-
Sáng hôm sau , Dũng Tèo lê từng bước vào lớp với mái tóc bù xù như " quả ộ" . Thấy khuôn mặt "thiên thần" của Dũng Tèo , Thư Vịt hỏi
_ Mày làm sao dzậy Tèo ?
_ Chẳng sao cả .Dũng Tèo quát lên như đang giận dzữ từ đời nào . Rồi nó nằm dài xuống bàn với vẻ mặt đau khổ
Thư Vịt một lần nữa lên tiếng
_ Có chuyện gì dzậy Tèo
_ Hôm qua tao bị " bố già " chửi
_ Mày lại chọc ổng giận hả
_ Hùi nèo tại hôm qua " đại sư tỉ " đến nhà tao
Mặt thỉu não , Thư Vịt nói
_ Thế chia buồn cùng mày nghen
_ Mệt mày ghê , chẳng giúp gì được cho tao hết
_ Thế mày muốn tao giúp gì
_ bằng mọi cách ở học kì II này tao phải được loại giỏi
_ Mày nằm mơ giữa ban ngày đó hả
_ Kệ tao , mày giúp tao đi
_ Giúp sao được ,tao học cũng có hơn gì mày đâu
_ Thế để mình giúp nhé . Khải Nam bất chợt xuất hiện
_ Nam giúp mình à . Dũng Tèo nghi ngờ
_ Đúng dzậy , vào mỗi buổi chiều Nam sẽ đến nhà Dũng để kèm Dũng những môn mà Dũng yếu được chứ ?
_ Quá tốt đi chứ
_ Nhưng Nam làm thế thì có lợi gì ? Thư Vịt hỏi
_ Không có gì , bạn bè cùng lớp thì nên giúp đỡ nhau thôi mà Thư cũng đến học với bọn mình nhé
_ Ờ . Hơi bất ngờ nhưng Thư Vịt cũng nhận lời
Khải Nam bước về bàn của mình với cái nhìn đầy khó hiểu của Hồng Mén. " làm sao chỉ mới đến lớp có 2 ngày thôi , thế mà nó đã biết thằng Tèo yếu những môn nào ?, rồi lại điều kiện ngày hôm qua của nó nữa .." Hồng Mén cứ mãi nghĩ về những câu hỏi ấy , nó phải tìm ra nguyên nhân cũng như Khải Nam là con người như thế nào ?
Giờ tan học
_ Về được chưa Dương . Nga Mập hối
_ Mày về trước đi . Dương nói mà mắt nó không rời khỏi bàn của Trang và Nam
_ Không hiểu sao mà chỉ có 2 ngày nó đã " kua " được sinh viên nhỉ . Tiến Khỉ hỏi như để trêu tức Dương
_ Sao mày biết lỡ họ nói về chuyện học rùi sao . Dương cãi lại
_ Thế sao mày không chịu về mà cứ ngồi đây nhìn hoài dzậy . Tiến Khỉ cũng chẳng vừa
_ Tao thấy Nam cũng tốt lại đẹp dzai nữa . Thư Vịt khen
_ Nhìn giống khỉ thì đúng hơn . Hông Mén xen vào
_ Vừa thui nghen Mén ,nói gì thì nói mày đừng có đem " nhan sắc " của tao ra so với nó chứ. Tiến Khỉ cáo
_ Thui cho tao xin lỗi , nó giống khỉ nhưng là "khỉ già" được chưa . Hồng Mén nói
Không trả lời nhưng Tiến Khỉ có vẻ hài lòng , rùi cả bọn cứ ngồi nhìn như thế đến lúc hai nhân vật chính của chúng ta ra về .
-
Đã mấy tuần trôi qua , Hồng Mén và "khỉ già " vẫn không cải thiện được mối quan hệ của mình . Vào giờ học bọn nó cứ im lặng và im lặng không một tiếng nói hay một tiếng động nào xảy ra cả . Dường như nhờ thế mà Hồng Mén tiếp thu được nhiều hơn từ những bài học , nó trở nên giỏi hơn lúc trước chắc vì ganh tỵ với Khải Nam nên nó mới cố gắng học đến dzậy . Nó không thể quên được câu nói của Khải Nam " Tui với bà cá nhé nếu năm học này bà đứng nhì lớp thì tui sẽ cõng bà đi một vòng sân trường " . Nó nhất định sẽ buộc Nam làm như thế .
Ngồi ngắm những cánh phượng rơi lòng nó lại trở nên buồn hơn dạo này chẳng " ma " nèo nói chuyện với nó cả . Dường như lớp nó dạo này siêng hơn hẳn không còn tình trạng không thuộc bài nữa và một chuyện đặc biệt nữa là cả lớp nó hiện giờ đứa nào cũng có thể tự " bơi " trong các giờ kiểm tra mà không cần đến "phao" nữa . Đang miên man suy nghĩ chợt
_ Làm gì ngồi buồn dzậy? . Tuấn Chuột hỏi
_ Mày làm tao hết hồn , mà sao rảnh ra đây dzậy không học bài sao
_ Học mãi cũng phải thư giản chứ .
Hồng Mén nhìn Tuấn Chuột đăm đăm , đúng là khác lạ nó đã thay đổi không còn là Chuột mà nó quen nữa , điều gì đã làm Tuấn Chuột thay đổi đến thế? Nó nghĩ mãi cũng không ra
_ Dạo này sao mày siêng học dzậy Chuột ?
_ Thì phải học để cha mẹ vui lòng rùi còn ..."nở" mặt với đám con gái nữa chứ sao
_ Ai dạy mày dzậy . Hồng Mén thắc mắc vì sao nó có thể nói những lời đó chứ , cái " não chuột" của nó không thể nào nghĩ ra điều này
_ Là sư phụ
_ sư phụ ? Hông Mén ngạc nhiên
_ Hôm đó sư phụ đã đến nhà tao , chính thầy đã dạy tao những lời ấy . Thôi tao vào học tiếp đây. Tuấn Chuột đi vào bỏ lại Hồng Mén với nỗi khó hiểu vì sao Thầy lại biết nhiều về Tuấn Chuột như thế ? Chưa hết bất ngờ này thì đến bất ngờ khác khi Nga Mập cho nó biết rằng chính sư phụ đã đóng tiền học phí cho Nga Mập cũng như mấy đứa có hoàn cảnh khó khăn trong lớp rùi lại chuyện Linh Cò nói với nó rằng Linh Cò nhất định sẽ học hơn Thắng Tre bởi lời khêu khích của Thắng Tre , đến khi nó hỏi rằng có phải chính Thắng Tre nói hay không thì Linh Cò lại bảo rằng chính sư phụ đã nói với nó như thế . Càng nghĩ càng đau đầu ," thôi không nghĩ nữa" , nó quyết định như thế và đi vào lớp
Dương đã ngồi ở đây lâu lắm rồi , Dương muốn đợi Nam để hỏi rõ thực ra giữa Trang và Nam có phải ..... Thoáng thấy dáng Nam , Dương gọi to
_ Nam !
_ Chuyện gì dzậy ?Nam thờ ơ
_ Dương có chuyện muốn nói với Nam , Nam có thể ngồi xuống không
_ Xin lỗi tôi không thích nói chuyện với những người kém hơn mình đâu
_ Nam nói dzậy là sao . Dương bắt đầu cáo
_ Là thế đó , khi nào bạn giỏi hơn tôi chúng ta sẽ nói chuyện . Nói rồi Nam bỏ đi mặc cho Dương đang tức đỏ mặt . " Được ! Tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy " Dương nói trước khi bỏ đi . Nó hoàn toàn không thấy rằng , ở phía đối diện nó Khải Nam đang mỉm cười .
-
Đang đi lẫn thẫn chợt Hồng Mén trông thấy Thắng Tre
_ Mày đi đâu dzậy Tre
_ Học thêm .Thắng Tre trả lời gọn gàng
_ Trùi , mày siêng dzậy
_ Không siêng sao được tao phải học hơn con Cò cho bằng được
_ Tự nhiên mày khêu khích nó chi dzậy
_ Mày nói gì chứ , nó khêu khích tao trước chứ bộ
_ Ai nói với mày như vậy?
_ Sư phụ
Hồng Mén lại há hốc cả miệng vì ngạc nhiên
_ Thui tao đi trước đây , trễ rùi .Nói rồi Thắng Tre chạy như tên bay
Đang ngơ ngác chợt Hồng Mén trông thấy Khải Nam và ....sư phụ đang đi cùng nhau , trong đầu nó lại hiện lên câu hỏi vì sao ?cái câu hỏi mà nó ghét nhất , nó đi theo hai người ấy cho đến một con hẻm , nó nhìn mãi mà chẳng thấy ai nữa cả chợt đằng sau lưng nó
_ Hồng , em làm gì ở đây ?
_ Ơ thầy
_ Chuyện gì vậy ?
_ Dạ không có gì
_ Sao em lại đứng ở đây
_ Dạ...em
_ Hồng này , đôi khi tò mò quá cũng chẳng tốt đâu
_ ý thầy là ....
_ Thầy nghĩ là em hiểu thầy nói gì mà , thôi thầy phải đi đây chào em nhé
_ Dạ chào thầy
Mặt Hồng Mén lúc này trông ngố hẳn ra nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa chợt
_ Á! Nó vấp phải một hòn đá trên đường làm nó ngã lăn ra , chân nó rướm máu đau ơi là đau , nó không tày nào đứng dậy được nữa
_ Đưa tay đây nào , đi đường thì phải cẩn thận chứ . Giọng Khải Nam bất ngờ vang bên tay nó
_ Ơ , là ông à
_ Chứ là ai , thui đưa tay đây tui dìu bà về
Thế rùi nó đưa tay của mình cho Khải Nam dìu về đến tận nhà . Nó vào nhà mà không một lời cảm ơn nào được nói thì miệng nó . Nam chỉ cười và đi về nhà . Có lẽ đối với Khải Nam mấy tuần nay đã quá mệt rồi nó không hơi đâu chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa mà có khi nó đã quen với cái tính ngang như cua của Hồng Mén rồi cũng nên
Lễ tổng kết năm học cũng lại đến , nhưng năm nay nó diễn ra trong tiếng cười của tập thể 10C6 , đang nói cười vui vẻ chợt không khí trở nên im lặng khi sư phụ xuất hiện cùng Khải Nam
_ Chào các em , thế là một năm học đã kết thúc thầy chúc các em vào năm tới sẽ đạt được thành tích cao hơn năm nay nhé
_ Cảm ơn thầy ạ . Bọn nó đồng thanh
_ Có chuyện này thầy muốn nói với các em
_ Chuyện gì vậy thầy . Tiến Khỉ nhanh nhảu
_ Các em còn nhớ thầy đã từng nói con trai thầy cũng bằng tuổi các em không
Ngừng lại một chút thầy tiếp
_ Thật ra Khải Nam là con của thầy
Cả lớp lại một phen bất ngờ , không khí lại nhao nhao lên
_ mọi chuyện tui làm đều do ba tui bày ra cả mọi người muốn sao thì cứ tìm ba tui " tính sổ" chứ tui hông liên quan đâu à . Khải Nam nói
_ Ok . Cả lớp đồng thanh và cả bọn cùng tiến đến Khải Nam
_ Á ! Đừng mà ....Vừa chạy Nam vừa la
Nhìn lũ học trò mà thầy Nghĩa thấy buồn cười chợt
_ Thầy, thế còn việc con Linh khêu khích em thì thế nào ? Thắng Tre hỏi
_ À , việc đó là do thầy bày ra cả đấy, bọn em không trách thầy chứ
_ Dạ không đâu như thế bọn em học còn giỏi hơn lúc trước ấy ạ , bọn em phải cảm ơn thầy mới đúng
Chợt Tuấn Chuột ôm chầm láy thầy
_ Thầy ơi ! thầy là người thầy tốt nhất trong lòng em
Không hiểu sao câu nói của Tuấn Chuột làm mắt bọn chúng đứa nào đứa nấy đều đỏ cả lên dường như đó cũng là đều bọn chúng muốn nói , trong mắt đứa nào dường như cũng hiện lên dòng chữ " sư phụ ! C6 mãi nhớ đến thầy "
Buổi lễ tổng kết , kết thúc với tiếng cười và nước mắt của một lũ "quỷ"
-
Ngồi ở quán mà lòng Hoàng Gà cứ thấp thỏm không yên , hôm nay nó sẽ biết được mặt của cô nàng " chảnh" , đang sửa lại mái tóc của mình thì
_ chào Hoàng
_ ơ , Nhung ... Nhung làm gì ở đây ?
Nó ngạc nhiên nhìn Nhung rồi như bất ngờ mắt nó mở thật to trước cái áo màu vàng nhạt của Nhung không lẽ ........
_ sao nhìn Nhung dzữ vậy
_ Nhung ... Nhung có phải là .....
_ Là Nhung đó , chanh_conuong đây ?
_ Sao Nhung lại có thể nói dối Hoàng như dzậy. Hoàng Gà bực mình
_ Thế Hoàng không nói dối sao ?
Nhung hỏi làm Hoàng lặng thinh
_ Thui đừng trách chuyện cũ làm gì , mà Hoàng được loại giỏi phải không ? chúc mừng nhé . Nhung lên tiếng trước
_ Cũng phải cảm ơn Nhung chứ nếu không hờ chanh_conuong khuyến khích thì Hoàng làm sao được thế
_ Không phải cảm ơn Nhung đâu , cảm ơn Nam ấy , chính Nam nghĩ ra điều này mà
_ Là Nam à .Hoàng Gà ngạc nhiên
_ Ừ
_ Nhung à ... Hoàng Gà nhỏ nhẹ
_ chuyện gì dzậy Hoàng
_ Bạn trai của Nhung ấy , anh ta có tốt không
_ Bạn trai ?
Như nhớ ra Nhung nói
_ À , ngưòi hôm trước... thật ra người đó là anh trai mình
_ Thật sao ?
_ Ừ
Hoàng gà vui mừng ra mặt , câu chuyện giữa nó và Nhung vẫn cứ tiếp tục và kết thúc là một kết quả hiển nhiên nó và Nhung vẫn là bạn của nhau
Ở một quán gần đấy Dương cũng đang nôn nóng
_ Chào Dương . Trang nói bằng giọng nhỏ nhẹ vốn có của mình
_ Là Trang à ? thế còn Nam ? Dương sững sốt
_ Ồ , sao Nam bảo rằng Dương hẹn Trang ra đây mà
Dương nở một nụ cười , nó hiểu rồi , thì ra....
_ Dương làm sao dzậy ? Trang hỏi
_ À , Trang uống gì Dương gọi nha
_ Gì cũng được
Và rùi câu chuyện giữa hai người đã diễn ra tuy không hơn gì Hoàng Gà nhưng Dương vẫn vui vì đây là lần đầu tiên Trang đồng ý ngồi cùng bàn với nó . Nó thầm cảm ơn Nam
Trong lúc ấy ở trường
_ Này nhanh lên đi . Hồng Mén hối
_ Bà nặng thế này làm sao tui đi nhanh được . Khải Nam cãi
_ ông thua thì phải chịu , la gì nữa
_ Ừ thì .....Chưa nói hết câu , Nam đã nghe thấy tiếng của Thư Vịt
_ A bắt quả tan hai người nha
_ Thui bỏ tui xuống . Hồng Mén nói
_ Nhưng chưa hết vòng mà .Nam thắc mắc
_ không cần nữa bỏ xuống đi
_ Sao tha cho chàng sớm dzậy Mén . Nga Mập trêu
_ Gặp tao chắc không may mắn thế đâu . Dũng Tèo thêm vào
_ Công nhận xứng đôi vừa lứa quá . Tiến Khỉ cũng chẳng vừa
_ Mày muốn gì đây . Vừa nói Hồng Mén vừa ném về Tiến Khỉ cái nhìn khó chịu
_ Mọi người chỉ đùa thui mà . Nam nói nhỏ với nó
_ Tui biết rùi , đâu cần ông nói . Nó cãi lại
Mọi người lại có thêm chuyện để cười và rùi Hồng Mén cũng thấy buồn cười . Trên cao những cánh phượng như cũng đang cười cùng chúng . Thế là một năm học đã kết thúc với bao kỉ niệm đẹp và nhất định là sẽ rất khó quên đối với mỗi thành viên lớp C6 .
The end
Cám ơn mọi người đã đọc " Chuyện trẻ con" , vì cách viết truyện của SC còn dỡ lắm nên rất mong mọi người sẽ đóng góp ý kiến của mình để SC rút kinh nghiệm ở lần sau . Và nếu thích mong mọi người sẽ ủng hộ " Thơ ngây tình đầu "