tội nghiệp Yi Jung
nhưng thật vui vì Ji Hoo và Hana, Woo Bin và Angel đều hạnh phúc
mong Ga Eul sớm trở về với Yi Jung
Printable View
tội nghiệp Yi Jung
nhưng thật vui vì Ji Hoo và Hana, Woo Bin và Angel đều hạnh phúc
mong Ga Eul sớm trở về với Yi Jung
ồh tuyệt vời quá !!!!!!!!!!! truyện này hay thật . tiếp đi bạn hồi hộp quá
Chapter 45 : Missing you
Những tia nắng đầu ngày soi xuống chiếc giường lớn đánh thức Angel. Cô khẽ chớp mắt, mỉm cười khi nhìn Woo Bin đang say ngủ
Bất ngờ, anh mở mắt, chồm đến đặt lên môi cô một nụ hôn
Trong khi Angel còn đờ người vì nụ hôn đột ngột, Woo Bin phá ra cười sặc sụa
- Cười cái con khỉ gì?
Từ ngượng ngừng, Angel đâm ra quạu quọ, cô trừng mắt nhìn Woo Bin đầy hăm dọa còn anh thì vẫn đang cười lăn lộn trên giường
- Anh còn dám cười nữa thì chết chắc
- Rồi rồi không cười nữa
Woo Bin vừa nói vừa mím môi cố nín cười khi nhìn vẻ mặt tức tối của Angel. Tự nhiên anh thấy mình giống như một cậu nhóc lần đầu tiên biết yêu. Chưa từng có cô gái nào khiến anh thấy thú vị như cô nhóc này
- Chết. Em có hẹn chụp ảnh hôm nay
Angel đột nhiên hét lên, rồi ngồi bật dậy. Nhưng ngay lập tức, cô giữ khư khư lấy tấm chăm trước ngực rồi quay phắt sang Woo Bin
- Anh nhìn đi chỗ khác
- Tại sao?
Woo Bin cười tủm tỉm dù biết rõ cái lí do khiến má Angel đỏ bừng lên như thế. Vẻ bối rối của cô khiến anh mắc cười hết sức
- Anh mà không quay đi em móc mắt anh bây giờ
Cô vừa nói vừa trừng mắt hăm dọa nhưng có vẻ không ăn nhằm gì với Woo Bin. Anh vẫn nhìn cô với vẻ mặt ngây thơ vô tội hết chỗ nói mặc kệ Angel đang tức muốn xì khói. Cuối cùng, thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan, anh bật cười, nằm xuống giường, kéo chăn che kín đầu
- Anh ngủ tiếp đây. Em làm gì đó thì làm đi
Mỉm cười, Angel đứng dậy vơ lấy bộ quần áo dưới chân giường chạy thật nhanh vào phòng tắm
Khi bước trở ra, Woo Bin đang cười cười nhìn cô bằng ánh mắt hết sức gian tà
- Nhìn cái gì?
- Cái gì đẹp thì nhìn
- Em đi đây
Angel định bước đi nhưng đã có bàn tay kéo cô trở lại
- Chuyện gì nữa?
- Anh yêu em
Mặt Angel một lần nữa đỏ ửng lên. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực
Chết tiệt thật. Đã bảo phải bình tĩnh cơ mà
Quay đi thật nhanh, cô không cách gì giấu được nụ cười ngọt ngào đang nở trên môi
Cô gái đứng bên ô cửa sổ lộng gió. Nắng rọi xuống mái tóc đen nhánh của cô phản chiếu những tia rực rỡ. Cô gái có đôi mắt nâu buồn đến nao lòng
Cánh cửa sau lưng hé mở, người đàn ông đứng tuổi bước vào
- Cô chủ
- Thế nào rồi, trợ lý Kim?
- Tôi vừa gọi cho phòng vé của sân bay. Tập đòan So vừa đặt hai vé máy bay sang Châu Âu vào tuần sau dưới tên cô Cha Eun Jae
Mỉm cười
Nhưng cô biết trái tim mình đang muốn khóc
Ra đi, là đã biết trước điều này. Nhưng đau thì làm sao kiềm chế được
Quay mặt về phía trước, cô khẽ nhắm mắt để gió lùa vào mái tóc mình
Dù sao, anh hạnh phúc thì đã đủ rồi
Bước ra khỏi phòng họp, Yi Jung mở cửa văn phòng của mình, bước vào với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, lớp mặt nạ trên mặt anh rơi xuống. Yi Jung quăng mạnh xấp tài liệu trên tai vào góc phòng, như muốn quăng đi tất cả bực bội của bản thân
- Chết tiệt
Cánh cửa được đẩy vào đúng lúc tập hồ sơ bay đến. Eun Jae chớp mắt nhìn vẻ giận dữ trên mặt Yi Jung
- Anh…
- Xin lỗi. Em không sao chứ?
Yi Jung bước đến đứng cạnh Eun Jae
- Có vẻ như anh mới là người có chuyện
- Lúc nãy anh vừa họp hội đồng quản trị
- Chuyện thế nào?
- Một vị trưởng bối dòng họ So muốn anh từ chức vì không có khả năng lãnh đạo tập đòan
- Không sao đâu. Em tin là anh có thể vực công ty dậy
- Chính anh còn không dám tin mình sao có thể nhận lòng tin của em đây?
- Nếu cuộc triển lãm ở Châu Âu này thành công, anh hòan tòan có khả năng chi trả hết các khỏan nợ của công ty. Em đã làm nghiên cứu, thị trường các nước Châu Âu rất có hứng thú với mặt hàng mỹ nghệ các nước phương Đông. Nên em hi vọng chúng ta sẽ đạt được doanh thu tốt
- Anh cũng mong vậy
Nói tin nhưng trong đôi mắt anh, Eun Jae không tìm được một chút niềm tin
Thở dài, cô đứng lên, bước về phía cửa
Khi tay đã đặt lên nắm cửa, đột nghiên Eun Jae quay lại
- Em còn tin một điều nữa Yi Jung. Là cô ấy nhất định quay về
Tách trà khựng lại trên môi Yi Jung. Khẽ chớp mắt, anh nhìn ra ô cửa sổ
Ngòai kia, trời đang bắt đầu mưa
Vô thức mà Ji Hoo nở nụ cười khi nhìn thấy cô gái đang ngồi đung đưa trên xích đu. Chiếc váy vàng rực dưới ánh nắng khiến cô trở nên rạng rỡ
Nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng, Hana quay lưng lại. Nụ cười sáng rực trên mặt cô như ánh mặt trời
- Anh đến rồi
- Có chuyện gì vậy Hana?
- Em nhớ anh
Cô nhún vai và mỉm cười. Nụ cười đẹp đến mức không ai có thể cưỡng lại được
Ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh Hana, Ji Hoo đẩy nó khẽ đong đưa
Hana nghiêng đầu nhìn anh. Dưới ánh mặt trời buổi ban mai, từng đường nét trên mặt Ji Hoo trở nên hòan hảo lạ kỳ
Bàn tay Hana vuốt nhẹ lên má Ji Hoo khiến anh ngạc nhiên
Có gì đó lấn cấn nơi đáy mắt Hana, dù nụ cười cô vẫn tươi như thế
- Có chuyện gì phải không?
- Sao anh nghĩ vậy?
- Chuyện gì vậy, Hana?
Hana thôi không nhìn anh, đưa mắt về phía lũ trẻ đang đùa nghịch nơi hố cát cách đó không xa. Và Ji Hoo nhìn thấy được thóang u tối trong đôi mắt xanh biếc ấy
- Mẹ em bệnh
Giọng cô hơi nghèn nghẹn, dường như đang cố giữ cho những giọt nước mắt đừng chảy. Hít một hơi thật sâu, cô run run nói tiếp
- Là ung thư tử cung giai đọan cuối. Ken nói bà ấy sống không quá 2 tháng
Đến lúc này, những giọt nước mắt đã không còn kiềm được mà chảy dài trên má Hana. Khịt mũi, cô quay sang hướng khác nhưng Ji Hoo đã nắm tay cô lại
Anh nhẹ nhàng lau dòng nước mắt trên má Hana. Cô cố cười dù nụ cười nhạt đi vì nước mắt
- Em đã tự nói với mình là không được khóc. Nhưng em..em…làm không được
Ji Hoo ôm lấy bờ vai run rẩy của cô
- Được rồi Hana. Sẽ không sao đâu
Nước mắt Hana thấm vào anh ướt đẫm
Nếu nước mắt khiến em nhẹ lòng
Thì em cứ khóc
Anh sẽ ở đây, lau nước mắt cho em
Buổi phỏng vấn kéo dài hơn Yi Jung đã nghĩ. Trước khi kết thúc, người phóng viên đột nhiên đặt một câu hỏi bất ngờ
- Tôi nghe nói rằng anh và cô Cha Eun Jae, tổng giám đốc công ty Future sẽ cùng nhau sang Châu Âu chuẩn bị cho tour triển lãm. Xin hỏi chuyến đi này có phải chỉ đơn thuần vì công việc?
Yi Jung khựng lại. Rất nhanh, anh mỉm cười lắc đầu
- Xin lỗi tôi đã nói sẽ không trả lời câu hỏi về đời tư
- Nhưng câu hỏi này cũng là về công việc
- Tôi chỉ có thể nói chuyến đi này là có thực. Còn ngòai ra thì xin lỗi
- Cám ơn anh về buổi phỏng vấn hôm nay
Người phóng viên đứng dậy cúi đầu. Yi Jung cũng đứng dậy bắt tay anh ta
Máy quay dừng lại. Nụ cười trên mặt Yi Jung cũng ngừng theo
Giữ lại vẻ mặt lạnh lùng, anh bước thẳng ra ngòai
Ngọn gió đầu đông thổi qua
Lạnh buốt
Vươn vai, anh ngước mắt nhìn lên
Bầu trời hôm nay trong vắt
Giống như màu mắt em
Xin em. Quay về đi có được không?
Hay ít nhất cũng cho anh biết
Anh phải chờ đợi thêm bao nhiêu lâu nữa?
Gương mặt anh hiện ra trên màn hình TV trước mắt. Thật gần mà cũng thật xa. Bàn tay chạm khẽ vàp màn hình, cô khẽ mỉm cười. Nụ cười vẫn buồn y như thế
- Anh gầy quá, Yi Jung
Tại sao trong mắt anh, em không nhìn thấy niềm vui?
Anh ở bên chị ấy, lẽ nào lại không hạnh phúc?
Em thực sự rất nhớ anh, anh biết hay không?
quyết định ra đi của Ga Eul khiến cả cô và Yi Jung đều đau khổ
điều kì điệu sẽ sớm đến với 2 người
Chapter 46 : The accident
Yi Jung hơi nheo mắt vì nắng chói. Mở mắt, gương mặt quen thuộc hiện ra
- Ga Eul
Cô khe khẽ gật đầu, mỉm cười với anh. Nụ cười đẹp như ánh nắng
- Cuối cùng em cũng đã về rồi
Lại là một nụ cười. Cô đặt tay mình lên má Yi Jung, nhìn anh bằng đôi mắt hết mực dịu dàng
Nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, anh thì thầm
- Anh….
Knock knock
Tiếng gõ cửa vang lên
Hình ảnh Ga Eul dần dần tan biến
Anh vươn tay cố níu giữ
Nhưng vô vọng
Mở mắt, Yi Jung mệt mỏi ngồi dậy, bước xuống giường, đi về phía cửa
- Chuyện gì vậy, quản gia Park
- Thưa, cô Eun Jae đang đợi dưới nhà
- Tôi xuống ngay
Đập khẽ vào đầu, Yi Jung vẫn còn chưa hết cảm giác chóang váng do cơn say đêm qua. Quay lại, anh đứng lặng nhìn căn phòng trống rỗng. Tự nhiên hình ảnh Ga Eul hiện lên bên giường, ngước lên mỉm cười với anh
Anh biết chỉ là mơ….nhưng anh vẫn mong em sẽ quay về
Vì anh nhớ em, em biết không em?
Bước xuống khỏi cầu thang, Yi Jung nhìn thấy Eun Jae đang ngồi nơi phòng khách
- Em tìm anh?
- Em biết thế nào anh cũng dậy trễ nên đến nhắc
Cô mỉm cười khi anh ngồi xuống
- Cám ơn
- Yi Jung
- ?
- Chuyến đi này thực sự rất quan trọng với công ty anh. Nên em mong anh chú tâm một chút có được không?
- Anh biết mà Eun Jae
Nhìn vào mặt anh một lúc, Eun Jae thở dài. Cảm giác bất lực khiến cô mệt mỏi
Giá mà có cách nào em khiến anh vui trở lại
- Anh chuẩn bị đi. Nửa tiếng nữa chúng ta đi
- Em chờ anh một lát
Đứng dậy, anh bước lên lầu
Đôi mắt đen láy nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất hẳn
Hi vọng…thời gian sẽ chữa lành tất cả
Ga Eul ngồi yên, nhìn chăm chăm vào tờ lịch trên tường
Hôm nay…là ngày anh đi
Có gì đó xôn xao trong lòng khiến cô bứt rứt. Chuyến đi này sẽ kéo dài đến vài tháng, nghĩa là cũng chừng đó thời gian anh rời xa khỏi nơi này, rời xa khỏi cô
Đặt tay lên bụng, Ga Eul khẽ thở dài
Sẽ ra sao, khi đứa bé hỏi cô cha nó ở đâu?
Cô phải trả lời như thế nào mới đúng?
Chớp mắt, Ga Eul vơ lấy chùm chìa khóa trên bàn rồi đứng dậy
Cô muốn được nhìn thấy anh…dù chỉ là từ phía sau lưng
Một lần thôi, để sau này không hối hận
Nhìn bóng người đang ngồi nơi chiếc bàn trước mắt, Hana hít một hơi thật sâu, bước đến
- Em đến rồi
- Uhm
- Ngồi đi em
Hana nhẹ nhàng kéo ghế
- Bệnh tình mẹ tôi thế nào rồi?
Cô hỏi ngay khi vừa ngồi xuống
- Rất nghiêm trọng. Tế bào ung thư đã bắt đầu di căn
Bàn tay đặt trên mép bàn xiết chặt. Đôi mắt xanh biếc bắt đầu đỏ lên
Nhưng cô không khóc
- Có cách chữa được không?
- Đó chính là lí do anh hẹn em ra đây
- Anh muốn gì? Nói đi
- Chắc em cũng biết mẹ em chỉ đồng ý cho anh cầm dao giải phẫu
- Thì sao?
- Đó chính là lí do
Nụ cười trên mặt Ken khiến lòng Hana gợn lên nỗi hòai nghi
Cô nhìn anh chăm chăm, chờ đợi
- Anh đã nghiên cứu được phương pháp mổ cho mẹ em với khả năng thành công rất cao
- Thật sao?
Vô thức, Hana nắm lấy tay Ken, nỗi vui mừng hiện rõ trong đôi mắt
Gật đầu, Ken xiết chặt bàn tay nhỏ bé của cô
Hana giật mình, rút tay ra
- Nhưng anh có một điều kiện
- Là gì?
- Em phải lấy anh và chúng ta sẽ về Anh sống
Đôi mắt cô mở to sửng sốt
Nụ cười vẫn nở trên khóe môi Ken
Những suy nghĩ dằn xé trong đôi mắt xanh biếc của Hana. Ken biết, cô đang bối rối
Tiếng chuông điện thọai cắt đứng dòng suy nghĩ của cả hai. Chớp mắt, Hana mở máy
- Hana
Giọng nói êm ái vang lên khiến cô bỗng thấy lòng mình dịu lại
- Em đây
- Anh vừa tìm được vài thông tin về bệnh của mẹ em
- Lát nữa em sẽ ghé
- Uhm
- Khoan đã
- Chuyện gì nữa Hana?
- Không có gì
Tiếng cúp máy vang lên khô khốc
Nhìn chiếc điện thọai một lúc lâu, cô khẽ thở dài
- Tôi bận rồi. Cho tôi chút thời gian suy nghĩ
- Anh có thể chờ nhưng mẹ em….
- Tôi sẽ trả lời anh sớm
Nói rồi, Hana đứng dậy bỏ đi
Ken nhìn theo bóng cô khuất dần vào dòng người trên phố
Xin lỗi, Hana
Chiếc xe đắt tiền lao đi như mũi tên xé gió hướng về phía trước
Trên xe là cô gái với mái tóc nâu dài bay tung trong gió
Ga Eul
Cô nhấn mạnh chân ga
Đồng hồ tốc độ chỉ con số 90
Ga Eul không muốn mình đến trễ
Ít nhất, cũng để cô nhìn thấy được anh, dù chỉ một lần thôi
Chiếc xe tải chạy ra từ con đường nhỏ
Ga Eul đạp thắng. Thật mạnh
Nhưng không kịp nữa rồi
Chiếc xe lao về phía trước với tốc độ chóng mặt
ẦM
Hai chiếc xe chạm mạnh vào nhau tạo nên thứ âm thanh chát chúa
Đầu cô đập mạnh vào tay láy
Từng giọt máu đỏ thẫm
Rơi
Rơi
Rơi
………
Đừng….
Em muốn được nhìn thấy anh
Nên em không thể chết
Keng
Sợi dây chuyền trên cổ Yi Jung đột nhiên sút khóa rơi xuống sàn
Anh cúi người nhặt lấy nó
Mặt dây chuyền, là chiếc nhẫn anh đã muốn tặng Ga Eul
Tự nhiên, Yi Jung thấy tim mình nhói lên đau thắt
Lại là thứ linh cảm mơ hồ cuộn lên trong lồng ngực
Tiếng loa vang khắp sân bay gọi hành khách check in. Là mã số chuyến bay của anh
- Yi Jung
Sửng sốt nhận ra giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình, anh quay phắt lại
Làm ơn….hãy là em
Anh xin em
Đôi mắt anh đảo khắp sân bay. Có rất nhiều cô gái. Nhưng không một ai là Ga Eul cả
Bật cười vì sự ngu ngốc của mình, anh buồn bã quay đi
Ga Eul sẽ không đến. Không bao giờ đến
Vì cô đi rồi. Mãi mãi………..
Đột nhiên có tiếng chuông điện thọai reo vang. Số Woo Bin hiện lên trên màn hình
- Gì vậy?
- Mày chưa đi đó chứ?
- Chưa
- Vậy thì đến bệnh viện ngay
- Có chuyện gì?
- Ga Eul……
Cạch
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn
Như một ngọn gió, Yi Jung lao vào dòng người đông đúc
Eun Jae từ canteen bước ra, trên tay là hai cốc café. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc khi thấy Yi Jung phóng như bay về phía của
- Anh đi đâu?
Câu hỏi của cô rơi vào khỏang không náo nhiệt. Anh không hề quay lại
Tiếng nói trong loa lại vang lên lần nữa
Thở dài, cô kéo chiếc valy vào phòng kính. Thuận tay, cô vất ly café vào thùng rác ngay gần đó
Anh mãi mãi…chỉ thuộc về cô ấy mà thôi
Tiếng chân vang vọng khắp dãy hành lang yên tĩnh của bệnh viện
Mọi người cùng quay đầu lại, nhìn người vừa chạy đến
- Ga Eul đâu rồi
Giọng nói Yi Jung như vỡ ra trong hơi thở dồn dập
Không có câu trả lời nhưng mọi ánh mắt đổ dần về phía cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng im lìm
- Tại sao?
- Vì Ga Eul muốn đến sân bay để được thấy anh
Giọng Jan Di khô khốc không cảm xúc. Cô tiến đến trước mặt Yi Jung, nhìn anh bằng đôi mắt nảy lửa
BỐP
Má Yi Jung hằn đỏ năm dấu tay. Bỏng rát
- Anh là thằng tồi, So Yi Jung. Nếu Ga Eul có chuyện gì thì tôi không tha cho anh đâu
- Thôi đi Jan Di
Jun Pyo chạy đến giữ tay cô lại. Nhưng Jan Di vùng ra, giọng cô lớn dần
- Ga Eul yêu anh nhiều như vậy còn anh đã làm được gì cho cậu ấy? Hết lần này đến lần khác, anh làm Ga Eul phải đau lòng. Đến khi có thai, Ga Eul cũng không dám nói với anh. Vì cậu ấy sợ anh sẽ bị áp lực, bị ràng buộc. Nên Ga Eul chọn ra đi. Còn anh? Ga Eul bỏ đi rồi, anh không có một chút đau lòng, không một lần tìm kiếm. Anh lại tiếp tục làm một gã ăn chơi, vùi đầu vào rượu và đàn bà. Anh thực sự không xứng đáng với Ga Eul
Gương mặt Yi Jung như một bức tượng đá.
Không cảm xúc
Không tức giận
Không giải thích
Không gì cả
Nhưng trong đôi mắt đen nhánh của anh, là đau đớn tột cùng
Đau đến mức….không còn cảm giác
- Jan Di
- Anh đừng cản em. Để em..
- Đủ rồi
Lần đầu tiên từ lúc lấy nhau đến giờ, Jun Pyo lớn tiếng với Jan Di. Cô thôi vùng vẫy, ngước lên nhìn anh chăm chú. Jun Pyo nắm lấy tay Jan Di, kéo cô vào một góc vắng người
- Em nói Yi Jung không quan tâm? Không đau khổ? Em không biết gì cả, Jan Di. Ngày Ga Eul bỏ đi, nó đã như một thằng điên sục sạo tất cả các sân bay, trạm xe lửa để tìm cô ấy. Nhưng không được. Em có biết lúc đó nó như thế nào không? Suốt gần hai mươi năm chơi với nhau, đây là lần thứ hai anh thấy Yi Jung sụp đổ từ sau cái chết của mẹ nó. Nhưng nó còn có thể làm gì? Nó là So Yi Jung. Là người đứng đầu ngành mỹ thuật của Hàn Quốc. Trên vai nó là tập đòan So, là cuộc sống của mấy ngàn nhân viên, là thể diện của cả dòng họ. Em muốn nó phải khóc lóc, phải bỏ ăn bỏ ngủ lang thang tìm kiếm Ga Eul sao? Điều đó là không thể, em biết mà. Khi nỗi đau phải chôn kín trong lòng,thì sẽ càng khổ sở. Trong chúng ta, người đau nhất bây giờ là Yi Jung. Tin anh đi, Jan Di. Tình yêu của Yi Jung dành cho Ga Eul không ít hơn Ga Eul đâu. Chỉ là nó không biết cách biểu hiện ra ngoài mà thôi. Xem như anh xin em, đừng làm khó Yi Jung nữa có được không?
Jan Di không đáp, cô nhìn sâu vào đáy mắt Jun Pyo. Cô chợt nhận ra, Jun Pyo đã không còn là cậu nhóc ngốc nghếch mà cô đã từng quen biết. Bây giờ, anh là một người đàn ông thực sự, biết quan tâm đến những người xung quanh. Mỉm cười, cô giơ tay vuốt khẽ gương mặt anh đang sát gần mình
- Em hứa sẽ không nói gì tới anh ta nữa
- Cám ơn, Jan Di
- Bây giờ quay lại đó đi. Em muốn biết tình trạng của Ga Eul
Gật đầu, anh nắm lấy tay Jan Di
Hai cái bóng đổ dài xuống nền gạch trắng
Sát cạnh bên nhau
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở
Ji Hoo bước ra, lặng lẽ tháo chiếc khẩu trang trên mặt
Tất cả mọi người cùng ùa đến
Ngọai trừ một người
Yi Jung ngồi yên trên băng ghế chờ. Hai bàn tay xiết chặt vào nhau. Trong mắt anh, là nỗi sợ hãi ngày một lớn
Làm ơn…hãy nói là em không sao
Hãy nói là anh sẽ lại được nhìn thấy em lần nữa
Đừng bỏ anh, Ga Eul. Làm ơn
- Ga Eul thế nào rồi?
Giọng Jan Di nóng nảy vang lên
Và…cô nhận được một cái lắc đầu buồn bã
- Anh xin lỗi
Câu nói vừa dứt, một bóng người đã lao vút vào trong
Chapter 47 : I'm here
Bật dậy, Yi Jung phóng đi như một mũi tên trong ánh mắt sửng sốt của mọi người
Giữa căn phòng tối tăm
Ánh đèn mờ ảo bao bọc lấy Ga Eul
Trên bàn mổ, cô nằm bất động
Từng bước, từng bước, anh đi về phía cô
Và như một đọan phim quay chậm, Yi Jung khụyu xuống. Tay anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô
- Ga Eul
Giọng anh run lên theo từng nhịp thở. Lần đầu tiên suốt những tháng ngày qua, anh gọi tên cô
Cô nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền
Cô không cười
Không bao giờ nữa
- Mở mắt ra nhìn anh đi có được không?
Đôi mắt cô vẫn nhắm
- Anh xin em đừng bỏ anh ở lại. Đừng mà Ga Eul. Anh van xin em đấy
Cô vẫn không cử động. Bàn tay càng lúc càng trở nên giá lạnh
- Em nghe anh nói không Ga Eul? Nhìn anh đi, Ga Eul. Đừng bỏ đi. Anh còn rất nhiều điều chưa nói với em. Anh yêu em, Ga Eul. Anh yêu em. Em nghe thấy không Ga Eul? Em đừng đi. Đừng bỏ anh. Anh cần em, Ga Eul. Anh thực sự không thể mất em
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay lạnh ngắt
Những ngón tay giật giật
Thật khẽ
Nhưng Yi Jung biết, mình không hề tưởng tượng
- Mày mà cứ lắc kiểu đó thì Ga Eul chết thật bây giờ
Giọng nói vang lên sau lưng khiến anh quay lại
Mọi người đang đứng đó
Và……mỉm cười
- Mày….
- Lúc nãy tao nói xin lỗi là vì thuốc mê vẫn còn nên Ga Eul chưa tỉnh. Ai dè mày đã lao vào trong rồi nên tao đâu có giải thích kịp
Đôi mắt đen nhánh mở to sửng sốt
- Vậy……….
- Cả hai đều không sao. Ga Eul chỉ bị xây xát phần đầu nhưng không ảnh hưởng đến thần kinh
Ji Hoo nói chậm rãi. Trên môi anh, là một nụ cười
Thật nhanh, Yi Jung quay mặt lại
Ga Eul vẫn chưa mở mắt
Nhưng anh biết, rất nhanh thôi, anh sẽ lại được nhìn thấy nụ cười rực rỡ của cô
Mở mắt
Tòan là một màu trắng xóa
Chẳng lẽ là thiên đường?
Không thể nào
Chớp mắt
Vẫn là màu trắng
Dĩ nhiên không thể là thiên đường
Chỉ có thể là một nơi
Bệnh viện
Sau khi đã khẳng định rằng mình chưa chết, Ga Eul chống tay ngồi dậy
Ouch
Cả người cô đau buốt. Những ống và dây nhợ lùng bùng cắm vào cánh tay mảnh khảnh khiến cô nhăn mặt
Đột nhiên, cô giật mình nhận ra tay mình vướng vướng
Không phải vì ống truyền dịch. Mà vì một bàn tay đang nắm lấy
Gương mặt quen thuộc đang gối đầu trên mép giường. Làn mi dài rung lên theo nhịp thở
Cô thấy lồng ngực mình như thắt lại
Hạnh phúc…hay lo sợ?
Cảm giác có ánh mắt mơn man trên mặt, Yi Jung chớp mắt. Trong ánh sáng lờ mờ, anh vẫn ngay lập tức nhận ra cô đang ngồi đó, nhìn anh chăm chú
- Em tỉnh rồi ah?
- Tại sao?
Giọng cô nhẹ hẫng như cơn gió
- Tại sao anh lại ở đây? Lẽ ra giờ này anh phải ở Paris
- Vì em đang ở đây
Yi Jung mỉm cười. Nụ cười thực sự đầu tiên trong khỏang thời gian qua
- Anh vừa làm chuyện ngu xuẩn nhất trong cuộc đời anh đó biết không?
- Việc ngu xuẩn nhất anh làm là lấy em. Còn việc thứ hai, là để em đi
- Anh nhất định sẽ hối hận
- Nếu để vuột mất em lần nữa, thì anh chắc chắn sẽ hối hận suốt phần đời còn lại của mình
Giọt nước mắt trong veo rơi xuống má Ga Eul. Và thật nhanh, anh đưa tay gạt nó đi
- Em đúng là đồ ngốc
Cô vẫn nhìn anh chăm chăm, như không tin điều này là có thật
Đây có phải chăng….lại là một giấc mơ của em?
Vòng tay ấm áp ôm chòang lấy Ga Eul khiến cô nhận biết đây không phải giấc mơ. Anh thực sự ở đây, bên cạnh cô
- Nhưng anh yêu em
Giọng anh thì thầm bên tai cô. Và Ga Eul biết, lần này, cô thực sự tin anh
Anh ah, em cũng yêu anh
Nhưng Ga Eul không nói, chỉ đơn giản mỉm cười
Giữa hai người lúc này đã không cần lời nói nữa
Woo Bin và Angel ngồi cạnh nhau trên băng đá trong sân bệnh viện. Bầu trời hôm nay trong vắt không có một gợn mây
- Không biết Ga Eul tỉnh dậy chưa nhỉ?
Vừa hỏi, Angel vừa dựa đầu vào vai Woo Bin
- Có lẽ. Nhưng mà để hai người đó tâm sự riêng tư một chút đi
- Uhm
Cả hai rơi vào yên lặng
Trên cành cây, bầy chim đang hót líu lo
- Sao tự nhiên hôm nay em im quá vậy?
- Em đang suy nghĩ
- Em mà cũng có chuyện cần suy nghĩ nữa sao?
Nếu là ngày thường, chắc chắn Woo Bin đã phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Angel. Nhưng hôm nay, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu
- Này em sao vậy?
- Họ sẽ hạnh phúc phải không anh? Ý em là Ga Eul và Yi Jung. Hai người đã phải chịu đựng quá nhiều sóng gió rồi
- Uh. Nhất định
- Anh ah
Giọng cô chợt dịu dàng đến lạ. Woo Bin quay lại, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô
- Chúng ta…lấy nhau có được không?
Mắt anh mở to như không tin vào điều mình vừa nghe là sự thật
- Em nói cái gì?
- Chúng ta kết hôn đi
Vẻ mặt Woo Bin bây giờ thực sự là rất shock. Và điều đó khiến Angel nổi quạu
Cô giật tay ra, đứng bật dậy
- Anh không chịu thì thôi. Em đi đây
Nói rồi cô đùng đùng bước đi. Nhưng Woo Bin đã nhanh tay giữ lại và kéo cô vào lòng mình
- Anh đâu có nói là không chịu
- Anh cũng đâu có nói là đồng ý
- Không phải. Chỉ là…anh bị bất ngờ thôi
- Làm gì mà bất ngờ?
- Thì lúc trước, chính em là người nhất quyết không chịu cưới
- Trước khác giờ khác. Mà nói chung là anh có muốn cưới hay không thì nói
- Dĩ nhiên là….
Woo Bin dài giọng, cố tình chọc tức Angel. Nhìn vào đôi mắt mở to chờ đợi của cô, anh phì cười
- Dĩ nhiên là muốn
Nụ cười sáng rực của khuôn mặt xinh đẹp của cô. Và tự nhiên, anh cũng muốn mỉm cười
- Nhưng tại sao tự nhiên em lại muốn kết hôn lúc này?
Anh hỏi khi đang đặt cằm mình trên vai Angel, cảm nhận sự ấm áp từ người cô
- Thấy Ga Eul như vậy…tự nhiên em sợ. Cuộc đời có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra mà con người không cách gì biết trước. Em không muốn sau này phải hối hận. Vậy cho nên…
- Vậy cho nên em muốn giữ chặt anh không buông chứ gì
- Uh đó thì đã sao? Anh chịu hay không?
- Không chịu cũng đâu có được
- Vậy thì ngoan
Cô mỉm cười, và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán anh
Mắt Woo Bin ánh lên tia gian xảo
Anh mỉm cười, ngước mặt hôn vào môi cô
Đôi mắt Angel mở to, rồi từ từ khép lại
Không gian như lắng đọng tại thời khắc này
Cuộc đời có thể có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra. Nhưng chỉ cần có anh ở bên em, em sẽ không còn lo sợ
- Em đúng là đáng sợ. Làm kiểu này còn ai dám ưng anh nữa nên anh đành ngậm ngùi lấy em thôi
- Anh nói cái gì?
Có vẻ, Angel đã trở lại như ngày thường. Cô trợn mắt nhìn anh đầy hăm dọa
- Anh nói là anh chỉ có thể lấy một mình em thôi
- Chứ còn gì nữa
Vẻ mặt Angel lúc này đáng yêu đến mức Woo Bin không thể nào không hôn cô được
Cơn gió nhẹ thổi qua
Kéo hai con người đang yêu đến gần nhau hơn
- Em ăn táo không để anh gọt
- …….
- Mà thôi hay em anh nho đi. Nho ngọt lắm lại không có hột
- ……….
- Ah hay là…
Yi Jung vừa nói vừa lôi hết các thứ trái cây trong giỏ ra đưa đến trước mặt Ga Eul
Cô không đáp, chỉ lặng yên ngắm nhìn gương mặt anh
Lâu quá rồi, cô không được nhìn anh gần như vậy
- Yi Jung
- ……….?
- Em xin lỗi
- Về chuyện gì?
- Vì đã bỏ đi. Lẽ ra em nên hỏi anh, nên tin anh. Em…
Búng nhẹ vào mũi Ga Eul, Yi Jung bật cười
- Tha lỗi cho em lần này. Nhưng nếu còn vậy nữa thì….
Đôi môi ấm áp cắt ngang câu nói của Yi Jung. Anh vòng tay ôm lấy Ga Eul, cảm nhận niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng
- Hm hm
Tiếng đằng hắng vang lên khiến cả hai buông nhau ra cùng quay nhìn
Nơi cửa phòng, cả đám người đang lố nhố đứng nhìn
Ga Eul quay mặt nhìn ra ngòai cửa sổ, như thể muốn nói là mình vô can trong chuyện này còn Yi Jung cười cười một cách cực kỳ vô tội
- Ga Eul ah em dậy đi. Em nhìn anh đi. Ga Eul
Woo Bin vừa nói vừa nắm lấy tay Jun Pyo, làm vẻ mặt cực kỳ đau khổ
- Em nghe anh nói không? Anh…anh…anh sao nhỉ?
- Yêu em
Ji Hoo thản nhiên hòan tất câu nói dang dở của Woo Bin
- Uh đúng. Anh yêu em
- Em cũng yêu anh muốn chết
Jun Pyo đáp lại bằng giọng giả gái eo éo khó nghe
- Vậy để anh hun em một cái
Vừa nói Woo Bin vừa chu mỏ đưa mặt lại gần nhưng Jun Pyo đã quay qua chỗ khác
- Thôi em không hun anh đâu. Miệng anh hôi rình ah
Mọi người cùng bật cười
Những tiếng cười trong vắt
Khi trong lòng không còn những lo âu, thì nụ cười cũng trở nên chân thật
Ji Hoo ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường Ga Eul. Cô mỉm cười. Và anh biết, nụ cười này là thật
- Tôi thực sự rất vui được gặp lại em
- Em cũng vậy bác sĩ ah?
- Lần sau đừng biến mất như vậy nữa biết không?
- Em biết
Mỉm cười, anh đưa tay xoa đầu Ga Eul, như cái cách anh vẫn thường làm
Bên ngòai cánh cửa khép hờ, có một đôi mắt nhìn cả hai chăm chú
Đôi mắt…có màu trời
Anh…chỉ vui như thế khi ở cạnh cô ấy mà thôi
Em không thể nào thay thế được đúng không anh?
Vì cô ấy luôn cười
Còn em….chỉ là nước mắt
Hít một hơi thật sâu, Hana giơ tay gõ cửa
Khuôn mặt Ken xuất hiện ngay sau đó
- Em vào đi
Hana theo Ken bước vào văn phòng rất lớn của anh tại trung tâm Y Khoa
Cô kéo ghế, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Ken
- Em có quyết định rồi chứ?
- Uh
- Nhanh hơn anh nghĩ đấy
- Tôi đồng ý
- Anh biết
- Nhưng nên nhớ là chỉ sau khi phẫu thuật thành công
- Dĩ nhiên. Anh sẽ sắp xếp ca mổ cho mẹ em sớm nhất có thể
- Uhm. Vậy tôi về đây
Nói rồi cô đứng dậy, quay lưng bước đi thật nhanh
Ra đến bên ngòai, cô lục tìm điện thọai, bấm một số quen thuộc
Giọng nói mượt mà vang lên trong máy
- Anh đây
- Em xin lỗi. Hôm nay em bận không đến được
- Không sao
- Ji Hoo ah
- ……..
- Em nhớ anh
- Anh biết
- Còn nữa
- Gì vậy?
- Em yêu anh
Nói thật nhanh, Hana cúp máy
Vì..cô không muốn Ji Hoo biết rằng cô đang khóc
Xin lỗi, Ji Hoo
các cặp khác đều ổn chỉ cỏn mỗi cặp của Ji Hoo sunbae là sóng gió thui.
Hi vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười zới Ji Hoo sunbae............
cặp Yi Jung ổn thì cặp Ji Hoo lại trắc trở
cuộc đời đúng là nhiều sóng gió