lí lắc tiểu phươg, chị post nữa đi >"<
Printable View
lí lắc tiểu phươg, chị post nữa đi >"<
Muốn đến phòng bà Dương Lan, Trân Trân phải đi qua một hành lang dài và rộng lát thảm đỏ.
Vừa đi, Trân Trân vừa hồi hộp:
“Chẳng hiểu việc gì mà bà gọi mình vào giờ này nhỉ ?”
- Bà ơi !
Trân Trân rụt rè gõ nhẹ vào khung cửa gỗ hồng tâm màu đỏ bóng và lên tiếng:
- Con vào được không ?
- Trân Trân đấy à ? Đẩy cửa vào đi con.
Trong bộ đồ mặc ở nhà bằng lụa tơ tằm màu mỡ gà, nhìn bà Dương Lan trẻ rất nhiều.
Từ lúc dọn đến biệt thự Vũ Dương này pử đến giờ, đã không biết lần thứ mấy mwoi Trân Trân đặt chân vào đây, vậy mà cô vẫn không sao thôi rụt rè, thiếu tự nhiên được.
Bà Dương Lan vẫn hay trêu Trân Trân:
- Con chơi với Mỹ Linh có lẽ thường bị con bé đó bắt nạt lắm hở Trân?
- Sao bà lại hỏi vậy ?_ Trân Trân chớp mi.
- Thì bởi bà thấy con quá nhút nhát lại ít nói, còn Mỹ Linh lúc nào cũng ồn ào, miệng mồm thì khỏi chê.
- Cũng không đến nỗi nào đâu ngoại ạ. Mỹ Linh rất biết chuyện.
- Con còn bênh nó nữa hả ? Nó mà biết chuyện thì con đâu có bị ngã xe lần đó. Nhưng dẫu sao con bé cũng được việc, nhờ lần té xe đó mà bà cháu ta mới gặp được nhau, Trân trân nhỉ ?
Thấy Trân trân bước vào phòng rồi mà vẫn còn đứng xớ rớ, bà Dương Lan vỗ nhẹ vào góc giường rồi vẫy:
- Con hãy đến ngồi cùng bà nè Trân.
- Con đứng đây được rôi bà ạ. _ Trân Trân hạ giọng.
- Không được ! Bà bảo lại đây là lại đây, đừng cãi lời bà.
Bà Dương Lan nhăn mặt, tỏ vẻ phật ý.
Trân Trân vừa ngồi xuống, bà Dương Lan đã hỏi ngay:
- Trân Trân nè ! Con về ở với bà được bao lâu rồi, con nhớ không ?
Không do dự, Trân trân đáp nhanh:
- Bao lâu ? Thưa, nếu con nhớ chẳng sai thì một tháng hai mươi lăm ngày.
- Ái chà ! _ Bà Dương Lan tròn mắt kêu lên:
- Làm gì co tính kĩ thế ! Có phải là con đã gán nhẩm khi ở với bà, nên con mới tính từng ngày từng tháng không ?
- Ôi ! Bà chớ có hiểu nhầm con.
Trân Trân xua tay rối rít.
- Được ở với bà là con hạnh phúc và may mắn vô cùng thì sao con lại ngán ngẩm chứ ? Bà biết không, nhiều lúc con còn nghĩ, nhỡ một ngày nào đó con không được ở bên bà, chắc con buồn lắm.
- Trông con kìa ! Bà chỉ đùa thôi, con đâu cân phải quýnh quáng lên như thế. Mà Trân trân này, cớ gì con lại nghĩ có lúc bà cháu ta không ở bên nhau nữa ?
Bà Dương lan chau mày:
- Nếu con thích, con vẫn có thể ở bên bà mãi mai kia mà.
Trân Trân cụp mi:
- Con vẫn muốn đấy chứ, nhưng bà biết đó, con còn mộ phần ba mẹ, rồi nhà cửa dưới quê… Hơn nữa, chả lẽ con cứ ở đây quấy rầy và làm nhọc lòng bà mãi.
- Nè, nè !
Bà Dương Lan xua tay:
- Bà không thích nghe con nói vậy đâu nhé ! Cái gì mà quấy rầy rồi nhọc lòng. Bà xem con như Mỹ Linh, thậm chí còn hơn đôi chút nữa là khác, thì làm gì có chuyện bà bị quấy rầy hay nhọc lòng. Còn chuyện mộ phần ba mẹ con, rồi nhà cửa ở dưới quê, nếu con muốn, bà sẽ nhờ người về quê bốc mộ họ, nhà cửa con có thể bán hoặc nhờ người đó trông nom, dọn ẹep rồi hàng tháng gửi tiền về xem như đền công.Côn thấy bà tính vậy có gì không ổn đâu.
Trân Trân ngập ngừng:
- Con biết bà thương con, nhưng trong nhà ngoài bà ra, vẫn còn…
- À ! Bà hiểu rồi !
Bà Dương Lan ngắt lời Trân Trân:
- Con muốn nhắc đến thằng cháu nột của bà đó chứ gì ? Con yên tâm. Thằng cháu ba nuôi nó từ bé, bà rất hiểu tính nó. Để hôm nào có dịp bà sẽ cho anh em con gặp nhau. Rồi con sẽ thấy lời bà nói là đúng. Thật ra, mỗi tuần thằng cháu bà đều có về, nhưng lúc đó thì con lại đi học, với lại thấy nó lu bu quá nên bà cũng chưa cho nó biết qua. Trân này.
Nở nụ cười hiền lành, bà Dương Lan nói tiếp:
- Con có biết bà cho ngươi gọi con đến gặp bà để làm gì không ?
Trân Trân ngẩng lên:
- Thật tình thì con không biết !
- Trân Trân ! Bà hỏi có khi không phải.
Bà Dương Lan ngó Trân Trân đăm đăm, một phút sau bà buông gọn:
- Con đã yêu hoặc đã có bạn trai chưa vậy ?
Trân Trân hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của bà Dương Lan. Ngớ người ra mất mấy giây, cô ú ớ:
- Con … ơ… con…
Bà Dương Lan ôn tồn:
- Con có thể không trả lời nếu thấy không tiện.
Một thoáng do dự đến với Trân Trân, cuối cùng cô quyết định: “ Tốt nhất là cứ nói ra sự thật. Cô chẳng làm gì sai để phải giấu giếm cả!”
Nhủ thế nên Trân Trân cố dằn sự bối rối của mình… dù vậy giọng cô cũng nhỏ rứt:
- Không có gì để gọi là không tiện bà ạ. Chỉ vì con hơi bất ngờ thôi. Thus thật với bà, con chưa có bạn trai bao giờ, trước đây con có để ý đến một người, con cứ ngỡ đấy là tình yêu, không ngờ con đã ngộ nhận.
Rồi cũng như từng thổ lộ với Mỹ Linh, tâm sự với Dương trần về anh Gia Nguyên của cô, ngay cả lý do bị đuổi ra khỏi nhà, cô cũng không giấu.
- Nghe con nói vậy, chả lẽ ngoài anh Nguyên của con ra, con chẳng còn quen một cậu con trai nào khác sao ?
- Ồ ! Có chứ !
Trân Trân nói nhanh:
- Nhưng chỉ là quen thôi, không phải bạn trai bà ạ !
- Dựa vào đâu con khẳng định thế ?_ Bà Dương Lan nhíu mày.
- Anh ta sẵn sàng giúp đỡ con mọi thứ nhưng đấy chỉ là sự tốt bụng. Con nghĩ anh ta chẳng hề ưa con, mà con thì rất ghét anh ta.
Chả hiểu “ ma xui quỷ ám” thế nào, Trân trân tiếp tục tuồn tuột tuôn ra hết.
Nghe xong câu chuyện của Trân trân, cầm tách trà trên tay, bà Dương Lan có vẻ ưu tư:
- Thế từ khi xảy ra chuyện, con và cậu ấy có gặp lại không ?
Mặt Trân Trân sa sầm:
- Hai lần bà ạ ! Con và anh ta đã gặp lại hai lần. Nhưng con nhất định không bỏ qua cho anh ta đâu. Thà anh ta tát tai con, mắng con lắm lời, con ghét…
Âm điệu của chữ “ghét” kéo dài pha chút nũng nịu của Trân Trân đã làm bà Dương Lan phải nhăn mặt nghĩ ngợi.
Tuy Trân Trân đã phủ nhận, song bà Dương Lan lại không nghĩ thế.
Chắc chắn là cậu con trai nào đó đã có tình cảm với Trân trân, không nhiều thì ít, và ngược lại Trân Trân cũng thế, chỉ vì con bé quá ngốc nghếch nên không nhận ra thôi.
Như vậy đối với sự toan tính của bà có chút bất an, nhưng gì thì gì bà cương quyết phải đạt được những gì bà mong muốn. Bà tin rằng với sự cố gắng của bà, bà sẽ không thất bại.
Đang huyên thuyên, Trân trân chợt khựng lại khi thấy nét mặt của bà Dương Lan bỗng trở nên đăm chiêu.
ak, có khi nào cháu của bà Dương Lan là ôg Trần hok zạ? post típ ih ll
Thông cảm dùm cái đi, mới đánh có một đoạn mà mỏi tay quá trời mờ, sắp kết thúc rồi, từ giờ sẽ cố gắng đánh nhiều post nhanh.
:huglove:
*****************
" Thôi chết rồi ! Có lẽ cô đã phạm phải sai lầm rồi ! Dù gì bà Dương Lan cũng chưa phải là người thân thích, sao cô lại có thể dễ dàng trong phút chốc buông bỏ cả hai tay ra vậy chứ. Nhất là chuyện tình cảm đâu thể bày giải lung tung được. Nếu bà Dương Lan hiểu được là cô thèm có một người để cô trò chuyện, tâm tình thì bà sẽ thông cảm và thương yêu cô hưn vì sự chân thật này. Bằng như bà không hiểu ra, chắc chắn bà sẽ cho rằng cô là một cô gái bụng dạ như đườngbăng chẳng kín đáo, sâu sắc chi hết."
- Bà à !
Trân Trân rụt rè:
- Có phải con đã nói nhiều quá không?
Bà Dương Lan ậm ừ:
- Khoong đâu ! Con thật lòng với bà, bà thích lắm. Nhưng thôi đã không còn sớm nữa, con về về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nào có dịp bà cháu ta sẽ trò chuyện tiếp.
Và cái hôm nào đó của bà Dương Lan chính là ngay tối hôm sau.
Cũng vẫn là chị bếp.
Chị bếp đến phòng Trân trân truyền đạt ý bà Dương Lan ngay lúc cô đang nằm lăn ra giưòng nghỉ mệt. Cô mới bừa ở trung tâm ngoại ngữ về.
Hôm qua khi Trân Trân tới phòng bà Dương Lan thì bà đang ngồi trên giường nhâm nhi tách trà sâm, hôm nay ngoài tách trà sâm trên tay bà còn có chiếc hộp con bọc nhung đỏ. Loại hộp dành đựng nữ trang quý giá.
Trân Trân đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác khi thấy bà Dương Lan bật nắp chiếc hộp nhung, lấy từ trong ra một chiếc vòng ngọc màu hồng pha màu đỏ dìu dịu rồi vẫy Trân Trân lại gần.
- Lại đây bà bảo Trân trân à !
Giọng bà dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm nghị, lại thêm gương mặt thật trang trọng mà Trân trân chưa từng bắt gặp ở bà, cô đành riu ríu bước tới, ngồi xuống đối diện với bà.
- Đưa tay bà xem nào ?_ Ba Dương Lan cao giọng.
Giờ thì Trâ Trân đã hiểu ra bà Dương Lan đang muốn gì ở cô. Vội vàng rụt phắt tay lại, cô ấp úng:
- Bà ơi ! Con không dám nhận đâu !
- Chỉ là món quà nhỏ thôi, bà tặng con, có gì lại không dám. Hay là con chê không đẹp? _ Bà dương lan xụ mặt.
Trân Trân lắc đầu lia lịa:
- Bà đừng nói vậy tôi nghiệp cho con. Không biết giá trị thực sự của nó như thế nào, nhưng con nhìn qua con biết chắc nó rất quý giá thì làm sao con dám nhận chứ?
- Đây là món quà kỉ niệm gữa bà cháu ta, thì không thể vì cớ gì mà con từ chối nó được. Vả lại, ta đảm bảo với con, để có được chiếc vòng này ba chẳng hề tốn một xu nào cả.
- Vậy thì con càng không nên nhận ! _ Trân Trân vẫn lắc đầu quầy quậy.
- Tại sao?_ Bà Dương Lan gằng giọng.
Trân trân bậm môi:
- bà không mua mà có tất nhiên là quà tặng rồi, mà đã là quà tặng thì làm sao con dám nhân chứ.
bà Dương Lan nhíu mày:
- Nói tới nói lui, nghĩa là con cương quyết không nhận nó?
Trân trân bối rối:
- Vâng, con không thể đâu bà ạ ! Hay là vầy...
Cô ngập ngừng:
- Bà có thể cho con một món nào khác được không?
- Không món nào nữa cả !
Bà Dương Lan chống tay dưới cằm, vẻ bực bội không giấu được.
- Bà đã quyết rồi. Vậy này bà chỉ dành tặng riêng con. Nếu con không nhận thì đừng bao giờ nhìn đến bà nữa.
Kiểu hăm he của bà Dương Lan đã có tác dụng, Trân trân nhăn nhó như khỉ phải ớt:
- Bà ơi 1 Bà làm con khó xử rồi.
Không đếm xỉa gì đến nét mặt của cô, bà Dương Lan gằn giọng:
- Con nói đi, nhận hay không? Nếu nhận thì đưa tay đây cho bà.
Ở vào thế chẳng đặng đừng, Trân Trân đành giơ tay về phía bà Dương lan với ánh mắt ỉu xìu.
- Thôi thì con xin bà vậy.
Khi chiếc vòng đã được mang vào tay Trân Trân, đến lúc đó bà Dương Lan mới mở môi cười:
- Con có thấy rất hợp với cổ tay con không Trân? Bà có thể dám chắc với con, con mang nó còn đjep hơn bà khi xưa nữa.
Dù rất miễn cưỡng khi nhận, nhưng được bà Dương Lan khen lấy khen để, Trân trân đỏ mặt sung sướng:
- Chỉ có bà khen con thôi !
Vỗ nhẹ vào tay Trân Trân, bà Dương Lan dịu lời:
- Hứa với bà đi Trân, sau này dù xảy ra chuyện gì con cũng không được rời khỏi nó, con nhé.
- Vâng, con hứa.
Trân Trân khẽ gật đầu:
- Bà tốt với con quá, biết đến bao giờ con mới đền đáp cho bà được đây?
- Bà cần gì con đền đáp.
Ném cái nhìn khó hiểu về phía Trân trân, bà Dương lan cười nhẹ:
- Con không bỏ bà một mình trong ngôi biệt thự này là bà mãn nguyện lắm rồi.
Vậy là kể từ hôm đí, ngoài số nữa trang ít ỏi trên người Trân Trân là chiếc đồng hồ hiệu "xa lắc xa lơ" của ba cô, đôi bông tai tòn teng của mẹ cô thì Trân Trân còn có thêm chiếc vòng bằng ngọc màu hồng đỏ của bà Dương Lan.
Nhưng ngày đầu không quen, mang chiếc vòng nằng nặng trên tay, đôi lúc Trân Trân cữ nghĩ như là đang bị gông. Cồm cộm lại vướng víu sao đâu, thêm phải luôn giữ gìn, tránh va chạm, bực bội vô cùng.
" Chi mà khổ vậy không biết !"
Nhiều lúc nhìn chiếc vòng mà cô không khỏi ngán ngẩm.
Tuy nhiên, dần dần rồi Trân Trân cũng quen đi, như đôi bông tai hay chiếc đồng hồ của cô vậy.
Cái cảm giác nặng nề xiềng gông không còn nữa, thậm chí, hiện giờ, Trân Trân rất thích nữa là đằng khác. Hình như, chiếc vòng đã ít nhiều làm tăng thêm vẻ đẹp nuột nà đôi bàn tay xinh đẹp của Trân Trân.
lí lắc, típ chị =)) ủg hộ chị nhìu
tiếp nào hết nhanh thế