Hix... Một tuần rồi mà vẫn chưa có chap mới. Đau lòng làm sao:huhu1::cry1: Mình biến thành khủng long cổ dài đến nơi rồi nè:dead:
Printable View
Hix... Một tuần rồi mà vẫn chưa có chap mới. Đau lòng làm sao:huhu1::cry1: Mình biến thành khủng long cổ dài đến nơi rồi nè:dead:
CHAP 12
4h30’ sáng thứ 7, sân ga trung tâm thành phố Saint Roland vẫn còn chìm trong không khí tĩnh lặng của buổi sớm mai, chuyến tàu đầu tiên trong ngày đi Milan sẽ khởi hành vào lúc 5h30, nên hầu hết hành khách rất thảnh thơi, dòng người vào sân ga khá thưa thớt, chủ yếu là nhân viên phục vụ của những hàng quán chạy dọc hai bên đường đang hối hả chuẩn bị cho một ngày làm việc mới sắp bắt đầu. Saint Roland là một thành phố công nghiệp ồn ào, sôi động với sự hối hả của nhịp sống hiện đại cho nên việc tìm kiếm những khoảnh khắc yên bình ở một sân ga đông đúc như thế này là khá hiếm hoi, trong khi đại đa số hành khách đang có mặt ở đây cảm thấy rất hạnh phúc khi được hòa mình vào bầu không khí trong lành với cảm giác se se lạnh của buổi sáng sớm, được lắng nghe giai điệu ngọt ngào chào ngày mới của những chú chim sơn ca và cảm nhận âm thanh xào xạc của những rặng cây đang đung đưa theo làn gió thì ở một góc nhỏ phía cuối sân ga có 4 bạn trẻ dường như chẳng mảy may bận tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. Cả bốn người đều đẹp, trẻ trung và tràn đầy sức sống khi đang ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người, lứa tuổi 18, họ là những hành khách đầu tiên có mặt ở sân ga, nếu nhìn thoáng qua hành lý mang theo và nét mặt của họ sẽ có rất nhiều người lầm tưởng rằng cả 4 học sinh này đang chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại đến Milan và họ rất mong đợi đến giờ chuyến tàu khởi hành. Tuy nhiên, thực sự mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, bốn bạn trẻ của chúng ta lúc này đều đang chạy theo những dòng suy nghĩ riêng của mình.
- Thượng Hội ah, còn một tiếng nữa tàu mới chạy, sao chúng ta phải đi sớm như vậy, tôi đói và buồn ngủ lắm, trời lại lạnh nữa chứ, tôi đã bảo đi muộn mà bà không nghe, đợi ở đây có được việc gì đâu, Ngọc Dĩnh phụng phịu quay sang nhìn Thượng Hội với ánh mắt pha chút giận hờn.
- Ngọc Dĩnh! Bà có thôi ngay cái tính nhõng nhẽo đi không, từ lúc đặt chân đến đây bà đã luôn miệng than thở rồi. Chúng ta đi tìm Thái Linh chứ có phải đi dã ngoại đâu mà bà đòi hỏi nhiều vậy, bà có còn coi Thái Linh là bạn nữa không, từ giờ mà bà còn kêu ca nữa là biết tay tôi đấy, Thượng Hội nhìn Ngọc Dĩnh với ánh mắt đầy đe dọa.
- Bà làm gì mà dữ dằn thế, tôi không than thở nữa là được chứ gì, Ngọc Dĩnh xuống nước nhưng giọng nói vẫn chưa thôi ấm ức, mà tôi thấy chẳng có gì phải lo lắng hết, chúng ta đã biết Thái Linh đang ở Milan cùng với An Vũ Phong rồi còn gì, đằng nào chẳng có An Vũ Phong chăm sóc cho Thái Linh, bà làm gì mà cuống lên thế, chúng ta đến sớm đâu có giải quyết được vấn đề gì, chỉ có người dở hơi mới ngồi đợi ở sân ga suốt mấy tiếng liền như thế.
- Bà có biết mình vừa nói gì không?
Thượng Hội vừa nạt Ngọc Dĩnh, vừa quay sang nhìn Giang Hựu Thần với ánh mắt đầy e ngại. Hình ảnh Giang Hựu Thần ướt sũng nước mưa, khuôn mặt tái nhợt đi vì lo lắng vẫn còn ám ảnh Thượng Hội đến tận bây giờ. Giang Hựu Thần vốn nổi tiếng là hoàng tử điềm tĩnh, từ trước đến nay chưa bao giờ Thượng Hội thấy Giang Hựu Thần nao núng vì một điều gì cả, vậy mà tối qua, Giang Hựu Thần không quản mưa gió chạy bộ đến nhà cô chỉ để hỏi thông tin về Thái Linh, cả đêm bồn chồn đứng ngồi không yên, đến khi nhận được tin nhắn của An Vũ Phong thông báo tình hình của Thái Linh, cậu ấy lập tức đến nhà ga đón chuyến tàu đầu tiên trong ngày đi Milan, Giang Hựu Thần điềm tĩnh mà cũng có lúc phải phát cuồng lên vì một cô gái sao, thật không thể nào tin được. Trong thâm tâm mình Thượng Hội cũng có cùng suy nghĩ với Ngọc Dĩnh, Thượng Hội chắc chắn rằng An Vũ Phong đủ sức chăm sóc và bảo vệ Thái Linh, việc vội vàng đi đến Milan là không cần thiết nhưng tấm chân tình mà Giang Hựu Thần dành cho Thái Linh đã thuyết phục cô, thôi thúc cái ý nghĩ muốn là người đầu tiên có mặt tại sân ga cùng với Giang Hựu Thần đi đón Thái Linh trong cô “Thái Linh, bà thật là may mắn, chưa bao giờ tôi lại ghen tị với bà như vậy”
- Giang Hựu Thần ah! Cậu đừng lo lắng quá, chúng ta sắp được gặp Thái Linh rồi, Thượng Hội khẽ an ủi Giang Hựu Thần.
Còn Ngọc Dĩnh, bắt gặp ánh mắt trách móc của Thượng Hội và gương mặt thất thần của Giang Hựu Thần, cô chợt nhận ra mình đã phạm một sai lầm rất lớn khi nói những điều không nên nói, gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ, Ngọc Dĩnh lắp bắp nói không lên lời:
- Giang Hựu Thần mình … mình … xin …lỗi… lỗi, Thái Linh sẽ … sẽ ổn thôi, mình… mình… không cố ý nói cậu là … đồ dở hơi đâu.
Mặc dù trong lòng đang ngổn ngang tâm sự nhưng khi đứng trước gương mặt đang rất day dứt và hối hận của Ngọc Dĩnh và sự quan tâm, lo lắng của Thượng Hội, Giang Hựu Thần ngay lập tức lấy lại phong thái điềm đạm, chững chạc thường ngày, cậu khẽ mỉm cười:
- Không sao mà, mình không để ý đến chuyện đó đâu, cũng chẳng lo lắng gì hết, Thượng Hội và Ngọc Dĩnh, hai bạn ngồi xuống đây đi đừng có đứng như vậy nữa.
Giang Hựu Thần xưa nay luôn là người hiểu biết lễ nghĩa, với địa vị của một hoàng tử cậu luôn biết cách xử lý vấn đề một cách vẹn toàn mà không làm mất lòng ai. Câu trả lời Thượng Hội, Ngọc Dĩnh hôm nay cũng không ngoài mục đích làm dịu đi cảm giác áy náy của Ngọc Dĩnh và sự lo lắng trên gương mặt Thượng Hội. Tuy nhiên, lần này quả thật trong lòng Giang Hựu Thần chẳng hề bận tâm đến việc Ngọc Dĩnh nói cậu là đồ dở hơi, hay nói đúng hơn giờ đây cậu chẳng còn tâm trí nào để mà suy xét xem người ta nói gì về cậu, với Giang Hựu Thần việc quan trọng nhất lúc này là tìm được Thái Linh. Trong thâm tâm mình Giang Hựu Thần hiểu rất rõ lo lắng cho Thái Linh lúc này là một việc không cần thiết vì chắc chắn An Vũ Phong sẽ làm tốt công việc đó nhưng Giang Hựu Thần vẫn không thể nào kiềm chế cái suy nghĩ muốn được ở bên Thái Linh ngay bây giờ, cậu sợ rằng nếu không làm vậy cậu sẽ mất Thái Linh mãi mãi. Từ cái khoảnh khắc An Vũ Phong nắm tay Thái Linh kéo ra khỏi lớp, Giang Hựu Thần đã hiểu rằng mình đã tự đánh mất đi cơ hội của chính bản thân mình. Nếu như lúc đó cậu quyết đoán và mạnh mẽ hơn thì giờ đây người ở bên Thái Linh là cậu chứ không phải An Vũ Phong. Mình không thể phạm sai lầm tương tự như vậy thêm một lần nữa, không bao giờ.
Còn Nghiêm Ngôn, kể từ khi bước chân vào sân ga, cậu không hề nói một lời nào mà chỉ lặng lẽ theo dõi cuộc đối thoại giữa ba người bạn của mình, cho đến tận lúc này Nghiêm Ngôn vẫn chưa hiểu hết những suy nghĩ trong lòng Giang Hựu Thần, tình cảm mà Hựu dành cho Thái Linh lớn đến mức cậu ấy có thể bất chấp tất cả sao, thật không thể nào hiểu nổi. Nhưng thôi giờ chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ vị hoàng tử của mình, chỉ cần Hựu được hạnh phúc và an toàn là cậu thấy mãn nguyện rồi. Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo ở tay, kim giờ lúc này cũng đã chỉ sang con số 5, chỉ còn nửa tiếng nữa là đoàn tàu sẽ khởi hành, sân ga cũng đã mở cửa đón những hành khách đầu tiên lên tàu, “Chúng ta lên tàu thôi, cửa mở rồi”, Nghiêm Ngôn lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề, ảm đạm đang báo trùm nơi này.
Khi mọi người đứng dậy, chuẩn bị bước lên tàu thì Ngọc Dĩnh đột ngột hét lên:
- Khoan đã, chúng ta ngồi ở đây thêm một lúc nữa được không?
- Ngọc Dĩnh! Bà bị làm sao thế, người kêu ca nhiều nhất là bà, người mong tàu chạy cũng là bà, giờ đến lúc lên tàu bà lại nhất quyết không chịu lên, thế là sao?
- Không… không! Tôi vẫn bình thường mà, ý tôi là … là…, phải khó khăn lắm Ngọc Dĩnh mới diễn đạt được câu trả lời của mình, ý tôi hôm nay trời đẹp quá, không khí trong lành, chẳng mấy khi được như thế này đâu, bọn mình đợi thêm một lúc nữa rồi hãy lên tàu có được không, chỉ là … tự dưng tôi muốn tận hưởng cảm giác này lâu hơn một chút thôi.
- Hôm nay bà uống phải thuốc gì thế, mọi ngày bà có bao giờ quan tâm đến bầu trời, chim chóc, cây cỏ đâu, bà đang giấu tôi chuyện gì phải không, Thượng Hội nhìn Ngọc Dĩnh với ánh mắt đầy nghi hoặc
- Tôi không có chuyện gì giấu bà đâu, thật đấy, Giang Hựu Thần chúng ta đừng lên tàu vội có được không, Ngọc Dĩnh quay về phía Giang Hựu Thần với cái nhìn van xin, nài nỉ
- Mình … Mình …
- Giang Hựu Thần mặc kệ cậu ấy, Ngọc Dĩnh không muốn lên tàu thì thôi, mình và Nghiêm Ngôn sẽ đi cùng cậu, chúng ta đi thôi, Thượng Hội vội ngắt lời Giang Hựu Thần.
- Mọi người đợi một thêm một lát có được không? Van xin mọi người đấy!
Nhìn gương mặt méo xệch đi vì lo lắng của Ngọc Dĩnh, Thượng Hội thấy lòng mình chùng xuống, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong cô, hình như cô đã quá nặng lời với một trong hai cô bạn thân nhất của mình, chưa bao giờ Ngọc Dĩnh lại hành động như thế, chắc là phải có một lý do nào đó rất khó nói. Hít thở một hơi để lấy lại bình tĩnh, Thượng Hội đặt hai tay lên vai Ngọc Dĩnh, nhìn sâu vào mắt cô bạn thân của mình, từ tốn hỏi: “Ngọc Dĩnh, có chuyện gì thế, hãy nói cho tớ biết được không?”
- Mình … mình …
Khi Ngọc Dĩnh đang lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì có một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đằng sau lưng Thượng Hội:
- Ngọc Dĩnh cậu không cần phải nói gì hết, chuyện này hãy để chúng tôi giải thích, sẽ không có chuyến đi Milan nào cả, cuộc phiêu lưu đã chấm dứt rồi, Giang Hựu Thần xin cậu hãy theo chúng tôi trở về
Người vừa câu nói đó là … Thượng Hội giật mình quay lại, cô ngạc nhiên không nói nổi thành lời, ở bên cạnh cô Giang Hựu Thần và Nghiêm Ngôn cũng hết sức ngỡ ngàng vì những gì đang diễn ra trước mắt. Ân Địa Nguyên và Kì Dực có mặt tại sân ga từ lúc nào, hai cậu ấy đã nghe được những gì, tại sao lại biết Giang Hựu Thần ở đây, chuyện này cô đã giữ kín với tất cả mọi người, kể cả mẹ mình cơ mà. Thượng Hội quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi vì sao, sự xuất hiện của Ân Địa Nguyên vào lúc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, thực ra cô cũng đoán trước được việc hai người bọn họ sẽ cản trở không cho Giang Hựu Thần đến Milan tìm Thái Linh nhưng không ngờ sự việc này lại đến sớm như vậy. Là ai, ai đã thông báo cho Ân Địa Nguyên và Kì Dực, Thượng Hội đưa mắt nhìn xung quanh, Giang Hựu Thần và Nghiêm Ngôn trầm ngâm không nói một lời nào, sự ngạc nhiên cũng biến mất trên gương mặt họ, dường như cả hai đã đoán được nội tình sự việc, còn Ngọc Dĩnh thì có vẻ rất ăn năn, hối lỗi. Hóa ra mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước, Ngọc Dĩnh ngấm ngấm thông báo cho Ân Địa Nguyên biết việc Giang Hựu Thần chuẩn bị đi Milan, và tìm cách níu chân mọi người không cho lên tàu nhằm kéo dài thời gian chờ Ân Địa Nguyên và Nghiêm Ngôn đến. Sau khi hiểu rõ sự việc, từ những ngạc nhiên ban đầu, Thượng Hội chuyển sang tức giận, không kìm chế nổi bản thân, cô hét vào mặt người bạn thân của mình:
- Ngọc Dĩnh! Tại sao bà lại làm như vậy, bà biết chuyến đi này rất quan trọng với Giang Hựu Thần mà, bà có còn coi tôi và Thái Linh là bạn không?
- Tôi… tôi …, Ngọc Dĩnh ấp úng
- Bà nói gì đi chứ, trả lời tôi đi Ngọc Dĩnh, lúc nãy bà là người nói nhiều nhất cơ mà, sao bây giờ đến cả một lời giải thích cũng không thể thốt ra thế.
- Thượng Hội! Cô đừng có quá đáng như thế, Ngọc Dĩnh không có lỗi gì cả, người ép Ngọc Dĩnh nói ra mọi chuyện là tôi, người yêu cầu cô ấy giữ chân mọi người không cho lên tàu cũng là tôi, có trách thì hãy trách tôi đi, cô không có tư cách gì để nói như vậy với Ngọc Dĩnh cả, Kì Dực quắc mắt nhìn Thượng Hội, dường như cậu ta đang rất tức giận và không giữ nổi sự bình tĩnh của mình khi chứng kiến Thượng Hội to tiếng với Ngọc Dĩnh.
- Mọi người bình tĩnh đi, có việc gì mà phải nặng lời với nhau thế, Ân Địa Nguyên chậm rãi lên tiếng, Kì Dực cậu cũng thật là, cậu nhuộm tóc đỏ không có nghĩa là đầu cậu cũng bốc hỏa theo đâu, không thể nói năng nhẹ nhàng một chút sao, cãi nhau cũng đâu giải quyết được vấn đề gì, giờ chúng ta hãy nói vào chủ đề chính đi, Giang Hựu Thần , Ân Địa Nguyên quay về phía Giang Hựu Thần và Nghiêm Ngôn nhấn mạnh từng chữ, CHÚNG … TA … VỀ … THÔI.
- Không! Mình không thể về được, dù cậu và Dực có nói thế nào đi chăng nữa mình cũng theo mọi người về đâu, Giang Hựu Thần cương quyết.
- Giang Hựu Thần! Mình phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu, đừng có trẻ con như thế, việc của cậu là hoàn thành trách nhiệm của một hoàng tử đối với đất nước của mình chứ không phải là chạy theo một cô gái, theo mình về đi trước khi nữ hoàng biết chuyện, còn Nghiêm Ngôn, cậu là một trong ba đại tướng quân nhiệm vụ của cậu là chăm sóc và bảo vệ Giang Hựu Thần, ngăn không cho cậu ấy làm những việc ngông cuồng như vậy chứ không phải là cổ súy cho hành động đó.
- Ân Địa Nguyên, lúc nào cậu cũng ca bài ca, trách nhiệm của một hoàng tử đối với đất nước và nhân dân mà cậu không thấy chán sao, chứ riêng tôi thì tôi thấy chán lắm rồi, chắc chắn là Giang Hựu Thần và Nghiêm Ngôn còn thấy ngán ngẩm hơn tôi rất nhiều đó. Thượng Hội ngắt lời Ân Địa Nguyên, cô đã cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng những lời nói cùng thái độ kẻ cả của cậu ta khiến cô không thể giữ bình tĩnh được nữa, cậu ta tưởng mình là thánh chắc, sao lại thích ra lệnh và áp đặt người khác phải làm theo ý mình như vậy chứ, trên đời này đây là loại người mà cô ghét nhất, dù có mang vẻ mặt của một thiên thần đi chăng nữa thì Ân Địa Nguyên cũng không thể làm mình tốt đẹp lên trong mắt cô được, thật là khó chịu quá đi mất, không cho cậu ta một trận thì cô không phải là Thượng Hội nữa.
- Thượng Hội! Đó không phải là việc của cô, việc của cô lúc này là ngoan ngoãn ngủ trên giường, đóng vai một cô con gái hiếu thảo, mẹ cô biết chuyện cô trốn nhà ra đi vào lúc đêm khuya đâu nhỉ? Ân Địa Nguyên cũng không phải tay vừa khi đáp trả Thượng Hội một cách khá quyết liệt, sau một thoáng bối rối vì có kẻ chen vào cắt ngang lời mình, Ân Địa Nguyên dần lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình, không ngờ một con nhỏ suốt ngày chỉ biết bám theo các anh chàng đẹp trai như cô ta mà cũng có ngày dám lên giọng với cậu như vậy, gì chứ đây là loại con gái mà cậu ghét nhất.
- Đó là việc của tôi, đâu liên quan gì đến cậu, có vẻ như cậu rất thích thú với việc can thiệp vào cuộc sống riêng tư của người khác thì phải, nhưng tiếc rằng hôm nay cậu sẽ phải thất vọng rồi, bởi ở đây không có ai chào đón cậu đâu và Giang Hựu Thần cũng không theo cậu trở về đâu, cậu có cố gắng lắm cũng chỉ phí công thôi, tôi nghĩ rằng tốt hơn hết cậu nên trở về nhà và tận hưởng hai ngày nghỉ cuối tuần của mình đi.
- Cô không thấy rằng mình cũng đang xen vào chuyện riêng giữa tôi và Giang Hựu Thần hay sao, cô chẳng có mối quan hệ nào với chúng tôi cả, chỉ là bạn của Thái Linh thôi, hãy đi làm việc của mình đi, ở đây chúng tôi cũng không chào đón cô.
- Đây mới là việc không liên quan tới cậu, Thượng Hội kiêu hãnh nhìn Ân Địa Nguyên, Thái Linh là bạn tôi, Giang Hựu Thần đã nhờ tôi đi tìm Thái Linh cùng cậu ấy, như vậy mối quan hệ giữa chúng tôi rất rõ ràng, tàu cũng sắp chạy rồi, cảm phiền cậu nhường bước cho chúng tôi lên tàu.
Thượng Hội càng nói, Ân Địa Nguyên càng cảm thấy bực mình, từ trước đến nay chưa có ai dám ăn nói với cậu như thế, không ngờ con nhỏ khù khờ này lại có miệng lưỡi sắc sảo đến vậy, nhưng dù cô ta có là ai đi chăng nữa thì một khi đã làm tổn thương nghiêm trọng lòng kiêu hãnh của Ân Địa Nguyên này thì cũng phải chuốc lấy sự thất bại thôi. Cô không đấu lại tôi đâu, rồi cô sẽ bất lực nhìn tôi đưa Giang Hựu Thần về thôi, Thượng Hội, Ân Địa Nguyên nhủ thầm trong bụng. Cứ như vậy, cuộc tranh cãi của Ân Địa Nguyên và Thượng Hội ngày càng gay gắt. Cả hai đều cố gắng vận dụng mọi lý lẽ để bảo vệ luận điểm của mình và để tìm ra người chiến thắng trong trận chiến này có lẽ sẽ phải mất một thời gian khá dài. Tuy nhiên, vì một sự cố bất ngờ mà cuộc tranh luận này đã phải kết thúc sớm hơn dự kiến của Ân Địa Nguyên và Thượng Hội, đây cũng là điều mà anh chàng thông minh Ân Địa Nguyên cảm thấy hối tiếc suốt một thời gian dài. Nhân lúc Ân Địa Nguyên mải tranh luận với Thượng Hội thì Giang Hựu Thần và Nghiêm Ngôn đã lặng lẽ lên tàu tìm chỗ ngồi của mình, sau một thoáng ngạc nhiên, Ngọc Dĩnh cũng nháy mắt Kì Dực nối gót Giang Hựu Thần và Nghiêm Ngôn bỏ lại Ân Địa Nguyên và Thượng Hội đang say sưa với cuộc chiến của mình.
- A lô, Thượng Hội xin nghe! Xin lỗi ai đấy ah.
- Là tôi Ngọc Dĩnh đây, thấy hai người tập trung quá mình không nỡ làm phiền, tôi chỉ muốn thông báo với bà một điều là chỉ còn 1’ nữa tàu chạy thôi, mọi người cũng đã yên vị trên tàu rồi, bà muốn lên tàu hay ở lại thì quyết nhanh nhé. Dù sao cũng cám ơn bà vì đã giữ chân Ân Địa Nguyên lại giùm bọn tôi. Bye
- Ngọc Dĩnh, bà vừa nói cái gì, bà đang ở đâu thế.
Thượng Hội hét lên trong điện thoại, nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút tút vô tình, Thượng Hội đưa mắt nhìn quanh, ở toa tàu đối diện cô, Ngọc Dĩnh đang mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Ở bên kia chiến tuyến, Ân Địa Nguyên cũng nhận được một cuộc điện thoại tương tự Giang Hựu Thần, tuy nhiên chỉ sau một thoáng bối rối, cậu ta đã nhanh chóng nhìn nhận được vấn đề, khi mà Thượng Hội còn chưa biết phải phản ứng như thế nào thì Ân Địa Nguyên đã nhanh chóng chạy về phía con tàu đang chuẩn bị lăn bánh.
- Đi thôi, tàu sắp chạy rồi!
Ân Địa Nguyên dễ dàng chạy được lên tàu những với Thượng Hội thì điều này không hề dễ dàng một chút nào, đôi giày cao gót mà Thượng Hội đang đi đã phản lại cô, nó khiến cô không thể lên tàu vì bậc thang lên xuống quá cao, trong khi Thượng Hội đang lúng túng không biết phải làm thế nào thì có một bàn tay chìa ra trước mặt cô, Ân Địa Nguyên khẽ nói:
- Đưa tay cho tôi, tôi kéo cô lên
Khi Thượng Hội đặt bàn tay mình lên tay Ân Địa Nguyên thì cũng là lúc cô thấy mình được nhấc bổng lên khỏi mặt đất bởi vòng tay rắn chắc của Ân Địa Nguyên. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đột ngột và vượt xa tưởng tượng của Thượng Hội có nằm mơ cô cũng không ngờ có ngày mình lại lên tàu theo cái cách này, đến khi định thần lại thì Thượng Hội thấy mình đang cửa ra vào, cạnh bậc thang lên xuống và Ân Địa Nguyên đang nắm tay cô thật chặt. Bắt gặp ánh mắt của Thượng Hội, Ân Địa Nguyên như bừng tỉnh, cậu nhanh chóng buông tay Thượng Hội và toan bước đi.
- Ân Địa Nguyên, xin hãy đợi một lát
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi .. tôi muốn, ah không, cám ơn cậu Ân Địa Nguyên
- Không có gì đâu, ở hoàn cảnh của tôi ai cũng sẽ làm như vậy thôi
Thượng Hội! Ân Địa Nguyên cuối cùng thì hai người cũng đã lên tàu rồi, hay quá vậy là 6 người chúng ta đã đủ bộ không sót một ai rồi, Ngọc Dĩnh tíu tít
- Ngọc Dĩnh bà có thôi đi không, tôi đang mệt muốn chết đây, nhờ ơn trời biển của bà mà tôi phải chạy bán sống bán chết, tí nữa thì mắc kẹt không lên được tàu đấy.
- Thôi nhắc lại chuyện cũ làm gì, bực tức dễ làm người ta xấu lắm, đằng nào bà cũng lên được tàu đúng giờ rồi còn gì, công nhận là bà giỏi thật đấy, với đôi giày như vậy mà bà lên tàu cái rụp.
- Bà có biết tôi xém nữa là chết không, nếu không có ....
- Có gì cơ, sao tự dưng bà khựng lại thế Thượng Hội
- Ah, Không! Không có gì đâu, ý tôi là nếu không nhờ may mắn thì tôi đã không lên được tàu rồi, Thượng Hội cười toe cố tránh ánh mắt tò mò dò hỏi của Ngọc Dĩnh
- Uh cũng đúng, số bà may thật đấy, Ngọc Dĩnh gật gù
May quá, Ngọc Dĩnh không hề nghi ngờ bất kỳ điều gì cả, Thượng Hội thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì mình đã nói ra chuyện Ân Địa Nguyên giúp mình lên tàu rồi, chuyện này không thể để ai biết được, không đời nào có chuyện mình chịu ơn cậu ta, mình đã cám ơn rồi thế là hết nợ, chuyện hôm nay tạm thời để đấy, rồi có ngày mình sẽ bắt tên Ân Địa Nguyên này phải quỳ dưới chân mình. Chìm đắm trong viễn cảnh tươi đẹp ấy chưa được bao lâu, Thượng Hội đã phải quay về thực tế phũ phàng bởi câu nói nhẹ nhàng của nhân viên soát vé:
- Xin cô vui lòng xuất trình vé của mình.
- Ah, vâng anh đợi một lát, Thượng Hội tự tin quay sang hỏi Ngọc Dĩnh, Dĩnh vé của tôi đâu, đưa cho tôi đi, bà cầm vé của cả 4 người chúng ta phải không?
- Còn đâu nữa mà đưa, Ngọc Dĩnh lắc đầu, hết rồi mà
- Bà vừa nói cái gì, câu trả lời của Ngọc Dĩnh nhẹ nhàng, êm như ru nhưng đối với Thượng Hội nó chẳng khác gì sét đánh ngang tai, cô đứng bât dạy, tại sao đã hết rồi, tôi nhớ đã mua đủ 4 vé cơ mà.
- Đúng vậy nhưng lúc nãy tôi, Kì Dực, Giang Hựu Thần và Nghiêm Ngôn lên tàu, vừa trọn 4 vé rồi, nên thành ra bà không có vé, lúc gọi điện tôi đã chẳng bảo bà đừng có lên còn gì, Ngọc Dĩnh vẫn tiếp tục nói bằng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.
Từng lời từng lời của Ngọc Dĩnh tựa như những viên thuốc độc tẩm đường giết chết cô nàng xinh đẹp và cá tính Thượng Hội, cô chết điếng người không nói nổi lời nào, lần đầu tiên trong cuộc đời Thượng Hội lâm vào tình thế khó xử như vậy. “Ngọc Dĩnh tôi phải giết bà!”.
- Xin lỗi cô có thể trình vé cho tôi xem được không, nhân viên soát vé tỏ vẻ sốt ruột
- Tôi .. tôi, xin lỗi tạm thời tôi chưa tìm ra vé, anh có thể đợi tôi một lát được không.
- Thưa cô, nếu cô không có vé thì chúng tôi rất tiếc phải mời cô xuống ở trạm kế tiếp
- Anh ơi, cho bạn tôi ở lại đi anh, Ngọc Dĩnh góp lời dường như cô cũng cảm thấy rất áy náy về hành động của mình
- Đừng mà, tôi xin anh đó, tôi sẽ gửi tiền anh vé mà, Thượng Hội ra sức nài nỉ nhân viên bán vé, gương mặt cô đỏ lựng lên còn những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt.
- Rất tiếc, đó là quy định, mong cô thông cảm, xin mời cô hãy theo tôi
Thế là hết rồi, Thượng Hội lắc đầu đứng dậy, bước theo nhân viên soát vé bỏ lại đằng sau đằng sau gương mặt đang tái đi vì sợ hãi và hối hận của Ngọc Dĩnh.
- Anh soát vé, xin hãy dừng bước, đây là vé của cô bạn này, Ân Địa Nguyên đột ngột đứng dậy đặt chiếc vé vào tay người nhân viên.
- Đây là vé của cô này sao, người nhân viên nhìn Ân Địa Nguyên với ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Dĩ nhiên là đúng, cô ấy là bạn tôi, tôi muốn trêu cô ấy nên đã giấu vé đi, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, vô cùng xin lỗi anh, Ân Địa Nguyên chậm rãi trả lời.
- Thế thì tốt rồi, nhân viên soát vé mỉm cười, xin lỗi vì đã hiểu lầm cô.
Nhìn bóng người nhân viên khuất dần, Thượng Hội thở phào nhẹ nhõm, vậy là Ân Địa Nguyên lại một lần nữa ra tay giúp cô, cô quay sang nhìn Ân Địa Nguyên mỉm cười thật tươi:
- Tôi không biết phải nói gì nữa, cám ơn cậu rất nhiều.
- Không có gì đâu, khi đến đây tôi đã mua sẵn vé hai vé cho tôi và Kì Dực, không ngờ Kì Dực lại lấy vé của cô để lên tàu nên mới gấy ra cơ sự này, tôi cũng có một phần lỗi.
- Vậy ra ngay từ đầu cậu đã có ý định cùng Giang Hựu Thần đi đến Milan phải không?
Ân Địa Nguyên không trả lời trực tiếp Thượng Hội mà đáp lại bằng một câu hỏi:
- Một chuyến đi dã ngoại đến Milan vào dịp cuối tuần chẳng phải là một điều rất tuyệt vời sao? Thôi cô về chỗ của mình đi.
Chuyến tàu đến Milan băng băng lao đi theo lịch trình đã định, Ngọc Dĩnh sau một hồi tíu tít chuyện trò cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ, còn Thượng Hội, cô không ngủ mà dành phần lớn thời gian còn lại để ngắm nhìn quang cảnh những vùng đất mà cô đi qua. Bên ngoài khung cửa sổ, mặt trời đã lên cao, những tia nắng ấm áp tràn ngập muôn nơi báo hiệu một ngày tươi đẹp đã bắt đầu. “Đúng là cuộc sống luôn ẩn chứa những điều thú vị, không biết còn điều gì sẽ đến không đấy, Thái Linh ah, bà đang làm gì thế, tôi muốn được gặp bà quá”. Ngày hôm nay quả là một ngày đáng nhớ, không chỉ đối với 3 nhân vật chính của chúng ta mà nó còn mở ra một chương mới trong cuộc đời của Thượng Hội và Ân Địa Nguyên. Chuyện gì sẽ xảy ra khi 6 bạn trẻ có mặt tại Milan, câu trả lời sẽ được giải đáp ở phía sau, nhưng trước hết chúng ta hãy đến khu du lịch thiên đường nơi để gặp lại Thái Linh và An Vũ Phong.
Thành thật xin lỗi cả nhà, tớ lỡ tay xóa mất phân nửa chap này mà không sao khôi phục được nên phải hì hụi viết lại, làm cả nhà phải đợi, hôm nay tớ xin chịu phạt.
- Chap này có lẽ sẽ làm mọi người thất vọng khi phần đâu tớ tập trung câu chuyện tình yêu giữa Thượng Hội và Ân Địa Nguyên, tuy nhiên phần sau sẽ là cuộc chạm trán giữa GHT và AVP, nếu không có gì thay đổi, phần này sẽ được up lên vào ngày mai, đêm nay tớ sẽ thức đêm để viết, coi như món quà tạ tội với cả nhà. iu cả nhà rất nhiều :XXXXXXXXXXXXX