-
Chương 137: Ba người một thú.
Trần Mộ nhìn chằm chằm vào con dã thú trước mắt, cơ bắp toàn thân căng lên, độ nghi trên tay ở trạng thái kích hoạt, năm cái tiểu lôi cầu vờn quanh người hắn.
Hiểu biết của hắn với rừng rú kém một cách thảm hại. Con dã thú này tên là gì, có đặc tính gì, hắn chẳng hề có chút khái niệm. Nhưng, hắn không vì thế mà có chút khinh thường nào với nó, ngược lại sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi.
Con dã thú này lớn chừng bằng con trâu, bốn chân to khỏe mạnh mẽ, lưng mọc một nhúm lông đen. Làm người ta cảm thấy đáng sợ nhất là hai cái đuôi của nó, mỗi cái đều to không khác gì tay của Trần Mộ, cuối đuôi là cái móc đen xì như đuôi bọ cạp. Con dã thú nhìn nhìn chăm chăm vào Trần Mộ vẻ bất thiện, hai cái đuôi đằng sau đung đưa theo quy luật. Nó từ từ đứng dậy, có vẻ muốn nhào tới, Trần Mộ thậm chí có thể nhìn thấy nước miếng đang từ răng nanh của nó nhễu xuống.
So sánh thể hình một chút, một con dã thú lớn như thế mà xông tới, Trần Mộ hoài nghi {Song Cực Lôi Cầu} tạp có thể chống đỡ được nó không.
Không chút do dự, Trần Mộ quay đầu bỏ chạy.
Chân dùng sức, cả người lao vù về sau như mũi tên, lúc này Đạn Lực hài phát huy tác dụng cực kỳ mấu chốt, còn đang ở giữa không trung, Trần Mộ vội đổi sang tạp { Đại Nê Thu}, cây cối hai bên ào ào lùi lại sau. Phi hành với tốc độ cao, tâm trạng Trần Mộ rốt cuộc hơi an tâm chút, một khi bay lên rồi. Con dã thú này chắc hẳn không đuổi theo mình được nữa.
Giống như biết Trần Mộ đang nghĩ cái gì, con dã thú đúng lúc đó phát ra một tiếng gầm, Trần Mộ sợ tới mức suýt ngã lộn cổ từ không trung, căn bản chẳng dám quay đầu lại nhìn bay thẳng về phía trước. Con dã thú đằng sau thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rống kinh người.
Trần Mộ lúc này cực giống với cá trạch, trơn trượt dị thường xuyên qua rừng cây. Trái lại với sự khéo léo của hắn, con dã thú đằng sau cứ đâm bừa bãi hòan toàn chẳng để ý tới những cái cây chắc khỏe kia, tiếng cây cối gẫy lìa vang tới tai Trần Mộ lắm hắn sợ mất vía.
Ta chỉ là lính mới thôi! Trần Mộ rất muốn nói cho con dã thú này như vậy.
- Âm thanh gì thế?
Bá Vấn đột nhiên dừng lại, cảm ứng của y mạnh hơn Trình Anh, cho nên có thể phát hiện động tĩnh xa hơn.
Có điều động tĩnh này hiển nhiên hơi lớn, Trình Anh cũng phát hiện ra rồi.
Hai người nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Ầm ầm ầm. Mặt đất tựa hồ như rung chuyển, mà càng lúc càng dữ dội, âm thanh kia cũng ngày càng rõ, hai người đưa mặt nhìn nhau. Không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đột nhiên khóe mắt Bá Vấn sáng lên:
- Trần Mộ!
Trần Mộ thần sắc thảm hại bay về phía họ. Cơ hội tốt! Độ nghi trên tay BÁ Vấn lập tức đổi sang {Thiên Yến Ba} tạp, lần này bất kể thế nào cũng không thể để hắn thoát khỏi tay mình.
Mặt đất lúc này càng rung chuyển dữ dội, Bá Vẫn và Trình Anh đều cảm giác đứng không vững. Sau lưng Trần Mộ truyền tới từng tiếng động lớn, bụi đất mù mịt, lại còn có tiếng gây cối gẫy đổ liên tiếp.
Thứ gì thế?
Vẻ mặt hoảng hốt của Trần Mộ làm cho Bá Vấn đang chuẩn bị công kích do dự một chút. Sự bình tĩnh và thong dong của Trần Mộ lưu lại cho y ấn tượng sâu sắc. Dường như tình hình có thế nào hắn không chút động dung, Trần Mộ ở trước mặt hoàn toàn giống như một người khác, hắn suy nghĩ, tình huống thế nào có thể làm Trần Mộ kinh hãi thất sắc như vậy, đó nhất định là chuyện rất đáng sợ.
Tại lúc thoáng do dự đó, hắn liếc thấy con dã thú đuổi sát sau Trần Mộ.
- Song Câu thú?
Con ngươi của Bá Vấn co lại, sắc mặt kịch biến, hoảng hốt vội thay tạp phiến trong độ nghi sang khí lưu tạp. Vừa quay người bỏ chạy, hắn giật mình phát hiện Trình Anh đã ở trước mặt, khí lưu tạp mở toàn bộ theo sát Trần Mộ.
Mình quả nhiên còn quá non nớt! Sắc mặt Bá Vấn rất khó coi.
Ba người một thú, ba trước một sau, triển khai một cuộc rượt đuổi trong rừng.
Lúc này nào còn ai bận tâm đến cái tục lệ không được phi hành trong rừng cái quái gì nữa.Cũng nào còn chút thời gian nào đi tính ân oán của y với Trần Mộ.
Ba người thành hình tam giác, Trần Mộ ở trên cùng, Trình Anh và Bá Vấn vô thức theo sát hắn, ba người điên cuồng phi hành. Trong ba người, Trần Mộ là thong dong nhất. Điểm số né tránh trong phạm vi hẹp của hắn cao nhất, mà {Đại Nê Thu} tạp vốn chuyên để đổi hướng như vậy, Bá Vấn và Trình Anh ví trí tương đương nhau. Bá Vấn hơn ở thực lực mạnh mẽ, nhưng né tránh trong phạm vi hẹp là thứ yếu trong huấn luyện của viễn trình tạp tu, Trình Anh thực lực không bằng Bá Vấn nhưng kinh nghiệm thực chiến hơn Bá Vấn nhiều, cho nên vị trí hai người không hơn kém nhau bao nhiêu.
Hai người mặt tái nhợt, không thấy chút huyết sắc, bọn họ cách Song Câu thú gần nhất, những tiếng cây gẫy đổ sau người không ngừng truyền tới như mọi lúc nhắc nhở bọn họ Song Câu thú cách bọn họ rất gần.
Bá Vấn và Trình Anh hận không thể mọc ra một đôi cánh. Nhưng không dám tăng tốc độ thêm một nấc, nếu như tiếp tục tăng tốc độ, chẳng cần tới Song Câu thú, bọn họ sẽ đụng vào cánh cây mà chết.
Bá Vấn đột nhiên nảy ra một ý, hét lớn:
- Chúng ta bay lên trên.
Trần Mộ ở phía trước ngẩn ra, lập tức hiểu ý của Bá Vấn, hắn bị Song Câu thú đuổi tới mức không kịp thở nữa.
Về điều này, Song Câu thú dù tốc độ sức mạnh kinh người, nhưng không biết bay lên không, tin rằng rất nhanh sẽ thoát khỏi Song Câu thú.
- Đừng!
Trình Anh thét lên ngăn cản hai người, giọng của nàng tràn ngập sợ hải.
Trần Mộ và Bá Vấn giật mình, Trần Mộ còn khá chứ Bá Vấn thiếu chút nữa đụng phải một thân cây.
Trình Anh cẩn thận khống chế khí lưu tạp của mình, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám phân tâm chút nào, miệng mau chóng giải thích:
- Trên trời còn có thứ lợi hại hơn.
Trần Mộ và Bá Vấn vội bỏ ý định bay lên, bọn họ đều không có kinh nghiệm đi rừng, tự nhiên không biết tình hình, nhưng điều này không gây trở ngại cho phán đoán của họ. Trình Anh ở thời khắc nguy hiểm như vậy vẫn không chịu bay lên trên đã nói rõ thứ lợi hại hơn mà nàng nói khẳng định là chuyện hoàn toàn có thật.
Song Câu thú phía sau rít gào liên tiếp, ba người phía trước mặt cắt không còn chút máu, chạy cuống cuồng. Con Song Câu thú này cũng cường hãn tới cực điểm. Dọc đường gặp phải cây cối chẳng thèm để ý, gặp cây hạ cây, gặp cành "thịt" cành, sức mạnh vô cùng, thể lực của nó cũng cực kỳ biến thái. Đuổi ba người sau cả giờ chẳng hề thấy chút mệt mỏi. Ba người phi hành đều cảm thấy có chút không chịu nổi rồi, trong lòng thầm kêu khổ.
Dọc đường đi động tính lớn, những động vật nhỏ bọn họ gặp phải bên đường đều kinh hãi bỏ chạy, không ngờ chẳng có con nào dám ra đối đầu với Song Câu thú.
Chạy được 9 giờ, ba người đều lộ rõ vẻ mệt nhọc, liên tục phi hành trong hoàn cảnh đó tới 9 giờ, cái này trước đây ba người nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Nhưng khi cái chết lơ lửng trên đầu, ba người lại đều làm được.
Mà còn Song Câu thú cuối cùng cũng lộ một chút mệt mỏi, nó đã bắt đầu không đâm húc lung tung như ban đầu nữa, nhưng vẫn đuổi sát không tha, song động tĩnh đã nhỏ hơn rất nhiều.
Ba người lại không dám buông lỏng chút nào. Bọn họ cũng cũng tới đường cùng rồi, thảm nhất là Trình Anh. Mặt nàng tái nhợt, con người bắt đầu có chút tán loạn rồi, trong ba người thực lực của nàng yếu nhất. Lực cảm ứng của Bá Vấn mạnh nhất nhưng do không quen kiểu phi hành này, nên cảm giác bị lãng phí nghiêm trọng hơn. Thêm vào đó y và Trình Anh truy đuổi Trần Mộ ba ngày ba đêm không hề nghỉ ngơinên vốn đã khá mệt mỏi rồi.
So ra thì tình hình ngược lại Trần Mộ một tay lính mới lại khá khẩm nhất! Bởi vì có Đạn Lực hài, ba ngày trước tốc độ của hắn khá nhanh, nghỉ ngơi đầy đủ, thể lực được khôi phục. Và trong ba người hắn quen loại phi hành này nhất, {Đại Nê Thu} tạp cũng rất phù hợp tình huống này.
10 giờ, Song Câu thú thở khò khè như sấm động, thể lực của nó cũng không chịu nổi nữa rồi.
11 giờ, Trình Anh phi hành loạng choạng như muốn ngã, như bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống từ trên không. Sắc mặt Bá Vấn cũng nhợt nhạt tới không ra gì nữa. môi cũng khô cong. Tình hình Trần Mộ khá hơn chút ít, nhưng hai mắt vô thần, vết thương trên người hắn còn chưa khỏi hẳn, dày vò như vậy thật không tốt chút nào.
Con Song Câu thú bắt đầu sùi bọt mép, con ngươi tán loạn.
12 giờ, Song Câu thú không còn kiên trì được nữa, đổ sầm xuống đất.
Cơ hồ cùng lúc Song Câu thú gục xuống, Trình Anh cũng đồng thời từ trên không ngã xuống đất hôn mê bất tinh. May mà ba người bay rất thấp, cách mặt đất chừng hai mét, nên không đáng ngại lắm.
Bá Vấn muốn dừng lại, kết quả cảm ứng đã mất đi khống chế, theo đà đâm đầu vào trong lùm cây, tiếng thét thảm thiết chợt vang lên. Tiếng thét của Bá Vấn quá chói tai cơ hồ làm Trần Mộ sắp mệt muốn xỉu cũng giật mình, từ trên không ngã xuống.
Ngã trên mặt đất động tới vết thương làm Trần Mộ đau đớn vô cùng, nhưng cơn đau đó lại làm hắn tỉnh táo rất nhiều.
Môi của hắn cũng đá khô nứt nẻ, phi hành liên tục 12 giờ, tinh thần thực sự mệt tới cực điểm rồi. Hắn muốn lăn ra ngủ nhưng lại cố nghiến răng chịu đựng. Tình hình Bá Vấn chưa biết, lúc này mà ngất đi, vậy hôm nay mình sẽ chết tại đây.
Trần Mộ mới vừa rồi phi hành hoàn toàn nhờ vào kiên cường, lúc này từ trên không ngã xuống, ý chí tiêu tán mới phát hiện thân thể đã như đèn cạn dầu. Đừng nói tới cảm ứng, ngay cả sức nhấc tay cũng chẳng có. Nếu như người còn có chút cảm ứng, hắn nhất định xiên cho Bá Vấn một nhát.
Sau năm phút, Bá Vấn mới khó khăn bò ra khỏi lùm cây, mặt y trắng như tờ giấy, lộ rõ thể lực đã tiêu hao tới mức cực điểm.
Hai người trợn trừng mắt, nhưng chẳng ai có sức nhúc nhích nữa
o0o
-
Chương 138: Hiệp nghị của ba người.
Không ai dám gục xuống, đều cố sống cố chết chống đỡ, gườm gườm nhìn nhau. Vì tinh thần đã tiêu hao tới cực điểm, nhưng cả Bá Vấn hay Trần Mộ đều có sức dẻo dai khá mạnh, không ai chịu gục trước.
Một giờ qua đi.
Hai giờ qua đi.
….
….
Năm giờ. Tinh thần hai người đã tới bờ vực suy sụp, nhưng bọn họ vẫn cố gắng gượng.
Vào lúc này Trình Anh tỉnh dậy, nàng ngủ được năm giờ sắc mặt đã tốt lên rất nhiều. Nàng kinh ngạc nhìn hai người đang trừng trừng nhìn nhau. Lập tức ánh mắt nàng rơi vào Song Câu thú ngã trên mặt đất.
Bá Vấn thấy Trình Anh tỉnh rồi, mừng rỡ:
- Trình Anh, mau giết hắn đi.
Mình thật là sáng suốt, Trình Anh lại trở thành người quan trọng để phân định thắng bại trận này. Tâm tư của y lại có chút thầm cảnh giác. Mặc dù Trình Anh đi cùng y nhưng hai ngươi chỉ quan hệ lợi ích, hiện giờ cái mạng của y và Trần Mộ đều do tay nữ nhân này nắm lấy. Ai mà biết nàng ta sẽ làm gì, Bá Vấn đã ngầm hạ quyết tâm, nếu Trình Anh đưa ra bất kỳ điệu kiện gì y cũng sẽ chấp nhận không chút do dự.
Y để Trình Anh giết Trần Mộ còn bao hàm ý tứ dò thử trong đó, y muốn biết tại thời điểm này, quan hệ giữa y và Trình Anh có phát sinh biến hóa hay không.
Nghe thấy lời Bá Vấn nói, mặt Trần Mộ dù vẫn bình tĩnh, nhưng tim không khỏi trầm xuống, hiện tại hắn không có chút sức hoàn thủ nào, là con dê đợi giết mổ mà thôi.
Song ngoài dự liệu của hắn, Trình Anh đi tới giữa hai người ngồi xuống. Nhìn thấy động tác này của Trình Anh, sắc mắt của Bá Vấn hơi biến đổi, y biết, chuyện bắt đầu xảy ra biến hóa.
- Bá Vấn, rất xin lỗi! Ta sẽ không giết hắn đâu.
Hơn mười giờ chạy về phía trước, tinh thần liên tục tập trung cao độ, giọng nàng nghe có vài phần khàn khàn. Câu nói này làm trái tim vọt tới cổ họng của Trần Mộ rồi hạ xuống. Tuy nhiên lập tức nổi lên một tia nghi hoặc, tại sao cô ta lại thả cho mình một đường sống chứ?
Sắc mặt Bá Vấn khôi phục lại vẻ bình thường, hắn bình thản hỏi:
- Vì sao vậy? Cô thay đổi chủ ý ư?
Những lời này của Bá Vấn dù bình đạm, nhưng vì y thân phận địa vị cao bao năm, trong lời nói không khỏi lộ ra cảm giác áp bách mãnh liệt.
- Bởi vì, ta muốn sống.
Ngữ khí Trình Anh cũng rất bình thản.
Bá Vấn ngẩn ra, y không ngờ Trình Anh giải thích như vậy.
- Chúng ta đã tiến sâu vào rừng cây rồi. Nơi này đã rất sâu trong rừng, chúng ta bay cả mười hai giờ, đã bay xa bao nhiêu, ta cũng không biết.
Trong ba người, nàng là người có kinh nghiệm dã ngoại phong phú nhất. Hai người đều lộ vẻ chăm chú lắng nghe, Trình Anh cũng chẳng nhìn hai người lấy một cái, tay nhẹ nhàng gỡ tóc qua bên mặt, tiếp tục nói:
- Hơn nữa, chúng ta mất phương hướng, các ngươi có ai biết đây là đâu không? Không ai biết? Ta còn hoài nghi, e rằng trước chúng ta liệu có người tới được nơi này hay chưa?
- Chúng ta có thể quay lại theo đường cũ.
Bá Vấn vọt miệng.
Trình Anh nhìn Bá Vấn một cái, thẳng thắn nói:
- Chúng ta tới được nơi này, không phải vì chúng ta đủ sức mạnh, mà bới vì con Song Câu thú kia.
Nàng liếc qua Trần Mộ:
- Ta không biết vì sao nó lại phát cuồng, nhưng ở trong rừng cây, không có sinh vật nào dám chạm mặt với Song Câu thú đã phát cuồng. Cho nên chúng ta dọc đường mới không gặp phải dã thú khác. Nếu như chúng ta trở về theo đường cũ, ta tin rằng chúng ta sẽ gặp phải sự đón tiếp long trọng của đám dã thú khác đấy.
Trần Mộ chú ý thấy Trình Anh liếc mắt nhìn hắn. Hắn không nói chuyện, bởi vì hắn cũng chả hiểu vì sao Song Câu thú lại nổi giận, hắn nhớ mình chả làm gì cả.
- Nếu như chúng ta muốn trở về, nhất định phải đủ mạnh, chỉ dựa riêng vào hai ta thôi là không đủ.
Lúc này Trình Anh mới nói rõ nguyên nhân.
Bá Vấn trầm mặc, y biết Trình Anh nói đúng. Y rất muốn giết chết Trần Mộ, thậm chí không tiếc mạo hiểm, nhưng không có nghĩa là y nguyện cùng Trần Mộ đồng quy vu tận. Thân phận của y tôn quý, y là người kế thừa tương lại của Đông Hành Trữ gia. Tương lai phải chấp chưởng cả Đông Hành Trữ gia, sao một tên tạp tu Thập Tự Dạ như Trần Mộ có thể bì được.
- Có lẽ chúng ta có thể đợi chi viện, ta tin chi viện của Trữ gia sẽ rất mau tìm thấy chúng ta.
Bá Vấn đột nhiên nói.
Trình Anh không chút khách khí nói:
- Không thể! Không ai dám phi hành trong rừng như chúng ta. Hơn nữa, bọn họ cũng không có Song Câu thú đuổi những dã thú khác hộ, trên đường đi bọn họ sẽ không ngừng gặp phải dã thú chặn đánh. Họ không thể tìm được chúng ta, chúng ta đã mất phương hướng, cho dù hiện giờ ngươi có thể liên lạc với bọn họ, thì họ cũng không tìm được chúng ta.
Sắc mặt nàng đột nhiên trở nên hiu quạnh:
- Chúng ta trở về theo đường cũ khả năng cũng không lớn. Mỗi ngày trong rừng không biết xảy ra bao cuộc tranh đấu, những con dã thú kia sẽ phá sạch những dấu vết chúng ta để lại. Nói thật, khả năng chúng ta sống được cũng không lớn.
Sắc mặt Bá Vấn tức thì trở nên khó coi, nhưng y cũng biết lời Trình Anh là nói thật.
Nàng không lừa mình ở chuyện này. Ánh mắt lạnh băng của y liếc qua Trần Mộ, không phải vì hắn mình cũng không rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Người của Thập Tự Dạ, đều đáng chết!
Y cảm thấy sợ hãi!
Từ thủa nhỏ, y tiếp nhận cách giáo dục tinh túy. Từ bé tới lớn, y mãi mãi là thiên tài trong mắt mọi người, là đối tượng được ca ngợi, hắn có tương lai vô cùng sáng lạn. Vô số người sẽ phải dựa vào hơi thở của y. Y sinh ra đã được trời phú cho có cảm ứng ưu việt. Điều này làm y lúc nào cũng giữ được ưu nhã thong dong, nhưng hiện giờ y phát hiện chỗ mình kiêu ngạo, vào lúc này không cách nào giúp y đi ra khỏi rừng cây đáng chết này.
Cái chết, tựa như là kết quả có thể đáng chết.
Mà hết thảy nguyên nhân đều liên quan đến tên tạp tu Thập Tự Dạ này.
Bá Vấn thất thố chỉ trong thời gian rất ngắn, nếu như không phải Trần Mộ và Trình Anh một mực để ý tới y, có lẽ cũng không thể nhận ra. Trần Mộ lòng phát lạnh, ngày càng thấy Bá Vấn tàn nhẫn quyết đoán, nếu như đám công tử ăn chơi bình thường, gặp phải tình huồng này, tám chín phần sẽ phát cuồng. Không ngờ trong thời gian ngắn, y đã điều chỉnh được tâm trạng, điều này đủ chứng minh y kiên nghị ra sao.
Trần Mộ ngầm cảnh giác, loại người như Bá Vấn, chỉ có thể để phòng mọi lúc, hơi bất cẩn một chút sẽ bị y ám toán. Tia oán độc kia trong mắt Bá Vấn bị Trần Mộ nhin rõ, trong lòng tự nhiên không dám sơ xuất.
Có điều may mà Bá Vấn vẫn nằm trong phạm trù người bình thường. Giả như một vị công tử chưa từng trải qua hiểm cảnh, có thể không hoàn toàn bị hoàn cảnh trước mắt ảnh hưởng, vậy tuyệt đối có thể tính là không phải loài người.
So ra thì Trần Mộ bình tĩnh hơn không có nghĩa là hắn xuất sắc hơn Bá Vấn. Mà là khi hắn vừa tiến vào rừng cây, thậm chí còn ở trong thành, ở trạng thái liễm tức đã dự liệu được rồi, tới sau này bên bờ suối gặp phải quái vật dưới đáy nước, càng làm hắn chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Một nguyên nhân khác liên quan đến kinh nghiệm khi hắn còn nhỏ, gian khổ lưu lãng và khó khăn cũng làm tố chất tâm lý của hắn khi đối diện với nguy hiểm càng mạnh hơn.
Tình cảnh lúc này dù nguy hiểm nhưng vẫn chưa tới bước đường cùng.
- Có lý.
Nụ cười thường lệ trên môi, mặt Bá Vấn vô hại:
- Chúng ta đúng là phải tạm thời vứt bỏ thành kiến. Trần Mộ, ngươi thấy thế nào.
Y chuyển hướng sang Trần Mộ, ánh mắt Trình Anh cũng rơi lên người Trần Mộ. Trần Mộ có chấp nhận hay không trực tiếp quyết định tình cảnh của bọn họ. Theo nàng, nếu ba người thật sự có thể đồng tâm hiệp lực, thì Trần Mộ chính là mắt xích quyết định. Chiến thuật xuất thần nhập hóa và tĩnh táo kinh người của hắn, lưu lại cho nàng ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
- Được!
Trần Mộ tích chữ như vàng, nhưng ánh mắt nhìn qua Bá Vấn vẫn mang theo vài phần đề phòng. Hắn không hỏi Bá Vấn vì sao muốn giết mình như vậy, mới vừa rồi ánh mắt Bá Vấn thay đổi làm hắn rất cảnh giác. Nói tới cùng đối với loại người như thế, Trần Mộ không thể tin được.
Nhưng hắn lập tức đưa ra điều kiện của mình:
- Ta yêu cầu tiến về phía trước.
Trở về theo đường cũ? Vậy chẳng phải tìm chết à? Nghe ý tứ trong lời nói vừa rồi của Bá Vấn, có rất nhiều tạp tu Trữ gia đang tìm kiếm bọn họ, lúc này mà trở về, hai bọn họ tất nhiên chẳng sao, nhưng mình chết là cái chắc, nếu như hai người quyết ý trở về theo đường cũ. Hắn tuyệt đối không chấp nhận.
Bá Vấn và Trình Anh liếc nhau, có điều lần này Trình Anh không lên tiếng, nàng biết lúc nào nên nói lúc nào thì giữ im lặng.
Bá Vấn tính toán chốc lát, ngẩng đầu lên:
- Được.
- Hai người nghỉ ngơi đi.
Lời khuyên của Trình Anh như trút đi gánh nặng, hai người sớm đã mệt lử liền lăn quay ra ngủ.
Trần Mộ từ từ tỉnh lại, vừa mới mở mắt ra, liền nhìn thấy Bá Vấn ngồi xoay lưng về phía hắn, hơi kinh hãi, tuy nhiên hắn thở phào, xem ra mình chưa bị giết trong khi ngủ.
- Cứ yên tâm đi, trước khi ra khỏi rừng cây, ta tuyệt động sẽ không động thủ với ngươi.
Tựa hồ biết Trần Mộ tỉnh lại, Bá Vấn cũng không quay đầu quẳng lại một câu.
Trình Anh thì đang ra sức ngó ngoáy trên thi thể Song Câu thú. Trên người Song Câu thú rất nhiều thứ đều là nguyên liệu hiếm có. Ví như hai cái đuôi bọ cạp đen thui của nó, nếu như đem bán khẳng định là có giá trên trời. Song Câu thú cường hãn vô cùng, ít có tạp tu giết được nó.
Trần Mộ đi tới trước mặt Song Câu thú, quan sát cẩn thận mới phát hiện con Song Câu thú này chẳng ngờ chết vì mệt, khóe miệng toàn là bọt mép.
- Sao ngươi lại chọc giận nó?
Trình Anh tò mò hỏi, có thể làm Song Câu thú đuổi tới chết vì mệt, không phải người thường có thể làm được.
Trần Mộ cười khổ:
- Ta cũng chẳng biết.
Đúng là hắn chẳng biết vì sao mà Song Câu thú lại điên cuồng đuổi theo không ngừng.
Lúc này Bá Vấn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt quái dị nhìn Trần Mộ:
- Sao ngươi không thu thập nguyên liệu?
o0o
-
Chương 139: Ta không phải là tạp tu.
Trình Anh dừng tay ngạc nhiên nhìn Bá Vấn, nàng có chút kì quái không thể ngờ Bá Vấn lại hỏi câu này, y là người luôn nói chuyện có mục đích. Y đã hỏi như thế hẳn là bên trong khẳng định có vấn đề, nàng liếc qua Trần Mộ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Trần Mộ có sở thích thu thập tài liệu?
- Ta không biết thu thập tài liệu.
Trần Mộ rất bình thản đáp lại.
- Khặc, một vị chế tạp sư có cấp độ cống hiến A chẳng ngờ không biết thu thập tài liệu.
Bá Vấn ngớ người, bỗng dưng cười phá lên cười ngặt ngẽo hơn nữa còn mang theo vài phần trào phúng.
Chế tạp sư có độ cống hiến A? Trình Anh trố mắt. Nàng lập tức nghĩ đến vị chế tạp sư mà Will (Uy Nhĩ) nói, bèn ngập ngừng hỏi:
- Ngươi, ngươi chính là vị chế tạp sư chế tạo {Bách Nhận} cho Will (Uy Nhĩ) sao?
- Cô biết Will (Uy Nhĩ) à?
Ánh mắt Trần Mộ chuyển hướng sang Trình Anh. Hắn hoàn toàn không nhìn Bá Vấn
- Ừm, quan hệ của ta và hắn cũng không tệ.
Trình Anh đột nhiên cảm thấy mình có chút khẩn trương. Trong đầu của nàng, chế tạp sư cấp độ cống hiến A đều là nhân vật nàng ngưỡng mộ. Loại tôn kính đó không sinh ra chỉ vì từ sự chênh lệch thân phận, mà là vì học thức của đối phương. Chế tạp sư cần tri thức lý luận sâu dày, chế tạp sư cấp độ cống hiến cấp A ở căn cứ đếm trên đầu ngón tay, trong lòng Trình Anh đồng nghĩa với học thức uyên bác.
Bá Vấn chứng kiến cảnh này ánh mắt lóe lên một chút.
-À…!
Trần Mộ ậm ừ một tiếng không nói gì, hắn và Will (Uy Nhĩ) cũng chẳng đáng nói là có giao tình gì, chẳng qua là chế tác cho đối phương một tấm tạp phiến thôi, à, còn thu được {Song Cực Lôi Cầu} tạp, chiếm lợi to lớn.
- Ngài là tạp tu sao?
Trình Anh chuyển sang dùng từ ngữ tôn kính một cách vô thức, dè dặt hỏi. Bá Vấn ở bên cũng dỏng tai lên nghe, y cũng rất tò mò về vấn đề này. Sau thời đại Phạm Sâm Đặc không ai thành công cùng học tạp tu và chế tạp sư, vì tinh lực con người có hạn. Giữa tạp tu và chế tạp sư là sự khác biệt giữa trời và đất. Lấy một cái ví dụ đơn giản nhất, cảm ứng mà tạp tu và chế tạp sư tu luyện khác biệt hoàn toàn. Tính chất ở hai phương diện này có yêu cầu hoàn toàn bất đồng, đây là điều quyết định chế tạp sư và tạp tu căn bản không cách nào kiêm tu cả hai.
Không ai có thể đồng thời luyện tập hai phương pháp rèn luyện cảm ứng.
Ngoài ra, chế tạp sư càng cần tốn nhiều thời gian trên phương diện tri thức lí luận, từ ý nghĩa nào đó mà nói, một vị chế tạp sư xuất sắc nhất định là một vị học giả uyên thâm. Đây là vì sao khi Trình Anh nghe được Trần Mộ là chế tạp sư có độ cống hiến A trong tiềm thức lại khẩn trương.
Sức mạnh lớn lao làm người ta sợ hãi, nhưng học vấn uyên bác thì sẽ làm người ta tôn kính.
- Ta không phải tạp tu.
Trần Mộ lắc đầu. Loại nửa mùa như mình đây mà tính tạp tu gì chứ? Ban đầu tập sử dụng {Thoát Vĩ Toa} tạp là do hứng thú, tới bây giờ tập {Song Cực Lôi Cầu} tạp. Cùng lắm cũng chỉ mới học cận chiến chưa tới hơn một tháng. Tạp tu ư? Mình mà tạp tu chỗ nào? Hắn biết rất rõ ràng bản thân mình có gì.
Trần Mộ chẳng hề cảm thấy mình là tạp tu, có lẽ là chẳng hề nghĩ tới mình là một tạp tu.
Trình Anh trố mắt, một người thân thủ kinh khủng như thế lại nghiêm trang mà nói mình chẳng phải tạp tu. Như thế này là sao?
Đúng vậy, thế này là sao? Mặt Bá Vấn như muốn chảy xệ ra, một kẻ trong chiến đấu chính diện ép y tới tuyệt cảnh, sau đó lại nhẹ nhàng nói mình chẳng phải tạp tu. Bá Vấn nghe thấy mà ngứa tai. Trần Mộ nói hắn không phải là tạp tu, vậy mình thì sao? Bị một kẻ không phải là tạp tu ép cho vất vả tới mức đó. vậy mình thành cái thứ gì?
Bá Vấn bực bội tới phát điên nhưng không có chỗ phát tiết.
Sắc mặt Trình Anh cũng trở nên cổ quái, nhưng mà nhìn vẻ mặt của Trần Mộ lại chẳng có vẻ giả bộ. Chẳng lẽ hắn cảm thấy thực lực của bản thân rất kém ư? Nàng lập tức bỏ ý nghĩ hoang đường này, từ kinh nghiệm của nàng mà xem …. (convert thiếu,,,)
Khóe mắt liếc thấy sắc mặt Bá Vấn cực tệ, Trình Anh vỡ lẽ, thì ra là Trần Mộ đang khiêu khích Bá Vấn, hai người không hợp nhau, nên dùng lời nói "chơi" đối phương cũng thường thôi, Trình Anh nghĩ như vậy.
Cho rằng mình nghĩ đúng nên Trình Anh liền bỏ qua lời nói đó. Nhưng sự tôn kính với Trần Mộ ngược lại càng tăng thêm vài phần. Chế tạp sư và tạp tu hiện tại đã không còn ai học được cùng một lúc nữa rồi. Chế tạp sư cấp độ cống hiến A, lại là tạp tu có thể ép Bá Vấn tới tuyệt cảnh, đủ để làm người khác phải sùng bái.
(Em iu anh Mộ =)) Anh Mộ là Siu nhân – lanhdien) (câu này giữ nguyên để thấy sự nhí nhảnh của lanhdien. )
Chỉ thành tựu một mặt của Trần Mộ thôi tuyệt đại đa số người trên đời này đã không thể đạt tới rồi. Càng chẳng cần nói tới cả hai mặt đều kinh người như thế.
Bá Vấn ở bên mặt âm trầm, lòng cũng thầm thấy có chút bất khả tư nghị. Mặc dù Trần Mộ nói mình không phải là tạp tu, nhưng y lại biết rõ thực lực của Trần Mộ. Mà y cũng đã biết được trình độ của Trần Mộ ở phương diện chế tạp.
Sao một người có thể cùng xuất sắc ở cả hai phương diện tạp tu lẫn chế tạp sư như vậy? Y cũng đã thấy qua những kẻ hoang tưởng muốn học theo tạp sư cổ đại, đồng thời luyện tập tạp tu và chế tạp sư, nhưng tất cả bọn chúng, không có ngoại lệ, chỉ ấn chứng một luật lệ không thay đổi. Một người không thể đồng thời kiêm cả hai loại chức nghiệm này.
Nhưng, người trước mắt lại là một cái ngoại lệ sống sờ sờ.
Chẳng lẽ hắn được trời cao ân sủng sao? Hay chính là thiên tài? Sắc mặt Bá Vấn biến đổi khó coi.
Trần Mộ thì không thấy mình có chỗ nào kỳ quái. Mới ban đầu, hắn cũng biết chế tạp sư là chế tạp sư, tạp tu là tạp tu, nhưng sau này tiếp xúc với những lý luận bên trong tấm tạp thần bí lại phát hiện giữa hai điều này không có gì xung đột. Nên hắn tiếp nhận quan điểm này rất tự nhiên, bởi vì hắn vốn không tin vào lí luận trước đó mình tự học, hơn nữa Trần Mộ nhanh chóng tự mình nghiệm chứng lí luận thâm ảo trình bày trong tấm tạp thần bí là chính xác.
Ở trong căn cứ Trần Mộ cũng thường đắm mình trong thư viện, bất quá đó là vì học tập huyễn tạp cấp bốn. Cái hay của mục đích rõ ràng là có thể tập trung tinh lực trong thời gian ngắn nâng cao trình độ, mà chỗ xấu của phương thức học tập này là cũng sẽ rất dễ bị bó hẹp. Trần Mộ không hề ý thức rằng, mình và người khác có khác biệt khá lớn.
Những thứ hắn học tập và chế tạp sư hoặc tạp tu bình thường đều có khác biệt rất lớn. Ví như thu thập tài liệu, hạng mục này là kỹ năng bất kể tạp tu hay chế tạp sư đều phải học, hắn lại chưa từng học qua. Hắn sở dĩ nhớ được những nguyên liệu không hay dùng toàn do trong tấm tạp thần bí có ghi lại. Như Bạch Cúc Hắc Thạch, đây cũng là nguyên liệu duy nhất hắn mang theo người. Mà về phần thu thập tài liệu thì … ở trên thế giới còn có hàng loạt cửa hàng bán nguyên liệu cơ mà.
Được cái ở nơi này có Trình Anh, là một tạp tu kinh nghiệm phong phú, vô cùng tinh thông thu thập nguyên liệu, đây cũng là nguồn kinh tế quan trọng.
Chỉ thấy nàng thuần thục lột da, cắt đuôi Song Câu thú, nàng còn thu thập mấy bình máu Song Câu thú. Suốt cả quá trình, Trần Mộ và Bá Vấn đều ở bên hiếu kỳ đứng xem. Hai người, một quen mua thành phẩm ở cửa hàng, một là chàng công tử chỉ chiến đấu ở trường huấn luyện, tự nhiên không hề có khả năng động thủ.
Nàng chứa đầy máu Song Câu thú vào trong bình đưa cho Mr Trần:
- Máu của Song Câu thú là chất dung môi rất tốt.
Trần Mộ hiếu kỳ quan sát máu của Song Câu thú. Bình thường dung môi mà hắn sử dụng là thành phẩm đã qua xử lý, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nguyên liệu ở trạng thái nguyên thủy. Hắn rất muốn thử xem máu của Song Câu thú có hiệu quả thế nào, có điều liếc qua Bá Vấn, hắn liền thủ tiêu tính toán này, hơn nữa hắn cũng không đủ dụng cụ.
Giải quyết Song Câu thú, ba người liền bắt đầu cần thận tiến lên. Vì Tràn Mộ đã nói trước không thể quay về đường cũ, Bá Vấn không thể làm gì, y và Trình Anh mà quay đầu lại khẳng định là chết ở trên đường, về phần thực lực của Trần Mộ, y cũng rất coi trọng, phía trước tuy không biết thế nào, nhưng ba người ở cùng nhau, sức mạnh lớn hơn, khả năng sinh tồn cũng cao hơn. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tới thằng thành A Mỹ hoặc là thành Đông Thương Vệ.
Nhưng, hắn nào có thể thể nghĩ tới, sự cường đại của Trần Mộ cùng lắm chỉ có trong một trăm năm mươi giây. Ngoài thời gian đó, Trần Mộ chỉ là một tay lính mới cận chiến tạp tu kém mức bình thường.
Ba người cực kỳ cẩn thận, không ai biết phía trước là cái gì. Mà giữa Trần Mộ và Bá Vấn tất nhiên ngăn cách bởi Trình Anh.
Liên tục mấy ngày, ba người cũng không hề gặp phải dã thú, đây không thể không nói vận khí tốt tới cực điểm. Mà trong ba người tác dụng của Trình Anh là lớn nhất, kinh nghiệm của nàng mới là căn nguyên sinh tồn của ba người. Không ngờ rằng trên người nàng còn mang theo những đồ may vá. Đống vải vụn trên người Trần Mộ cuối cùng hưởng hết thọ trời, hiện giờ hắn mặc da Song Câu thú mấy ngày trước Trình Anh lột xuống.
Mặc dù rất đơn sơ, nhưng Trần Mộ vẫn vui vẻ nhận lấy, vì thứ rách nát trên người hắn đã không thể gọi là quần áo nữa rồi.
o0o
-
Chương 140: Lý Độ Hồng.
Trần Mộ và Bá Vấn vội vã chạy về phía kêu cứu. Nhìn Trần Mộ, trong mắt Bá Vấn không khỏi hiện lên một tia miệt thị.
Hai người cùng xuất phát nhưng Trần Mộ lại tụt sau hắn một thân người.
Thực lực không tệ nhưng cũng thường thôi, Bá Vấn thầm bình phẩm. Cũng khó trách Bá Vấn nghĩ như thế, phải biết là cùng xuất phát mà trong cự li ngắn như thế liền tụt lại một thân người, nói rõ thực lực hai bên không cùng đẳng cấp. Vốn trong mắt Bá Vấn thực lực của Trần Mộ mặc dù chưa chắc đã mạnh như mình, nhưng cũng tuyệt không kém bao nhiêu. Trần Mộ hoàn toàn tụt lại sau nhiều như vậy chẳng phải là làm bộ cho có sao?
Trần Mộ không nhận ra, hắn đã tăng tốc tới mức cao nhất, không hề phát hiện ánh mắt khinh miệt của Bá Vấn.
Hắn biết rõ khi mình không tiến hành trạng thái liễm tức, thì chẳng qua là tên tạp tu nghiệp dư mà thôi, chuyện chém giết cứu người này tự nhiên chẳng tới lượt mình làm chủ. Người ta có thể dùng được huyễn tạp cấp bốn thì tên lính mới như mình rõ ra là chẳng thể bì nổi rồi.
Thoáng chốc hai người đã thấy Trình Anh.
Trình Anh che chắn trước một đứa bé da ngăm đen, đang cùng một con Bạo Thiết đối đầu. Con Bạo Thiết này cao chừng một mét, trong như con thằn lằn, da toàn thân đen bóng phát ra ánh sáng vàng, nhưng cái đều bèn bẹt, cái lưỡi đỏ thò ra thụt vào liên tục, từ rất xa đã ngửi thấy mùi hôi thối.
Trần Mộ cuối cùng cũng được chứng kiến thủ đoạn của Trình Anh. Trước mặt nàng lơ lửng đủ mọi đốm sáng rực rỡ, Trinh Anh sắc mặt chăm chú khẽ vung tay lên, nhìn thì thong thả, nhưng Trần Mộ cảm thấy Trình Anh phải dốc hết sức để làm động tác này.
Chỉ thấy những đốm sáng rực rỡ đó hóa thành chùm sáng bắn nhanh về phía con Bạo Thiết.
Tạch tạch đùng đùng, một loạt tiếng động liên tiếp vang lên.
Cái thứ ánh sáng rực rỡ nhìn tựa như chẳng có chút sức mạnh nào lại hết sức mạnh mẽ. Bạo Thiết co lại trong trận mưa màu, thân thể bị đánh cho rung loạn lên, nhưng lớp vảy của nó dày và cứng, mặc dù trận mưa ánh sáng này để lại trên người nó rất nhiều hố nhỏ, nhưng không mang đến thương tổn trí mạng.
Hơn nữa, trận mưa màu này còn chọc giận con Bạo Thiết, nó bừng bừng lao về phía Trình Anh, mặc kệ làn mưa bụi, tựa hồ nó biết thứ đó chẳng thể mang tới thương tổn chí mạng cho nó.
Bá Vấn chẳng hề có ý ra tay, hắn muốn xem thủ đoạn tấn công của Trần Mộ, một kỹ năng khác thành danh của Thập Tự Dạ là {Thập Tự}! Trần Mộ thần bí mà quỷ dị, khó dò nông sâu, lần trước trong quá trình hai người giao thủ, y thủy chung không thấy Trần Mộ dùng {Thập Tự}. Ở cự ly này mà phát động {Thập Tự} thì mười phần chắc ăn đến chín.
Tốc độ của Bạo Thiết cực nhanh, hơn nữa nó cũng không tiến về phía trước theo đường thẳng, mà theo cách thức phức tạp quỷ dị, làm người ta khó đoán trước được.
Trần Mộ vẫn không có hành động gì, nói chính xác, ngay cả đầu ngón tay hắn cũng không nhúc nhích.
Tốc độ của hắn kém Trình Anh quá xa, {Song Cực Lôi Cầu} tạp không cách nào đánh tới được đối phương, trên tay hắn chỉ có {Thoát Vĩ Toa} mới đủ thương hại tới Bạo Thiết. Với tốc độ chậm chạp của hắn, đợi tới khi hắn bắn {Thoát Vĩ Toa} ra thì Trình Anh đã bị Bạo Thiết xé thành từng mảnh, hắn dứt khoát đứng chơi, huống chi bên người còn có cao thủ như Bá Vấn, đâu cần tới hắn động thủ.
Sắc mặt Bá Vấn rất tệ, y không ngờ rằng Trần Mộ hoàn toàn làm thinh.
Tạp tu của Thập Tự Dạ, quả nhiên đều là lũ khôn máu lạnh! Chẳng lẽ hắn không biết Trình Anh mà chết hắn cũng không sống được sao? Hay là hắn nắm chắc mình nhất định sẽ ra tay?
Bá Vấn mặc dù lòng phẫn hận, nhưng không dám chậm tay. Trần Mộ căn bản không có dấu hiệu muốn động thủ, thần tình hắn như đang nhìn một chuyện chẳng chút liên quan tới bản thân.
Bá Vấn rốt cuộc không dằn được, ra tay! Ba sóng đao đỏ tươi lớn bằng bàn tay, đầu cuối kế sát nhau thành một hàng, nhất tề đâm vào trong cơ thể Bạo Thiết!
Cơ thể Bạo Thiết cứng lại, đồng tử tan rã, theo quán tính phóng về Trình Anh. Trình Anh nhanh chóng nhìn rõ tình thế, ôm lấy đứa bé, nhẹ nhàng nhảy qua bên. Bạo Thiết vẫn lao thẳng tới, đên khi nó dừng lại thì không còn nhúc nhích nữa.
Lợi hại! Trần Mộ thầm líu lưỡi, thực lực của Bá Vấn quả nhiên cường hãn, {Huyết Duệ} tạp không thể giết được con Bạo Thiết này, không ngờ Bá Vấn có thể phóng ra ba sóng đao. Điều này đã thể hiện lực cảm ứng không chế kinh người, mà quan trọng nhất là chỗ mà ba sóng đao đánh chúng hoàn toàn trùng khít nhau, như vậy lực sát thương mới có thể tới được giá trị cao nhất, mới có thể phá vỡ lớp vỏ dày của Bạo Thiết.
Trên mặt Bá Vấn không có nửa phần đắc ý. Nhấc tay giết một con Bạo Thiết chẳng thể mang lại cho hắn bao nhiêu khoái cảm, ngược lại hắn cảm thấy mình bị Trần Mộ "chơi", không ai bị người khác "chơi" mà còn cảm thấy khoái cảm.
Trong lòng cực kỳ khó chịu, Bá Vấn hừ lạnh một tiếng, liền một mình trở về chỗ cắm trại.
Trình Anh nhìn Bá Vấn có chút khó hiểu, thấp giọng hỏi Trần Mộ:
- Hắn làm sao vậy?
Trần Mộ lắc đầu:
- Không biết.
Đúng là hắn không biết thật.
Trở về chố cắm trại, Trần Mộ mới chú ý tới đứa bé trong lòng Trình Anh. Đứa bé này chừng bảy tám tuổi, làn da ngăm đen, thân hình gày yếu, đôi mắt lại sáng bóng như mã não đen.
Sao nơi này lại có người?
Đột nhiên, Trần Mộ và Bá Vấn tinh thần nhất thề rung động. Chẳng lẽ bọn sắp rời khỏi rừng cây rồi?
Ngồi xuống rồi, Trình Anh theo tuần tự hỏi:
- Em tên là gì?
Đại khái là vì vừa rồi Trình Anh vừa cứu nó, nên nó thân thiết với Trình Anh hơn một chút. Thò cái đầu nhỏ từ trong lòng Trình Anh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ rất hiếu kỳ, nhìn không ra chút sợ hãi gì.
- Em tên Lý Độ Hồng.
Cho dù đứa bé này hết sức làm ra vẻ người lớn, nhưng âm thanh trẻ con làm hành động này của nó nhìn có chút hoạt kê đáng yêu.
- Lý Độ Hồng, nhà em ở đâu? Sao em lại một mình chạy đến đây?
Trình Anh dịu dàng hỏi:
- Nhà em ở trong núi.
Trong con mắt sáng long lanh của Lý Độ Hồng lóe lên một tia giảo hoạt, nói nói tiếp:
- Đại tỷ tỷ, em bị lạc đường.
Trong núi? Kiểu này này thật quá bằng không, cả khu rừng này đâu mà chẳng ở trong núi?
Trần Mộ chú ý tới ánh mắt của Lý Độ Hồng, lòng hiểu ra, thằng oắt này đang giở trò. Kinh nghiệm từ thời thơ ấu nói cho hắn, nếu như ngươi cho rằng thằng bé này rất ngây thơ, vậy thì ngươi nhầm rồi. Liếc nhìn Bá Vấn và Trình Anh, hai người có vẻ chăm chú nghe Lý Độ Hồng nói, hiển nhiên bọn họ không chú ý sự lập lờ trong lời nói của Lý Độ Hồng. Hoặc già trong mắt bọn họ, đứa bé nhỏ như thế, nói không rõ ràng cũng là chuyện bình thường.
- Nhà em cách nơi này bao xa!
- Xa lắm, xa lắm.
Lý Độ Hồng quơ quơ đôi tay nhỏ, làm một động tác và vẻ mặt cường điệu. Trình Anh thấy thế liền nở nụ cười, không nhin được xoa cái đầu nhỏ của Lý Độ Hồng.
Trần Mộ lạnh lùng quan sát, hắn chú ý thấy ánh mắt Lý Độ Hồng nhìn về phía bọn họ không phải toàn thiện ý, mặc dù nó cứ cười suốt, nhưng lại là nụ cười mang theo sự đề phòng cảnh giác, còn có một tia địch ý.
Hắn quá quen với loại ánh mắt này rồi. Khi hắn còn lang thang, mỗi lần hắn đến khu vực của những đứa trẻ lang thang khác, hắn liền được nghênh đón bằng loại ánh mắt này.
Hắn cũng không bóc trần ra, hắn biết có làm thế cũng vô dụng, lúc này nói ra Bá Vấn và Trình Anh đều sẽ không tin hắn. Hơn nữa, thằng nhóc con Lý Độ Hồng này, vừa nhìn là biết là tinh quái. Nó đã đề phòng rồi, không chừng sẽ ngầm giờ trò gì đó, đã thế không bằng ở bên quan sát, xem nó làm gì.
Ở nơi nguy cơ bốn phía này, xuất hiện một đứa bé bảy tám tuổi, là rất vô lý.
Hắn đoán nhà thằng bé này nhất định không cách nơi này xa lắm. Lạc đường? Muốn lạc đường ở trong rừng cây cũng phải có thực lực, nếu không chưa đi được bao xa đưa thành bữa trưa trong bụng dã thú rồi. Rất xa? Nếu như là rất xa, thằng bé này sao có thể bình yêu vô sự? Nếu như thực sự là rất xa, vậy thực lực của thằng bé này còn lợi hại hơn bọn họ, thế còn cần bọn họ cứu sao?
Đã có chủ ý trong đầu, Trần Mộ không lộ biểu tình gì ngồi ở bên, như một khúc gỗ.
- Nhà của em ở trong núi sao?
Trình Anh hiếu kỳ hỏi.
- Vâng ạ, thôn của bọn em đều ở trong nói.
Lý Độ Hồng ngoan ngoãn nói.
Bá Vấn đột nhiên hỏi:
- Thôn? Trong thôn của các ngươi có bao nhiêu người.
Lý Độ Hồng đảo tròng mắt:
- Nhiều lắm, nhiều lắm, em đếm không được.
Nói xong còn làm bộ xấu hộ, như thấy mình rất mắt mặt.
Trình Anh thấy thế, vội đổi đề tài:
- Người trong thôn vẫn luôn ở trong núi?
- Đúng thế, bọn em vẫn luôn ở trong núi. Đại tỷ tỷ, tỷ từ đâu đến thế.
Lý Độ Hồng hiếu kỳ hỏi.
Trình Anh mỉm cười:
- Chúng ta từ thành A Mỹ tới.
- Thành A Mỹ? Đó là nơi nào?
Lý Độ Hồng càng thêm hiếu ký. Trần Mộ ở bên đang ngâm quan sát, phát hiện vẻ mặt này của nó không phải là giả vờ.
- Đó là một nơi rất lớn, có rất nhiều người ở.
Nói rồi Trình Anh cũng bật cười, nàng đang bắt chước ngữ khí vừa rồi của Lý Độ Hồng.
- Tỷ tỷ, mọi người đưa em về nhà được không?
Lý Độ Hồng ngẩng đầu lên, đáng thương nói:
Ánh mắt Trình Anh chuyển tới Bá Vấn và Trần Mộ. Bá Vấn gật đầu:
- Chúng ta đưa nó về đi. Gặp được người lớn cũng dễ hỏi đường.
Trình Anh xoay mặt nhìn về phía Trần Mộ.
- Ta không có ý kiến.
Trần Mộ hờ hững nói.
o0o
-
Chương 141: Đối đầu căng thẳng.
Trần Mộ theo sau ba người, cẩn thận chú ý tới nhất cử nhất động của Lý Độ Hồng, muốn từ trong lời nói của nó moi ra được chút tin tức giá trị. Nào ngờ Lý Độ Hồng rất xảo quyệt, mượn ưu thế "tuổi nhỏ ngây thơ" của mình, đưa ra những câu trả lời rất mơ hồ hoang đường. Ngược lại Bá Vấn bị nó moi ra không ít thông tin, Trình Anh càng không trông cậy gì được, mỗi khi thằng nhóc đó dùng giọng điệu "chân thật bẩm sinh" vô tư hỏi nàng vấn đề gì, nàng sẽ trả lời nó trước tiên.
Thằng nhóc này, so với mình lúc nhỏ còn lợi hại hơn rất nhiều! Trần Mộ thầm cảnh giác, mặt vẫn không hề thay đổi. Còn Lý Độ Hồng sau mấy lần húc đầu vào tường, liền mất kiên nhẫn với hắn, quay sang quấn lấy Trình Anh và Bá Vấn. Thỉnh thoảng hỏi này hỏi nọ, coi Trần Mộ thành không khí.
Phương hướng Lý Độ Hồng chỉ cùng hướng đi bọn họ trước đó giống nhau. Ba người liền theo chỉ dẫn của đứa bé không ngừng đi tới. Lúc này Lý Độ Hồng thể hiện tố chất làm người ta kinh ngạc, Thể lực của nó thậm chí có thể sánh ngang với người trưởng thành, có thể ung dung đi trong rừng cây như vườn hoa trong nhà, nó còn có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất tìm được nguồn nước. Nó biết cái gì ăn được, cái gì có độc, thậm chí nó còn biết mảnh rừng này có loại dã thú gì, nó còn biết dùng dây leo đu như một con khỉ, đu đưa tiến về phía trước, tốc độ còn không kém bọn họ phi hành.
Ba người hơi tin vì sao nó có thể một mình sinh tồn trong rừng, nó thật sự quá quen thuộc với rừng cây. Bọn họ đều tin nó sống từ nhỏ ở trong rừng, Trần Mộ cũng không ngoại lệ. Để có thể quen thuộc với rừng tới độ này cũng chỉ có thể đã sống ở đây từ nhỏ mà thôi.
Điều này cũng làm ba người kinh ngạc, địa phương cùng cực hỉểm ác như rừng cây không ngờ lại có người có thể sinh tồn được, những người sống trong rừng cây này, bọn họ dựa vào cái gì để sống, làm thế nào để đối phó với những dã thú đáng sợ kia? Chăng lẽ là thực lực của bọn họ đủ để sống ở khu vực nguy cơ bốn bề như thế này?
Bá Vấn trở nên trầm mặc. Đối với một vị quý tộc đệ tử mẫn cảm với chính trị mà nói, vấn đề này rất tự nhiên tạo ra cho hắn chú ý cùng cảnh giác. Nếu như trong thôn thật sự có cao thủ có thể đối phó với tuyệt đại đa số dã thú ở trong rừng, như vậy ba người có gộp lại cùng không đáng để vào mắt người ta.
Nói như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng là vô cùng nguy hiểm. Nhiều khi loài người còn nguy hiểm hơn dã thú.
Vì vậy, cùng với sự trầm mặc của Bá Vấn, cộng với bộ dạng khúc gỗ của Trần Mộ. Trên đường đi phần lớn thời gian chỉ nghe thấy tiêng nói cười của Trình Anh và Lý Độ Hồng.
- Bá Vấn ca ca làm sao vậy?
Lý Độ Hồng mở to ánh mắt đen láy, mặt khó hiểu.
Bá Vẫn miễn cưỡng cười nói:
- Không sao, chỉ nghĩ chút chuyện thôi.
- Chuyện gì thế?
Trình Anh lộ vẻ nghi hoặc, nàng cũng chú ý tới vẻ lo âu của Bá Vấn, mặc dù nàng không thích một chút phẩm tính của Bá Vấn. Nhưng không chút hoài nghi năng lực của y, y đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ có chỗ nào không ổn sao?
Bá Vấn mỉm cười nói:
- Không có gì, chỉ là có chút nhớ nhà thôi.
Lời này vừa nói ra Trình Anh cũng im lặng, bất quá nàng lập tức lại cười lên, trong mắt thoáng qua vẻ ảm đạm:
- Ta vẫn hay nhất, một mình một bóng, chẳng phải suy nghĩ những điều này.
Bá Vấn ngẩn ra, áy náy nói:
- Xin lỗi.
Nụ cười Trình Anh mang theo vài phần tang thương:
- Có gì mà phải xin lỗi chứ, đâu liên quan gì tới anh.
Nàng quay sang hỏi Trần Mộ:
- Trần Mộ, anh thì sao?
- Ta?
Trần Mộ bình tĩnh:
- Ta luôn chỉ có một mình.
Khi Trần Mộ còn rất nhỏ, cha mẹ đã mất trong một vụ tai nạn. Chỉ có mình hắn may mắn thoát khỏi, không còn thân thích hắn chỉ đành bới rác để sống, trở thành một thành viên trong đại quân lang thang.
Đối với Trần Mộ, Bá Vấn chẳng hề lịch sự, cười lạnh nói:
- Người từ [Thập Tự Dạ] đi ra, ngay cả nhân tính cũng chả có, nói gì tới người nhà?
Trong ghi chép của Trữ gia. Huấn luyện của tạp tu [Thập Tự Dạ] cực kỳ tàn khốc. Ví dụ như Liễm Tức pháp thần bí, cần người ta phải sống thời gian dài trong bóng tối, dù là tạp tu thiên phú hơn người, cũng phải cần năm năm thậm chí lâu hơn, tạp tu trải qua loại huấn luyện này liền đoạt tuyệt nhân tính, lãnh khốc vô tình.
Tia hắc khí kia trong mắt của Trần Mộ, chính là đặc trưng điển hình sau khi luyện tập Liễm Tức pháp, Bá Vấn cho rằng Trần Mộ là tạp tu [Thập Tự Dạ] xuất ra, cho nên mới nói như thế.
Trần Mộ lòng thầm kinh hãi, không ngờ Bá Vấn biết [Thập Tự Dạ]! Hắn còn biết cái gì? Trần Mộ quay ngoắt đầu lại, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Bá Vấn.
Chuyện tấm tạp thần bí hắn chưa từng nói cho người khác, cũng chưa từng tiết lộ ra. Từ đâu mà Bá Vấn biết [Thập Tự Dạ]? Đối với [Thập Tự Dạ] Trần Mộ chỉ hiểu trong giới hạn Liễm Tức pháp, nhưng trong lòng hắn, tấm tạp thần bí là mối quan tâm lớn nhất, cũng là bí mật được bảo vệ nghiêm cẩn nhất, lần này bị người ta phát hiện, sao bảo hắn không kinh hãi.
Hắn từng tra qua tư liệu, nhưng không hề tìm thấy bất kỳ tin tức gì liên quan tới [Thập Tự Dạ], qua đó có thể thấy [Thập Tự Dạ] không phải là một lưu phái nổi tiếng. Vậy sao Bá Vấn lại biết [Thập Tự Dạ]? Trong thoáng chốc, Trần Mộ hiểu được vì sao Bá Vấn nhiều lần muốn dồn mình vào chỗ chết,
Bá Vấn muốn đoạt tấm tạp thần bí! Mặc dù không biết vì sao Bá Vấn biết tấm tạp thần bí, nhưng đây lý do Trần Mộ nghĩ tới đầu tiên, cũng là lý do duy nhất mà hắn thấy hợp lý. Từ cổ chuyện "hoài ngọc kỳ tội" không phải là hiếm. Đừng nói tới tấm tạp thần bí, khi còn nhỏ hắn từng thấy rất nhiều người chỉ vì cái bánh mì mà giết người.
Thế sư thật kỳ diệu, Trần Mộ không biết ân oán gút mắc giữa Trữ gia và Thập Tự Dạ, mà Bá Vấn cũng chẳng biết Liễm Tức pháp của Trần Mộ không phải học từ lưu phái [Thập Tự Dạ]
- Sao, bị nói trúng rồi chứ?
Bá Vấn tiếp tục cười lạnh, tràn ngập địch ý.
Trần Mộ mặt không biểu tỉnh, nhưng ánh mắt sắc như kiếm, còn Bá Vấn cũng không lép vế, trừng mắt nhìn Trần Mộ.
Trình Anh và Lý Độ Hồng ngơ ngác nhìn hai người bạt kiếm giương cung, bọn họ không hiểu rõ tình hình. Trình Anh đã sớm biết Trần Mộ và Bá Vấn không hợp, nhưng bộc phát hoàn toàn như lức này vượt xa dự liệu của nàng. Tự lượng thực lực của mình, nàng rất lý trí bào trì im lặng. Hơn nữa trong lòng nàng cũng khôngkhỏi nổi lên một tia nghi vấn. [Thập Tự Dạ] rốt cuộc là cái gì? Vì sao Trần Mộ vừa nghe lại phản ứng mạnh như thế?
Lý Độ Hồng hiếu kỳ nhìn hai người, dáng vẻ rất hứng thú.
Im lặng, mùi thuốc súng nồng nặc.
Khi Trình Anh và Lý Độ Hồng tưởng rằng hai người muốn xông vào đánh nhau thì ánh mắt cả hai tách khỏi nhau, bình tĩnh trở lại, cơ hồ như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Lý Độ Hồng chuẩn bị xem kịch hay há hốc mồm ra, ngạc nhiên nhìn hai người, trong đầu có chút chập mạch, không rõ hai người nay xảy ra chuyện gì. Mà Trình Anh trái tim căng như cung tên được buông lỏng, nếu hai người đánh nhau, vậy chỉ có cục diện lưỡng bại câu thương, không tốt cho ai cả. Có điểu ngẫm lại, nàng thấy mình lo lắng có phần dư thừa, Bá Vấn và Trần Mộ cũng không phải là người kích động. Ngược lại, bọn họ là những kẻ tỉnh tảo từ trong xương tủy, sao có thể vì tranh hơi ngoài miệng mà để mình lâm vào cảnh nguy hiểm như thế chứ?
Trần Mộ càng thêm trầm mặc, mà Bá Vấn cũng trở nên ít nói, hồi lâu mới từ trong miệng phát ra một câu.nửa ngày trời mới nói ra một câu. Không khí trong đội ngũ trở nên nặng nề. Lý Độ Hồng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không hỏi thêm những vấn đề cổ quái nữa.
Lý Độ Hồng thỉnh thoảng lại hái chút thứ gì đó, trên lưng của nó đeo một cái túi lớn, bên trong chứ đầy các loại nguyên liệu mà nó thu thập được. Tỉnh thoảng Trình Anh cũng thu thập ít nguyên liệu trân quý hiếm thấy. Có thể tiến vào sâu trong rừng như thế, chính là cơ hội rất hiếm có, nếu như không thừa dịp thu thập một chút, sao phải với bản thân? Nếu như thực sự có thể đi ra, những thứ nguyên liệu trân quý này, mỗi món đều là giá trên trời, nàng giờ hận mình học thức không đủ, biết các loại nguyên liệu trân quý quá ít.
Mỗi lúc như thế, nàng luôn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Mộ, nàng thật không thể nào tượng tượng được, một bị chế tạp sư có độ cống hiến A, sao lại không hiểu nguyên liệu học thứ cơ bản nhất chứ? Mỗi lần nhìn thấy Trần Mộ đứng trước nguyên liệu trân quý mà không hề động dung, nàng lại thấy khó tin.
Bất quá nàng quen rất nhanh, Trần Mộ nhìn thế nào cũng không phải là người bình thường, loại người thiên tài như vậy, có chút quái dị cũng là bình thường. Nếu như tất cả đều giống như người bình thường thì mới là bất thường.
Chỗ cắm trại, đồng lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt mọi người. Vì Trần Mộ và Bá Vấn không hợp nhau, chỉ còn lại Lý Hồng Độ và Trình Anh sôi nổi chuyện trò. Trình Anh rất thích Lý Độ Hồng, nên nó có hỏi câu gì, nàng đều kiên nhẫn trả lời tường tận cho nó.
Từ lúc gặp được Lý Độ Hồng, bọn họ đã đi được bảy ngày. Bất quá vì có Lý Độ Hồng dẫn đường, bày ngày này chất lượng sinh hoạt của bọn họ so với trước đó khác nhau như trời với vực. Kinh nghiệm về rừng của Lý Độ Hồng cực kỳ phong phú, nó biết loại thịt nào ngon, nguồn nước nào ngọt, thậm chí thỉnh thoảng còn hái quả dại cho Trình Anh, những thứ quả đó mùi vị vô cùng thơm ngon.
Trần Mộ luôn chú ý tới Lý Độ Hồng, dù bảy ngày qua thằng nhọc này biểu hiện hết sức bình thường, nhưng hắn cũng không dám buông lơi cảnh giác.
Trần Mộ không biết, khi hắn để ý Lý Độ Hồng thì cũng có người đang để ý tới hắn, đó chính là Bá Vấn. Lòng Bá Vấn đầy nghi hoặc, bởi vì y ngày càng nhìn không thấu Trần Mộ.
o0o
-
Chương 142: [Cao Túc] Viên.
Mấy ngày này, hắn không ngừng chý ý dò xét Trần Mộ từng chút một. Vốn đã khẳng định Trần Mộ xuất thân từ [Thập Tự Dạ] nên hắn càng cẩn thận quan sát. Hắn muốn biết tạp tu của [Thập Tự Dạ] có gì khác với tạp tu khác, tạp tu có thể trải qua huấn luyện tàn khốc, biến thái nhân tính như vậy đến cùng có điểm nào khác với tạp tu bình thường?
Nhưng mà lần này hắn cũng không nhận được đáp mình muốn mà ngược lại, nghi hoặc trong lòng càng nhiều.
Bới vì hắn phát hiện một điểm cực kỳ quái dị.
Hắn phát hiện ra thực lực của Trần Mộ dường như không mạnh mẽ như lúc chiến đấu với hắn. Thực lực của một tạp tu có thể từ nhiều phương diện chú ý đến. Ví dụ như thời gian, hễ là cao thủ thì đối với thời gian đều cực kỳ mẫn cảm, loại mẫn cảm này làm cho bọn họ tại nhiều mặt biểu hiện ra khác biệt so với người thường. Lúc gặp phải nguy hiểm mọi người sẽ phản ứng từ trong tiềm thức. Tạp tu cũng không phải ngoại lệ, chỉ là bọn họ phản ứng sẽ càng thêm chuyên nghiệp và nhanh chóng.
Nhưng Trần Mộ không như thế. Phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng lại có vẻ rất bừa bộn, giống như tạp tu chưa hề trải qua huấn luyện chính thống vậy. Hơn nữa, hẵn còn phát hiện thêm một điểm kỳ lạ khác, tốc độ phản ứng của Trần Mộ so với lúc chiến đầu ngày đó chập chạp hơn nhiều lắm.
Trận đánh ngày ấy, Trần Mộ chỉ mất 0,6 giây để đổi tạp phiến, điều này để lại cho Bá Vấn ấn tượng không thể nào xóa đi. Nhưng sau đó, thời gian đổi tạp phiến của Trần Mộ không có lần nào xuống được dưới một giây. Mà điều làm hắn không thể tin được là nó giống như là phản ứng tự nhiên của Trần Mộ chứ không phải là ngụy trang.
Một lần, hai lần, ba lần…
Nhiều lần như thế, Bá Vấn tự nhiên nghi ngờ. Trên người hắn hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm quang mang của cao thủ toát ra trong lúc lơ đãng. Mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều là Bá Vấn ra tay, Trần Mộ đều chưa bao giờ động thủ. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Trần Mộ muốn che giấu hoặc là bảo tồn thực lực, nhưng dần dần Bá Vấn cảm thấy có gì đó không đúng
Trần Mộ tựa hồ cũng không phải là không muốn ra tay, mà bởi vì lý do thực lực. Hắn như là sau ngày đó đột nhiên mất đi linh tính, hoặc là nói sau ngày đó thực lực của hắn giảm xuống rất lớn.
Đây là suy đoán mà Bá Vấn cho rằng có khả năng nhất, phải biết rằng, ngày đó Trần Mộ bị trong thương tương đối nặng, thực lực giảm xuống cũng là bình thường. Tạp tu sợ nhất đó là cảm giác bị thương, cảm giác bị thương tổn khôi phục vô cùng khó khăn, thậm chí căn bản là không thể khôi phục.
Điều này làm cho Bá Vấn có chút động tâm nhưng lại do dự không quyết. Nếu như phán đoán của hắn là chính xác thì giết Trần Mộ là chuyện cực kỳ dễ dàng. Trần Mộ thực lực đã giảm đi đối với hắn cùng Trình Anh mà nói không có giá trị gì, ngược lại là một loại gánh nặng.
Mà nếu như hắn đoán sai thì sao?
Kết quả đó không phải hắn có thể thừa nhận
Bá Vấn khép hờ con ngươi lại quan sát, dựa vào một thân cây, nhìn qua giống như đang ngủ.
Trần Mộ khoanh chân mà ngồi, cẩn thận tìm hiểu cảm giác trong cơ thể. Đây là bài học mỗi ngày của hắn sau khi tiến vào rừng cây. Từ lần trước sau khi Bá Vấn thử dò xét. Hắn càng thêm cẩn thận. Thủy thế giới tạp phiến dùng để rèn luyện cảm giác hắn cũng không dám lấy ra dùng. Hắn liền mỗi ngày không ngừng thử tìm hiểu cảm giác trong cơ thể. Lọt vào trong mắt Bá Vấn càng khiến hắn tin rằng thực lực của Trần Mộ đã bị tổn thương
Không có vị tạp tu nào lại rèn luyện cảm giác lúc có người bên ngoài
Hắn không biết Trần Mộ căn bản không phải rà luyện cảm giác mà chỉ tìm hiểu cảm giác trong cơ thể mà thôi. Từ sau khi Trần Mộ ngộ xuất ra kết cấu cảm giác dạng xoắn ốc, hắn từ đáy lòng cảm thấy được chính mình đối với cảm giác trong cơ thể hiểu biết quá ít. Hiểu biết ít thì khi gặp phải vấn đề thì biện pháp có thể nghĩ ra tự nhiên sẽ ít.
Mà đoạn thời gian này cũng không thích hợp luyện tập cái gì khác. Hắn liền tĩnh tâm lại, cẩn thận tìm hiểu cảm giác trong cơ thể. Cảm giác là một trong những lực lượng thần bí nhất trong cơ thể con người. Cho đến bây giờ, chưa có một vị tạp tu hoặc chế tạp sư nào tuyên bố chính mình hiểu rõ được nó. Đối với Trần Mộ mà nói, đây là một vòng đất lớn mà một công trình lớn, thậm chí đã vượt qua năng lực hiện tại của hắn, nhưng hắn vẫn đi làm.
Có lẽ trong thời gian ngắn không thấy được hiệu quả, nhưng nếu nhìn xa thì đây là chuyện phải làm.
Trần Mộ khoanh chân ngồi nhắm chặt hai mắt, cẩn thận quan sát cảm giác dạng xoắn ốc. Cảm giác trong cơ thể hắn bị chia thành nhiều tia nhỏ, những tia cảm giác này xoắn lại tạo thành một kết cấu giống như lò xo. Nó chậm rãi chuyển động, hơn nữa lại có tiết tấu lên xuống, đây là cảm giác chấn động. Hai đầu cảm giác lò xo phóng ra rất nhiều tia cảm giác, trông như là tảo biển nhấp nhô
Tốc độ chuyển động cảu cảm giác lò xo rất chậm, tia cảm giác rất dài. Lúc này cảm giác lò xo như mấy cái xúc tu mềm mại vươn dài, hơn nữa xúc tu nhìn không thấy này đong đưa có tiết tấu trong không khí. Điều này cũng khiến cho Trần Mộ đại khái hiểu rõ tình hình xung quanh. Xúc tu càng dài, phạm vi mà hắn có thể phát hiện cũng càng lớn
Mặc dù không mở mắt ra nhưng hắn cùng biết mấy người kia đang làm gì. Trình Anh ngồi ngẩn người trước đống lửa, Lý Độ Hồng đâu, a, nó tựa hồ lén lút rắc một ít bột phấn trên mặt đất.
Lý Độ Hồng đang làm gì? Trần Mộ không biết bột phấn đến cùng là làm gì, chẳng là đuổi kiến? Nhưng tại sao mấy ngày trước không thấy nó dùng qua?
Trần Mộ trong lòng nghi hoặc, nhưng không bao lâu, mấy cái xúc tu đột nhiên đồng loạt rung động, ở sâu trong rừng cây tựa hồ truyền đến một trận rung động. Trần Mộ hơi kinh hãi, lập tức không dám do dự, tốc độ xoay tròn cảm giác càng lúc càng chậm, mà mấy cái cảm giác xúc tu liền duỗi thẳng, thẳng đến mức nó không tài nào thẳng hơn được nữa mới thôi. Đây là khoảng cách xa nhất hắn có thể dò xét.
Cảm giác xúc tu đong đưa theo quy luật, cảnh tượng ở xa đã hiện lên rõ ràng trong đầu Trần Mộ. Đương nhiên, loại rõ ràng này chẳng qua là tương đối, trên thực tế hắn chỉ có thể cảm giác được một hình dáng đại khái. Hình dáng này phi thưởng mơ hồ, hắn cần cẩn thận phần biệt mới có thể đại khái biết được là vật gì. Hơn nữa, hắn phát hiện trong rừng cây thì khoảng cách mà hắn có thể dò xét nhỏ hơn nhiều so với khu vực trống trải, mà hình dáng mơ hồ này càng làm cho người khác khó phân biệt
Đó là cái gì? Trần Mộ trong lòng thầm nhảy, hình dáng vốn có chút mơ hồ suýt nữa mờ thành một mảnh. Dường như ở nơi cách xa bọn họ, có vật gì đó nhanh chóng tới gần đây.
Dã thú sao?
Bá Vấn tựa hồ cũng phát hiện tình hình, hắn ngồi thằng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong rừng cây
Hình dáng mơ hồ không nhừng biến hóa trong đầu hắn, Trần Mộ chỉ có thể tận lực duy trì tốc độ ổn định cho cảm giác. Chỉ là hình dáng mơ hồ khi biến hóa làm cho nó nhìn qua có chút trừu tượng. Mà Trần Mộ thì muốn từ hình ảnh trừu tượng này đoán ra đến cùng là cái gì.
Một cái, hai cái, ba cái…
Trong đầu hắn xuất hiện một mấy cái hình tròn, điều này làm cho Trần Mộ nghĩ đầu tiên nghĩ đến là đầu người. Bất quá từ hình dáng mà nhìn, vật thể hình tròn này nếu so với đầu người thì lớn hơn. Đó có thể là cái gì? Song Trần Mộ đã không có bao nhiêu thời gian để đoán.
Trong rừng cây truyền đến một tiếng rống chưa từng bao giờ nghe qua, ngay sau đó, tiếng gầm gừ từ sâu trong rừng rậm truyền đến.
"Cao Túc Viên!" Lý Độ Hồng thất kinh nói.
Bá Vấn biến sắc, Trình Anh phản ứng càng kịch liệt sắc mặt trắng bệch. Nhưng Trần Mộ lại thấy trong mắt Lý Độ Hồng chợt lóe lên đắc ý cùng trêu đùa, mặc dù nó biểu hiện ra kinh hoàng thất sắc.
Tám con! Trần Mộ đã biết số lượng của đàn Cao Túc Viên. Hắn cũng không rõ thực lực của Cao Túc Viên như thế nào, nhưng là tám con, điều này đủ làm cho Trần Mộ cảm thấy nguy hiểm. Phán đoán thời gian Cao Túc Viên đến đây, hẳn còn khoảng một phút.
Trần Mộ không chút do dự bắt đầu thử tiến vào trạng thái liễm tức. Nói đại khái, hắn tiến vào trạng thái liễm tức cần khoảng ba phút chuẩn bị. Nhưng lần này chỉ có một phút đồng hồ, không, có lẽ còn không đến một phút, đàn Cao Túc Viên này tốc độ chạy thật sự quá nhanh.
Đối với hắn đây là một thách thức lớn. Phải làm sao tiếnvào trạng thái liễm tức trước kho đàn Cao Túc Viên lao đến.
Bá Vấn đã đem độ nghi kích hoạt, cả người đứng giữa không trung, tiến vào vào trạng thái chiến đấu. Trình Anh ôm lấy Lý Độ Hồng cũng đứng giữa không trung, bày thế sẵn sàng đón địch. Khoảng cách giữa hai bên quá gần, đàn Cao Túc Viên đã phát hiện ra bọn họ. Muốn chạy thoát cũng không kịp nữa. Tốc độ của Cao Túc Viên cực nhanh, so với Song Câu thú đuổi bọn họ ngày đó còn nhanh hơn.
Giữa không trung, Bá Vấn và Trình Anh đều kì quái nhìn Trần Mộ, bọn họ không rõ hắn đang làm cái gì. Ngay cả lúc này không thể ngờ vẫn không nhúc nhích? Bá Vấn Nghĩ thầm, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Lúc này vẫn bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự nắm chắc?
Còn Trình Anh thì lộ ra vẻ mặt sùng bái nhìn Trần Mộ, cao thủ quả nhiên là cao thủ, núi lở ngay trước mặt mà không đổi sắc. Dáng vẻ vẫn ung dung, chỉnh tề.
Lý Độ Hồng rất tò mò nhìn Trần Mộ ở phía dưới với tâm trạng kỳ quái, tại sao hắn còn bất động chứ? Chẳng lẽ hắn không sợ Cao Túc Viên sao?
Cao Túc Viên là một loại vượn chân dài, thân cao chừng ba thước, lực lượng của nó rất mạnh, hoạt động theo nhóm. Nó cũng là một trong số ít ỏi các loài động vật trong rừng cây có thể sử dụng công cụ. Chúng rất am hiểu sử dụng vũ khí Toa Luân Bàn. Toa Luân Bàn là một loại quả rừng có hình dạng như một cái đĩa, bán kính chừng 2-3 phân, xung quanh có 13 khía vát nghiêng tạo thành. Toa Bàn Luân sau khi phơi nắng sẽ cứng như sắt thép, mỏng đi và 13 khía vát nghiêng kia cũng trở thành 13 mũi dao nhọn xung quanh. Tuy vậy sức nặng cũng không giảm bớt. (Túm lại là giống Phi tiêu ngôi sao nhiều mũi (token?))
Cao Túc Viên bẩm sinh thiện dụng loại vũ khí này. Chúng phóng Toa Bàn Luân với uy lực kinh người và cực kỳ chính xác. Cao Túc Viên chân dài, di chuyển nhanh nhẹn, chạy trốn cũng nhanh, thích sinh hoạt theo bầy, dùng Toa Bàn Luân săn bắt. Chúng là một quần thể rất cuờng đại bên trong rừng sâu.
o0o
-
Chương 143: Khổ chiến.
Các tạp tu đều rất ghét cái loại sinh vật cường đại này, vì chúng rất khó chơi. Uy lực cả Toa Luân Bàn hết sức khủng bố. Nó thậm chí có thể đánh vỡ lồng năng lượng tam cấp, mà chỉ cần bị sượt qua một chút thì không chết cũng tàn phế. Cao Túc Viên có ý thức lãnh địa rất mạnh, dã thú khác bước vào lãnh thổ của nó, liền tấn công quyết liệt.
Thất bại!
Thất bại!
Vẫn thất bại!
Trần Mộ mãi không điều chỉnh được tới tần suất tiến vào trạng thái Liễm Tức.
Mỗi bước chân mạnh mẽ của Cao Túc Viên dẫm lên mặt đất Trần Mộ đều cảm thấy phía dưới rung chuyển. Bọn chúng cách bên này càng lúc càng gần rồi! Trần Mộ cố duy trì trấn định, thận trọng từng chút đem tần suất chấn động của cảm ứng tới sát tuần suất trạng thái Liếm Tức cần.
Bá Vấn đã khôi phục vẻ bình thường, Cao Túc Viên đúng là rất khó đối phó, nhưng giờ chỉ có thể kiên trì tới cùng thôi, đây cũng là cơ hội tốt. Có thể dò ra thực lực của Trần Mộ rốt cuộc có bị thương tổn hay không. Nếu như thực lực của Trần Mộ đã bị hao tổn, Bá Vẫn sẽ không chút do dự giết hắn! Trong lòng Bá Vấn vẫn luôn muốn mau chóng diệt trừ hậu họa này, sở dĩ chưa giết hắn là cần sức mạnh của Trần Mộ, cùng vượt qua ải khó khăn này. Nhưng nếu Trần Mộ thực lực bị hao tồn, với hắn mà nói hòan toàn không có giá trị nữa.
Bá Vấn và Trình Anh chia ra trốn sau thân cây, lơ lửng giữ tầng không, bọn họ đã có thể thấy bộ mặt xấu xí dữ tợn của con Cao Túc Viên đầu tiên rồi.
Đúng lúc này Trần Mộ mở mắt.
Đây là đôi mắt kiểu gì vậy? Hờ hững, lạnh lẽo, mãnh liệt, giống như thần lình kiêu ngạo nhìn chúng sinh, không mang chút tình cảm nào.
Bá Vấn chấn động, lòng căng thẳng, y thầm lẩm bẩm, chính là bộ dạng này! Chính nó, đó chính là bộ dạng ngày hôm đó của Trần Mộ.
Mấy hôm nay, Trần Mộ mặc dù mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng Bá Vẫn thủy chung vẫn không thấy được cảm giác sợ hãi mà Trần Mộ mang tới cho y ngày hôm đó. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao hắn hoài nghi thực lực của Trần Mộ bị hao tổn. Hắn cảm giác Trần Mộ bình thường và Trần Mô ngày hôm đó hoàn toàn là một người khác.
Nhìn Trần Mộ trước mắt, tất cả các toan tính trong lòng Bá Vấn thoáng cái tan thành mây khói. Hắn nhìn Trần Mộ mang theo sự thận trọng cùng đề phòng mãnh liệt. Trong lòng mơ hồ còn có vài phần chờ mong, tên khốn này, rốt cuộc cũng muốn ra tay rồi.
Trình Anh cũng chú ý tới biến hóa của Trần Mộ. Nhưng khác với Bá Vấn, lòng nàng vốn thấp thỏm không yên lập tức yên ổn trở lại, Trần Mộ cuối cùng bắt đầu thể hiện sự cường đại của hắn rồi.
Vừa tiếp xúc với con mắt của Trần Mộ, Lý Độ Hồng bất giác rùng mình, nó nhìn Trần Mộ có chút sợ hãi. Trực giác nói cho nó biết người trước mắt này rất nguy hiểm.
Hờ hững liếc qua mọi người. Trần Mộ tiền vào trạng thái liễm tức bay lên không hề có chút dấu hiệu nào báo trước. Cả động tác mau lẹ vô cùng, so với vẻ cà rề cà ràng hàng ngày của hắn, không biết nhanh hơn gọn hơn bao nhiêu lần.
Trong lòng Bá Vấn có chút khó hiểu. Trần Mộ có thực lực thế này, sao bình thường thể hiện kém xa đến vậy? Chẳng lẽ hắn muốn che dấu thực lực? Nhưng hoàn toàn không cần thiết! Thực lực của hắn, Bá Vấn và Trình Anh đã thấy rồi, còn cần gì phải giấu nữa.
Chẳng lẽ, thực lực của Trần Mộ không phải vẻn vẹn chỉ có như bọn họ đã nhìn thấy? Vừa nghĩ theo hướng này thì suy nghĩ đó liền không cách nào át đi. Bá Vấn cảm thấy miệng lưỡi khô cong, tim đập thình thịch, khó khăn nuốt nước bọt, hắn cật lực làm cho mình bình tĩnh trở lại.
Không để ý tới Bá Vấn, Trần Mộ bay thẳng tới Trình Anh. Trên mặt Trình Anh hiện lên một tia vui mừng, có Trần Mộ ở bên người, vậy sẽ an toàn hơn nhiều.
Trần Mộ đột nhiên dừng phắt lại trước mặt Trình Anh, từ tốc độ cao mà hoàn toàn dừng lại, thể hiện lực khống chế cảm giác cực mạnh. Chứng kién màn này, Bá Vấn thẹn tới mức muốn cúi đầu xuống. Không ngờ mình còn đang đoán cảm giác của Trần Mộ bị thụ thương. Thế này mà giống thụ thương à? Đừng nói thụ thương, không chế mức độ tinh thuần như thế, đã vượt qua trình độ của y. Bá Vấn tự thấy mình dù có thể miễn cưỡng làm được, nhưng tuyệt đối không thể làm đẹp đẽ như thế.
Trong lòng Bá Vấn khó chấp nhận nhất chính là điều này. Trước này hắn luôn tự cho mình có nhãn quan chuẩn xác, song hắn nhìn nhầm Trần Mộ không chỉ một lần. Điều này làm hắn cực kỳ buồn bực, tựa như một tráng hán tự cho mình võ lực hơn người, một, hai rồi lại ba lần bị một thanh niên nhìn qua không phải quá mạnh mẽ hạ gục, tự nhiên y sẽ cảm thấy không thoải mái, rất không thoải mái.
Trần Mộ mặc xác Bá Vấn khó chịu hay không, hắn lặng lẽ đứng trước mặt Trình Anh.
Mắt thấy một người lao về phía mình, song lại đột nhiên dừng phắt lại trước mặt không tới hai thước, điều này tạo ấn tượng rất mạnh mẽ. Lý Độ Hồng lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, hiển nhiên sợ ngây ra. Nó há miệng, nhìn ngây ngốc vào vẻ mặt cứng đờ của Trần Mộ.
Bá Vấn và Trình Anh lập tức ý thức có điều không ổn. Trình Mộ xưa nay không làm chuyện vô nghĩa. Họ phát hiện ánh mắt của Trần Mộ dừng ở trên người Lý Độ Hồng, như đang nhìn vào một vật thể không có sinh mạng, hờ hững lạnh lùng.
Chẳng lẽ…
- Ngươi còn giở trò quỷ nữa, ta sẽ giết ngươi.
Giọng nói đều đều, không chút âm điệu giống như một cỗ máy, như đang nói một chuyện bình thường nhất.
Dù cho là người lớn gan như Bá Vấn, không khỏi trong lòng run lên, còn Trình Anh thì lần nữa biến sắc.
Lý Độ Hồng trong lòng nàng cả người phát run, môi lập bập, mồ hôi lạnh túa ra, lần này nó thực sự sợ rồi. Nó sợ hãi nhìn Trần Mộ, song vô luận thế nào, cũng không dám tiếp xúc với ánh mắt của Trần Mộ, nó hoàn toàn không nghĩ tới việc giải thích cho bản thân. Nó cảm thấy trong khoảnh khắc máu toàn thân như ngưng chảy, não trống rỗng, nhưng thân thể vẫn phát run.
Rốt cuộc nó cũng chỉ là một đứa bé sáu bảy tuổi, có tinh quái đến mấy cũng chỉ là một đứa bé.
Grừ … grừ … grừ
Cao Túc Viên rống lên từng hồi, bày trận hình bao vây rồi xông qua bên này.
Vù vù vù! Khi cách bọn họ chừng năm mươi mét, liền ào ào ném Toa Luân Bàn trong tay ra. Những chiếc Toa Luân Bàn nặng chịch phát ra những tiếng rít kinh người trong không trung. Mặc dù trước đó đã từng nghe qua, nhưng đối diện với vũ khí giết người này, sắc mặt mọi người vẫn hơi biến đổi.
Chỉ có Trần Mộ là không hề biến sắc, thâm chí hắn còn nhìn chằm chằm vào Lý Độ Hồng trong lòng Trình Anh.
Rầm rầm rầm! Chiếc Toa Luân Bàn thế lớn sức mạnh đánh trúng thân cây lớn trước mặt mọi người. Vụn gỗ tung toe, thanh thế ghê người! Những cái Toa Luân Bàn cơ hồ cắm phậm toàn bộ vào thân cây. Có thế thấy sức mạnh của nó kinh người thế nào, mỗi con Cao Túc Viên trên người đều đeo rất nhiều Toa Luân Bàn, nhưng không mảy may ảnh hưởng tới động tác của chúng nó.
Bá Vấn không chút do dự phóng ra ba sóng đao đỏ tươi, cực kỳ chuẩn xác đánh vào ngực một con Cao Túc Viên, máu đỏ tóe ra! Tam liên kích của Bá Vấn ngay cả Bạo Thiết cũng có thể giết chết. Cao Túc Viên phòng ngự không bằng Bạo Thiết sao thoát được? Con Cao Túc Viên bị đánh trúng kêu lên một tiếng rồi xụi xuống.
Trình Anh lúc này cũng giải quyết một con Cao Túc Viên, những điểm sáng trước người nàng bắn ra thành trận mưa màu, tuy uy lực khá yếu, nhưng phạm vi bao phủ rộng. Mà lần này, vừa khéo có mấy tia sáng bắn vao mắt Cao Túc Viên, con Cao Túc Viên này lập tức lăn tròn trên mặt đất kêu gào thống khổ.
Bá Vấn và Trình Anh lòng hơi an tâm một chút, những con Cao Túc Viên này tựa hồ không đáng sợ như trong truyền thuyết, Bá Vấn tất nhiên chưa bao giờ gặp phải Cao Túc Viên, dù là Trình Anh có kinh nghiệm rừng rú khá phong phú cũng chưa từng gặp loại sinh vật này, kiến thức của họ về chúng chỉ giới hạn trong lời đồn và sách vở thôi.
Song, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra, mình đã đánh giá quá thấp thực lực của Cao Túc Viên.
Những tiếng rống không dứt vang lên bên tai. Những con Cao Túc Viên còn lại bị kích thì vì đồng loại con chết con bị thương, tâm tình trở nên kích động.
Bọn chúng lại một lần nữa ném Toa Luân Bàn trong tay ra. Nhưng, lần này hỏa lực của chúng nó đều tập trung ở một điểm --- Bá Vấn.
Cảnh này thật khó hình dung, những chiếc Toa Luân Bàn nặng nề mạnh mẽ rít lên ầm ầm đánh tới, bầu trời thời khắc đó như trở nên u ám. Tiếng "ù ù" không dứt, Bá Vấn dưới hỏa lực đó đánh đầu tắt mặt tối, càng khôg nói tới phản kích. Y chỉ có thể chuyển qua lồng năng lượng, trước tiên bảo vệ bản thận rồi hẵng hay.
Rắc rắc, tiếng cây cối đứt đoạn rợn người vang lên, cây đại thu ba người ôm mới xuể trước mặt Bá Vấn bị màn mưa "Toa Luân Bàn", đánh gẫy lìa.
Bá Vấn né không kịp, bị một cái Toa Luân Bàn đánh trúng, mặc dù trong tích tắc đó, hắn đã kịp dựng lên lồng năng lượng, nhưng đòn này sức mạnh vượt qua dự đoán của hắn, hắn bị đánh văng đi, ngã lăn ra xa.
Khóe miệng Bá Vấn trào máu, cuống hỏng bỏng rát, y bị thương rồi! Từ nhỏ tới lớn, y chưa từng bị trong thương như thế bao giờ, ngay cả hôm đó chiến đấu với Trần Mộ, dù có vất vả một chút, nhưng không tổn hại tới một cọng tóc.
Hôm nay, không thể ngờ mình lại bị thương.
Bá Vấn quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt ngọn lửa phẫn nộ nhanh chóng bùng lên. Khí huyết toàn thân xông lên, hai mắt hắn đỏ ngầu.
Cao Túc Viên rất thông minh, chúng cũng biết cả cách dậu đổ bìm leo.
Dưới sự chỉ huy của một con Cao Túc Viên lông đen tuyền, tiếng rít của Toa Luân Bàn một lần nữa vang lên, ào ào đánh tới Bá Vấn đang gục trên mặt đất. Trình Anh ở bên hoa dung thất sắc, vội vàng bắn ra mưa ánh sáng, muốn ngăn cản Toa Luân Bàn. Nhưng sức mạnh của đốm sáng đó quá nhỏ, mặc dù đánh cho mặt ngoài Toa Luân Bàn thủng lỗ chỗ, nhưng không cách nào ngăn cản hung khí nặng nề mạnh mẽ đó.
Mắt Bá Vấn hiện lên một tia tàn nhẫn, hắn bình tĩnh thu lồng năng lượng bao quanh người lại, cả người đột nhiên như hỏa tiễn bắn vụt lên không trung.
o0o
-
Chương 144: Thoát Vĩ Toa kinh khủng
Yến ba nhận!
Vô số sóng đao cong, tiếng rít tràn ngập màng tai, lấn át tất cả âm thanh khác. Nếu như nói ba cái Toa Luân Bàn quay mạnh làm cho người ta cảm giác như trời tối sầm lại thì [Thiên Yến ba nhận] hoàn toàn ngược lại. Bầu trời sáng bừng lên, quang mang chói mắt khiến mắt người đau nhức. Sóng đao gào thét bao phủ Cao Túc Viên ở bên trong
Những tiếng vù vù không dứt bên tai, những sóng đao cong đánh vào mặt đất, bụi đất mịt mù. Bắn vào người Cao Túc Viên, từng tia máu phun ra, tiếng kêu thảm thiết của Cao Túc Viên rộ vang một góc.
Phòng ngự kém cỏi của Cao Túc viên ở dưới loạt công kích dày đặc mà cường đại này đã hoàn toàn bị đập vỡ.
Ngay sau đó, đám Cao Túc Viên này lại lộ ra tính bền bỉ cùng ương ngạnh so với các sinh vật khác.
Trong mưa quang nhận chói mắt, một đôi mắt ứa máu đồng thời toát ra vẻ kiên quyết, chúng dùng hết một tia khí lực cuối cùng, ném tất cả Toa Luân Bàn trên tay ra. Hơn mười miếng Toa Luân Bàn đón mưa sóng đao, bay nhanh về phía Bá Vấn đang đứng lơ lửng giữa không trung.
Toa Luân Bàn này trong phút chốc tan thành từng mảnh, nó bị sóng đao sắc bén cắt nhỏ ra. Song, những sóng đao tuy sắc bén nhưng về mặt lực lượng lại không mấy xuất sắc. Chúng mặc dù có thể dễ dàng cắt Toa Luân Bàn thành hơn mười mảnh, cũng không thể làm giảm bớt tốc độ của những mảnh Toa Luân Bàn bị vỡ
Toa Luân Bàn mặc dù bị cắt thành mảnh nhỏ nhưng dư thế chưa yếu đi, vẫn gào rít bay về phía Bá Vấn.
Trên mặt đất, Cao Túc Viên kêu rên thảm thiết, tiếng kêu bén nhọn của [Thiên Yến ba nhận] cọ xát cùng không khí cùng với tiếng huýt gió trầm muộn của Toa Luân Bàn lẫn lộn cùng một chỗ, xen lẫn tiếng kêu rên của Bá Vấn. Chiến đấu trong tích tắc liền lên đến cao trào.
Mưa [Thiên Yến ba nhận] thật sự rất chói mắt, không người nào chú ý tới, ở trong mảng mưa sóng đao nguy hiểm mà xinh đẹp này một con Cao Túc Viên lông đen tuyền, thân cuộn lại. Mặc dù ngoài thân đã chi chít vết thương, nhưng nó lại không kêu nột tiếng. Nó cũng là con Cao Túc Viên duy nhất khi nãy không ném ra Toa Luân Bàn trên tay.
Giữa không trung, Bá Vần kêu lên một tiếng đau đớn, Toa Luân Bàn mặc dù bị cắt thành từng mảnh không lớn, nhưng đập vào người cũng rất đau. Lực lượng của Cao Túc Viên thật sự quá lớn, nên dù Bá Vấn đã đổi năng lượng tráo tạp, nhưng đám Toa Luân Bàn vỡ này giống như "vũ đả ba tiêu" ( mưa trên lá chuối, chả mấy mà lá chuối rũ) đánh vào trên năng lượng tráo, mỗi mảnh đều có lực rất lớn.
Đợt mảnh vỡ đầu tiên đã đánh cho năng lượng tráo của hắn lay động không ngừng, mà đợt mảnh vỡ ngay sát phía sau không chút nào khách khí đánh cho Bá Vấn vốn không kịp né tránh bay ra ngoài. Mặc dù mảnh vỡ chỉ lớn khoảng nắm tay nhưng số lượng quá nhiều, hợn nữa lực lượng rất lớn, nhất thời đánh bay Bá Vấn, có thể thấy được lực lượng của Cao Túc Viên thật là kinh người.
Mà lúc này, con Cao Túc Viên lông màu đen tuyền vẫn đang cuộn mình đột nhiên đứng lên, trên tay nó không ngờ vẫn còn mang theo một qua Toa Luân Bàn.
Bá Vấn trong lòng cả kinh, dưới nhiều đợt mảnh vỡ đánh vào, hắn chỉ có thể kiệt lực duy trì năng lượng tráo. Con Cao Túc Viên này nem ra Toa Luân Bàn lực lượng vô cùng bá đạo. Hắn bây giờ đùng là cắn răng khổng chống, với lại lúc này hắn căn bản không còn sức để né tránh. Mấy mảnh vỡ của Toa Luân Bàn chỉ chừng nắm tay nhưng có lực sát thương kinh người
Mà nếu như lúc này bị một quả Toa Luân Bàn còn nguyên đánh vào, thì năng lượng tráo vốn gần hỏng mất trong nháy mắt sẽ vỡ tan. Không có năng lượng tráo bảo vệ, hắn ở trước Toa Luân Bàn yếu như một tờ giấy.
Hai con mắt cực lớn lóe ra hung quang, miệng nó không biết có phải là đang cười nhạo Bá Vấn đã mất đi khống chế hay không. Động tác của nó cũng không chậm, cánh tay to lớn bõng nhiên giãn ra, nắm chặt Toa Luân Bàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bá Vấn vẫn đang bay xéo. Nó tuyệt đối có thể làm được một kích trí mạng, con mồi có tốc độ như vậy, nó đã hạ không biết bao nhiêu.
Hơn nữa, nó muốn báo thù cho tộc nhân của mình, hai mắt nó muốn phun lửa, sát ý điên cồng đột nhiên phát ra.
Phật, hơi bật ra từ miệng nó, cánh tay cong lại bật thẳng ra, Toa Bàn Luân lao đi từ bàn tay nó.
Trái tim Bá Vấn trầm xuống, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng! Có cái gì làm người ta căng thẳng hồi hộp hơn so với việc trơ mắt nhìn tử vong lao đến càng ngày càng gần?
Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở đây sao? Hắn vô thức nghĩ trong đầu.
Đột nhiên một tiếng rít kì dị vang lên. Tiếng rít này rất đặc biệt, nó dám khẳng định chưa từng nghe qua. Muốn ngăn cản ta sao? Vẻ điên cuồng trong mắt con Cao Túc Viên này không hề giảm đi. Đã muộn rồi, nó dám khẳng định quả Toa Luân Bàn này nhất định là chuẩn xác đánh trúng vào con mồi đang bay góc kia.
Trước mắt lóe ánh quang mang, đau nhức từ trong não nhanh chóng ập tới, nó còn không kịp phản ứng thì trước mắt đã tối sầm.
Cách đó không xa, Trần Mộ ngón trỏ hơi điểm một chút vẫn đang đứng trong không trung, vẻ mặt vẫn hờ hững như cũ. Vừa rồi, trong nháy mắt hắn phóng ra ba đạo Thoát Vĩ Toa, đây là học từ cách Bá Vấn dùng Huyết Duệ tạp, tam liên kích. Ở dưới trạng thái liễm tức, Trần Mộ đối với độ khống chế cảm giác chính xác có khả năng đạt tới mức tiêu chuẩn cao nhất, đủ để hắn có thể khống chế ba đạo Thoát Vĩ Toa. Bởi vì độ khống chế cảm giác chính xác tăng lên, thời gian phóng ra Thoát Vĩ Toa rút ngắn mới khiến cho hắn có thể dùng được tam liên kích.
Đạo Thoát Vĩ Toa chuẩn xác đánh trúng mắt phải của con Cao Túc Viên, lực lượng mạnh mẽ của Thoát Vĩ Toa ở khoảnh khắc này hiện ra vô cùng sâu sắc. Ba đạo Thoát Vĩ Toa từ mắt phải của con Cao Túc Viên đánh vào lập tức khoét thủng sọ của nó. Theo lực đánh vào cực lớn, vô số máu cùng não phun ra phía sau. Bởi vì não bị phá hỏng, Cao Túc Viên chết ngay lập tức.
Trần Mộ đang đứng giữa không trung đột nhiên nghiêng mặt, ánh mắt ngắm hướng rừng cây. Cơ hồ cùng lúc đó, Trần Mộ lại một lần nữa giơ lên ngón tay, ba người còn lại rốt cuộc thấy rõ thoi Thoát Vĩ Toa trong suốt, long lanh trên ngón trỏ của Trần Mộ
Ngón trỏ điểm nhẹ, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo quang mang hiện lên, bay vào trong rừng.
Hừ! ở sâu trong rừng truyền đến một tiếng kêu. Có người! Bá Vấn cùng Trình Anh đồng thời cả kinh, không ngờ có người mai phục! Không ai chú ý tới Lý Độ Hồng ở trong lòng Trình Anh sắc mặt có chút kì quái. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Trần Mộ bỗng dưng động, từ đứng yên đến gia tốc, nhanh đến mức không ai kịp nhìn lại một lần nữa biểu diễn, kỹ xảo khống chế cảm giác cao siêu đến cực điểm.
Giống như làn khói nhẹ, Trần Mộ hướng về chỗ vừa có người mai phục bay đi.
Lúc Bá Vấn cùng Trình Anh phản ứng lại thì đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu. Hai người nhìn nhau đều thấy trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh hãi. Trần Mộ không ra tay thì thôi, vừa ra tay là khiến cho người ta chấn động vô cùng.
Vừa rồi chính là Thập Tự sao? Bá Vấn trong lòng kinh hãi không yên, hướng về phía Trần Mộ biến mất ngẩn người. Mặc dù một chiêu kinh diễm vừa rồi của Trần Mộ là công kích từ xa, nhưng thoi nhỏ trong suốt, long lanh kia lại có hình dạng khác biệt lớn so với Thập Tự mà trong tộc ghi chép lại. Theo như trong tộc ghi lại thì hình dạng vết thương do Thập Tự để lại là hình chữ thập, nhưng …
Hắn đi tới chỗ con Cao Túc Viên Lông đen, con Cao TúcViên này thông minh đến mức suýt nữa lấy mạng của hắn. Nếu như không phải Trần Mộ can thiệp vừa rồi chắc chắn hắn phải chết, điểu này làm cho hắn trong lòng có chút không thể tiếp nhận. Thi thể của Cao Túc Viên nằm ngang trên mắt đất, cả mắt phải là một mảnh máu thịt lẫn lộn, sau đầu một bãi hỗn hợp máu loãng và óc, nhìn mà giật mình.
Bá Vấn cố sức nhẩm tính thi thể của Cao Túc Viên, sức của hắn cũng không lớn, lật từng con Cao Túc Viên rất nặng lên khiến cho hắn thở hổn hển.
"Làm sao vậy?" Trình Anh đi tới bên Bá Vấn, có chút buồn bực hỏi. Trên người Cao Túc Viên cũng không có nguyên liệu gì đáng thu thập, đây cũng là lý do vì sao nó không được tạp tu ưa thích. Ai lại thích một loại dã thú vừa nguy hiểm, vừa vô ích như vậy.
Bá Vấn chỉ vào gáy của Cao Túc Viên, nói: "Ngươi xem!".
Trình Anh trên mặt có bao nhiêu máu thoáng chốc đã biến đi sạch sẽ. Mà Lý Độ Hồng ở trong lòng nàng thì khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hoảng sợ nuốt nước miếng. Sắc mặt của Bá Vấn cũng cực kỳ khó coi, lúc trắng lúc xanh.
Nếu như gáy của Cao Túc Viên bị xuyên thủng sẽ không khiến cho ba người làm ra phản ứng như thế. Gáy của con Cao Túc Viên này hoàn toàn vỡ nát, khi Bá Vấn lật nó lên liền thấy được chỉ còn có nửa sọ não. Gáy của nó hoàn toàn không thấy. Ngay cả óc cùng máu cũng đều bị lực đánh vào phun ra xa.
Một nửa sọ não trống không, cảnh tượng như vậy đủ để gọi là kinh khủng. Khó trách ba người này dù lớn gan cũng bị dọa ngây người.
Bá Vấn lại lật qua, giải thích: "Ngươi xem, phía trước ngoại trừ mắt phải, tất cả chỗ khác đều đầy đủ. Điều này chỉ có thể xuất hiện dưới một tình huống, đó là hắn phóng ra thoi năng lượng có tốc độ cực nhanh. Với tốc độ đó mới có thể tạo thành miệng vết thương kiểu này."
"Thật mạnh!" Trình Anh vô thức thì thào.
"Đích thực là rất mạnh". Ánh mắt Bá Vấn khôi phục như thường, hắn lạnh lùng nói: "Người của Thập Tự Dạ, như thế nào không lợi hại?" nhưng nghi hoặc trong lòng hắn không giảm bớt, vết thương như vậy không phải do [Thập Tự] mà tạp tu của Thập Tự Dạ nhờ nó mà thành danh tạo thành
Chẳng lẽ là Thập Tự Dạ mấy năm nay lại có phát triển gì mới? Điều này có thể tính là lớn nhất, một lưu phái nếu còn có thể lưư truyền tới nay nhất định là trải qua phát triển không ngừng mới có thể sinh tồn. Lưu phái nào cự tuyệt phát triển thì cho dù trước kia nó có mạnh mẽ đến mấy cũng không còn sức sống.
"Ngươi nói Thập Tự Dạ, nó đến cùng là cái gì vậy?" Trình Anh nhịn không được hỏi. Từ lần trước sau khi hai người phát sinh tranh chấp, trong lòng nàng rất tò mò, đến cung thì Thập Tự Dạ là cái gì.
Bá Vấn cười cười, nhưng không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vừa rồi cô có nghe được tiếng người hay không?"
Trình Anh lập tức ý thức được mình không nên hỏi đến vấn đề này, liền không dây dưa nữa. Mới vừa rồi tiếng kêu đau đớn ở trong rừng nàng cũng nghe thấy, sắc mặt không khỏi nghiêm trọng: "Ừm, nghe được. Không biết là ai, đợi Trần Mộ trở về sẽ biết."
"Không ngờ ta lại không phát hiện được có người ẩn nấp". Bá Vấn trên mặt có chút mất tự nhiên. Hắn không phát hiện được, mà Trần Mộ lại có thể, và một lần nữa hắn lại rơi xuống thế hạ phong.
Hôm nay, chỉ trong một ngày, hắn liên tục bị đả kích. Mà ngay cả mạng của mình cũng là Trần Mộ ra tay cứu giúp. Hắn vốn bản tính kiêu ngạo, không khỏi sinh ra vài phần cảm giác thất bại. Người này quá mạnh mẽ!
o0o