Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (105)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...Mh9PvZP4ZX-Cfw
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (105)
Nỗi Nhớ Mênh Mông
Đêm đối bóng miên man nỗi nhớ
Tiếng tơ lòng nức nở chàng ơi
Cung tình lạc lõng chơi vơi
Gió luồn song cửa rối bời gối chăn
Hồn nửa mảnh muôn phần da diết
Chốn khuê phòng ngã nghiệt tình sâu
Tương tư thiếp cạn chén sầu
Con tim héo hắt bạc màu tóc tơ
Trăng rụng xuống bơ vơ giá lạnh
Luống u hoài canh cánh thâu đêm
Đớn đau đọng hạt nỗi niềm
Tơ vương khắc khoải riêng em lặng thầm
Tiếng đàn khởi điệu trầm cung bổng
Khúc bi ai khuấy động non ngàn
Rừng phong mây rũ sương loang
Mộng yêu mờ nhạt võ vàng duyên xa
Ôm thương nhớ lệ nhoà thờ thẫn
Xót đắng lòng lận đận sợi tơ
Hồn linh lạc giữa trời mơ
Muộn sầu thất thểu vần thơ nửa dòng.....
12/4/2018
Tam Muội
Nỗi Buồn Mênh Mông
Nàng bên ấy bềnh bồng nỗi nhớ
Lặng lẽ ngồi, trăn trở sầu ai
Tấc lòng hướng vọng trời mây
Nỗi niềm héo hắt, đoạn đoài xót xa…
Từ sâu thẳm ngân nga điệp khúc
Bao ảnh hình từng phút trồi lên
Thiết tha! Ôi mối duyên tình
Lại đành thui thủi riêng mình lẻ loi
Để quạnh quẽ, ngậm ngùi u ẩn
Sớm trưa chiều thơ thẩn chơ vơ
Mỏi mòn canh vắng chìm mơ
Khung mờ le lói, vật vờ bóng thu…
Còn ở ta mịt mù lam khói
Dưới ráng tà phủ lối chân đơn
Hồn thương trước mặt chập chờn
Xoa em chẳng được… từng cơn não nề
Yêu da diết ánh thề vạn kỷ
Cứ mãi hoài âm ỉ vấn vương
Đêm đêm thao thức nhìn sương
Bao nhiêu giọt nhỏ, bao buồn bấy nhiêu…
13/4/2018
Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (107)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...h121SW42qmzF15
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (107)
Thao Thức Nhớ Em
Đêm nay vắng bóng của người thương
Ngõ trước vườn sau đọng nét buồn
Lui tới, ra vào hằng mấy lượt
Chỉ nghe văng vẳng tiếng rung chuông!
Nầy! Hi hi…chồng “oác” kinh khủng
Đó! Em nhớ quá mình ơi
Kia! Ngủ ngon nhé hỡi chồng
Nọ! Vần ấy em bị bí rồi…..
Tất cả ngọt ngào nũng nịu yêu
Để giờ lặng lẽ dưới khung chiều
Trầm ngâm, hớp đắng, niềm thơ thẩn
Dào dạt bâng khuâng, lắc ngọn diều
Khúc nhạc dịu dàng của ái ân
Phả vào sóng nước gợn lăn tăn
Thuyền duyên chầm chậm bơi trên ấy
Êm ả lâng lâng điệp khúc đàn!
Nếu chẳng gặp nàng ta sẽ sao
Có màu thu quạnh, gió từ đâu
Kéo về lảy lá vàng rơi rụng
Lữ khách dừng chân chạnh nhuốm sầu?
Có đêm thao thức ngắm mây mờ
Hốt bóng rụng tàn dệt ý thơ
Để nghẹn, dể hờn và để hận…
Cái thời lửa dậy cháy niềm mơ?
Em đã tặng anh một chữ tình
Giúp làm sống lại một niềm tin
Dầu mưa tầm tã hay giông bão…
Gốc rễ là đây, sẽ tượng hình…
Nguyễn Thành Sáng
DÃ NGOẠI VƯƠNG SẦU
Đêm nay cắm trại chốn rừng sâu
Sơn dã hoang vu, ánh nguyệt sầu
Nhìn cảnh nhớ người yêu xứ ấy
Có hoài ngóng đợi, nghĩ về nhau?
Rỉ rả côn trùng điệu vấn vương
Xa lòng cách bóng biệt đôi đường
Ngậm ngùi da diết tim đau nhói
Khẻ gọi tên anh xao xuyến thương
Hạt sương khuya lạnh nhểu vai gầy
Chợt thoáng u hoài sợi đắng cay
Ngẫm nghĩ duyên phần đời nghịch cảnh
Đậm đà sâu lắng, rẽ đường hai?
Vẽ vời tạo hóa cõi trần gian
Yêu hận biệt ly nỗi khổ mang
Hoa rộ đến tàn rơi rụng vỡ
Trần tình thử thách luống gian nan…..
Tam Muội
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (109)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...1rsnMNZVS1l7kg
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (109)
DÃ NGOẠI VƯƠNG SẦU
Đêm nay cắm trại chốn rừng sâu
Sơn dã hoang vu, ánh nguyệt sầu
Nhìn cảnh nhớ người yêu xứ ấy
Có hoài ngóng đợi, nghĩ về nhau?
Rỉ rả côn trùng điệu vấn vương
Xa lòng cách bóng biệt đôi đường
Ngậm ngùi da diết tim đau nhói
Khẻ gọi tên anh xao xuyến thương
Hạt sương khuya lạnh nhểu vai gầy
Chợt thoáng u hoài sợi đắng cay
Ngẫm nghĩ duyên phần đời nghịch cảnh
Đậm đà sâu lắng, rẽ đường hai?
Vẽ vời tạo hóa cõi trần gian
Yêu hận biệt ly nỗi khổ mang
Hoa rộ đến tàn rơi rụng vỡ
Trần tình thử thách luống gian nan…..
Tam Muội
Ở Lại Cũng Buồn
Em đi dã ngoại mấy hôm nay
Còn lại mình anh ở chốn nầy
Vương vấn âm thầm nơi vắng vẻ
Gót sầu thơ thẩn dưới trời mây!
Nghe gió lao xao cạnh mé lề
Tợ đàn non nỉ trải lê thê
Nhìn sông sóng gợn, thuyền xuôi ngược
Tấc dạ trào dâng chuỗi nhớ về…
Rồi nghĩ ngợi nhiều chuyện chúng ta
Đường đời cách trở thật là xa
Nhưng tim trót lỡ ngàn rung động
Chẳng biết làm sao có thể mà…
Anh kết sợi hồng để tặng thương
Cho em thôi lạnh giữa canh trường…
Bâng khuâng cứ mãi….người yêu hỡi!
Lặng lẽ tâm tư…một nỗi buồn!...
Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (112)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...t1pGtO-W4g-pBg
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (112)
Tấm Vàng Son
Lầu hiên nguyệt tỏ gió hây hây
Tựa ngắm sao trời mây trắng bay
Lòng chợt bâng khuâng vương nỗi nhớ
Thả hồn vạn dặm vọng trời Tây
Quyến luyến ngọn tình trên mảnh trắng
Đậm đà tha thiết dạ mê say
Nghĩa yêu ái đượm hương tình thắm
Chàng đã cùng ta trọn trái đầy
Sương lạnh canh khuya dáng liễu gầy
Hoài mong hội ngộ thoả cơn say
Để trao quả mộng bao thương nhớ
Mà những đêm dài gởi gió mây
Trời chuyển cung trầm hoa cỏ lay
Mưa rơi tí tách giọt u hoài
Chăn đơn gối lẻ ngàn vương vấn
Thổn thức tơ sầu, chàng có hay?
Nhấp chút vị nồng vơi đắng cay
Khói sương mờ nhạt, lạnh đôi vai
Yêu đương khắc khoải rưng dòng lệ
Dâu bể trần tình cảnh lá lay
Réo rắt cung đàn dỗ giấc say
Trong mơ tương hội cõi bồng lai
Nhẹ nhàng chàng khẻ, "Mình yêu hỡi!
Sao để lệ trào, rũ suối mây?"
Tỉnh giấc nghẹn ngào đau đớn thay
Dư hương ẩn hiện nhói tim này
Dù tình đôi ngả, luôn gìn giữ
Chữ thuỷ câu son chẳng nhạt phai....
21/4/2018
Tam Muội
Nghĩa Đá Vàng
Cứ mỗi độ chiều đảo chiếc xe
Ít vòng rồi ghé quán cà phê
Ngâm nghi từng ngụm màu nâu đắng
Thơ thẩn, bâng khuâng cảm nhớ về…
Lâng lâng dào dạt kéo lê thê
Vương vấn hình ai, một ánh thề
Đã mấy lần trăng trên bến mộng
Cùng nhau hai đứa nắm tay đi
Hương yêu nhè nhẹ phả đê mê
Thắm thiết trao thương, tất cả vì
Tâm ý tương đồng, hòa ước hẹn
Trọn đời gắn bó quyện hồn thi
Dẫu biết đường xa, bước nặng nề
Dương trần cách biệt rẽ phân ly
Xám ngàn u ám trùm bao phủ
Cũng phải đành cam chớ chẳng hề…
Lắm lúc thời gian, dạ ủ ê
Nỗi niềm héo hắt đọng bờ mi
Tìm vơi, khuây khỏa, thơ nàng trải
Ta đọc mà nghe nặng khối chì
Da diết để rồi…lại hả hê
Mừng cho lấp lánh ánh sao khuê
Loang vào sâu thẳm sầu mong đợi
Bật sáng long lanh tỏa bốn bề…
Giờ thuyền vạn kỷ đậu bờ đê
Đợi khách âm thầm cận gốc me
Thỉnh thoảng đong đưa từng ngọn gió
Héo vàng lấm tấm rụng trưa hè……
22/4/2018
Nguyễn Thành Sáng