trang bên kia cũng ko thấy j hết ko bít t/g mất tích ở phương trời nèo rùi... chán ghia truyện đang hay mừ !!!!!!!!!!!!!!!
Printable View
trang bên kia cũng ko thấy j hết ko bít t/g mất tích ở phương trời nèo rùi... chán ghia truyện đang hay mừ !!!!!!!!!!!!!!!
lâu wa àk chưa có cháp mới chán waaaaaaaaaaaa
tác giả ơi nhanh post chap mới đi dân chúng chờ cổ sắp dài ra hết òj.....
t/g đi cưới chồng rùi còn thời jan đâu nữa mà viết hehe
:)) t/g còn ham zui mà, chưa có đi cưới chồng đâu. Tại bận tí thôi
Còn đây là chap mới, post lên có thưởg ko nhỉ ;))
Chapter 51
Part 1 Revealation
Đẩy cửa thật khẽ, Ga Eul bước vào phòng
- Em về rồi ah?
Câu hỏi vang lên khiến cô ngạc nhiên. Nhưng Ga Eul nhanh chóng mỉm cười
- Uhm. Hôm nay anh không đi làm sao?
- Lúc nãy anh đã định đi làm. Nhưng đột nhiên lại có người gọi đến
- Ai mà có khả năng khiến cho chủ tịch So bỏ cả công việc vậy?
Bật cười, cô cởi áo khóac móc vào tủ rồi bước về phía anh
Yi Jung không cười. Ánh mắt anh nhìn xóay vào cô
- Chuyện gì vậy, Yi Jung?
Ngồi xuống, cô đưa tay vuốt nhẹ má anh
- Bác sĩ của em đã gọi đến
Gương mặt Ga Eul sững lại
Đôi mắt trong vắt mở to
- Ông ấy..đã nói gì?
- Về bệnh của em
Bàn tay rơi xuống
Quay đi, cô yên lặng
Yi Jung ngồi yên, nhìn cô từ phía sau
Bên ngòai, hòang hôn đang buông xuống, hắt thứ ánh sáng buồn bã lên cả hai người
- Tại sao vậy Ga Eul?
Giọng anh vang lên khàn đục
Và run rẩy
- Em xin lỗi
Cô nói nhẹ tênh. Nhưng buông tiếng thở dài
Đột ngột, vòng tay ấm áp vòng qua người Ga Eul
Ôm cô thật chặt
Ga Eul thở ra khe khẽ, cảm nhận gương mặt tựa vào vai mình
- Em làm phẫu thuật đi có được không?
Cô đứng bật dậy, quay mặt lại đối diện Yi Jung
- Làm phẫu thuật? Anh biết điều đó nghĩa là gì không?
- Anh biết
- Biết mà anh vẫn muốn em làm? Nó là con của em. Anh muốn em giết nó?
Giọng cô cao vút đầy giận dữ. Yi Jung vẫn ngồi yên, ngước mắt nhìn cô
- Nó cũng là con của anh
- …….
- Nhưng anh không muốn mất em. Không thể mất em. Còn Manson và Mavin. Chúng đều không thể không có em. Em nghĩ đến chúng đi có được không?
Ga Eul im lặng.
Nhắm mắt, cô ngồi xuống giường
Yi Jung nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô
- Làm ơn, Ga Eul
- Em…
Anh đứng dậy, bước vòng ra trước mặt Ga Eul, rồi quỳ xuống, vòng tay ôm ngang người cô
- Xem như anh xin em. Có được không?
- Em…
Hơi thở của Ga Eul vang lên đứt quãng
Yi Jung biết cô đang bối rối. Và anh yên lặng, chờ đợi
- Em..không thể, Yi Jung ah. Không được
- Ga Eul
- Nó là một mạng sống. Em không có quyền gì mà quyết định có cho nó được sống hay không. Em làm không được
- Vậy còn anh? Em có nghĩ đến anh không?
- Em xin lỗi, Yi Jung
- Làm ơn đi Ga Eul. Anh cầu xin em đấy. Anh không thể mất em được. Không thể mỗi ngày nhìn em chết đi như vậy được, Ga Eul
- Em cũng không thể giết chết con được. Một tháng thôi Yi Jung. Một tháng thôi. Em vẫn còn cơ hội giải phẫu mà
Nhìn vào đôi mắt nâu trong veo ánh lên những tia nhìn cương quyết, Yi Jung khẽ thở dài. Vì anh biết….mình sẽ chẳng bao giờ lay chuyển được cô
- Dù anh có nói gì cũng không thay đổi được em?
Khẽ mỉm cười, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Cái nhìn dịu dàng đến mức khiến người ta phải mềm lòng
- Anh từng nói sẽ luôn tin tưởng em mà. Vậy thì tin em thêm lần này nữa thôi có được không?
Chớp mắt, Yi Jung quay đi, buông một tiếng thở dài
Những tia nắng buổi hòang hôn rơi xuống vai anh
Rồi lụi tàn dần
Bãi đất trống khô cằn
Những thân cây khô già cỗi
Đêm
Bầu trời chi chít ánh sao
Hai người ngồi cạnh bên nhau
Người con trai có mái tóc nâu vàng và đôi mắt buồn man mác
- Tôi tên Hana. Còn anh?
- Yoon Ji Hoo
- Tôi thuộc chòm sao Xử Nữ đấy. Chòm sao của anh là gì?
- Tôi không tin vào những thứ này
- Tôi tin vào duyên phận. Nếu có duyên, ta sẽ gặp lại nhau
Nụ hôn dài
Mềm mại
Sunny mở bừng mắt. Bóng tối dày đặc ôm xiết lấy cô
Ngồi bật dậy, cô thấy lồng ngực mình đau thắt
Đến mức ko thở nổi
Gương mặt người con trai cứ lờn vờn trước mắt
Đôi mắt nâu sẫm với cái nhìn u uẩn
Nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, chờ cảm giác nghèn nghẹn tan đi
Xỏ chân vào đôi dép bông dưới chân giường, cô đứng dậy, bước ra ngòai
Băng qua dãy hàng lang sáng rực ánh đèn, cô dừng lại trước cánh cửa nâu
Yên ắng
Bàn tay cô giơ lên…rồi buông thõng
Sao cô không thể chỉ là đẩy cửa bước vào….như cô đã làm suốt 4 năm qua?
Cuối cùng…tay cô chạm nhẹ vào cánh cửa
Âm thanh nhỏ xíu không đủ vang hết góc hành lang
Cô nghe thấy tiếng bước chân
Tự nhiên cô thấy lòng mình nặng trịch
- Em đây
Giọng Sunny nhẹ như hơi thở
Tiếng chân mỗi lúc một gần
Rồi cánh cửa nặng nề hé mở
Dan mỉm cười
Nụ cười đã im dấu trong trái tim cô
Nụ cười luôn khiến cô có cảm giác yên bình
Nhưng sao bây giờ…bỗng trở nên xa lạ
- Em chưa ngủ sao?
Cô không cười, chỉ khe khẽ lắc đầu
- Em vào được không?
Cái nhíu mày thóang qua thật khẽ
Rồi anh gật đầu, mở rộng cánh cửa
Sunny bước từng bước vào căn phòng mà cô đã quen thuộc đến từng ngóc ngách
Ngồi xuống mép chiếc giường rộng, cô nhìn anh cũng đang nhẹ nhàng ngồi xuống
- Thế nào đây tiểu thư?
Nụ cười của anh vẫn ấm và dịu dàng như thế
Nhưng sao tự dưng cô lại nhớ đến nụ cười buồn bã của người con trai đó
Sunny khẽ lắc đầu, như muốn xua đi những ý nghĩ vẩn vơ
- Em muốn về Hàn Quốc
Nụ cười trên mặt anh rơi xuống
Đôi mắt xám tối sầm…u ám
- Để làm gì?
- Nơi đó là quê hương của em
- Nhưng em vừa mới từ đó trở về
- Thời gian ngắn quá, chưa đủ cho em hiểu hết về nơi mình đã sinh ra
- Tìm hiểu về Hàn Quốc hay là về Yoon Ji Hoo?
Cái tên phát ra từ miệng Dan khiến Sunny sững lại
Yoon Ji Hoo
Người con trai đó
Mái tóc nâu vàng
Đôi mắt trong suốt như nhìn thấu người đối diện
Là anh
Người con trai trong những giấc mơ cô
- Anh biết anh ấy?
- Không
- Anh ấy….anh ấy nhận ra em
- Thôi đi Sunny. Đừng nói nữa. Anh không đồng ý
- Em đủ lớn để làm việc em muốn mà không cần có sự đồng ý của anh rồi, Dan
Dứt lời, cô đứng dậy
- Dừng lại Sunny
Cô đứng yên. Nhưng không quay lại
- Đừng đi
Giọng anh tha thiết đến mức cô không thể bước đi được nữa
- Tại sao vậy Dan?
- Từ trước đến giờ em luôn rất nghe lời anh mà. Vậy thì anh xin em, chỉ một lần này nữa thôi. Ở lại đi có được không?
- Em đã nghe anh rất nhiều rồi. Cho em làm theo ý mình lần này đi Dan
Anh nhìn cô
Đôi mắt xám bạc ánh lên những tia kỳ lạ
- Em yêu Yoon Ji Hoo?
Câu hỏi khiến cô khựng lại
Yêu? Liệu cô có yêu anh ta? Người đàn ông mà với cô đến giờ vẫn còn xa lạ
Nhưng…sao ở gần anh cô lại có cảm giác thân quen
Nụ cười…….
Ánh mắt….
Như đã nằm đâu đó trong tiềm thức
Quen thuộc lắm
Như gần…mà lại cũng lại cũng như xa
Bàn tay rất ấm
Nhưng đôi môi thì rất lạnh
Tự dưng tim cô nhói lên
Đau buốt
Thứ cảm giác nhức nhối trong lồng ngực khi phải lìa xa
Như vậy….liệu có phải là yêu?
Vô thức, cô khẽ gật đầu
- Phải
Đôi mắt Dan long lên
Sáng quắc
Anh bước đến, níu chặt lấy hai vai cô
- Em không thể yêu hắn. Không thể
Giọng Dan gằn mạnh, cùng lúc anh đẩy cô ngã xuống giường
Những nụ hôn rơi xuống bỏng rát trên da thịt
Mặc kệ cô vùng vẫy
Mặc kệ nước mắt cô trào ra nóng hổi
Anh không nghe
Anh không biết
Anh không phải là người mà cô tin tưởng nhất đời mình
BỐP
Cái tát từ bàn tay run rẩy
Nhưng vẫn đủ mạnh để khiến Dan dừng lại
Nhìn sững vào gương mặt người con gái
Vẻ bàng hòang trong đôi mắt xanh biếc vốn đã từng trong vắt
Nụ cười rực rỡ không còn
Chỉ còn nước mắt
Cô khóc vì anh
Đây là điều anh muốn hay sao?
Thật chậm, anh khẽ khàng buông tay
Ngay lập tức, cô phóng xuống khỏi giường, lao đi như cơn lốc
Trong ánh nhìn tuyệt vọng của Dan
Vì anh biết….anh mất cô rồi
Cô chạy
Bàn chân như không chạm đất
Đầu óc đầy ắp những khỏang trống mênh mang
Cô chạy
Như thể nếu dừng lại, cô sẽ ngã qụy ngay tức khắc
Như thể trái tim cô sẽ nứt vỡ tan tành
Cô chạy
Bất chấp tạt vào má cô lạnh buốt
Bất chấp nước mắt trào ra rồi lại cạn khô
Bất chấp những ánh nhìn sửng sốt….những tiếng gọi lóang thóang bên tai
Cô chỉ biết mình không thể nào dừng lại
Không bao giờ muốn dừng lại
Cô muốn rời bỏ nơi này
Thật xa…thật xa
Khỏi người mà cô từng tưởng rằng yêu thương cô nhất trên đời
Và cũng là người khiến niềm tin trong cô vỡ vụn
Cô chạy…cứ chạy…cứ chạy
Cho đến khi cô nhìn thấy luồng ánh sáng chói lòa bao phủ lấy mình
Tiếng kèn xe kêu lên nhức nhối như muốn xé rách bầu trời
Rồi cô thấy người mình nhẹ hẫng
Trước khi ngã xuống…cô vẫn kịp nhìn thấy anh đứng đó
Mỉm cười
Đưa tay cho cô
Và cô nắm lấy tay anh
Đắm mình trong đôi mắt nâu sẫm ấm áp của anh
Như thế
Xung quanh cô chỉ còn một màu u tối
sau 1 thời gian chờ đợi cuối cùng cũng có chap mới
liệu Ji Hoo sunbae có thật sự có lại soulmate của mình hok?
cưói cùng cũng có chap mới rùi :hum:
đang hồi gay cấn , mong chap tiếp quá ><'
1 tháng nữa?
vậy ga eul có thai 8 tháng rùi sao , vậy h có thể mổ đẻ non rùi mà , cũng ko nguy hiểm lắm , thời đại của máy móc mà :nhi:
@ pe : thks bạn nhìu lắm :huglove:
Tác giả truyện chắc chắn là một người vô cùng hâm mộ BOF cũng như là người rất hiểu các nhân vât.Truyện này nếu được in thành sách thì chắc chắn sẽ rất thành công.Nếu có Y!M của tác giả thì hay quạ
Mong là sẽ nhanh có chap mới để mọi người cùng thưởng thực:blinking:
Part 2 And…this is not a dream
- Tôi tên Hana. Còn anh?
- Yoon Ji Hoo?
- Ngày mai tôi phải đi rồi
- Anh đừng đến tiễn. Vì nếu anh đến….tôi sợ mình sẽ không thể ra đi
- Tôi không ngờ lại được gặp anh nhanh đến vậy
- Tôi đã viết trong thư rằng nếu có duyên ta sẽ gặp lại nhau. Giờ đã gặp rồi, nghĩa là chúng ta có duyên. Phải không Yoon Ji Hoo?
- Anh làm bạn trai của tôi có được không?
- Tôi ghét việc phải chờ đợi anh bước đến và nắm lấy tay tôi
- Ken muốn làm đám cưới sớm hơn dự định
- Không được
- Vì con đã có bạn trai
- Ổn rồi đừng khóc nữa Hana. Tôi đã ở đây rồi
- Anh yêu Ga Eul có phải không?
- Tôi đã sống cùng quá khứ quá lâu rồi. Bây giờ tôi muốn nhìn về tương lai. Và tôi mong, là tương lai của tôi sẽ có em trong đó
- Tôi không dám chắc là mình có thể làm cho em luôn tươi cười, cũng không dám chắc mình là một người đàn ông đáng cho em dựa dẫm. Nhưng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để em có được hạnh phúc
- Anh yêu em chứ, Ji Hoo?
- Em yêu anh. Nhưng em xin lỗi
Bãi đất trống khô cằn
Bầu trời đầy sao
Tiếng dương cầm trong ngôi nhà thờ nhỏ
Nụ hôn trên ban công lộng gió
Ngôi nhà màu trắng
Tách café ngọt
Câu chuyện về tuổi thơ và tình yêu
Đẫm nước
Nụ hôn thơm ngát mùi vị kem dâu
Lời tỏ tình trong đêm
Lạnh lẽo
Nụ hôn ướt nước
Truth or dare
Anh không nói yêu em
Là anh
Tất cả chỉ là anh
Và em yêu anh
Thứ ánh sáng trắng muốt khiến mắt cô cay xé
Nhắm mắt
Cô nuốt thứ cảm giác đang dâng lên trong ngực xuống
Mở mắt
Cơn đau bắt đầu lan tỏa
Hana cố chống tay ngồi dậy. Nhưng hai cánh tay chết tiệt yếu đến mức khiến cô ngã xuống giường
Bỗng có một vòng tay đỡ lấy cô
An tòan và quen thuộc
Đến mức không cần ngước lên, cô vẫn biết đó là ai
- Em tỉnh rồi, Sunny
- Đừng gọi em như vậy. Đó không phải tên em
Hana nghe rõ một tiếng thở dài
Hai bàn tay đặt trên vai cô rơi xuống
- Em đã nhớ ra hết rồi sao
- Không hết. Nhưng đủ để biết em là ai và anh ấy là ai
- Xin lỗi, Hana
Giọng anh buông thõng…bất lực
Quay lại, Hana nhìn sâu vào đôi mắt xám bạc trước mặt mình
- Sao phải làm vậy, Dan?
- Vì anh yêu em
- Anh không yêu em
Cô buông từng chữ nhẹ nhàng trong cái nhìn sửng sốt của anh
- Anh chỉ yêu bản thân mình
- Làm ơn, Hana
Cái nhìn da diết của Dan khiến cô thấy lòng mình dịu lại
- Kể em nghe tất cả đi Dan
Giọng cô đã mất đi những lạnh lùng sắc nhọn
Chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời
- Anh yêu em, Hana. Luôn luôn như vậy. Từ rất lâu rồi. Trước Yoon Ji Hoo, và trước cả Ken
Những câu nói chậm và khàn đặc của Dan khiến cơn giận dữ trong lòng Hana tan biến, tựa như hạt sương dưới ánh mặt trời
- Anh…chưa bao giờ nói với em
Cô nhìn anh thảng thốt. Và bắt gặp đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mình
Đôi mắt mà cô vẫn tin tưởng suốt 4 năm qua
Đôi mắt đã dõi theo cô suốt mười mấy năm trời
Mà cô đã dửng dưng không biết
- Anh có thể nói được sao? Khi đó, trong mắt em chỉ có Ken. Anh ta hòan hảo quá, đến mức gần như không có thực. Còn anh? Anh chẳng là ai cả. Hoặc nếu có, cũng chỉ là một cái bóng âm thầm, mà vĩnh viễn em cũng chẳng nhận ra
Giọng anh vẫn trầm trầm và đôi mắt buồn bã hướng về cửa sổ, như muốn tìm lại khỏang ký ức đã qua
- Lúc em chia tay Ken, em có biết là anh đã vui mừng đến phát điên. Anh biết như vậy là tồi tệ lắm, nhưng anh không kiềm chế được. Vì anh nghĩ anh, cuối cùng anh cũng đã có được một cơ hội để yêu em. Ngu xuẩn lắm phải không? Nhưng anh thực sự đã nghĩ như vậy đó
Dan bật cười. Vẻ kiêu hãnh thường ngày biến mất. Giờ đây anh giống như một kẻ bại trận, cố giữ cho mình đừng gục ngã bằng nụ cười giả tạo
Vô thức, Hana đặt tay mình lên bàn tay anh. Lạnh ngắt
- Rồi em chọn ra đi, rời khỏi Nhật. Khi đó anh đã muốn giữ em lại biết bao. Nhưng anh lại để em đi. Vì anh tin rằng thời gian sẽ xoa dịu đi vết thương trong lòng em. Vì anh vẫn cứ nuôi một hy vọng mơ hồ, rằng sẽ có một ngày em quay lưng lại, và nhận ra có một người luôn dõi theo mỗi bước chân em
Hana cảm nhận dòng nước nóng hổi lăn xuống má mình
Vì cô biết trên đời này vẫn còn người yêu thương cô như vậy
Anh khẽ mỉm cười, nụ cười vẫn hiền như trong trí nhớ của cô. Và anh đưa tay, lau đi giọt nước mắt trên má cô
- Đừng khóc Hana. Anh đã hứa là sẽ không bao giờ để cho em khóc. Em hãy chỉ cười thôi. Có được không?
Gật đầu, cô nở nụ cười
Nụ cười rực rỡ như ánh nắng
Ánh nắng mà anh ngỡ đã mất đi rồi
- Cho đến khi em gặp Yoon Ji Hoo. Nhìn vào đôi mắt em hướng về anh ta, anh nhận ra là mình lại thua thêm lần nữa. Anh biết em yêu anh ta. Hơn Ken rất nhiều. Anh đau đến mức nào em không biết được đâu. Nhưng rồi anh đã buông tay. Vì anh muốn em hạnh phúc
Ngừng một chút, Dan thở ra nhè nhẹ
- Nhưng rồi đột nhiên em quyết định lấy Ken. Anh đã phát điên lên khi biết được tin này. Gã khốn đó không xứng đáng có được em. Hòan tòan không xứng. Anh đã lao đến cái giáo đường chết tiệt đó, để lôi em khỏi hắn ta. Nhưng những gì anh thấy chỉ là một cột lửa đỏ rực nhả khói đen ngùn ngụt. Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc đó, là phải cứu được em. Nên anh đã xông vào, trước khi kịp nhận ra rằng nguy hiểm. Và anh cứu được em, lúc đó đã hôn mê vì ngạt thở
Hana thấy hơi thở mình như nghẹn lại. Cô đưa đặt hai tay lên ngực, nơi trái tim đang nhói lên đau buốt. Những mảnh ký ức rời rạc về trận hỏa họan khủng khiếp tràn về khiến cô tức thở
Nếu khi đó Dan không bất chấp tất cả để xông vào...bây giờ….có lẽ cô đã không còn trên cõi đời này
Ý nghĩ thóang qua khiến Hana bất giác rùng mình khe khẽ. Nhưng cô trấn tĩnh lại rất nhanh để nghe tiếp phần câu chuyện còn dang dở
- Khi anh đưa em vào bệnh viện, bác sĩ nói rằng có lẽ em sẽ không tỉnh dậy nữa. Nếu có may mắn tỉnh dậy, thì cũng sẽ không nhớ được gì vì não bộ đã thiếu oxy quá lâu. Anh đã ngồi bên giường bệnh em suốt mấy cả ngày hôm đó, và rồi một ý nghĩ điên rồ đột nhiên nảy ra trong đầu anh. Điên rồi Hana ah, nhưng là cách duy nhất để anh có được em. Anh đưa chiếc nhẫn cưới trên tay em cho nhân viên pháp y, và mua chuộc họ làm giả hồ sơ để chứng nhận rằng em đã chết
Đôi mắt xanh biếc mở to dần theo từng câu nói của Dan. Anh không quay nhìn cô. Hay nói cho đúng là không dám nhìn vào đôi mắt trong veo đó. Anh sợ…sợ nhìn thấy sự căm ghét trong đôi mắt của cô
- Suốt một năm em nằm trên giường bệnh, mỗi ngày anh đều đến nói chuyện với em. Về một quá khứ không có thật mà trong đó người em yêu nhất là anh
Câu chuyện kết thúc bằng một tiếng thở dài
Nhìn Dan gục đầu vào hai bàn tay, Hana thấy lòng mình nao nao
Cô muốn đưa tay ra vuốt mái tóc anh như cách cô vẫn thường làm
Nhưng bàn tay khựng lại giữa chừng
Rồi rơi xuống tấm đệm trắng ngà
- Em xin lỗi, Dan ah
Ngước lên, anh nhếch môi cười
Gương mặt trở lại lạnh lẽo và uy quyền
- Chỉ cần em đừng hận anh là đã đủ rồi
Dứt lời, anh đứng dậy, quay đi thật nhanh, như sợ rằng cô sẽ nhìn thấy anh yếu đuối thêm lần nữa
- Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đến thăm em sau, Hana
- Chờ đã
Cô nói vội vã trước khi Dan kịp cất bước đi
Anh dừng lại, nhìn cô chờ đợi
- Em muốn về Hàn Quốc
Sau ca phẫu thuật dài, Ji Hoo thấy đầu mình nhức buốt, hai cánh tay gần như không còn cảm giác
Nhưng khi đã ngồi tay lái, anh lại không biết mình phải đi đâu
Cho dù ở đâu đi nữa, anh cũng chỉ có một mình
Có lẽ…số phận đã an bày như vậy
Yoon Ji Hoo…vĩnh viễn cũng chỉ có một mình
Ôm lấy nỗi cô đơn dai dẳng
Vì vậy anh không muốn về nhà
Để nhìn vào bóng mình in lên vách
Và nhớ về những ngày tháng đã qua
Anh nhớ
Khi mà anh còn có một gia đình
Khi mà ngôi nhà bé nhỏ còn có những tiếng cười
Hạnh phúc
Anh nhớ
Thứ cảm giác ấm áp khi ở quanh F4
Dù rằng anh chỉ ngồi lặng yên một góc
Nhìn họ đùa giỡn một cách vô tư
Anh nhớ
Khi mà Seo Huyn ôm lấy anh trong vòng tay
Và ru anh chìm vào giấc ngủ dù chẳng an lành
Trong lúc cả thế giới đều quay lưng lại với anh
Anh nhớ
Khi Jan Di vì anh mà rơi nước mắt
Khi nghe tiếng cười trong vắt của cô
Để anh thấy lòng mình ấm lại
Anh nhớ
Người con gái có đôi mắt màu trời
Và nụ cười rực rỡ như ánh nắng
Làm tan chảy mảnh băng trong lồng ngực anh
Khiến cho anh biết rằng….
Trên đời này còn có thứ gọi là tình yêu
Mải suy nghĩ vẩn vơ, Ji Hoo không nhận ra mình đang lái xe vào con đường mòn đầy sỏi
Ngôi nhà trắng muốt hiện ra dần sau những tán cây
Ánh đèn pha rọi sáng lóang cả một góc tối tăm
Bóng người đang ngồi trước cửa khiến Ji Hoo thấy tim mình nhói lên
Bàn tay lạnh ngắt trên tay lái
Vì anh nhận ra….bóng dáng này
Chỉ có thể là cô
Dừng xe
Anh bước từng bước thật khẽ về phía người con gái
Rồi dừng lại khi còn cách cô khỏang một bước chân
Cô gái ngồi gục đầu
Yên lặng
Những bông tuyết đầu mùa bám đầy mái tóc cô
Ji Hoo đứng yên
Yên đến mức một hơi thở mạnh cũng không dám
Vì anh sợ
Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ
Mà chỉ cần anh cử động
Thì sẽ tan biến ngay tức khắc
Nên anh cứ đứng như thế
Mặc kệ những cơn gió đầu đông quất vào da thịt
Mặc kệ tuyết rơi xuống vai anh
Lạnh buốt
- Tôi tin là chúng ta có duyên
- Anh thường dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?
- Tôi ghét cảm giác cứ mãi chờ đợi anh đến nắm tay tôi
- Tôi nghĩ…tôi thích anh mất rồi Yoon Ji Hoo
- Tôi từng hứa với lòng là sẽ làm mọi cách để anh có thể mỉm cười
- Anh có yêu em không?
- Hôn em đi. Em nói hôn em đi
Chớp mắt, cô ngẩng đầu lên
Qua làn tóc rối, cô thấy bóng dáng quen thuộc thấp thóang trước mặt mình
Người con trai áo trắng
Mái tóc nâu vàng tung bay trong gió
Trong đêm tối, đôi mắt anh vẫn lấp lánh lạ thường
Từ từ, cô đứng dậy bằng đôi chân tê cứng
Và cô mỉm cười
- Xin chào
- Sao em lại ở đây?
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Yoon Ji Hoo muốn tát vào mặt mình vì đã nói một câu ngu ngốc không đỡ được
Anh có trăm ngàn lời muốn nói với cô. Nhưng rồi khi mở miệng thì chỉ có thể nói ra được một câu ngốc nghếch như vậy
Mày điên rồi, Yoon Ji Hoo
Ji Hoo nhìn xóay vào đôi mắt xanh thăm thẳm
- Em tìm anh
- Tại sao?
Phải dằn lòng lắm anh mới không đưa tay lên cốc đầu mình
Đầu óc anh trống rỗng
Không suy nghĩ được bất cứ điều gì
Ngọai trừ hình dáng người con gái đang đứng trước mặt mình
- Có câu này em muốn hỏi anh
- Em nói đi
- Anh có yêu em không?
Nghiêng đầu, cô vẫn giữ nụ cười sáng rực trên môi
Câu trả lời buột ra khỏi miệng Ji Hoo, nhanh đến mức anh còn chưa suy nghĩ
- Có
Đưa mắt nhìn quanh một vòng, Hana khẽ nhíu mày
- Chỗ này gió lớn quá. Anh nói gì em nghe không rõ?
- Anh nói có
- Cái gì?
Đưa hai tay lên miệng, cô hét lớn. Tiếng hét bị gió tạt lõang đi
- Anh yêu em
Ji Hoo cũng hét theo cô. Anh thấy người mình nhẹ hẫng, như đã trút bỏ hết những gánh nặng trong lòng
Bật cười, cô bước đến đứng cạnh Ji Hoo. Gần đến mức cô có thể cảm nhận vạt áo anh chạm vào tay mình lành lạnh
Vòng hai tay qua cổ Ji Hoo, cô kéo anh sát lại gần mình
- Em cũng yêu anh
Mặc kệ lời thì thầm của mình bị gió cuốn trôi đi, cô nhón chân chạm môi mình vào môi anh
Nụ hôn sau 5 năm dài xa cách
Giờ xổ tung không kiềm giữ
Ji Hoo đứng lặng
Hai bàn tay tê cứng
Không động đậy
Anh không dám
Anh sợ rằng chỉ cần chạm vào…thì cô sẽ tan biến theo cơn gió
- Ôm em đi
Làn hơi nóng ấm phả lên môi anh, khiến Ji Hoo thấy trái tim mình đập rộn ràng
Và anh biết…rằng cô là có thật
Rằng đây không phải là một giấc mơ
Và rằng….anh sẽ không còn cô đơn thêm nữa
Hai tay anh xiết chặt lấy tấm lưng ấm áp của Hana
Tuyết vẫn đang rơi
Nhưng đã không còn lạnh nữa
Hay quá chờ bao ngày cuối cùng cũng được đọc tiếp , mình cứ nghĩ rằng tác giả bỏ Fic rùi hjx hjx :(