùng, như trách cứ, như hờn ghen. Em thấy lòng mình nao núng, chùn chân không bước nổi qua con đường kỉ niệm. Nó thân quen đến độ em đã đếm, đã nhớ hết được những quán càfê, những cây Hoàng Hậu cứ mượt mà khoe sắc. Con đường đó trở nên xa lạ, xa lạ từ buổi tối hôm ấy. Buổi tối tất cả vẫn bình thường xảy ra, duy chỉ riêng em phải đón nhận một sự mất mát. Phải! Em đã mất anh, mãi mãi.
Anh đã nhẹ nhàng cầm tay em và nói:
“Khanh, anh xin lỗi! Bấy lâu nay anh, anh cứ ngỡ rằng tình cảm của anh dành cho em là tình yêu. Nhưng đến khi anh gặp cô ấy… thì anh mới nhận ra rằng đó chỉ là tình yêu ngộ nhận”
Em bất ngờ và hụt hẫng. Trái tim em như không còn nhận được máu từ cơ thể truyền lên. Lần đầu tiên anh đã làm cho em khóc. Giọt nước mắt đẫm xuống bờ môi em nghe đắng chát gấp trăm ngàn lần giọt nước mắt khi em khóc vì những lý do khác. “ Em đã mất anh thật rồi ư?” Em tự hỏi. Bàn tay em nặng nề vượt khỏi tay anh. Em lầm lũi bước vào ngõ hẻm trong đơn côi và lạnh lẽo. Nỗi đau này bao giờ sẽ nguôi ngoai? Bao giờ em sẽ quên anh khi mà suốt sáu năm qua, em tự cho rằng ánh mắt, nụ cười của anh, em đã chiếm lĩnh. Bây giờ, bỗng vụt xa bay về trái tim người khác trong sự tình nguyện của anh và trong nỗi đau tê tái của em. Em chỉ còn lại những kỉ niệm ngọt ngào như hãy còn tươi rói và nuốt ực vào lòng nỗi thống khổ của kẻ mất người yêu! Sáu năm qua đi, sáu năm sẽ tới và bao nhiêu cái sáu năm nữa để tim em tìm lại cảm giác tin tưởng, thương yêu hả anh? Em đang lặng thầm sống cùng kỉ niệm, anh ơi!
Có lẽ, bây giờ anh thật hạnh phúc phải không anh? Vì anh đã tìm được một tình yêu đích thực chứ không phải là một thứ tình yêu “ngộ nhận”. Riêng em, cứ mãi quẩn quanh, không làm sao quên được những kỉ niệm thiết tha, và nỗi ám ảnh về hai chữ “ngộ nhận” cứ vây bủa quanh em!
Nguyễn Thị Bảo Anh
:tim::tim::tim::tim::tim:
-
Tình Yêu Không Lời
Đà Lạt bây giờ mỗi buổi sáng sương giăng buồn và lạnh lắm. Em càng thấy trống trải hơn khi mỗi ngày đi qua đều nhạt nhẽo và vô vị. Những con đường với hàng phượng tím chưa cao nhưng đến mùa vẫn trổ hoa, như thể hiện sự chung thủy và nhớ thương của một người con gái. Đi bên chúng em càng khắc khoải, vô hồn, nhiều lúc muốn với tay hái một cành hoa nào đó để ép vào nhật ký nhưng bàn tay em quá ngắn và mệt mỏi làm sao với tới được hả anh?!
Em chợt rưng rưng nhớ đến con đường Trần Phú quê mình, nhớ đến anh, nhớ đến những kỷ niệm thật bình thường của chúng ta. Anh nói: “Em là người bạn tốt nhất của anh!” Em biết điều anh nói là sự thật, nước mắt em đã lăn dài trên má, nóng hổi, khi nghiền ngẫm đến hai tiếng “ người bạn” của anh. Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ chỉ thế thôi hả anh?! Lúc đó, anh đã hỏi em: “ Sao khóc?”. Em trả lời một cách qua loa:” Tự nhiên em cảm thấy buồn”. Anh cốc nhẹ lên trán em một cái: “ Ngớ ngẩn quá nhóc ạ!” Rồi anh hái cho em một chùm hoa trúc đào đỏ rực. Cái màu rực đỏ đó, em biết anh chỉ vô tình chứ không cố ý để tặng cho em (vì nó thể hiện cho trái tim mãnh liệt của một người đang yêu).
Ngày 12 tháng 4, sinh nhật em. Anh đã đến với một gói quà màu tím trên tay và đưa theo một cô gái lạ “ Người yêu của anh”. Lúc đó anh đã nói nhỏ vào tai em như vậy. Gói quà trên tay em run lên, nhưng rồi em cố giữ được bình tĩnh. Đêm hôm đó, bên trang nhật ký em đã khóc thật nhiều. Anh ơi! Chị ấy thật đẹp, con mắt thẩm mỹ của anh đã không tồi khi lựa chọn chị ấy, cũng như anh đã lựa chọn một con búp bê áo tím, nơ tím mang tặng cho em (vì anh biết em rất yêu màu tím).
Trong trái tim em, hình bóng của anh không phải là thấp thoáng, mập mờ nữa, mà nó đã đông lại thành khối khó lòng tan ra được. Em biết, em có lỗi thật nhiều, thật nhiều, vì em đã mang trái tim mình vượt qua cái ranh giới mà lẽ ra em không nên làm vậy. Anh là người con trai đầu tiên trong đời mang đến cho em cái cảm giác … mà theo em hiểu đó là tình yêu, cái tình yêu ngu ngơ mãnh liệt.
Anh biết không? Ngày cầm trên tay giấy báo vào đại học, niềm vui chợt tan biến khi em bắt đầu nhận ra rằng em sẽ phải sống xa anh. Và rồi, em tự trấn an mình “ Biết đâu khoảng cách sẽ giúp em quên được anh”. Một người con trai khác đã đem lòng yêu mến em. Em không cần suy nghĩ, vội vàng nhận lời vì em chỉ mong một điều duy nhất: “ Người ấy sẽ giúp em nay được hình bóng anh ra khỏi trái tim mình”. Nhưng mà anh ơi! Càng gần người ta, em lại càng nhớ anh da diết, nhớ đến cháy lòng vì người ấy có nhiều điểm rất giống anh! Điều tồi tệ nhất là em vẫn thường xuyên gọi nhầm tên anh khi nói chuyện với người ấy. Những chiều hoàng hôn, tụi em vẫn sánh bước bên nhau, nhưng sao em không thể tìm được cho mình cái cảm giác như khi bên anh. Anh! Tại sao em lại khổ thế này, càng dối lòng mình, em càng trở nên cáu gắt và khó chịu, bạn bè đã bắt đầu rời xa em. Sự lẽ loi chắc chắn sẽ làm cho em trở thành một con nhỏ khó gần.
Sinh nhật năm nay, em sẽ lại nhận thêm một món quà màu tím nữa. Cái màu tím mà em thiết tha say đắm ấy chắc chắn sẽ làm cho con tim em nát tan, vì cuối lời chúc tốt đẹp kia không phải là ba chữ “anh của út” như ngày nào, mà bay giờ lại là “anh, chị của út”.
Anh ơi! Ước gì em có thể hét to lên trước mặt anh cả triệu lần “Em yêu anh nhiều lắm!” Nhưng với em lại là một điều không thể, không thể anh ạ! Giờ nay, em chỉ muốn ngủ, để rồi sẽ đến trong em một giấc mơ đẹp, có vòng tay anh ấm áp…
Lê Thị Hải
:tim::tim::tim::tim::tim:
-
Tình Phai
Vậy là em đã hiểu chuyện tình ta chỉ có thế thôi. Em đâu dám trách anh điều chi mà chỉ tự trách mình sao đã quá tin anh. Ngày chưa gặp anh em là một cô bé học trò hồn nhiên vô tư chưa hề vương chút bụi trần. Thế rồi bất chợt anh đến cướp đi của em là một trái tim non dại còn vương vấn nét dại khờ, thơ ngây.
Anh! Có lẽ anh đã quên. Em cũng muốn quên nhưng không thể. Có lẽ là vì em quá yêu anh. Khi bước vào yêu em cũng biết tình yêu đậm đà là thế, chua chát là thế nhưng em không ngờ nó lại phong ba hơn những gì em tưởng. Và em đã không thể vượt qua.
Đếm bước đi trên sân trường một thời in dấu có cả anh và em. Lòng quặn đau em đã khóc, từng giọt lệ rơi trên bờ mi em biết gửi cho ai? Xót xa lắm! Đau thương lắm! Cho em hỏi như vậy có đáng không anh?
Tuổi ô mai với tà áo trắng em bước đi bên anh trong niềm vui dâng trào, trong hạnh phúc tột cùng. Lúc đó anh đã nói gì nhỉ? Anh nói và em nhớ rất rõ, lời nói của anh đã in sâu vào tâm trí em không thể phai mờ. Phải không anh? Không một sức mạnh nào có thể chia cách được đôi mình trừ khi, vâng! Trừ khi sức mạnh đó nằm trong tay em nắm giữ. Em đã tin và tưởng như trên đời này không có một lời nói nào dễ thương, chân thật và mối tình nào thơ mộng, đẹp đẽ như mối tình này. Em đã nhầm. Lũ học trò khóa ấy chúng nó cũng nhầm như em. Anh không nhớ nhưng làm sao em có thể quên được những buổi đi học, những chiều tan trường anh đón, anh đưa để chúng nó ganh tị với niềm hạnh phúc của riêng em. Làm sao em có thể quên được có biết bao chàng trai theo đuổi, săn đón em trong chờ mong vô vọng. Em đã chối từ tất cả và cố gắng giữ lấy anh như một người thân yêu nhất đời mình. Một người mà bấy lâu em đã tôn thờ. Em đã đặt ở anh quá nhiều niềm tin để rồi khi niềm tin đổ vỡ anh bảo em phải biết làm sao đây?
Anh không thể trả lời bằng một câu trả lời khiến cho em vừa lòng được. Anh ơi trên thế gian này làm dì có câu trả lời nào làm ấm lòng người bị phụ bạc của kẻ lòng dạ đổi thay. Sao anh phải dối lòng mình khi nói tiếng yêu em? Rồi khi anh quay lưng bước đi em chỉ biết nhìn theo chua xót. Không lẽ phải đau khổ mới gọi là tình yêu ư anh? Hay phải chăng trong lòng anh thiếu sự chung thủy? Anh hỡi! Xin đừng đổ thừa do mối tình đầu bao giờ cũng tan vỡ. Em biết rồi anh đã dối gạt em, anh đến với em trong một lúc nào đó thấy chán anh sẽ phủi tay lãng quên. Chỉ tội cho em khi đêm xuống trong căn phòng trống trải mình em cô đơn ngồi khóc cho đời con gái. Anh! Câu nói của anh trong lúc chia tay có ý gì? "Hãy quên anh đi, anh không tốt và càng không thể mang lại hạnh phúc cho em đâu”. Anh nói dễ dàng như ăn kẹo vậy. Nói quên là quên được sao? Nếu quả thực dấu chấm hết đơn giản như ăn một viên kẹo thì khi xa anh em đã không phải đau khổ như thế này. Em hiểu rồi viên kẹo tình yêu của em là một viên kẹo đắng, rất đắng mà bên ngoài nó bọc một lớp đường mỏng, rất mỏng, nên nó mới tan nhanh và vỡ tan như bong bóng xà phòng. Em biết, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em là vì bóng hình em đã phai nhạt trong tâm trí anh rồi, không có tình yêu thì không thể có hạnh phúc. Em muốn hỏi tại sao em phải sống khổ sở trong mối tình phai nhạt nhòa này chứ? Để rồi người yêu em thật lòng lại được nhận từ nơi em sự chờ mong vô vọng.
Anh ạ! Mối tình đầu sẽ không đổ vỡ nếu như không có một kẻ thay lòng.
Phượng Vĩ
:tim::tim::tim::tim::tim::tim:
-
Mong Manh Một Nguyện Ước...
Đêm. Hun hút và tĩnh mịch! Tắt neon. Căn phòng trở nên tối om. Vùi mình trong chăn, em nghe lòng băng giá. Trái tim nhỏ đã lạnh cóng bởi hơi lạnh thời gian. Chỉ riêng những giọt nước mắt vừa kịp rơi đẫm gối là còn nóng hổi. Tâm hồn em nặng nề, đôi mắt em thấy rõ tất cả. Mọi thứ hãy còn đó trong tâm trí em như chỉ mới vừa hôm qua. Em đã quên đi những thứ chẳng thể quên nhưng lại nhớ những gì không còn muốn nhớ. Giờ đây em thả mình trong buồn tủi và lạnh lẽo. Em không muốn tin rằng anh đã ra đi …
Anh đi, em không thể nào thoát khỏi đau đớn. Đêm buông xuống, khi cả thế giới chìm vào giấc mộng… thì anh ơi em vẫn thức và nghĩ đến anh, cầu nguyện với một ngôi sao, rằng ở nơi nào đó anh cũng nghĩ đến em. Rằng trái tim anh, với từng nhịp đập vẫn mong đợi và rất cần em… Nhưng hãy nói cho em biết, đêm thế ấy, giờ em có thể làm gì, làm gì? … Em chỉ biết nhắm mắt và cắn chặt môi để khỏi bật ra thành tiếng khóc, để nghe cõi lòng mình tê tái – nát tan. Em đã dối lòng mình rằng em vui vẻ để ra đi. Thế rồi tất cả sụp đổ, em đã và đang chết dần trong lòng mà chẳng ai hay. Tại sao em im lặng? Tại sao em để nửa kia của mình vuột khỏi tầm tay? Giờ đây dẫu em có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng chẳng còn đây. Chẳng biết rằng có những đêm em chợt thức giấc, khóc, và gọi tên anh. Phải, chẳng ai chỉ mình em!
Em yêu anh, rơi vào lòng anh như chiếc lá, như vì sao xa. Em chỉ thực sự là mình khi được ở bên anh… Nhưng giờ đây có ai đó nói cho em biết là em sẽ phải quên đi tất cả?... Tận lòng mình, em đã cố gắng tìm cho mình những lý do để rũ bỏ. Rằng anh đã tìm được cô gái khác tốt hơn em, và cô ta chính là người làm nên những giấc mơ của anh mỗi đêm.
Thế nhưng dường như tất cả vẫn chưa đủ sức đánh bại một lý do đơn giản: bởi vì em đã yêu anh quá nhiều. Làm sao em có thể tiếp tục khi tất cả những gì giúp em tồn tại đã bỏ em mà đi?
Em sợ quá khi thấy nỗi đau lớn dần trong em, rồi trở nên chai sạn theo dòng thời gian. Để mỗi khi thấy những đôi nhân tình đi bên nhau hạnh phúc, em bất giác nhếch mép cười … chẳng biết để chế giễu hay vì ngưỡng mộ? Em sợ hãi nhận ra dường như đã mất hết cảm giác. Có phải vậy không khi em quá đỗi vô tâm trước những chàng trai dẫu họ đã gắng hết sức theo đuổi em? Em thực sự sợ anh ạ … sao mình khó tính đến thế? Nhưng anh ơi! Em không tìm được cho mình lý do nào để có thể chấp nhận họ. Anh có biết vì sao không? Là vì tình yêu của mình chỉ có và để ôm ấp giữ gìn. Em đã làm, và sẽ mãi …
Ta xa nhau, chẳng phải lần đầu hay lần cuối. Em chỉ xin anh luôn nhớ rằng anh là người duy nhất, xin anh hãy cho em chờ đợi và hướng đến ngày mai chúng ta sẽ tìm lại tình yêu với nhau. Em không cố quên anh mà chỉ cố làm quen với nỗi nhớ … anh biết không?
Văn Nhã Vịnh
:tim::tim::tim::tim:
-
Cây Sầu Riêng Năm Xưa
Khi nhận được thư của em, anh đã khóc. Anh khóc không phải vì sự hèn nhát mà vì khóc cho cuộc tình dang dở của chúng mình.
Anh còn nhớ ngày này năm xưa anh và em quấn quýt bên nhau, tình cảm không lúc nào vơi cạn. Trong đôi mắt an hem là cô gái rất mực dịu dàng, suối tóc dài đen mượt xõa kín đôi bờ vai gầy và nhỏ nhắn. Mẹ anh bảo: “ Con bé không đẹp nhưng ngoan hiền, dễ thương. Đứa nào diễm phước mới lấy được nó”.
Nhiều chàng trai có học thức đã đến với em bằng tình cảm yêu thương chân thành, trong số đó có anh. Anh may mắn là người duy nhất lọt vào đôi mắt xanh ấy – niềm khát khao cháy bỏng của bao người – Anh vô cùng hạnh phúc, niềm hạnh phúc viên mãn trong tình yêu đầu đời. Anh tưởng mình diễm phước. Nhưng người ta thường nói tình yêu cũng giống như pha lê vậy, càng long lanh bao nhiêu thì dễ vỡ bấy nhiêu. Trong niềm hạnh phúc ấy có đôi lần anh chợt thoáng qua suy nghĩ “anh sẽ mất em!”… Không! Không thể như vậy được. Dó là điều vớ vẩn. Anh vội gạt phắt những suy nghĩ ám ảnh ấy ra khỏi tâm trí. Thực lòng anh rất sợ …
Thế rồi điều gì đến sẽ phải đến. Khi tình yêu không còn, tự nó sẽ ra đi. Em đã bước chân ra khỏi cuộc đời anh nhẹ nhàng như khi em đến. Nhưng em ơi, những vết xước đã khứa sâu trong lòng anh, ngày đêm còn hành hạ thể xác lẫn tâm hồn. Anh vật vã trong nỗi đau. Cố quên lại càng nhớ thêm. Em đã vĩnh viễn xa.
Trăng mười sáu hôm nay sáng quá em ạ. Nó gợi anh nhớ về quá khứ với bao kỷ niệm êm đềm. Bây giờ anh ngồi đây, tựa bên gốc cây sầu riêng. Nơi chúng mình đã từng nắm tay nhau xiết chặt truyền hơi ấm những tối mùa đông giá lạnh. Chính nơi đây là nhân chứng cho tình yêu chúng mình, em đã trao anh nụ hôn nồng nàn tha thiết. Em đã xa rồi vậy mà hình bóng của người con gái anh từng dành trọn niềm yêu thương còn như hiện diện nơi đây. Đâu đây còn vang vọng tiếng cười, cả những lời em đùa giỡn với anh: “Em sợ một ngày nào đó anh sẽ quên em”. Anh mỉm cười: “ Ai mà biết được ai? Bây giờ hai đứa mình móc ngoéo, nếu sau này người nào phản bội tình yêu sẽ phải đến ôm gốc cây sầu riêng trọn một tuần trăng. Nói gì thì nói anh vẫn sợ rằng em sẽ quên anh ngay”. Thế rồi những ngón tay thon xinh xắn em ngoắc vào tay anh hồn nhiên “Đừng quên lời đấy nhé”!
Trời ơi, có lẽ nào chuyện đùa ngày hôm ấy bây giờ là sự thật. Có điều người đã quên lại là em. Cây sầu riêng ngày nào vẫn còn in hằn những dòng chữ anh khắc. Đó là một bài thơ anh từng đọc cho em nghe vào những khí buồn – Bài thơ của một bài thơ mà anh tâm đắc nhất.
Tóc em ngày đó ngang vai
Anh mong đến thuở tóc dài thướt tha
Bây giờ tóc đã dài ra
Bàn tay ai vuốt … xót xa anh nhìn.
Em ơi!
Có phải vì ngốc nghếch quá nên anh đã để mất em. Từng đêm thao thức anh vẫn thầm gọi tên em trong nổi nhớ, nỗi khổ đau chất chồng. Anh lại trở về với kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa. Bây giờ chỉ còn đọng lại trên môi anh những giọt đắng chát.
Cây sầu riêng ủ rũ buồn, nghiêng ngả trước gió- Dường như còn thầm trông đợi một ngày – Đợi em về sang chơi.
Nguyễn Thị Thu Hiền
:tim::tim::tim::tim::tim::tim::tim: