-
tiếp nha
Cả hai cùng buột miệng
- Song Phượng !
Tiếng gọi như tắt ngầm và cả ba như rơi vào khoảng không trong không khí im lặng bao trùm.
Đúng, người ngồi đó là Song Phượng. Cô lặng lẽ như người chết trở về. Co- từng hy vọng và mong ước sẽ được lao vào vòng tay của Thường Phi để mong duduợc anh tha thứ.
Nỗi khát khao như đốt cháy cô khi cô biết thướng Phi chưa cưới vợ, đã làm cho cô tràn trề hy vọng là anh chưa hề quên được cô.
Một thời gian dài xa anh Song Phượng mới khám phá ra mình yêu chồng tha thiết. Nhưng mặc cảm tội lỗi đã khiến Song Phượng không dám trở về bên Thường Phi. Còn đứa con trai của cô nó đã lớn như thế nào ? Nó có biết là cô đã từng khao khát gắp nó để đêm từng đêm giọt nước mắt như đong đầy.
Nhưng cuối cùng song Phượng cũng trở về. Dù ra sao thì ra chì cần được ôm đứa con trai vào lòng cô cũn gmãn nguyện lắm rồi.
Tiếng Thường Phi phá tan vbầu không khí im lặng.
- Em về từ bao giờ ? tại sao em vào được nhà ? Em đã ăn gì chưa ?
Thường phi là thế đó. Anh vẫn dịu dàng đầy ngọt ngào. tại sao anh không quát mắng , cáu gắt phỉ nhổ vào mặt em. ANh không hề tỏ thái độ khinh khi hay ghê tởm em. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Song Phượng không nói nên lời
Vẩn tiếng Thường Phi
- Em sao vậy Song Phượng ?
Song Phượng mím môi cho giọt lệ trở ngược. Cô lấy giọng bình thản nói
- Hai anh có khỏe không ? công việc thế nào ? và ngạc nhiên lắmphải không khi thấy em bất ngờ ở đây ?
Tử Phong ngạc nhiên
- Sao em có chìa khóa ?
Song Phượng cười buồn
- Em đã từng làm chủ ngôi nhà này một thờivà khi ra đi em đạ quên để lại.
Tử Phong khẽ gật đầu
- Thảo nào. Em vào được cũng phải thôi.
Thường phi lặng thinh không nói, song Phượng nhìn anh phân bua
- Thật ra em đã định bỏ đi lâu rồi nhưng tự dưng em cảm thấy tiếc nên đã cất đi làm kỷ niệm. và tưởng rằng sẽ không bao giờ được dùng tới. Nhưng thật không ngờ…
Thường Phi khẽ gật đầu
- Em đã ăn gì chưa ? ANh làm mi cho em ăn tạm nhé.
Song Phượng lắc đầu
- Cảm ơn anh, em không đói. Em không còn bụng dạ nào để ăn nữa.
Thường phi gật đầu
- tùy em thôi. cuộc sống của em thế nào ? Em có hạnh phúc không ?
Song Phượng mỉm cười
- Cũng tàm tạm. Thường phi con trai chúng ta đâu ?
- À, phi Thiên ở với ông bà nội khi anh đi nghiên cứu ở Pháp đến nay. Anh cũng đang tính đón nó về ở chung.
Song Phượng thở dài
- Chắc thằng bé đã lớn lắm.
- Phải Phi Thiên đã gần bằng ngực anh rồi. Nó rất thông minh và nhạy cảm. À, hành lý của em đâu ?
Song Phượng chỉ ở góc phòng
- Em để tạm ở đó. Em muốn ở tạm đây một thời gian. Có phiền cho anh không hả thường Phi ?
Thường Phi lắc đầu
- Không sao đaèu dù sao chúng ta cũng còn tình bạn. Em cứ ở đây đến bao giờ cũng đưọc. Anh có thể về ở tạm bên nhà ba mẹ anh rồi sẽ tính sau.
Song Phượng chợt buồn
- Tại sao anh không ở lại đây ? em sẽ không làm phiền anh đâu.
Thường Phi chợt bật cười
- Anh sợ bất tiện cho em. Không lẽ em không có bạn bè để giao tiếp. Còn đối với anh thì em biết đó anh ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.
Song Phượng thở dài
- Em biết.
Tử phong nảy giờ im lặng chợt lên tiếng
- Em về đây với mục đích gì ?
- Không lẽ em muốn nối lại với thường Phisau hơn 10 năm xa cách. Em nghĩ Thường phi vẫn còn yêu em sao ?
Song Phượng cười buồn
- Em không dám nghĩ mìnhs ẽ được diễm phúc đó. Song điều em muốn hơn cả là gặp con trai em.
Trán Thường Phi chợt cau lại, nhưng rồi lại giãn ra anh nhỏ nhẹ
- Anh nói ra điều này chắc là em sẽ đau lòng. Nhưng anh phải cho em biết là Phi Thiên từ nhỏ đã nghĩ rằng mẹ nó mất sớm không thể đột nhiên chấp nhận mẹ nó còn sống và trở về em hiểu không ?
- Nhưng sự thật vẫn là sự thật. em thật sự là mẹ của Phi Thiên mà. Em cần phải gặp nó.
Trán Thường Phi nhăn nhúm, anh không muốn làm đau lòng Song Phượng nhưng việc bỏ rơi đứa con còn đỏ hỏn của cô đã khiến anh đau đớn hơn. Nếu như biết rõ về mẹ nó như thế, Phi thiên sẽ ra sao ? Còn giấu giếm thì cũng có ngày sự thật sẽ phơi ra lúc đó nó sẽ còn hận mẹ nó đến đâu khi hiểu rõ sự thật.
Nhưng dù sao cũng tội cho Song Phượng, dầu sao Phi Thiên cũng là con của cô ấy. Tình mẫu tử không thể ngăn cản được đâu.
Tiếng Song phượng nức nở
- Thường Phi ! hãy cho em gặp con trai một lần. Em xin anh.
Thường Phi thở daì
- Cũng được, nhưng anh cần chuẩn bị tinh thần cho nó. Có lẽ anh nghĩ tốt hơn hết tem hãy đến với nó như một người bạn của anh thì hay hơn. Anh sợ Phi Thiên không chấp nhận nổi mẹ mình còn sống mà lại sống xa nó. Anh không muốn tâm lý của thằng bé bị xáo trộn.
- Em biết.
Chuông điện thoại reo vang, Thường Phi lao đến bên điện thoại. khuôn mặt anh giãn ra.
- Thảo Vy ! em phải không ? Em chưa ngủ sao ?
Tiếng thảo Vy lo lắng
- Lúc nảy em có gọi hai lần nhưng đều là giọng phụ nữ rất lạ nói rằng anh chưa về. Nên em lo quá. Cho nên làm sao em ngủ được. Tử Phong đã tỉnh rượu chưa hả anh ?
Thường Phi bật cười
- Nó có say đâu. Cả hai nói chuyện trên trời dưới đất thật vui. Quên cả thời gian. Anh và Tử Phong cũng mới về tới nhà nên chưa kịp gọi cho em.
Tiếng thảo Vy cười khúc khích
Chứ không phải mắc gặp cô nào sao ? anh coi chừng có một lúc nào đó thật bất chợtem bắt quả tang thì đừng hòng chối cải.
- Em tha hồ kiểm tra, anh không có nên không hề sợ. Em biết tiềng người lúc nảy là ai không ?
- Em không thèm thắc mắc đâu. Nhưng mà nếu muốn nói thì em sẳn sàng nghe dược chưa.
Thường phi tủm tỉm cười, anh lớn tiếng trêu
- Không thèm thắc mắc nhưng anh biết là em đang thật chăm chú lắng nghe phải không ?
- Không dám đâu. Nếu thế em sẽ cúp máy cho coi.
- Khoan đã Thảo Vy. Anh muốn cho em biết là Song Phượng đã trở về.
- Thật sao ? vậy người lúc nảy trả lời máy là mẹ của Phi thiên à ?
- Đúng. Cả anh và Tử Phong đều sửng sốt khi Song Phượng vào được trong nhà. Em biết tại sao không ?
- Sao hả anh ?
- Cô ấy vẫn còn giữ chìa khóa nhà và muốn ở tạm đây một thời gian.
- Anh tính sao ? Hình như chị ấy còn yêu anh thì phải Thường Phi à.
- Đừng nói bậy Thảo Vy. Anh sẽ giận và đánh đòn em bây giờ. Dù sao anh và Song Phượng vẫn còn tình bạn, anh đã chấp nhận cho Song Phượng ở lại đây, còn anh thì sẽ về ở tãm bên nhà ba mẹ. Em tin anh chưa ?
- Đùa với anh thôi. Tùy anh xử sự sao cho phải. Dù sao chị ấy cũng lạ mẹ của Phi thiên. Em hoàn toàn tin tưởng ở anh mà. Em cúp máy nghe. Hẹn gặp lại. Cho em gởi lời chào chị ấy và Tử Phong nha.
Thường Phi cười lắc đầu khi nghe Thảo Vy buông máy
Song Phượng chợt hỏi
- Cô ấy là người yêu của anh phải không ?
Thường Phi khe khẽ gật đầu
- Thảo Vy ! cô ấy tên là Thảo Vy.
Song Phượng chợt thở dài
- Cô không còn hy vọng sao ?
Tiếng thường Phi dịu dàng
- Em nên đi ngủ đi. Có lẽ em mệt lắm rồi. anh và Tử Phong sẽ lên lầu, để anh đưa đồ đạc vào phòng cho nhé.
Song Phượng khẽ gật đầu. Thường Phi xách valy vào phòng. Song phượng bước theo Tử Phong lên lầu.
Thường Phi vỗ vai song Phượng
- Chúc em ngủ ngon.
Song Phượng ngước nhìn anh
- Thường phi !
Tiếng cô nấc nghẹn. Thường Phi mỉm cười nhỏ nhẹ
- Hãy ngủ cho khỏe, ngày mai sẽ nói. Đã khuya lắm rồi.
Dứt lời Thường Phi thong thả đi ra ngoài và đưa tay khép cửa lại.
Song Phượng ngồi phịch xuống giuờng, mọi cố gắng như được tháo gỡ. Và cô ôm mặt khóc nức nở.
Song Phượng thèm được gục mặt vào ngực anh để khóc và sám hối, để xin anh tha thứ.
Bây giờ thì cô biết thường Phi không lấy vợ không phải vì anh vẫn còn yêu cô. Người con gái có cái tên thật nhẹ nhàng Thảo Vyđã chiếm được trái tim anh rồi. Vì Song Phượng thấy đôi mắt Thường Phi sáng lên mội khi nhắc đén tên của Thảo Vy.
- Có phải mọi cái đã không thể cứu vãn nổi ?
Song Phượng khóc vùi. Có phải cô đã sai lầm khi trở về không ?
CHƯƠNG 7
Thảo Vy định cất chồng hồ sơ cuối cùng vào tủ. Vừa quay đầu lại Thảo Vy đã thấy thường Phi khoanh tay đứng nhìn nàng làm việc tự bao giờ.
Thảo Vy trợn mắt vờ nạt
- Tại sao anh vô đây mà không gõ cửa ?
Thường Phi tủm tỉm
- Đã gõ lâu rồi mà đâu có ai thèm nghe. Sao hết giờ rồi không chịu về phải không ? bộ không định về sao ?
Thảo Vy vụt cười lớn
- Định về mà ghe anh nói vậy nên làm siêng ở lại vậy.
Thường Phi đến bên Thảo Vy
- Anh bắt đầu ghen tỵ rồi đấy. Anh cảm thấy em mê công việc còn hơn mê anh nữa đó. Thảo Vy à.
Thảo Vy vờ ngạc nhiên
- Anh nói em mê công việc là đúng. Nhưng còn mê anh, em đã mê bao giờ đâu. Xí ! vậy mà cũng nói.
Thường Phi nắm lấy tay thảo Vy
- Cô bé bướng bỉnh ạ. KHông mê thì thương vậy. Được không ?
- Dĩ nhiên là không được rồi. Vì anh có nhiều người thương ồi. Em thuơng cũng bằng thừa. Để danéh cho ai chưa có người thương thì tốt hơn.
- Sao em biết là thừa Thảo Vy ?
Thảo vy giấu mặt vào vai anh nghịch ngợm
- Cấm đó nghe. Nơi đây là phòng lamé việc. Coi chừng người ta nhìn thấy thì kỳ lắm. Không nghe em sẽ giận luôn đấy.
Cắn nhẹ vào vành tai Thảo Vy anh thì thầm
- Em không chịu công khai yêu anh, anh sẽ hôn emtrước mặt mọi người
Thảo Vy đẩy nhẹ Thường Phi ra, khuôn mặt nàng đỏ ửng lên vì xấu hổ
- Anh thật hư. Anh làm như chưa ai biết chuyện của chúng ta vậy. đâu cần chúng ta nói toàng lên cho mọi người biết là chúng tôi yêu nhau. Bởi vì anh không thấy sao ? có hai điều làm cho người ta dễ nhận ra nhất đó là tình yêu và nỗiu đau. Đôi mắt của hai kẻ yêu nhau không bao giờ giấu được ai. Còn nỗi buồn phủ kín u uất cũng chẳng giấu nổi ai.
Thường Phi bẹo má Thảo Vy.
- Em bắt đầu triết lý đời thường từ bao giờ đây ?
Thảo Vy phùng má
- Đây là sự vụn vặt của đời thường. Em nghền ngẫm nó từ lúc ghét anh đấy.
Cả hai cùng bật cười
- Về chứ anh ?
- Dĩ nhiên, anh muốn đi dạo một lát. Em có đi không ?
- Thích thì chiều nhưng c-ám đi hết đem.
Thường Phi bật cười lớn
- Tại sao lúc mới quen em dám đi hết đêm với anh. Còn bây giờ yêu nhau em lại không dám.
Thảo vy nguây nguẩy lắc đầu
- Em cũng không biết nữa. Có lẽ em thấy sợ anh sẽ làm em lạc lối về, em sợ mình bị mê hoặc.
- em cũng biết sợ sao ?
- Dĩ nhiên
- Thế mà anh cứ tưởng chỉ mình anh biết sợ.
- Anh sợ gì ?
- Anh sợ mất em.
- Vậy mà cũng sợ. Mất thì kiếm cô khác bù lại. Hào hoa như anh đâu thiếu người yău. đừng khéo giả bộ.
- Nhưng ngoài em ra anh nghĩ anh khó có thể yêu nỗi ai nữa đâu. Thảo Vy à, chúng mình cưới nhau nha.
Thảo Vy trợn mắt
- Sao mau vậy ? Đã có chuyện gì xảy ra phải không Thường Phi ?
Thường Phi lắc đầu
- Không ! nhưng sao tự dưng anh lo sợ viễn vông. Anh sợ mất đi báo vật của anh.Thảo Vy ! hãy hứa với anh là dù có chuyện gì xảy ra em cũng phải tin tưởng anh và nhất là em đừng giấu anh chuyện gì nhé Thảo Vy.
- Vâng , em hứa. Còn anh cũng vậy. Anh cũng đừng giấu em. Anh phải đẻ ý sức khỏe đã mệt mỏi ở bệnh viện lại phải gò ép về tâm lý. Thương anh quá Thường phià.
Thường phi hôn lên mắt Thảo Vy
- Cảm ơn em đã hiểu được anh. Anh thấy sung sướng và rất mãn nguyện. Thảo Vy à, em là sức mạnh tiềm ẩn trong anh. Từ khi có em, anh thừa sức mạnh để vượt qua khó khăn. Anh không còn sợ bất cứ vật cản nào trong đời.
- Em mong là như vậy. thường phi à, điều duy nhất mà em mong muốn alé anh đuợc hạnh phúc. Anh hiểu không ?
- Anh hiểu !
- Vậy thì em đói rồi. Chúng ta đi thôi. Chúng mình đi ăn ở đâu đây ?
- Tùy em, em nay em được chọn.
- Vậy thì theo em và cấm hỏi rõ chưa ?
- Xin tuân lệnh bà xã nhỏ.
Thảo Vy lườm yêu anh
- Anh liệu mà giữ miệng, người gì đâu mà…
- Đáng yêu !
Cả hai cùng bật cười. thường Phi thấy mình như trẻ lại.
- Em đưa anh đi đâu vậy Thảo Vy ?
- Người ta đã bảo với anh là cấm hỏi mà.
- Người ta là ai vậy ?
- Là hàng xóm xa của anh đó.
- Thảo Vy à ở đây làm gì có quán ăn mà em vào ?
- Có chứ. Lát nữa anh sẽ biết. ngọn tuyệt cú mèo.
thảo Vy thắng xe lại và quay lại nhìn Thường Phi.
- Tới rồi. Anh làm gì mà tròn mắt nhìn em thế ? Không chịu vào sao ? À,
báo cho anh biết trước là phải khóa xelại đó
Thường Phi vẫn còn ngỡ ngàng thì thảo Vy đã níu tay anh
- Ta vào thôi. Đừng có tròn mắt mà nhìn em như thế.
Cả hai sánh bước vào nhà. Vừa bước vào nhà Thảo Vy gọi lớn
- Ba con đã về. Nội đâu hả ba ?
Ông Thành nhìn con gái rạng rỡ. Ông biết người bên con gái ông là ai.
- Vào nhà đi con. Cậu tới chơi hả ? Ba tưởng là con hứa lèo. Hoàng bảo ngồi chờ từ nảy giờ.
Tiếng thường Phi chào
- Cháu chào bác.
Thảo Vy mỉm cười
- Ồ lâu quá không gặp. Kỳ này chắc là bận lắm hả anh Hoàng Bảo ?
Hoàng Bảo gật đầu, anh nhận ra Thường Phi hôm anh đón Thảo Vy. Giọng anh trầm lắng xa xôi
- Anh vừa đi công tác xa nên ghé thăm bà nội và em. Bạn của em à ? chắc anh phiả về.
Thảo Vy ngăn lại
- Ở lại chơi đã và ăn cơm với nhà em cho vui. Trước lạ sau quen, đây là Thường Phi. Anh Phi đây là Hoàng Bảo.
- Cả hai làm quen nhau đi. Em xuống bếp cái đã. Hai người tự nhiên nhé.
Thảo Vy khuất sau nhà. Hoàng bảo mở lời
- Anh làm cùng chỗ với thảo Vy à ?
Thường Phi gật đầu cười
- Chúng tôi làm cùng êkíp. Còn anh ?
- Còn tôi làm bên xây dựng. Công việc của tôi là xa nhà thường xuyên.
- Tôi cũng vậy. Anh đừng ngạc nhiên. Tôi ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Bởi công việc nghiên cứu là niềm say mê của tôi. Còn anh ở gần đây phải không ?
- Phải. nếu có dịp tôi ghé chơi. Tôi biết thảo Vy từ bé.
Thường Phi dí dỏm
- Biết từ bé ? anh có lén chụp được « pô » hình nào của cô ấy đang ăn vụng không ? nếu là tôi sẽ không bỏ qua đâu.
- Anh làm như dễ dàng chụp được em lắm đấy. Người ta có ăn vụng thì cũng phải chùi mép chư.
Cả hai cùng bật cười. Thường Phi khẽ nheo mắt
- Chụp lén thì làm sao cho người khác thấy được. Như vậy thì đâu phải là chụp lén nữa. Em hãy liệu chứng.
Thảo Vy vênh mặt
- Em đố anh đấy.
Hoàng bảo đứng lên từ giã vì biết mình sẽ là kẻ thừa.
- Tôi về nhé. Cho anh gởi lời thăm mọi người. Chào anh.
- Anh không ở lại chơi thật sao ?
- Anh rất bận, đẻ khi khác.
Hoàng bảo đi khuất, Thảo Vy tròn mắt
- Làm gì mà nhìn em kỷ vậy ?
- Thích. Sao đưa anh về nhả mà không nó để anh chuẩn bị tinh thần chứ.
- Em muốn dành cho anh sự ngạc nhiên. Nói trước đâu còn thú vị nữa. Ba và bà nội cũng không hề biết đó. Đi đi vào đây với em. phải cùng làm thì mới cùng ăn chứ.
- Hừ, cái con bé này. ANh ấy là khách sao cháu lại bắt anh ấy além chứ.
Thảo Vy quay lại phụng phịu
- Nội. làm thì đã sao ?
Thường phi gật đầu
- Nội, thảo Vy nói phải đó.
Tiếng ông Thành vọng lên
- Mời mẹ xuống dùng cơm. Còn Thảo Vy con cũng mời anh ấy xuống nhé.
Thảo Vy bật cười rồi kéo tay Thường Phi
- Anh phải xuống để thử tài nấu ăn của ba em.
Ông Thanéh nhìn con gái
- Tại sao con mời khách mà không nói với ba ?
- Ba à, anh Phi đâu phải là khách là bạn con mà.
Thường phi mỉm cưởi
- Bác đừng khách sáo. Cháu ăn gì cũng duduợc, miễn no thì thôi.
Bà Huỳnh mỉm cười trêu cháu gái
- Chaú không báo cơm ba cháu chỉ nấu có ba xuất, cháu nhịn cho anh ấy ăn đi
Thảo Vy mỉm cười
- Ồ, cháu sẳn lòng chỉ sợ cháu không ăn bà nội cũn gnuốt không nôiổđó. Ứ, có phải không nội ?
Bữa cơm diễn ra trong vui vẻ. Thảo Vy khẽ hỏi Thường Phi
- Anh thấy có ngon không ?
Thường Phi gật đầu
- Ngon lăm. Ba em thật khéo làm món ăn. Phải nói là ngon số dzách.
Thảo Vy bật cười
- Nói thật chứ không phải nịnh chứ ? Vậy anh phải nói là « ngon tuyệt cú mèo »
Ông Thành khẽ lắc đầu
- Con luôn trêu người. KHông ngon cũng bắt người ta phải nói ngon.
- Bà nội ả. Con nói không phải sao ? ba nấu ngon thì con phải khen ngon chứ. Không lẻ ngon con lại chê dỡ.
Bà Huỳnh chỉ vào trán Thảo Vy
- Ai mà không biết. Cháu lúc nào cũng cho bố của mình là vĩ đại nhất. Cho nên ba mày có dám thương ai nữa đâu.
Cả nhà cười dòn tan. Ông Thành lắc đầu
- Mẹ ! mẹ lại trêu con nữa rồi.
- chứ không phải sao ?
Thường Phi chợt hỏi
- Bác gái mất lâu chưa ?
Ông Thành chợt mỉm cười
- Từ lúc thảo Vy còn rất nhỏ. Cũng may có mẹ tôi giúp đõ coi sóc thảo Vy nên tôi mới đi làm được. Nó là niềm an ủi duy nhất của tôi và là nghị lực giúp tôi đứng vững đến bây giờ.
Thường Phi gật đầu
- Bác thật đúng nghĩa là một người cha, cháu vô cùng cảm phục.
Ông Thành lắc đầu mỉm cười
- Nhiều khi do hoàn cảnh tạo nên như thế. Lúc ấy chúng tôi nghèo lắm, tất cả mọi thứ đèu trông vào tiền lương của tôi. Trong hoàn cảnh đó làm sao tôi có thể nghĩ đến chuyện khác.
Ông Thành chợt thở dài tiếp lời
- Đến lúc Thảo Vy biết một ti, nó lại kháu khỉnh dễ thương , nhìn nó tôi lại thương vì nó thiếu tình mẹ từ nhỏ. Nếu lấy được người thật sự thưong con mình thì còn gì bằng, nhưng phải người con ông con tôi thì tội cho con bé nên tôi đã ở vậy đến giờ này.
- Ba !
Đôi mắt thảo Vy ngấn nước mắt. Còn Thường Phi, anh cảm phục tấm lòng của gia đinh Thảo Vy. Cuộc sống dù nghèo nhưng hạnh phúc đầy tràn.
Tiếng bà huỳnh tằng hắng
- Thành à, con bé lại sắp làm trôi nhà cửa bây giờ.
Thảo Vy thấm nhẹ nước mắt cười
- Ôi, con có khóc đâu nè. Nội cứ ngạo con thôi.
Rội cô vội đánh trông lảng
- Nội không ăn nữa sao ? Còn ba, ba ăn thêm đi ba.
- Ba đủ rồi. Con ăn nữa đi.
- Con no rồi. Có phải ba nhường cho con phải không ?
- Nhưng con phải ăn thêm cho anh Phi cùng ăn.
Thường Phi khẽ lắc đầu
- Cảm ơn bác. Cháu cũng no rồi.
- Vậy thì các cháu lên nhà chơi. Để nội dọn cho.
- Để con phụ nội.
- Không cần đâu. nội vẫn làm được mà.
- Để đấy cho nội. Con đưa anh ấy lên nhà trên đi Thảo Vy.
Thảo Vy mỉm cười nghiêng đầu nghịch nghợm trêu ba
- Xin tuân lệnh.
Mọi người cùng bật cười.
Thảo Vy kiễng chân chỉ lên bầu trời
- Anh coi trời hôm nay nhiều sao quá. Ngày xưa những lúc buồn em thường lên đây để tìm xem sao nào là của mình.
Thường phi nghiêng đầu
- Rồi em co tìm thấy không ?
Thảo Vy gật đầu
- Dĩ nhiên là thấy. và thường tự an ủi ngôi sao nào sáng nhất đó là em.
- Em khôn quá.
- Em cũng không biết nữa. Nhưng em cảm thấy nghĩ như vậy là em sẽ luôn cố gắng để sáng như vì sao. Đây chính là điều em thành đạt và là bí quyết của riêng em. Anh có bao giờ ước mơ không ? nhất là tuổi thơ của anh ?
Thường Phi ôm khuôn mặt của người thương
- Ai mà chẳng có ước mơ. Không ít thì nhiều. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi. Cuộc sống của em vui vẻ lắmphải không ?
- Vâng ! dù mất đi tình thương của mẹ nhưng ba và nội đã bù đắp cho em . Em chỉ thường hay tự hỏi và thắc mắc rằng mẹ em ra sao ? chỉ có thế thôi. Thế nhưng em vẫn khao khát có mẹ.
Thường Phi thở dài
- Có phải em muốn nhắc đến Phi Thiên ?
Thảo vy gật đầu
- Thường Phi ! anh yêu con nhưng anh đâu biết được nổi lòng của nó. Em rất hiểu Phi thiên.
- Thảo Vy ! tại sao em không hỏi về Song Phượng.
- Thường Phi. Em nghĩ đâu cần thiết phải hỏi. Những gì cần biết anh đã cho em biết rồi. Em tin tưởng anh và nhủ với lòng là em không được ghen với dĩ vãng của anh.
- Thảo Vy ! anh yêu em và nah không muốn rời xa em.
- Thường Phi ! anh vẫn ở bên đó hay ở đâu ?
- Anh ở bên nhà ba mẹ anh. Ba mẹ cũng đã biết chuyện rồi.
- Có ai phản ứng gì không ?
- Ai cũng đều tức giận và không cho Song Phượng gặp Phi thiên.
- Còn anh ? anh nghĩ sao ?
- Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh thấy tội Song Phượng. Tội nghiệp cô ấy.
Thảo Vy gật đầu
- Em nghĩ nên cho cô ấy gặp Phi Thiên. Dẫu sao chị ấy cũng là mẹ. Dù em chưa làm mẹ nhưng em rất hiểu nỗi lòng của con.
Thường phi thở dài
- Anh chỉ sợ Phi thiên không chịu nỗi sự thật về mẹ mình. ANh rất lo cho con trai anh, cho nên anh cảm thấy rất khó xử.
Thảo Vy ôm lấy thường Phi
- Trước sau gì con anh cũng sẽ biết. A nh có giấu mãi nó được không ? em chỉ mong sao mình nói cho Phi Thiên hiểuvà nó sẽ cảm thông được với Song Phượng.
- Em sẽ giúp anh chứ ?
- Em không từ chối miễn là anh vuivà đừng lo buồn quá để đầu óc cho công việc của anh.
- Em đang yêu quá Thảo Vy à. Mong rằng mọi việc mau chóng kết thúc. Anh sẽ được em mãi mãi ở bên.
- Em sẽ mãi mãi ở bên anh amé. Lộn xộn quá. Em có xa anh bao giờ đâu ?
Thảo Vy cười rộn rã. Thuưòng Phi lắc đấu cười
- Ở bên em, có buồn anh cũng không sao buồn được.
- Anh thích sao nói em nghe thử. Bộ chán cười rồi chắc.
- Anh thích hôn em.
Và Thường Phi đã cuối xuống bờ môi đỏ thắm.
Bầu trời muôn ánh sao và các vì sao đang nhìn ngắm họ, ngắm nhìn họ hôn nhau.
Gió khẽ vi vu, vi vu…
Tử Phong bước vào nhà Thường Dung khi thấy mọi người trong không khí căng thẳng. Không ai còn buồn chào hỏi ai.
Ông Thường Danh trầm giọng nói lớn
- Mọi người không nên làm ra vẻ quan trọng quá, dù sao cũng phải nói phải trái một lần. Nhưng tôi yêu cầu đây là chuyện riêng của Thường Phi hãy cho nó tự giiả quyết mà không ai có quyền chen vào. Thường Dung con hiểu không ?
Thường Dung gằn giọng
- Con biết đó là chuyện riêng của anh hai nhưng ba cứ thử nghĩ coi. Cô ta coi gia iđinh mình là cái chợ à ? Muốn đi thì đi muốn vêe thì về sao ?
Ôgn Thường Danh trừng mắt
- Con không nên nói thế. Thường Phi đã nói rõ ràng Song Phượng chỉ ở tạm đó thôi. Con đừng làm gì khiếm nhã cho Thường Phi buồn.
Bà Thường danh thở dài ngao ngán/.
- Thường Phi như mới sống lại tghế mà tự dung Song Phượng lại đột ngột trở về. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Song Phượng muốn gì ở chúng ta. Có phải kiếp trước gia đình mình mắc nợ nó hay sao mà nó đeo đảng ta mãi thế này.
Thường Dung cau mày
- Con quyết làm rõ ràng chuyện anéy với Song Phượng. Cô ta cứ tưởng anh con chưa cưới vợ là còn thương cô tao sao ? Thật là phi lý.
Ông Thường danh lắc đầu
- Ba nghĩ con đừng nông cạn mà xen vào chuyện tình cảm là một điều tế nhị, Thường Dung à.
Tử Phong khẽ lên tiếng
- Thường Dung à ! ba em nói đúng đấy. Tất cả từ từ rồi sẽ tính. Đâu có thể tàn nhẫn mà đuổi Song phượng đi được. Dù sao cô ấy cũng đã biết lỗi. Lần này Song Phượng về cốt ý chỉ để gặp Phi Thiên thôi.
Thường Dung hét lớn
- Chuyện đó không thể được. Nếu cô ta thực sự yêu con trai mình thì cô ta không bao giờ bỏ nó đi khi nó còn đỏ hỏn. Cô ta không có tư cách cũng như không có quyền làm mẹ Phi thiên. Con phản đối đến cùng nếu cô ta đòi thừa nhận con. Không bao giờ. Và nhất định không bao giờ có chuyện đó.
Ông Thường Danh thở dài nhìn con gái. Ông biết tánh Thường Dung ngang ngạnh và ương bướng. Thường Dung con gái ông, ông biết nó nói là nó làm, không ai có thể ngăn cản được nó.
Tiếng bà Thường Danh ngập ngừng
- Mẹ nghĩ hãy để cho Thường Phi quyết định nếu song phượng có ý định trở về với Thường Phi. Nếu thường Phi còn yêu Song Phượng thì không có gì để nói. Chỉ cần Thường Phi tha thức cho vợ nó, Phi Thiên sẽ có mẹ lo lắng và săn sóc cho.
Thường Dung nổi cáu
- Mẹ có điên không mà nói vậy ?
Ông Thường Danh nạt con gái
- Thường dung con không đuợc hỗn láo ! Con không thể nói với mẹ con như thế được. Mẹ con chỉ lo cho Thường Phi thôi.
Thường Dung xuống giọng
- Con xin lỗi. nhưng dù có yêu đến đâu anh con cũng không thể tiếp nhận sự trở về của cô ấy. Bởi vì cô ấy không xứng đáng além mẹ của Phi thiên. Mẹ của Phi Thiên đã chết từ lâu rồi. Và khôgn bao giờ còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Tử Phong ôm lấy vai Thường Dung, anh mềm mỏng khuyên cô
- Thường Dung à, em không nên căng thẳng như thế. Điều này chỉ có Thường Phi là người hiểu rõ lòng của nó nhất. Chuyện của Thường phi hãy để nó tự giải quyết với Song Phượng. Gia đình không nên giữ tình trạng căng thẳng này mãi được. Muốn cho bé Phi Thiên không biết thì cần phải tỏ ra như không có chuyện gì cả. Phi Thiên rất nhạy cảm. Anh nghĩ cứ tình trạng thế này nó sẽ nhận ra ngay những gì đáng lẽ nó không nên biết.
Thường Dung ngước nhìn Tử Phong
- Nhưng em…
- Anh biết. Nhưng không lẽ em muốn cho bé Phi Thiên đau khổ sao ? Có đáng không hở Thường Dung ?
Thường Dung gục đầu vào vai Tử Phong khóc vùi, nước mắt nàng thấm ướt vai anh. Tử Phong vỗ về và lắng nghe tiếng cô khóc. Anh thật sự cảm thông đuợc sự thổn thức của Thường Dung.
Ông bà Thường Danh nhìn Tử Phong như thầm cảm ơn anh rồi lặng lẽ trở về phòng.
Thường Dung khóc vùi như cô chưa từng được khóc. Sự vỗ về của Tử Phong khiến cô mủi lòng hơn. Nghĩ tới chuyện của Thường Phi cô lại nghĩ đên chuyện của mình.Tại sao tình yêu của anh em cô không bao giờ được suông sẽ.
Cô yêu Tử Phong nhưng cô không bao giờ dám nói, ôm nỗi nghẹn ngào thà câm nín còn hơn. Tử Phong sắp lấy vợ, thường Dung dặn lòng phải quen aêh đi.
Bởi vì Tử Phong không bao giờ trong vòng tay với của cô. Anh thật gần nhưng cnũg thật xa vời. Cô tự giận mình sao chẳng thể quên.
- Mình phải quên Tử Phong. Trái tim mình phải mở rộng để đón nhận một tình yuê mới. Bởi vì Tử Phong mãi mãi không phải là của mình. Mình không thể yêu đơn phương mãi được, khi bên ta còn nhiều trái tim hơn Tử Phong rất nhiều.
Thường dung ngước lên nhìn Tử Phong. Cô muốn thu gọn hình bóng anh một lần cuối để rồi cô chôn chặt mãi hình bóng anh trong lòng.
Tử Phong chao động bởi ánh mắt của Thường Dung. Nó nhu thức tỉnh trái tim anh, nỗi bồi hồi lạ lẫm mà đã lâu anh đánh mất.
ANh coi cô ấy là em gái mà. Anh đã tưng bồng bế an ủi cô khi cô còn bé lắm. Nơi tiềm thức và nơi sâu thẩm nhất cô bé Thường Dung mà anh hết mực cưng chiều luôn luôn bé bỏng và hờn dỗi.
Thế mà bây giờ người con gaí ngồi trước mặt anh, đôi mắt vương lệ khiến trái tim anh chao đảo như lần đầu anh bắt đầu yêu.
Thường dung đã lớn mà anh không hề hay biết. Thường dung đã trưởng thành mà anh cứ nghĩ cô còn rất trẻ con.
Tại sao cho đến bây giờ anh mới thấy rằng cô bé đó đã lớn. Và tại sao mãi cho đến bây giờ anh mới nhận thấy là cô bé ấy chiếm một vị trí lớn trong tiềm thức của anh.
Giọng thường Dung xa vắng
- Cảm ơn anh đã an ủi em. Đưọc khóc trên vai an hem như nguôi đi rất nhiều, dù sao đây cũng là lần sau cùng. Em được anh dỗ dành. Sau này anh có vợ rồi chắc em không dám phiền anh nữa.
Tử Phong nắm chặt tay Thường Dung
- Đôi tay anh sẽ luôn mở rộng và trên vai này sẽ luôn chờ đợi để nghe những uẩn khúc lòng em, muôn đời và mãi mãi sẽ không thay đổi. Thường Dung ! anh…
Thường Dung cười buồn
- Em biết em luôn là cô bé nhõng nhẽo hay dỗi hờn của anh . Nhưng không vì thế mà em có thể làm những gì em muốn khi bên anh, vợ của anh có hiểu nổi không và em cũng không cho phép mình phá vỡ hạnh phúc của kẻ khác nhất là người đó là anh. Tử Phong, cảm ơn anh và chúc anh hạnh phúc.
Tử Phong muốn hét lên thật lớn với Thường Dung rằng
- Anh sẽ không bao giờ lấy vợ. Bởi ví anh không yêu Xuân Xuân. Chính em mới là người chiếm vị trí rất lớn trong sâu kín nhất của con người anh mà anh vừa mới khám phá ra. Như vậy có quá trễ quá không hỡ Thường Dung ? ANh có được hy vọng không hở Dung ?
Nhưng Tử Phong không nói lên lời. anh câm nín vì anh cảm thấy mình không xứng đáng. Bởi vì khi yêu anh, Thường Dung sẽ khổ, anh không bao giờ đem hạnh phúc đến cho ai cả vì anh là một chàng lảng tử. Thà là im lặng để yêuđể chiếm ngắm em còn hơn là làm khổ em, em khóc vì anh.
- Tử Phong, em có ích kỷ lắm không ?
- Về chuyện gì hả em ?
- Lên án chị Song Phượng
Tử Phong vuốt tóc nàng
- Mỗi người một cách nghĩ. Đối với em khi nhìn sự việccách nghĩ của em là đúng. Nhưng nếu khách quan thì Song Phượng đáng cho ta tội nghiệp lắm chớ. Em nghĩ có đúng không ?
Thường dung lắc đầu
- Em cũng không biết nữa. Nhưng nếu anh kiến được cảnh bỏ đi của Song Phượng thế nào ? và tình trạng gia đình em ra sao ? Thì không biết liệu anh có tội nghiệp chị ấy nữa không ?
Tử Phong thở dài, dù sao anh cũng có một phần trách nhiệmtrong sự ra đi của Song Phượng, anh nghe lòng khắc khoải.
Tiếng Thường Dung trầm mặc
- Trong thời gian đó gia đình em như hoang vắng. Thường Phi thì hoảng loạn rồi trở nên đau khổ và trầm mặc. Bỗng một hôm anh ôm bé Thiên bỏ lên Bảo Lộc s&ông ẩn cư. Conòem không chịu nỗi cảnh gia đình lúc nào cũng ảm đạm đau buồn nhât lầ mẹ emlúc nào cũng khóc lóc vì sự bỏ đi của anh Phi.
- Thế là em cũng bỏ đi học trọ và không chịu về nhà. Thời gian 10 năm không phải là ngắn. cả gia đình em vừa mới lấy lại duduợc sự cân bằng bỗng dưng chị ấy lại trở về và làm đảo lộn nó lên một lần nữa. Tại sao vậy chứ ?
- Thường dung ! khi phải đối đầu với sự thật, bình tĩnh đối đầu chứ không nên cană thẳng. Dây đàn căng thì dây đàn dễ đứt. Em có hiểu không ?
- Nhưng em lo cho anh Phi. Chị ấy là ma hay hay quỷ mà không đi luôn đi. Còn trở về đây làm gì chư ? Tình cảm cửa anh Phi em thật khó mà hiểu nổi, không biềtảnh còn yêu chị ấy nữa không ?
Tử Phong ngắm nhìn Thường dung. Anh khám phá ra rằng trong cô một tấm lòng nhân hậu luôn lo lắng cho người khác, thì ra cái vỏ bề ngoài ngông ngông ngang nguợc của cô còn chứa đựng một trái tim sẳn sàng lăn xả để gánh chịu những đau khổ của người thân. Ôi, không lẽ bao nhiêu năm trời quấn quít bên Thường Dung, thế mà cho đến bây giờ anh mới nhận ra rằng anh yêu Thường Dung đến quặn thắt lòng.
Thường Dung tròn mắt
- Sao anh nhìn em thế ?
- Tại lúc em khóc trông em thùy mị hẳn ra và khác hẳn với ngày thường.
hôm nay vậy đã nha
-
tiếp nha các bạn
- Bây giờ mà anh còn đùa được. Em hỏi sao anh chẳng trả lời.
- Em hỏi gì ? anh quên mất rồi vì em đã làm anh quên đấy Dung ạ.
- Thế thì không thèm hỏi anh nữa. Em sẽ tự hỏi thẳng anh Phi.
- Có cần phải thế không ? Thế em không biết thật ư ?
- biết gì ?
- Người mà Thường phi hiện đang yêu tha thiết không phải là Song Phượng.
- Thật không ?
- Thật !100% !
- Như thế thì em không còn phải lo lắng nữa. em sẽ không sợ anh haie m sẽ đau khổ thêm một lần nữa.
- Em không thắc mắc Thường Phi đang yêu ai ư ?
- Ai thế nhỉ ?
Thường Dung rà soát từng khuôn mặt rồi buột miệng
- Không lẽ…
- Cô bạn thân của em phải không ?
Thường Dung sửng sốt
- Thảo Vy ? Không lẽ là Thảo Vy ? Làm sao anh biết ?
Tử Phong vuốt mũi Thường Dung
- Anh có cách biết của anh. Thảo Vy là một cô gái có cá tính rất đáng yêu. nếu như Thường Phi chưa yêu chắc anh sẽ không bỏ lỡ dịp đâu.
- Nhưng em có nghe Thảo Vy nói gì đâu ?
- Có lẽ Thảo Vy muốn dấu chưa cho em biết là lý do riêng của cô ấy. Nhưng em phải tin rằng hiện giờ Thường Phi rất vững vàng. Tình yêu của Thảo Vy sẽ giúp cho Thường phi biết được cách dàn xếp cho ổn thỏa. Em hết lo lắng chưa ?
Thường Dung mỉm cười
- Dẫu sao nhờ anh em cũng an tâm phần naò. Dù sao em cũng mừng cho anh Phi. Phi thiên cũng rất quý Thảo Vy. Em cũng không ngờ họ laị yêu nhau. Lúc đầu em cũng có ý làm bà mai, nhưng anh Phi có vẻ không tha thiết gì với phái nữ cả. Em cứ nghĩ anh Phi chưa quên được vết thương lòng của chính mình. thế ma2…
- Tử Phong mỉm cười nhìn khuôn, mặt lạ lẫm của Thường Dung. Mọi cái trong cuộc đời đều có thể xảy ra và có những điều mà không ai có thể ngờ được.
Cũng như Thường Dung không thể ngờ là Thường Phi yêu thảo Vy. Còn em ! Thường Dung ơi, chắc em cũng không thể biết rằng trong tận cùng trái tim anh, anh vừa mới khám phá ra nhịp khúc của tình yêu. Nhưng liệu nhịp khúc đó có sống đôi được với tần số của em không hả Thưòng Dung ?
Ngôn ngữ của Tử Phong như tắt nghẹn. Anh có nên ngỏ hay không ? Gió chao động trên bầu trời. Lại một vì sao rơi.
Đưa Thường Phi ra khỏi đường lớn, Thảo Vy tản bộ về nhà. Bỗng nàng sửng sốt khi thấy một dứa trẻ ngồi bó gối trước cửa nhà nàng. Đến gần nàng hốt hoảng lo lắng
- Phi Thiên ! tại sao chuá lại ngồi đây ? tại sao vậy ?
cậu bé òa lên khóc như tuổi thân. Phi thiên lao vào lòng thảo Vy như cần sự chở che.
Thảo Vy vỗ về
- Phi Thiên vô nhà cô nghe. Ngồi ngoài sương cháu sẽ ốm mất. Nào vô đây với cô. Ngoan nào.
Câậ bé ôm chặt lây Thảo Vy giọng nức nở ngập nước mắt
- Cháu.. cháu không muốn về nhà.
Thảo vy ôm chặt Phi Thiên vào lòng, sự lo lắng của Thường Phi quả trong dự đoná. Chuyện gì đã xảy ra. Thảo Vy trấn an Phi Thiên
- Thôi được rồi. Cô không đưa cháu về nhà đâu mà ở lại đây với cô. đừng khóc nữa. Ngoan nào.
- Có thật không hảcô ?
- Thật mà. Vào đây ngủ với cô.
Phi thiên khẽ gật đầu nhưng vẫn ôm cứng thảo Vy không chịu rời. Thảo Vy nhẹ nhàng bồng Phi thiên vào nhà cũng may ab và bà nội đã ngủ lâu rồi.
Thảo Vy lặng lẽ bồng cậu bé vào phòng, đặt xuống giường của nàng, giọng nàng dịu dàng
- Cô pha sữa cho cháu uống nghe. Uống xong rồi cháu sẽ ngủ ngon chịu không ?
- Nhưng cô hứa là đừng đưa cháu về nhà. Cô hứa đi.
- Cô hứa. Nào nằm xuống đây đi. Cô đi pha sữa cho cháu uống nghe.
Thảo Vy ra khỏi phòng, nàng tính báo cho Thường Phi hay nhưng nàng sợ Phi Thiên sẽ hiểu nhầm. nàng không muốn Phi Thioên mất tin tưởng nơi nàng nên pha vội ly sữa. Thảo Vy vội mang vào cho cậu bé.
- Phi Thiên cháu uống đi rồi ngủ một giấc.
Phi Thiên đõ lấy ly sữa uống ngon lành, đôi mắt sưng húp có lẽ đã khóc nhiều. Thảo Vy mỉm cười
- Ngủ đi nhé. Chúc cháu ngủ ngon.
Thảo Vy buông mà, nàng đắp kin& chăn cho Phi thiên. Phi thiên chợt hỏi
- Giường này của cô hả ? Thế cô ngủ ở đâu ?
Thảo Vy vỗ về
- Cô sẽ ngủ ngay gần cháu.
Và nàng hát nho nhỏ, cậu bé chìm dần vào giấc ngủ, tiếng nấc như còn trong cổ họng.
Nhìn Phi thiên ngủ ngon, thảo Vy khẽ thở dài
- Không biết có ai biết sự ra đi của Phi thiên không ? và Thường Phi anh ấy đang làm gì ?
Thảo Vy khép nhẹ cửa phòng, nàng đến bên điện thoại thì cũng vừa lúc điện thoại reo. Tiếng Thường Phi hốt hoảng
- Thảo Vy ! Phi thiên đã đi mất.
- Thường Phi ! Phi Thiên đang ở nhà em. Thằng bé được em nhìn thấy lúc đưa anh ra đường và trở về, em thấy nó ngồi bó gối trước cửa nhà. Chuyện gì đã xảy ra hả anh ?
Thảo Vy nghe tiếng lao xao và cả tiếng khóc, giọng Thường Phi lo lắng
- Hiện giờ Phi Thiên ra sao ?
- Nó đã ngủ ngon sau khi uống một ly sữa đầy. Em cũng tính gọi cho anh thì anh gọi tới. Ai phát hiện ra Phi Thiên không có nhà ?
- Là anh. Lúc anh vế tới nhà, trao đổi với ba mẹ một lúc thì ghé vào thăm nó. Nhưng không thấy tưởng thằng bé ra ngoài một chút. ANh ngồi chờ miã không thấy. Đén lúc hỏi mọi người thì chẳng ai thấy nó cả. Cả nhà nghi nghở Song Phượng cho người bắt cóc , nhưng anh nghĩ Song Phượng sẽ không làm vậy đâu. ANh tin chăc là như vậy. Nên anh ngăn mọi người đừng làm bậy và gọi cho em. Bây giờ dự đoán của anh đã đúng.
- Thường Phi à, Phi thiên có vẻ bị kích động lắm. Nó ôm chặt em và không nói gì cả. Cuối cùng thì nó noí là không muốn về nhà. Em vỗ về và hứa với Phi Thiên là nó sẽ được ở đây với em. Em nghĩ anh nên cho nó ở tạm đây rồi tính sau.
- Như vậy có phiền đến gia đình em không hả Thảo Vy ?
- Không sao đâu. Nó biết đến với em là tốt rồi, nếu bỏ đi đâu thì phiền lắm. Nếu nó tin tưởng em mà đến đây thì em không thể làm mất niềm tin của nó. Cho nên tạm thời anh để nó ở với em nhé. Em sẽ khuyên nhủ nó dần để nó hiểu.
- Thôi được có em lo cho nó là anh mừng rồi. Anh đến với em một lát nha.
- Thường Phi à, khuya rồi, anh nghĩ ngơi đi. Anh không nên nhọc sức, em sẽ lo cho Phi Thiên chu đáo. Thôi em cúp máy nghe, ngày mai gập lại. Chào anh.
- Chào em.
Thảo Vy thừ người ra suy nghĩ không biết chuyện gì sẽ nối tiếp xảy ra. Nàng bước vào phòng, phi thiên đang mớ gọi ba, bàn tay nhỏ bé của nó như đang tìm kiếm. Thảo Vy vội nắm lấy tay thằng bé, nàng muốn cho nó một chỗ bám víu, liệu nàng có đủ khả năng không ?
Thảo Vy thở dài, giọt nước mắt của nàng nóng hổi chợt lăn trên má. Phi Thiên còn quá bé để có thể hiểu được những rắc rối của cha mẹ gây ra. Nàngphải giúp cho nó đứng vững trên đôi chân bé nhỏ của mình giữa cuộc đời.
Thảo Vy đưa tay vuốt nhẹ bờ má đầy măng tơ của thằng bé. Giấc ngủ an lành trông thằng bé thật ngây thơ.
Đứng dậy lấy chiếc ghế dựa của ba thường nằm mang vào phòng, chưa kịp đặt lưng nàng đã nghe tiếng gõ cửa.
Thảo Vy lắc đầu thầm nghĩ
- Không biết là ai. Không lẽ…
Cánh cửa chưa kịp mở rộng Thường Dung đã lao vào trên mặt vẫn còn nước mắt.
Thảo Vy ôm chặt lấy bạn
- Chuyện gì đã xảy ra, mày đã biết Phi thiên ở nhà tao…
Thường Dung khẽ gật đầu
- cũng tại tao tất cả. Tao đã quá nóng giận, chuyện tao trao đổi với ba mẹ, Phi Thiên đã nghe thấy, khi tao hiểu lời tử Phong nói, Phi Thiên đã đi rồi. Thảo Vy mày bảo tao phải lmàm sao.
Thảo Vy chợt thở dài. Tại sao chuyện của người lớn mà lại để thằng bé gánh chịu. Tại sao vậy chứ ? Nó có tội gì ?
Thảo Vy ôm lấy bạn
- Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mày đừng làm cho rối lên nữa, bây giờ mày hãy yên lặng và chờ đợi.
- Phi Thiên đâu rồi ?
- Thằng bé đã ngủ ngon. Nó như sợ về nhà và có vẻ rất hoảng loạn. bây giờ mọi việc đã ổn rồi, có thể nó sẽ quên sau giấc ngủ dài và có thể không… Nó không sao đâu, mày yên tâm đi.
Thường Dung ôm đầu
- Tao không biết phải nói sao nữa. tại sao nhà tao không có giây phút nào bình yên ?
- Thường Dung. Mày cần đi ngủ để cho tinh thấn sáng suốt, mày là người con gái kiên cường, mày sẽ vượt qua để vươn lên, không ai có lỗi cả, nếu có thì cũng chỉ là một lỗi rất nhỏ ròi đi đến sự hiểu lầm đổ vỡ, cần phải gỡ rối để mọi hiểu lầm kia được hóa giải.
- Tao hiểu. Nhưng tao lại không có sự bình tĩnh sáng suốt như mày. Lòng tao lúc nào cũng rối lên. Nếu là mày tao cũng thế thôi. Nhưng tao sẽ không cho phép mình tức giận mày hiểu không ?
Thường dung bật khóc, Thảo Vy ôm vai bạn
- Nín đi Dung, tao hiểu mày mà. Có phải tình yêu đã làm khổ mày không ? Có phiá Tử Phong vẫn vô tình phải không ? Có phải không ?
- Tử Phong sắp lấy vợ, mày đừng nhắc Tử phong với tao nữa. Đối với anh ấy tao chỉ là đúa em gái bé bỏng và đỏng đảnh Chứ có nghĩa gì đâu.
- Tại sao mày không tỏ cho tử Phong biết. tử Phong đâu có yêu Xuân Xuân.
- Không yêu thì tại sao cưới. Mày đừng an ủi tao nữa. Một mối tình lặng câm trong đời tao sẽ không bao giờ để cho ai biết kể cả tử Phong. Tao sẽ cố quên Thảo Vy à.
- Cố quên alé còn nhớ đấy mày biết không. Hãy sống thật với chính bản thân mình Dung à. Và đừng tự đánh lừa mình nữa. Mày đã thay đổi quá nhiều từ khi tử Phong xuất hiện. tại sao mày không dám nói thẳng với anh ấy. Có thể tại mày không tạo điều kiện cho Tử Phong nói và cũng có thể cách cư xử của mày đã làm cho tử Phong hiểu lầm.
- Tao cũng không biết nữa. nhưng Tử Phong luôn thích đùa giỡn với tình yêu mà bản thân tao cũng không muốn trở thành trò đùa của anh ấy.
- Mày mâu thuẫn quá. Trong tình yêu đâu có sự so đo hay tính toan, cũng không có sự so sánh giữa người này người nọ.
Thảo Vy khẽ thở dài
- Thường dung à, tình yêu là sựng rung nhịp giữa hai con tim nhưng lại có chung một tần số. Một trong hai con tim không chịu lắng nghe mà làm rối loạn tần số thì không thể nhận được tín hiệu của trái tim kia báo đến. Mày đừng trón mắt nhìn tao lạ lùng như thế. Và tao báo cho mày biết mày và Tử Phong đang ở trong tình trạng trên, hãy bình tĩnh mày sẽ nhận ra ngay.
- Mày có vẻ là một nhà tâm lý hơn là một bác sĩ chửa bệnh. Tình yêu đã làm cho mày trở thành người thích phân tích trắng đen. Tại sao mày lại giấu tao chuyện to lớn như vậy ? tại sao mày không cho tao chia sẽ niềm vui khi có người chị dâu như mày.
- Tử Phong nói với mày phải không ?
- Mày thông minh một cách đáng sợ, con gái đừng thông mình quá sẽ khổ đấy, khổ vì sự thông mình của mình.
Thảo Vy bật cười
- Khổ cũng được chỉ cần cô bạn thân của tao cười là được rồi đúng không ?
Thường dung bật cười thật sự
- Mày đáng chết lắm, không ngờ anh hai tao lại lọt vào mắt xanh của mày bao giờ vậy ? Tao thật không thể tưởng, nằm mơ tao cũng không dám nghĩ tới.
Thảo Vy vỗ đầu bạn
- Bây giờ mày đã dám nghĩ chưa ?
- Không dám thì nó cũng xảy ra rồi. Ba mẹ tao mà biết chắc mừng lắm.
- cấm mày phát ngôn vội vã khi chuyện chưa đâu vào đâu. Cả một mớ bồng bông như đang rối tung lên mà chúng ta phải bình tĩnh mà gỡ rối. Thường Dung mày phải nghe lời tao, đừng cư xử ngông cuồng nhé. Tao rất lo cho Thường Phi. Tự dưng tao cớ linh cảm không lành. Tao lo cho anh ấy lắm.
- Tử Phong nói với tao rằng anh Phi bây giờ vững vàng lắm. Tình yêu của mày dã làm cho anh ấy tạo niềm tin và anh ấy đã có cái nhìn lạc quan.
- Nếu vậy thì tao vững dạ lắm. Tao mong mày ở bên giúp đõ cho Thường Phi.
- Mày an tâm đi. mọi cái sẽ giải quyết và Thường Phi sẽ mãi mãi là của mày.
- Tao chĩ sợ mọi cái sẽ phải trả giá. Lúc đó…
Thảo Vy vội quay đi. Thường Dung chợt lạ lùng thái độ của bạn. Còn thảo Vy ! Nàng khẽ thở dài….
CHƯƠNG 8
Thảo Vy đi kiểm tra các giường bệnh sau khi căn dặn các y tá, nàng trở về phòng làm việc. Chưa kịp ngồi xuống nàng đã nghe chuông điện thoại reo.
Chưa cầm điện thoại Thảo Vy đã biết là ai gọi cho nàng. Khẽ mỉm cười và nhấc điện thoại lên, giọng nàng mềm mại
- Xin lỗi, ai gọi cho tôi ?
Một giọng nói lạ lùng
- Có phải cô là bác sĩ Thảo Vy ?
Thảo Vy ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời
- Vâng ! cô là ai ? gọi cho tôi có việc gì ?
- Tôi là ai rồi cô sẽ biết, bây giờ tôi muốn gặp cô để trao đổi , mong cô đừng từ chối. Ngay bây giờ ở cổng bệnh viện.
- Chúng ta chưa hề quen nhau thì làm gì có chuyện để trao đổi. nếu không nói rõ cô là ai, tôi sẽ không đến nơi hẹn đâu. Nhất là hiện tại tôi đang trong giờ trực và không thể đi đâu được.
- Dù muốn hay không tôi vẫn cứ đọi ở trước cổng bệnh viện và tôi biết cô sẽ xuống. Còn tôi sẽ đợi. chào cô.
Thảo Vy buông người xuống ghế, nỗi nghi ngờ lan dần trong cơ thể. Người đàn bà đó có phải là Song Phượng không ?
Cô ta sẽ van xin ta rời xa Thường Phi hay cô ta sẽ làm gì ? Ta không thể mất Thường Phi. Và Thường Phi cũng không thể mất ta.
Song Phượng không thể lại một lần nữa hại đời anh ấy. Không ! Không ! Thường Phi không thể bị hại một lần nữa.
- Reng ! reng ! reng !
Thảo Vy giật mình
- Cô ấy lại gọi cho ta ư ? Ta phải nói rõ là ta không muốn gặp cô ta. Ta không muốn cô ấy lại một lần nữa hại sự nghiệp của Thường Phi.
Thảo Vy vội nhấc máy
- Thảo Vy ! Thảo Vy !
Khuôn mặt thảo Vy giản ra, là anh ấy. Tiếng thường Phi ngọt ngào.
- Em đang làm gì vậy hả Thảo Vy ?
Thảo Vy hoàn hồn đáp vội
- À không, à, Thường Phi ! anh chưa ngủ sao ?
Tiếng Thường Phi lo lắng
- Em sao vậy ? Thảo Vy, hình như em đang lo lắng điều gì phải không ? Giọng nói của em…
Thảo Vy vội trấn an
- Em có sao đâu. Có lẽ vừa ở ca cấp cứu ra em chưa hoàn hồn đó mà. Phi Thiên sao rồi hả anh ?
- Thằng bé ngoan lắm, nó gọi tên em không hà. Nhờ em mà nó mơí hiểu ra.
- Phi Thiên còn quá bé để hiểu chuyện người lớn. Mong anh và mọi người đừng để thằng bé bị kích động. Sáng mai khi về em sẽ ghé thăm thằng bé, anh nhớ ngủ sớm giữ gìn sức khỏe. Em không muốn nhìn thấy anh tiều tụy.
- Thảo Vy à, anh nhớ em quá ! anh đến bên em một chút nha.
- Ai cha, anh không sợ mọi người cười cho à ? Xin anh đừng lộn xộn, chúng ta mới gặp nhau mà.
- Nhưng bây giờ anh muốn trông thầy em dù chỉ một thoáng thôi.
- Đừng đùa nữa Thường Phi. Hãy nghĩ ngơi đi. Không nghe, em sẽ giận cho mà coi. Em cúp máy nghe. Hôn anh.
- Hôn em và nhớ em thật nhiều.
Thảo Vy thở dài buông máy, nàng đứng lên ra hành lang. Bóng người thấp thoáng đi lại trông cô đơn đến tội nghiệp.Trái tim Thảo Vy bỗng thắt lại một nỗi đau chợt đến, nàng thấy tội nghiệp cho Song Phượng. Nỗi niềm cảm thông trong tiềm thức sâu thẩm như thúc giục. Thảo Vy thong thả khép cửa, nàng nhẹ nhàng xuống lầu và bước ra công bệnh viện. Tiếng anh bảo vệ chào nàng khiến người đàn bà sững người đứng nhìn nàng trân trối.
Thảo Vy cười nhẹ, giọng nàng nhẹ nhàng
- Chị là người muốn gặp tôi ?
Cái gật đầu thật khẽ thay cho lời nói. Thảo Vy khẽ đề nghị
- Chị có muốn vào trong kia không ? Khuya rồi ở ngoài đây không tiện.
Lại cái gật đầu biểu lộ sự đồng ý, nhưng đôi mắt đã cúi xuống và bước theo nàng. Thảo Vy thoặt đầu nàng nghĩ, nàng chỉ nói những gì cần nói. Nhưng khi nhìn thấy nỗi cô đơn chất chứa trong đôi mắt của người đối diện, Thảo Vy đưa thẳng Song Phượng lên phòng làm việc của nàng.
- Chị ngồi đi.
Thảo Vy đặt ly nước nóng trước mặt , giọng nàng dịu dàng
- Chị uống nước đi. Chị gặp tôi có chuyện gì ? tại sao lại gặp tôi trong giờ này.
Song Phượng uống cạn ly nước rồi ngước đôi mắt đẹp nhìn Thảo Vy. Bây giờ Thảo Vy mới nhìn rõ người đối diện , nàng phải công nhận Song Phượng rất đẹp, nét đẹp đầy kiêu sa dễ cuốn hút lòng người. Còn đôi mắt kia dẽ làm mềm lòng người dối diện.
- Tại sao cô không hỏi tôi là ai ?
Thảo Vy cười vờ ngạc nhiên
- Tôi là bác sĩ, thân nhân của các bệnh nhân tìm gặp tôi là thường, tôi không cần hỏi người ta cũng cho tôi biết là ai. Cho nên tôi không cần phải hỏi tôi cũng sẽ biết.
Nụ cười rất đẹp Song Phượng cao giọng.
- Tôi là Song Phượng , vợ của bác sĩ Thường Phi.
Thão Vy cười gật đầu
- Thì ra là chị. Tôi có nghe bác sĩ Phi kể chuyện , hân hạnh được gặp và biết chị.
Song Phượng ngạc nhiên
- Thường Phi kể về tôi ?
Thảo Vy gật đầu
- Bác sĩ Phi đã chia sẽ, chị ngạc nhiên sao ? Không lẽ chị cấm được Thường Phi có những người bạn hiểu biết và cảm thông để anh ấy có thể chia sẽ những nỗi buồn vui của cuộc đời. Ai cũng có tự do của riêng mình. Chị có thể cấm được Thường Phi sao ?
Song Phượng như ngớ ra rồi chợt hỏi
- Cô là người yêu của Thường Phi ?
Thảo Vy vẫn dịu dàng nhưng sắc bén rõ ràng
- Điều đó thì có liên quan gì đến ai ? Còn chị , chị nghĩ chị là ai mà có quyền hỏi tôi câu ấy ?
Song Phượng ngúc ngoắc bởi câu hỏi của Thảo Vy. Song phượng bỗng bật khóc, Thảo vy lặng thinh nghe Song Phượng khóc.
- Cô Thảo Vy cô làngười có bản lãnh, cô còn quá trẻ, còn nhiều người đeo đuổi, nếu cô bỏ Thường Phi thì cô cũng có thể gặp được người xứng hợp với cô.
Tiếng Song Phượng nấc nghẹn
- Tôi và Thường Phi do sự hiểu lầm mà chia tay. Bây giờ tôi muốn trở lại với anh ấy. Tôi muốn cho Phi thiên có cả cha lẫn mẹ. Thảo Vy, Thường Phi anh ấy vẫn còn yêu tôi, nếu không anh ấy đã cưới vợ từ lâu lắm chứ đâu đợi đến bây giờ. Nếu cô chịu rời xa anh ấy, tôi tin chắc anh ấy sẽ trở lại với tôi. Dẫu sao tôi và anh ấy cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc và đứa con là sợi dây liên kết. Thảo vy tôi van xin cô.
Thảo Vy như muốn hét lớn rằng « Thường phi ! anh ấy không bao giờ yêu chị cả. Chính chị đã bóp chết tình yêu, hạnh phúc của anh ấy. Chị đã giết tương lai của anh ấy. Tình yêu đối với chị anh ấy đã hết thật rồi.
Nhưng cổ họng nàng như tắc nghẹn, tiếng Song Phượng rên rĩ, van xin cầu khẩn
- Thảo Vy ! tôi van cô. Tình yêu của cô chưa sâu đậm, cô có thể quên anh ấy và có hạnh phúc khác đón chờ cô. Hãy cho tôi cơ hội để chuộc lại lỗi lầm với thường Phi. Tôi van xin cô, Thảo Vy.
Tai Thảo Vy như ù đi. Tiếng nói của Song Phượng cô nghe mà lịm đi
- Ta có thể quên được Thường Phi ư ? KHông ! không thể nào.
Thảo Vy muốn hét vào mặt song Phượng , nói cho Song Phượng hiểu rằng tình yêu của nàng , Song Phượng không thể so sánh đưọc. Bởi thường Phi là hơi thở, là lẽ sống của nàng. Nàng có thể chết đi duduợc nếu phải xa Thường phi.
Thế nhưng Thảo Vy vẫn lặng thinh, những bão táp trong tâm hồn nàng chỉ một mình nàng biết. Mặt thảo Vy bỗng lạnh như tiền, nàng khẽ bảo với song Phượng
- Tôi nghĩ chị nên về đi. chuyện riêng tư của chị với anh ấy, tôi không giúp gì được đâu. Nếu chị nói Thường phi còn yêu chị thì cứ trở về với anh ấy. Tôi sẽ không can dự vào đâu. Xin lỗi tôi không tiễn chị được.
Song Phượng lặng lẽ đứng lên bước ra cửa, chợt quay lại nói
- Thảo Vy ! tôi sẽ mang ơn cô suốt đời nếu như cô cho tôi cơ hội được trở về với thường Phi.
Dứt lời Song phượng lầm lũi đi thẳng. Thảo Vy gieo người xuống ghế. Nỗi đau khổ tột cùng như xâm chiếm lấy nàng khi nàng nghĩ sẽ phải rời xa người mà nàng yêu tha thiết. nàng thầm rên rĩ
- Thường Phi ơi, em phải làm sao bây giờ ? Nếu như anh còn yêu Song Phượng thì em sẽ hy sinh để anh được trở về với hạnh phúc đầu của anh. Nhưng nếu như anh không thể xa em thì em lại vô tình hại anh. Em phải làm sao đây hả Thường Phi ?
Nước mắt lăn dài trên má, nàng khóc cho mình hay khóc cho mối tình đầu bẽ bàng dáng cay
Thảo Vy nắm chặt tay
- Ta không thể mếm yếu, không thể yếu hèn. Tốt nhất là ta phải đương đầu với sự thật để tiện liệu những tình huống có thể xảy ra. Ta có thể chịu mọi đau khổ, nhưng người thân của ta, ta không thể lôi kéo vào người. ta còn ba, bà nội vì chữ hiếu ta không thể làm cho ba và bà nội phải buồn rầu.
Thảo Vy mím mối, đôi mắt nàng chợt lóe sáng, nàng chợt nghĩ ra cách giải quyết cho riêng mình.
Đêm chợt qua và bình minh đã bắt đầu ló dạng, Thảo Vy thì thầm
- Lại một ngày mới đã bắt đầu.
Tử Phong bực bội khi nghe ba mẹ cho hay. Gia đình Xuân Xuân muốn đám cưới sớm hơn dự định, giọng anh gay gắt
- Ba mẹ, con đã lớn rồi. Con chưa muốn lập gia dình. Đối với con hôn nhân là sự trói buộc đến khó chịu. Con không thể chịu đựng được. Ba mẹ có biết không ?
Bà Phong Dương thở dài
- Con đã quá lớn tuổi. ba mẹ cần có cháu ẩm bồng . Không lẽ con muốn giòng họ mình tuyệt tự sao ?
- Nhưng con có yêu đâu mà cưới.
- Như thế nào con mới cho là yêu. Vợ chồng ba mẹ cưới nhau mấy chục năm trời, chưa có sự âu yếm và thân mật như hai đứa. Con còn muốn sao nữa ?
- Nhuưg thú thật với mẹ, con chưa bao giờ yêu Xuân Xuân. Chúng con chỉ đóng kịch mà thôi.
Bà Phong Dương trợn mắt
- Đóng kịch ? Tại sao phải làm vậy ? hai đứa hết chuyện giỡn rồi sao ?
Bà Phong Dương lườm con trai
- Hay con lại bắt đầu yêu cô nào nữa cho nên con nói chuyện đùa cợt đẻ lừa ba mẹ.
Tử Phong lắc đầu
- Con nói thật mà mẹ. Không lẽ mẹ không tin con. Con nói rồi. Con không thể lấy Xuân Xuân được.
Ông Phong Dưong lằc đầu
- Ba không thể hiểu nổi con nữa. nếu không ưng thì con phải từ chối ngay lúc đầu. Con đi lại vui vẻ với con gái người ta thân thiết, gia đình người ta chắc mẩm con là rễ. Bây giờ đùng một cái con đòi bỏ. Ba mẹ phải ăn nói sao với người ta bây giờ.
Tử Phong dò hỏi
- Ba mẹ hãy nói thật với con. tại sao cứ bắt con cưới Xuân Xuân. Có phải có lý do khác nữa không ?
Bà Phong Dương tròn mắt
- Sao con lại hỏi vậy ? Chuyện hôn nhân của con, ba mẹ quyết định không hề ép uổng. vấn đề của Xuân Xuân ba me cũng đã hỏi ý kiến con và cho con toàn quyền quyết định. Con hỏi vậy là có ý gì ? hay con đã nghe gì ?
Tử Phong nhún vai
- mẹ đừng giận. Con muốn hỏi thật để mà dự liệu. nếu không lấy Xuân Xuân mà có hại đến công việc của ba mẹ . Con sẳn sàng chấp nhận vì ba mẹ.
Ông Phong Dương cau mày
- Con hãy nói thẳng ra đi. Lời nói của con có dụng ý gì ? điều con vừa nói đụng đến danh dự của ba mẹ. Con hãy nói rõ coi.
Tử Phong đi thẳng vào vấn đề
- Xuân Xuân nói với con, nếu con không lấy cô ấy, gia đình ta sẽ bị phá sản ngay. Con hỏi ba mẹ điều này có đúng không ?
Bà Phong Dương cao giọng
- Xuân Xuân dám láo xược như vậy ư ? Nó lấy tư cách gì để nói với ba mẹ như thế chứ ? Nó tưởng việc làm ăn chung với ba mẹ nó phát triển mạnh rồi nó muốn nói sao thì nói ư ?
Ông Phong Dưong can ngăn vợ
- Chuyện gì cũng phải có đầu đuôi. Bà không thể tin vào đứa con trai ngông cuồng của bà được. Hãy để xem rồi hãy tính chuyện đính hôn chưa có gì là quan trọng cả.
Bà Phong Dương cau mày
- Tử Phong có thế nào cũng là con chúng ta, chưa cưới về mà nó đã dám coi thường gia đình ta như thế hỏi ông, ta còn mặt mũi nào đối mặt với mọi người.
Tử Phong thở dài ngao ngán
- Con nhất định không lấy Xuân xuân đâu. Ba mẹ làm sao thì làm, nếu không con sẽ không ở đây nữa.
Dứt lời Tử Phong bỏ đi. Ông bà Phong Dương nhìn theo con trai ngao ngán đưa mắt nhìn nhau.
- Nó còn muốn gì nữa đây ?
Thường Phi ngồi đối diện với Song Phượng, bước vào tuổi 40 mà Song phượng vẫn còn mặn mà nhan sắc, nét đẹp kiêu sa của cô như chưa hề mất đi.
Ngày xưa khi mất Song Phượng, anh đau khổ gần như điên cuồng. thế mà bây giờ cô ngồi trước mặt anh cảm thấy bình thường như ngồi trước mặt một ngưòi bạn, một người bạn không thân lắm. Có phải vì tình yêu của Thảo vy đã chiếm hết trái tim anh hay vì Song Phưọng đã làm vết thương lòng của anh quá lớn nên anh không còn thiện cảm đối với cô nữa.
- Thường Phi, anh đang nghĩ gì vậy ?
Thường Phi khẽ mỉm cười
- Có gì đâu. Em về đây cũng khá lâu rồi. Em có dự định gì không ?.
Song phượng khẽ gật đầu
- Em muốn ở VN và tìm một công việc.
- Công việc của em có thuận không ?
- Cũng có thể tạm ổn, hợp dồng coi như gần hoàn tất rồi. Có thể nói là xong rồi.
- Anh mừng cho em.
Song Phượng nhướng mắt nhìn Thường Phi
- Anh có còn giận em không ?
Thường Phi mỉm cười. Anh đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi tối thật nhiều sao, anh khẽ lắc đầu
- Giận em để làm gì ? Anh quên tất cả chuyện xưa rồi. Chuyện ngày xưa như là một giấc mơ không tồn tại, những gì đã qua hãy cho nó qua. Còn hiện tại và tương lai mới alé đáng nói.
- Tại sao anh không lấy vợ ?
- Anh chưa lấy chứ không phải là không lấy.
Song phượng đến bên anh
- Thường phi ! đừng dối lòng anh nữa. Có phải anh chưa lấy vợ là vì anh vẫn chưa quên được em. Anh vẫn còn yêu em có phải không ?
Thường Phi nhìn Song Phượng trân trối, anh không ngờ cô dám nói điều đó với anh. Thường Phi bỗng bật cười
- Song Phượng ! em nghĩ đơn giản vậy hay sao ? trên đời này tình yêu đâu thể là quan trọng nhất, nhất là yêu một hình bóng đã không còn yêu mình. Anh không muốn nhắc đến chuyện quá khứ. Bởi vì câu chuyện đó tự nó cũng chẳng hay ho gì. Nhưng anh phải nói cho em hiểu. Em đã chết trong lòng anh lâu lắm rồi từ khi anh bồng con khóc chết lặng vì thiếu sữa mẹ. Và cơn bệnh nặng của Phi thiên khi anh giành giựt nó từng giây từng phút với tử thần chỉ vì đi tìm em.
Song Phượng khóc ngất, Thường Phi quay lại, đôi mắt anh giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay siết chặt như kìm cơn giận như muốn nổ tung
- Anh đã từng yêu em. Anh đã từng điên cuồng khi mất em. Anh đã lăn xả khắp nơi tìm kiếm để van xin em trở về. Nhưng anh vô vọng. Em thoát khỏi lòng son, anh trở về với nỗi đau chua xót. Lúc đó đứa con trai của anh mà anh từng tự hào lên cơn co giật vì thiếu sữa mẹ và sốt cao.
Thường Phi khẽ thở dài
- Cũng may Phi Thiên đã không bỏ anh mà đi. chứ không anh sẽ ôm hận suốt đời.
Song Phượng quỳ sụp xuống trước mặt Thường Phi van xin
- Thường phi, anh hận em lắm phải không ? Em biết mình đáng chết, em biết mình sẽ không đáng được tha thứ.
Thường Phi lắc đầu
- Anh không bao giờ oán trách hay giận em, khi anh hiểui ra, anh là người đáng trách hơn ai hết. Có những cái khi mà mình có bên cạnh thì không trân trọng gìn giữ, khi mất đi rồi mới thấy nó cần thiết. Đối với anh cuộc sống của anh đã trả giá rồi. Dù sao đó cũng là bài học quý giá của đời anh.
- Thường phi ! hãy tha thứ cho em, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, hãy cho em một cơ hội để bù đắp những gì em đã gây ra cho anh ngày xưa. Thường Phi, em van xin anh.
Thường Phi lạ lùng
- Song Phượng ! tại sao em không hiểu hay em cố tình không chịu hiểu ?
- Thường Phi anh đừng tự dối lòng nữa, bởi em biết anh còn yêu em.
- Yêu em ?
Thường phi tròn mắt
- Song Phượng ! anh không giận hay oán hận không có nghĩa là anh còn yêu em. Nếu em nghĩ vậy thì lầm rồi đấy. Song Phượng, chúng ta đã là hai đường thẳng song song rồi. nhìn thấy nhau nhưng không bao giờ có thể gặp nhau. Em đừng ảo tưởng vì sẽ không bao giờ chúng ta hiểu nhau khi chúng ta không có điểm tương đồng.
Song Phượng nắm chặt tay Thường Phi
- Hãy cho em cơ hội, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, và chuyện năm xưa sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Em sẽ sống tốt, sẽ làm người vợ ngoan, là một nguời mẹ gương mẫu. Thường Phi ! hãy tha thứ cho em và hãy cho em một cơ hội cuối cùng.
Thường phi lắc đầu, anh đứng lên tựa người vào tường
- Song Phượng ! tất cả đã qua muộn rồi. Bởi vì anh xin thú nhận với em là anh không còn yêu em nữa.
Song Phượng lắc đầu
- Không ! không ! Thường phi anh nói dối. Anh vẫn còn yêu em, anh hận em nên anh nói thế. Thường phi, em van xin anh đừng xa em. Hãy cho em một cơ hội để em chứng tỏ cho anh thấy rằng em vẫn còn tha thiết yêu anh.
Thường Phi thở dài, anh đặt tay lên vai Song Phượng
- Song Phượng, em hãy can đảm để đối diện với sự thật. Người thật sự anh yêu thương bây giờ là Thảo Vy.
Song Phượng đau đớn khi nghe Thường Phi xác nhận, người cô nhũn ra như một xác chết. Thường Phi trầm giọng kể
- Song Phượng ! hãy bình tĩnh nghe anh nói.. Anh và Thảo Vy đến với nhau bằng sự rung động chân thành thật sự của hai traí tim. Cô ấy không đẹp, không lộng lẫy không kiêu sa nhưng cô ấy có lòng thông cảm và chia sẽ. Thảo Vy đã vực anh dậy trong nỗi cô đơn sâu thẳm. Thảo Vy đã làm sống lại niềm say mê dối với y học của anh, anh yêu cô ấy bởi sự chân thành ngây thơ. Bởi vì cô ấy hiểu được anh, và cô ấy cùng chia sẽ những khó khăn trong cuộc đời .Thường Phi thở dài
- Em không thể nào hiểu được đâu ? Thảo Vy đối với cuộc đời anh bây giờ rất là quan trọng. Cô ấy là một phần lẽ sống của anh.
Song Phượng ôm lấy Thường Phi
- Thường Phi ! dã có một thời em rất quan trọng đối với anh. Em đã tự mình lầm lỡ, đã làm mất đi hạnh phúc của chính mình. Thường Phi ! Tình nghĩa của chúng ta bao nhiêu năm yêu nhau với ba năm dài chăn gối không lẽ không hơn được tình yêu mới chớm nở của anh và Thảo Vy hay sao ?
Thường Phi hét lớn
- Em im miệng đi.
- Thưòng Phi ! chỉ cần anh tha thứ, chỉ cần anh cho em cơ hội, em sẽ làm duduợc những gì mà Thảo Vy làm cho anh. Hãy tin em một lần, một lần này thôi.
Thường Phi đứng bật dậy
- Anh không thể nào tiếp tục câu chuyện khi em không muốn hiểu lý lẽ của lời anh nói và sự thật quá rõ ràng.
- Thường Phi ! Thường Phi !
- Em hãy suy nghĩ kỷ lại những lời anh nói và hãy hiểu rằng tất cả anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
- Thường Phi, hãy nghe em nòi….
- Song Phượng đã đủ lắm rồi. Điều em nói anh tin là em sẽ làm được. Nhưng có một điều mà chỉ có Thảo Vy mới làm được còn em không thể làm đuợc. Em có hiểu không ?
Song Phượng ngó vào khoảng không, đôi mắt cô trợn tròn, sừng sững nhưng cô không còn nhìn thấy gì cả khi tất cả đã nhạt nhòa mờ ảo.
- Thường Phi, anh không thể tàn nhẫn với em như vậy. Em đã thật sự hối lỗi. Em thật sự muốn làm lại cuộc đời. Chuyện ngày xưa là một phút nông nỗi, là một chuỗi dại khờ, khi em hiểu ra được là em yêu anh tha thiết và không ai có thể thay thế dược anh trong lòng em thì mọi sự đã lỡ dỡ. Mà muốn trở về nhưng em … sợ.Thế rồi, khi biết anh chưa lấy vợ, em đã tràn trề hy vọng. Thường Phi ! tại sao anh không chịu cho em hy vọng dù là mong manh. Em yêu anh, em không thể xa anh. Chúng ta còn có Phi Thiên là gạch nối tại sao anh không bằng lòng cho em được thử thách được đền bù, được đòan tụ, được nhận lại con. Tại sao ? tại sao ?
Thường Phi ngó sững Song Phượng. Giọng anh như lưỡi dao bén
- Song Phượng, không phải là anh không muốn mà là chính em không muốn. Những gì em không biết trân trọng giữ gìn, em đã phủi tay quay lưng thì em trách được ai ? Em bảo anh không cho em cơ hội nhưng nếu em nhận ra sai lầm, nếu em thực sự thương con, em đã trở về ngay sau khi dại dột sai lầm. Còn anh vẫn mong chờ em về, vẫn sẳn sàng mở rộng vòng tay để đón em. Nhưng không. Em đã không quay về, hơn 10 năm.Tất cả đã thay đổi. Em hãy suy nghĩ đi, nếu là anh em sẽ làm được gì ? - Thường Phi thở dài - em đừng cố chấp như thế. Hãy đối diện với chính em đi. nếu như đem tất cả sự thật mà nói cho con nghe, thì em nghĩ Phi Thiên sẽ ra sao ? Anh không cấm em nhận con, bởi vì Thảo Vy đã tìm cách khuyên nhủ nó hết lòng, nhưng chuyện chúng ta sống chung thì không thể nào xảy ra đượcc vì trong trái tim anh chỉ có Thảo Vy, đối với em, chúng ta hãy coi nhau là bạn và đùng làm mất đi sự hòa khí giữa chúng ta. Song Phượng anh mong rằng em hãy hiểu lời của anh và em hãy nhớ cho rằng tình yêu thì không thể gượng ép được. Song Phượng à, hãy suy nghĩ kỷ lời anh nói. Dứt lời, Thường Phi bỏ đi. Song Phượng quỵ ngã, lời nói của Thường Phi như roi quất mạnh, Song Phượng ôm mặt khóc nức nở
Thải chăng tất cả những gì cô làm đều sai ? Và những sai lầm đó sẽ không thể nào cứu vãn được sao ? Thường Phi ! Không ! Em không thể mất anh. Không thể mất anh…
Thảo Vy định đưa tay đón xích lô thì bỗng nghe tiếng gọi lớn
- Thảo Vy ! Thảo Vy !
Vừa thấy Thường Dung đậu xe đứng chờ thì có tiếng thắng xe két sát chân nàng.
Thảo Vy sợ hãi, nàng nhắm nghiềm đôi mắt, tiếng Thường Phi nhẹ nhàng
- Thảo Vy, lên xe anh chở em đi. Anh nhớ em lắm.
Thảo Vy mở lớn đôi mắt. tự dưng nàng như muốn khóc, nỗi nhớ nhung như đầy ấp trái tim nàng.
- Em làm sao vậy ? Thảo Vy ! em không được khỏe sao ? sao anh gọi cho em mà em cứ đi vắng không nhận. sao không gọi lại cho anh ?
Thảo Vy quay mặt đi, nỗi lo lắng của anh khiến nàng cảm thấy không còn sức lực để mà chống cự.
Thảo Vy thèm được khóc, khóc vùi trên vai anh, trên ngực anh để cho nước mắt nhớ nhung thấm vào da thịt anh, để cho yêu thương vơi bớt nỗi nghẹn ngào.
- Thường Phi ơi, em thèm được anh hôn, thèm được lao vào vòng tay thân thương ấy để vơi đi nỗi nhớ nhung đong đầy, nỗi khao khát ray rứt.
Nhưng không ! Nàng không thể, hãy để cho anh ấy thử thách và chính nàng thử thách. Thảo Vy cố cười thật tươi, nàng nhỏ giọng
- Hôm nay em có hẹn với Thường Dung, dừng giận em nha.
Rồi như vờ hỏi
- Chị Song Phượng có khỏe không ? Anh có đến thăm chị ấy thường xuyên không ?
Thường Phi thật thà
- Có, nhưng Song Phượng thật cố chấp, anh đã nói rất rõ ràng mà cô ta không chịu hiểu. Vy à, Sao bỗng dưng em trốn anh vâỵ ? Cả tuần nay anh nhớ em đến phát điên lên được. Bé Phi Thiên luôn nhắc tới em.
Thảo Vy vội nói lảng
- Em đến với Thường Dung kẻo nó chờ. Khi khác gặp nha anh.
Thường Phi sững sờ
- Thảo Vy sao vậy ? Không lẽ…
Anh giậm chân bực tức. Trong khi đó Thảo Vy đến bên Thường Dung
- Sao bỗng dưng có nhả hứng tìm tao vậy ?
Nhưng khi thấy đôi mắt bạn sưng húp, Thảo Vy sửng sốt
- Thường Dung chuyện gì đã xảy ra ?
Thường Dung lắc đầu không nói, đưa tay mở cửa xe. Thảo Vy yên vị thì chiếc xe đã lao vút đi.
Thảo Vy ngắm nhìn bạn, lần đầu tiên Thảo Vy thấy bạn trong tình trạng thảm não này. Nỗi thương bạn khiến Thảo Vy chợt cảm thấy xót xa như đong đầy.
Thường Dung của ngày xưa đâu ? Kiêu hãnh ngổ ngáo, ương bướng, nghịch ngợm đã đâu mất rồi. Bây giờ chỉ còn lại một Thường Dung đau khổ chán nản với nước mắt đong đầy.
Thường Dung dịu giọng
- Thảo Vy ! Thực ra tao không muốn đụng chạm đến chuyện tình cảm của mày, nhưng nhìn mày và anh hai tao trong tình trạng này, tao không thể chiụ đựng được. Như tao và Tử Phong là mối tình một chiều, ai bảo tao yêu thầm chi cho khổ, tình yêu như thế không bao giờ có kết quả. Nhưng còn mày và Thường Phi là tình yêu chân thật được vun đắp lên từ sự cảm thông, hiểu biết và chia sẽ. Tại sao mày lại hiểu lầm với một người đã không là gì với anh hai tao để tỏ ra lạnh nhạt với anh ấy. Thảo Vy, mày dừng dại dột cao thượng một cách mù quáng như vậy. Song Phượng dù sao cũng chỉ là dĩ vãng, mà dĩ vãng được nhắc tới chỉ là một kỷ niệm. Kỷ niệm của một đời người, còn hiện tại mày mới chính là tình yêu là lẽ sống của anh ấy. Thảo vy ! hãy nghe tao đừng làm khổ chính mày và đừng cả anh hai tao vào cái khổ này. Ngày xưa Song Phượng bỏ đi chỉ làm cho anh ấy hoảng loạn, phát điên, còn nếu mất mày, Thường Phi sẽ không sống nỗi đâu Thảo Vy. Hãy nghe tao, nếu không cả đời mày sẽ bị day dứt vì sai lầm ngày hôm nay. Thảo Vy ! Thảo Vy !
Tiếng Thường Dung rên rĩ đã khiến cho bức tường cố gắng cứng cỏi của Thảo Vy sụp đỗ.
Dòng nước mắt lăn dài trên gò má rồi tiếp tục nhỏ giọt đông đầy khiến thảo Vy không kiềm giữ nổi. Rồi mặc tình cho nó chảy dài, Thảo Vy không thèm chặn lại.
Thảo Vy thở dài, lời nói của Thường Dung là lời nói chân thành nhất bởi vì nó phát xuất từ tận đáy tâm hồn sâu thẩm của tình bạn.
Thảo Vy hiểu. Thường Dung rất quý trọng nàng. Thường Dung lo cho nàng bị thua thiệt và sợ nàng phải đau khổ.
Thường Dung đã từng yêu nên Thường dung hiểu sự đau khổ đó là gì. Sự mất mát sẽ làm cho người ta đau đớn như thế nào.
Xa Thường Phi đó là điều nàng không bao giờ muốn. Và nếu như nàng thật sự mất anh thì cuộc sống của nàng sẽ mất đi ý nghĩa hạnh phúc mà đời người ai cũng khát khao.
Nhưng nếu cái hạnh đó nàng có được thì cái đau khổ kia lại có một người phải chịu, nàng có vui sướng được không ?
Thường Dung lau nước mắt cho bạn, giọng cô trìu mến
- Nín đi cô bạn đáng yêu, mà chạy thẳng vào vòng tay người yêu thương mến. Mày đã làm ông anh tao phải khổ sở như ngồi trên đống lửa và bé Phi Thiên luôn miệng kêu « tại sao cô Thảo Vy không đến thăm cháu ? ». Hãy nắm lấy hạnh phúc đang ở trong tầm tay và đừng bao giờ dại dột buông ra nữa. Mày có nghe tao nói gì không hả Thảo Vy ?
Thảo Vy thở hắt ra
- Mày không tội nghiệp Song Phượng sao ? Chị ấy trở về với mong muốn được trở lại với anh ấy. Hai người đã có con với nhau, tao không thể vì hạnh phúc của riêng mình mà làm cho một gia đình đang muốn đoàn tụ lại tan rã, cho nên tao…
Thường dung trừng mắt
- Song Phượng đã tìm mày ư ? Cô ta nói gì ?
Thảo Vy bẹo má bạn
- Mày đừnglàm mặt rô nữa có được không ? Song Phượng nói gì mày không cần biết, nhưng chị ấy là người đáng tội nghiệp, lánh mặt anh Phi, ý của tao muốn tạo cơ hội cho cả hai người nhìn ra mình đẻ mà tìm hiểu và quyết định đúng đắn, điều gì nên tiếp tục, điều gì nên bỏ. mày hiểu tao muốn nói gì không ?
- Dĩ nhiên là tao hiểu, nhưng mày phải biết rõ. Anh hai tao nghiêng tình cảm về bên ai chứ ? Song Phượng không còn là gì đối với anh hai tao nữa.
- Điều này tao hiểu rât rõ. Chính vì hiểu rõ Thường Phi nên tao chấp nhận xa anh ấy một thời gian để tạo cơ hội cho hai người và cũng để cho Song Phượng hiểu rõ tình cảm của Thường Phi hơn. Đó là sự công bằng.
- Công bằng, công bằng ! mày lúc nào cũng nhân nhượng. Đó là sự ngu xuẩn mày hiểu không ? Khi khổng khi không nhường người yêu cho kẻ khác. Đó là quân tử rởm, nếu như anh hai tao nghe lời ngon ngọt mà chấp nhận sự trở về của Song Phượng thì mày nghĩ sao ? Mày sẽ mất trắng
Thảo Vy tròn mắt
- Tao bằng lòng mất trắng còn hơn là khi lấy tao rồi anh ấy sẽ tiếc rẽ. Và Tao chấp nhận sự cạnh tranh công bằng của Song Phượng.
- Mày thật là điên rồ. Nếu là tao, tao sẽ bảo vệ đến cùng không bao giờ ngu xuẩn nhường cho người khác.
- Bởi vậy mày đâu phải là tao. Hừ, mày chỉ tài lanh chuyện kẻ khác. Còn chuyện của mày thì mày lạnh tanh.
Thường Dung bật cười
- mối tình đơn phương là mốt tình không đoạn kết. Tử phong sắp cưới vợ một ngày gần đây. Tao sợ tao sẽ không chịu đựng nổi nên tao quyết định đi xa một chuyến.
- Mày đi đâu ?
- Đi du lịch chấu á, đổi gió, đổi khí, đổi khung cảnh, biết đâu tao sẽ tìm được một người hùng dũng khí, mày thấy có nên không ?
- nên lắm chứ. Nhưng tại sao mày không chịu thử ? Biết đâu Tử Phong cũng để ý tới mày thì sao ?
hôm nay vậy đã nha truyện sắp hết rùi
tiếp nè
- Đừng nhắc tới nữa. câu chuyện tình của tao đã tới hồi kết thúc. Tử Phong bây giờ sẽ trở thành dĩ vãng.
Thường Dung bỗng bật cười và khẽ hát nghêu ngao.
« tại sao thế giới đông người, mà tôi chỉ thấy riêng anh. »
Thảo Vy thấy nụ cười của Thường Dung nghe sao chua chát quá. tại sao nàng lại không giúp bạn tìm hiểu tử Phong ?
Thảo Vy chợt hỏi
- Thường Dung à, tại sao mày biết Tử Phong sắp cưới vợ ?
- Chính miệng Xuân Xuân nói ra.
- Nói bao giờ ?
- Hôm qua tao đi đến câu lạc bộ làm quen và gặp cô ta ở đó. Trông cô ta kênh kiệu đến tởm lợn.
Thường Dung chợt mỉm cười
- Xuân Xuân hỏi tao, Tử Phong đã nói gì với tao chưa ? mày biết đấy, tao đâu có ưa gì cô ta nên tao không trả lời. Giọng cô ta xấc xược : « anh em thân thiết mà không biết chuyện tôi và Tử Phong tuần tới đính hôn và kế tiếp là lễ cướivào tuần sau. » Nè, cô em gái của Tử Phong, chắc chắn cô sẽ đến chứ ?
Thường dung chun mũi nhìn Thảo Vy
- Mày biết lúc ấy tao phản ứng ra sao không ?
Thảo Vy rùn vai lè lưỡi, Thường Dung bật cười
- Thứ người đó nói bẩn miệng lắm. Tao đâu thèm trả lời, tao vội phủi tay nhổ một bãi nước bọt rồi bỏ đi. Tao biết lúc đó con nhỏ đó tức cành hông nhưng không làm gì được tao. Mọi người nhìn cô ả như một con quái vật. còn tao tỉnh bơ rời khỏi câu lạc bộ coi như không có chuyện gì xảy ra.
Thảo Vy lắc đầu
- Mày thật là quá lắm, cay cú làm gì với những người như thế, thật phí sức.
- Dù sao cũng phải cho cô ta một bài học. tao chưa chửi cô ta là may lắm rồi.
- Mày làm như thế còn hơn là chửi nữa, thật là quá quắc.
- Thảo Vy này !
- Gì ?
- Hãy hứa với tao giúp đỡ và lo lắng cho Thường phi và Phi thiên. Khi tao đi rồi sẽ không có ai lo lắng chăm sóc cho thằng bé. Ba mẹ tao già rồi, mọi sự tao chỉ trông cậy nơi mày, mày hãy hứa với tao đi Thảo Vy.
- Làm sao tao dám hứa. Khi cuộc sống có rất nhiều sự đổi thay không ai có thể ngờ được. Nhưng tao chỉ hứa là tao sẽ làm hết sức mình mà tao có thể làm được thôi nhé. Mày có chịu không ?
- Chỉ cần mày hứa là tao yên tâm rồi. Tình yêu của mày với anh hai tao thì khỏi chê rồi. Mong rằng mày sẽ trở thành « tẩu tẩu » của tao đấy thẩo Vy à.
- Ừ cứ cầu là như thế đi. Nhưng bộ mày đi ngay hay sao mà mày dặn kỹ lưỡng vậy ? Làm như ngày mai đi ngay vậy.
- Tao đã đang ký rồi. Mọi cái gần như hoàn tất, thủ tục coi như xong, chỉ chờ bảo đi là đi thôi. Mày không chúc tao thượng lộ bình an sao ?
- Biết đâu phút cuối mày không đi thì sao ? làm gì phải chúc vội như vâỵ ?
- Không có gì cản trở được tao.
- Không biết đâu.
- Trừ khi gia đình tao có sự cố.
- Đó là chuyện không ai ngờ trước được. Hãy chờ đến phút cuối cùng tao sẽ chúc mày thượng lộ bình an.
- Hừ, mày làm như lời chúc của mày nằng ký lắm vậy, quan trọng dữ vậy ?
- Dĩ nhiên, ai quan trọng hơn là không được với tao đâu.
Cả hai ôm nhau bật cười. Thảo Vy le lưỡi trêu bạn
- Chúng mình như con nít ấy. Vui đấy, cười đấy nhưng khóc lúc không ai có thể ngờ được.
- Thảo Vy à, tao thèm trở lại thời đi học quá. Vô tư nghịch phá, không vương sầu làm người lớn sao mà phức tạp quá. Giá như mình đừng bao giờ lớn nhỉ cứ bé mãi.
- Ích kỷ quá nhóc ạ. Bắt ba mẹ nuôi hoài sao mà không chịu lớn rồi không chịu báo hiếu sao ?
- Đó chỉ là mơ mà không thể thực hiện được.
- Đúng. Bởi vì hiện thực và ước mơ rất xa, xa như dãy ngân hà và trái đất vậy.
Cả hai chợt mỉm cười, đám mây trên đầu cả hai chợt tan ra và hiện ra một khoảng trời trong vắt trông đến lạ lùng.
CHƯƠNG 9
Thường Phi bực tức đi đi lại lại trong phòng, anh đánh mạnh tay vào không trung như trút nỗi ray rứt trong lòng.
Nỗi nhớ mong Thảo Vy làm cho anh luôn bồn chồn lo lắng. tại sao thảo Vy có vẻ lẫn trốn anh ? Có phải vì Song Phượng cản trở, hay là vì thảo Vy nghi ngờ tình cảm của anh ?
Thường Phi thở dài. Tại sao sao quả tạ luôn chiếu cố tới anh ? Người mà anh mông ngóng chờ từng giây từng phút thì biền biệt không một lần gọi tới. Còn Song Phượng, anh không hề mong mỏi thì lại « phone » cho anh liên tục.
Như thế là sao ? Thảo Vy ! Thảo Vy ! Không được nhìn thấy em, không được nghe em nói là anh cảm thấy cuộc sống vô vị đầy chán nản.
Người ta bảo « yêu là chết trong lòng một ít » còn anh như chết cả cõi lòng khi em cố tình hờn dỗi.
Thường Phi đến bên cửa sổ ánh trăng chênh chếch nghiêng hẳn về một phía, trời thật trong xanh khi đón ánh trăng thượng tuần chao nhẹ, anh nghe lòng chợt xót xa.
Một mình một bóng anh đã từng là một con chim bị thương, vết thương đã lành thế mà không lẽ anh lại trúng thương một lần nữa chăng ?
Vì đâu Thảo Vy lại bỏ mặc anh khi Thảo Vy rất rõ là anh đặt trọn niềm tin vào cô ấy.
Còn Song Phượng, mọi cái anh đã nói thật rõ ràng, tại sao Song Phượng lại tiếp tục đến quấy rầy anh. Có bao giờ hai thái độ lại liên quan đến nhau không ?
Thường phi thở dài, anh nhớ Thảo Vy quay quắt, nhớ từng câu nói dí dỏm hay pha trò của cô, nhớ đôi mắt dỗi hờn, đôi môi cong lên vờ giận dữ và chiếc mũi thon dài anh vuốt hoài không chán.
Thường Phi chống cằm : « tại sao anh đã từng yêu nhưng chưa bao giờ anh nhớ ai tỉ mỉ tưngừánh mắt cho đến nụ cười, từng cử chỉ cho đến lời nói. thế mà với Thảo Vy anh nhớ rõ ràng như cuốn phim quay chậm trong đầu anh.
Thường phi khoát vội chiếc áo, anh lao ra cửa như ma đuổi. Anh không thể bó gối đợi chờ nếu như Thảo Vy cố tình không gọi đến.
Anh phóng xe như bay khi trái tim anh đang bốc cháy. Nỗi nhớ thương đong đầy khiến anh hét lớn
- Thảo Vy ơi !
Thảo Vy úp mặt xuống gối, nàng buồn ngủ nhũn người khi cố gắng coi cuốn tự điển , nhưng khi đặt mình xuống giưòng đôi mắt nàng ráo hoảnh bởi khuôn mặt Thường Phi như đang trách đang than.
Thảo Vy thở dài cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Nàng có nên gọi cho anh không ? Anh ấy bây giờ ra sao và đã ngủ chưa ?
Lời phải trái của Thường Dung như xoáy vào tim nàng, khiến nàng tự hỏi
- Ta làm như vậy đúng hay sai ?
Trái tim nàng thắt lại, Thảo Vy biết rằng nàng sẽ giữ được như vậy bao lâu, bởi con tim nàng luôn phản kháng gào thét.
Hình ảnh Thường Phi đau khổ buồn phiền làm cho nàng mất ăn mất ngủ.
Lăn qua lăn lại, úp xuống rồi ngược lên, thảo Vy như vật lộn với chăn chiếu. Thảo Vy chợt ngồi dậy, nàng nghe văng vẳng đâu đây tiếng hát của cô ca sĩ với bản nhạc « gởi người yêu dấu ».
Những bước chân như lạc lối, Thảo Vy không biết bằng cách nào mà nàng đến được quán trà kỷ niệm. Đôi mắt nàng vương buồn khi nhớ đến vòng tay anh.
Tất cả trở nên im ắng, Thảo Vy nghe lòng nặng trĩu khi đêm nay cô ca sĩ nọ không hát bài hát mà lần đầu tiên nàng được vòng tay anh dìu vào tiếng nhạc và tập cho nàng biết yêu thưong.
- Thường phi ! bây giờ anh ở đâu ? Em nhớ anh lắm anh có biết không ?
- Thảo Vy !
Thảo Vy sững người, anh đó sao ? Em có mơ không ? và không còn gì ngăn cản được hai trái tim đang thổn thức réo gọi tên nhau.
Vòng tay Thường phi mở rộng, Thảo Vy ôm chặt lấy anh. Nỗi nhớ thương như đong đầy trong ánh mắt trong nụ cười và trong khóe mắt. Một giọt lệ rơi.
- Mời hai bạn một bài, tôi sẽ hát tặng riêng hai bạn.
Thường phi và Thảo Vy nhìn cô ca sĩ quen thuộc mỉm cười và cả hai củng buột miệng
- Gởi người yêu dấu.
Cô ca sĩ mỉm cười khẽ gật đầu
- Một bài hát đầy kỷ niệm.
cả ba cùng bật cười.
Thường phi ôm vai Thảo Vy kéo vào lòng, anh hôn lên mắt nguời yêu.
- Đôi mắt em ! cả một bầu trời thương nhớ.
- Còn đôi mắt anh thì làm chết ngộp người ta. Người gì mà không ý tứ gì cả.
- Tại sao yêu mà còn làm khổ người ta. nếu không gặp em ở đây thì em sẽ trốn mãi cho đến bao giờ ?
- Em cũng không biết. Bộ anh biết nhớ người ta không biết nhớ sao ?
- Em nhớ mà hành hạ anh đến héo mòn hả ? Sao mà ác quá vậy ?
- Không phải ác mà là giúp anh kiểm tra lại tình cảm của mình.
- Em nghi ngờ anh ?
- chứ sao ? nếu là em, anh cũng xử sự như em thôi.
- Có nghĩa là em không tin tưởng anh ? Em cho là anh không thật lòng với em, anh hai mặt ?
Thảo Vy nhìn người yêu, khuôn mặt đỏ lự lên vì tức giận, nàng bật cười
- anh coi anh xem. Mới nói đùa một chút mà đã sừng sộ lên rồi, nhìn phát khiếp.
Thường Phi dịu giọng
- Nếu như em coi anh là kẻ hai mặt, cho anh là người không thật lòng thì em quả đã quá coi thường anh rồi. Anh yêu em,anh bất chấp tất cả để yêu em. Anh đã nói rõ và nói thẳng với Song Phượng nghe tình cảm của anh đối với em. Em là người hiểu lý lẽ, hiểu rõ anh hơn ai hết, tại sao em lại có ý nghi ngờ.
- Thường phi em chỉ đùa thôi mà. Không lẽ anh giận dữ vì câu đùa của em ?
- Em có thể đùa cợt trên mọi cái nhưng không thể đùa cợt với trái tim anh. Anh có thể dùng cái chết để cho em hiểu rằng « nếu không có em trong đời thì cuộc sống của anh có ý nghĩa gì đâu. »
Thảo Vy bịt miệng THường Phi
- Anh chết rồi bỏ em lại cho ai ? Thường Phi ! anh là tất cả của cuộc đời em. Khi yêu an hem có bao giờ suy tính hay đắn đo đâu. Anh có biết rằng tình yêu của em chỉ dâng trọn và mãi thuộc về anh không ? Mãi mãi và mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Thường Phi ôm khuôn mặt người yêu mà ngắm hoài không chán, đôi môi ngọt ngào kia như kể lể thì thầm
- Thảo Vy à, từ nay đừng xa anh nữa nhé.
Thảo Vy mỉm cười, nụ cười mà đối với anh là đẹp nhất trên đời, tiếng thảo Vy nhỏ nhẹ, hai bên má nàng phùng lên
- Không, không bao giờ.
Thường phi sững người
- Tại sao lại không ? Thảo Vy ! anh phải làm sao em mới hiểu được anh thực sự chân thành yêu em. Có phải em nghi ngờ anh và Song Phượng còn có thể tái họp không ?
Thảo Vy lắc đầu
- Không !
- Hay là em muốn anh trở lại với Song Phượng ?
- không .
- Hay là em ngại là anh có một đời vợ lại có con riêng nên anh không xứng với em ?
- Không ! không !
- Chứ tại sao em không chịu làm vợ anh ? tại sao ? Thảo Vy , hãy nói cho anh biết tại sao ?
Thảo Vy tròn miệng
- Em nói không là không từ chối chứ em có nói không chịu đâu. Anh thật là…
Chưa dứt lời Thảo vy đã được Thường Phi nhấc bổng người lên khỏi mặt đất. Anh xoay tròn nàng trên không trung.
- Em là cô bé bướng bỉnh hay trêu người. Em chỉ muốn làm tan nát trái tim anh em mới hả dạ sao cô bé ? Bây giờ anh sẽ không tha cho em đâu. Em sẽ biết thế nào là bường bỉnh khi trêu anh.
Thảo Vy la oai oái
- Bỏ em xuống đi người ta nhìn chúng ta cười kìa. Thường phi ! hãy bỏ em xuống đi.
- Mặc kệ người ta nhìn, người ta cười anh muốn hét lớn cho mọi người biết rằng anh yêu em. Và em đã bằng lòng làm vợ anh. Thảo Vy ! anh yêu em và mãi yêu em.
Thảo Vy úp mặt vào vai anh, khuôn mặt đỏ hồng của nàng đang xấu hổ vì tiếng vỗ tay ầm ầm của phòng trà mặc dù đã khuya lắm rồi.
Tiếng huýt sáo, tiếng chúc mừng rộn rã vang lên khiến Thảo Vy như nép sát vào anh hơn.
Thường Phi cười hạnh phúc, trái tim anh như rộn khúc nhạc vui.
Khi cả hai rời quán anh vẫn còn ôm chặt nàng.
- Thảo Vy, em đến đây bằng gì ?
Thảo Vy lắc đầu
- Em cũng không biết nữa. Em không ngủ được, trằn trọc lăn qua lăn lại vì nhớ anh. Em ngồi hàng giờ bên điện thoại nhưng rồi lại kềm mình không gọi. Đầu em căng thẳng bức rứt, nỗi nhớ thương như đong đầy trái time m khiến em tưởng chừng nó sắp vỡ từng mảnh, từng mảnh. Em lao ra ngoài để đến nơi này, nơi mà lần đầu tiên vòng tay anh dìu dắt dẫn đưa, nơi mà anh tập cho em biết thế nào là thương nhớ.
Thường Phi ôm lấy khuôn mặt người yêu, nụ hôn nồng nàn như phủ kín. Anh tưởng có thể hóa điên khi nghe người yêu thì thầm kể chuyện.
- Tội cho em quá. thế mà anh cứ nghĩ lung tung, cứ lo sợ đủ thứ. Bây giờ hiểu ra ta khôngthể xa nhau và em hãy nhớ một điều, bên em anh luôn là người thủy chung trọn vẹn.
Thảo Vy tủm tỉm
- Biết rồi, nói mãi khổ lắm.
- Thảo Vy à !
- Gì hả anh ?
- Anh muốn kể về Song Phượng, anh không muốn có sự hiểu lầm, anh không muốn mất em.
- Thường Phi, anh không bao giờ mất em. Bời vì em không bao giờ hiểu lầm anh. Em luôn tin tưởng vào tình yêu của anh và không bao giờ nghi ngờ tình yêu ấy. Nhưng có những điều mà bản thân em không muốn, nhưng em vẫn phải làm. Rời xa anh luôn là điều luôn làm em lo lắng và sợ hãi. Thường Phi ơi, nhưng em phải làm là vì bất đắc dĩ thôi anh ạ.
- Em yêu, nhưng tình yêu đâu thể gán ghép hay nhường bán mà bản chất của nó là tự nguyện là trao ban. Em cố ý nhượng anh cho người khác thì em tưởng rằng anh sẽ chấp nhận và yêu người ta hay sao. Hay em nghĩ anh dễ để cho người khác đặt để hay sao. Thảo Vy ! anh có thể giúp đỡ song Phượngvới anh gnhĩa tình bạn mà anh làm tất cả những gì cô ấy cần anh giúp đỡ. Nhưng còn tình yêu thì không thể nào có được. Song Phượng không thể hòa nhập với cuộc sống của anh như em đã từng hòa nhập. Song Phượng không có những ưu tư khắc khoải giống anh để cùng chia sẽ, để cảm thông. Anh cần nguời bạn đường giúp anh vươn lên, đứng vững xây dựng hạnh phúc cho đời. Song Phượng không thể cho anh niềm khát khao. Còn em, em đã cho anh những ước mong thì em hãy nghĩ giùm anh, ai sẽ là người để anh đặt để cuộc sống tình yêu và hạnh phúc. Thảo Vy, em nói đi
- Ôi, em biết gì mà anh trổ tài hùng biện. dẫu sao miệng lưỡi của anh đã làm mềm trái time m rồi. thôi được, em sẽ mãi mãi ở bên anh. Em sẽ chấp nhận làm đám cười, để nâng khăn sửa túi cho anh suốt đời. Anh có chịu chưa ?
Thường phi cười rạng rỡ
- Thật không ? Thảo Vy ! anh mơ hay tỉnh. Em hãy cắn thật mạnh vào tay anh để anh in nốt răng trên tay này và cho biết đây là sự thật. thảo Vy ! em cắn đi em, cắn đi em.
Nhìn người yêu rạng rỡ mà Thảo Vy nghe lòng đầy xúc động. Anh thật trẻ con khi bày tỏ tình yêu.
Thảo Vy phô hàm răng trắng đẹp ngấu nghiến cánh tay anh.
Thường phi ôm chặt lấy nàng vào vòng tay anh siết chặt và nụ hôn ôi sao quá ngọt ngào.
Tử Phong tủm tỉm đẩy nhẹ ly nước đến trước mặt thảo Vy, giọng anh bỡn cợt
- Tại sao cô lại mời tôi khi cô biết tôi có ý định tấn công cô ?
Thảo Vy bật cười
- Tôi muốn biết cách thức tán gái của anh như thế naò ? Mà tại sao có người yêu anh đến bỏ xứ mà đi.
Tử Phong chột dạ
- Cô nghe ai nói ? Có người vì tôi mà bỏ xứ đi à ? tại sao cô biết ?
Thảo Vy mím môi giọng lơ lửng
- Anh muốn không ai biết thì đừng có làm, thì không thể giấu kín mãi được vì sẽ có ngày mọi cái sẽ phơi bày cho dù anh cố tình giấu.
Tử Phong gật gù
- Cô thẳng thắn lắm. tôi nghĩ trông thật dễ bắt nạt. thế mà giờ dối diện tôi mới thấy. Thường Phi sẽ phải chết lên chết xuống vì cô.
Thảo Vy lắc đầu
- Tình yêu chân thành không làm ai đau khổ dật dờ đâu mà chỉ có ai lúc nào cũng đùa cợt và coi tình yêu như một trò đùa thú vị. Người đó mới đáng chết lên chết xuống, đáng đem ra xử bắn, đáng bị mọi cô gái trên trần gian này ném đá và lên án.
- Miệng lưỡi cô thật đáo để, tại sao Thường Phi lại có thể yêu đưọc.
- Còn tôi tôi chả thấy anh có gì đáng để yêu được. Tại sao Thường Dung lại yêu anh đến độ nghe tin anh cưới vợ nó phải bỏ đi.
Tử Phong như nhảy nhổm lên
- Thảo Vy, cô nói gì ? Cô hãy nói lại một lần nữa cho tôi nghe coi.
Thảo Vy cau mày
- Tôi chỉ cần nói như vậy là đủ rồi, bởi vì tôi rất tiếc cho bạn tôi là Thường dung đã yêu anh, một người chả ra gì.
- Thường Dung yêu tôi ?
- Anh lạ lắm sao ? Tình cảm nó dành cho anh không phải mới đây mà là lâu lắm rồi từ lúc nó hiểu thế nào là nhớ nhung. Anh hả hê chứ khi các cô mê mệt vì miệng lưỡi của anh ? Anh tỏ ra tự đắc vì đã đùa vui đẻ làm khổ người khác.
Tử Phong như thây trái tim anh chao động nỗi sung sướng ngập tràn
- Thế mà tôi cứ ngỡ tôi không còn hy vọng. Trong lúc tôi đi bắt bóng những bónh hình xa xôi lạ lẫm, em ở bên tôi, tôi cảm thấy quá bình thường quá bé nhỏ. Đến lcú tôi mỏi mòn bước chân và rã rời đôi cánh thì tôi mới phát hiện ra bên tôi một hình bóng thân thương làm ray rứt trái tim tôi. Thảo Vy ! cô có biết không, bỗng dưng tôi cảm thấy sọ, sợ Thường Dung hiểu lầm, sợ Thường Dung nghĩ là tôi chỉ đùa cợt, chỉ dối gian. Cho nên tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn em mà chiêm ngưỡng mà yêu thương. Tôi không dám mở lời, không dám nói hay đúng hơn là tôi cảm thấy mình không xứng đáng với Thường dung.
Thảo Vy trợn mắt
- Anh cũng yêu thường Dung ? Tử Phong, anh nói thật ?
TửPhong đau khổ
- Bây giờ cô còn nghĩ tôi có thể đùa cợt mãi được sao ? Vì dẫu sao sư đùa cợt của tôi đã bị trả giá và đâu ai biết rằng tôi thấm thiá như thế naò ?
Thảo Vy gật đầu
- Nghe anh nói rất chân thành, tôi có thể tin anh một lần. Tôi hỏi thật anh, anh bắt đầu cảm thấy thưong Thường dung từ bao giờ ?
Tử Phong khẽ thở dài
- Cũng mới đây thôi. Từ lúc gia đình Thường phi xảy ra lộn xộn vì Song Phượng trở về, tôi đã gần gũi và an ủi cô ấy. lúc ấy tôi biết rănég thường Dung mới chính là nguời con gái tôi yêu từ lâu, yêu từ trong tiềm thức. Bây giờ tiềm thức chợt tỉnh dậy. Sự khám phá lạ lẫm đến ngờ nghệch, bởi chính bản thân tôi cũng đâu ngờ.
Thảo Vy tròn mắt
- Khi anh biết mình yêu Thường Dung tại sao anh kgông ngõ lời với thường dung mà anh lại lấy Xuân xuân ?
Tử Phong trợn mắt
- Làm gì có chuyện tôi lấy Xuân Xuân. Ai nói với cô, chuyện của tôi và Xuân xuân, tôi đã nói thẳng với cô ấy rồi. Chúng tôi không bao giờ đi tới hôn nhân, còn tôi chưa ngỏ với Thường dung là vì tôi chưa bắt dược tín hiệu từ phía em. Tôi sợ mình sẽ ôm thất vọng và tôi nghĩ Thừơng Dung chỉ coi tôi như anh của cô ấy.
Thảo Vy khẽ lắc đầu .
- Thật là một sự hiểu lầm tai hại. hai kẻ yêu nhau lại đuổi bắt nhau. Anh biết tại sao bỗng dưng tôi hẹn anh ra đây không ?
- Không, vì sao vậy ?
- Vì tôi thương bạn, tôi muốn chửi anh một trận cho hả dạ. Nhưng thật không ngờ là tôi lại biết một sự thật là anh cũng yêu Thường Dung.
Thảo Vy nhìn đồng hồ
- Thôi chết rồi, ta đi mau lên kẻo không kịp.
- đi đâu ?
- Ra sân bay chứ đi đâu. ? Thường Dung sắp lên máy bay rồi.
- Tại sao ?
- Nó bỏ đi vì nó muốn quên anh, nó không chịu đựng nỗi đám cưới của anh.
Tử Phong đứng bật dậy lao ra xe miệng lẩm bẩm
- Không ! Thường Dung không thể bỏ đi, nếu có muốn đi cũng phải nghe tôi nói đã…Không anh không đẻ em đi như vậy đâu. Thường Dung ơi !
Thảo Vy vội đuổi theo bỗng nàng lo sợ. Tử Phong hoảng loạn sợ lỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Thảo Vy khẽ thở dài
- Ôi, cuộc đời sao mà nhiều rắc rối.
Thường Dung đưa tay nhìn đồng hồ, cô cảm thấy nóng ruột khi sắp đén giờ cô lên máy bay rồi mà vẫn chưa thấy Thảo Vy tới.
- Anh hai, sao Thảo Vy lâu thế ?
Thường phi ôm vai em gái
- Thảo Vy sẽ tới mà. Có lẽ tại kẹt xe hay sao đó. Thảo Vy thương em làm sao mà lại không tới chứ. Hãy đợi thêm một chút nữa.
Thường Dung khẽ gật đầu
- Anh nhớ chăm sóc Thảo Vy. Trông Thảo Vy vậy chứ yếu đuối lắm. Ba mẹ thì anh đừng nói em đi xa nhé, ba mẹ lại lo lắng, cứ nói dối em đi xa ít ngày thôi anh nhé.
Thường Phi thở dài
- Em đâu cần phải đi như thế. Nhưng thôi anh tôn trọng sự tự do của em. Hãy bảo trọng và tự lo cho mình và sẽ không ai ở cạnh đẻ săn sóc bảo ban, nhớ gởi thơ về cho anh, đừng quên nhé.
- Anh hai ! chỉ tiếc là đám cưới của anh và Thảo Vy em không có mặt, đừng buồn em nha.
- Yên tâm đi, em gái yêu ạ. Anh sẽ báo em hay để mừng hạnh phúc của Thảo Vy và anh. Lúc đó em sẽ đốt pháo bông đê cho hay là em đã nhận được tin nghe chưa.
- Vâng chắc chắn em sẽ là người mừng nhất. ANh phải nhớ dứt khoát với Song Phượng đừng để cho Thảo Vy nghĩ ngợi. nếu nó mà xảy ra chuyện gì em sẽ không để anh yên đâu.
- Anh nhớ, anh hứa. Thường dung, còn em hãy hứa với anh cứ rong chơi nhưng phải trở về. Ba mẹ chỉ có hai anh em mà em là đứa con gái kề cận ba mẹ nhất, ba mẹ thương yêu nhất. Em hãy vì ba mẹ mà mau trở về thường Dung nhé.
Thường Dung khẽ gật đầu
- Vâng ! em sẽ nghe lời anh. Em sẽ trở về bởi vì đâu có nơi nào bằng chính gia đình mình. Em ra đi chỉ vì.. À, sắp đén giờ lên máy bay rồi sao giờ này Thảo Vy vẫn chưa tới. Coi chừng em lại không gặp được Thảo Vy.
Thường Phi thở dài, anh cũng đang lo lắng không biết Thảo Vy làm chuyện gì mà hỏi điện thoại của Tử Phong rồi vội vã đi ngay. Anh không có kịp hỏi gì, chỉ nghe Thảo Vy dặn lại
- Anh cứ đưa Thường Dung ra trước em sẽ tới sau. Cố đợi em nhé.
Thế mà Thảo Vy đã làm gì mà vẫn chưa tơí. Thường Dung lại sắp lên máy bay bây giờ.
Thường Phi đưa mắt tìm kiếm, anh sợ Thảo Vy sẽ không kịp gặp mặt Thường Dung để tiễn đưa trước khi Thường Dung lên máy bay.
Thường dung cũng đưa mắt tìm kiếm. Cô bạn thân của mình sao lại chậm trễ vẫn chưa có mặt. Nhưng thâm tâm của Thường Dung tự nhiên thấy ngóng chờ một người mà cô biết là cô không nên trông ngóng.
Lòng nhủ với lòng : Hãy quên người ấy đi. Thường Dung ơi ! Mi phải quên bởi vì mi không nên nhớ nữa.
Tiếng loa phóng thanh đang mời tất cả các hành khách có tên trong chuyến bay lúc 10h vào phòng cách ly để chuyến bay được khởi hành đúng giờ quy định.
Thường Dung thở dài. Vậy là mình phải đi rồi. Thảo vy không đến kịp, còn tử Phong, em xin vẫy chào anh.
Thường Dung xách va ly quay lại nhìn Thường Phi
- Em đi nghe anh hai. Thế là Thảo Vy không đến kịp. Anh chào mọi người giùm em nghe. Ôm Thảo Vy thật chặt và mi lên má nó cho em Hãy nói với nó rằng em thương nó lắm nghe anh hai.
Ừ, anh sẽ nhớ. Bảo trọng nghe em.
Rồi siết chặt tay em gái. Thường Phi dịu dàng
- Đi bình an, nhớ đến nơi nào trước nhất hãy điện cho an hem nhé.
- Vâng, em sẽ nhớ. Thôi em đi đây.
Thảo Vy dậm bước lên nhanh để vào bắt kịp Thường Dung. Bóng bạn đã nhấp nhóang cửa phòng cách ly.
Thảo Vy hét lớn
- Thường Dung Thường Dung ! Thường… Dung..
Chỉ còn một chân là cô đã lọt vào khu cách ly nhưng tiếng gọi của cô bạn thân thiết khiết Thường Dung dừng ngay lại.
Thường Dung quay lại khi nhìn thấy bóng Thảo Vy thấp thoáng đang len lỏi về phía cô. Thường Dung vội lao trở ra ôm siết lấy thảo Vy, đôi mắt cả hai ngấn nước mắt.
- Ôi tao tưởng sẽ không kịp gặp mày trước lúc lên đuờng chứ. Thảo Vy, sao mày đến trễ vậy ?
- Thưòng Dung cũng may là mày chưa có đi. Chứ không mày sẽ hối tiếc cả đời. Thường Dung, mày coi ai đây. Tao đưa đến cho mày né.
Thường Dung sửng sốt
- Tử Phong !
Rồi thật tự nhiên Thường Dung nắm lấy tay Tử Phong giọng thật bình thản
- Cảm ơn anh dã đến tiễn đưa em. Em sắp lên máy bay rồi. Gởi lời chào đến tất cả và em chúc anh thật hạnh phúc.
Tử Phong nắm chặt tay Thường Dung
- Anh sẽ để cho em đi. Nhưng trước khi đi anh muốn cho em biết một sự thật lòng anh. Thường Dung ! Nếu không có thảo Vy thì anh cũng không bao giờ dám nói.
Thường Dung hết nhìn Tử Phong đến nhìn Thảo Vy. Tiếng thảo Vy ôn tồn
- Những lời tử Phong sắp nói là rất chân thành và thật 100%, tao dám lấy tánh mạng ra bảo đảm, mày hãy tin tưởng và tự quyết định lấy.
Thường Dung ngẩn người tự nghĩ « không biết là chuyện gì ? »
Tiếng Tử Phong ấm áp
- Thường Dung ! Anh yêu em. Nếu như em cảm thấy anh không xứng đáng cho em tin cậy thì hãy cứ đi như ý em muốn vì anh sẽ chờ đợi em về để anh chính thức cầu hôn. Dầu cho anh phải đợi 5 năm hay 10 năm, 20 năm hay cả đời, anh cũng sẽ mãi mãi đợi em về để chúng ta tròn duyên ước.
Thường Dung như không tin ở tai mình nữa. Cô tròn mắt ngơ ngác rồi nói không thành lời
- Tử … Phong… anh..
Tử Phong dịu dàng
- Anh biết là anh không xứng đáng để được em yêu. Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng đã nói ra rồi, mong em hãy tha thứ.
Đôi mắt Thường Dung như nhạt nhòa, cô lao vào vòng aty anh nghẹn ngào thổn thức.
- Tử Phong ! Tử Phong ! em yêu anh, em yêu anh. Tử Phong ! Những lời anh nói tất cả là sự thật sao ? ANh yêu em thật sao ?
- Thường Dung ! đó là sự thật, em yêu ạ. Em khờ dại quá , nếu em đi rồi mà không gặp được em, anh nhất quyết sẽ chờ em về.
Thường dung bật khóc, nỗi sung sướng bất ngờ chợt đến. Ôi, tình yêu của Tử Phong, cô đã nắm bắt được rồi.
- Ôi em tưởng sẽ mãi mãi mất anh.
Nước mắt nhạt nhòa, Tử Phong ôm chặt lấy Thường Dung trong vòng tay.
Thảo Vy đến bên Thường Phi
- Anh có bực em không ?
Thường Phi bẹo má nàng
- Có, lúc nảy anh còn càu nhàu nhăn nhó vì chờ đợi. Nhưng bây giờ thì anh hiểu rồi. Anh lại muốn hôn em.
Thảo Vy vội đẩy khuôn mặt thường Phi ra.
- Anh ăn gian dễ sợ. Người ta cười kìa xấu quá đi thôi.
- Ai cười mặc ai. Anh chỉ biết một điều là anh muốn hôn em.
Thảo Vy dụi mặt vào ngực anh. Nàng ngước lên nhìn Thường Phi
- Anh coi Thường Dung rạng rỡ ghê chưa.
Thường Phi nhìn vào mắt người yêu
- Thảo Vy cảm ơn em, thiên thần của anh. Em đã đem đến hạnh phúc bất ngờ cho Thường Dung. Anh thật không ngờ nó yêu Tử Phong. Và cũng thật mày là em đã đưa Tử Phong tới kịp.
Thảo Vy vuốt ve áo của người yêu
- Em là người mừng hơn ai hết, bởi vì Tử Phong cũng yêu thật sự yêu Thường Dung. Đó là điều mà em và Thường Dung không bao giờ ngờ tới.
Thảo Vy nắm lấy tay Thường Phi
- Đi, chúng ta đến bên họ đi. Em đố anh bây giờ Thường Dung có đi hay không ?
Thường Phi bật cười
- Có muốn đi cũng chẳng còn kịp nữa cô bé ạ. Vì máy bay đã cất cánh rồi.
Cả hai nhìn nhau đầy ý nhị. Ở bên kia, Thường Dung và Tử Phong tay trong tay mắt trong mắt. Một tình yêu đang bắt nhịp yêu thương.
hôm nay vậy đã nha
-
Thường Phi đi đi lại lại trong phòng. Tại sao anh gọi đến cho Thảo Vy mà Thảo Vy không có mặt ở phòng trực. Thường Phi lấy làm lạ bởi vì thảo Vy là người rất coi trọng nguyên tắc và đặt trách nhiệm bổn phận lên đầu. Thảo Vy không bao giờ vắng mặt trong lúc nàng trực ban.
Vậy thì nàng đi đâu ?
Ngày mai là ngày đính hôn của anh và Thào Vy. Sao lòng anh cảm thấy lo lắng bất ổn. Anh sợ bóng đen cuộc đời sẽ làm chia cắt anh avé Thảo Vy.
ANh phải bảo vệ tình yêu ấy bởi vì Thảo Vy quá ngây thơ, quá trong sáng. thảo Vy không lường trước được những thói gian xảo khéo khôn.
- Ôi, Thảo Vy em nhìn đời bằng mắt thơ ngây. Em không muốn nhìnt hấy người khác đau khổ. Nhưng con người có thấy chiều sâu trong tâm hồn của em đâu. ANh sợ họ biết yếu điểm ấy họ sẽ phản hứa em.
Thường phi chợt nghĩ tới Song Phượng. Sự trở về của Song Phượng anh cảm thấy có gì đó khó hiểu. Tại sao Song Phượng không về trước một năm hay sau hai năm mà lại trở về ngay lúc tình yêu anh và Thảo Vy bắt đầu nồng thắm thì cô ta lại trở về. Đây có phải là một sự sắp đặt không ?
Thường Phi như sực tỉnh, anh lao đến bên điện thoại quay nhanh
- Alô, cho tôi gặp bác sĩ Thảo Vy.
- Xin lỗi bác sĩ Phi, bác sĩ Thảo Vy chưa về. Lúc nào bác sĩ Thảo Vy về tôi sẽ nói cho bác sĩ Vy hay.
- Cô y tá nè, cô có biết Thảo Vy đi đâu không ?
Có tiếng cười nghịch ngợm
- Bác sĩ định kiễm tra người yêu sao ? Bật mí nha, người gặp bác sĩ Thảo Vy không phải là đàn ông con trai đâu. Bác sĩ an tâm chưa ?
- Nhưng cô có biết là ai không ?
- Thưa không. Nhưng trước khi đi khuôn mặt bác sĩ Thảo Vy có vẻ căng thẳng lắm và đi rất vội vàng.
- Cảm ơn cô nhé.
Thường phi vội buông máy.
- Là ai ? không lẽ… Song Phượng.
Thường phi lao ra cửa, dầu vội vã, anh tụu nhủ nếu là Song Phượng thì anh phải ngăn chặn gấp kẻo không Song Phượng sẽ thuyết phục Thảo Vy của anh.
Thường Phi phóng như bay, chiếc xe lao nhanh.
- Thảo Vy, anh không thể mất em.
Thảo Vy mím môi thở dài nghe những lời Song Phưọng vừa rất cứng vừa rất mềm dẻo thuyết phục nàng.
Thấy Song phượng rên rĩ van xin khiến nàng vừa thấy tội nghiệp vừa thấy buồn cười.
Tại sao Song Phượng không chịu hiểu rằng người có quyền quyết định và chọn một tron hai người đó là Thường Phi, chứ không phải nàng mà cũng không phải Song Phượng.
Thường Phi là người sâu sắc lại tôn trọng tình nghĩa, ân trọng tình cảm. Nhưng không phải vì thế mà anh chấp nhận Song Phượng khi cô đã từng bỏ đi đẻ lại đứa con dại không chút thương xót.
Ôi, tại sao cô có thể xử sự như vậy rồi quay lại cầu xin trở lại. Cầu xin tình yêu của Thường Phi.
Song Phượng không nghĩ đó là điều sĩ nhục hay sao ? Và không lẽ bao nhiêu năm trời sống chung, Song Phượng không hiểu chút gì về Thường Phi sao ?
Thảo Vy chợt thở dài. Nàng phải nói thật môt lần cho Song phượng hiểu. Tiếng Song phượng khẩn cầu
- Thảo Vy ! tại sao cô không nói gì ? Tại sao cô không trả lời tôi. Tại sao cơ chứ ?
Thảo Vy chợt thở dài, nàng dịu giọng lại
- Thật sự chị muốn nghe tôi nói thật sao ?
Song Phượng gật đầu. Thảo Vy mím môi
- Được, tôi sẽ nói thật mong chị hiểu cho những điều tôi noí. Chị Song Phượng, thật ra tôi không thể giúp gì cho chị cả. Tôi và chị không ai có quyền cả mà người chọn chính là Thường Phi. Anh Phi chính là người biết phải chọn ai để làm bạn đuờng suốt đời của anh ấy.
Tiếng thảo Vy chợt xót xa
- Tôi tôn trọng chi, tôi đã tìm cách lánh mặt Thường Phi để cho chị cơ hội. Nhưng chị biết đấy, anh ấy đã không còn yêu chị, không lẽ chị đã từng quen và sống khá lâu chị không biết cá tính của anh ấy sao ? Nếu tôi là chị, tôi sẽ không bao giờ níu kéo những gì không thuộc về mình.
Tiếng Song Phượng cố chấp
- Nếu anh ấy nhất dịnh chối bỏ tôi, chắc tôi sẽ không sống nổi. Vì tôi biết anh ấy chối bỏ tôi vì anh ấy không tha thứ cho tôi.
Thảo Vy lắc đầu
- Chị đã hiểu lầm Thường Phi. Chuyện không chấp nhận chị không phải là không tha thú. Bởi hai điều đó khác hẳn nhau. Chị hiểu không ? Nếu Thường Phi không tha thứ cho chị thì khônglý do gì anh ấy đối xử tốt với chị như vậy. Nhưng đẻ chấp nhận chị, anh ấy phải xét lòng mình còn yêu chị hay không ? anh ấy còn yêu chị hay không chính chị hiểu rõ hơn ai hết.
- Không, Thường Phi còn yêu tôi nên anh ấy đã quan tâm tới tôi. Không thể là anh ấy hoàn toàn quên tôi.
- Chị Song Phượng ! chị hãy can đảm lên mà nhìn vào sự thật. Bởi vì nếu Thường Phi chọn chị tôi sẽ không còn gì để nói.Tôi sẽ chấp nhận xa lìa Thường Phi và chúc phúc cho anh ấy măcặ dù lòng tôi có thể chết đi được. Bởi vì xa anh ấy, tôi biết từ nay trái tim tôi sẽ khép lại và không bao giờ mở ra được để đón nhận một tình yêu mới. Nhưng tôi phải xa lìa vì hạnh phúc của người tôi yêu. Tôi muốn anh ấy được trọn vẹn trong tình yêu trong hạnh phúc mà anh ấy chọn.
- Thảo Vy ! Thảo Vy !
Tiếng xe thắng két lại ngay bên hai người, cả Song PHượng và Thảo Vy sửng sốt buột miệng
- Thường Phi !
Thường Phi nhảy xuống xe, anh đến bên Thảo Vy
- Em có sao không ?
- À không. Sao anh lại ra đây ?
Song Phượng lại cúi đầu. Cô biết cô không còn hy vọng được ở lại bên Thường Phi. Thường Phi đến bên Song Phượng
- Song Phượng, em muốn gì nữa đây ? Tại sao em không chịu hiểu, không chấp nhận sự thật, tình yêu đâu có thể gượng ép đưọc. Anh xin em hãy đừng phá tình yêu của anh và Thảo Vy nữa có được không ?
Thảo Vy can ngăn
- Thường phi ! chúng em chỉ nói chuyện thường thôi mà anh không nên lớn tiếng với chị ấy.
- Thảo Vy, anh phải nói bây giờ cho thật rõ ràng để Song phượng hiểu và để em cũng hiểu tình cảm của anh bây giờ để đừng ai ngộ nhận tai hại.
Thảo Vy biết can ngăn Thường Phi cũng vô ích, nàng nhìn Song Phuợng cúi đầu đau khổ Thảo Vy chợt xót xa.
Tiếng Thường Phi vang vang
- Song Phượng, có những điều tôi muốn giữ kín, muốn chôn chặt và không bao giờ tôi muốn khơi lại những nỗi đau của trái tim khi tất cả là chuyện đã qua. Nhưng hình như em không chịu hiểu hay cố tình không hiểu. Song Phượng, em có biết tại sao tôi bồng con bỏ lên Bảo lộc không ?
Song Phượng sợ hãi
- Thường Phi !
- Cô không dám nghe à ? Cô không dám đối diện với chính cô sao ? Tôi không muốn nói nhưng do cô ép tôi. Tại sao cô cứ dùng mọi chiến lược để ép Thảo Vy và tôi phải xa nhau, tại sao vậy ? Có phải cô không muốn tôi được hạnh phúc không ? Có phải vì cô căm thù tôi vì tôi coi trọng y học hơn cô có phải không ?
- Thường Phi, tôi van xin anh…
- Hừ, cô van xin tôi. Cô có biết mất cô tôi chỉ buồn chứ không hề nuối tiếc còn nếu mất Thảo Vy tôi không thể sống nổi. Sự bỏ đi của tôi ai cũng nghĩ là tôi đau khổ vì yêu cô nhưng họ lầm. Tôi ghê tởm, ơi ấy bởi vì cô đã làm cho tôi ghê tởm. Cô đã…
- Thường Phi ! em yêu anh. Đó chỉ là những phút nhứt thời. Nếu anh không tin em sẽ dùng cái chết để cho anh tin em thật sự yêu anh mà.
- Không ! cô không bao giờ yêu tôi và yêu bất cứ ai mà cô chỉ muốn mọi người quỳ lụy dưới chân cô để van xin tìn h yêu của cô. Cô chỉ yêu bản thân cô mà thôi.
- Không ! không ! không !
Song Phượng bịt lỗ tai lại lao ra đuờng giọng cô khàn đặc hoản loạn đầy đau khổ.
Thảo Vy ôm chặt lấy Thường Phi nàng lo sợ vì chưa bao giờ thấy anh trong tình trạng kích động như bây giờ.
Giọng nàng ngập lệ
- Thường Phi ! Bình tĩnh lại đi anh. Anh đừng làm em sợ. Dẫu sao Song Phượng cũng đang tội nghiệp. Chị ấy thực sự yêu anh chứ không phải đóng kịch đâu. Thường Phi ! là phụ nữ em rất hiểu Song Phượng. Anh đừng trách Song Phượng, dừng giận Song phượng nữa nghe anh.
Thường Phi ôm lấy Thảo Vy
- Thảo Vy ! tại sao cứ tội nghiệp người khác mà không tội nghiệp anh ? Em có biết rằng anh lo sợ thế nào không ? Em quá ngây thơ nên em không luờng trước sự việc, anh sợ em nghe người ta mà bỏ anh. Anh sợ phải xa em. Thảo Vy ! hãy hứa với anh đi, đừng bai giờ rời xa anh.
- Vâng, em hứa. Với anh đừng bao giờ như vậy nữa nha anh.
- Thảo Vy ! cuộc đời không ai lường trước đưọoc dù bất cứ xảy ra chuyện gì em cũng không được rời xa anh nghe. Thảo Vy ! hãy hứa với anh đi. Nếu không anh không thể sống nổi đâu thảo Vy ạ.
- Đừng nói bậy Thường Phi. Ngày mai chúng ta sẽ đính hôn rồi, nếu anh sợ thì mình cưới ngay tuần sau. thường Phi, anh không phản đối chứ ?
Thường Phi cười rạng rỡ
- Em nói thật chứ ? Em thật sư bằng lòng chúng ta tổ chức đám cưới ngay.
- Đúng, vì yêu anh đấy anh yêu ạ. Và vì em cảm thấy em cũng không thể xa anh, em muốn lo lắng cho anh và Phi Thiên. Nhất là Phi Thiên, thằng bé đã quá thiệt thòi rồi.
- Thảo Vy, em thật tuyệt vời.Tình yêu của họ thật tuyệt vời với nụ hôn nồng cháy giữa trời.
Họ đâu biết rằng có kẽ nhìn theo tức giận. Bởi vì người ta ganh tỵ với hạnh phúc của họ.
Ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì ?
Xuân Xuân đi đi lại lại trong phòng khi nhìn Song Phượng vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc hành lý. Cô hất mạnh va ly xuống đất khiến đồ đạc văng tung tóe.
Xuân Xuân hét lớn
- Chị không thể bỏ cuộc khi tôi không cho phép. Tôi chưa đạt được mục đích tôi sẽ theo đuổi và sẽ làm cho đến khi nào làm được chị có hiểu không ?
- Xuân Xuân, tôi còn làm đuợc gì khi Thường Phi không còn yêu tôi mà chỉ yêu Thảo Vy. Tôi đã hoàn toàn thất bại trước Thảo Vy. Nhưng công bằng mà nói Thảo Vy rất xứng đáng được hưởng tình yêu của anh ấy. Và tôi biết chỉ có Thảo Vy mới đem lại hạnh phúc cho Thường phi thôi. Còn tôi và cô chỉ đem lại cho anh ấy sự phiền toái và lo lắng mà thôi.
- Tôi cấm chị nói cái giọng điệu ấy. Tôi không thể nào để yên cho con bé đó lấy Thường Phi. Tôi với chị đã có thoả thuận trước, tôi không thể bỏ cuộc thì chị càng không được quyền bỏ cuộc. Chị phải làm theo mệnh lệnh của tôi.
- Xuân Xuân, chúng ta tiếp tục chỉ tốn thời gian vô ích mà thôi vì ngày mai họ đã đính hôn rồi.
- Chị không cần phải dạy tôi bởi vì tôi biết rất rõ, rõ hơn cả chị nữa. Chị phải tiếp tục làm theo sự chỉ dẫn của tôi.
- Xuân Xuân, vô ích thôi. Vô ích thôi.
- Không bao giờ vô ích cả. Chị phải làm bởi vì chị không còn con đường noà khác cả để chọn. Hãy nghe tôi chị sẽ có tất cả nếu như Thường Phi thuộc về chị. Còn nếu không chị sẽ trắng tay và không còn gì cả. Chị hãy suy nghĩ lại và chuẩn bị làm theo kế hoạch của tôi đã tiến hành. Chị yên tâm đì không ai có thể ngờ được đâu.
- Xuân Xuân cô muốn làm gì ?
- Phút cuối tôi sẽ cho chị biết, bây giờ chị hãy ngủ một giấc đi đừng nghĩ ngợi gì cả. Tôi biết chị còn yêu Thường phi, kế hoạch của tôi rất chu đáo.Chị cứ làm theo những gì chị cảm thấy cần làm với Thường Phi thôi tôi đi đây.
- Xuân Xuân ! Xuân Xuân !
Song Phượng thở dài, cô không ngờ cô em họ mình lại quá thủ đọan. Cô có nên nói cho Thường Phi biết không ?
Song Phượngt bỗng sợ hãi
- Không ! không thể thế được. Thường Phi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô mà anh sẽ xua đuổi cô như một thứ cùi hủi. Nhưng cô phải làm sao bây giờ khi cô không còn lối thoái.
Song Phượng bật khóc. Cô phải làm sao bây giờ ?
Thường Phi cùng Thảo Vy sánh đôi vai sát vai giữa mọi lời chúc tụng. Cả hai thật rạng rỡ và hạnh phúc.
Tiếng chạm ly, tiếng nổ champagne nghe giòn tan và mở đầu cho buổi khiêu vũ là bản « Gởi người yêu dấu » do chính cô ca sĩ quen thuộc mà cả hai mời dự tiệc ra mắt và đính hôn này.
Ông bà Thường Danh thì rạng rỡ hơn bởi vì được nhìn thấy con trai của mình hạnh phúc bên người nó yêu thương. Một người con gái tài giỏi nhu mì, đôn hậu hiền hòa lại sống rất tình người.
Bà Thường Danh thở dài. Nếu như cách đây 10 năm mà Thường Phi đòi lấy Thảo Vy chưa chắc gì bà chịu vì gia đình thảo Vy không môn đăng hộ đối, không cân xứng với gia đình bà.
Nhưng bây giờ thì khác, bà đã nhận ra chân giá trị của tình yêu, của hạnh phúc chân thật mà bây giờ bà mới hiểu tiền bạc giàu có không bao giờ mua nổi và không thể bù đắp nổi.
Thường Phi là đứa con yêu của bà, bà đã phải trả giá cho sự sai lầm của bà khi coi trọng địa vị tiền của giàu có.
Thảo Vy đã vực Thường Phi dậy bằng trái tim trẻ trung không bao giờ biết tính toán hay so đo. Thảo Vy đã vực con bà từ cõi chết sống lại.
Bây giờ bà mới hiểu chỉ có một trái tim nhân hậu mới có thể đem hạnh phúc thực sự cho người chung quanh.
Đôi mắt bà chợt rớm lệ, bà cảm thấy mình mang ơn Thảo Vy.
Ông Thường Danh như hiểu được ý nghĩ thầm kín của vợ, ông siết chặt vai bà thì thầm
- Bà không nên cho lũ trẻ thấy bà rơi lệ dù là những giọt lệ đó là mừng hạnh phúc.
Ngước nhìn chồng khẽ gật đầu, bà giấu nhanh giọt lệ.
- Ba mẹ !
Thường Dung xà đén bên ông bà Thường Danh. Ông Thường Danh vỗ vai con giá
- Thường Dung à, bao giờ con mới chịu rời ba mẹ đây ?
- Ba ! ba sắp có con dâu mới là đòi đuổi con gái đi khỏi nhà sao ? Con không có đi đâu. Con sẽ ở lỳ, ở vậy, ở nhà phụng dưỡng ba mẹ.
Bà Thường danh dí vào trán mắng yêu
- Mẹ sợ Tử Phong nó không cho con được như ý đâu. Không chứng con lại cưới trước anh con cho mà xem.
- Ba má noí đúng đó. Con đưa ba mẹ con đến đây xin tuần sau cưới gấp. Vì con lỡ… con lỡ…
Thường Dung trợn mắt
- Anh đừng có nói bậy… anh không sợ mọi người hiểu lầm sai ? em… em..
Tử Phong tròn mắt
- Anh đã nói hết câu đâu. Anh định nói là chúng ta lỡ yêu nhau rồi. Và anh không thể chờ được nữa.
Mọi người bật cười. Ông bà Phong Dương lắc đầu
- Gịục nó lấy vợ như giục tù, nhưng lúc nào Tử Phong cũng lắc đầu đòi từ từ. Bây giờ tự nó đến đòi chúng tôi cưới vợ mà lại cưới quá gấp chúng tôi không kip trở tay ? Cái thằng thật quá đáng.
Bà Phong Dương cười hạnh phúc
- Không ngờ chúng ta lại được diễm phúc ngồi sui. Mình đã thân bây giờ còn thân hơn, thật không ngờ.
Thường Phi cùng Thảo Vy đến bên mọi người, bên cạnh hai người là bà nội và ba của Thảo Vy.
Thường Phi nói với ông bà Thường Danh
- Con đã xin phép bà nội và ba của Thảo Vy rồi. Chúng con sẽ tổ chức đám cưới vào tuần sau. Ba mẹ có bằng lòng không ?
Ông bà Thường Danh gật vội
- Sao lại không bằng lòng. Ba mẹ mừng không hết nữa lý nào hai con lại nói vậy ?
Ông Thường Danh siết chặt tay ông Thành. Còn bả Thường Danh ôm lấy bà Huỳnh
- Ông sui và bà nội đã cho chúng tôi người con dâu ngoan hiền, gia đình chúng tôi thật sự rất cảm động và vô cùng biết ơn bà nội và ba mẹ Thảo Vy.
Ông Thành thật thà
- Tôi chỉ mong con gái mình được hạnh phúc, còn mọi thứ hình thức khác chỉ là điều phụ thuộc Thảo Vy. Thật ra cháu còn rất dại khờ có gì thì ông bà cứ dạy dỗ cháu.
- Ông sui yên tâm đi, chỉ sợ chúng tôi phải nhờ con gái ông dạy dỗ con trai tôi mới phải. Tôi biết chỉ có Thảo Vy mới nói nổi nó thôi. Bởi Thường Phi chỉ nghe lời Thảo Vy mà thôi.
Mọi người cùng bật cười vui vẻ. Thảo Vy nhìn thấy niềm vui trên từng khuôn mặt của mỗi người, lòng nàng cảm thấy nao nao.
Bà Thường danhđến bên nắm lấy tay nàng
- Mẹ mừng được chính thức nhận con là dâu của dòng họ. Đây là chiếc vòng gia bảo mà mẹ nhận từ tay mẹ chồng của mẹ khi mẹ buiuớc chân về nhà chồng. Mẹ mong con hãy thận trọng giữ nó và đem lại hạnh phúc cho chồng cho con của con sau này.
Thảo Vy cười thẹn thùng
- Con cảm ơn bác.
Thường Phi trợn mắt
- Sao lại là bác ? Phải gọi là mẹ chứ.
Thải Vy đỏ mặt cuối đầu
- Con cảm ơn ba mẹ.
Mọi người cùng vỗ tay. Thảo Vy khẽ hỏi Thường Phi
- Phi Thiên đâu mà em kgông thấy vậy ? Em muốn gặp nó. Chúng ta đi tìm Phi Thiên đi.
- Cô Thảo Vy ! Cô Thảo Vy !
Thảo Vy sững người, Phi Thiên Đang ôm gối nàng. Thảo Vy cúi xuống ôm lấy cuậ bé.
- Phi Thiên nãy giờ cháu ở đâu mà cô tìm mãi.
- Cháu tưởng cô quên cháu rồi.
- Không, cô thưong cháu lắm. Cô thương cháu hơn cả ba Phi nữa.
- Có thật không cô ?
- Thật chứ sao lại không ? Thế cháu có thương cô không ?
- Cô ! cháu thương cô nhiều lắm. Cháu muốn cô làm mẹ của cháu.Cô Thảo Vy à, có được không ?
Đôi mắt Thảo Vy nhòa lệ. Nàng hôn lên trán nó và ôm chặt nó vào lòng.
- Ôi, Phi Thiên con của mẹ. Con trai của mẹ.
Phi Thiên khóc vùi trên vai nàng. Tiếng gọi của nó òa vỡ khiến mọi người không cầm lòng được.
- Mẹ ! mẹ thật sự là mẹ của con phải không mẹ ? Mẹ ! ôi con bây giờ có mẹ rồi. Con thật sự có mẹ rồi. Mẹ !
- Mọi người, lặng đi giữa khung cảnh buồn vui lẫn lộn. Hình bóng của tình mẫu tử như sáng rực giữa lòng mọi người.
Thường Dung đến bên Phi Thiên
- Phi Thiên nè, từ nay cô Thảo Vy sẽ về ở chung với cháu và ba Phi cháu bằng lòng không ?
- Thật không ?
- Dĩ nhiên là thật rồi. Cháu đồng ý không đã chứ ?
- Ôi cháu thích lắm. Mẹ Thảo Vy sẽ yêu cháu nhiều nhiều.
Phi Thiên cười rạng rỡ. Còn Thảo Vy, nàng lau vội giọt lệ rơi. Vì cô thương thằng bé, bởi nó thật giống Thường Phi.
- Ba à, mẹ Thảo Vy sẽ ở với ba và con thật à ?
- Phải, con sẽ được mẹ Thảo Vy chăm sóc. Con sẽ có mẹ kể từ hôm nay.
Thường Phi nhìn Thảo Vy, cả hai nhấc bổng cậu bé trên tay :
- Ba.. mẹ…
Cả ba cười ngập tràn hạnh phúc.
Bỗng Trần Minh đến bên Thường Phi
- Tao có chuyện muốn nói với mày.
Thường Phi quay lại
- Mày nói đi.
Trần Minh nhìn Thảo Vy ngại ngùng
- Nhưng…
Thường Phi ngó Thảo Vy
- Mày ngại Thảo Vy hả ?
Trần Minh thở dài
- Thật ra tao biết là không nên nói nhưng…
Thảo Vy cười khẽ
- Chuyện các anh, em cũng không muốn nghe đâu. Em đưa Phi Thiên ra chỗ bà nội và ba nghe.
Thường Phi nắm lấy tay Thảo Vy
- Em không phải đi Thảo Vy. Chuyện của anh tức là chuyện của em. Trần Minh mày cứ nói đi. Mày không phải ngại khi có Thảo Vy.
Trần Minh thở dài gnại ngùng
- Thảo Vy ! tôi xin lỗi, thật ra hôm nay là ngày vui của hai người, tôi không nên làm cho mọi người mất vui nhưng chuyện xảy ra vô cùng cấp bách, tôi…
Thảo Vy dịu giọng
- Anh cứ nói đi, thực ra là chuyện gì ? Sao anh lại ng-ạp ngừng.
- Thảo Vy, hãy cảm thông cho tôi, Thảo Vy, tôi rất là khó xử. Tôi.. tôi..
Thảo Vy cau mày
- Có phải liên quan đến Song Phượng không ?
Trần Minh khẽ gật đầu
- Song Phượng uống thuốc tự tử, có người phát hiện đã đưa cô ấy vào nhà thương rồi.
Thường Phi nhún vai
- Cô ấy muốn chết thì cứ đẻ cô ấy chết. Không liên can gì đến tao cả.
- Nhưng hiện tại Song Phượng không rõ sống chết, mày là bác sĩ phải cứu sống cô ấy.
- Tao không muốn mắc bẫy của Song Phượng. Cô ấy biết rõ hôm nay là ngày đính hôn của tao với Thảo Vy. Song Phượng cố tình phá đám.
- Thường Phi ! Song Phượng thực sự yêu mày nên việc mày cưới vợ cô ấy không chịu đựng nỗi, mày hãy vì tình bạn, vì Song Phượng là mẹ của Phi Thiên mà đến thăm cô ấy. Biết đâu mày gặp Song Phượng lần cuối.
Thảo Vy ôm cánh tay Thường Phi, nàng năn nỉ
- Thường Phi, đừng như thế. Hãy nghe lời anh Trần Minh kẻo sau nàyanh sẽ phải hối hận. Dù không còn là gì đi nữa thì chúng ta cũng lá bác sĩ. Bổn phận là cứu người, đó là trách nhiệm và bổn phận của chúng ta.
- Nhưng anh…
- Thường Phi, em hiểu anh là được, em sẽ đi cùng anh.
Thường Dung và Tử Phong đến bên ba người, Thường Dung khẽ hỏi
- Có chuyện gì xảy ra ?
Thấy khuôn mặt mọi người căng thẳng, Tử Phong ngờ ngợ
- Có phải liên quan đến Song Phượng không ?
Trần Minh nói gọn
- Song Phượng tự tử hiện đang ở bệnh viện và chưa biết sống chết ra sao.
Tử Phong cau mày
- Thường Phi mày định đi chứ ? Tao nghĩ là không nên đâu. Để tao đi coi thử trước đã. Tao sợ là cái bẫy.
- Tử Phong noí đúng. Anh hãy để Tử Phong đi trước. Hãy nghe em đi anh hai.
Thảo Vy lắc đầu
- Đây là chuyện cứu người, tôi và Thường Phi sẽ đi. Mọi người đừng bàn lui nữa. Thường Phi ta đi thôi. À, Thường Dung nè, cáo lỗi với mọi người giùm tao nhé. Công việc ở bệnh viện thật cấp bách xin mọi người thông cảm.
Dứt lời Thảo Vy và Thường Phi rời khỏi nhà giữa đôi mắt đầy lo lắng của Tử Phong và Thường Dung. Nhưng có một đôi mắt nhìn theo đầy mãn nguyện và mím môi cười đắc thắng.
CHƯƠNG 10
Song Phượng thiêm thiếp trên giường bệnh, cô xanh như tàu lá. Lúc mê man lúc tỉnh, cô luôn miệng gọi tên Thường Phi lúc khóc lóc, lúc than van.
Thảo Vy xót xa, không lẽ vì quá yêu Thường Phi mà Song Phượng trở nên như vậy. Nếu là nàng, nàng sẽ bỏ đi thật xa, nàng sẽ làm một công việc gì đó thật có ích. Chứ nàng không thể buông xuôi, không thể tự hủy. Bởi vì tình yêu rất đáng quý nhưng nó đâu thể quan trọng, nó đâu thể là tất cả và nhất là nó đâu thể đứng hàng đầu. Bởi vì dẫu sao trong cuộc đời có rất nhiều điều đáng cho ta làm, phải ư tư
Song Phượng trở mình
- Thường Phi ! xin anh đừng bỏ em. Xin anh hãy tha thứ cho em. Em không thể sống nếu như anh nhất định rời xa em.
Thảo Vy thấm nhẹ những giọt mồ họi trên trán Song Phượng, giọng nàng dịu dàng
- Chị hãy tỉnh lại đi Song Phượng. Chị hãy tỉnh lại đi.
Song Phượng gọi tên thường phi rồi thiếp đi chứ không tỉnh lại.
Thường Phi đẩy cửa bước vào
- Cô ấy sao rồi em ?
Thảo Vy quay lại
- Tình trạng của chị ấy rất khả quan nhưng chị ấy trong tình trạng không chịu tỉnh. Có lẽ do cú sốc quá nặng. Em nghĩ điều này phải giao cho anh quá. Em chắc chỉ có anh mới làm cho Song Phượng tỉnh lại mà thôi.
Thường Phi nhăn nhó
- Thảo Vy, em không nên đùa nhu vậy chứ . Song Phượng tỉnh lại hay không đâu có liên quan gì tới anh đâu. Em không nên nói thế.
Thảo Vy lắc đầu
- Em nói thật đó. Thường Phi ! Song Phượng vì quá yêu anh mà ra nông nỗi như vậy. Anh nghe em mà giúp chị ấy.
- Thảo Vy, Song Phượng có tỉnh lại thì sẽ giải quyết được gì ? Anh không thể lấy Song Phượng bởi vì anh yêu em. Em nghĩ lại coi, nếu anh lấy em, Song Phượng lại cũng sẽ tự tử nữa vì sự cố chấp của cô ấy. Như vậy chúng ta làm gì được khi cô ấy muốn chết.
- Thường Phi, dù sao hiện tại ta cần phải cứu Song Phượng. Em nghĩ lương tâm thầy thuốc không cho ta coi thường bệnh nhân ở bất cứ phương diện nào. Vả lại chị ấy rất đáng tội nghiệp. Hãy vì em, vì Phi thiên và vì lương tâm của một bác sĩ mà anh hãy cố gắng nói cho Song Phượng tỉnh lại.
- Thảo Vy, không lẽ em bảo anh đóng kịch. Em bảo anh làm thế không công bằng với anh, em có biết không ?
- Nhưng không còn cách nào nữa, Thường Phi à. Anh chỉ đóng kịch chứ đâu phải thật mà anh lo sợ.
- Vì em mà anh sẽ làm tất cả. Nhưng sao tự dưng anh cảm thấy không ổn cho lắm. Thảo Vy à, tại sao em không hiểu cho anh ?
- Thường Phi, không phải em không hiểu anh nhưng Song Phượng chị ấy rất đáng tội nghiệp anh có biết không ?
Thường Phi thở dài
- Thôi được anh sẽ cố gắng xem sao. Nhưng em phải nhớ đây chỉ là vở kịch chứ không phải là sự thật. Và em đứng bao giờ làm điều dại dột khiến anh phải đau lòng em có hiểu không ?
- Vâng, em hứa…
Thường Phi nhìn Song Phượng, thật ra anh cũng tội nghiệp Song Phượng lắm. Anh muốn giúp cô thật sự nhưng anh lo sợ đó là một cạm bẫy mà làm cho anh xa Thảo Vy mà điều đó anh không bao giờ muốn cả.
Đành phải nghe Thảo Vy nói thôi nhưng sao anh cứ cảm thấy áy náy.
Thường Phi khẽ thở dài.
Song Phượng càng rạng rỡ thì Thảo Vy càng héo hắt. Nàng cố gắng thật vui tươi nhưng trái tim nàng cứ quặn đau.
Nhờ tài đóng kịch của Thường Phi mà Song Phượng tỉnh lại và đang bắt đầu hồi phục. Thảo Vy khuyên Thường Phi hãy làm theo ý của Song Phượng để Song Phượng mau chóng bình phục.
Nhưng không ngờ Song Phượng giữ rịt Thường Phi ở bên không cho anh rời nửa bước. Vì đóng kịch nên Thường Phi cố gắng vai trò của mình.
Thế là ngày cưới của anh và Thảo Vy hoãn lại. Thường Dung cự nự
- Thảo Vy tao không đồng ý cách làm của mày. Mày không thể để cho Thuờng Phi kéo dài tình trạng thế này. Tại sao mày không nhìn ra vấn đề chứ ? Mày có thể tiun được hay sao ?
Thảo Vy thở dài
- tao cũng không biết nữa. Nhưng đã lỡ giúp rồi thì phải giúp cho tới chứ.
- Mày không khó chịu khi để người mình yêu đi săn sóc người khác sao ?
Thảo Vy cười buồn
- đã là phụ nữ thì ai không ích kỷ và muốn chiếm giữ cho riêng mình, nhưng dù sao đó là sự tự nguyện của tao mà. Tao không muốn mình trở thành người nhỏ mọn.
- mày lại đòi thử thách tình yêu sao ? Nguy hiểm lắm. Mày có biết không ? Mày khờ dại quá Thảo Vy à. Tao phải nói Thường Phi dừng trò chơi này lại đi. Tao sợ đó là một cái bẫy.
- Thường dung, mày hãyn nghe tao đừng làm rộn lên có đuợc không ? Tao biết cách xử của tao.
- Cứ như mày thì mày sẽ mất Thường Phi. Tao không thể im lặng được nữa.
- Thường Dung ! hãy nghe tao.
- Được rồi, tao không thèm xía vô sướng khổ mặc kệ mày.
Thảo Vy chống cằm suy nghĩ, gần hai tuần nay nàng suy nghĩ rất nhiều. Việc nàng đăng ký đi du sinh để tu nghiệp không ai hay biết cả. Nàng Thương Thường Phi nhưng nàng cũng thương Song Phượng.
Song Phượng quá yếu đuối, nếu như tình yêu của nàng và Thường Phi trọn vẹn thì Song Phượng sẽ ra sao ? Nàng vực Song Phượng dậy rồi nàng lại đẩy Song phượng xuống sâu thẩm hơn và ai sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Ôi, nàng sắp phải xa mọi ngưòi mà nàng không hề dám nói cho ai hay.
Thảo Vy không biết nàng làm đúng hay sai. Nhưng Thường Phi sẽ đứng vững còn Song Phượng thì không. Song Phượng cần có Thường Phi giúp đỡ.
Thường Phi chắc chắn anh sẽ hiểu nàng, anh sẽ không trách nàng.
Thảo Vy thở dài. Thủ tục đã xong và vé máy bay đã định sẳn mà sao Thảo Vy nghe đau đớn cõi lòng.
- Mẹ Thảo Vy !
Thảo Vy sực tỉnh, nàng đến nhà Thường Phi lúc nào nàng cũng không hay. Bé Phi Thiên nắm lấy tay nàng
- Mẹ Thảo Vy. Mẹ đi bộ đến đây sao ?
- Ừ, mẹ muốn rủ con đi chơi và sắm quần áo cho con. Con muốn đi không ?
- Ôi thích quá. Con vào xin ông bà nội nha.
Thảo Vy theo vào nhà, nàng nhỏ nhẹ
- Để mẹ và con cùng vào xin. Ba Phi về chưa ?
- Chưa mẹ à. Cô út được chú Tử Phong đón đi chơi rồi. Hôm nay mẹ không có trực sao ?
- Không con yêu ạ. Cho nên mẹ muốn đưa con đi chơi.
Vừa thấy bóng ông Thường Danh, phi thiên reo lớn
- Ông nội ! mẹ Vy đón con đi chơi, ông nội cho con đi nghe.
Ông Thường Danh gật đầu
- Ừ con đi thay đồ rồi đi.
Thảo Vy đến bên ông
- Ba, mẹ đâu rồi hả ba ?
- Lúc nảy mẹ con than mệt nên đi nằm rồi.
- Để con vào thăm mẹ một lát nha ba. Mẹ đã ăn gì chưa ?
Thảo Vy bước vào phòng đã nghe tiếng bà Thường danh
- Thảo Vy hả con ? Thường Phi có về chung với con không ?
- Không mẹ à. Có lẽ anh ấy trực, con nghe mẹ ốm, mẹ có sao không ?
- Mẹ đỡ rồi. Kỳ này mẹ hay chóng mặt không được khỏe cho lắm.
- Hay mẹ bị huyết áp. Để con coi cho mẹ nghe.
- Chắc không sao đâu. Con không trực hả ?
- Không mẹ ạ. Con muốn đưa bé Phi Thiên đi chơi. Và sắm cho thàng bé chút đồ dùng. Con sẽ mang thuốc về cho mẹ và mang y cụ về khám cho mẹ.
Bà Thường danh gật đầu
- Phi thiên rất quý con. Con đưa thằng bé đi chơi như vậy tốt lắm. Nó rất cần được con chăm sóc. mẹ nghĩ con và Thường Phi nên mau chóng đám cưới đi.
- Vâng thưa mẹ. Tại anh ấy đang nghiên cứu nên có chậm trễ. Xin mẹ đừng buồn chúng con.
- Mẹ chỉ lo cho các con thôi. Chứ mẹ đâu buồn gì. Nhất là bé Phi Thiên, nó rất cần người chăm sóc.
Bé Phi Thiên thò đầu vào phòng
- Mẹ ơi, con xong rồi. Nội à, con đi chơi với mẹ Vy nha. Con sẽ mua quà về cho nội.
Bà Thường Danh cười
- Ừ đi với mẹ Vy đi. Đừng phá rối mẹ Vy nghe.
- Thưa nội vâng, con hứa sẽ ngoan.
- Con đi nghe mẹ.
- ừ, con đi đi. Nhớ cẩn thận.
Nhìn Thảo Vy dẫn thằng cháu nội đi ra, bà Thường Danh nhìn theo mãm nguyện
- Con bé thật đẹp người đẹp nết.
Thường Phi đưa Song Phượng về tới nhà. Sao bỗng dưng anh cảm thấy bồn chồn lo lắng, anh vội nói với Song Phượng
- anh về nhà đây. Em hãy nghĩ ngơi đi. Bây giờ em đã khỏe rồi. Em hãy tự lo cho mình đi nhé.
- Thường Phi, hãy ở lại một chút.
Thường Phi dứt khóat
- Anh không thể ơ lại được. Em không nên giữ anh làm gì.
- Anh không còn thương em nữa sao ?
- Anh quý trọng em nhưng thương thì không. Em biết rõ người anh yêu là Thảo Vy.
Song Phượng bật khóc
- Tại sao anh không thương em mà anh lại cứu em. An lại săn sóc cho em để em nuôi hy vọng. Sao anh không để em chết đi cho rồi. tại sao ? tại sao như vậy chứ ?
Thường Phi thở dài
- Anh làm tất cả cũng chỉ vì thảo Vy yêu cầu. Anh cứu em vì anh là một bác sĩ. Anh không muốn em chết vì anh muốn em hiểu là còn rất nhiều người lo lắng cho em. Vì họ luôn coi em là bạn và họ không muốn em dại dột. Thảo Vy rất coi trọng em, nhờ Thảo Vy mà em mới phục hồi như hôm nay. Song Phưọng em hãy nghĩ lại đi. Thảo vy cao thượng dời ngày cưới vì muốn anh dành thời giờ lo cho em. Nay em đã bình phục em tự lo được cho em thì anh phải trở về cuộc sống của riêng anh. Em đi con đường của em và anh đi con đường của anh. Anh xin em đừg quấy rầy anh nữa.
- Thường Phi, em thật sự mất anh rồi sao ? Em thật sự không còn chút hy vọng nào sao ?
- Song Phượng hãy hiểu cho anh. Trong tim anh giờ chỉ có Thảo Vy mà thôi.
- Nếu Thảo Vy bỏ đi thì em còn chút hy vọng nào không ?
Thường Phi sững nguời
- Thảo Vy không bao giờ bỏ đi. Vở kịch mà anh đóng Thảo Vy biết rất rõ. Chính thảo Vy đã khuyên anh tận lực giúp cho em. Cô ấy không bao giờ hiểu lầm.
- Đúng thảo Vy không bao giờ hiểu lẩm nhưng cô ấy quá nhân hậu, cô đã thương em quá yếu đuối quá khổ đau và tự nguyện rút lui. Thường Phi, Thảo Vy đã bỏ đi rồi.
Thường Phi không tin.
- Cô nói láo. Cô nói láo. Song phượng Cô nói láo !
- Thường Phi, đó là sự thật. Bởi vậy em mới áy náy. Thảo Vy quá tốt quá nhân hậu. Còm em đã lợi dụng lòng tốt của cô ấy để cô ấy xót thương mà chấp nhận hy sinh vô điểu kiện.
Song Phượng cúi đầu khóc vùi
- Thường Phi. Em cảm thấy mình vô cùng đốn mạt và đáng ghê tởm. Em cảm thấy hối hận vô cùng, hãy tha thứ cho em. Và hãy đi kiếm Thảo Vy may ra còn kịp. Anh đi ngay đi. Nếu không cả đời em sẽ vô cùng đau khổ và ray rứt. Hãy đi ngay đi. Hãy tin lời em kẻo không còn kịp nữa. Em không gạt anh đâu.
Thường Phi bật dậy
- Song Phượng, Thảo Vy hiện ở đâu ?
- Sân bay tân Sơn Nhất. nhưng đã muộn rồi. Có lẽ giờ này máy bay đã cất cánh. Anh đừng lại cô ta.
Cả hai cùng quay lại và buột miệng
- Xuân Xuân !
- Tại sao cô biết ?
Xuân Xuân bật cười
- Đơn giản thôi, vì chính tôi là đạo diễn của vở kịch. Chính tôi đã tiên liệu mọi thứ.
Thường Phi trừng mắt
- Cô làm thế để làm gì ? Tại sao cô lại làm thế ?
Xuân Xuân cười ngạo nghễ
- Để trả thù. Để trả thù anh có biết không ? Tôi yêu anh nhưng anh lại coi thường tôi. Tôi đến với Tử Phong cũng chỉ để tỏ rõ cho anh biết tôi không cần anh. Tôi căm thù hạnh phúc của anh. Thường Phi, nếu tôi không được thì tôi sẽ không cho ai được cả. Tôi căm thù Thảo Vy vì nó được anh yêu. Ha.. ha… ha…
Thảo Vy cứ tưởng cô ta cao thượng bỏ đi để giúp cho Song Phượng nhưng Song Phuợng cũng chẳng được gì bởi anh đâu có yêu Song Phượng. Ha..ha… ha… anh sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc bởi vì tình yêu của anh nó bỏ anh mà đi rồi. ha.. ha.. ; ha..
Song Phượng van cầu
- Thường Phi anh hãy đi mau đi may ra còn kịp. Biết đâu ông trời còn thương anh. Hãy đi kiếm Thảo Vy đi. Em van xin anh.
Thường Phi lao ra cửa, đôi mắt anh hoảng loạn, nỗi đau khổ hằn lên khuôn mặt. Song Phượng cảm thấy lo sợ cho tình trạng căng thẳng của Thường Phi. Song Phượng lao đến bên điện thoại. Cô gọi cho Tử Phong và nói vắn tắt cho Tử Phong biết tình trạng của Thường Phi ra sao. Yêu cầu anh đến ngay với Thường Phi.
Tiếng Xuân Xuân ngạo nghễ
- Vô ích thôi. Cô có hối hận cũng không còn kịp nữa. Dù có gọi bất cứ người nào đến cứu cũng không còn kịp nữa đâu. Thảo Vy đã đi rồi. ha.. ha … ha..
Song Phượng trừng trừng đôi mắt
- Mày là một con rắn độc dù sao sự hối hận của tao có muộn màng nhưng tao biết quay đầu lại và nhìn ra sự sai trái của bản thân. Còn mày ngạo nghễ vì mày đắc thắng Mày đã toại nguyện vì sự ích kỷ và lòng căm thù của mày. Xuân xuân, tao nói cho mày biết, ông trời có mắt và mày sẽ chịu quả báo. Mày sẽ không còn ngạo nghễ lâu đâu.
Xuân Xuân bật cười ha hả
- Mày cứ việc chủi rủi nữa đi. Ha.. ha.. ha. Ông trời chẳng làm gì được tao đâu. Mày đừng có hâm dọa. Nhưng còn mày. Hãy coi chừng !
Song Phưọng lùi dần ra cửa, đôi mắt rực căm thù của Xuân xuân khiến cô vô cùng lo sợ. Và cô lao ra cửa trong nỗi hoảng loạn vô bờ.
Song Phượng bước đi vô định. Cô không biết mình đi đâu.
Tử Phong cùng Thường Dung vừa bước vào nhà thì đã nghe bé Phi Thiên ríu rít khoe lúc chiều Thảo Vy đến đưa nó đi chơi và mua cho Phi Thiên rất nhiều thứ.
Thường Dung mỉm cười trêu
- Mẹ Thảo Vy của Phi Thiên khôn thật, cưng Phi Thiên đến nỗi cô Út phát ghen luôn. Mai cô út cũng phải vòi vĩnh mẹ của Phi Thiên mới đưọc.
Phi thiên lắc đầu
- Cô út có chú Tử Phong rồi còn dành mẹ Thảo Vy của cháu.
Cả nhà cùng bật cười. Bà Thường Danh gật gù kể lễ
- Lúc nảy Thảo Vy có khám và cho đơn thuốc cho mẹ uống. Mẹ đã đỡ không còn chóng mặt nữa. Con bé thật khéo léo và dịu dàng. Nhà mình thật có phước.
Tử Phong và THường Dung nhìn nhau cười tủm tỉm. Thường Dung chợt trêu bà Thường Danh
- Thảo Vy chưa về làm dâu mà mẹ đã cưng như vậy rồi. sau này có mặt Thảo Vy chắc là con ra rìa quá.
Bà Thường danh mắng yêu con gái
- Hừ, con còn bày đặt ganh tỵ với Thảo Vy. Thảo Vy thế nào mẹ nói thế nấy chứ có thêm bớt gì đâu. Con sau này phải tập gọi Thảo Vy là chị dâu đi. Chứ cứ mày tao mẹ nghe chướng lắm.
- Nhưng Thảo Vy là bạn của con trước chứ bộ. Khi không bắt đổi cách xưng hô, khó gọi lắm.
- Khó cũng phải gọi.
Ông Thường Danh bật cười
- Bà không phải nhắc, khi nào Thảo Vy về nhà này rồi tự khắcchúng nó biết cách cư xử với nhau. Hai đứa là bạn thân bà không cần phải nhắc nhở.
- reng.. reng… reng
Tử Phong đến bên điện thoại
- Alô, ai dó ?
Nhận ra giọng Song Phượng, càng nghe Tử Phong càng biến sắc. Anh buông vội điện thoại cầm vội áo và nói với Thường Dung
- Ta cần đi gấp. Thường Dung. Cấp bách lắm kẻo không còn kịp nữa.
- Chuyện gì vậy ?
- Đi rồi ta nói chuyện. Chuyện cùa Thảo Vy và Thường Phi.
Phi Thiên chạy theo
- Cho con đi vói cô út. Con đến với mẹ Vy.
Tử Phong gật đầu
- Thôi được lẹ lên. Chạy môtô cho mau chứ nếu kẹt xe thì nguy lắm.
Tử Phong kể vắn tắt cho thường Dung nghe những gì được nghe. Thường Dung sửng sốt. Chiếc xe lao nhanh trên đường phố với tốc độ kinh người.
Bổng cả hai vội thắng lại khi một bóng người vẫy từ xa. Xe chưa dừng hẳn. Tiếng hét lớn của Song Phượng khiến cả hai giật mình
- Tử Phong ! không xong rồi. Thường Phi bị xe đụng. Thường Phi.. máu ra nhiều lắm. hu… hu.. hu
Tử Phong giao xe cho Thường Dung
- Em ra sân bay nhanh lên kẻo không kịp. Để anh gọi điện thoại may ra còn kịp. Em đi đi. Anh còn phải đến với Thường Phi đã…
Thường dung gật vội, cô nói với bé Phi Thiên
- Con phải giữ chặt kẻo không sẽ rớt. hay con đi với chú Phong ?
- Không, con đi với mẹ Vy. Con phải đi tìm mẹ Vy về cho ba Phi.
- Thôi được nhưng nhớ ngồi cho vững.
Chiếc xe lao nhanh Thường Dung lòng nóng như lửa đốt
- Ôi chuyện gì sẽ xảy ra. Thảo Vy ơi ! Thường Phi ơi !
Thảo Vy chống cằm tư lự. Máy bay vì trục trặc mà cất cánh trễ một giờ khiến cho nàng phải chờ đợi.
Thảo Vy thở dài, nàng ra đi không có người đưa tiễn. Nàng đã giấu tất cả để lặng lẽ ra đi. Nhìn xung quanh những người đưa kẽ tiễn. Nàng cảm thấy thương những người thân mà bây giờ nàng sắp lìa xa.
- Thường Phi bây giờ anh đang làm gì ? Anh có biết rằng em đang nhớ anh lắm không ?
Thảo Vy đẩy valy đến trạm điện thoại, nàng muốn gọi cho ba, cho bà nội nhưng nàng lại ngần ngại vì ở sân bay ồn ào hỗn loạn, nàng sợ ba và bà nội sẽ thắc mắc, sợ Thường Phi sẽ tìm đến nhà ba và bà nội sẽ nghi ngờ. Thảo Vy úp mặt vô lnòg bàn tay. Nàng cảm thấy lòng mình như đứt từng khúc ruột. Giá như đừng trễ giờ bay, giá như ngay lúc nàng hăng hái nhất, quyết liệt nhấ tnàng rời khỏi đây thì hay hơn không. Nhưng bây giờ phải chờ đợi Thảo Vy mới cảm thấy rằng nàng khao khgát được gặp Thường Phi. Sự quyết liệt xa anh như chùng xuống và nàng không muốn đi nữa.
Nàng muốn trở về lao vào vòng tay anh, ôm siết lấy anh và mãi mãi không lìa xa anh nữa.
Ôi, nàng cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, giờ phút chót phải xa anh, Thảo Vy cảm thấy khó mà dứt nổi Thường Phi. Nhưng khuôn mặt Song Phượng lại hiện lên đầy đau khổ.
Thảo Vy vuốt mặt khẽ thở dài
- Ttất cả những gì đã quyết định rồi ta không nên làm khác được. thảo Vy ơi mi phải can đảm lên.
- Cô không sao chứ ?
Thảo Vy ngẩng lên khẽ mỉm cười
- ồ không, tôi không sao.
Chàng thanh niên vừa hỏi nàng chợt tò mò
- Người nhà của chị đâu ?
Thảo Vy đáp hững hờ
- Tôi không có ai đưa tiễn cả.
- Xin lỗi chị.
Thảo Vy lắc đầu. Chàng thanh niên khẽ hỏi
- Chị đi chuyến mấy giờ ?
- 8h nhưng hãng hàng không lúc nảy thông báo sẽ bay trễ một giờ đồng hồ nên phải chờ thôi.
- Ồ ta cùng chuyến bay rồi. Tôi là Đức Trọng. Còn chị ?
- Thảo Vy ! à xin lỗi tôi ra đây có chút việc.
Dứt lời thảo Vy đẩy valy vào sát cửa thì cũng lá lúc loa phóng thanh báo giờ bay và chuẩn bị cân hành lý.
Thảo Vy bước vội vào cánh cửa phòng cách ly. Nàng sợ nàng sẽ thiếu can đảm. Khi mọi thủ tục hoàn tất. Nàng nghe lòng như đứt từng khút ruột. Lòng quặn đau khi tất cả bắt đầu rời xa nàng. Cố cười mà nghe suối lệ rưng rưng, bây giờ Thảo Vy mới cảm thấy rời bỏ Thường Phi thật ra đó là một niỗi khó khăn nhất của bản thân nàng. Mọi cố gắng làm cho nàng muốn gục ngã và trái tim như có ai đó đang cắt rất sâu.
- Cô thảo Vy không ai đưa tiễn cô buồn sao ? cô khóc à ?
Thảo Vy ngẩng lên
- Là anh à ? Ồ đâu có sao đâu. Tôi quen một mình rồi. Tôi lên máy bay đây ; Người ta đang giục kìa.
Thảo Vy quay gót chậm chậm bước vào sân đậu máy bay. Tiếng loa phóng thanh như giục giã. Đôi chân Thảo Vy đặt lên thang máy bay. Bỗng Thảo Vy nghe bầu trời như sụp đỗ khi nghe loa lớn gọi tên nàng
- Hành khách lên máy bay lúc chín giờ có tên là Thảo Vy xin nghe Tử Phong nhắn. Thường Phi bị tai nạn xe rất nặng không biết sống chết. thảo Vy xin hãy quay về ngay.
- Thường Phi…
Thảo Vy sững người lẩm bẩm. Tiếng loa lại nhắn lại
- Cô Thảo Vy ! có phải người nhà đang nhắn cô không ?
Đôi mắt Thảo Vy thất thần, nàng lao nhanh ra khỏi sân đâu máy bay, cánh cửa phòng cách ly nàng đập nghe rầm rầm.
- Hãy cho tôi ra. Cho tôi ra.
Người ta chặn nàng lại
- Máy bay sắp cất cánh.
Thảo Vy lắc đầu
- Không tôi phải gặp anh ấy. Tôi không thể đi lúc này.
Cánh cửa bật mở cũng là lúc Thường Dung và bé Phi Thiên lao tới ôm lấy Thảo Vy
- Mẹ, ba Phi bị đụng xe rồi.
- Thảo Vy, may quá mày chưa đi mất. Theo tao mau, Thường Phi đang trong tình trạng nguy hiểm.
Thảo Vy lao theo Thường Dung, đôi mắt nàng ngập lệ.
- Mình lại sai lầm sao ? Ôi, Thường phi xảy ra chuyện gì, mình sẽ hối hận suốt đời. Thường Phi, Thường Phi ơi !
Thảo Vy gục mặt vào ngực Thường Phi nhìn người anh quấn đầy băng trắng. Tai nạn xảy ra quá đột ngột đã gây cho anh thương tích quá nặng và anh ngất đi vì mất nhiều máu.
Tiếng thảo Vy đau đớn
- Thường phi, anh không thể bỏ em. Không thể bỏ con trai của anh amé đi như thế được. Thường Phi ! em không cho anh chết đâu. Anh không được chết. Hãy tỉnh lại đi anh. Thảo Vy của anh đây nè. Em sẽ mãi mãi ở bên anh. Em sẽ mãi mãi không lìa xa anh nữa đâu.
Thảo Vy nắm chặt tay Thường Phi
- Phi ơi, anh có nghe em nói không ? em đã gọi anh trong xót xa và đau đớn. Em đã sai lầm khi bỏ đi, em đã sai lầm khi chính em đã hại anh ra nông nỗi này. Phi ơi, hãy dậy đi, hãy nói đi Phi ơi. Đừng làm em sợ. Đừng để em ôm nỗi sai lầm này suốt đời. Phi ơi, Phi ơi, hãy tỉnh lại đi anh.
Tử Phong thở dài
- Thảo Vy, cô phải giữ gìn sức khỏe để lo cho Thường Phi. Cô đã khóc suốt hai ngày nay rồi. Cô đừng tự hành hạ mình nữa. Hãy nghe tôi đi.
- Không tôi đáng chết, đáng nguyền rủa. Tôi khóc suốt cả đời cũng không bù đáp lại những sai lầm mà tôi đã làm nếu như thường phi không tỉnh lại.
Thảo Vy khóc nức nở bên Thường Phi mặc ai khuyên nhủ, can ngăn.
Bên anh thảo Vy kể lễ những kỷ niệm vui buồn, những lạ lùng gặp gỡ của buổi ban đầu, những nhớ nhung đong đầy khi cả hai đều ngại ngùng giấu kín.
- Thường phi ơi. Vòng tay này anh đã dắt em vào tình yêu và ca khúc dễ thương đầy kỷ niệm anh có muốn nghe không ?
Trong tiếng nấc nghẹn ngào nàng đã hát bà ca kỷ niệm, hát cả với nỗi lòng tan ntá đớn đau.
- Thảo Vy ! Thảo… Vy…
Thảo Vy sững người hét lớn
- Ôi, anh đã tỉnh rồi. ANh đã tỉnh rồi.
Áp tai vào môi Thường Phi. Nàng nghe anh thảng thốt gọi tên mình.
Thảo Vy lay gọi
- Phi ơi, Thảo Vy đây nè. Em đây nè, tỉnh lại đi anh.
Thường Phi từ từ mở mắt. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Thảo Vy anh như munố nhổm dậy giọng anh mừng rỡ
- Tình yêu của anh. Thảo Vy, thực sự em còn ở bên anh sao ? Anh đang mơ hay tỉnh đây. Có phải em đã về với anh không Thảo Vy ?
Thảo Vy gật đầu đôi mắt nhòa lệ
- Vâng, em sẽ mãi mãi ở bên anh.
Thường Phi nắm chặt tay người yêu
- em tiều tụy quá. Đôi mắt em sưng húp. em khóc nhiều lắm phải không ? Thảo Vy, chuyện gì đã xảy ra ? Anh đang ở bệnh viện sao ?
- Vâng, anh bị bất tỉnh hai ngày rồi. Cả nhà ai cũng lo sợ.
Thảo Vy úp mặt vào ngực anh
- tha thức cho em Phi nhé. Bây giờ thì không ai có thể bứt em ra khỏi anh. Em sẽ mãi mãi ở bên anhvà không bao giờ xa anh đâu Phi ạ.
Thường Phi ôm siết lấy người yêu
- Dừng khóc nữa em yêu. Cảm ơn vụ tai nạn mà em về với anh.
- Nhưng hãy cảm ơn ông trời Phi ạ. Vì ông ấy không muốn chúng ta xa nhau. Ông ấy muốn em mãi mãi là vợ của anh nên ông âý đã làm trễ chuyến bay lùi lại cả tiếng đồng hồ. cho nên em mới còn đến bên anh.
Thường phi nhớ lại tất cả, anh cười khẽ
- Cảm ơn ông trời đã trả người yêu lại cho anh. Song Phượng đâu rồi ?
- Anh dudùng trách chị ấy. Dù sao chị ấy cũng biết hối cãi, biết ăn năn. Những gì thuộc về quá khứ hãy cho nó qua đi. Bây giờ chúng ta hãy sống cho hiện tại.
Thường Phi cười rạng rỡ nụ cười mãm nguyện tràn đầy tình yêu
- Thảo vy, em làm vợ anh nhé ?
Thảo Vy khẽ gật đầu
- Em bằng lòng đó là niềm mơ ước và là nỗi khao khát của em. Ông chồng yêu quí ạ.
Thường Phi ôm siết lấy Thảo Vy
- Vy ơi, anh tưởng anh sẽ mãi mãi xa em. Anh tưởng vòng quay của cuộc đời sẽ đẩy em rời xa anh mãi mãi. Nhưng không vòng quay đó đã thử thách chúng ta và đưa em về bên anh mãi mãi. Từ nay chúng ta như chim liền cánh như cây liền cành. Thảo Vy ơi, anh yêu em bây giờ và mãi mãi.
Thảo Vy úp mặt vô ngực người yêu ùà nghe tim mình rộn rã. Có thử thách tình yêu mới bền vững. Có chông gai nụ hồng sẽ thắm tình yêu.
Bên ngoài trời bắt đầu sáng hạnh phúc ngập tràn cũng đang mới bắt đầu.
HẾT
chúc các bạn đọc vui vẻ nha