Ờ, mình cũng thấy thế, nhưng tác giả viết sao mình post vậy, ai mờ dám thay đổi tình tiết:phu:
- Thưa bác sĩ, bệnh trạng của bà tôi ở phòng số hai thế nào rồi ạ ?_Trân Trân lên thẳng phòng trực để hỏi.
- Cô hỏi bà Dương Lan chứ gì ?
Vị bác sĩ có vẻ trầm tư:
- Hiện giờ bà ấy ổn rrồi, có điều bệnh của bà không thể nói trước được. Điều cần phải làm là cố gắng tránh đừng để bà phải lo lắng, suy nghĩ nhiều, đừng để bà phải không vui, hạn chế đến mức tối thiểu sứ xúc động bản thân.
Đã rối bời lại càng rối bời hơn khi nghe câu trả lời của bác sĩ.
Cô chưa biết mình phải làm gì, nhưng chắc chắn một điều, cô không thể để mình phải lần thứ hai nghe những câu đại loại như: “Cứu nhơn, nhơn trả oán” mà trước đây đã nghe một lầm.
Trân Trân về tới nhà cũng khá trưa. Chiếc xích lô dừng lại trước cổng biệt thự vừa lúc từ bên trong một chiếc ô tô bóng loáng phóng ra.
Chiếc xe và cả người ngồi trong xe có vẻ gì đó quen quen, song trong nhất thời, Trân Trân không nhớ ra được.
Vẫn là chị bếp đón cô ở cổng:
- Tiếc thật !_ Chị bếp kêu lên._ Phải chi cô về sớm một chút là đã gặp rồi.
- Gặp ai cơ ?_ Trân Trân ngơ ngác.
- Thì cậu chủ đó ! Cậu chủ mới về, lấy thêm một số vật dụng và súp cho bà.
“ Ra đó là đức ông chồng của cô đấy ư ?”
Trân Trân mím môi như nhủ thầm. Và phải, chị bếp đã nói đúng. Cô rất tiếc khi không được diện kiến anh ta.
- Cô không ở lại bệnh viện với bà sao ?_ Chị bếp hỏi tiếp.
- Bà ngủ ! Bà bảo em về tắm rửa cho khoẻ rồi hãy vào.
Trân Trân xua tay một cách gượng gạo. Cô không thể cho chị bếp biết là bà Dương Lan đang giận cô.
- Ừm ! Tội nghiệp cho bà thật. _ Chị bếp thở dài._ Bà lúc nào cũng nghĩ và lo cho mọi người. Tôi chỉ còn biết cầu trời cho bà tai qua nạn khỏi mà thôi.
Trân Trân cụp mi, thẩn thờ:
- Em cũng như chị, chị ạ !
o0o
Từ hành lang bệnh viện, Trân Trân chạy bổ ra ngoài cổng, miệng không ngớt lẩm bẩm, trong lúc mặt cô tái xanh, tái xám:
- Tại sao ? Tại sao lại có thể trớ trêu như thế được chứ ?
Có mà nằm mơ Trân Trân cũng không thể nào ngờ được, người cháu nội mà bà Dương Lan quý yêu, người mà bà cương quyết buộc cô phải nhận làm chồng chả ai khác chính là Dương Trần.
Lúc nãy, sau khi tan học, Trân Trân đến thẳng bệnh viện để thăm bà.
Cô vào đến, vừa lúc bà Dương Lan đang trò chuyện với một gã đàn ông nào đó.
Trân Trân đoán già đoán non:”Hẳn người này là cháu nội của bà rôi.”
Một chút tò mò khiến Trân Trân quyết định thay vì gõ cửa thì cô sẽ áp tai vào lắng nghe.
- Có phải con muốn bà tức chết, con mới hài lòng sao hả ? Bà chỉ vì hạnh phúc của con. Con bé đó về sắc diện thì chẳng chê vào đâu được, còn tính tình lại rất tốt. Nội tin rằng, khi con gặp rồi, con sẽ thấy nội không thêm bớt chút nào đâu.
“ Thì ra anh ta cũng như cô, đang cố… từ chối cuộc hôn nhân!”
Trân Trân cảm thấy buồn buồn, một nỗi buồn mà không lý giải được, nhưng như thế cũng tốt. Thật lòng đến giờ phút này cô vẫn chưa nghĩ tới là sẽ phải chấp nhận cuộc hôn nhân đầy sự trái khoáy này.
- Nội ơi ! Hãy cho con nghĩ lại có được không ?
- Nghĩ lại à ? Con định nghĩ đến chừng nào đây ? Một ngày, hai ngày hay một tuần, một tháng, thậm chí một năm, hai năm. Con à ! Con còn định gạt bà lão này đến bao giờ nữa hả ?
- Con không gạt nội, con nói thật lòng mà, con chỉ muốn xin nội thêm chút thời gian.
- Nhưng liệu nội có thời gian để mà đợi con không ?
Bà Dương Lan hỏi vặn:
- Còn nữa, khi con đã có thời gian để mà suy nghĩ lại, đến lúc đó, con nói “không” thì nội phải tính làm sao ? nội nhất định rồi, con phải kết hôn với con bé đó. Mọi việc là chuyện đã rồi. Trong đời nội, nội chỉ có duy nhất đứa cháu dâu ấy. Chiếc vòng gia bảo nội cũng đã trao đi rồi, nội sẽ không vì lý do gì mà thu hồi lại đâu.
- Chiếc vòng ? Có phải nội muốn nói đến chiếc vòng ngọc đỏ vân hồng mà ngày xưa nội đã cho mẹ con không ?
- Ừm ! Chính là chiếc vòng ấy.
- Như vậy, cô gái à nội đang đề cập tới, chả lẽ… chả lẽ lại là Trân Trân, Hoàng Trân Trân ?
- Ủa ? Sao con biết tên con bé ? Nè !
Bà Dương Lan chợt nhướng cao mày:
- Đừng nói với nội là con và con bé ấy quen nhau từ trước rồi nha Dương Trần ?
“Dương Trần ?”
Hai tiếng Dương Trần bật thốt từ miệng bà Dương Lan khiến Trân Trân chới với, quên mất là cánh cửa chỉ khép hờ, cô giơ tay vịn vào cửa, cánh cửa bật mạnh, gây nên tiếng động khá lớn, khiến bà Dương Lan ngẩng lên và Dương Trần thì quay phắt lại.
- Đúng là anh ta ! Không thể nào nhầm lẫn được.
Trân Trân lẩm bẩm đôi môi trong khi mắt cô mở to hết cỡ và không chờ cho người trong phòng kịp lên tiếng, cô quay phắt người, ba chân bốn cẳng, chạy đi với suy nghĩ duy nhất là làm sao không phải đối diện với bà cháu họ, ít nhất là trong lúc này.
Ra tới đường, không thể để mọi người chú ý, Trân Trân đã đi chậm lại, những bước chân không định hướng đưa cô càng lúc càng xa bệnh viện, cho đến khi cô sực nhớ ra thì trời đã tối hẳn. Trân Trân đành đón xe quay về.
Đứng trước cổng, Trân Trân chần chừ mãi, chẳng biết có nên vào hay không.
Thật ra sau khi biết được người cháu của bà Dương Lan là Dương Trần, thì sau phút bàng hoàng Trân Trân đã nghe lòng có đôi chút bớt nặng nề hơn. Dẫu sao Dương Trần cũng không là kẻ tệ, nếu rơi vào thế chẳng đặng đừng thì việc thuận theo lời yêu cầu của bà Dương Lan chưa hẳn là bất hạnh.