-
Thắt thẻo Bóng Tình Yêu
(Thơ liền âm–Tác Giả Nguyễn Thành Sáng)
Cũng mọi bữa ráng chiều vừa nhạt chiếu
Một cái gì nặng trĩu ghị đăm chiêu
Dưới khung cảnh đìu hiu tà rã rệu
Bước lối mòn thất thểu, nỗi liêu xiêu!
Của một kẻ thật nhiều đau với hiểu
Nghẹn duyên tình êm dịu biết bao nhiêu
Lại mỏng mảnh tợ diều tung lộng kéo
Chỉ thoáng thôi toạc xéo rụng lưng đèo
Như cầu tre xóm nghèo phơi lắt lẻo
Giữa hai bờ cố níu mảnh tong teo
Lại gãy nhịp chèo queo chùng cong quẹo
Chẳng thể nào uốn éo vượt cheo leo
Bởi nghịch cảnh lắm điều đang chồng chéo
Bên ngỡ ngàng, bên khéo gọi thuyền neo
Mà suối biếc thanh reo đều chẳng thiếu
Lung linh ngời, huyền diệu ánh trong veo
Đâu thể nào lỏng lẻo dạ lêu bêu
Đùa trăng gió mỹ miều phơi sắc diễu
Để chệch hướng ngoằn ngoèo thân gánh chịu
Canh cánh lòng bận bịu lối rong rêu…
Nhìn xe cộ dập dìu qua khúc khuỷu
Thu nhỏ dần tí xíu, loãng âm kêu
Một khoảnh khắc vòng vèo inh ỏi réo
Rồi mịt mờ khuất nẻo lạc mất tiêu
Cõi không gian phiêu diêu hằng triệu triệu
Hạt sương mù lẽo đẽo dưới mây treo
Trời ửng nắng tan theo hàng vạn nhểu
Cánh phù vân thắt thẻo bóng tình yêu…
22/7/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
-
Khuây Khoả Kiếp Phù Sinh
(Theo phong cách thơ liên vần–Tác Giả Tam Muội)
Bảng lảng hoàng hôn phủ sắc mờ
Thẫn thờ hướng vọng ngóng xa lơ
Lâng lâng nhung nhớ ngàn da diết
Nào biết làm sao hết đợi chờ!
Nàng ơi! Thắm thoát mấy trăng qua
Êm ả tình duyên quyện ráng tà
Ước hẹn sum vầy sâu khắc đậm
Âm thầm giữ kín giữa lòng ta
Nàng ơi! Tha thiết biết bao nhiêu
Lại trĩu sầu đan máng bóng chiều
Nhìn áng mây trời trôi diệu vợi
Ngậm ngùi, héo hắt dạ liêu xiêu
Nàng ơi! Canh cánh mãi trong tim
Lưu luyến mênh mang đắng nỗi niềm
Vàng võ thu hình ôm vắng lặng
Bâng khuâng khắc khoải trải canh đêm
Nàng ơi! Có hiểu thế hay không
Rên rống đau thương cuốn thả dòng
Lờ lững vật vờ về khuất tận
Rồi tan loãng mất dưới mênh mông
Nàng ơi! Hãy khóc thật nhiều đi
Bởi chỉ còn đây rải chút gì
Le lói lặn tàn sau vách núi
Và rồi chìm mất chẳng còn chi
Nàng ơi! Cõi ấy vẫn nơi kia
Bốn phía hương hoa phả lối về
Một kiếp phù sinh ngày dứt trả
Cây đa bến cũ đợi câu thề
Nàng ơi! Giờ sát lại gần đây
Để trái yêu đương hưởng phút nầy
Tiếng nhạc, cung đàn loang viễn mông
Ru hồn hai đứa đỉnh mơ say…
23/7/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
-
Khiến Em Bước Đến
(Theo phong cách thơ liên vần–Tác Giả Tam Muội)
Lặng lẽ so dây, khảy nhịp đàn
Mơ màng dào dạt nhặt rồi khoan
Bất ngờ ngước mặt nhìn ra trước
Thấy được hình “Ai” chạnh ngỡ ngàng!
Kiều diễm dung nhan sắc rạng ngời
Nụ cười e ấp đắp bờ môi
Thanh tao duyên dáng thuyền quyên ấy
Đã “xoáy” con tim một chút rồi
Nho sinh gác phím, sững sờ ra
Ớ! Ớ!...Nàng! Nàng! Đang lộn nhà
Xa lạ chưa lần quen gặp gỡ
Sao vô tận cửa gật chào ta?
Nét ngọc nghiêng nghiêng vẻ thẹn thùng
Khẽ khàng cất tiếng quyện thanh trong
Dạ không! Tiện thiếp nào đi lạc
Bởi nhạc du dương khiến cõi lòng,,,
Ngất ngây say đắm chảy vào tim
Lưu luyến, bâng khuâng dẫn gót tìm
Thấy bức tranh buồn khung tĩnh lặng
Lâng lâng khuấy động nỗi niềm riêng…
Còn đây tấc dạ cũng nao nao
Đau đáu tâm tư tự thuở nào
Hình bóng hồn Nương nơi giấc mộng
Bềnh bồng ẩn hiện…Cứ làm sao…
Nhìn nàng giông giống ảnh ta mơ
Bỡ ngỡ phút giây đẩy thẫn thờ
Có phải tiền duyên non biển hẹn
Khiến em bước đến…Ghé qua bờ…
“Niềm vương vấn âm thầm dệt mộng
Dẫu tháng ngày chỉ bóng mà thôi!”
24/7/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
-
Bày Mưu Kế
(Thơ liền âm – Tác Giả Nguyễn Thành Sáng)
Ồ! Anh Ba! Sao lại ngồi nhậu đây
Chỉ sô lô không ai bầu bạn vậy
Khuôn mặt buồn, héo gầy như ma đấy
Khiến lòng tui áy náy, cảm thương thay!...
Chú năm ơi! Xúi quẩy con mười bảy
Vét sạch rồi hết thảy trắng bàn tay
Vợ hôm qua vừa cay vừa cầy sấy
Sợ ở nhà bị quậy vỡ tan thây
Tui rầu quá, lai rai cho quên ấy
Đợi khuya về cúng vái để cầu may
Còn mấy chục trong nầy chiều quýnh bậy
Coi thần tài thương hại nhỏ vài chai?
Chớ nếu không từ rày đành nát bấy
Bởi tam bành cứ mãi cả vòng xoay
Ngày sớm tối oé hoài làm tê tái
Tấm thân tàn lỡ dại rũ đường bay…
Anh Ba ơi! Lâu nay tui cũng trải
Đà bao phen sợ hải tím mặt mày
Nhưng cái tật bạc bài xui khiến bậy
Dục trưa nầy tui cạy ống vợ hay
Bả khua trống khua chày ê cả gáy
Tiếp ôm đồ tui thảy khỏi hàng dây
Mặt chừ bự nhạt phai màu luyến ái
Bỏ Cu Tèo nhỏ dại té sưng vai
Tui sùng bụng muốn gây nhưng ái ngại
Vì nghĩ tình êm ái thuở còn trai
Hể mỗi độ gió lay cành phe phẩy
Tim dạt dào động đậy nhớ thương say…
Anh Ba! Ực một cái rồi nghe nầy
Chỉ còn cách “rung cây” hù kiến chạy
Để giữ thế vùng vẫy giữa tầng mây
Tui với anh sáng mai giả đò bái
Trước bàn thờ ba lạy với dao phay
Đợi nhằm lúc bả quay qua bả hấy
Cầm dao lên nói lẩy nếu còn nhai
Chặt cụt hẳn “chỗ nầy” cho bà thấy!
“Thơ vui”
25/7/2018
Nguyễn Thành Sáng
Để Dành…Chờ Nhiều Đánh
(Thơ Liền Âm - Tác Giả Nguyễn Thành Sáng)
Chà chà! Bửa nay rằm, nghe thằng Năm
Mình hù bả lăm lăm tay chặt nắm
Con dao phay ướt đẫm đặt kề gần…
Nghĩ bả sợ ăn năn xoa dịu ấm!
Có dè đâu bả chẳng chút ngỡ ngàng
Vẫn thong thả kéo màn lùa vạt nắng
Còn kể chuyện trên đàng khi chạng vạng
Chuyện bốn con gửi tặng tỏ ra sang
Dừng một chút bâng khuâng về dĩ vãng
Thả cánh hồn bảng lảng cõi xa xăm
Bả non nỉ ân cần như sâu nặng
Việc nợ tiền phá sản với lụy thân
Tiếp rót trà mời nâng chung nốc cạn
Rồi đưa tay “nhẹ nắn phím cung đàn”
Kéo gần lại ánh vàng nơi cung quảng
Sưởi ấm tình “bậu bạn khúc lâng lâng”…
Khà! Khà! Chiêu của nàng cả trăm lần
Ta hiểu rõ muôn phần trong tít tận
Vội gỡ xám vướng trăng làm u ám
Liền theo sau mấy đám trút mưa ngàn
Hì! Hì! Mục đầu anh như có rảnh
Gom bó sả cắt làm ra ba khoảng
Mục thứ hai mai sáng hãy lẹ làng
Mua một rá về mần sạch sẽ hẳn…
Bà xả ôi! “Tung hoành” thời trai tráng
Đã thấm mùi cay đắng với gian nan
Sao có thể nhìn vầng che khuất cảnh
Mà không hay dãy xám giữa khung tầng…
Nói chơi chớ! May mắn như được vàng
Có người vợ chu toàn, tình nghĩa thắm
Trọn tấc lòng quan tâm, gìn giữ phận
Sớm trưa chiều chí tận nỗi lo toan
Anh cảm thấy hối hận bao ngày tháng
Mê đề đuôi làm sản nghiệp tiêu tan
Kể từ đây mỗi sáng tự nhịn ăn
Ki cỏm đó để dành…Chờ nhiều đánh!
Hy vọng lần “Chiến thắng” sắm cho em…
“Thơ vui”
26/7/2018
Nguyễn Thành Sáng
Người Khách Lạ
Lữ khách trời xa ngược trở về
Thăm tình yêu dấu, xóm làng quê
Chiều nay lặng lẽ trên hè phố
Kỷ niệm thanh xuân với những gì!...
Mà cả chuỗi dài mãi nhớ thương
Châu Âu, xứ lạ lắm khi buồn
Biên cương đau đáu, sầu trong ánh
Ngày tháng thâm trầm hướng vọng phương…
Đăng đẳng qua rồi mấy chục năm
Thuở nào ửng sáng dưới nhung xanh
Giờ đây muối trắng trên mờ nhạt
Lựng khựng đôi chân, lắm ngỡ ngàng
Ông lão ngược vòng ghé công viên
Lần tìm băng đá nhẹ ngồi yên
Thẫn thờ đưa mắt nhìn đây đó
Cảnh cũ, hình xưa dậy nỗi niềm
Mơ màng, đăm đắm hướng ra sông
Sóng nước Hậu Giang gợn cõi lòng
Cũng vẫn nhẹ nhàng dâng nhấp nhố
Mà nay lại biến trở thành không
Đâu người con gái nét đan thanh
Sóng biếc hừng vui tiến lại gần
Bận việc hay sao mà trễ hẹn
Khiến hoài nôn nóng đợi chờ anh
Đâu bè bạn học tụ chung vui
Rôm rả chuyện trò chẳng kịp lơi
Ý tưởng nấu nung bầu nhựa sống
Thênh thang ấp ủ trải lên đời
Đâu chợ nhộn nhàng lúc giải khuây
Buồn buồn trống vắng bước ra đây
Tới lui nhìn ngó, mua vài thứ
Cũng tạm phôi phai khoảnh khắc nầy
Đâu đêm thả dạo dưới hàng đèn
Nửa mộng chim ngàn, nửa nhớ em
Tư lự, bâng khuâng treo bảng lảng
Dạt dào chầm chậm phủ con tim…
Bất ngờ khóe lệ ửng trào ra
Cắt rốn Cần Thơ, cố quốc mà
Ai nỡ xui chi thành khách lạ
Nghẹn ngào, da diết tím hồn ta
Ôm cả vầng trăng của thuở nào
Để rồi bỏ xứ biết bao đau
Giờ đây trở gót, niềm man mác
Dưới xế hoàng hôn tiếp tục rầu…
Người có hiểu vì sao khách lạ
Chiều hôm nay buồn bã âm thầm!
27/7/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Âm Vang Não Nuột
Ngang trái phũ phàng đậy mối duyên
Khiến dòng êm ả vắng con thuyền
Cho người lữ khách hoài trông ngóng
Định ghé sang bờ…Chỉ lặng yên!
Đậm đà, thắm đượm biết bao nhiêu
Đành phải bâng khuâng thả ráng chiều
Trải ánh u hoài nơi diệu vợi
Để đầy yêu dấu nỗi liêu xiêu
Em muốn vượt trùng nhẹ viếng thăm…
Hay tìm nửa mảnh khuyết vầng trăng
Hoặc vui du ngoạn hầu khuây khỏa…
Nhưng cũng chỉ nghe điệp lỡ làng!
Sắc nhạt chiều thu phủ hững hờ
Héo gầy đỉnh mộng, tím chơ vơ
Cho ngàn tê tái, bầu tâm sự
Vàng võ, đìu hiu cuộn dưới mờ
Héo hắt, nghẹn ngào giữa bóng đêm
Chảy từ thương nhớ thẳng về tim
Cô đơn, quạnh quẽ sầu nghiêng bóng
Da diết tràn loang khắp nỗi niềm
Em ơi! Anh hiểu thiết tha sâu
Cố bước lần qua nhịp gãy cầu
Buộc sợi dây rời, vơi khoảng cách
Mong tình hai đứa bớt sầu đau…
Biết phải làm sao giữa cuộc đời
Khỏi nghe tiếng vọng tận mù khơi
Âm vang não nuột theo làn gió
Thoang thoảng ngân nga khúc ngậm ngùi!...
30/7/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
-
Dưới Bóng Tàn Thu
Chầm chậm đông về đẩy cánh thu
Chiều tan giọt nắng, tím sương mù
Hàng cây rụng lá giờ lơi rụng
Vài nhánh tợ buồn chốc chốc đưa!
Rải rác xung quanh xác héo vàng
Hứng cơn gió thoảng dặm ngàn sang
Vài tung lăn lóc, vài im chỗ
Như nghẹn, như đau phận số tàn
Mấy làn lam khói tận xa xa
Mang ảnh phù vân trải ráng tà
Lững thững bước dài theo tít tận
Dần lan, dần nát với dần nhòa
Bụi cỏ bên lề cận tối om
Buổi nay vắng tiếng của vài con…
Phải chăng vướng lạnh nằm thin thít
Dấu điệp nỉ non đợi ấm vờn
Một con ruồi nhỏ vụt từ đâu
Ghé đậu vành ly gợi ý sầu
Thiếu uống, thiếu ăn vì ảm đạm
Đánh liều dựa sức có gì mau!…
Tôi ngồi ngoảnh mặt ngắm ngang tôi
Giây phút trầm ngâm nghĩ chuyện đời
Man mác, nhẹ nhàng thương nhớ cũ
Giờ đây tất cả khuất xa xôi
Chiếc bóng thời gian mãi lạnh lùng
Kéo bầu tâm sự dưới không trung
Thả vào dáy vực chìm thăm thẳm
Để mỗi tàn thu kẻ chạnh lòng…
10/11/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Nhớ Mãi Tình Em
(Theo phong cách thơ liên vần - Tác Giả Tam Muội)
Lặng lẽ thời gian vẫn mãi trôi
Xa xôi cách trở thuở qua rồi
Ảnh hình, kỷ niệm thời năm cũ
Ấp ủ con tim một khoảng đời!
Lắm lúc trở mình dậy nhớ nhung
Mông lung thao thức nhức khôn cùng
Nầy vai sát tựa bờ thanh vắng
Đó lẳng lặng nghe tiếng của lòng
Êm ả nhẹ nhàng trải tịch dương
Yêu đương say đắm nắm trên đường
Tầng cao loáng thoáng hàng mây bạc
Chất ngất tâm tư vạn sắc hường
Bên ấy thu về lác đác bay
Lắc lay vương vấn thấm tim nầy
Sáng em móc ống tiền dành mót
Thả gót Cần Thơ để gặp “Ai”
Còn anh canh cánh vọng trời xa
Lả tả mồ hôi mỗi độ tà
Luyện võ trau giồi hay tạm đỡ
Chơ vơ nỗi nhớ ánh trăng ngà
Tiếng hẹn câu thề đặt giữa tim
Tơ duyên buộc chặt cất nơi thuyền
Nào hay hôm ấy cuồng phong vũ
Cột đổ lật nghiêng khiến mộng chìm…
Giờ đây tan nát phủ rong rêu
Nặng trĩu sầu thương gượng bóng chiều
Thỉnh thoảng quay về trong trí não
Gợn đau loáng thoảng dưới đìu hiu
NHỚ hoài duyên dáng đọng bờ môi
MÃI mỗi lần qua nhả nụ cười
TÌNH ái ngọt ngào muôn lóng lánh
EM dành duy nhất tặng anh thôi!
2/8/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
- - - Updated - - -
-
Tiếng Kêu Từ Thăm Thẳm
Dạ ôm trọn khối tình sâu
Éo le, ngang trái để sầu cho tim
Âm thầm lặng lẽ từng đêm
Bâng khuâng, thương nhớ rũ thềm gió đưa!
Vấn vương, lưu luyến cũng vừa
Tụ ngàn da diết, thẫn thờ tái tê
Mộng đan biển hẹn non thề
Hóa đàn điệp khúc lê thê rải buồn
Chiều tà vẳng vọng hồi chuông
Từ nơi diệu vợi kéo luồng về đây
Lan man, trăn trở, u hoài
Dưới tầng khua động lắc lay lá vàng!
Canh khuya dỗ giấc muộn màng
Mỏi mê dã dượi, võ vàng héo hon
Chập chờn ảo ảnh đầu non
Lửa lòng nhen nhúm dập dờn cuốn mơ
Xót xa đau đớn vật vờ
Không gian ngày tháng đợi chờ, mù khơi
Tâm tư canh cánh ngậm ngùi
Hàn sương nhểu giọt gượng cười phôi pha
Long lanh một mảnh trăng ngà
Vầng mây phủ kín nhạt nhòa ánh treo
Lờ mờ chuyển sắc đìu hiu
Bóng thuyền nhấp nhố, liêu xiêu mịt mùng
Chẳng mang cánh nhạn phiêu bồng
Cũng thành hờ hững ngược dòng nhổ neo
Tình yêu ôi hỡi! Tình yêu!
Có nghe thăm thẳm tiếng kêu não nùng.
3/8/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Anh Đặt Hồn em Giữa Trái Tim
Anh đặt hồn em giữa trái tim
Để từ đây nhớ được nằm yên
Không còn thao thức không trăn trở
Hết những đêm đơn đợi với tìm!
Bởi sáng mai nầy dưới bóng râm
Pháo hồng đưa tiễn một vầng trăng
Ru mơ êm ả dài năm tháng
Vào cõi xa xăm khuất rụng tàn
Em sẽ theo chồng bỏ lại đây
Bao chiều tựa sát ngắm vầng mây
Lâng lâng dào dạt hồn hai đứa
Khe khẻ mình ơi! Nỗi nhớ hoài
Em sẽ theo chồng bỏ lại kia
Ngập sầu thương nhớ trải canh khuya
Bâng khuâng hướng vọng về bên ấy
Khắc khoải tơ vương ánh lệ nhòa…
Biết rồi kỷ niệm thuở yêu đương
Có hóa âm vang chuỗi nhạc buồn
Khiến kẻ vu quy, người uất nghẹn
Âm thầm da diết tụ hàn sương?
Hay cánh thời gian đẩy lãng quên
Mảnh tình thắm đượm chửa mang tên
Rã tan chầm chậm xuôi làn gió
Lờ lững lam treo chốn lộng tầng
Tê tái cõi lòng lắm mộng ơi!
Xác hình ai đó sắp xa rồi
Chập chờn loáng thoáng hồn yêu dấu
Ta dẫn về tim mãi cuộc đời.
5/8/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
-
Quả Hồn Tặng Thương
Em tím cõi lòng dưới bóng khuya
Trải niềm u ẩn nhẹ vào thơ
Tìm vơi khắc khoải bầu tâm sự
Cảnh bến người qua lỡ chuyến đò!
Còn anh cũng nhói cả tâm can
Bởi muốn trao “Ai” điệp khúc vàng
Réo rắt, du dương ngàn thắm đượm
Nhưng đà đứt sợi bặt âm thanh
Để rồi thao thức, nghẹn đêm đen
Ảnh dáng thuyền quyên suối mượt huyền
Lởn vởn, chập chờn treo ngọn gió
Tái tê, da diết phủ lên tim
Cùng giống như nhau chuỗi tháng ngày
Cô đơn, tịch vắng hóng heo may
Lan man nghĩ ngợi tràn loang dạ
Vương vấn, bâng khuâng cứ mãi hoài…
Thì thôi yêu dấu mộng tình ơi!
Phía trái còn kia một cảnh trời
Có nhạc, có đàn ru giấc điệp
Có vườn hoa nở, có trăng soi
Hãy nắm chặt anh thả bước vào
Giũ sầu trước ngõ bỏ hờn đau
Bờ xanh êm ái kề vai ấm
Dào dạt lâng lâng phả ngọt ngào
Đây trọn quả hồn gửi tặng thương
Những khi giá lạnh rũ canh trường
Có buồn em hãy luồn trong móc
Đặt giữa nơi nầy để vuốt sương…
7/8/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Phôi Phai Đợi Chuyến Hồi
Lỡ mối tơ duyên giữa kiếp trần
Khiến ngần thương nhớ trở thành đau
Sớm hôm thắt thẻo, sầu tâm sự
Tư lự riêng mình, đọng ánh châu!
Thơ thẩn, vật vờ rải gió mây
Lắc lay vương vấn cấn trong nầy
Héo hon, khắc khoải theo ngày tháng
Hụt hẫng cõi lòng biết tỏ ai
Thui thủi cô đơn, giá lạnh hồn
Từng cơn nức nở vỡ hoàng hôn
Bâng khuâng hướng vọng vào xa vợi
Nỗi đợi, nỗi chờ chỉ trống trơn
Da diết bào mòn dãy sắc hương
Tư tương canh cánh gánh u buồn
Đêm đông bếp sưởi đầy than đỏ
Ngoài ngõ cây cành trĩu nặng sương…
Em ơi! Ảm đạm cảnh đời em
Phủ tím màu thu rũ bóng thềm
Anh ở bên nầy thầm hiểu thấu
Dạt dào, tê tái buốt con tim
Cầu về bến ái đứt dây treo
Lắt lẻo giờ đây đẩy ngặt nghèo
Mình đã chuyển phương tìm lối mộng
Dòng sông êm ả cứ lần theo
Ta sát kề nhau thưởng thức trời
Ngậm ngùi ngang trái thảy xuôi trôi
Đêm đêm neo đổ nhìn trăng thắm
Say đắm phôi phai đợi chuyến hồi…
8/8/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
-
Em Cứ Khóc Đi
Thương quá! Trời kia “Mộng” của anh
Một mình thui thủi giữa khung xanh
Ngàn yêu trăm nhớ mà không thể
Chỉ có vần thơ trải tiếng đàn!
Phôi phai ngày tháng quạnh cô đơn
Vàng võ, đìu hiu tím mảnh hồn
Gối chiếc, chăn đơn, bầu giá lạnh
Đêm đêm trở giấc, nghẹn từng cơn
Hai buổi sớm chiều em bước đi
Ánh buồn loáng thoáng đọng bờ mi
Cảnh người, công việc… như thường lệ
Nhạt nhẽo trôi qua cũng chẳng gì!
Xóa được nỗi niềm tụ trái tim
Biến thành sắc tím quyện đan xen
Loang tròn trọn quả dần đông cứng
Một khối sẫm đen dưới ngọn đèn
Khối đen rỉ giọt máu màu đen
Há bận chi khô phải thấm chùi
Bỏ mặc, làm quên trong tĩnh lặng
Cho chầm chậm ửng tự trào rơi…
Anh tái tê lòng lắm “Mộng” ơi!
Nhói đau châm chích mãi không ngừng
Gặp nhau nỡ để em trời ấy
Canh cánh chuỗi dài ngập nhớ mong
Em cứ khóc đi! Khóc thật nhiều
Vơi sầu lạc nẻo bến cô liêu
Rồi đây phủ trắng màn lam khói
Gió sẽ đưa xa dưới bóng chiều…
9/8/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Tự Trách
Da diết lòng anh đọc dãy thơ
Chứa chan ảm đạm sắc thu mờ
Éo le trăn trở bầu tâm sự
Khắc khoải tâm hồn, ngập xác xơ!
Nương ơi! Cõi thế, bước tìm thương
Cứ ngỡ rồi đây sẽ xóa buồn
Tái ngộ uyên ương cùng quyện cánh
Khung trời lồng lộng xoải ngàn phương
Hứng gió du dương trổi nhịp vàng
Thưởng trăng êm ả, thả mơ màng
Nhìn mây lờ lững, dâng nguồn cảm
Trọn vẹn niềm vui thiếp với chàng!…
Ngờ đâu ngang trái dập vào tim
Quằn quại, xót xa vỡ mộng thuyền
Tình giết nửa hồn trong nỗi nhớ
Nửa hồn đau đáu mãi không yên
Chiều ngắm tà dương hướng vọng về…
Dạ buồn, réo rắt trải lê thê
Âm vang não nuột hoà thêm nuột
Tím sẫm tràn loang cả bốn bề
Đêm góc thư phòng lặng lẽ đau
Ngước lên mảng trắng giải cơn sầu
Nhưng rồi hình bóng, lời tha thiết…
Vương vấn quay tròn… lạc lõng đâu
Ôi! Biết làm sao chuỗi tháng ngày
Cho em trời ấy dưới heo may
Thôi mang vò võ chìm băng giá
Hỡi! Hỡi linh hồn! Nỡ bỏ “Ai”…
18/8/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
- - - Updated - - -
https://www.facebook.com/groups/vanthosaigon/