post típ đi bạn ơi, đang hay ma..hic hic
Printable View
post típ đi bạn ơi, đang hay ma..hic hic
hay quá đi, nhanh lên nào
hhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
kekeke, sắp cưới rồi, post típ đi lí lắc ơi =))
hay we pót tip đi chị phương ui !!!!!!!!!!!!!
her sắp cóa chạp cuối rồi
Bà Dương Lan đã ra viện. Tất cả diễn biến theo như dự định của bà: Tổ chức lễ đính hôn trước, còn chính thức cưới thì còn chờ ngày Trân Trân ra trường.
Lễ đính hôn diễn ra khá linh đình. Làm lễ ở nhà, sau đó dự tiệc tại nhà hàng Sao Đếm.
Trong phòng riêng của Trân Trân hôm nay còn có Mỹ Linh. Hay tin anh họ và bạn mình làm lễ đính hôn, cô đã vượt hơn nửa vòng trái đất để về dự.
Trân Trân ngồi trước gương, im lìm như pho tượng phó mặc cho Mỹ Linh vẽ vời.
Áo quần đắt tiền, trang sức lộng lẫy, thêm một chút buồn tâm sự riêng tư càng làm cho Trân Trân xinh xắn dễ yêu nhưng cũng quyến rũ vô cùng.
Mỹ Linh có vẻ rất hài lòng trước “công trình “của mình. Ngay cả Trân Trân lúc nhìn vào gương cô cũng không tin mình lại xinh đến vậy.
Ở dưới nhà, tiếng cười nói xôn xao, ồn ào, khung cảnh lại trang trọng khiến lòng Trân Trân chợt rộn lên những cảm giác lạ lẫm, mà lần đàu tiên trong đời cô có được, dù cô chỉ đâng là diễn viên treong một vở kịch chưa rõ đoạn kết sẽ ra sao.
Bất giác Trân Trân muốn được nhìn thấy Dương Trần, để xem anh đang nghĩ gì và làm gì.
Đến màn trao nhẫn đính hôn, khi Dương Trần lồng chiếc nhẫn vào tay Trân Trân. Y như thật, cô ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt Dương Trần nghiêm trang hẳn đi và có vẻ thật sự xúc động. Phút chốc Trân Trân nghe trái tim vốn bướng bỉnh và hay làm những điều ngang ngược trái lòng của mình dịu dàng và nhỏ bé hẳn lại. Bỗng dưng cô ước ao được nép sát vào lồng ngực rộng lớn, bờ vai vưng chãi kia để tìm một chút ấm áp, nhưng rồi cô không dám.
Đến tối, khi khách khứa đã về, cả ngày bận rộn, mệt nhoài đêns mức rã rời, Trân Trân chỉ muốn được về phòng riêng nghỉ ngơi.
Vậy mà khi về tới phòng, Trân Trân cứ ngồi mãi trên ghế, mắt ráo hoảnh, cơn buồn ngủ và mệt mỏi dường như chưa đến với cô bao giờ.
Ngồi một mình và suy gẫm, ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua. Tất cả như trong mơ, dù muốn, dù không, Trân Trân cũng đã là cô cháu dâu của nhà này.
Ngồi mãi trong phòng Trân Trân nghe ngột ngạt kinh khủng, thế là cô đứng lên, khoác hờ hững chiếc áo khoác mỏng tênh lên người, cô bước ra ngoài hành lang, rồi theo ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn chùm pha lê, cô đến chiếc băng đá kê cạnh giàn thiên lý toả hương và ngồi xuống. Thềm đá lạnh khiến Trân Trân rùng mình.
Lúc chiều, khi tan tiệc, Dương Trần ra về từ bao giờ, Trân Trân cũng không hay. Anh ta cũng tệ thật đấy nhỉ, dù gì trước moi người anh và cô cũng có một mối quan hệ, vậy mà anh cứ như không.
Tưạ cằm lên đầu gối, Trân Trân nhắm mắt lại. Cô có sai lầm không khi chấp nhận lễ đính hôn ấy nhỉ ?
Càng lúc Trân Trân càng thấm thía hơn cái khổ của kẻ mồ côi. Mỗi khi buồn hay vui, giải quyết sự việc ra sao, tiến hay lùi, yêu hay ghét, cô đều phải tự gánh vác một mình trong nỗi niềm đơn côi cô độc.
Trân Trân ngồi đấy chưa bao lâu thì nghe như trong hơi sương đêm lạnh giá có tiếng chân nhè nhẹ đạp trên thảm cỏ khô, kèm theo đó là một đốm sáng khi ẩn khi hiện.
Trân Trân giật thót cả mình. Cô định chạy đi, có lẽ biêt Trân Trân sợ nên bóng đen vội vàng lên tiếng:
- Là anh đây, Trân Trân đừng sợ !
- Không phải lúc nãy anh đã về cùng mọi người rồi sao ?
Dạo này cách xưng hô của Trân Trân đối với Dương trần đã có phần cái thiện hơn.
Không vội trả lời Trân Trân, Dương Trần ngồi xuống kế bên cô, rít nhẹ một hơi thuốc rồi đáp:
- Phải ! Anh đã về, nhưng rồi anh nghĩ đến em, nên anh quay trở lại.
- Bà có biết không ?
- Không ! Lúc anh đến bà đã ngủ nên anh không dám phá giấc ngủ của bà.
- Thế anh vào lúc nào mà tôi không hay ? Anh đi bằng gì ? Ai đã mở cổng cho anh ?
Dù lòng đang không vui, song khi nghe Trân Trân hỏi liền một mjach dwong Trần không khỏi phì cười:
- Em hỏi gìnhư Bao Công tra án vậy, làm sao anh nhớ hết mà trả lời. Là vầy nhé: Anh đến từ lúc em mới ra đây. Anh đi bằng xe môtô, ngại sẽ làm thức giấc mọi người nên anh tắt máy từ xa, còn anh sao vào được, do anh có chìa khoá riêng, nội đã làm cho anh đấy.
- À, ra vậy ! _Trân Trân lầm bầm.
- Trân Trân nè ! _ Dương Trần lại lên tiếng._ Khuya rồi sao em không ngủ để mai còn đi học, lại ra đây ?
Nhìn Dương Trân, Trân Trân thú thật:
- Buồn quá nên không ngủ vô anh ạ !
Dương Trần suy nghĩ một lát, rồi nhíu mày:
- Vì lễ đính hôn của chúng ta, phải không ?
Trân Trân thở dài, cô nhè nhẹ gật đầu:
- Đúng vậy !
- Em không cần phải căng thẳng thế. Dương Trần có vẻ đắn đo. _ Anh đã hứa với em những gì, nhất định anh sẽ làm được. Chúng ta còn thời gian khá dài, ba năm nữa em mới ra trường, sau này chúng ta vẫn có quyền hay đổi theo ý mình.
- Anh nói vậy, nghĩa là anh không hề tha thiết đến cuộc hôn nhân này. _ Trân Trân mím môi hỏi, cô không hay mình đã thở dài.
- Em đã hiểu sai vvề anh rồi !
Dương Trần kêu lên:
- Em biết không, lúc nào, phút giây nào anh cũng mong chuyện ngược lại nữa là đằng khác. Sáng nay, khi anh làm lễ cùng em, anh xúc động vô cùng, anh ước sao đấy là sự thật. Nhưng rồi anh nghĩ lại, anh không thể vì chuyện tình cảm của riêng mình mà làm khổ lấy em. Anh lại càng không thể lấy tình yêu của anh hoặc bệnh tình của bà mà áp đặt em, em hiểu không ?
- Tôi không hiểu gì hết !_ Trân Trân quay mặt dằn dỗi.
- Em hiểu ! Chỉ vì em quá cố chấp nên không chịu nhận thôi.
- Ơ hay ! Anh lại tìm cách để mắng mỏ tôi nữa rồi. Chuyện lần trước tôi vẫn chưa...
- Để anh nói thay em nhé !
teeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmm
post tip đi chị phương ui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!