híc híc... map xinh ơi, bạn mà kô viết tiếp nhanh thì mình sẽ bị mất ngủ dài vì nghĩ về nó đấy...
Printable View
híc híc... map xinh ơi, bạn mà kô viết tiếp nhanh thì mình sẽ bị mất ngủ dài vì nghĩ về nó đấy...
Hix... Được nghỉ hè mà sao chán wá dzậy??:sigh: Tác giả post fic nhanh nhanh hộ em để em còn có cái để đọc chứ!!! Suốt 2 tháng nghỉ hè mà tác giả ko cho ra lò chút truyện j chắc em chết vì nản mất!!!!!!!!:cry2: :cold3:
Đối với những ai đã từng đặt chân đến thành phố Milan thì khu du lịch Thiên đường không có gì là xa lạ, cũng giống như tên gọi của mình nơi đây thực sự là “Thiên đường trên mặt đất” với khung cảnh thiên nhiên kỳ ảo mà mới chỉ nhìn thoáng qua một lần cũng đủ khiến người ta ấn tượng mãi không quên. Làm sao có thể quên được hình ảnh một bãi biển với bờ cát trắng dài thoai thoải, với làn nước trong và xanh ngắt - cái màu xanh đặc biệt được tạo nên bởi sự hòa quyện giữa sắc lam của mây và sắc lục của núi rừng, sao có thể quên được những ngọn núi hùng vĩ đến nên thơ, quên được những con sóng vỗ rì rào ru bản tình ca ngọt ngào của gió. Tất cả đã tạo nên một khu du lịch Thiên đường mà khi đặt chân đến bạn vẫn ngỡ rằng mình đang đắm chìm trong một giấc mơ không có thật. Nhưng đó mới chỉ là những ấn tượng đầu tiên về khu du lịch Thiên đường, chỉ đến khi đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hòa mình vào cuộc sống của con người nơi đây, bạn mới có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. Chắc chắn những ai đã từng đến và dừng chân ở đây sẽ nhớ mãi cái cảm giác bồi hồi đến nao lòng khi thả mình dạo bộ dọc bờ biển dưới ánh trăng đêm và cảm giác xao xuyến khi ngắm thứ bình minh đẹp đến lạ kỳ của vùng biển nằm kề bên núi này.
Ngay từ sáng sớm, mây trắng từ trên đỉnh núi như muốn sà xuống biển, tỏa ra một làn sương mong manh và hư ảo. Rồi mặt trời dần dần ló sau khe núi, rọi những tia nắng mai lung linh trên vùng biển vắng, cái mong manh của sương, cái thoáng rộng của núi quyện vào nhau tạo nên một cảnh bình minh vừa trong trẻo, vừa nồng ấm, vừa mát lạnh, dịu dàng, lại vừa kỳ ảo, mênh mang. Đâu đó một chiếc thuyền lênh đênh trên biển, một vài cánh chim chao nghiêng báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Trái ngược với bầu không khí tĩnh lặng và nên thơ của bãi biển lúc bình minh, cách đó chỉ chừng 15’ đi bộ, người dân nơi đây đón chào ngày mới với sự nhộn nhịp và sôi động của một khu phố du lịch. Với lợi thế nằm liền kề bãi biển Thiên đường, bãi biển đẹp nhất Milan nơi thu hút hàng nghìn lượt khách vào mỗi dịp cuối tuần và nghỉ lễ, cùng với việc nguồn thu nhập chính chủ yếu xuất phát từ các hoạt động cung cấp dịch vụ cho du khách, không khó để lý giải tâm trạng hào hứng của người dân khu phố Orient khi ngày thứ bảy mà họ mong chờ cuối cùng đã đến. Khi mặt trời vừa ló dạng, cũng là lúc người dân hối hả chuẩn bị cho một ngày kinh doanh hứa hẹn nhiều may mắn sắp sửa bắt đầu, tiếng mở cửa lách cách, tiếng người gọi nhau í ới, một ngày mới đã đến với nơi này trong không khí tấp nập, náo nhiệt và nụ cười rạng rỡ của mỗi người dân.
Tuy nhiên, bầu không khí tại căn nhà hai tầng màu trắng xinh xắn nằm ở phía cuối khu phố lại khá trầm lặng, đối lập hoàn toàn với những gì đang diễn ra xung quanh. Cánh cửa gỗ trắng vẫn đóng im ỉm, dường như chủ nhân của ngôi nhà này muốn tận hưởng cảm giác yên bình và thư thái của một khu phố ven biển hơn là việc tìm kiếm lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh. Mặt trời lúc này đã lên cao, những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá, trải dài trên từng góc phố, từng mái nhà và căn phòng nhỏ với ban công nhìn ra phía biển của ngôi nhà giờ đây cũng ngập tràn ánh nắng.
- Chói mắt quá đi mất, không thể nào ngủ tiếp được nữa, tình hình này chắc mình phải dậy thôi.
Tôi uể oải ngồi dậy khi hai mắt vẫn còn nhắm nghiền, lim dim, mơ màng, miệng thì vẫn ngáp ngắn ngáp dài, nhưng oái ăm thay cứ mỗi lần tôi gắng hết sức nhấc người lên thì lại có một lực cản vô hình kéo tôi xuống, sao mà mệt thế không biết, hình như việc nhấc được chân ra khỏi giường lúc này đối với tôi là một nhiệm vụ bất khả thi, thôi cứ nằm yên trên giường cho nó lành, cố quá lại thành quá cố. Sau khi tự biện hộ cho bản thân bằng những lý lẽ của kẻ lười biếng tôi sung sướng cuộn tròn mình trong chăn. Nhưng khổ một nỗi ông mặt trời dường như chẳng thèm đoái hoài hết sự mệt mỏi của kẻ lười biếng này, ánh nắng rọi vào chiếc giường nơi tôi nằm mỗi lúc một nhiều hơn, dù đã vận dụng đủ mọi cách nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức nóng những tia sáng này đang rọi thẳng vào mặt mình. Lúc này chắc mặt trời cũng lên cao lắm rồi, không biết đã mấy giờ nhỉ, tôi cố căng hai mắt để nhìn những con số mờ ảo đang nhảy múa trên chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện với giường, nhưng quả thật hôm nay đúng là một ngày mà cái cơ thể này phớt lờ mọi mệnh lệnh của bộ não, mắt tôi chưa kịp mở đã vội nhắm nghiền một phần bởi ánh nắng chói chang phần vì cơn buồn ngủ có sức mạnh quá lớn. Một lần nữa tôi lại bất lực nằm xuống, thôi sức người có hạn không nên cố làm gì, hỏi quách An Vũ Phong cho xong, sáng thế này thể nào cậu ta cũng dậy rồi .
- An Vũ Phong! Bây giờ là mấy giờ thế, tôi không thể mở nổi mắt để xem giờ được nữa rồi, cậu xem hộ tôi cái.
Tôi nhắm mắt chờ đợi câu trả lời của An Vũ Phong nhưng đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng. Quái lạ thật, bình thường tôi hỏi là An Vũ Phong trả lời ngay cơ mà, hay là cậu ta không nghe thấy, gọi lại lần nữa xem sao:
- An Vũ Phong! Cậu dậy chưa thế, có nghe thấy tôi nói gì không?.
Tôi không dám thở mạnh, lắng tai chờ đợi câu trả lời của An Vũ Phong nhưng lại một lần nữa câu hỏi của tôi rơi vào một khoảng không im lặng. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy, tôi thần người suy nghĩ. Lần đầu tiên trong vòng 5 phút, tôi gọi tên An Vũ Phong mà vẫn không hề nhận được sự hồi đáp nào từ phía cậu ta. Thường ngày An Vũ Phong vẫn là người dậy trước tôi, sáng nào cũng vậy, đồng hồ báo thức An Vũ Phong cũng lôi tôi ra khỏi chiếc giường ấm áp bởi những lời chê bai và châm chọc nào là “ Thái Linh ơi, cô là con gái mà sao lúc nào cũng dậy muộn thế, trần đời tôi chưa từng gặp ai ham ăn ham ngủ hơn cô”, nào là “Thái Linh cô đừng làm một con người ưu tú như tôi phải xấu hổ vì ở chung phòng với kẻ bê bối như cô chứ, dậy đi thôi”. Vậy mà hôm nay, An Vũ Phong chẳng thèm gọi tôi dậy, cậu ta đi chơi rồi sao, không không đúng nếu An Vũ Phong đi từ sáng sớm thì tôi phải nghe thấy tiếng mở khóa lách cách chứ, tôi vốn rất nhạy cảm với những loại âm thanh như thế này mà, như vậy chỉ còn duy nhất một khả năng An Vũ Phong chưa dậy. Không ngờ tên An Vũ Phong này cũng có ngày ngủ nướng ác hơn cả tôi, trong khi đang lấy làm lạ về chuyện này bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tại sao tôi không nhân cơ hội này trả đũa An Vũ Phong một lần nhỉ, ai bảo cậu ta sáng nào cũng trêu chọc mỉa mai, giờ bị tôi chọc lại một lần cũng đáng lắm, hôm nay đúng là trời giúp tôi rồi, An Vũ Phong cậu sẽ chết với tôi. Haha. Tôi mỉm cười sung sướng khi nghĩ đến việc gương mặt tức tối của An Vũ Phong khi bị tôi xỏ mũi lại, chao ôi, cảm giác đó thật là hạnh phúc. Chỉ đợi có vậy, tôi bật dậy như lò xo, đúng là động lực vào có khác, chưa bao giờ tôi lại ngồi dậy nhanh đến như vậy, chả bù cho lúc nãy có 10 người kéo cũng chả lôi nổi tôi ra khỏi giường. Thế nhưng, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ và dự tính của tôi, giờ đây khi đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mơ màng, tôi phát hiện ra một sự thật phũ phàng … An Vũ Phong hoàn toàn không có trong phòng và đây cũng không phải là phòng của tôi ở trường British.
- Chuyện này là sao? Đây là nơi nào, sao tôi lại ở đây??? Đầu óc tôi quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi, với những mảnh ký ức mơ hồ còn sót lại, tôi chỉ nhớ tối qua tôi và An Vũ Phong cùng ngồi trú mưa trong một căn nhà kho cũ, An Vũ Phong đã hát tặng cho tôi một bài hát, còn mọi chuyện sau đó như thế nào thì tôi hoàn toàn không có một chút ấn tượng gì cả? An Vũ Phong đâu rồi, hôm qua cậu ấy vẫn ở bên tôi sao bây giờ lại chỉ có mình tôi ở đây, An Vũ Phong đã hứa sẽ không bỏ rơi tôi cơ mà hay là đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, trời ơi tôi thực sự không dám nghĩ tiếp nữa. Cảm giác sung sướng và hạnh phúc lúc nãy đã biến mất nhường chỗ cho sự sợ hãi và lo lắng, một phần vì tôi đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, phần vì sự biến mất đột ngột của An Vũ Phong, tôi rùng mình khi nghĩ đến tình huống xấu nhất có khi nào tôi và An Vũ Phong bị bắt cóc không? Nhưng suy đoán này cũng không được hợp lý lắm, người ta bắt cóc một đứa con gái vừa nghèo xơ xác lại chẳng lấy gì làm xinh đẹp như tôi để làm gì cơ chứ, có bắt cóc tôi thì cũng chẳng có ai thèm đến chuộc đâu, rõ là phí công vô ích, thực hư của chuyện này là sao đây, tôi không thể nào lý giải được, trời đất ơi càng nghĩ tôi càng cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung lên. Thái Linh, mày phải bình tĩnh, không nghĩ linh tinh nữa giờ đây việc quan trọng nhất là mày phải thoát khỏi nơi này và tìm được An Vũ Phong, làm được như vậy mọi khúc mắc sẽ được giải toả.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng rộng chừng 20m2 được sơn màu xanh nhạt, bài trí rất đơn giản và tinh tế, chiếc giường được đặt ở góc phòng, đối diện là khung cửa sổ với tấm rèm màu xanh mỏng manh đang tung bay trong gió. Từ trên giường nhìn chếch về phía bên phải là một chiếc bàn học nhỏ, được sắp xếp một cách rất khoa học và gọn gàng, có vẻ như chủ nhân của căn phòng này là một cô gái rất đáng yêu và dễ thương, chỉ cần nhìn cái cách cô ấy bài trí căn phòng riêng của mình là tôi có thể cảm nhận được điều đó, chắc cô ta không phải là người xấu, tự dưng lúc này đây tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng và yên tâm phần nào bởi những suy nghĩ đó, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, mọi chuyện không hẳn đã tồi tệ như những gì tôi đã tưởng tượng. Nhưng chủ nhân của căn phòng này là ai mới được cơ chứ, tại sao tôi lại nằm ở đây, An Vũ Phong giờ này đang ở đâu, làm cách nào để ra khỏi đây vẫn là những câu hỏi mà tôi đang trăn trở. Hay là mình thử liều mở cửa xem sao, biết đâu cửa không khoá, tôi đứng dậy tiền về phía cánh cửa gỗ, khi đi ngang qua chiếc bàn học bất chợt tôi bắt gặp một khung ảnh nhỏ được đặt ở một vị trí trang trọng nhất trên bàn, chẳng hiểu sao mới chỉ nhìn thoáng qua một lần tôi đã bị tấm ảnh ấy cuốn hút ngay lập tức, tôi say sưa ngắm nhìn tấm ảnh mà quên bẵng mất mục tiêu quan trọng của mình là phải tìm cách thoát khỏi căn phòng này. Tấm ảnh dường như đã được chụp cách đây khá lâu và đã bị nhuốm màu thời gian nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng lắm đến chất lượng của nó, gương mặt và nụ cười rạng rỡ của cô gái trong ảnh vẫn hiện lên rõ rệt trước mắt tôi. Đó là một cô gái khoảng chừng, mái tóc dài ngang lưng tung bay trong gió, cô đang bế trên tay một cậu bé khoảng chừng 1 tuổi tay cầm khư khư chiếc kẹo mút, cả hai mẹ con nở một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Ở hai mẹ con cô gái có một cái gì đó rất quen, đặc biệt là cậu bé, ánh mắt sáng lấp lánh và nụ cười pha chút tinh nghịch đáng yêu, dường như tôi đã gặp cậu bé này ở đâu rồi thì phải, chắc chắn là như vậy nhưng lúc này tôi không thể nào nhớ nổi. Tôi vẫn mải mê ngắm tấm ảnh mà không hề hay biết cánh cửa phòng đã bật mở, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất quý phái vang lên sau lưng tôi:
- Cháu đã dậy rồi à, đỡ mệt chưa cháu.
Tôi giật mình quay lại, chiếc khung ảnh rời khỏi tay tôi và rơi xuống đất. Đó là…
- Chuyện này là sao? Đây là nơi nào, sao tôi lại ở đây??? Đầu óc tôi quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi, với những mảnh ký ức mơ hồ còn sót lại, tôi chỉ nhớ tối qua tôi và An Vũ Phong cùng ngồi trú mưa trong một căn nhà kho cũ, An Vũ Phong đã hát tặng cho tôi một bài hát, còn mọi chuyện sau đó như thế nào thì tôi hoàn toàn không có một chút ấn tượng gì cả? An Vũ Phong đâu rồi, hôm qua cậu ấy vẫn ở bên tôi sao bây giờ lại chỉ có mình tôi ở đây, An Vũ Phong đã hứa sẽ không bỏ rơi tôi cơ mà hay là đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, trời ơi tôi thực sự không dám nghĩ tiếp nữa. Cảm giác sung sướng và hạnh phúc lúc nãy đã biến mất nhường chỗ cho sự sợ hãi và lo lắng, một phần vì tôi đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, phần vì sự biến mất đột ngột của An Vũ Phong, tôi rùng mình khi nghĩ đến tình huống xấu nhất có khi nào tôi và An Vũ Phong bị bắt cóc không? Nhưng suy đoán này cũng không được hợp lý lắm, người ta bắt cóc một đứa con gái vừa nghèo xơ xác lại chẳng lấy gì làm xinh đẹp như tôi để làm gì cơ chứ, có bắt cóc tôi thì cũng chẳng có ai thèm đến chuộc đâu, rõ là phí công vô ích, thực hư của chuyện này là sao đây, tôi không thể nào lý giải được, trời đất ơi càng nghĩ tôi càng cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung lên. Thái Linh, mày phải bình tĩnh, không nghĩ linh tinh nữa giờ đây việc quan trọng nhất là mày phải thoát khỏi nơi này và tìm được An Vũ Phong, làm được như vậy mọi khúc mắc sẽ được giải toả.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng rộng chừng 20m2 được sơn màu xanh nhạt, bài trí rất đơn giản và tinh tế, chiếc giường được đặt ở góc phòng, đối diện là khung cửa sổ với tấm rèm màu xanh mỏng manh đang tung bay trong gió. Từ trên giường nhìn chếch về phía bên phải là một chiếc bàn học nhỏ, được sắp xếp một cách rất khoa học và gọn gàng, có vẻ như chủ nhân của căn phòng này là một cô gái rất đáng yêu và dễ thương, chỉ cần nhìn cái cách cô ấy bài trí căn phòng riêng của mình là tôi có thể cảm nhận được điều đó, chắc cô ta không phải là người xấu, tự dưng lúc này đây tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng và yên tâm phần nào bởi những suy nghĩ đó, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, mọi chuyện không hẳn đã tồi tệ như những gì tôi đã tưởng tượng. Nhưng chủ nhân của căn phòng này là ai mới được cơ chứ, tại sao tôi lại nằm ở đây, An Vũ Phong giờ này đang ở đâu, làm cách nào để ra khỏi đây vẫn là những câu hỏi mà tôi đang trăn trở. Hay là mình thử liều mở cửa xem sao, biết đâu cửa không khoá, tôi đứng dậy tiền về phía cánh cửa gỗ, khi đi ngang qua chiếc bàn học bất chợt tôi bắt gặp một khung ảnh nhỏ được đặt ở một vị trí trang trọng nhất trên bàn, chẳng hiểu sao mới chỉ nhìn thoáng qua một lần tôi đã bị tấm ảnh ấy cuốn hút ngay lập tức, tôi say sưa ngắm nhìn tấm ảnh mà quên bẵng mất mục tiêu quan trọng của mình là phải tìm cách thoát khỏi căn phòng này. Tấm ảnh dường như đã được chụp cách đây khá lâu và đã bị nhuốm màu thời gian nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng lắm đến chất lượng của nó, gương mặt và nụ cười rạng rỡ của cô gái trong ảnh vẫn hiện lên rõ rệt trước mắt tôi. Đó là một cô gái khoảng chừng, mái tóc dài ngang lưng tung bay trong gió, cô đang bế trên tay một cậu bé khoảng chừng 1 tuổi tay cầm khư khư chiếc kẹo mút, cả hai mẹ con nở một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Ở hai mẹ con cô gái có một cái gì đó rất quen, đặc biệt là cậu bé, ánh mắt sáng lấp lánh và nụ cười pha chút tinh nghịch đáng yêu, dường như tôi đã gặp cậu bé này ở đâu rồi thì phải, chắc chắn là như vậy nhưng lúc này tôi không thể nào nhớ nổi. Tôi vẫn mải mê ngắm tấm ảnh mà không hề hay biết cánh cửa phòng đã bật mở, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất quý phái vang lên sau lưng tôi:
- Cháu đã dậy rồi à, đỡ mệt chưa cháu.
Tôi giật mình quay lại, chiếc khung ảnh rời khỏi tay tôi và rơi xuống đất. Đó là…
Ôi, tác giả làm tôi thất vọng quá! Chờ đợi bao lâu nay, thấy có phần mới, đang mừng thì lại thấy pà post có mỗi 2 bài. Nản luôn. Chán pà quá!
Cuối cùng pạn tác jả "thân mến" kũng quay trở về rùi à? Tưởng đã ra đi không quay đầu trở lại nữa chứ? Đúng như pà pạn "sờ móng tay" nói: Thấy chap mới sướng rơn, tưởng được đọc tĩ tã, ai ngờ...
P/S: Bà bạn "sờ móng tay" có khác, bà comment như khích bác người ta thế kia, ai dám post tiếp nữa. Đúng là không tốt tí nào!!! Hehe giờ đang nghỉ hè bà không làm tôi hoá đá được đâu. À mà bà bạn cà chua của chúng ta chạy đi đâu mất rùi hả? Chẳng thấy mặt mũi đâu nữa ha?