Nguyên văn bởi
muathutim
Thật sự không có ai để cùng vào quán cả. Vào quán tình nhân, đi có đôi mới hạnh phúc. Một mình thì càng thấy mình đơn độc hơn thôi! Mình ghét cảm giác đơn độc, mặc dù sống chúng với nó đã lâu.
Hôm nay, NT bất chợt có những cơn mưa bụi. Mình ẫm ương, thời tiết ẫm ương cùng mình. Có một chút chuyện, đi xe buýt ra biển, rồi lang thang bước về dưới cơn mưa...
Ngang qua quán cafe Cát Tường, cực kì muốn vào, nhấm một ngụm cafe đen, nhưng ngại mình đang ướt át nên lại thôi...
Không thích vừa khóc thút thít vừa kể kể. Chỉ muốn ngồi một góc ở quán cafe, như một thói quen ko thể từ bỏ với ly cafe đen. Và tốt nhất, là mở nhạc không lời, quán nhỉ :)