Sách này mình kiếm lâu rồi mà chẳng thấy chỗ nào bán hết. Đợi post trên 4rum lâu quá :(
Có bạn nào còn giữ sách cũ có ý định bán lại pm mình nha . À quên mình ở sài gòn :D
Printable View
sách này tên là jì vậy , cods cùng tên cới topic ko?
Chú thích : Từ hồi này, những lời thoại giữa các nhân vật, Chun đều cách dòng xuống để mọi người có thể đọc dễ hơn ( vì nếu trình bày như trong truyện thì hơi khó đọc :) Thế nhé ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Hồi V: Anh chính là thiên sứ theo bảo vệ em
Ngày mát trời,lớp học C
"Bồ...có vấn đề đấy nhé!"
Nhạc Vi ngồi trước mặt Linda, ánh mắt như nhìn xuyên suốt con người, chớp chớp.
"Không có."
Linda nằm dài trên bàn, lặng lẽ xem cuốn tiểu thuyết. Thế nhưng, quyển sách trong tay cô đã bị Vi giật lên. Cô tức tối ngước nhìn, xẵng giọng :
" Này, bồ điên rồi sao? Đang lúc hấp dẫn , mau trả lại đây ! "
...Diễm Sương đã đến pháp trường. Hào Trình kích động gào lên :
" Diễm Sương, đây là pháp trường ! Nàng đến đây làm gì? Mau về đi, về đi ! Ta không muốn nàng chứng kiến cái chết của ta, nàng chỉ cần nhớ đến những kỉ niệm lúc ta còn sống ! Hãy về đi ! Đừng nói gì nữa hết ! "
Diễm Sương đã hiểu. Mối tình bất diệt với Hào Trinh...
"Đây là sách gì vậy? "
Nhạc Vi vừa hỏi vừa đưa tay sờ lên trán của Linda :
"Bồ lên cơn sốt sao? Đây là tiểu thuyết Quỳnh Dao mà ! "
Linda mặt đỏ lên , đoạt lấy lại quyển " Trâm Hoa Mai " trong tay Nhạc Vi, cẩn thận đặt lên bàn, tiếp tục theo dõi.
Nhạc Vi ngồi phịch xuống trước mặt cô, dùng ánh mắt nghi ngờ liếc lên xuống một hồi. Chừng mười phút sau, cô bắt đầu nhận ra Linda thực sự đang thưởng thức một tác phẩm. Đầu mày Linda khi chau lại, khi thư thái, lúc bặm môi, lúc gật gù.... đáng sợ hơn cả là , cô ta đã rơi lệ !
Nhạc Vi hình như mấp máy gì đó nhưng không thành lợi Lại mấp máy lần nữa mới miễn cưỡng :
" Đại tiểu thư, bồ khóc lóc gì thế? Đây là tác phẩm nói về thời mấy trăm năm trước. Thế mà bồ vẫn khóc được cơ đấy?! Đừng nghĩ đến bối lạc gia Hào Trình nữa, những anh chàng xung quanh bồ còn đẹp trai hơn gấp mấy lần Hào Trình! lại còn giở giọng mít ướt thế kia, thực không thể hiểu nổi. Xì, không lẽ bồ tin vào mối tình bất diệt đó? Có điều tác phong của bồ hôm nay hơi bất thường đấy ! "
Không ngờ rằng Linda lại hỏi ngược :
"Sao bồ biết Hào Trình là bối lạc gia? Bồ đã xem qua rồi ư? "
"Cái này... cái này... đã dựng lên thành phim rồi, còn gì?! Mình cũng xem qua tí chứ ! "
Nhạc Vi lúng túng,
" Không nói cái đó nữa,mình hỏi bồ, sao hai hôm nay bồ lại to gan thế?"
Linda chớp chớp mắt, hơi hoảng hốt :
"Là ý gì?"
"Bồ còn hỏi ý gì? Sao bồ lại công khai hết những người yêu mình? Nghe nói còn công khai cả mấy anh bên ngoài trường nữa? "
Linda gật đầu :
" Ừm"
rồi không nói gì nữa.
Nếu không phải vì những giọt nước mắt còn vương trên mặt cô ta, Nhạc Vi đã đấm cô một cái mất rồi, nghiến lấy hàm răng :
" Ừm cái gì mà ừm? Bồ có biết dạo này bồ tai tiếng đến mức nào không đấy?! Ngày trước mình vẫn xem bồ như một kì tích trong thiên tình sử, quan hệ rất tốt với mọi người. Nhưng bây giờ bồ biết có bao nhiêu nữ sinh đang nguyền rủa bồ không hả? Chỉ nghe thôi mình cũng thấy nhức cả đầu đây này !"
Linda vẫn hời hợt :
" Không sao, mình có đai đen Karrate"
"Mình biết bồ đánh được ! Cho nên bồ mới cưỡng bức hết anh này đến anh kia !"
Nói đoạn, Nhạc Vi ghé sát Linda, ra chiều tâm lý :
" Nói nhỏ cho mình nghe, có phải thật lòng với anh nào rồi không đấy?! "
Linda ngây ngô :
"Hử?"
Nhạc Vi thực sự kiềm chế đáp lại :
" Bồ yêu anh nào rồi phải không? Khai mau ! "
"Thẩm Thiếu Anh....."
Nhạc Vi kích động hơn vừa nãy :
"Thật không?! Quá tốt rồi, Linda yêu Thẩm Thiếu Anh rồi ! Thế thì ngày nào hai người cũng hò hẹn rồi !"
"Quách Hạo, Tiểu Thịnh, Khương Đinh, Phùng Tháp, Lý Nam Phong, Thích Huy, Mẫn Ngọc Hoành, Mộ Phàm, Gia Lạc...."
" Thôi đủ rồi đấy !"
Nhạc Vi ngắt lời,
" thế mà mình đã đi đỡ lời giùm bồ rằng từ nay bồ đã chuyên tâm ! Loay hoay mãi lại về chốn cũ, nhưng tác phong này còn tệ hơn "
LInda nhìn bạn gật gù :
" Ừm, mình cũng thấy như thế !"
Nhạc Vi muốn ngất xỉu tại chỗ.
"Mình cứ không hiểu nổi "
Nhạc Vi đưa tay lên trán suy tư, đôi mắt đảo quanh,
" bây giờ Phục Hy không còn cặp bồ với Nguyệt Lam là tin tức xác thực rồi. Tại sao bồ lại không ra tay với anh chàng này? Anh ta đúng là cực phẩm ,không hổ danh hội trưởng đương nhiêm..."
Trông cô ta thao thao bất tuyệt, đầu Linda giờ ong ong cả lên, lập tức kêu lên :
"Nhạc Vi !"
"Việc gì? "
" Mình thấy hơi đau bụng, đi nhà vệ sinh trước cái đã "
Linda cảm thấy mình đúng thực là miệng "ăn mắm ăn muối" ! Cô vốn chỉ định tìm cớ thoát thân chuồn khỏi lớp, không ngờ vừa bước ra khỏi cửa, cái bụng đã đau dữ dội, cứ như bị ai dùng dao cắt vào lục phủ ngũ tạng không bằng, trời đau quá đi, càng lúc càng đau, càng lúc càng đau...Cô không gượng nổi, vẫn đang tự mắng mình ăn nói lung tung, tất cả trước mắt đã như tối sầm, vô cùng hỗn độn. Cô càng lúc càng thấy khó chịu, nếu không mau đến phòng y tế thì chắc phen này tiêu đời ! Ai ngờ khi vừa đứng dậy, cô như thể chìm vào giấc ngủ ngon, nằm xuống trở lai.
Hình như có một bàn tay lành lạnh chạm vào người, cô chưa ngất hẳn, ý thức thấy có người đến đỡ, cô thầm nhủ :
" Quá tốt rồi ! Một anh chàng đẹp trai đã đến, mình lời rồi !"
Đoạn bất tỉnh nhân sự.
(cont... )
hee xin cái tem hạng ma botay với cô linda này ngất rùi mà vẫn thấy lời
híc!!chờ dài cổ mới posst cho đọc!!!ông ni ác quá! đã vậy post có tẹo tèo teo nà!!!!:(
Sao lâu vậy mà chưa có chap moi vậy bạn _._+
Pos nhanh nhanh chút y mà _._"
Hình như gần hít rùi mà, pos típ y ^0^
Chun Ơi! Sao lÂu quÁ vẬy bẠn post lÊn y mÌnh mong tin bẠn
Chun ơi là Chun , lại bỏ topic rồi àh:(((:((:((
Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa!
Vậy mà hồi trước hứa ko bỏ:((:((