-
Hãy luôn mơ ước và hy vọng
Ngày xưa có 3 cái cây mọc gần nhau trong rừng. Chúng thường nói rì rào với nhau về ước mơ và những hy vọng của mình.
cây thứ nhất bảo : Tớ muốn được trở thành một hộp gỗ quý, được đựng trong lồng một kho báu đầy vàng bạc đá quý.
Cây thứ hai cũng nói:Tớ muốn được trở thành một con tàu vĩ đại, sẽ đưa các vị vua và nữ hoàng vượt biển.
Cuối cùng thì cây thứ ba nói:Tớ muốn mọc thành cái cây cao nhất trong rừng. Như thế , mọi người sẽ nhớ đến tớ.
Sau nhiều năm, người ta vào rừng đốn cây. Nhìn cây đầu tiên , một người nói:
- Cây này gỗ có vẻ tốt,tôi sẽ đốn nó bán cho bác thợ mộc gần nhà.
Cây rất vui vì tin rằng bác thợ mộc sẽ biến nó thành hộp đựng vàng bạc.
Người thứ hai vỗ vỗ vào thân cây thứ hai:
-Cây này cũng được, tôi sẽ đốn nó bán cho bác thợ đóng thuyền.
Cây thứ hai rất mừng vì nghĩ rằng bác thợ thuyền sẽ đóng nó thành một con tàu lớn.
Khi người thứ ba đến gần cây thứ ba, cái cây rất thất vọng và lo sợ, vì nó biết rằng một khi người ta đốn nó xuống , tức là giấc mơ của nó sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa. Y như rằng ,người thứ ba bảo:
-Tôi cũng sẽ đốn cây này.
Cái cây thứ nhất được bán cho người thợ mộc, bác ta đục nó thành một cái như nôi trẻ con nhưng vì không vừa ý nên lại quẳng nó ra sân, thậmm chí còn nhét cỏ khô vào. Sự thể đã không như cây tưởng tượng!!!!
Cây thứ hai được người thợ thuyền đóng thành cái thuyền câu cá bé tẹo. Nó nghĩ giấc mơ trở thành con tàu lớn chở vua và hoàng hậu đá tan tành...
Người đốn cái cây thứ ba chẳng có mục đích gì nên ông cứ kệ nó ở trong kho.
Nhiều năm trôi qua , những cái cây đã quên đi ước mơ của mình khi xưa. Một buổi tối giá rét, có hai vợ chồng nghèo đi qua nhà bác thợ mộc. Họ bế một đứa bé mới sinh, đang khóc vì lạnh.Mà mẹ nhìn thấy cái nôi đầy khỏ khô ngoài hiên nên đặt đứa bé vào đó. Được ủ ấp trong cái nôi cỏ, đứa bé thôi khóc, Cái cây thứ nhất-nay là cái nôi -cảm nhận được sự quan trọng của mình lúc đó và biết rằng mình đang được đựng trong lòng một kho báu lớn hơn tất cả vàng bạc đá quí :một sinh linh bé bỏng và tình thương yêu cua bố mẹ em bé. Ít lâu sau , người thợ đóng thuyền dùng chiếc thuyền nhỏ đóng băng cái cây thứ hai đi chơi và ngủ thiếp đi. Không may một lúc sau trời trở gió và nổi dông. Thuyền bắt đầu chao đảo, vô cùng nguy hiểm. Bỗng một người dân trên bờ nhìn thấy, vội chèo thuyền của mình thật nhanh tới chỗ người thợ đang ngủ. Bác thợ đóng thuyền tỉnh dậy ú ớ hoảng hốt,nhưng người dân kia đã bỏ thuyền của mình nhẩy sang thuyền của người thợ và lấy hết sức chèo vào bờ.
Lúc đó cái cây thứ hai-nay là cái thuyền-đã biết rằng mình đang chở một vị vua của lòng dũng cảm.
Cuối cùng , cái cây thứ ba, sau một thời gian nằm trong kho tối tăm thì có người đến hỏi mua nó. Người này biến cây thành một cái cột nhỏ rồi vác lên đỉnh đồi, đóng xuống để sắp tới bắc đường dân điện-lần đầu tiên tới vùng hẻo lánh này. Đến khi người ta mắc đường dây điện,cái cây thứ ba- nay là cái cột điện-hiểu rằng mình đang đứng trên đỉnh đồi, cao hơn rất nhiều các cây khác và thực hiện một nhiệm vụ lớn lao khiến ai cũng có thể luôn nhớ tới.
Khi mọi việc diễn ra không theo ý bạn mong muốn không có nghĩa là giấc mơ của bạn đã tan tành rồi. Trong cuộc sống luôn có những "kế hoạch dài hạn", người ta có thể có được những cái mà mình mong ước, nhưng không chắc là đúng như những gì người ta tưởng tượng. Vì vậy, đừng bao giờ thôi mơ ước và hy vọng vào những điều tốt đẹp bạn nhé!!!
-
Ngụ ngôn về ngọn nến
Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt ở giữa phòng. Người ta châm lửa cho ngọn nến và nến lung linh cháy sáng. Nến hân hoan ra rằng ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho cả căn phòng. Mọi người đều trầm trồ : “Ồ, nến sáng quá, thật may mắn, nếu không chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì mất”. Nghe thấy vậy, nến vui sướng dùng hết sức mình đẩy lui bóng tối xung quanh.
Thế nhưng, những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra, lăn dài theo thân nến. Nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn một nửa, nến giật mình : “Chết mất, ta mà cứ cháy mãi thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy?”. Nghĩ rồi, nến nương theo một cơn gió thoảng để tắt phụt đi. Một sợi khói mỏng manh bay lên rồi nến im lìm.
Mọi người trong phòng nhớn nhác bảo nhau : “Nến tắt mất rồi, tối quá, làm sao bây giờ?”. Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình. Nhưng bỗng một lời đề nghị : “Nến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm cái đèn dầu”. Mò mẫm trong bóng tối ít phút, người ta tìm được một chiếc đèn dầu. Đèn dầu được thắp lên, còn ngọn nến đang cháy dở thì bị bỏ vào ngăn kéo tủ.
Ngọn nến buồn thiu. Thế là từ nay nó sẽ bị nằm trong ngăn kéo, khó có dịp cháy sáng nữa. Nến chợt hiểu rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người, dù chỉ có thể cháy với ánh lửa nhỏ và dù sau đó nó sẽ tan chảy đi. Bởi vì nó là ngọn nến.
-
Bạn có thấy rằng ngọn nến đó có một suy nghĩ rất là ích kỷ không? bạn hãy đọc kỹ đi. Trong cuộc sống mỗi người phải chịu hi sinh mất mát một chút, ai cũng muốn lợi về mình thì có được bền lâu hay không?
Tất cả những câu chuyện này tôi không sáng tác ra mà tôi sưu tầm và dich từ các câu chuyện của nước ngoài.
Tôi cũng là một con người như bao con người khác, không phân biệt tuổi tác, vì nêu lứa tuổi của tôi thì sẽ không nên tham gia vào đây vì tôi cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng tôi tham gia vào đây không vì mục đích nào khác là muốn tâm hồn mình được trẻ trung, không già nua, tôi muốn tham gia cùng các bạn trẻ, tôi muốn khám phá những tâm hồn của họ để biết và hiểu hơn những suy nghĩ của tuổi trẻ bạn ạ. Con người không ai là Mr. Hoàn Hảo, tôi cũng muốn học hỏi thêm ở các bạn trẻ nữa chứ, họ có những suy nghĩ mà những người ở lứa tuổi của tôi đâu có được những suy nghĩ đó đâu.
-
Rồi tôi biết , tại sao tôi không nhận ra ý nghĩa câu truyện là ngọn lến ích kỷ cơ chứ. Nhưng bạn có nhận ra rằng đằng sau đó. Nó là sự tàn nhẫn của con người. nến tắt , nhưng vẫn còn chưa cháy hết phải không? nhưng mà nó đã hết. Ý mình ở đây là nói thêm đã là cuộc sống thì không có gì hoàn hảo hết. Tất cả sinh ra đều có mục đích hết. Biết đâu ngày nào đó ngọn đèn dầu bạn nói hết dầu. Họ lại hi vọng tìm được ngọn nến đã vất xó kia? Cho lên như bạn nói đó. Không có gì là hoàn hảo hết. đừng đem đánh giá một ai khi chưa tự nhìn nhận bản thân mình. Đơn giản chỉ là thế thôi , mình đang viết cái này nhưng thật sự mình không hề muốn viết , tại vì mình bảo thủ và mình hiếu thắng. Vẫn biết không đúng nhưng mình vẫn viết. Mình cũng là con người , mình cũng không hoàn hảo bạn à. Nhưng bạn viết và mang về đây nhiều truyện hay lắm. Không ngờ hôm nay mình lại được nói truyện với bạn. Mình biết bạn và hiểu về bạn qua những câu truyện bạn mang về. Vì những câu truyện cũng nói lên phần nào tính cách con người đã viết nó hay là chép lại nó. Bạn có công nhận không? Tại sao bạn không dịch những truyện khác? :hihi: vì những câu truyện bạn mang về đó có dính dáng đến cuộc đời bạn một chút. Xin lỗi mình đã viết lếu không đúng.
-
NHỮNG VẾT ĐINH
Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: 'Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ'.
Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào.Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. cậu nhận thấy rằng kềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.
Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: 'Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào'.
Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:
'Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn nóng giận, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác.Cho dù sau đó con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác.Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gắp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha...'
-
“Chú nhà báo! Thực tình em chẳng có gì để nói. Mong chú đừng ghi âm, cũng đừng chép…”
“Hôm đó, em đâu có nghĩ tới tình quốc tế… Thật, em không hề nghĩ”.
“Sự tình hết sức đơn giản, trên đường đi làm về, em nhặt được cái bao, có rất nhiều ngoại tệ. Trời tối, em không dám đứng đợi người đánh mất, vội đến bốt công an. Chú công an đếm hơn một vạn đô la. Em chưa từng thấy số tiền lớn như vậy. Không dấu gì chú, lúc đó em rất sợ! Em muốn chạy mau về nhà. Chú công an cũng không hỏi tên em, chỉ xem qua chứng minh thư. Sáng sớm hôm sau em nghe nói, chú công an đã tìm ra người đánh mất, là một thương gia người Malaysia. Khi ấy làm sao em lại nghĩ đến tình quốc tế được”.
“Xem ra, chú muốn biết một chút lai lịch về em… được, em kể cho chú nghe một điều bí mật mà từ trước đến nay em chưa kể cho ai hay”.
“Chà, nói gì bây giờ, thôi em không nói đâu… mà thôi, nói thì nói… nhưng chú đừng ghi âm đó nghe…”
“Mẹ em là một công nhân quét đường, làm từ ngày mới giải phóng đến nay, quét rác không nổi nên mẹ em xin về hưu. Bốn mươi năm quét rác của mẹ em, rác dồn lại chất thành núi, nhặt được không biết bao nhiêu thứ. Đơn vị mẹ em làm có một quyển sổ ghi lại công nhân nhặt rơi đem nộp 148 đồng hồ đeo tay, 17 dây chuyền vàng, 36 nhẫn vàng, 266 bót đựng tiền, còn bạc đúc, tín phiếu, giấy tờ không kể xiết. Có một lần… Ối! Đợi em kể tiếp…”
“- Có một lần, mẹ em nhặt được một cái bao to, trong đó có một đứa bé mới sinh… Đứa bé đó… chính là em đây…”
“- Em rất thương mẹ, nhưng có lúc… Thôi, em không kể tiếp nữa…”
-
Nếu Không Có Tình Yêu
Ngày ấy, tôi dạy mẫu giáo tại một ngôi trường nhỏ nằm gọn trong khuôn viên của một tòa nhà ba tầng xinh đẹp. Mỗi sáng, cứ đúng 9 giờ, tất cả học sinh lại tụ tập trong căn phòng lớn, bắt đầu một ngày mới bằng bài thể dục đầu giờ. Hơn 50 đứa trẻ, 3 đến 6 tuổi, ngồi san sát trên những chiếc ghế xinh xinh đủ màu đặt trên tấm thảm dày. Những gương mặt thơ ngây bừng sáng khi chúng háo hức hát vang những bài ca, cùng chia sẻ cho nhau về mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống ...
Một buổi sáng, cô hiệu trưởng gặp toàn thể học sinh trong căn phòng lớn và thông báo :' Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành một thí nghiệm mới'. Cô giơ cao hai cây thường xuân bé xíu đựng trong hai cái chậu con giống hệt nhau. ' Chúng ta có hai cây con trông chúng giống hệt nhau đúng không? ' . Tất cả bọn trẻ , tò mò nhìn vào hai chậu cây, đồng thanh đáp :' Dạ phải '.
' Chúng ta sẽ nuôi dưỡng hai cây con này với cùng chế độ ánh sáng , cùng chế độ tưới nước , nhưng ...với sự chăm sóc khác nhau '. Cô nói tiếp :' Chúng ta sẽ theo dõi xem, điều gì sẽ xãy ra khi đặt một cây trong nhà bếp, cách xa chúng ta, một cây ngay tại đây, trong phòng này, trên lò sưởi '.
Sau khi đặt một chậu trên mép lò sưởi, cô hiệu trưởng dắt bọn trẻ vào bếp, đặt chậu cây còn lại lên quầy. Sau đó cô dẫn những đứa trẻ với những đôi mắt mở to vì bỡ ngỡ trở lại căn phòng lớn .'Chúng ta sẽ đối xử với cây như với một người bạn. Trong vài tháng tới, mỗi ngày chúng ta sẽ hát cho cây thường xuân nghe. Chúng ta sẽ nói cho bạn ấy biết bạn ấy xinh đẹp như thế nào và chúng ta yêu quí bạn ấy biết bao. Chúng ta luôn chúc bạn ấy mọi điều tốt đẹp ...' Một bé gái giơ tay :' Nhưng thưa cô, thế còn cái cây trong bếp thì sao ?'. Cô hiệu trưởng mỉm cười thích thú ' Chúng ta sẽ dùng cây ấy làm cây 'đối chứng' trong thí nghiệm tuyệt vời của chúng ta . Theo các em chúng ta phải làm gì ?'
' Chúng ta sẽ không nói chuyện với nó ?'
' Đúng, dù chỉ một lời thì thầm '.
' Chúng ta sẽ không gởi cho nó lời chúc tồt đẹp nào '.
' Đúng, và chúng ta xem chuyện gì sẽ xãy ra..'
Bốn tuần sau mắt của tôi cũng mở to ngạc nhiên như bọn trẻ. Cây thường xuân trong bếp yếu ớt, mảnh khảnh và chẳng lớn được tí nào. Còn chậu cây đặt trong phòng lớn, được bao bọc bởi những lời yêu thương êm dịu, được bọn trẻ hát cho nghe mỗi ngày, đã lớn gấp ba với những chiếc lá xanh biếc tràn đầy nhựa sống ...Để chứng minh kết quả của cuộc thí nghiệm và cũng để lau khô nước mắt của những đứa trẻ nhạy cảm, lo lắng cho số phận của cây thường xuân kia , cô hiệu trưởng giải thoát cho cảnh lẻ loi của chậu cây thứ hai trong bếp và mang đặt nó trong phòng lớn, bên cạnh chậu thứ nhất .
Ba tuần sau, chậu cây thứ hai đã bắt kịp chậu cây thứ nhất. Bốn tuần sau, chúng cùng lớn mạnh như nhau ...Tôi ghi nhớ mãi bài học này và tự đúc kết cho mình một câu kết luận: Không ai, không vật gì lớn lên được nếu không có tình yêu...
Regards, Guest!
-
NHỮNG ĐIỀU KHÔNG ĐÁNG BẬN TÂM
1. Đừng trút giận lên người khác : chấp nhận mỗi người đều có lúc xuống tinh thần, không nên làm trầm trọng hóa vấn đề và trút nỗi bực dọc lên người khác, điều này chỉ khiến cho tình hình trầm trọng thêm và gia tăng sự bực mình ; thay vào đó, hãy dựa vào bạn bè để xua đi sự khó chịu và lấy lại vui vẻ.
2. Đừng bận tâm đến sự đổ vỡ: chấp nhận sự đổ vỡ như một phần không thể thíếu của cuộc sống, không phải ai cũng lấy được người đầu tiên mình yêu, bạn có thể cũng không phải là một ngoại lệ. Thay vì bực tức, hãy nghĩ đến tương lai, làm một việc gì đó có ích cho bản thân, nỗi buồn sẽ trôi qua và bạn lại có một tình yêu mới.
3. Tránh chữ "biết rồi" khi người khác đang nói: nó giống như "Tôi biết rồi, anh im đi ! ", đây là một cách dập tắt hứng khởi của người đang nói và đào một hố sâu ngăn cách giữa hai người (ta hãy tưởng tượng khi mình định nói với ai một chuyện thì được ném vào mặt "Biết rồi !"). Thay vào đó, hãy lắng nghe một cách vui vẻ vì người đó cũng đồng ý với mình hoặc cũng biết điều mình biết, và cùng nói với chuyện với họ về vấn đề chung này.
4. Kiểm tra lại những điều kì cục: "tôi có thể làm tất cả hài lòng", đó là một trong những điều kì cục. Cho dù ta có đối xử tốt với tất cả mọi người thì cũng không có nghĩa là mọi người đều sẽ đối xử tốt lại với ta ( hazeem: bạn là người ăn chay không có nghĩa là con bò sẽ không húc vào bạn ). Thay vào đó, hãy vui vẻ với những người đối xử tốt lại với ta và làm đẹp thêm tình bạn đó; chấp nhận những người dửng dưng với những hành động tốt của ta, xem đó không phải là đối tượng để kết bạn.
5. Tập thiền như một cách lấy lại tinh thần: con người ai cũng không tránh khỏi những suy nghĩ dài vô tận, những lo âu về công việc, về bạn bè và cả về bản thân...nếu ta không biết dừng những suy nghĩ này lại thì bộ óc của ta sẽ quá tải và BOOM, ta sẽ bị stress, mọi chuyện sẽ càng rối tung lên. Thiền sẽ là một cách rất hay mà bất cứ ai cũng có thể áp dụng được để giảm tải cho bộ óc. Ngồi ở một nơi thật yên tĩnh, đừng suy nghĩ đến bất cứ một chuyện gì và hãy thở thật sâu, ta sẽ thấy dễ chịu và đỡ căng thẳng hơn. Cuộc sống sẽ trở nên thoải mái và đầy niềm vui.
6. Đừng trở thành người bới lông tìm vết: đây là điều dễ làm và dễ gặp nhất ở mỗi người, luôn tập trung vào những sai sót, khuyết điểm của người khác và của chính bản thân, cường điệu những sai sót này lên bằng cách chê bai và ca thán...Khi đó ta sẽ luôn cau có và khó chịu và có một niềm vui ảo tưởng khi tìm ra một điểm yếu của người khác. Thay vào đó, chấp nhận những khuyết điểm đó như một phần không thể thiếu của mỗi người, tập trung vào những điều tốt của họ cũng như của bản thân ta; nếu như đó là một người ta chưa tìm thấy điểm tốt hoặc (có thể) không có điểm tốt (đối với ta) thì đó hiển nhiên là người không phải để ta bận tâm.
7. Cẩn thận khi chọn chiến trường: ai cũng có những chiến trường của riêng mình, hãy suy nghĩ thật kĩ về tầm quan trọng của chiến trường trước khi chiến đấu, tránh những chiến trường không quan trọng có thể làm ta vừa tốn sức, vừa mất đi hòa khí. Tốt nhất là cho điểm theo thang điểm 10 cho từng chiến trường, nơi nào được chấm điểm từ 5 trở xuống thì không nên mắc kẹt vào . Điều này sẽ giúp ta tránh những căng thẳng trong cuộc sống và giải quyết công việc có hiệu quả hơn.
8. Chấp nhận lỗi lầm của mình: ta sẽ rất bực nếu một người bạn cứ chối trong khi lỗi của họ đã rõ. Đáng buồn, điều này xảy ra rất thường xuyên, con người có thể thấy lỗi lầm của người khác một cách dễ dàng nhưng ít khi chấp nhận lỗi lầm của mình. Khi ta không biết bơi thì đi học bơi, không thể ngồi nhà để người khác không biết điều đó. Nếu ta biết chấp nhận lỗi của mình, ta sẽ mau tiến bộ hơn và càng được mọi người yêu quý.
9. Vui vẻ vì người khác: bạn có thấy vui khi bạn của bạn gặp chuyện vui ? Nếu câu trả lời là có, xin chúc mừng, bạn đã có một nguồn dinh dưỡng rất quý cho cuộc sống hạnh phúc của bản thân. Nếu ta biết vui với niềm vui của người khác, ta đã làm lợi cho chính bản thân, có thêm niềm vui và làm ấm thêm tình bạn, trên hết, ta đã góp phần vào một thế giới cùng vui vẻ.
10. Hỏi người thân của bạn một cách chân thành "Điểm yếu của tôi là gì ?": nghe những điểm yếu của ta từ miệng người khác không làm cho ta xấu hổ, vì có nói ra hay không thì họ cũng đã nhận ra điều đó, và bây giờ ta lắng nghe điều đó là có ích cho chính ta, một mặt biết được những ý kiến khách quan về bản thân để sửa đổi, mặt khác giúp cho người khác biết ta là một con người cởi mở, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, khiến cho tình bạn cũng như tình cảm được bền lâu.
11. Chấp nhận sự buồn tẻ : điều này có vẻ trái với xu hướng hiện đại, nhưng không, sự buồn tẻ ở đây có nghĩa là không máy vi tính, không điện thoại di động, không tivi, không trò chơi điện tử...những tiện nghi này có làm cho chúng ta hào hứng nhưng nếu quá phụ thuộc vào chúng sẽ dẫn đến chúng ta mất dần đời sống nội tâm, không biết làm gì nếu tách ra khỏi những thứ đó. Chấp nhận sự buồn tẻ không có nghĩa là dừng làm việc hoặc ngừng phấn đấu, mà là hài lòng với một khoảng trống và một chút tĩnh lặng.
12. Đừng để tâm trạng bực bội tác động đến mình: đây là điều rất quan trọng, khi xuống tinh thần, chúng ta dễ chán nản, kéo theo sự bực bội và những hành động thiếu suy nghĩ...điều này có thể tránh được khi ta bình tĩnh suy xét sự việc, tầm quan trọng của nó, mức độ nghiêm trọng và hướng giải quyết...Lúc này, kiên nhẫn chính là chìa khóa cho sự thành công.
Bài tập minh họa: ngồi một mình ở nơi yên tĩnh, nhắm mắt lại:
- thả lỏng người, nghĩ về một những chuyện tốt đẹp nhất bạn đã trải qua hoặc nghỉ về những con người bạn yêu mến nhất, thả mình vào những cảm giác vui vẻ đó và nở một nụ cười thật tươi.
- nghĩ về những chuyện khó khăn nhất đã từng xảy ra đối với bạn, về những người mà bạn không thích, những sự bực bội họ đã gây ra đối với bạn, chìm vào những cảm xúc khó chịu này trong vài phút.
Bạn thấy sao ? Cũng là chính bản thân ta, cũng là nơi ấy, cũng là chưa có chuyện gì xảy ra, ta có thể hòa mình một cách thoải mái vào những cảm giác dễ chịu hoặc khó chịu với những ý nghĩ bực bội; tất cả phụ thuộc vào chính bản thân ta và cách ta nhìn nhận sự việc.
13. Cũng đừng để tâm trạng bực bội của người khác tác động lên mình: khi những người xung quanh ta xuống tinh thần, họ sẽ bộc lộ điều đó ra, chán nản, cái kỉnh, quát tháo...Ta dễ dàng bị cuốn theo những hành động của họ, cũng chán nản, quát tháo lại...Thay vào đó, nên hiểu và chấp nhận rằng ai cũng có lúc xuống tinh thần, có thể ta không thích cách họ làm nhưng chỉ cần hiểu điều này thì ta dễ cư xử hơn.
14. Chơi thể thao: có lẽ không cần nói nhiều ở lời khuyên này, ai cũng biết thể thao có nhiều ích lợi : cả thể chất lẫn tinh thần, có một thân hình đẹp và sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái. Rất tuyệt !!!
15. Viết ra giấy: viết ra suy nghĩ của mình một cách tự nhiên sẽ làm cho ta thấy dễ chịu hơn nhiều so với những suy nghĩ mông lung, lan man trong đầu, viết ra giúp ta khẳng định cảm giác của mình một cách rõ ràng, tránh được những hành động vội vàng thiếu suy nghĩ.
Bài tập minh họa: khi đứng trước một quyết định, hãy viết ra giấy, một cột viết lợi ích và một cột viết về cái hại, đối chiếu hai cái,bạn sẽ ra được một quyết định hợp lý, tránh tốn thời gian do dự, lưỡng lự.
16. Đừng chờ đợi cuộc sống dễ dàng hay không hề có rắc rối : bạn sẽ nói "Dĩ nhiên rồi !", nhưng không, điều đáng buồn là đa số chúng ta biết điều này nhưng không thực hiện được, ta bực khi chiếc máy vi tính bị hư (hoặc mạng TTVN gặp trục trặc), ta bực khi người khác cư xử khác với những gì ta muốn. Ta bận tâm bởi những chuyện nhỏ nhặt mà quên rằng chúng ta đã biết rõ những điều đó là hoàn toàn hợp lý. Dĩ nhiên, chấp nhận những khó khăn đó và bình tĩnh giải quyết sự việc vẫn tốt hơn là tốn thời gian ngồi bực.
17. Thể hiện lòng nhiệt tình: người nhiệt tình sẽ có cơ hội thành công lớn hơn người biết nghĩ nhưng không dám làm (dĩ nhiên). Có thể ta không giỏi nhưng chính sự nhiệt tình sẽ cuốn hút mọi người chú ý và giúp đỡ ta, sự nhiệt tình sẽ giúp ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, sự nhiệt tình tạo nguồn cảm hứng và lòng hăng say trong công việc. Nói tóm lại, sự nhiệt tình đem đến thành công.
18. Tìm thấy thanh thản trong sự cho đi : không có cảm giác nào giống như cảm giác thoải mái khi ta vừa làm một việc gì tốt cho ai đó, cho dù người đó có cảm ơn ta hay không. Trở thành một người tốt, không dễ tí nào, nhưng sẽ rất vui, một niềm vui đặc biệt của sự cho đi, từ niềm vui này sẽ có thêm một niềm vui khác, niềm vui của người được ta giúp đỡ (niềm vui này bất cứ ai trong chúng ta đều đả từng trải qua). Tất cả cùng vui và chẳng ai vui, bạn chọn cái nào ?
19. Làm mới bản thân: làm mới bản thân sẽ giúp ta thêm thích thú trước công việc, tránh sự nhàm chán dễ gặp, nâng cao năng suất...blah..blah..blah...Mỗi ngày bỏ ra một thời gian nhất định để đọc một cuốn sách hay, sắp xếp lại nhà cửa hoặc nơi làm việc, làm những việc bạn ít khi làm hoặc chưa làm bao giờ...blah..blah...blah...Đúng vậy, có rất nhiều cách để làm mới bản thân, chọn cho mình một cách và bạn sẽ thấy rất hay.
20.Hãy chuẩn bị từ sớm : lại một lời khuyên kiểu ai-cũng-biết, nhưng, hầu hết, ai-cũng-không-làm. Nên nhớ lại những lần chúng ta vội vã làm một việc mà trước đó chúng ta có rất nhiều thời gian để làm. Những lý do thường được đưa ra là : "Tôi không có thời gian", "Tôi rất bận", "Tôi gặp một số khó khăn","Tôi rất...". Chúng ta nghĩ rằng mình là nạn nhân và chấp nhận điều đó để luôn luôn ở trong sự vội vàng, căng thẳng. Thay vào đó, hãy tự tin rằng mình có thể kiểm soát được thời gian của mình, bằng cách tạo ra một thời gian biểu hợp lý, ta chẳng cần phải tạo ra nhiều lý do để biện minh cho hành động của mình.
21. Tránh cái bẫy 90-10 :
VD minh họa 1 : nếu ta được một người đưa cho một tờ giấy trắng có một vết mực trên đó. Ta sẽ nghĩ gì nhỉ ? "Ồ, có một vết mực !", chính là ta đã hoàn toàn quên đi vết mực đó hoàn toàn nhỏ nhoi trong một tờ giấy phần ( rất rất ) lớn trắng tinh.
Điều này có nghĩa gì ? Đó chính là quy luật 90-10, chúng ta thường chú trọng và quan tâm vào 10% tồi tệ và ít để ý đến 90% điều tốt đẹp kia, hoặc ít nhất để 10% điều tồi tệ ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta.
VD minh họa 2 : nếu ta phải tiếp 10 người khách, 9 người nói chuyện rất vui và thú vị, còn một người cứ thích cãi nhau và làm ta bực bội. Thế là, nếu người khác hỏi ta về buổi tiếp khách , ta sẽ trả lời :" Không vui lắm, có một người cứ thích cãi lại và luôn làm tôi bực !!! ". Hiếm người sẽ trả lời :" Hôm đó thật tuyệt, hầu như mọi người đều nói chuyện rất vui và tôi thật sự thích thú !"
Nói tóm lại, ta sẽ tận hưởng cuộc sống một cách thú vị hơn nếu ta chú ý vào những điều tốt đẹp và ít để tâm đến những chuyện nhỏ làm ta không vui.
22.Không bận tâm đến những việc thật sự nhỏ nhặt: cuộc sống đầy những rắc rối, nếu chúng ta không biết cách bỏ qua những rắc rối, những chuyện nhỏ nhặt đời thường, ta sẽ luôn bị ám ảnh bởi những khó khăn, luôn cảm thấy nặng nề, bị bao quanh bởi nhiều vấn đề có vẻ như thật to tát. Thay vào đó, nên bỏ đi thói quen quan trọng hóa vấn đề, biết chọn chiến trường (mục 7), không nên bới lông tìm vết (mục 6) , thư giãn (mục 5, 9 , 14, 19). Chúc bạn thành công !