truyện này hay wá :P chắc cuối truyện Trân TRân và Dương Trần cũng thành 1 đôi à :rain:
Printable View
truyện này hay wá :P chắc cuối truyện Trân TRân và Dương Trần cũng thành 1 đôi à :rain:
ôi ôi pots chi mà đúng lúc tò mò nhất thì dừng tác giả chắc muôn chi nữa đây
:huglove::huglove::huglove::huglove:
Thông cảm đi mừ, đánh máy mỏi tay gần chết luôn nè:meo:
*************************
Cầm bức điện tín trên đôi tay run rấy của mình, Trân Trân hới hải chạy đi tìm chú Tám.
- Chú Tám ơi ! con phải làm thế nào, công việc vẫn chưa xong, bà lại bệnh nhắn con về gấp ?
- Con hãy bình tĩnh lại nào !_ Chú tám ôn tồn._ Mọi thứ ở đây cứ giao lại cho chú. Chú hứa sẽ không để con phải thất vọng đâu. Về trên ấy, có gì cần đến chú, cứ báo cho chú biết, chú sẽ vào ngay với con, Trân nhé !
Vậy là theo sự sắp xếp của chú Tám, Trân Trân tức tốc ra bến xe, đón chuyến tốc hành trở về Sài Gòn, sau khi đã để lại chú Tám một số tiền để chú hoàn tất việc xây cất mộ.
Bảy giờ sáng, Trân Trân đã về tới thành phố. Cô đón ngay xe về biệt thự của bà Dương Lan, gặp chị bếp cô hỏi nhanh:
- Bà thế nào rồi hở chị ?
- Bà bị bệnh tim lâu rồi, nhưng mấy hôm nay bà bổng trở nặng. Bà ngất hai lần, bác sĩ Khang đã đề nghị, nên đưa bà đến bệnh viện theo dõi, sẽ tốt hơn. Cô Trân Trân à !_ Mắt chị bếp đỏ hoe._ Bà có vẻ mong cô nhiều lắm, tối qua khi mang súp vào cho bà, vừa mới bước vào cửa là tôi đã nghe bà hỏi cô rồi.
- Có ai ở trong đấy với bà không hở chị ?
- Có chứ ! Ba mẹ cô Mỹ Linh, và cả cậu chủ nữa. cô biết không, mỗi lần bà ngất, cậu chủ khóc quá trời, khiến tôi cầm lòng không được cũng phải khóc theo.
Nước mắt Trân Trân trào ra:
- Thôi, thôi, không nói với chị nữa, tôi phải vào bệnh viện ngay bây giờ. Chị cho tôi biết số phòng của bà nhé ?
- Nhưng cô có biết đường không ?
- Tôi sẽ hỏi thăm tài xế xe. Nhờ chị mang đồ đạc của tôi vào phòng hộ nhé.
- Được ! Cô cứ để đó cho tôi. Cô đi nhanh đi.
Nhờ anh tài xế xe ôm, Trân Trân tìm được bệnh viện khá dễ dàng, chỉ còn việc tìm phòng.
Còn đang ngơ ngác, Trân Trân bỗng khựng lại khi thấy Dương Trần từ xa đi tới. Cô định quay lưng để tránh mặt anh, nhưng không kịp nữa, Dương Trần đã nhận ra cô, anh dừng lại:
- Cô cũng đi thăm bệnh đó à ?
Trân Trân sầm mắt trả lời cộc lốc:
- Phải !
Dương Trần hạ giọng:
- Có cần tôi giúp gì không ?
Hếch mũi lên một cách khó chịu, Trân trân cười nhạt:
- Cảm ơn lòng tốt của ông ! Tôi tự lo được.
- Vậy tôi đi nhé !
Nhìn Dương Trần thoải mái bỏ đi với vẻ mặt dầm dầm, Trân Trân bỗng nghe tưng tức mà chẳng hiểu vì sao, nhưng rồi cô lại gạt đi:
- Mặc xác hắn ta, tìm phòng để gặp bà trước đã.
Tới lui ba vòng, Trân trân đã đến nơi mà cô cần đến.
Phòng bà Dương lan đang nằm là phòng đặc biệt, kê chỉ một giường với đầy đủ tiện nghi nhất.
Bà Dương Lan sáng rực mắt lên khi thấy Trân trân, giọng bà dầy yêu thương lẫn trách móc.
- Cháu đã chịu về rồi đấy à ?
Chỉ mới mấy hôm không gặp, mà Trân Trân thấy bà già đi khá nhiều. Lại thêm giọng trách móc giống hệt như mẹ cô ngày xưa mỗi khi cô đi chơi về muộn khiến Trân Trân không kìm được nước mắt.
Sà đến bên giường, níu chặt lấy tay bà, Trân Trân nói trong nước mắt:
- Bà ! Con xin lỗi bà ! Bà không sao chứ ?
- Không sao ! Không sao con ngoan ạ !
Vuốt nhẹ tóc Trân Trân, bà Dương Lan nói bằng giọng ỉu xìu:
- Bà chỉ hơi mệt một chút, nhưng không sao đâu, nay mai bà sẽ khoẻ lại thôi mà.
- Có thật bà không sao chứ ? Nhận được điện tín của bà, con lo quá, vội vã đón xe về ngay.
- Lẽ ra bà không cần phải làm phiền con thế.
- Bà, bà đừng nói vậy…_ Trân Trân nhăn mặt.
- Không ! _ Bà Dương lan xua tay._ Con chớ ngăn bà. Có một việc rất quan trọng mà bà cần phải nói với con, bà chỉ sợ nhỡ có điều không may, mà bà vẫn chưa gặp được con, bà sẽ chẳng yên lòng.
Trân Trân lắc đầu nguầy nguậy:
- Sẽ không đâu ! Bà sẽ không có việc gì đâu ! Bà ơi ! Bà hãy cố gắng gượng. Không có bà con sẽ ra sao chứ. Chẳng phải bà đã từng bảo hai bà cháu ta sống mãi bênh nhau sao ?
- Ấy !_ Bà Dương lan nhỏ giọng._ Vì thế nên bà mới gọn con về. Trân Trân, con hãy đưa chiếc vòng lên cho bà xem đi. Bà sẽ nói chuyện với con về nó.
Mặc dù rất nôn nóng muốn biết những điều liên quan đến chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình, nhưng với tình trạng sức khoẻ của bà Dương lan hiện nay. Trân Trân không thể thản nhiên được, vì thế nên khi bà Dương Lan vừa dứt lời, Trân Trân đã vội vàng nói nhanh:
- Khi nào có dịp đi bà nhé ! giờ bà nên nghe con, nghỉ ngơi cho khỏe trước đã.
- Không được ! _ Bà Dương Lan lắc đầu._ Nếu bà chưa nói ra bà sẽ không yên tâm đâu, con chớ ngăn cản bà nữa.
- Hay là mai, sáng mai…_ Trân Trân cố kèo nài.
Bà Dương lan có vẻ phật ý:
- Con muốn bà không vui sao Trân ?
- Thôi được !_Trân Trân đáp xuôi xị_ Bà nói đi, con nghe đây.
- Trân Trân này!
Bà Dương dừng lại một chút như để lấy hơi sau đó bà mới lên tiếng bằng giọng đều đều có đôi phần nghiêm nghị:
- Đây là chiếc vòng gia bảo của dòng họ nhà chồng bà đấy con ạ ! Nó được truyền từ đời này sang đời khác và người nhận nó phải là con dâu trưởng của gia tốc. Ngày xưa, bố mẹ chồng bà đã trao cho bà, đích thân bà đã mang nó vào tay con dâu mà và bây giờ là con.
Trân Trân cứ như từ trên trời rơi xuống khi nghe những lời từ miệng bà Dương Lan, cô lắp bắp:
- Bà nói vậy có nghĩa là…
- Phải !
hay wá hay wá nhanh nhanh len nào
chết mài rồi cn gái ơi :hehe:
Gần cả tuần rồi mà chẳng thấy post tiếp vậy?
Bà Dương Lan gật đầu nặng nhọc:
- Con có nhớ khi mang chiếc vòng này vào tay con, bà đã nói gì không ? Bà đã buộc con không được tháo nó ra dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Bà biết, làm vậy là bà đã quá ích kỉ, ép buộc con, đặt con vào việc đã rồi, nhưng thật lòng bà rất thương con, bà đặt hết hy vọng vào con.
- Bà ơi ! _ Trân Trân rên lên._ Bà làm vậy sao được chứ ?
- Có gì lại không ?
- Bỗng dưng lại thế, con thật thấy chẳng ổn chút nào.
Trân Trân ấp úng:
- Hay là bà cho con gửi lại nó.
- Trân Trân !
Bà Dương Trần sầm mặt kêu nhỏ khi thấy Trân xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay, với ý định tháo ra:
- Con đừng quên con đã giao hẹn gì với bà nhé.
- Bà ơi ! _ Trân Trân nghẹn cứng._ Con không quên, nhưng con nghĩ… con không thể.
- Con nói rõ ràng hơn đi !
Bà Dương Lan nhíu trán:
- Tại sao lại không thể ?
Trân TRân cố lấy giọng phân trần:
- Bà thấy đó, con còn đi học, con không cha không mẹ, gia thế không tương xứng, với lại con và người cháu của bà đã quen biết gì đâu.
- Không quen rồi sẽ quen.
- Nhưng biết đâu người cháu của bà cũng sẽ khước từ như con. Bà ơi ! Bà đừng làm con khó xử.
Bà Dương Lan hơi khựng lại trước câu nói của Trân Trân, nhưng rồi bà xua nhẹ tay:
- Nếu con cho rằng bà khiến con khó xử, bà sẽ không ép con nữa. Riêng về phần thằng cháu bà, nó đã hứa với bà, cuộc hôn nhân lần náy do bà hoàn toàn quyết định, nó sẽ không có ý kiến.
- Cuộc hôn nhân lần này ?
Trân Trân ngơ ngác:
- Bà nói vậy là sao ?
- Cháu bà đã có một lần lập gia đình, cuộc hôn nhân lần đó do chính nó lựa chọn và nó đã thất bại. Chính bà đã vực nó dậy, nên bà không muốn nó lại đi vào vết xe đổ. Trân Trân ! con biết không, ngay từ lần đầu gặp con, lần con ngã xe đó, chẳng hiểu sao bà rất có thiện cảm với con, lại thêm những lời nhận xét của Mỹ Linh về con, bà nghĩ bà sẽ không lầm khi có quyết định thế.
- Vậy Mỹ Linh có biết việc này không ạ ?_ Trân Trân ngẩng lên.
- Có ! _ Bà Dương Lan gật nhẹ.
- Cả nhà ai cũng biết, ngoại trừ con và thằng cháu của bà.
Mỹ Linh ơi là Mỹ Linh ! Mi làm thế này ta chẳng biết nên cảm ơn mi hay mắng vào mặt mi nữa. Ai mượn, ai nhờ mi tài lanh vậy chứ ?
- Trân Trân này ! Sức khoẻ của bà thật không thể đoán trước được. Có thể sẽ tốt hơn hoặc có thể sẽ tệ hại hơn. Vì thế bà muốn con hãy cho bà một câu trả lời rõ ràng.
- Bà à !
Trân Trân rối như mớ bòng bong trước lời thúc ép của bà Dương Lan:
- Con chẳng biết phải trả lời sao với bà, hiện tại con chỉ nghĩ đến việc học của mình, con cần phải học hành đến nơi đến chốn.
- Chỉ cần con hứa, còn mọi chuyện về sau hẵng tính. Tất cả tuỳ con quyết định. Con có theo đuổi việc học của con đến bất kỳ lúc nào con muốn. Trân Trân ! Bà đã nói hết lời với con, giờ bà nghe mẹet lắm rồi, bà cần nghỉ một lát, con cứ về nhà suy nghĩ, chiều hoặc mai trả lời bà cũng được.
Biết bà Dương Lan buồn mình, nhưng trong hiện tại cô chẳng thể quyết định được gì cả.
Mang tâm trạng rối bời, Trân Trân ra ngoài, ngồi phịch xuống băng ghế mà suy nghĩ… Cuối cùng cô quyết định tìm hỏi bac sĩ về bệnh trạng của bà.
cám ơn đã không để chờ lâu
viết típ nhanh lên t/g nhá
Tất cả vì tương lai con em chúng ta......
Weyki...........^^!