Táo sì pam nhá......( ơ mình đang sì pam thỳ phải :D )
Printable View
Táo sì pam nhá......( ơ mình đang sì pam thỳ phải :D )
hờ, chả biết, nhưng chắc chắn là chiều nay or trưa nay sẽ có chap mới :phu:
nhớ đó nhá... ko có liệu hồn nghen... ( đùa đấy :D )
Hay đó apple!
:x apple nha nha!
thế cuối cùng thì truyện nì hít chưa. lúc mới post Apple pảo hít rùi mừ
Mưa...từng hạt nước trên không thả mình xuống nền đất.Tách...tách...mưa không lớn nhưng mà với cái khung cảnh ảm đạm như bây giờ thì mưa xuất hiện thật không đúng lúc.
-Nguyên...hôm qua chơi vui không-Kún vừa đến lớp đã nhảy xổ vào bàn Nguyên hỏi han
-Vui nỗi gì, đang thúi hết cả ruột lên đây này-Nguyên nhăn mặt, thở dài
-Ủa, sao vậy
-Trăng sao gì, hôm qua đang chơi vui, tự nhiên động trời pama đưa thằng em tao đến đó chơi nốt, xui nữa là còn pắt gặp tao với ông Nguyên...về bị chửi te tua luôn.
-Ồ, cho đáng, cái kiểu đánh bài lẻ bị vậy cũng phải thôi-Kún cười trêu
-......-Nguyên không nói được gì, chỉ chu mỏ hờn dỗi (iu quá )
-Mà hôm qua 3 đứa mày chơi vui không-Nguyên hỏi lại
-Cũng chả hơn mày là mấy, đi chơi gặp phải bọn ông Việt, vậy là chơi cùng nhau thôi, nhưng mà sau đó thì giải tán mỗi đứa 1 ngả hết vì con Su nó mệt, kết thúc noel.........
-oẹ, cũng chả hơn ai mà bày đặt, xí, cho đáng....-Nguyên được đà chọc lại làm Kún chả biết nói gì hơn, đành lẳng lặng lết cặp đến chỗ ngồi yên vị.
...
Mưa vẫn chưa ngớt, những hạt mưa lắt phắt làm mờ tấm kính cửa, Su ngồi nhìn trời, mặc cho hàng đống hàm số đồ thị, 1 đống hỗn độn đang nhảy nhót tung tăng trước mắt, nó như người mất hồn và không để ý đến những gì xung quanh...và...cũng mặc cho ai đó vẫn lén nhìn trộm nó nãy giờ.....
-Ly......-tiếng thầy dạy toán gọi (nghe quen quen)
-.....
-Ly....-thầy vẫn gọi
-Su, thầy gọi mày kìa-Chi ngồi sau lay người nó
-Dạ...có em-nó bật dậy như cái lò xo
-Lên bảng giải bài 34 trang 112
-Sao ạ?-Nó tròn mắt
-Tôi bảo em lên bảng giải bài 34 trang 112
-D...ạ..
Nó bước đi, chưa ra khỏi bàn đã vấp phải chân ghế làm cả lớp cười rầm lên, thêm 1 đoạn nữa lại làm rơi sách cùng với cả đống giấy tờ nó kẹp ở trong đó, nguyên cái thời gian nó đi từ bàn lên đến bục giảng đã mất nguyên mấy chục phút (nói quá)....bọn bạn nhìn cũng phải lo theo....
....
...
....
-Ly, em có làm được không vậy-tiếng thầy 1 lần nữa lại cất lên khi thấy nó đã đứng ở trên bảng khá lâu mà chưa viết được lấy 1 chữ (nó vốn không phải học kém lắm)
-Thưa thầy, em......
-Nãy giờ em ngồi dưới lớp làm gì, bài này tôi đã giảng rất kĩ mà........
-Dạ, em.....
-Em ra ngoài đứng cho tôi
Nó đi ra ngoài, im lặng, 1 phần nó không có tâm trạng, và 1 phần nó cảm thấy xấu hổ.....nó đứng ở cửa lớp, dựa vào tường thở dài, nghĩ lại về những chuyện mình đã làm trước đây. Nghĩ đến nó lại cười, thật không hiểu sao nó lại làm những cái việc trẻ con như vậy.......
Rơi.....
Một cái gì đó, mát, lạnh, mặn đắng từ khoé mắt nó rơi ra......là nước mắt....Nó khóc...khóc mà cũng không hiểu vì sao mình lại khóc...
Khóc vì 1 người không bao giờ quan tâm đến nó, khóc vì sự nguc ngốc ngờ nghệch của chính mình, khóc để cho mọi nỗi buồn có thể theo đó mà trôi đi...Và....
-Bạn gì ơi...cho mình hỏi
Ai đó gọi nó, là giọng con trai, ồ, lại là phản xạ, hễ cứ nghe thấy tiếng con trai là nó lại lầm tưởng....Nó lau nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn người lạ mặt.....
-Phòng hiệu trưởng.....ủa...bạn khóc hả-Người lạ tròn mắt ngạc nhiên
-Ờ, không sao, bụi bay vào mắt í mà-nó cười trừ
-Ờ....mà bạn cho mình hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy, tìm nãy giờ mà không thấy
-Ủa, sao tìm phòng hiệu trưởng mà chạy đến đây, nhà hiệu bộ ở bên kia kìa-Nó chỉ tay đến gian nhà 2 tầng phía trước.
-vậy hả, mình tưởng khu này lớn thì hiệu trưởng làm việc ở đây
-Haha, làm gì có,cậu lấy đâu ra cái ý nghĩ đó vậy
-Ở trường mình học trước là như vậy mà, thôi mình đi nhé, cảm ơn...hẹn gặp lại
Người lạ mặt nở nụ cười tạm biệt nó, thật dễ thương......nó cũng cười đáp trả...nhưng 1 lúc sau người đó lại chạy vội lại......
-À, quên hỏi tên bạn, mình là Trí....
-Ờ, tui là Ly-nó đáp trả với sự ngạc nhiên....rồi người lạ mặt tên Trí đó quay đi và lần này cũng không quên chào tạm biệt nó, bất giác nó nở nụ cười, và trong khoảnh khắc đó nó cảm thấy mình được nhẹ nhõm phần nào.........
...
...
...
-Xin giới thiệu với cả lớp, đây là Trí, học sinh vừa mới từ Singapo chuyển về đây, các em phải giúp đỡ bạn nhiều nghe chưa-Tiếng thầy đường vang lên kèm theo tiếng “ Vâng “ to đùng kéo dài đằng sau, đơn giản là vì đứng trước mặt họ bây giờ là 1 anh chàng dễ thương với nụ cười thiên thần...
Nó tròn mắt nhìn về phía người lạ mặt và cũng là học sinh mới, cậu ta cũng mỉm cười chào nó, ngay sau đó là cả hàng chục ánh mắt hình lưỡi dao cạo.....cũng liếc xéo nó.....
-Nè, mày quen hắn hả-Chi từ phía sau vươn người lên hỏi khẽ
-không hẳn là quen, tao mới gặp hắn lúc lúc tiết 1.
-ủa gặp hồi nào vậy
-Thì đoạn tao bị đứng phạt đó, hắn lạc đường nên nhờ tao chỉ dùm thôi
Nghe vậy cả 4 đứa ồ lên.......
-Có duyên ấy chứ nhỉ, thích nhé, cu cậu cũng đẹp trai cao ráo đấy-Linh cười đùa
-Ê đừng nói tầm bậy nha, làm gì mà duyên với nợ ở đây
-We, đỏ mặt kìa, ôi, chết con nhà người ta rồi còn gì-cả bọn nhích vai nhau, công nhận là mặt nó giờ đỏ thật, và vô tình nó thấy ánh mắt khó chịu từ 1 ai đó................
P/s: Truyện bây h` đã thực sự dừng lại :phu: (ko theo đúng nghĩa là kết thúc) vì tác giả lười :phu:.APPLE. cũng đang hy vọng truyện sẽ ra chap mới vào 1 ngày ko xa :hum: mọi người cố gắng wait nhá :huglove:
Èo!Chán thế!
Sao apple béc tg lừi vại!...
Wa ũg hộ chiện e apple ơi! :x :x
hay we' pà kon ơi đọc giền lun