đang hay mà tác giả đâu rồi
em không biết đâu mau post nhanh đi đau tim chết mất
Printable View
đang hay mà tác giả đâu rồi
em không biết đâu mau post nhanh đi đau tim chết mất
Tôi chưa từng đọc bất kỳ truyện nào của TMN, chỉ là nghe nói anh ấy viết tốt nên mới vào đây. Tuy nhiên, mới đọc xong vài chap đầu, tôi thật sự không còn muốn tiếp tục, vì ngôn ngữ mạng đầy rẫy đến nhức đầu - -'
Tôi thật sự không hiểu, tại sao bạn lại viết lại câu chuyện của người khác như thế, nhất là khi nó đã được in thành sách? Như vậy gọi là vi phạm luật bản quyền đấy.
Cám ơn bạn vì đã post truyện lên cho mọi người đọc, nhưng bạn không thể tôn trọng tác giả bằng cách giữ đúng bản gốc, tức mồ hôi tâm huyết của anh ấy, được à? Có thể bạn cho rằng bạn có thể viết hay hơn, nhưng nếu vậy, tại sao bạn không thể viết ngay một truyện khác??
Well, whatever... Chỉ là ý kiến nho nhỏ. Đừng bận tâm làm gì, tôi chẳng vào lại nữa nên không cần phí hơi đâu...
chun ơi sao lâu thế nhanh lên không oánh chít giờ
hi.hi...đoạn cưối tội nghiệp Cẩm Phục Hy wá trời lun hixhix....Cưối cùng Linda chọn Phục Hy nhưng Phục Hy bị bệnh nên die lun..hi..hix....kái cưốc sách nì tớ mượn trong thư viện AG, còn có Nụ Hôn Của Quỷ, Chọc anh Thôi Tiểu Tử Ngốc cũng lãng mạn và hay lém!
ghét mấy cái ch có kết thúc buồn
vì buồn thì những ng hok còn...sẽ chẳng còn luyến tiếc gì cuộc sống nữa
hajzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz =="
hj`... mình đã đọc truyện nỳ... xjn phép t/g mình post 1 đọan nhé :D
(tt)
--------------------------------------------------------------------------------
...
Đó dường như là 1 giấc mơ dài
* * *
Công viên giữa con đường náo nhiệt, 1 buổi sáng đẹp trời, những đoá hoa còn đọng lại trên đấy vài giọt sương, màu sắc tươi đẹp lạ, ngẩng lên khoe trước ánh nắng
Một cô bé chạy đến bên chậu hoa to, khắp người lem luốc như thể vửa đánh nhau với ại Bên cạnh cô là 1 cậu bé mái tóc mểm mại, nước da trắng ngần nhưng cũng lem lưốc hok kẹm "cậu chạy đến làm gì!". Cô bé lớn lối, 2 chiếc tóc bím ngoe nguẩy: "Tớ thích đánh nhau với người ta! Đánh thắng thì đánh cho hả dạ, đánh hok thắng thì bỏ chạy, cậu đi theo tớ làm gì? Làm hại tớ chạy hok thoát!"
Cậu bé mở to đôi mắt nhìn cô bé " vì tớ phải bảo vệ cho cậu". Cô bé mở to đôi mắt hơn cậu bé: "Sao lại như thể Tớ hok cần ng` khác bảo vệ!" Cậu bé vẫn kiên quyết: "Tớ nhất định sẽ bảo vệ nữ vương, bởi tớ là thiên thần hộ mệnh của nữ vương"
Cô bé nhảy cẫng lên, phủi tay: "Phiền chết đi đc, tớ hok cần thiên thần hộ mệnh gì cả, từ nay đừng đi theo tớ nữa!" Nói xong thì bỏ về nhà. Cậu bé hok cãi gì cả, lẳng lặng đi theo cô bé. Cô bé rất mún "cắt đuôi" cậu ta, 1 ý định xuất hiện, tinh ranh quay sang mỉm cười nói: " này thiên thần nhỏ bé, đưa tay ra, tớ tặng cậu 1 món"
Cậu bé ngây thơ hok hề nghĩ ngợi chìa bàn tay trắng muốt ra, cô bé lập tức cho lên đấy 1 thự Cậu bé nhìn kĩ, 1 thứ mềm mềm, ươn ướt, đầy bùn đất đang bò lên tay cậu! 1 lúc im ắng, sau đó là tiếng cậu bé nứa nở, tiếp theo là tiếng của cô bé " ha ha, bắt nạt cậu thật là vui đấy! Ha ha, ha ha.."
* * *
Cười đc 1 nửa thì cô bé im bặt
Cậu bé trong mơ hệt như bức tranh thu nhỏ lại của ai kia, nước da trắng, hơi thở buồn, khiến ai nhìn cũng mún bắt nạt ( là LinDa nghĩ thế). Còn cô bé với đôi mắt to đang giương giương tự đắt kia, ngây thơ trong sáng vô cùng, nét lo lắng đâu đó ẩn hiện
"Thiếu Anh..?" Linda hok phân biệt rõ mình đang mơ hay thưc. Cô nhìn quanh, thì ra đã về đến nhạ Thẩm Thiếu Anh trông cô tỉnh lại, liền tươi cười dịu dàng " cô bé ngốc này, trong ng` hok khoẻ cũng hok biết nghỉ ngơi" Linda lại ngọt ngào: "lúc nãy em vửa mơ đến anh đấy"
"Đúng rồi, ngay cả nằm mơ mà cũng bắt nạt anh! Còn vui sướng đến mức kêu cả lên! " Thiếu Anh giận dỗi nhưng vẫn cứ tươi cượi Cô bỗng cảm giác áy náy, Thiếu Anh đối tốt với cô thế kia. Cô ngất đi, anh tận tình đưa cô về, lại còn hok ăn hok ngủ, ngày đêm chăm sóc, trong khi cô cứ bay bướm, hò hẹn hết ng` đến ng` khác
Cô nói với vẻ ăn năn: "cám ơn anh nhé"
" cảm ơn anh thì hãy dành nhiều thời gian cho anh" anh thành khẩn: "ngày mai ăn cơm trưa với anh nhé, đc hok?" Linda liền trở lại thế thượng phong: "Đc voi đòi tiên, mới đó mà đã công kích em rồi đấy ư? Em mặc kệ anh!" Nói rồi, đắp chăn lên ng` ngủ tiếp
Thiếu Anh nhẹ nhàng kéo chăn ra, nài nỉ: "anh sai rồi..Nếu em có việc thì hok cần phải đi với anh.." Linda uay sang miễn cưỡng: "hok đc tái phạm nữa đâu đấy" Thiếu Anh vui đến mức hok kiềm lại đc, anh chồm đến ôm cô, nói với giọng si mê: "linda, anh yêu em nhất, yêu em nhất nhất đời, yêu em nhất nhất nhất đời đây.." Linda lại giơ chân lên đạp thẳng: "anh thật nham nhở!"
* * *
Sau khi Thiuế Anh về, Linda lại chú ý đến ng` mẹ vàng vọt ( trời, lần này là mặt nạ vàng) đang ôm lấy con gì đó, lại hok ngừng vưốt vẹ Cô hỏi: " mẹ, đấy là con gì thể"
Bà Lily cứ như hok nghe thấy gì cả: "con thật làm hco mẹ bẻ mặt! Ăn thức gì đến nỗi bị chướng bụng rồi ngất đi!" Linda dở khóc dở cười, cái này cũng là lỗi của con ư?
Lily lại cười:" Thiếu Anh này cũng rất ngoan, lại khá điền trai" Linda nhớ lại lời chào tạm biệt của Thiếu Anh lúc nãy: "Bác gái độ này trông rất trẻ trung" cô nhìn lại gương mặt vàng như vỏ quít của mẹ mình, 2 con mắt lồ lộ, khiến ng` ta xa lánh e ngại, chẳng có gì là vẻ trẻ trung
" mẹ, con đang hỏi, mẹ đang cầm trên tay thứ gì thế?" Bà Lily đột nhiên ngồi thẳng ng`,như chợt nhớ ra việc gì, đôi mắt nheo ra vẻ huyền bí: "Hừm hừm, nói hco mẹ biết, anh chàng kia là ai thế?" Linda ngơ ngác: " Hok phải Thếu Anh sảo Mẹ sao thế, còn ai vào đây nửa"
Lily đưa ngón trỏ ra, liền huơ ra trước mặt Linda:" Nhảm nhí! Đương nhiên hok phải là Thiếu Anh rồi! Mẹ đang nói đến anh chàng kia, cái tên đưa con về đây! Tên đó mắt bồ câu, dáng cao cao, da trăng trắng như trứng gà, mái tóc đen láy ây.." Linda tuy ngạc nhiên khi biết hok phải Thiếu Anh, như vẫn ương ngạnh: " Bạn trai nào của con lại hok phải như thế?"
Nghe thế, bà Lily liền dí ngón tay vào mặt con bé: "tầm bậy, làm gì có tên nào hoàn mĩ như tên ấy?! Nếu con hok biết, thì chắc cái này sẽ gợi nhớ đấy" Đoạn chỉ vào con vật trong tay mình . Linda lúc này mới thấy rõ con vật bằng nắm tay trăng trắng vàng vàng kia, con cún nó giống hệt chủ của nó gương mặt hoàn mĩ đến mức vừa trông thấy là đã mún chạm vào
:Cách Cách?" Linda ngạc nhiên:" gì thế này, baby Hy có ghé sang ư?" Lily cười:" con bé vô lương tâm này! May mà con còn nhớ nó tên Cách Cạch Anh chàng ấy vất vả đưa con về tận nhà, thế mà lại quên hẳn ng` tạ Hok biết anh ta có hụt hơi hay hok, ng` gầy thế mà phải cõng con, nhưng trông anh ta lại chẳng mết mỏi là mấy"
"Mẹ! Ý mẹ là con nặng lắm..." Linda đáng thương còn chưa dứt lời thì bà Lily đã tiếp tục: " Lúc mẹ đang nói thì hok đc phép xen ngang!Ha ha, thì ra là Cẩm Phục Hy đáng yêu, baby Hy, nghe danh đã lâu mà vừa nãy mới đc gặp, quả danh bất hư truyền! Hơn nữa mẹ vừa nói" cách cách đáng yêu", anh ta đã để lại cho mẹ chơi mấy ngày, hì hì,,, đc lắm"
Linda đành lặng lẽ nghe những lời của mẹ
" Đúng là 1 anh chàng tuấn tú toàn dinmà ta đã từng gặp!" Bà Lily nói như thì thầm: " thế trướng kia thì là ai? Bố con ư?" Linda tò mò hỏi
"Ông bố chết tiệt của con thì hay ho nỗi gì ? Con có nhầm lẫn hok đấy? Hok thể nào" Lily bĩu môi, lại miên man: "Thực ra tên đó trông cứ như thiên thần, đẹp đấy... vừa nãy gặp hắnđến giờ mẹ vẩn còn bất ngờ"
Linda hắn giọng 1 cái rồi hok lo gì đến mẹ nữa, nhưng bà Lily bất chợt hỏi tiếp : " hok lẽ con hok hứng thú với tên ấy? Con gái ngoan, tên ấy con quen hồi bé nữa cơ!"
"Con hok hứng thú với những cậu bé"
"con có đấy, vì lúc đó 2 ng` bằng tuổi nhau" Lily từ tốn: "có điều mẹ hok nhớ nổi tên cậu ta, chỉ nhớ lúc nào con cũng bắt nạt ng` ta"
Linda bỗng nhớ đến giấc mơ vừa rồi, vội hỏi tiếp: "Tên là gì? Tên là gì? Hắn ta tên gì?" Bà Lily lại dí ngón tay lên trán Linda: "cái con khỉ nhỏ này! Vội vàng gì chớ? Từ lúc đó thì con thích hết anh này đến anh khác, thiên thần nhỏ đó chẳng qua chỉ là 1 trong những bạn trai thời thơ ấu của con, làm sao mẹ nhớ nỗi kia chứ?"
Linda trông mẹ mình phát cáu lên, đoán chắc mẹ gặp phải bệnh "tiền đãng trí" tuổi trung niên( 44t mắc bệnh tiền đãng trí ư?) cũng hok hỏi gì thêm. Chỉ là cô hok tài nao biết đc baby Hy đã mệt nhọc ntn trên đường cõng mình về nhà, cũng hok thấy đc nét hoang mang của anh khi điện cho bác sĩ riêng, càng hok hay biết gì khi anh ngồi trên giường bệnh chăm sóc cho cô rất chu đáo
Vừa tỉnh thì cô chỉ thấy ngay Thiếu Anh với ánh mắt dịu dàng. Cứ nhu nàng công chúa ngủ trong rừng, bị đánh thức bởi nụ hôn của chàng hoàng tử, nhưng hok biết rằng thiên thần nhỏ túc trực ngày đêm bên cạnh khi mei6n man với giấc mộng
--------------------------------------------------------------------------------
Đã mấy tuần lễ trôi qua, phòng nhạc với chiếc đàn dương cầm hiếm khi vang lên tiếng đàn như trước. Trong phòng cũng hok có ánh đèn, rèm cửa màn màu hồng nhạt che khuất hok cho 1 tia nắng nào ghé vào thăm, cả giang phòng phủ lnbầu hok khí ủ dột
Giữa giang phòng rộng thênh thang ấy, 1 anh chàng ngồi bên chiếc dương cầm, gương mặt giấu trong vòng tay. Đó là cả tâm trạng tuyệt vọng và cô đơn, anh hok biết mình nên về đâu. Rất lâu anh mới nhận ra, thì ra cưộc sống của bản thtớc giờ chỉ quanh quẩn trong nhà, 1 mình xem sách, chơi đàn, 1 mình chìm đắm trong thế giới an nhàn đó. Tất cả như đc sắp đặt sẵn. Anh cũng hok rõ mình có thực sự thcuộc sống như thế này hok, chỉ là hok biết liệu mình còn có thể sống theo cách khác chăng. Mọi việc đều đã định sẵn, anh chỉ có việc làm theo
Chính là cưộc sống như thế đã tạo nên con ng` lạnh lùng cao ngạo như anh. Nếu hok có sự xuất hiện của cô ấy, anh có lẽ sẽ cứ như thế cho đến tận ngày xưống mồ
Anh mỉm cười, 1 nụ cười bưồn da diết và chợt đưa tay lên sờ vào chiếc giày gỗ nhọ Bao năm trôi qua, nữ vương nhỏ bé ngày nào đã thay đổi tính nết. Xinh đẹp vô củng, và nữ tính biết bao, chẳng bù với trước kia.Thế nhưng anh vẫn rất yêu cô bé khi xưa nghịch ngợm mưu mô quỷ kế.Nhớ lắm cái vẻ "khắp gầm trời riêng ta là giỏi" ấy, việc gì của xem ta như trung tâm vũ trụ, nhưng đối với bạn bè thì rất hào hiệp nghĩa khí.Thế nhưng xung quanh cô bé lúc nào cũng đầy những cô cậu bé khác. Ngay đến bây giờ, bạn bè của cô vẫn rất đông
Không ít câu chuyện tình đầu xuất phát từ thời thanh mai trúc mã của đôi trai gái. Nhưng hok hiểu vì sao anh lại hok có cảm giác ấy đối với cô ta? Ngược lại, cái cô với vừa quen biết kia, lấy đi của anh ít nước mắt, khiến anh khổ đau khôn cùng, lại là ng` đầu tiên đem đến cho anh cảm giác mún quan tâm 1 cô gái. Cái cô đã cướp đi của anh nụ hôn đầu đời, lừa dối tình cảm của anh, nhưng đến cưối cùng thì anh cũng hok cách nào dứt ra đc!
Từ khi quen biết cô gái đó, anh hok xem sách nữa, hok đánh đàn nữa, suốt ngày chỉ nhơ ngẩn ra vào hoặc đi ngủ. Nghĩ đến cô ta, cảm giác luôn phức tạp: hạnh phúc hok cùng và cả lạc lỏng. Cô hủy diệt hoàn toàn cưộc sống của anh, khiến tất cả sự thanh cao tự mãn của anh biến mất, chỉ trong 1 đêm, anh trở thành 1 sinh vật mất đi lớp vỏ. Vì sự xuất hiện của cô gái đó, những ng` xung quanh mới phát giác: À, thì ra Cẩm Phục Hy cũng là 1 tên con trai đáng yêu đấy chứ
Đấy có phải là sự chuyển biến tốt đẹp hok nhỉ? Anh tự cười mình, trong hok gian thiếu ánh sáng này đây, chỉ mình anh đối diện chính mình, ngay đến bà Susan cũng phát điên bỏ đi vì sự lơ đễnh của anh
Những lời bà nói với anh trước đó vứ văng vẳng: "Phục Hy, có lẽ em hok tài nào hiểu đc tâm trạng của cô. Cô đã nhìn thấy em trưởng thành, cô cứ ngỡ em là em trai cô, là học trò của cô. Thế nhưng, tất cả đầu đã thay đổi. Khoảng cách giữa chúng ta càng lúc càng xa vời, bây giờ chỉ có thể tiếp xúc với em thông qua tiếng đàn. Em chỉ thực sự trò chuyện với cô trong giờ lên lớp... Đấy là sợi dây duy nhất ràng bưộc chúng ta, mối liên hệ duy nhất" Cưối cùng anh đã nhìn thẳng mặt cô giáo nhưng cũng chỉ là 1 cái nhìn thoáng qua, vì gương mặt bà đã đầy nước mắt
Thực vậy, từ cái nhìn đầu tiên anh đã nghĩ bà rất thân thiện với nụ cười tươi tắn đó, như thể là 1 ng` chị thứ 2 rất mực quan tâm đến đứa em út
Tất cả đều thay đổi
Tất cà, đều đổi khác đi
Trong khi Phục Hy miên man suy nghĩ, 1 cô gái nhẹ nhàng bước đến " trải qua bao gian nan cay đắng, cưối cùng họ đã kết hôn. Hoàng tử và công chúa bên nhau trọn đời hạnh phúc" Dáng ng` đó thước tha từ phía sau, đôi tay ôm lấy cổ anh. Cô nhẹ nhàng ghé sát tai anh thỏ thẻ: "Đấy là kết cục mà em thích nhất. Từ nhỏ em đã ôm lấy viễn cảnh đó trưởng thành. Em cứ ngỡ gia đình mình chính là nơi hạnh phúc nhất, nhưng mãi đến bây giờ em mới nhận ra, hok gì hạnh phúc hơn khi em ở bên cạnh anh... Chúng ta sẽ mải bên nhau, phải vậy hok? Anh Hy của em"
Phục Hy hok nói lời nào, chỉ mặc cho cô ta ôm lấy mình. Cô đưa 1 ngón tay đi chuyển từ cổ xuống, cho đến khi chạm vào chiếc giày cổ trước ngực anh: " Anh Phục Hy, anh vẫn giữ nó bên cạnh, chứng tỏ anh vẫn luôn nhớ đến em, phải vậy hok?"
Anh lùi ra xa, để Nguyệt Lam ngồi trên ghế. Thực tình, cảm giác của anh với Nguyệt Lam trước giờ như thể anh trai đối với em gái. Sở dĩ thân thiết đến thế vì mối quan hệ với cô từ thuở ấu thơ và vì chiếc giày nhỏ đó
"Anh Phục Hy, Cách Cách vẫn còn đó hok?" Nguyệt Lam kẽ cất tiếng hỏi " em rất thích con tiểu yêu quái đó, thậm chí nếu đc ngủ chung với nó em sẽ vui biết mấy"
"Đúng thế, em còn bón cho nó ăn nữa, đến lúc căng bụng mà em cũng còn ép nó!" Phục Hy dù đang miên man, bỗng cất tiếng cười " lúc đó nó bị bội thực 1 thời gian rất dài đấy" Nguyệt Lam nhìn anh mỉm cười, có điều hok đc tự nhei6n cho lắm " Còn nữa, em cứ tìm anh chàng cùn nào để ghép đôi cho nó, anh nói hok biết bao nhiêu lần rằng, Cách Cách chính là anh chàng cún hẳn hoi, thế mà em hok thèm nghe"
Nguyệt Lam lần đầu chứng kiến anh nói nhiều đến thế, gương mặt hết sứa thư thái, ánh mắt như rực sáng lên. Trong hok giang tối mờ thế kia, cô dường như trông thấy 1 thiên thần thoát tục, ánh hào quang lộng lẫy đến mứa kinh ngạc, chính vì thế mà đôi khi anh trở nên huyền hoặc trước mặt cô
Phục Hy xoay ng`, nước da trắng có hơi nhợt nhạt, Nguyệt Lam lần đầu tiên trông thấy nụ cười ngọt ngào của anh. Anh bảo: " anh nói như thế có tuyệt hok, Linda?" Cô thoáng sụp đổ, nét mặt hok khỏi thất vọng. Thất nhưng Phục Hy hok mảy may chú ý đến
Nguyệt Lam nhìn anh, bất giác lạc lõng, Anh Phục Hy của cô mãi mãi sống trong hồi ức. Bất kể cô có đó hay hok, anh cũng hok màng. Ng` anh yêu chính là ma nữ Linda, hok phải cô. Bất chấp ai là ng` tặng cho anh chiếc giày nhỏ, nó vốn hok còn quan trọng nữa. Điều quan trọng chính là, hình ảnh của Linda đã ngập tràn trong tâm trí anh