-
Đủ rồi đó, Giang Hựu Thần, Ân Địa Nguyên các cậu bình tĩnh đi, cãi nhau ở đây cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là chúng ta cần tìm hiểu xem Thái Linh đang ở đâu, nếu cô ấy vẫn bình yên thì ngày mai chúng ta có thể đến cho Thái Lĩnh cũng được. Điện thoại không thể gọi được, chúng ta hãy thử liên lạc với bạn thân của Thái Linh xem họ có biết gì không, Nghiêm Ngôn đột ngột ngắt lời cả hai, dường như cậu ấy lo sợ cuộc khẩu chiến giữa Giang Hựu Thần và Ân Địa Nguyên không thể có hồi kết khi hai người kiên quyết bảo vệ lập trường của mình đến cùng.
Nhưng sự can thiệp của Nghiêm Ngôn cũng không thể làm tình hình sáng sủa hơn, Ân Địa Nguyên thì không còn giữ được sự điềm tĩnh và lạnh lùng vốn có nữa:
- Có gọi cũng vô ích thôi, biết Thái Linh ở đâu thì Giang Hựu Thần cũng không thể đợi được đến sáng ngày mai đâu, cậu ấy sẽ lao đến chỗ cô ta ngay thôi, tôi sẽ nói ra sự thật, Nghiêm Ngôn cậu đừng ngăn cản tôi nữa, Giang Hựu Thần ah, Ân Địa Nguyên nhìn thẳng vào mắt Giang Hựu Thần chậm rãi nói, Thái Linh mà cậu hằng yêu mến không tốt đẹp như cậu tưởng đâu, cậu tưởng cô ta thật lòng với cậu ư, cô ta đến với cậu chỉ vì tiền thôi, chính bố tôi là người đã thuê cô ta tiếp cận cậu, nếu chữa khỏi chứng sợ con gái cho cậu thì Thái Linh sẽ được nhận năm trăm ngàn tệ và một căn biệt thự. Một món hời đấy chứ, có thể cậu không tin những lời tôi nói nhưng cậu vẫn có thể nhận ra chữ ký và dấu vân tay của ai trên tờ hợp đồng này chứ.
Nhận tờ hợp đồng từ tay Ân Địa Nguyên, Giang Hựu Thần không thể tin được vào những gì đang diễn ra trước mắt mình nữa. Mắt cậu mờ dần đi, những dòng chữ, những con số thì đang thi nhau nhảy múa, những ký ức mà cậu từng có với Thái Linh ồ ạt hiện về, tất cả chỉ là giả, nụ cười, ánh mắt, sự quan tâm của Thái Linh dành cho cậu chỉ được đo bằng tiền thôi sao. Giang Hựu Thần lặng lẽ ngồi xuống ghế, đầu óc thì trống rỗng, bản hợp đồng này là một cú sốc quá lớn đối với cậu, lúc này đây, phải hành động như thế nào, phải nói những gì dường như là một câu trả lời quá khó đối với cậu.
- Nghiêm Ngôn, Kì Dực các cậu trông chừng Giang Hựu Thần đừng để cậu ấy đi ra ngoài, tôi ra ngoài giái quyết một số việc rồi quay lại ngay.
- Ân Địa Nguyên đợi đã, cậu không thấy hành động mà mình vừa làm rất quá đáng với Giang Hựu Thần và cả Thái Linh hay sao, cô ấy bản chất không phải là người như vậy mà.
- Buông tay tớ ra, Nghiêm Ngôn, tớ biết làm vậy là thiệt thòi cho Thái Linh và làm tổn thương Giang Hựu Thần nhưng sự thật là sự thật chúng ta đâu thể che giấu nó được mãi. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ và chăm sóc cho Giang Hựu Thần, nếu phải hy sinh một thứ gì đó vì đại cuộc thì chúng ta bắt buộc phải làm dù trong mình không muốn, rồi một ngày nào đó cậu sẽ hiểu.
-
Bầu trời Milan hôm nay đẹp quá, sau khi mưa tạnh thì màn đêm cũng buông xuống, và đây cũng là thời điểm thích hợp để những ngôi sao khoe vẻ đẹp rạng rỡ của mình. Giờ này cũng quá muộn rồi mình chẳng thể quay về trường được nữa, chắc phải đợi đến sáng mai thôi, mình không liên lạc chắc Giang Hựu Thần lo lắng lắm. Không biết giờ này Giang Hựu Thần đang làm gì nhỉ?
- Cô làm gì mà thần mặt ra thế, ngắm bầu trời sao và nhớ đến Giang Hựu Thần phải không? Điện thoại đây cô cầm lấy gọi cho Giang Hựu Thần đi, chắc cậu ta đang lo lắm đấy, nói rồi An Vũ Phong rút chiếc điện thoại từ trong túi ra đặt lên tay tôi.
Cầm chiếc điện thoại trên tay mà tôi cảm thấy rất phân vân và bối rối, một mặt tôi muốn gọi cho Giang Hựu Thần biết mình vẫn ổn mặt khác thật lòng tôi không nỡ làm An Vũ Phong buồn. Dù rằng An Vũ Phong không nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt cậu ấy tôi vẫn thấy phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm. Ngày hôm nay An Vũ Phong đã vất vả vì tôi rất nhiều, tôi luôn tự hứa với lòng mình là phải làm cho An Vũ Phong vui, lần này chẳng lẽ vì sự ích kỷ của mình mà tôi khiến An Vũ Phong lại phiền lòng, không thực sự là tôi không thể nào làm như vậy được. Còn Giang Hựu Thần thì sao, không thấy tôi liên lạc chắc chắn cậu ấy sẽ rất lo, nhưng Giang Hựu Thần cũng biết An Vũ Phong đi cùng với tôi nên sẽ yên tâm phần nào, hơn nữa bên cạnh Giang Hựu Thần còn có tam đại tướng quân mà đặc biệt là Ân Địa Nguyên, Nguyên chắc chắn sẽ có cách hóa giải tình thế. Bên Giang Hựu Thần còn có tam đại tướng quân, còn An Vũ Phong thì không có ai cả, người cần tôi lúc này nhiều hơn là An Vũ Phong. Giang Hựu Thần ah, xin lỗi cậu vì hôm nay không liên lạc với cậu, mình đã hứa với An Vũ Phong là sẽ ở bên cậu ấy cả ngày hôm nay, hãy thông cảm và để mình thực hiện lời hứa của bản thân nhé, sáng mai nhất định mình sẽ gọi điện cho cậu.
- An Vũ Phong nè! Tôi trao chiếc điện thoại lại cho An Vũ Phong, mình không gọi cho Hựu nữa đâu, mình hứa với cậu là không liên lạc với cậu ấy cả ngày hôm nay rồi còn gì, giờ chưa hết ngày, lời hứa của mình vẫn còn hiệu lực, mình tin là Hựu sẽ hiểu cho mình
An Vũ Phong sững lại trong giây lát vì ngạc nhiên, sau đó cậu ấy nhìn tôi khẽ mỉm cười. Dù rằng An Vũ Phong không nói gì nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được niềm vui trong đôi mắt cậu ấy. Điều đó càng củng cố thêm niềm tin cho tôi vào sự lựa chọn của mình.
-
Hôm nay đã là tháng 8, kể từ lần đầu tiên chạm mặt nhau tại trường nữ sinh Maria cũng đã được 9 tháng rồi. 9 tháng một quãng thời gian khá ngắn ngủi cho một đời người nhưng lại khá dài cho 3 năm học trung học. 9 tháng tôi làm bạn với An Vũ Phong, đã trải qua biết bao cay đắng, cực khổ vì những trò đùa quái đản của Đại Ma Vương nhưng cũng có không ít những kỷ niệm vui, khó quên về nhau. Không chỉ học cùng lớp mà còn ở chung phòng với nhau, đáng lẽ tôi và An Vũ Phong phải thân thiết với nhau mới đúng nhưng hình như điều này chỉ đúng một nửa. An Vũ Phong rất hiểu tôi, cậu ta còn là người đầu tiên phát hiện ra thân phận thật sự của tôi, còn tôi thì chẳng hay biết gì về An Vũ Phong cả, thậm chí những hiểu biết của tôi về An Vũ Phong còn kém xa Thượng Hội và Ngọc Dĩnh thật là bất công. Tôi phải khai thác được một bí mật gì đó từ tên An Vũ Phong này mới được, nhưng làm thế nào bây giờ, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi khẽ gọi:
- An Vũ Phong nè! Cậu có bí mật gì lớn không? Một bí mật mà không ai biết đấy.
- Đương nhiên là có rồi, ai mà chả có chứ, tại sao cô lại hỏi thế, An Vũ Phong nhìn tôi với ánh mắt tham dò đầy cảnh giác.
- Không! Không có vấn đề gì đâu, chẳng hiểu sao tôi thường cảm thấy khá ấp úng mỗi khi trả lời những câu hỏi của An Vũ Phong, cái tên này dường như lúc nào cũng lấn át tôi vậy, nhưng đã đâm lao thì đành phải theo lao thôi, sau một hồi chần chừ, tôi quyết định nói tiếp. Tại tôi và cậu ở chung phòng với nhau đã lâu mà tôi vẫn chưa hiểu gì về cậu lắm. Tôi muốn chúng ta có một điểm chung đặc biệt. Cậu chia sẻ cho tôi một bí mật của cậu còn tôi sẽ chia sẻ cho cậu một bí mật của tôi nhé, được không?
- Bí mật của tôi, cao giá lắm, cô có trả được, cô kể cho tôi nghe bí mật của cô trước đi, tôi xem nó thành khẩn thế nào rồi sẽ chia sẻ bí mật với cô, An Vũ Phong ranh mãnh trả lời.
- Cái tên An Vũ Phong này còn mặc cả với tôi nữa cơ đấy, thật là đáng ghét, nếu cậu ta không giữ lời thì sao, đã vậy tôi sẽ kể cho cậu ta một vố và phải bắt tên An Vũ Phong này giữ lời mới được, Nghĩ là làm, tôi quay sang An Vũ Phong mỉm cười thật tươi, “được thôi, tôi sẽ kể cho cậu nghe một bí mật động trời, có liên quan đến cậu mà bản thân cậu cũng không hề hay biết, nhưng trước hết cậu phải hứa với tôi đã!”
Có vẻ như chiêu PR này khá hiệu quả, An Vũ Phong lập tức bị thu hút bởi bí mật của tôi, cậu ta nhanh chóng trả lời:
- Được thôi cô muốn tôi hứa cái gì?
- Có thế chứ, tôi mỉm cười đắc thắng, nghe tôi kể xong, cậu phải kể cho tôi nghe một bí mật của cậu, bí mật lớn nhất mà từ trước tới giờ không bạn bè nào biết cả, nếu cậu không giữ lời thì cậu sẽ phải làm nô lệ cho tôi 1 tuần ah không 1 tháng. Nếu cậu đồng ý chúng ta ngoắc tay thực hiện giao kèo.
- Cô nói gì cơ, nếu không giữ lời hứa thì tôi sẽ phải làm nô lệ cho cô 1 tháng ah, cô có đùa không đấy, An Vũ Phong tôi đây chưa bao giờ phải nhường ai cái gì mà phải làm nô lệ cho cô ah. Tôi không làm
- Được thôi, đấy là do cậu tự chuốc lấy thôi, ai bảo cậu ngày xưa chuyên nuốt lời hứa với tôi hại tôi phải khổ sở, cậu không đồng ý thì tôi cũng chấp nhận, nhưng cậu sẽ không được nghe câu chuyện về mình đâu, tôi tỉnh bơ trả lời.
Lời nói của tôi quả nhiên có tác dụng, sau một thoáng suy nghĩ, An Vũ Phong đã chấp nhận yêu cầu này, chúng tôi cũng đã ngoắc tay giao kèo. Hehe, có thế chứ, tôi mỉm cười mãn nguyện.
-
- Được rồi cô hãy mau kể bí mật của mình đi.
- Cậu từ tư đã, tôi chậm rãi trả lời, tôi sẽ kể cho cậu nghe sự tích cái tên cô nàng xui xẻo và lý do tại sao tôi phải làm bạn với ông thần xui xẻo suốt mười mấy năm qua.
- Ngày xửa ngày xưa, ah quên ngày nảy ngày nay mới đúng, cách đây vừa tròn 13 năm, tại một ngôi trường mẫu giáo tọa lạc trên thành phố Saint Roland, có một cô bé rất xinh tên là Tiểu Linh. Với mái tóc xoăn buộc hai bên, đôi mắt to tròn trong sáng, đôi môi đỏ tươi xinh xắn, làn da trẻ con mịn màng, và chiếc đầm trắng tinh khôi, Tiểu Linh trông thực sự như một nàng công chúa nhỏ. Chính vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi Tiểu Linh thu hút sự sự chú ý của mấy cậu bé cùng lớp. Trong đó, có một cậu bé khá ngang ngược, ngày nào cũng tìm cách trêu chọc Tiểu Linh và khiến cho cô bé phải bật khóc vì tức giận, mặc dù vậy Tiểu Linh vẫn không hề ghét cậu bé đó trái lại Tiểu Linh còn thấy mình ngày càng gần gũi với cậu bé đó hơn. Cho đến một ngày, cậu bé ngang ngược và một cậu bé lịch thiệp cũng học cùng lớp xuất hiện trước mắt Tiểu Linh, ngỏ lời và muốn Tiểu Linh trở thành bạn gái của mình. Tiểu Linh rất ngỡ ngàng vì điều đó, thoạt nghe cô bé rất vui khi biết rằng cậu bé ngang ngược không thích mình nhưng bản tính hiếu thắng, muốn cậu bé ngang ngược nhận được một bài học đích đáng đã khiến Tiểu Linh đi đến một quyết định sai lầm. Tiểu Linh nhìn thẳng vào mắt cậu bé ngang ngược từ chối lời đề nghị kết bạn của cậu bé không quên kèm theo câu nói “Tôi ghét lũ con trai các cậu!”. Cậu bé ngang ngược rất ngỡ ngàng khi nhận được câu trả lời, một phản ứng rất bình thường, cậu bé hét lên trong sự tức giận: “Đồ công chúa xấu xa! Nhất định cậu sẽ không vui vẻ đâu!” Lúc đó, cậu bé ngang ngược không biết rằng câu nói của cậu đã vang đến tai vị thần xui xẻo, và vị thần ngay lập tức trừng phạt công chúa Tiểu Linh. Kể từ đó, Tiểu Linh mất tất cả, từ một nàng công chúa trở thành cô nàng xui xẻo.
- Cậu thấy câu chuyện này quen không An Vũ Phong?
- Cô bé Tiểu Linh đó là cậu ư, thật không thể tin được, chỉ vì một câu nói của tôi mà cậu gặp xui xẻo suốt 13 năm nay sao, tôi … tôi xin lỗi, An Vũ Phong ấp úng mãi mới thốt lên lời, có vẻ như cậu ấy rất kinh ngạc sau khi nghe câu chuyện của tôi, lần đầu tiên tôi thấy An Vũ Phong lúng túng đến vậy.
Chuyện này quả không nằm ngoài dự đoán của tôi, chắc chắn An Vũ Phong sẽ phải kể cho tôi nghe một bí mật của cậu ta, tôi mỉm cười đắc thắng, không sao đâu, dù gì thì chuyện cũng qua lâu rồi mà, cậu cũng tặng tôi chiếc bùa may mắn rồi, tôi cũng không còn bị thần xui xẻo đeo bám nhiều như trước nữa. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà, bây giờ cậu kể cho tôi nghe một bí mật của cậu đi.
- Kể bí mật của tôi ah, An Vũ Phong khá trầm ngâm khi nghe ý kiến của tôi, im lặng một lúc, cậu ta khẽ nói “Tôi sẽ kể cho cô nghe một bí mật của mình nhưng không phải hôm nay. Để bù lại tôi sẽ hát tặng cô một bài hát nhé”
- Cậu lại định không giữ lời hứa với tôi đấy ah, tôi đã kể cho cậu nghe bí mật của tôi còn gì, Hừ, tên An Vũ Phong này hình như đang có ý định chạy làng đây.
- Không! Tôi hứa với cô đó, nhất định tôi sẽ kể cho cô một bí mật của mình, bí mật mà tôi giấu kín 10 năm nay, bây giờ để cảm ơn cô đã chia sẻ bí mật của mình với tôi, cũng không oán trách tôi vì đã mang xui xẻo đến cho cô trong suốt 13 năm qua, tôi sẽ tặng cô một bài hát,
Giọng An Vũ Phong rất nghiêm túc khác hẳn dáng vẻ cười cợt ngông nghênh trước đây, chính điều đó đã thuyết phục tôi tin vào cậu ta:
- Thôi được rồi tôi liều mình tin cậu lần này
-
- Được rồi cô hãy mau kể bí mật của mình đi.
- Cậu từ tư đã, tôi chậm rãi trả lời, tôi sẽ kể cho cậu nghe sự tích cái tên cô nàng xui xẻo và lý do tại sao tôi phải làm bạn với ông thần xui xẻo suốt mười mấy năm qua.
- Ngày xửa ngày xưa, ah quên ngày nảy ngày nay mới đúng, cách đây vừa tròn 13 năm, tại một ngôi trường mẫu giáo tọa lạc trên thành phố Saint Roland, có một cô bé rất xinh tên là Tiểu Linh. Với mái tóc xoăn buộc hai bên, đôi mắt to tròn trong sáng, đôi môi đỏ tươi xinh xắn, làn da trẻ con mịn màng, và chiếc đầm trắng tinh khôi, Tiểu Linh trông thực sự như một nàng công chúa nhỏ. Chính vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi Tiểu Linh thu hút sự sự chú ý của mấy cậu bé cùng lớp. Trong đó, có một cậu bé khá ngang ngược, ngày nào cũng tìm cách trêu chọc Tiểu Linh và khiến cho cô bé phải bật khóc vì tức giận, mặc dù vậy Tiểu Linh vẫn không hề ghét cậu bé đó trái lại Tiểu Linh còn thấy mình ngày càng gần gũi với cậu bé đó hơn. Cho đến một ngày, cậu bé ngang ngược và một cậu bé lịch thiệp cũng học cùng lớp xuất hiện trước mắt Tiểu Linh, ngỏ lời và muốn Tiểu Linh trở thành bạn gái của mình. Tiểu Linh rất ngỡ ngàng vì điều đó, thoạt nghe cô bé rất vui khi biết rằng cậu bé ngang ngược không thích mình nhưng bản tính hiếu thắng, muốn cậu bé ngang ngược nhận được một bài học đích đáng đã khiến Tiểu Linh đi đến một quyết định sai lầm. Tiểu Linh nhìn thẳng vào mắt cậu bé ngang ngược từ chối lời đề nghị kết bạn của cậu bé không quên kèm theo câu nói “Tôi ghét lũ con trai các cậu!”. Cậu bé ngang ngược rất ngỡ ngàng khi nhận được câu trả lời, một phản ứng rất bình thường, cậu bé hét lên trong sự tức giận: “Đồ công chúa xấu xa! Nhất định cậu sẽ không vui vẻ đâu!” Lúc đó, cậu bé ngang ngược không biết rằng câu nói của cậu đã vang đến tai vị thần xui xẻo, và vị thần ngay lập tức trừng phạt công chúa Tiểu Linh. Kể từ đó, Tiểu Linh mất tất cả, từ một nàng công chúa trở thành cô nàng xui xẻo.
- Cậu thấy câu chuyện này quen không An Vũ Phong?
- Cô bé Tiểu Linh đó là cậu ư, thật không thể tin được, chỉ vì một câu nói của tôi mà cậu gặp xui xẻo suốt 13 năm nay sao, tôi … tôi xin lỗi, An Vũ Phong ấp úng mãi mới thốt lên lời, có vẻ như cậu ấy rất kinh ngạc sau khi nghe câu chuyện của tôi, lần đầu tiên tôi thấy An Vũ Phong lúng túng đến vậy.
Chuyện này quả không nằm ngoài dự đoán của tôi, chắc chắn An Vũ Phong sẽ phải kể cho tôi nghe một bí mật của cậu ta, tôi mỉm cười đắc thắng, không sao đâu, dù gì thì chuyện cũng qua lâu rồi mà, cậu cũng tặng tôi chiếc bùa may mắn rồi, tôi cũng không còn bị thần xui xẻo đeo bám nhiều như trước nữa. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà, bây giờ cậu kể cho tôi nghe một bí mật của cậu đi.
- Kể bí mật của tôi ah, An Vũ Phong khá trầm ngâm khi nghe ý kiến của tôi, im lặng một lúc, cậu ta khẽ nói “Tôi sẽ kể cho cô nghe một bí mật của mình nhưng không phải hôm nay. Để bù lại tôi sẽ hát tặng cô một bài hát nhé”
- Cậu lại định không giữ lời hứa với tôi đấy ah, tôi đã kể cho cậu nghe bí mật của tôi còn gì, Hừ, tên An Vũ Phong này hình như đang có ý định chạy làng đây.
- Không! Tôi hứa với cô đó, nhất định tôi sẽ kể cho cô một bí mật của mình, bí mật mà tôi giấu kín 10 năm nay, bây giờ để cảm ơn cô đã chia sẻ bí mật của mình với tôi, cũng không oán trách tôi vì đã mang xui xẻo đến cho cô trong suốt 13 năm qua, tôi sẽ tặng cô một bài hát,
Giọng An Vũ Phong rất nghiêm túc khác hẳn dáng vẻ cười cợt ngông nghênh trước đây, chính điều đó đã thuyết phục tôi tin vào cậu ta:
- Thôi được rồi tôi liều mình tin cậu lần này
-
Tôi bắt đầu đây, cô chú ý lắng nghe nhé, An Vũ Phong quay sang nhìn tôi cười thật tươi không quên kèm theo một cái nháy mắt như cậu ta vẫn thường làm mỗi khi biểu diễn.
You are the love of my life, I knew it right from the start
The moment I looked at you, you found a place in my heart
(Em là tình yêu của đời anh, Anh đã nhận ra điều đó ngay từ lần đầu tiên
Vào cái khoảnh khắc anh nhìn thấy em, em đã chiếm một vị trí trong trái tim anh.)
Khi câu hát đầu tiên của An Vũ Phong vang lên tôi không khỏi ngạc nhiên, ngỡ ngàng, không ngờ An Vũ Phong lại thuộc bài hát này, nó là bài hát ưa thích của tôi. Dù không ưa gì môn tiếng anh nhưng không hiểu sao tôi lại bị bài hát này đến vậy, tôi đã mất cả tháng trời để mày mò dịch lời bài hát cũng như học thuộc ca từ, trong suốt thời gian ôn thi vào cấp 3 tôi luôn lẩm nhẩm bài hát này, nó cho tôi thêm rất nhiều động lực. Một cách rất tự nhiên không chủ đích, tôi cất tiếng hát hòa cùng lời ca với An Vũ Phong:
- You are the love of my life, you give me reason to live
You taught me how to be strong. With you is where I belong
(Anh là tình yêu của đời em, anh cho em niềm tin để sống
Anh dạy em phải trở nên mạnh mẽ như thế nào, anh chính là nơi em thuộc về.)
Khi nghe tôi cất tiếng hát, An Vũ Phong giật mình quay lại, sau một thoáng ngạc nhiên cậu ấy khẽ mỉm cười, cô cùng thuộc bài hát này ah, chúng ta song ca nhé.
No one's ever touched me, quite the way you've touched me
People search a lifetime to find what we have.
You are the love of my life, one thing that's good in this life
I'll spend the rest of my days just loving you
You are the love of my life, the heart and soul of my life.
Once I was lost and alone, with you, at last, I am home
You give me so much of you and leave me room to be free.
No one's ever touched me, quite the way you've touched me. People search a lifetime to find what we have.
You are the love of my life, one thing that's good in this life
And in a world full of change, one thing I'm sure of
You are the love of my life, one thing that makes sense in this life
I'll spend the rest of my days just loving you
You are the love of my life and I thank God I'm alive
To spend my lifetime with you, You are the love of my life
(Tạm dịch:
Không một ai có thể hiểu được em như anh,
Người ta đã mất cả cuộc đời để tìm kiếm những gì mà chúng ta đang có
Em là tình yêu của đời anh, là một điều tuyệt diệu trong cuộc sống này
Em nguyện sẽ dành những ngày tháng yên bình nhất của đời mình chỉ để yêu anh
Em là tình yêu của đời em, là trái tim, là tâm hồn, là cuộc sống của anh
Anh đã từng mất mát, từng cô đơn, lẻ loi, nhưng cuối cùng ở bên em anh đã tìm được mái ấm của mình
Em đã trao cho em rất nhiều, để lại trong em cảm giác tự do, thoải mái
Không một ai trên đời này có thể hiểu anh được như em
Người ta đã mất cả cuộc đời để kiếm tìm những gì chúng ta đang có
Em là tình yêu của đời anh, là một điều tuyệt diệu trong cuộc sống này
Và trong cái thế giới đầy ắp những sự đổi thay, anh vẫn luôn chắc chắn một điều
Em là tình yêu của đời anh, là người đã tạo nên cuộc đời anh,
Anh nguyện sẽ dành những ngày tháng yên bình nhất của đời mình chỉ để yêu em
Em là tình yêu của đời anh, anh thầm cảm ơn Chúa đã cho anh được sống
Để dành trọn cuộc đời này yêu em. Em là tình yêu của đời anh.)
[YOUTUBE]_NSzwflkF3w[/YOUTUBE]
Những ca từ du dương của bài hát lại một lần nữa vang lên, cũng đã 2 năm rồi tôi không còn hát bài này nữa, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn có thể nhớ rành rọt từng ca từ đến vậy bởi vì đây là ca khúc tiếng anh đầu tiên và duy nhất tôi thuộc hay bởi bên cạnh có An Vũ Phong cùng song ca. Tôi cũng không thể lý giải được điều này. Nhưng quả thật, lúc này điều đó không còn quan trọng nữa, cảm giác khi được cất tiếng hát vẫn hạnh phúc và vẹn nguyên như hai năm về trước. Thật không ngờ, cứ tưởng tôi và An Vũ Phong là hai đường kẻ song song không bao giờ có điểm chung lại vô tình gặp nhau khi cả hai cùng có một bài ca yêu thích. Đây là bài hát mà bố tôi đã hát tặng mẹ khi ông cầu hôn bà, mỗi năm vào dịp kỷ niệm ngày cưới của hai người là bố lại hát ca khúc này lên. Những năm trở lại đây tuy bố mẹ tôi đã chia tay nhưng mẹ vẫn thường mở bài hát này cho tôi nghe, có thể nói bài ca này đã trở thành một phần trong con người tôi. Tôi bất giác nhớ lại lời tuyên bố hùng hồn khi bố mẹ tôi kỷ niệm 5 năm ngày cưới: “Con sẽ chỉ lấy chàng trai nào khi tỏ tình hát tặng con bài hát You are the love of my life mà thôi”. Đúng là buồn cười thật, trẻ con quá, tôi đã quên bẵng lời tuyên bố năm nào không giờ đây An Vũ Phong lại hát tặng tôi bài hát này. Chuyện sau này lấy ai, tôi có thực hiện được lời tuyên bố năm nào của mình hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp, nhưng hiện giờ tôi có thể chắc chắn một điều, tôi rất vui khi An Vũ Phong hát tặng bài ca này cho tôi, nó đã đưa tôi trở về với những ký ức của tuổi thơ thật ngọt ngào, đã lâu rồi tôi mới có cảm giác dễ chịu đến vậy. Tôi mỉm cười tựa đầu vào vai An Vũ Phong:
- Cho tôi mượn bờ vai của cậu một lát nhé An Vũ Phong!
-
11h đêm ký túc xá trường nam sinh British, lúc này mọi hoạt động vui chơi đã ngừng hết, tiếng ồn ào, âm thanh náo nhiệt, sôi động của một buổi tối cuối tuần cũng đã lùi dần nhường chỗ cho âm thanh tĩnh lặng khi trời về khuya. Tất cả các học sinh đều chìm dần vào giấc ngủ, người thì muốn giữ sức cho buổi đi chơi ngày mai, người thì muốn thư giãn sau một tuần học tập mệt mỏi và căng thẳng, cá biệt có một vài trường hợp ẩn mình trong phòng riêng để đắm mình trong thế giới của những trò chơi đầy hấp dẫn. Nhưng dù có một vài kẻ thức đi chăng nữa thì họ vẫn chìm đắm trong không gian riêng tư của mình mà không hề bận tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. Bầu không khí tại ký túc xá lúc này thật vắng lặng, đây quả là một thời điểm thích hợp cho một cuộc … chạy trốn, sau khi chắc chắn Kì Dực và Ân Địa Nguyên đã ngủ say, Giang Hựu Thần hiểu rằng thời cơ của mình đã đến.
- Giang Hựu Thần! Cậu vẫn nhất định đi tìm Thái Linh hay sao? Bây giờ đã là 11h rồi, trời lại mưa, rất nguy hiểm, mình không thể để cậu đi được, quay về đi.
- Buông tay mình ra Nghiêm Ngôn, mình biết trong tam đại tướng quân, cậu là người lạnh lùng và ít nói nhất, nhưng điều đó không có nghĩa cậu là người vô tình nhất, thật sự cậu là người rõ nhất tình cảm của mình, dù không nói ra nhưng mình biết cậu không đồng tình với cách hành xử của Ân Địa Nguyên, hãy để mình được đi tìm Thái Linh.
- Tại sao cả cậu và An Vũ Phong lại hết lòng vì Thái Linh như vậy, mình thật sự không hiểu, nhất là khi Thái Linh đã gây ra cho cậu vết thương lòng quá lớn, Thái Linh đã lừa gạt tình cảm của cậu, đến với cậu vì một hợp đồng trao đổi, sau bao nhiêu chuyện như vậy mà cậu vẫn quyết định đến với cô ấy sao.
- Khi nào cậu thực sự yêu một người, thực sự muốn ở bên người ấy, cậu sẽ hiểu được tâm trạng của tớ lúc này, khi yêu người ta có thể bỏ qua cho nhau những lỗi lầm trong quá khứ để cùng nhau hướng về tương lai. Cái quan trọng là những gì mà chúng ta sẽ đạt được trong tương lai chứ không phải là gặm nhấm những nỗi đau trong quá khứ. Dù không hiểu rõ nội tình sự việc nhưng mình tin là Thái Linh không chủ tâm lừa gạt mình, chắc cô ấy gặp phải vấn đề gì đó nên buộc phải chấp nhận bản hợp đồng đó. Mà nếu như lúc đầu Thái Linh tiếp cận mình vì năm trăm ngàn tệ thì mình vẫn tin rằng sau này tình cảm của cô ấy đối với mình là thật lòng không chút giả dối. Còn điều quan trọng nữa, đêm nay là đêm mồng 7 tháng 7 âm lịch, là ngày tình yêu của người Châu Á. Tương truyền nếu tỏ tình vào ngày này thì hai người sẽ mãi ở bên nhau, chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa. Mình rất muốn gặp được Thái Linh, chỉ để nói ba từ quan trọng nhất với cậu ấy, có thể đến lúc mình nói được những lời này thì cũng đã bước qua ngày hôm sau rồi nhưng mình vẫn muốn thử một lần, còn thời gian là còn hy vọng.
- Nếu cậu đã quyết tâm như vậy thì mình không còn gì để nói, Nghiêm Ngôn thở dài, có lẽ mình chưa thực sự thích một ai đó nên không hiểu cảm giác hết lòng vì một người là như thế nào. Mình sẽ để cho cậu ra đi nhưng với một điều kiện, đó là … cậu phải cho mình đi cùng, nếu có chuyện gì xảy ra mình vẫn có thể bảo vệ cậu.
- Nghiêm Ngôn! Cậu nói thật chứ, chúng ta đi nhanh thôi kẻo muộn, vậy là cuối cùng đã có người hiểu mình.
Mặc dù trời rất tốt, không nhìn rõ mặt Giang Hựu Thần nhưng không hiểu sao Nghiêm Ngôn vẫn cảm nhận được nụ cười tươi rói đang nở trên môi cậu bạn thân và cũng là hoàng tử của mình. Sức mạnh của tình yêu lớn vậy ư, thật không thể nào hiểu nổi, hy vọng sau này mình cũng có dũng khí để từ bỏ tất cả như Giang Hựu Thần.
- Chúng ta sẽ đi đâu đây, Giang Hựu Thần? Cậu có ý tưởng gì chưa?
- Chúng ta sẽ đến nhà Thượng Hội, đúng như cậu nói, khai thác thông tin từ bạn thân của Thái Linh là tốt nhất, dù không biết rõ Thái Linh ở đâu nhưng chắc chắn cô ấy cũng cho chúng ta lời gợi ý.
-
Bây giờ đã là 12 giờ đêm toàn bộ khu phố Sunlight đều chìm dần vào trong giấc ngủ. Đúng như cái tên gọi Ánh Dương, nơi đây luôn tràn ngập ánh nắng và những tiếng cười, còn khi về đêm, bầu không khí trong lành, làn gió nhẹ thổi vi vu luôn mang đến cho mọi người cảm giác khoan khoái dễ chịu. Trong khu phố nhỏ xinh này, người dân không ai là không biết Thượng Hội, nữ sinh trường trung học Maria. Những người lớn tuổi thường ưu ái gọi cô là con chim vành khuyên đáng yêu, bởi Thượng Hội hát rất hay, lại thông minh hoạt bát, bất cứ nơi nào có mặt cô nơi đó lại ngập tràn tiếng cười. Còn giới teen thì lại trìu mến dành riêng cho cô cái tên Chị Hai, bởi cung cách cư xử khá chững chạc và quan trọng hơn là nguồn thông tin về các hot boy trong thành phố mà cô đang nắm giữ. Thượng Hội có thể mất nửa tiếng để học một bài thơ 8 câu của Đỗ Phủ nhưng chỉ cần 5’ để ghi nhớ hình ảnh và toàn bộ thông tin của một hot boy mới nổi. Quả không ngoa khi nói rằng Thượng Hội là cuốn từ điển sống là nơi mà các bạn trẻ có thể tra cứu mọi thông tin về bất cứ chàng trai nào mà họ quan tâm. Hàng ngày, Thượng Hội đều dành ra 1 tiếng để cập nhật thông tin về các chàng trai trong danh sách, và ngày hôm nay cũng vậy, sau khi hoàn thành xong bộ hồ sơ về anh chàng hot boy Khải Kiệt, cô bé Thượng Hội mỉm cười hạnh phúc, cái ý nghĩ được nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của lũ bạn cùng lớp khi nghe cô đọc hồ sơ của Khải Kiệt khiến Thượng Hội cảm thấy thật sung sướng. Đêm nay chắc mình ngủ ngon lắm đây, cô bé nhủ thầm.
- Thượng Hội! Thượng Hội dậy mau, có bạn con cần tìm gấp.
- Ai thế mẹ, con đang ngủ mà, bảo mai đến lớp nói cũng được, Thượng Hội nhăn nhó
- Mẹ cũng nói thế, nhưng cậu ta cứ nằng nặc đòi gặp con. Mẹ lúc đầu cũng không định gọi con dậy đâu nhưng hai cậu bé đó rất thành tâm lại ngoan ngoãn. Đặc biệt là cậu Hựu gì đó, người đâu là đẹp trai đến thế, cách cư xử thì miễn chê, lễ độ chừng mực, cậu đi bên cạnh tuy không nói gì nhưng cũng đẹp trai không kém. 2 cậu bé ấy người ướt sũng nước mưa, hình như phải đi bộ một đoạn khá dài mới đến được đây, chắc có việc gấp lắm, con xuống thử xem sao.
- Mẹ vừa nói gì cơ, hai anh chàng đẹp trai, một người lễ độ tên Hựu một anh chàng lầm lì, ít nói. Là Giang Hựu Thần và Nghiêm Ngôn, tại sao hai ngôi sao của trường British lại đến tìm mình, thật không thể nào tin được. Wow, mẹ ơi con đang mơ phải không?
END OF CHAP 10