teeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmm
Printable View
teeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmm
post tip đi chị phương ui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dương Trần ngắt lời Trân Trân:
- Chuyện lần tước là lỗi của anh, nhưng cũng có phần là do em đấy !
- Gì cơ ?_ Trân trân nhảy nhỏm._ Sao anh lại đổ lỗi cho tôi ?
Liếc nhẹ về phía Trân Trân, Dương Trần ngập ngừng:
- Lúc ấy anh đang muốn quên đi dĩ vãng của mình, không ngờ lại bị em khơi dậy, em có biết cảm giác anh lúc đó ra sao không ? Đau ghê gớm !
- Nhưng tôi làm sao biết được anh đau hay không ? _ Trân Trân thảng thốt.
- Chính thế, nên sau khi suy nghĩ lại, anh đã tìm đến để chịu lỗi cùng em. Chẳng dè em đáo để thật, tìm cách mà trốn biệt anh luôn, nào ngờ ông trời thương người lành chúng ta lại gặp nhau. Em trốn anh nhưng lại vào nhà của anh.
- Còn chuyện này nữa, tôi vẫn có điều không hiểu.
Trân Trân chợt hạ giọng:
- Hôm ấy sau khi xuống xe, anh làm gì cứ theo tôi hoài vậy ?
Dương Trần ngẩn ngưới ra:
- Anh theo em ư ? Không có đâu. Hôm gặp em trên xe, lúc đó anh chán nản cùng cực ăn không thiết ăn, ngủ chẳng thiết ngủ, anh đang muốn huỷ hoại tất cả thì làm gì có việc anh theo em. Với lại… nếu anh nói thật em không tự ái chứ ?
- Không !
- Hôm ấy em nhếch nhác như ma lem, nhìn thôi anh còn không “dám” nhìn nói gì đên đeo bám.
Đỏ mặt, lắc đầu, Trân Trân nói tiếp:
- Nhưng rõ ràng anh đã đi theo tôi suốt một quãng dài kia mà !
- À ! Để anh nghĩ xem…
Dương Trần vỗ nhẹ trán:
- Có một việc anh chưa nói với em, nhà anh anừm cùng trên con đường vèe nhà dì Phương Minh, rảnh rỗi anh đưa em đến đó cho biết.
- Ái dà ! Hèn gì !
Vỡ lẽ ra Trân Trân sượng sùng:
- Vậy mà lúc đó tôi hiểu nhầm anh, còn ngỡ anh theo tôi để thực hiện ý đồ bậy bạ.
- Thế cũng tốt.
- Tốt sao chứ ?
- Anh đã gây ấn tượng cho em quá lớn, nên sau đó dù gặp anh ở một dáng dấp khác, con người khác, hoàn cảnh khác, em cũng đã nhận ra ngay đúng không ?
Trân Trân lườm dài:
- Chuyện gì anh cũng nói được hết. _ Cô buột miệng._ Hừ ! Đàn ông sao lại cũng lắm lời nhiều chuyện phát khiếp.
- Ôi ! Hay thật !
Dương Trần bỗng reo lên nho nhỏ khi Trân Trân vừa dứt câu.
- Vậy là từ nay chúng ta huề nhé !
- Gì huề ?
Trân Trân ngơ ngác:
- Thì những lời em vừa mắng anh đó !
Dương Trần cười cười đáp:
- Anh mắng em một lần, hôm nay đến lượt em, vậy chẳng huề là gì ?
Hiểu ra Trân Trân vùng vằng:
- Tôi phải vào nhà đây !
- Trân Trân à !
Thấy Trân Trân dợm bước đi, Dương Trần kêu nhỏ bằng giọng năn nỉ:
- Ngồi chơi một lát đi Trân Trân !
Trân nhún nhẹ vai:
- Chẳng phải lúc nãy anh đã nhắc nhở tôi, sao không ngủ sứom để mai còn đến trường, anh quên rồi sao ?
- Anh không quên, nhưng mà…
- Chúc anh ngủ ngon !_ Trân Trân thản nhiên đứng lên.
Nhưng cô chưa kịp quay đi, thì Dương Trần đã chồm tới, trong phút ơ hờ, Trân Trân đã nằm gọn trong vòng tay rắn rỏi từng lúc xiết chặt lại của anh.
Trân Trân điếng cả hồn. Sự gần gũi đầu tuên với một người đã khiến cô mềm nhũn ra như con chi chi, một cảm giác vừa ấm áp, vừa lạ lẫm, vừa khát khao… Nhưng rồi sau đó cô trấn tĩnh lại:
- Buông tôi ra, anh làm gì kì cục vậy ?
Dương Trân lặng thinh trong lúc đầu anh cúi xuống thật thấp, môi anh chờn vờn, Trân Trân hoảng hốt, cố đưa tay che lên mặt và rồi cô bậtkhóc nức nở .
Tiếng khóc của Trân Trân làm Dương Trần bừng tình, anh sững người ra, môi anh run nhẹ:
- Anh xin lỗi, xin lỗi.
Mặc cho Dương Trần hết lời năn nỉ, nhận lỗi, Trân Trân không nói, không rằng né người phóng nhanh ra khỏi vòng tay anh, hớt hơ hớt hải chạy một mạch về phòng.
Một tuần.
Hai tuần.
Rồi ba tuần lễ đã trôi qua, Dương Trần tìm mọi cách để gặp lại Trân Trân nhưng cô vẫn trốn biệt.
Dương Trần đến nhà thì Trân Trân chui vào phòng, khoá trái cửa lại. Không muốn để bà phát hiện ra tình trạng hai người, nên Dương Trần đành ngậm bồ hòn làm thinh.
Tìm đến trường, Trân Trân lại ngồi miết trong lớp. Dù rất ức, nhưng Dương Trần đành chào thua, chẳng dám tự ý xông vào trường tìm kiếm.
Nghĩ lại, anh tự trách mình sao quá vội vã, Trân Trâm còn quá ngây thơ, anh “bạo gan, bạo phổi” thế, cô không giận sao được.
Thôi thì đành chờ.
Dương Trần tự nhủ:
“ Chờ cô ấy nguôi ngoai, rồi sẽ xin lỗi sau vậy!”
Dương Trần đang ngồi trong phòng làm việc riêng của giám đốc, ở ngân hàng Hoa Á.
Bỗng chuông điện thoại reo vang. Ra bà anh gọi đến:
- Dương Trần à ! Trưa nay con về nhà nội được không ?
- Có việc gì thế nội ?
- Mẹ Mỹ Linh không được khoẻ, Trân Trân hôm nay lại nghỉ ở nhà, nội muốn hai đứa con thay mặt nội qua quận tám thăm cô con một lát, con thấy thế nào ?
- Được ! được rồi nội ạ !
Không chờ nội anh hỏi đến lần thứ hai, Dương Trần vội vã đáp:
- Con sẽ thu xếp vèe ngay. Nội bảo Trân Trân chuẩn bị đi nhé !
- Ôi ! Chuẩn bị gì chứ ! Bao giờ con về tới, chỉ cần Trân Trân thay quần áo là đi ngay, có khi nào nội thấy nó son phấn gì đâu.
Muốn hay không muốn, trước mặt bà Dương Lan, Trân Trân cũng không thể “chống lệnh” của bà được.
Thế là đành phải lên xe cho Dương Trần chở.
Khi thấy Dương Trần đến bằng chiếc xe môtô phân khối lớn của anh, Trân Trân đã nổi cáu.
- Tại sao lại đi xe này ?
- Thì xe của anh mà !_ Dương Trần ngơ ngác.
- Còn xe kia chi ?
- À ! em thích đi xe ô tô chứ gì ? _ Dương Trần như sực hiểu ra._ Em không nói trước anh đâu biết, anh chỉ nghĩ đường vào nhà Mỹ Linh hẹp, đi xe này tiện hơn. Thôi được. Chờ anh tí nhé !
- Anh còn định đi đâu nữa ? _ Trân Trân kêu lên.
- Em không thích đi xe này, anh phải về đổi xe._ dương Trần thản nhiên.
- Không phải tôi không thích… bởi vì.. tại… mà thôi, nói anh cũng không hiểu đâu.
Trân Trân lắc đầu bực tức:
- Đi thì đi !
Giấu nụ cười thầm Dương Trần ra xe, nếu Trân Trân mà biết được anh đã phải đánh một vòng qua nhà để lấy chiếc môtô này, hẳn cô bé chẳng tha cho anh đâu.
“Vẫn chiếc yên quái dị.” Trân Trân không ngớt lầm bầm trong cổ họng.
Dù Trân Trân không ít lần nhích ra sau cho khỏi chạm vào người Dương Trần nhưng vô ích, nhất là những chô đèn xanh, đèn đỏ, anh hình như cố tình trêu cô nên cứ tiếp tục chạy nhanh, phanh gấp và Trân Trân cứ tha hồ chúi nhủi mặt vào lưng anh.
Và không ít lần cô đã vòng tay ôm chặt lấy người của Dương Trần vì sợ.
- Mai mốt anh đừng hòng tôi đi với anh nữa ! _ Trân Trân hét lớn.
- Nhưng anh có làm gì đâu ?
- Còn không nữa hả ! _Trân Trân cáu kỉnh._ Anh chạy chậm lại một chút có chết ai đâu nào !
- Ừ ! Chậm thì chậm !
Dương Trần gật lia:
- Ai biểu em không nói !
Nhưng chỉ một lát thôi, rồi đâu lại vào đấy.
“Được ! anh cứ vậy đi ! Lượt về tôi sẽ không thèm đi với anh nưa đâu !” _ Trân trân tức tôi nghĩ thầm.
Nói là làm ngay, từ nhà Mỹ Linh ra ngoài, Trân Trân việc cớ cô muốn thả bộ một lát và thế là một lát của cô đã hai cây số có hơn.
hehe hay we thank chị phương nhiu mong chap tip theo cua chị lém lém !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chap mớj,chap mớj >.<
Dương Trần hết nài nỉ rồi lôi kéo vẫn không giữ được Trân Trân ngồi yên trên xe mình.
Chẳng còn cách nào khác, anh xuống xe lết bộ theo cô.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, phần thì nắng, lại phải đẩy một chiếc xe nặng gấp bao nhiêu lần người, Dương Trần không ngớt rên rỉ:
- Anh xin em mà Trân ! Anh biết lỗi anh rồi, anh sẽ không chạy nhanh nữa đâu. Lên xe đi, chúng ta cùng về cho sớm kẻo nội trông.
- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ đón xe buýt hoặc xe lam để về, nhất định tôi không đi vơí anh nữa, anh cứ về trước đi.
- Về nhà, không có em, anh trả lời sao với bà ? _ Dương Trần khổ sở.
- Anh nói sao tuỳ anh, tôi không biết !_ Trân Trân bửa ngang._ Anh đi đi, đừng rề rà bên tôi nữa.
- Em đúng là thù dai Trân Trân ạ ! Vậy mà bà cứ một mực bảo nào là em hiền, nào là em ngoan…
- Ừ ! Tôi xấu vậy đó, anh còn lẽo đẽo theo sau tôi làm gì ?
- Quá sức chịu đựng của anh rồi nha Trân.
Mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, Dương Trần đứng khựng lại, thở dốc.
Nhìn anh, Trân Trân không khỏi xót xa nhưng nhớ lại lúc đnãy ở lượt đi, thế là cô mím môi buông gọn.
- Tôi nói thật, ngồi xe với anh thà tôi đi với người khác còn dễ chịu hơn.
Chả hiểu ông trời trớ trêu, hay miệng mồm Trân Trân thiêng. Hai người còn đang giằng co, bỗng một người thanh niên còn khá trẻ đi chiếc tám mốt trờ tới.
Ban đầu vì tò mò, nhưng sau khi nhận ra Trân Trân, anh thanh niên dừng lại kêu lớn:
- Trân Trân ! Trân Trân !
- A ! Anh Quang ! Anh đi đâu thế ?
Thì ra Quang là bạn học cùng khoa với Trân Trân.
- Nhà tôi bên này ! Tôi đang định sang trường có chút việc !_ Quang vui vẻ.
- Nếu vậy thì may quá ! Tôi cũng muốn về trường, anh cho tôi đi nhờ có được không ? _Không thèm nhìn tới Dương Trần, Trân Trân nói voíư Quang.
- Được chứ ! Có gì đâu lại không được, nhưng còn…
Hiểu ý Quang muốn nói gì nên Trân Trân đáp ngay:
- Đây là người quen của tôi, nhà anh ấy cũng bên quận Tám như Quang. Anh ấy đưa tôi ra đây để đón xe, nhưng tự giờ không thấy một chiếc xe nào hết.
- Nếu vậy thì Trân lên xe đi !
Trước khi cho xe “dọt” Quang còn “cẩn thận” chào Dương Trần:
- Chào anh ! Chúng tôi đi trước nhé !
Chiếc tám mốt đã mất hút mà Dương Trần vẫn còn đứng thừ người ra đó. Anh không thể ngờ Trân Trân có thể sử xự với anh như thế. Vừa trẻ con, vừa bất lịch sự vô cùng.
Trong khi ấy, chưa về đến nhà Trân Trân đã biết mình vừa làm một việc hết sức điên rồ, chắc chắn Dương Trần sẽ giận cô ghê gớm cho mà xem. Nhưng…
Trân Trân lại nghĩ:
“ Kệ anh ta, mình có gì voíư nah ta đâu mà ngại anh ta sẽ giận hoặc hờn. Với lại tự anh ta trêu mình trứoc chứ bộ.”
Về đến nhà, không thấy Dương Trần lại thấy Trân Trân đi với một cậu thanh niên lạ, bà Dương Lan hỏi ngay:
- Thế Dương Trần đâu mà con về với cậu này ?
- Anh Quang là bạn học chung trường của con bà ạ ! Xe anh Trần hư, anh ấy chờ sửa nên bảo con về trước.
- Ra thế ! Cái thằng thiệt…
Bà Dương Lan nhăn mặt, chắt lưỡi:
- Lúc nãy, bà nói rồi bảo đi xe kia vừa mát vừa không phải chịu bụi bặm, vậy mà vẫn cứng đầu, cững cổ không nghe. Một lát về đây biết tay bà. Cfon con về phòng tắm rửa nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Con cũng mệt lắm rồi.
Trân Trân mệt thật. Vừa vào tới phòng, không kịp tắm rửa, cô đã ngã lăn ra giường đánh một giấc dài, chẳng hiểu cô còn ngủ đến chừng nào nếu không có tiếng đập cửa dồn dập từ phía bên ngoài:
- Cô Trân à ! Cô Trân ! Dậy đi ! Dạay nhanh lên đi ! Có chuyện rồi !
Tiếng gọi hoảng hốt của chị bếp khiến Trân Trân lạnh cả sống lưng.
Tỉnh hơn sáo, cô bật dậy chạy nhanh ra ngoài. Chị bếp đứng run rẩy ở cửa, thấy Trân, chị mếu máo:
- Cô Trân à ! Cậu chủ gặp chuyện rồi !
- Gặp chuyện, mà gặp chuyện gì ? _ Trân Trân hơi sững người ra.
- Cậu bị té xe đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy, nghe tin, bà trở mệt còn ở ngoài phòng đấy. Tính sao bây giờ đây cô Trân ?
- Được rồi ! Để bà cho em. Em sẽ lấy thuốc bà uống. Còn chị hãy điện thoại sang nhà câu mợ dùm.
Vừa khoẻ lại, bà Dương Lan đã luôn miệng giục Trân Trân:
- Mặc bà Trân Trân ạ ! Con nên vào nhanh bệnh viện, xem tình hình Dương Trần ra sao, gọi điện về nhà cho bà biết ngay nhé.
Xuống xe, Trân Trân đi như bay đến phòng cấp cứu. Được bác sĩ cho biết đã chuyển anh ra phòng ngoài, cô lại quày quả đi tìm.
Nhác thấy Dương Trần nằm trên giường, chân và đầu quấn băng trắng xoá, còn tay dây nhợ tứ tung, Trân Trân tưởng chừng như hai gối cô đã khuỵu xuống nền gạch.
“ Tại cô, tại cô tất cả, nếu cô đừng gây rắc rối, nếu cô đừng bỏ đi với Quang, nếu cô ở lại thì chắc chắn đã không xảy ra chuyện !”
Nước mắt Trân Trân ứa dài ra, lăn tròn xuống má:
- Dương Trần à ! Anh sao rồi ?
Cô bước chân tới bên giường Dương Trần, gọi nhỏ, rồi lớn dần.
Không nghe Dương Trần trả lời, cũng không có tiếng ư hử, ngó quanh ngó quất lại chẳng có một ai, một cảm giác lo sợ đến nghẹn ứ cổ.
Bất kể trước đây, hoặc mới vừa rồi hai người có điều xích mích bất hoà. Trân Trân cứ nắm chặt lấy tay anh lay mạnh:
- Dương Trần ! Anh tỉnh lại đi ! Tỉnh lại đi ! Em là trân Trân nè ! Anh đừng làm em sợ nha ! đừng như ba mẹ, rồi lão Hà nữa. Em sợ lắm.
Hình ảnh đêm mưa năm nào hiện rõ mồn một, đã làm Trân Trân bật khóc ngon lành.
Thật ra Dương Trần đã tỉnh lại từ lúc Trân Trân mới buớc vào phòng, nhưng anh còn giận cô về chuyện lúc trưa, cô đã làm anh bẽ mặt trước thằng nhóc con đó, hơn nữa anh cũng muốn biết tình cảm của cô dành cho anh thật sự là thế nào.
Đến lúc này thì Dương Trần không thể nằm im được nữa, mở choàng mắt ra, anh nói nhỏ:
- Trân Trân ! Em đừng khóc nữa. Anh không sao đâu mà.
- Ô ! Anh tỉnh rồi sao ?
- Anh tỉnh lâu rồi, từ khi em mới vào lận kia.
- À ! Thì ra anh gạt tôi ! Anh gạt tôi có phải không ?
Trân Trân tròn xoe mắt, cô vung tay đám nhẹ vào ngực anh.
- Đừng xưng tôi với anh nữa ! Anh buồn lắm !
Giữ chặt lấy tay Trân Trân trong tay mình, anh thấp giọng:
- Anh xin lỗi đã làm em sợ. Thật tình anh chỉ muốn biết em đối với nah ra sao thôi.
- Anh không sao thật chứ ?_ Trân Trân vẫn ngờ vực. _ Hay anh muốn nói để em yên tâm ?
- Ừm ! Anh không sao, bác sĩ bảo anh bị mất máu nhiều nên bị choáng chứ vết thương không nặng lắm đâu.
- Anh muốn biết về em chứ gì ? Giờ thì anh đã biết hết rồi đó. Anh tha hồ mà cười vào mặt em phải không ?
Vừa nói, Trân Trân vừa thút thít khóc, khóc mà không hiểu vì lí do gì.
Nhìn gương mặt đẹp như tranh vẽ của Trân Trân đang ràn rụa nước mắt, Dương Trần một lần nữa đã không nén được lòng, anh ghì mạnh cô vào trong tay, môi thì thầm:
- Nín đi nhóc con ạ ! Biết em vì anh mà khóc, tim anh nó rụng rời ra rồi còn sức đâu mà cười em chứ .
Được dỗ dành, Trân Trân đã bớt khóc, cô để mặc cảm xúc trào dâng trước cử chỉ và lời nói của Dương Trần. Dương Trần đang bệnh vậy mà cô cảm thấy mình như yếu hẳn đi khi anh vòng tay qua lưng ôm cô vào lòng.
Cũng đã có một lần, Trân Trân đã gục đầu vào ngực anh khóc ngon lành nhưng lúc đó anh và cô vẫn còn có những khoảng cách, có lẽ do quá ương ngạnh và tự dối lòng nên mãi đến hôm nay cái khoảng cách vô hình nhưng cụ thể mới không còn nữa.
Và trong nỗi niềm hạnh phúc ấy Trân Trân chợt nhớ đến lời một bài hát mà cô thích nhất:
“ Tình yêu như tiếng hát bỗng cất cánh trong tim tình cờ
Tình yêu như tiếng sét bỗng giáng xuống nào ai có ngờ.
Phút chốc vai kề vai
Phút chốc tay cầm tay
Tình yêu như thế cứ đến, cứ đến như đã hẹn bao giờ…”
Hết.
:huglove::huglove::huglove::huglove::huglove:
:huglove::huglove::huglove:
:huglove::huglove:
:huglove:
.:phu:
Truyện hay lắm,nhớ post truyện mới nha bạn,thanks
hey chị phương em đã đọc chuyện này từ đầu thấy cũng hay nhưng em thực sự không thích cái kết, em mún bít sau này t/c của phương giao, gia nguyên và trân trân ra sao, dù sao đó cũng chỉ là hỉu lầm, hơn nữa dương trần cũng có vẻ wen bít và thân thiết với nguyên không thể có việc sau này 4 người bọn họ không gặp lại nhau.
dù sao cũng chỉ là thắc mắc của em thui. yo và thank chị nhiều lém, mong sẽ sớm đọc truyện mới của chị !!!!!!!!!!!!!!!
ỦA,zậy lÀ hết rùi hÃ??? cứ tưởng vẫn còn chớ >"<.....
ngU ngU cỨ ngồi chỜ =.= """"
tưởng nhìu lắm chư. ngồi dài ngày chờ đằng đẵng