ưm
truyện này hay vậy mà sao không có ai đọc nhi???
Printable View
ưm
truyện này hay vậy mà sao không có ai đọc nhi???
Mùa đông năm ấy lạnh lẽo lạ thường.
Bầu trời như đặc một màu xám tro,cây khô trụi lá,những nhành cây sạm đen thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương mù mờ mịt.
Mặt đất phủ một lớp băng mỏng.
Liệt Minh Kính qua đời đã nửa tháng.
Liệt Hỏa sơn trang vẫn phủ đầy một màu trắng,tiếng người nói chuyện đều rất nhỏ,giống như sợ phiền nhiễu đến điều gì đó.
Mỗi ngày,các thủ lĩnh của các phân đà và phân đường đều đến,tụ tập trong đường cả ngày để bàn bạc công việc.Chiến Phong rất ít nói,y chỉ một mực trầm mặc lắng nghe,sau cùng mới mang quyết định nói với mọi người.Các vị thủ lĩnh vốn không quen vì Liệt Minh Kính lúc còn sống luôn nói cười trao đổi với bọn họ,còn Chiến Phong thì có phần lạnh lùng cùng u ám.
Tuy nhiên,đường chủ của Thanh Hỏa đường là Duệ Lãng,vốn nắm trọng quyền trong tay thì lại tỏ ra cung kính với Chiến Phong,hắn nghiêm khắc trừng phạt những ai có lời lẽ bất mãn với Chiến Phong.Dần Dần,chẳng còn ai dám tùy tiện buông lời phê bình úp mở với y nữa.Vả lại,người mang danh kế thừa chức vị trang chủ của Liệt Hỏa sơn trang là Liệt Như Ca,từ khi trở về trang,luôn thấy trong người khó chịu,chưa từng hỏi qua sự vụ trong trang.Thân phận trang chủ của nàng dường như chỉ là một danh xưng mà thôi.
Ngày tháng dần trôi,mọi người phát hiện,tác phong hành sự của Chiến Phong tuy độc đoán tàn nhẫn nhưng lại vô cùng hữu hiệu,ảnh hường và địa vị của Liệt Hỏa sơn trang trong võ lâm còn cường thịnh hơn so với thời Liệt Minh Kính cầm quyền.Dần dà,mỗi khi đề cập đến Liệt Hỏa sơn trang người ta đều nghĩ đến hai chữ: “Chiến Phong”
Trong rừng trúc
Không có ánh mặt trời
Trên chiếc bàn đá xanh lạnh lẽo,hơi trà từ từ tản mác.
Ngón tay của Như Ca nhẹ lướt trẹn thành chén,nàng nhìn xa xăm như đang nghĩ đều gì đó,khóe môi lộ nét cười nhẹ như nước trà xanh.
Bất chợt nàng bật ho
Bờ vai nàng run lên nhè nhẹ,bộ y phục trắng che lấp tầm thân yếu ớt,nàng ho như xé toạt cả phổi
Điệp y hoảng hốt đến mức mắt lưng tròng,cô lao tới dùng một chiếc áo choàng quanh người Như Ca,luôn miệng giục: “Tiểu thư chúng ta trở về có được hay không?Nơi này lạnh lắm,người sẽ chịu không nổi đâu!”
Như Ca vỗ vỗ lên tay cô,mĩm cười đáp: “Ở trong phòng buồn lắm”
“Nhưng mà…”.Điệp Y lòng đau như cắt,cô biết,khu rừng trúc là nơi khi còn sống trang chủ thích nhất.Tiểu thư thường cùng trang chủ uống trà nói chuyện tại đây
Như Ca nhịn ho nói: “Điệp Y tỷ tỷ,mọi người về trước có được không? Ta muốn được ở đây yên tĩnh một mình”
Điệp Y hoảng hốt lắc đầu: “Không được”
Huân Y tiến tới,khẽ kéo tay áo Điệp Y,dịu dàng nói: “Chúng ta đi thôi,nỗi đau trong lòng nếu không được giải tỏa sẽ động lại mãi,không tốt cho cơ thể đâu”.Bệnh phong hàn của tiểu thư đã kéo dài mười mấy ngày,cơn ho càng lúc càng nặng,sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt.
Vài tiếng ho nhẹ vang đến,Như Ca cười cảm kích: “Đa tạ Huân Y tỷ tỷ”
Điệp Y không quay đầu lại,cô không thể nhìn tiểu thư cười.Không hiểu tại sao mỗi lần tiểu thư mĩm cười,cô lại thấy lòng mình như rỉ máu.
Huân Y nhẹ nhàng kéo Điệp Y rời khỏi.
Trong rừng trúc chỉ còn lại một mình Như Ca
Rừng trúc mùa đông
Lá đã thưa đi rất nhiều.
Thân cây vẫn xanh biếc như ngày nào.
Tiếng gió đùa qua rừng trúc khua xào xạc.
…
…Hôm ấy…
…Nàng nhìn cha nhưng không trông thấy vẻ mặt của người.
…Liệt Minh Kính đã xoay người bỏ đi,mái đầu rậm đặc tóc trắng của ông bị nắng chiều nhuộm thành màu đỏ lựng,dáng hình cũng chìm vào sắc đỏ,nghiêng nghiêng đổ bóng trên nền đất xanh của rừng trúc…
…
Lần đó.
Không ngờ lại là lần cuối cùng nàng nhìn thấy cha.
Như Ca nhắm mắt lại,bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy chén trà nhỏ đã nguội lạnh,chiếc áo choàng trắng tinh khiến nàng nổi bật như một bức tượng băng giữa đất trời giá lạnh không chút hơi ấm.
Nếu nàng biết đó là lần cuối cùng được trông thấy cha.
Nếu nàng biết đó là lần cuối cùng nàng có thể nũng nịu với cha.
Nếu nàng biết…
Tại sao, mọi chuyện lại đột ngột như vậy…
Nàng vùi đầu vào cánh tay,áp lên chiếc bàn đá lạnh như băng,người co quắp lại,cuộn thành một khối nhỏ.
Nếu như nàng biến thành một đứa bé con.
Liệu cha có thể tươi cười mà bước ra,nói với nàng rằng đây chỉ là một trò đùa hay không?
Trong rừng trúc vang lên tiếng động!
Nàng nhỏm dậy,đầu gối đập vào ghế đá.Mặc kệ cơn đau,nàng giật mình quay đầu lại,ánh mắt tức thì sáng rực lên đáng sợ,hệt như có hàng ngàn bó đuốt đang rực cháy.
Cha!
Tiếng gọi hòa theo tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng nàng…
Từng phân từng tất da thịt trên thân thể Như Ca lạnh dần đi.
Chiếc áo choàng trắng tinh rơi xuống đất.
Đó là Chiến Phong.
Áo vải màu lam sậm,viên bảo thạch u ám,trong cơn gió rì rào của rừng trúc,mái tóc xoăn xanh đen của y lóe lên một tia sáng xanh mờ nhạt.Y nhìn Như Ca,cách nàng bảy tám bước,trong mắt thoáng ẩn thoáng hiện một chút tình cảm nhưng hông rõ rệt.
Chỉ thấy Như Ca đột nhiên xoay người lại,ánh mắt hừng hực nhìn y,sau đó ánh sáng tắt ngắm.
Hai tay y chợt xiết chặt.
Như Ca bặm môi,bật ho nhè nhẹ: “Ngươi đến rồi”
Chiến Phong đáp: “Phải”
“Có chuyện gì sao?”
“Đã chừng thực,Giang Nam Phích Lịch môn tổng cộng chế ra chín quả Kì Lân Hỏa Lôi,mật thất bên ngoài của sư phụ bị kích nổ là do sáu quả trong số ấy”.
“Làm cách nào để chứng thực?”
“Phong trưởng lão chuyên quản lý việc chế tạo hỏa khí của Phích Lịch môn đã thừa nhận”
“Phong Bạch Cực?”
“Phải”.
Như Ca lại bật ho một tràng.
“Phong Bạch Cực chẳng phải hai tháng trước đã bị trục xuất khỏi Phích Lịch môn rồi hay sao?”Một trưởng lão đã bị trục xuất có bao nhiêu phần đáng tin?
Chiến Phong chăm chú nhìn Như Ca,nàng ho nhiều đến mức hai mà đỏ bừng.
“Phải”
Như Ca đợi cho cơn ho lắng xuống,ngẩng đầu lên nhìn y lạnh lẽo như dao.
Gió,xuyên qua rừng trúc,thổi lá khua vang xào xạc.
Như Ca lại ngồi xuống ghế,rót cho mình một chén trà.
Trà đã nguội.
Chén trà đã lạnh.
Nàng ngẩng đầu định uống.
Chiến Phong giữ nàng lại,tay y cũng lạnh cóng,khẽ khàng đặt trên tay nàng làm nàng thoáng rùng mình.
“Cô bệnh rồi”.Giọng y khô cứng. “Trà lạnh không tốt cho sức khỏe đâu”.
Lâu lắm rồi nàng và y chưa được gần nhau như vậy.
Lòng bàn tay y nắm chặt lấy mu bàn tay nàng.
Nàng kinh ngạc nhìn y,đặt chén trà xuống bàn,sau đó mĩm cười: “Chẳng việc gì,đa tạ ngươi đã quan tâm”.Giọng nói của nàng hờ hững,lạnh lùng.
Đáy mắt màu lam thẫm của Chiến Phong như biến lớn cuồng bạo.
Như Ca khẽ nói: “Ta tại sao lại nghi ngờ ngươi được chứ?”Nàng cười lẳng lặng nhìn y. “Chẳng lẽ ta lại nghi ngờ cha ta là do ngươi hãm hại hay sao?” Nàng mĩm cười như đang kể một câu chuyện vui,nhưng ánh mắt lại cẩn thận quan sát vẻ mặt của Chiến Phong.
Chiến Phong cũng nhìn lại nàng.
Dáng người màu lam sẫm ngoan cường nhưng cô độc.
Như Ca chống tay lên trán,khẽ thở dài. “Giang Nam Phích Lịch môn là mối hiềm nghi lớn nhất.Nếu ngươi khẳng định là bọn chúng,vậy tiếp theo nên làm sao?”
Chiến Phong lạnh nhạt đáp: “Tiêu diệt triệt để”
Như Ca mĩm cười. “Tốt”
Nụ cười của nàng hệt như lá trúc rơi trên nền tuyết mang một vẻ sáng trong vô ngần. “Ta cũng quyết sẽ không bỏ qua cho kẻ đã sát hại cha ta”
Kế đó,hai người dường như không biết phải nói điều gì đó.
Yên lặng một lúc.
Như Ca nâng bộ đồ pha trà trên bàn đá lên,đấy là bộ vật dụng pha trà mà khi còn sống cha nàng thích nhất.Nàng đứng dậy,nhìn Chiến Phong nói: “Không còn việc gì khác,ta đi trước đây”.
Y gật đầu.
Mái tóc dài của Như Ca xõa trên làn áo trắng,trông có vẻ mỏng manh vô cùng.Gió lạnh thổi qua,không nhịn được nàng bật ho nhè nhẹ.
Bỗng nhiên…
Chiến Phong cuối người xuống nhặt chiếc áo choàng trắng Như Ca đánh rơi lúc nãy,khoác lên vai của nàng
Như Ca giật mình,bước chân hơi khựng lại
“Đơn thuốc đại phu đã kê,phải uống đúng giờ đấy”.Y như đang nói với không khí,thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe rõ.
Cơn gió trong rừng trúc thổi tốc gấu váy của nàng
Cuối cùng nàng vẫn không quay đầu lại.
“Đa tạ”
Nàng rời khỏi rừng trúc.
Hình bóng Chiến Phong trong cơn gió lạnh lúc chiều tà,lam sẫm,cô độc...
Hôm sau,Liệt Hỏa sơn trang thông báo với toàn thiên hạ…
Giang Nam Phích Lịch môn sử dụng hỏa khí do bí mật chế tạo ám sát trang chủ Liệt Minh Kính,từ nay trở đi,tất cả các môn phái tiếp tục kết giao với chúng sẽ là địch nhân của bổn trang.Hơn nữa,Phích Lịch môn trường kì nghiên cứu chế tạo các loại hỏa khí với lực sát thương ghê gớm,nguy hại cả một phương,dã tâm này là hiểm họa ngầm cho sự thanh bình của võ lâm.Thế nên,Liệt Hỏa sơn trang kêu gọi các môn phái trên giang hồ cùng nhau quét sạch Phích Lịch môn,phục hồi sự yên ổn cho giang hồ.
Thông báo vừa mới được ban bố,Thiên Hạ Vô Đao Thành là người hưởng ứng đầu tiên.
Thiên Hạ Vô Đao thành chọn ra ba trăm đệ tử xuất sắc,phái đến và chịu sự chỉ huy của Liệt Hỏa sơn trang.
Giang Nam Thập Bát ổ,Thủy Huyền Bang,Các Phái không động,Thanh thành…đều tích cực hưởng ứng,họ răm rắp nghe theo sự chỉ huy của Liệt Hỏa sơn trang.
Trong phút chốc.
Giang hồ phát sinh đại biến.
Đêm đến.
Ngoài song cửa,trăng sáng vằng vặc.
Bên trong,ánh đèn leo lét.
Ngọn lửa dìu dịu khẽ lay lắt,in hình mảnh khảnh lên bức tường trắng nhạt.
Như Ca không hề ngủ.
Nàng khoác một chiếc áo choàng dày,bật ho nhè nhẹ.Khuôn mặt nàng càng ngày càng hốc hác,bờ vai yếu ớt như thể chỉ cần chạm nhẹ một ngón tay vào thôi cũng sẽ vỡ tan.
Huân Y them chút than vào trong lu hương,khẽ giọng hỏi: “Người còn chưa đi ngủ sao?”
Như Ca mĩm cười,mắt vẫn dán chặt vào sách: “Còn sớm mà”
“Người uống thuốc chưa?” Huân Y đưa mắt nhìn lên chén thuốc làm bằng gốm tử sa trên hương án.
“Ôi..ta quên mất…” Như Ca ngại ngùng mĩm cười.
Huân Y sờ chén thuốc nòi: “Nguội mất rồi,để ta hâm nóng rồi mang trở lại cho người”
“Không cần đâu”.Như Ca châm ra một chén. “Lạnh một chút cũng không sao mà”.Dù sao nàng uống thuốc đã lâu cũng chẳng khá hơn chút nào.
Huân Y không để nàng uống,động tác rất dịu dàng nhưng cũng thật kiên quyết. “Thuốc lạnh có hại cho sức khỏe đấy tiểu thư”
Như Ca lắc đầu.
Trong lúc mơ hồ,nàng dường như nhớ ra đã nghe qua một câu nói cũng gần như thế ở nơi nào đó…
…
…Trà lạnh không tốt cho sức khỏe đâu…
…Lòng bàn tay của Chiến Phong nắm lấy mu bàn tay nàng…
Huân Y cầm chén thuốc lên,sắc mặt bỗng hiện lên vẻ kì lạ. “Ta nghe bọn a hoàn rỉ tai nhau …”
Như Ca thấy cô cứ ngập ngùng,vừa ho nhẹ vừa bật cười hỏi: “Thế nào…?”
Huân Y chăm chú nhìn nàng: “Nghe nói,thuốc mấy ngày nay đều do chính tay Phong thiếu gia sắc”
Như Ca ngơ ngác rồi bật cười. “Nói bừa,Phong sư huynh bận rộn như vậy”.
Huân Y khẽ cau mày. “Thật ra,Phong thiếu gia,người…”
Cửa phòng kẹt một tiếng rồi bật mở.
Hoàng Tông phấn khởi ùa vào,hai gò má bị gió lạnh làm cho đỏ ửng,ánh mắt lấp lánh vẻ hưng phấn.
Như Ca và Huân Y đều nhìn về phía cô…
Như Ca hỏi: “Chuyện gì vậy?Hình như rất vui thì phải?”
Hoàng Tông mừng đến nỗi suýt bật nói ra,nhưng cuối cùng cũng nén lại,nhìn sang Huân Y cười bảo: “Huân Y tỷ tỷ đang dọn thuốc đấy ư?”
Huân Y dịu dàng đáp: “Phải!Ta ra ngoài trước đây”
Cô bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Như Ca đặt cuốn sách trên tay xuống,cười nói: “Thần thần bí bí,còn không mau nói đi”
Hoàng Tông ghé vào tai nàng thì thầm mấy câu..
Như Ca kinh ngạc
Nàng lập tức đứng dậy,nhìn chăm chú vào Hoàng Tông,ngạc nhiên đến nỗi không thốt lên lời.
Ánh trăng tĩnh mịch
Vài làn sương đêm mờ ảo bốc lên.
Sương đêm như khói quấn quyện dưới ánh trăng ngà.
Mấy ánh sao khuya.
Dịu dàng lấp lánh trên nền trời đêm
Tà áo xanh chấp chới theo gió
Trên chiếc xe lăn bằng gỗ,đôi tay thon dài thoáng vẻ nhợt nhạt.Đôi tay tuy trắng nhợt nhưng dưới ánh trăng xuyên qua khu rừng soi chiếu lại dường như lấp lánh như ngọc
Đom đóm bay chấp chới phía trước đầu gối y.
Ánh sáng tràn ngập như ngững đốm sao dìu dịu khác.
Y nhắm mắt lại
Sống mũi cao thẳng vươn chút phong sương của dặm trưởng xa tít.
Y có chút mệt mỏi.
Thế nhưng,y rốt cục cũng đã đến đây rồi
Tiếng bước chân như tiếng trống ngực vừa vui mừng vừa lo sợ…
Chạy về phía nam tử áo xanh
Y không nghe thấy
Mắt y vẫn nhắm như cũ,chân mày khẽ nhíu như đang suy tư về một người mà cõi lòng y vương vật nhất.
Nàng đã phải một mình chịu đựng nhiều đớn đau đến vậy.
Y lại không thể ở bên cạnh nàng
Đom đóm vùn vụt bay lên!
Một bong người trắng như tuyết tựa ngọn gió ùa vào lòng y,nắm chặt lấy vạt áo,khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên,ánh mắt sáng ngời đến đáng sợ,hệt như tất cả sinh mệnh mà nàng có đều cháy bừng bừng lên bên trong đấy!
“Huynh…”Nàng chăm chú nhìn y,chỉ cảm thấy lồng ngực nóng ran,tựa như người bôn ba mệt mỏi đã lâu cuối cùng cũng tìm được đường về nhà,nhất thời không thốt được thành lời.
Y mở mắt ra,nơi đáy mắt đầy vẻ tiếc thương,đau đớn: “Ta đến muộn rồi”
Không ngờ nàng lại ốm đi nhiều như vậy,hai mà đỏ rần sắc bệnh,môi cũng đã khô đi.Nàng mặc một bộ áo trắng tinh,bên tóc cài một đóa hoa trắng nho nhỏ.Đôi mắt nàng nhìn y đầy lưu luyến,giống như một đứa bé đã mất hết mọi thứ,ánh lệ mong manh nhẹ nhàng kết tụ.
Y vuốt tóc nàng.
“Bệnh phong hàn đã đỡ chút nào chưa?Muội còn ho nhiều không?”
Nàng ngây ra nhìn y. “Sư huynh,sao huynh lại ở đây?”Y đáng lý phải đang chinh chiến với đội quân Oa quốc ở phương nam,sao y có thể đột nhiên xuất hiện ở cạnh nàng thế này.
Ngọc Tự Hàn đăm đắm nhìn nàng : “Huynh lo cho muội”
Nghe xong câu nói này.
Nước mắt nàng chảy xuống.
Từ khi nghe tin dữ về cha,bao nhiêu tình cảm trong lòng nàng đều như bị một tảng đá lớn đè nặng,khiến cho nàng cảm thấy ngột ngạt,hít thở không nổi nữa.Nhưng rồi ở bên cạnh y,nàng không cần phải giả bộ kiên cường nữa.Nước mắt chảy qua hai gò má nàng,thấm lên gương mặt,lòng thấy đau buốt.
Nàng vừa khóc vừa nắm chặt tay y. “Huynh biết không,bọn họ đều nói cha đã chết”.Nàng lắc đầu quầy quậy. “Muội không tin đâu,sao cha lại đột ngột mất đi như thế được?Trước khi muội rời trang,cha vẫn còn khỏe mạnh,vẫn cười nói với muội,thương yêu muội như vậy,sao mới chớp mắt chai lại mất đi được chứ?”
Nước mắt của nàng càng túa ra nhiều hơn. “Muội tuyệt đối không tin đâu!”
Ngọc Tự Hàn ôm chặt lấy nàng
Nàng hoảng loạn nhìn chằm chằm y. “Cha không chết mà!Huynh thấy đó,chỉ là một hủ tro cốt,sao có thể bảo rằng cha đã chết được?.Bọn họ đều đang gạt muội phải không?”
Nàng khóc tới mức bật ho sặc sụa
Y ôm chặt lấy nàng,nhẹ nhàng vỗ lên lưng của nàng dịu cơn ho.
Nàng khóc tới mức toàn thân run rẩy. “Nhưng sao,muội đã tìm kiếm rất nhiều nơi,từ phòng ngủ,thư phòng của cha,đến rừng trúc,con đường nhỏ,trảng rừng phong…Nơi nào muội cũng tìm cả rồi,vậy mà…không thấy bong dáng của cha…Muội không cảm giác được sự tồn tại của người…”
Hốc mắt nàng sưng đỏ,nước mắt nàng dâng trào: “Muội không cảm giác được người nữa!!Huynh biết không?Muội chợt nhận ra mình sẽ không bao giờ còn được gặp lại cha nữa!”
Trong rừng cây
Như Ca òa khóc nức nở.
Bầy đom đóm bay đi bay lại tạo thành vô số điểm sáng,soi rọi cho nàng và y bên trong khu rừng
Nàng thổn thức trong lòng y!
Nước mắt nước mũi của nàng đẫm ướt vạt áo y,nàng tựa như một đứa trẻ đang sợ hãi,vùi vào lòng y mà lớn tiếng khóc than…
Nước mắt thấm lên đóa hoa băng bên trong ngực áo của nàng…
Tiếng khóc đau khổ tuyệt vọng của nàng xuyên thấu vào đáo hoa băng trong suốt ấy…
Đóa hoa băng dường như cũng cảm thấy đau đớn…
Ánh sáng bi thương lập lòe từ bên trong lan tỏa…
…
Đỉnh núi Côn Lôn
Băng tuyết muôn đời ngời sáng chói mắt
Ánh trăng chiếu vào động băng kia
Hàn khí lạnh thấu xương,băng tuyết ngàn vạn năm.
Trên đời không có ai chịu được cơn lạnh thấu xương như vậy
Chỉ có một thứ tình cảm
Thứ tình cảm thanh khiết không vương nhiễm bụi trần
Mới có thể khiến cho khối tinh thể tuyệt mĩ như ngọc lưu ly hồi sinh một cách diệu kì.
Trong màn đêm,từng mũi băng sáng phảng phất như đến từ một nơi xa xôi
Mũi băng ấy kết tụ từ nước mắt…
Xuyên qua linh hồn tinh khiết giữa lớp băng dày đặc…
Nước mắt trong mũi băng lạnh…
Làm cho linh hồn đau đớn chấn động…
Là nước mắt của nàng ư?
Đúng rồi.
Sao nàng lại bi thương như vậy…
Nàng bị bệnh hay sao?
Đúng rồi.
Tinh thể dưới lớp băng vùng vẫy,dung nhan mỹ lệ làm cho vạn vật trên thế gian phải nín thở,mờ ảo hiện ra…
Ngươi có biết cái giá phải trả hay không?
Mũi băng tựa như đang thở…
Lớp băng dần dần rạn nứt…
Nhưng nàng đang rơi lệ…
LHNC mình phải gõ từng chap, mà dạo này cũng khá căng thẳng nên tiến độ rất chậm chạp, mọi người thông cảm nhé ^^
Dưới ánh trăng trong rừng cây.
Ngọc Tự Hàn nâng gương mặt giàn giụa nước mắt của nàng lên. “Nếu sư phụ thật sự đã qua đời,muội sẽ như thế nào?”
Nàng ngẩng ngơ.
Nước mắt vẫn tí tách rơi xuống.
Y dùng khăn lụa lau sạch nước mắt cho nàng. “Sư phụ khi còn sống yêu thương nhất là muội,nếu thấy muội khổ sở như vậy,chỉ sợ người sẽ đau lòng hơn”.
“Người không thấy được nữa rồi”.Nàng ngoảnh mặt đi nơi khác.
Y thở dài. “Nhưng,vẫn còn ta kia mà”.Khăn lụa dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt của nàng. “Ca nhi,muội có biết khi nghe tin muội ngã bệnh,ta lo lắng nhiều như thế nào không?”
Nàng cúi đầu.
“Sư phụ qua đời,ta cũng rất đau khổ”.Giọng của y trầm buồn.Từ khi y năm tuổi,y đã tới Liệt Hỏa sơn trang rồi.Sư phụ đối với y chẳng khác nào người cha thứ hai.
“Thế nhưng,muội phải biết tự chăm sóc mình thật tốt”.Y dịu dàng lau khô giọt nước mắt cuối cùng trên gương mặt của nàng. “Vừa rồi,òa khóc như vậy,hẳn là mọi đau khổ trong lòng muội đã được giải tỏa cả rồi.Thế nên,sau này muội không được ngã bệnh nữa,có được không?”
Y chăm chú nhìn nàng,ánh mắt lo âu đến như thế.
Nàng đã ngừng khóc,một cơn gió lạnh thổi tới,nàng lại bật ho.
Ngọc Tự Hàn cởi chiếc áo khoác trên người xuống choàng lên người nàng bảo: “Nếu muội không khỏi bệnh,huynh sẽ đau khỗ lắm,biết không?”
Nàng ngẩng mặt lên.
Y siết chặt nàng trong tấm áo khoác. “Ca nhi…”
Ánh đom đóm lập lòe,uyển chuyển.
Ánh đom đóm lù mù nhưng cũng thật sáng trong.
Y cúi người ôm lấy nàng mà dịu dàng sưởi ấm.
Một lúc sau,Như Ca khẽ cử động trong lòng y rồi nhìn về phía y,cố gắng mĩm cười nói: “Muội biết rồi,sư huynh,Ca nhi sẽ kiên cường mà,muội chỉ khóc trước mặt huynh thôi”.
Y vỗ về nàng: “Khóc xong rồi thì đừng buồn nữa”.
“…vâng”
“Phải chóng khỏi bệnh đi”
“…vâng”.
“Vậy mới là Ca nhi ngoan chứ”
Y trìu mến xoa xoa đầu nàng.
Nàng hít một hơi nói: “Sư huynh,muội sẽ không để mình bệnh nữa…muội…còn có nhiều chuyện cần phải làm”.
Thần sắc nàng nghiêm trang khiến y phải cẩn thận “lắng nghe”
“Cái chết của phụ thân cũng thật kì lạ”. Nàng chậm rãi nói. “Phong sư huynh cho là Giang Nam Phích Lịch môn gây ra,nhưng mà…”
“Có gì không đúng chứ?”
Nàng chậm rãi lắc đầu: “Muội cũng không nói ra được,có lẽ một thời gian nữa sẽ có chút đầu mối.Hơn nữa…”.Nàng ngừng một chút. “Duệ đường chủ với Phong sư huynh…”.Khi cha còn sống,nàng luôn cảm giác được ánh mắt căm thù của Duệ Lãng nhìn Chiến Phong,hơn nữa Chiến Phong lại luôn né tránh nàng.Tuy nhiên,mấy ngày gần đây…
Ngọc Tự Hàn suy nghĩ một lúc lâu.
Sau đó y nói. “Ca nhi,cùng đi với ta nhé”
Như Ca giật mình kinh ngạc.
Ánh mắt y lộ vẻ vô cùng vấn vương. “Tình hình của Liệt Hỏa sơn trang rất phức tạp,ta lại không thể ở bên cạnh muội.Tuy muội là trang chủ do sư phụ chỉ định nhưng chưa bao giờ muội nhúng tay vào sự vụ trong trang.”
“Huynh lo ta sẽ gặp nguy hiểm ư?”
Y trầm ngâm. “Dễ thường kẻ ngu ngơ thì bình an,người đa mang thì vướng tội”.
Ánh trăng trên trời cao trắng ngần trong suốt,màn sương mờ ảo như những dải lụa trắng vấn ít lượn lờ,đom đóm chẳng biết tự lúc nào đã bay đi.
Trong rừng cây thật yên tĩnh.
Như Ca im lặng suy nghĩ.
Cuối cùng nàng lắc đầu gượng cười. “Muội thật sự muốn đi cùng huynh,muội chưa bao giờ muốn làm trang chủ.Thế nhưng,cha đã trao lại Liệt Hỏa sơn trang cho muội rồi”.Nàng cắn môi,ánh mắt dần dần sáng lên. “Liệt Hỏa sơn trang đã chính thức đối địch với Giang Nam Phích Lịch môn,chốn võ lâm sắp xảy ra một màn mưa máu tanh hôi.Hiện thời,muội chẳng cách nao rời khỏi đây được”.
Ngọc Tự Hàn dường như đã sớm biết quyết định của nàng.
Mặc dù y thật sự rất muốn đưa nàng theo,đưa nàng rời xa chốn võ lâm loạn ly ấy.Nhưng rồi cho dù có đi đến đâu,chỉ cần thế gian còn con người thì sẽ còn vô số những vấn đề cần phải đối mặt.
Y muốn bảo vệ nàng,muốn nàng vĩnh viễn không bao giờ ưu sầu.
Thế nhưng nàng đã trưởng thành rồi.
Như Ca nhẹ nhàng nắm lấy tay y,mĩm cười nói: “Đừng lo cho muội,muội sẽ tự bảo vệ mình”.
Nụ cười của nàng rực sáng: “Muội là đứa con gái đầy tự hào của cha mà”.
Hai canh giờ sao
Khi Ngọc Tự Hàn với dáng vẻ phong trần mệt mỏi rời khỏi rừng cây,cất bước về phương xa thì cũng là lúc đêm đã về khuya.
Hoàng Tông đỡ lấy Như Ca,hiếu kì nhìn nàng. “Ồ? Mới chỉ một lúc thôi mà khí sắc của cô đã tốt hơn rất nhiều rồi”.
Như Ca ho khẽ đáp: “Nào có nhanh như vậy”.
Hoàng Tông mĩm cười tinh ranh nói: “Ta chỉ biết Vương Gia vừa tới,bệnh tình của cô đã thuyên giảm”
Sao chứ,nói cứ như thể nàng mắc bệnh tương tư vậy.Có điều,mới vừa rồi nằm trong lòng sư huynh khóc một hồi,quả thật những uất ức trong lòng cũng đã vơi đi,đầu óc cũng có vẻ thanh thản hơn nhiều”
Hai người chầm chậm bước đi.
Thật ra lần này Ngọc Tự Hàn đến đây là đã trái với quân pháp,cho nên hành động của y vô cùng bí mật.Hai nàng ra ngoài gặp mặt cũng không ngồi kiệu hay cưỡi xe,chỉ ở trong rừng cây,cách hậu viện của Liệt Hỏa sơn trang khá gần,bọn họ trò chuyện trong giây lát thì đã về đến nơi.
Dọc theo con đường nhỏ uốn khúc quanh trang là một hồ nước.
Sương mù trong hồ tỏa ra ngày càng thêm dày đặc.
Ánh trăng dường như bị che phủ.
Màn đêm đen kịt
Hoàng Tông vừa đi vừa xoa xoa tay,phả hơi bảo: “lạnh quá,lạnh đến cóng cả tay mất thôi”.
Như Ca nhường đôi găng ấm cho cô
“Như vậy sao được,cô còn đang ốm mà!”
Như Ca siết chặt áo choáng trên người. “Ta mặt ấm hơn không lạnh đâu”
Hoàng Tông rối rít cảm tạ,đeo chiếc găng tay ấm áp làm bằng da cáo vào,nàng hít hít cái mũi đang đỏ ửng rồi nói: “lạnh thế này,ngoại trừ chúng tar a,sợ rằng trong trang chẳng còn ai dám đi lại nữa…”
Ánh mắt Như Ca đột nhiên nhìn xa xa về phía trái,đôi chân cũng dừng lại,lẩm bẩm nói: “Cũng không hẳn”
Mặt hồ trong bong đêm,sương mù ngùn ngụt bốc cao.
Màn sương trắng mênh mong trong màn đêm đen kịt có vẻ thần bí và quỷ dị vô cùng.
Bên hồ có hai người.
Một người áo lam,tóc xoăn,viên bảo thạch bên tai phải âm ỉ chớp sáng.
Người còn lại áo đỏ,chân trần,tóc dài đến nỗi có thể xỏa ra đất,ngón tay y nâng một chén rượu bằng hoàng kim tinh xảo,vẻ như đang cười nhưng lại không phát ra một chút thanh âm nào.
Trên con đường nhỏ.
Như Ca kéo Hoàng Tông chỉ về phía người áo đỏ hỏi: “Cô nhìn thấy y chứ?”
“Đương nhiên!”.Hoàng Tông cười nói: “Gần đây Chiến công tử hầu như cả đêm không ngủ,nghe bọn a hoàn nói,y thường xuyên ngồi yên lặng cả đêm bên hồ sen hoang phế này”
Như Ca giật mình.
Sau đó nàng thở dài: “Ta đang hỏi,cô có trông thấy người mặt áo đỏ kia không?”
“Người mặt áo đỏ nào?”.Hoàng Tông trợn tròn mắt nhìn về phía màn đêm.Cô dụi dụi hai mắt trông lại lần nữa rồi cười nói: “Cô hoa mắt rồi sao,ở đó chỉ có Chiến công tử,rõ ràng y mặt áo lam,sao lại mặt áo đỏ được chứ?”
Như Ca kinh ngạc hỏi: “Cô không nhìn thấy ư?” Người áo đỏ này mỗi lần xuất hiện đều quỷ mị như vậy.
“Chẳng có gì hết,ta phải nhìn cái gì bây giờ?”.Hoàng Tông lẩm bẩm nói,đột nhiên kêu lên: “Ối,Chiến công tử hình như đã trông thấy chúng ta rồi!”
Chiến Phong bên bờ hồ xoay người lại.
Từ xa,ánh mắt của y hướng về phía Như Ca
Nhìn nàng áo khoác choàng trắng nhưng vẫn lộ ra bờ vai gầy guộc như trước,hốc mắt nàng đỏ mọng,đôi má vẫn còn dấu những vệt nước mắt.
Chiến Phong tiến lại gần,cách Như Ca chỉ khoảng một bước chân.
“Cô vừa khóc?” Giọng nói của y trầm trầm, ánh mắt chăm chú.
Như Ca chợt cảm thấy những giọt nước mắt trên gương mặt mình như nhói đau
Nàng lảng tránh ánh mắt của y. “Ta phải về trang”
“Cô vừa đi đâu về?”.Chiến Phong hỏi
Như Ca khẽ ho,choàng kín chiếc áo choàng trắng lại,chầm chq5“Chẳng có gì hết,ta phải nhìn cái gì bây giờ?”.Hoàng Tông lẩm bẩm nói,đột nhiên kêu lên: “Ối,Chiến công tử hình như đã trông thấy chúng ta rồi!”
Chiến Phong bên bờ hồ xoay người lại.
Từ xa,ánh mắt của y hướng về phía Như Ca
Nhìn nàng áo khoác choàng trắng nhưng vẫn lộ ra bờ vai gầy guộc như trước,hốc mắt nàng đỏ mọng,đôi má vẫn còn dấu những vệt nước mắt.
Chiến Phong tiến lại gần,cách Như Ca chỉ khoảng một bước chân.
“Cô vừa khóc?” Giọng nói của y trầm trầm, ánh mắt chăm chú.
Như Ca chợt cảm thấy những giọt nước mắt trên gương mặt mình như nhói đau
Nàng lảng tránh ánh mắt của y. “Ta phải về trang”
“Cô vừa đi đâu về?”.Chiến Phong hỏi
Như Ca khẽ ho,choàng kín chiếc áo choàng trắng lại,chầm chậm ngẩng đầu lên bảo: “Phong sư huynh,ta cảm thấy hơi mệt,ta muốn về”
Chiến Phong đờ người
Một lúc sau nhìn nàng,đáy mắt y dần hiện lên một sắc lam dịu nhẹ: “Phong hàn chưa khỏi,đừng thức khuya quá”.
Như Ca vô cùng ngạc nhiên,Chiến Phong từ trước tới giờ rất cố chấp,nếu không có được câu trả lời như ý sẽ không dễ dàng bỏ qua.Nàng không kìm nén được,liếc mắt nhìn y,nhưng lại chạm phải đôi mắt màu lam sậm ấy”
“Cảm tạ”
Nàng xoay người muốn bỏ đi,nhưng lại nhìn về phía con ngươi mặc áo đỏ như màu máu bên hồ kia.
Hồ nước buổi khuya quấn quyện sương trắng
Người áo đỏ ngẩng đầu nhấm nháp chén rượu trong tay.Bôi tửu bằng vàng vô cùng tinh xảo,trong bong đêm lập lòe phát sáng,chen rượu kia vốn không rót đậy rượu lắm,nhưng dường như y đã ngấm men say
Đôi chân trần đạp lên nền đất buốt giá
Bộ y phục đỏ tươi bay phần phật theo gió đêm.
“Y là ai vậy?”
Như Ca nhìn người áo đỏ.
Đôi mắt Chiến Phong đột nhiên nhíu chặt.
Người áo đỏ dường như đã nghe thấy giọng nói của Như Ca,chầm chậm quay mặt lại.
Màu da y trắng bệch đến trong suốt,hệt như đã từng chung sống với ác ma dưới địa ngục,nơi khóe môi mỏng tươi đẹp như có sinh mệnh ấy ứa ra một dòng máu tươi.
Giữa trán là một hạt chu sa đỏ.
Ánh mắt y như lấp đầy mối tình sâu đậm.Thế nhưng nếu như nhìn kĩ,phía sau ấy lại là sự lạnh lung và vô tình đến tàn nhẫn.
Trên con đường nhỏ,Hoàng Tông ra sức dụi dụi mắt
Vì sao Như Ca luôn cho rằng bên bờ hồ có “người áo đỏ” chứ?Nơi đó rõ ràng chỉ có một màn sương trắng dày đặc
Giọng Chiến Phong vô cùng kì lạ: “Cô…có thể trông thấy hay sao?”.Kết giới mà người ấy thiết lập,thế gian này vốn dĩ chẳng ai có thể nhìn thấy được.
Bên bờ hồ
Người áo đỏ cũng đang quan sát Như Ca
Áo choàng trắng tinh,khuôn mặt xinh xắn có chút ốm yếu,mắt kiên cường ngời sáng,trên má còn lưu dấu lệ vương
Nàng vốn không nên mặc đồ trắng
Người áo đỏ nhấc lấy chén rượu,đu đưa về phía Như Ca,giọng nói mềm dịu và mị hoặc như song nước dưới đáy: “Ta là Ám Dạ La”
Chương 4
Sau đêm đó,bệnh của Như Ca dường như đã thuyên giảm, mấy hôm sau khi khỏi hẳn.Nàng không còn ở lì trong sơn trang cả ngày nữa mà thường xuyên ra ngoài dạo chơi,sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều,tinh thần phấn chấn hẳn lên,đôi mắt lấp lánh ánh cười.
Hoàng Tông thấy nàng dần hồi phục sau nỗi đau mất cha thì trong lòng lấy làm vui lắm.Cô choc him ưng đã được thuần dưỡng,chuyển bức thư thông báo tình hình của Như Ca đến Tĩnh Uyên Vương ở phương xa.
Tuy nhiên,sau khi khỏi bệnh,Như Ca dường như vẫn không quan tâm lắm đến những việc trong sơn trang,nàng ít khi tham gia bàn tính với các vị đường chủ tụ tập trong đường.Thường thường,lúc nàng nhận được tin tức thì Chiến Phong và các vị đường chủ đã quyết định xong rồi,chỉ báo cáo với nàng cho có lệ mà thôi.
Điệp Y vốn cũng chẳng bận tâm lắm,cô chỉ cần tiểu thư vui vẻ là được.Nhưng rồi cho tới một ngày,khi Liệt Hỏa sơn trang quyết định cho Cơ Kinh Lôi dẫn đầu những đệ tử tinh anh cảu các phân đà phồi hợp cùng một trăm môn đồ chi viện cho Thiên Hạ Vô Đao Thành cùng nhau đánh chiếm Giang Nam Phích Lịch môn thì cô không còn nhịn được nữa.
“Sao lại phái Cơ thiếu gia đi chứ?Nơi ấy đầy rẫy những nguy hiểm kia mà?”.Điệp Y nhíu mày: “Trong trang còn rất nhiều người có thể đi,sao cứ phải là Cơ thiếu gia đi mới được chứ,lẽ nào vì Cơ thiếu gia đã từng…”
Như Ca hiểu ý cô.
Thuở trước,vì câu nói của Cơ Kinh Lôi mà việc đề nghị đưa Chiến Phong lên làm người thay mặt trang chủ của Duệ Lãng gặp trở ngại.Lại them Cơ Kinh Lôi vẫn một mực kính trọng chức vị trang chủ của nàng,hễ có việc gì đều thương nghị với nàng,khác hẳn với các vị đường chủ,đà chủ khác.
“Hơn nữa,nếu Cơ thiếu gia đi rồi,lỡ có nguy hiểm thì Huân Y phải làm thế nào?” Điệp Y cũng lo lắng cho Huân Y.Cơ Kinh Lôi có tình cảm với Huân Y,chuyện này mọi người trong sơn trang đều biết.
Như Ca nhìn về phía Huân Y.
Lúc này Huân Y đang cắm một đóa mai vàng vào chiếc bình sứ trắng như tuyết,cô mĩm cười đáp: “Khí phách nam nhi phải qua tôi luyện thì mới có thể luyện thành.Vả lại,ta vốn không phải là người của Cơ thiếu gia,đừng gắn ghép ta với thiếu gia như thế”
Chớp mắt,Cơ Kinh Lôi đã rời khỏi Liệt Hỏa sơn trang được nữa tháng.Màn mưa máu tanh hôi xảy ra ngoài võ lâm kia dường như chẳng mảy may ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của Như Ca.
Ngoại trừ một người thường xuyên đến “quấy rầy” nàng.
Chung Ly Vô Lệ.
Gã vốn là sát thủ của U Hỏa đường,thường xuyên đi theo Chiến Phong thừa lệnh.Tuy nhiên ba ngày trước,khi cha mất,gã đã được đề đạt lên làm đường chủ U Hỏa đường.Cha chọn đường chủ trước nay luôn chú trọng đến công trang và lai lịch,nàng cũng không biết Chung Ly Vô Lệ rốt cục đã làm được gì mà cha lại coi trọng như vậy.
Chung Ly Vô Lệ rất cung kính với nàng,mỗi ngày đều đến trình báo với nàng những biến cố đã xảy ra cả trong trang lẫn ngoài trang.
“Gần đây các nơi đều có tin báo về, Ám hà cung biệt tích từ lâu dường như đang có những động thái khác thường”.Chung Ly Vô Lệ bẩm báo với Như Ca này đang ngắm ngía những đóa hoa mai vàng trong sân.
“Ồ!” Như Ca ngửi ngửi mùi hương của hoa mai,nàng nói: “Ám Hà không phải đã biệt tích giang hồ nhiều năm rồi sao?”
“Mười chin năm”
“Nghe nói năm ấy Ám Dạ La ngạo nghễ trong cả võ lâm,oai phong vô cùng”.Hương hoa dịu nhạt khiến cho Như Ca bất giác cư ngửi mãi.
Chung Ly Lô Vệ nhìn nàng,đột nhiên cúi đầu,khuôn mặt ửng đỏ. “Thuộc hạ khi đó chì mới có bốn tuổi,chưa từng gặp Ám Dạ La.Chỉ nghe nói y bướng bỉnh cố chấp,hỉ nộ vô thường,giết người không gớm tay,cả người luôn khoác một bộ xiêm y đỏ tươi như máu”.
…
Sương trắng bồng bềnh trong màn đêm mờ mịt bên bờ hồ.
Áo đỏ như máu.
Chém rượu bằng hoàng kim.
Đôi chân trần trắng nhợt.
Dang vẻ kiêu ngạo,nụ cười điên cuồng,tóc dài xõa đất,giữa trán là hạt chu sa vừa xinh đẹp vừa tà mị.
Giọng nói câu hồn đoạt phách như song gợn dưới đáy hồ.
“Ta là Ám Dạ La”.
…
Như Ca ngơ ngẩn vuốt ve những cánh hoa mai vàng óng,trong lúc thất thần,nàng ngắt một cánh hoa.
Nàng không nghe được những lời sau đó của Chung Ly Vô Lệ.
Người mặc áo đỏ kia quả nhiên là Ám Dạ la? Nhưng vì sao y lại xuất hiện ở Liệt Hỏa sơn trang? Chiến Phong và y có quan hệ gì? Lòng nàng chợt rối bời.Cái chết của cha lẽ nào lại có lien quan tới y?
“Trang chủ” Chung Ly Vô Lệ khẽ gọi Như Ca đang trầm tư.
Như Ca quay đầu lại mĩm cười nói: “Có chuyện gì vậy?”
Trong sân chỉ có Như Ca và Chung Ly Vô Lệ.
Gã tập trung tinh thần để lắng nghe động tĩnh xung quanh,đợi khi xác định rằng không có ai rồi mới trầm giọng nói: “Sáng nay ở trấn Miêu Hà phát hiện ra một người.Diện mạo của y tuy hơi khác thường ngày nhưng thuộc hạ nắm chăc bảy phần y chính là thiếu chủ Lôi Kinh Hồng của Giang Nam Phích Lịch môn”
Như Ca chau mày nhìn Chung Ly Vô Lệ: “Chuyện này có bao nhiêu người biết?”
“Ba người”.Do thám,nàng và gã.
“Tốt lắm”. Nàng mĩm cười. “Có điều,sao ngươi lại nói với ta chuyện này chứ?”
Chung Ly Vô Lệ trầm mặc một lúc lâu.
Cuối cùng gã cũng đáp: “Thuộc hạ luôn cảm thấy cái chết của lão trang chủ có điều gì đó kì lạ”.Gã từ nhỏ đã mồ côi,lưu lạc đầu đường xó chợ,cũng nhờ Liệt Minh Kính thu nhận vào sơn trang,truyền thụ cho võ nghệ.Lão trang chủ tuy nay đã khuất bóng nhưng trong tâm thức của gã,chỉ có Như Ca tiểu thư do chính đích thân lão trang chủ chỉ định là xứng đáng là chủ nhân.
Như Ca lặng lẽ hít vào một hơi: “Chung Ly Vô Lệ chắc ngươi cũng biết lời nói vừa rồi sẽ phát sinh ra nhiều chuyện?”
“Thuộc hạ biết”. Thần thái gã quật cường. “Thuộc hạ sẽ không nhắc việc này trước mặt người khác,nhưng thuộc hạ không muốn lão trang chủ chết không nhắm mắt được”
Như Ca đứng dậy: “Cha luôn phái ngươi giám sát hành tung của Chiến Phong sao?”
Khuôn mặt của Chung Ly Vô Lệ lại đỏ lên.Đối với một người nhiệt huyết như gã,công việc nội ứng luôn khiến gã cảm thấy không được quang minh chính đại.
“Vâng”
“Vậy,trước khi cha qua đời,rốt cục ngươi đã phát hiện ra điều gì?”
Như Ca chăm chú nhìn y.
Ngày đông bên bờ biển.
Nước biển vẫn mênh mông một màu lam sẫm.
Con song khi thì ôn hòa,lúc lại dữ dội.
Đại quân của triều đình trú tại Ngu Bình,cách bờ biển hơn một dặm.
Mười vạn Uy viễn quân dưới sự thống lĩnh của Tĩnh Uyên Vương,kĩ luật nghiêm ngặt,tuyệt đối không quấy nhiễu đến dân chúng,dần dần cũng khiến cho bách tính ở Ngư Bình an tâm hơn.Trong vòng một tháng,Uy viễn quân đã ba lần khai chiến với Oa quốc.Mặc dù hai bên đều có thương vong,nhưng việc đại quân của triều đình rõ ràng đang thắng thế khiến cho quân nhân vô cùng phấn khởi,chỉ chờ một trận quyết chiến là có thể dẹp tan toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của Oa quốc.
Thế nhưng Oa quốc lúc này bỗng nhiên lại rụt đầu như rùa đen.
Chiến cuộc đột ngột ngừng trệ
Tại doanh trại của chủ soái.
Bọn phó tướng,thống lĩnh vừa thương nghị chiến sự xong đang đứng dật ra ngoài.
Ngọc Tự Hàn ngồi trên xe lăn,nhấc lấy chén trà bên cạnh,hương trà thơm ngát thấm đượm lên đôi mày thanh tú của y,dáng vẻ điềm nhiên.
Bạch hổ đứng phắt dậy,sốt ruột nói: “Bọn chó Oa quốc muốn trốn đến năm nào tháng nào chứ?!Chẳng lẽ cứ muốn bọn ta chơi đùa mãi với chúng hay sao?”
Xích Chương nhíu mày nói: “Tiểu tử,đây là chiến trận,không như chốn giang hồ,chỉ một chiêu nữa thức là có thể phân định thắng thua.Oa quốc trước đây vẫn xem thường chúng ta,nghĩ chúng ta vô dụng như hạng giá áo túi cơm nên mới dám nghênh ngang ra nghênh chiến.Đến khi bọn chúng nếm vài trận thất bại,cảm thấy sợ hãi rồi thì đương nhiên không dám chui ra chịu chết nữa.”
Bạch Hổ trợn mắt nhìn y. “Chẳng lẽ chúng ta cứ đợi mãi ở đây?”
Xích Chương nói: “Trước mắt không có cách nào khác”
Ngọc Tự Hàn ung dung thưởng trà.Cuộc chiến với Oa quốc,nếu như muốn làm tiêu hao sinh lực quân tinh nhuệ của bọn chúng,e rằng phải thật sự tốn một khoảng thời gian dài nữa.
Đúng lúc này tấm màn trướng được vén lên.
Huyền Hoàng đưa tay cầm hai ống trúc cỡ ngón út đi đến bên cạnh Ngọc Tự Hàn,cúi người nói: “Hoàng Tông,Thương Bích đều có thư tới”.
Ngọc Tự Hàn đặt chén trà xuống.
Y rút bức thư của Hoàng Tông ra trước.Tấm giấy mông tang kep giữa những ngón tay của y,chữ bên trong thư không nhiều nhưng y cứ đọc đi đọc lại,khóe môi thoáng nở một nụ cười.
Bạch Hổ,Huyền Hoàng và Xích Chương nhìn nhau cười.
Người đó ắt hẳn đã khá hơn nhiều,nếu không nụ cười của Vương gia sẽ không ấm áp như vậy.Nhớ lại mấy ngày trước đây,mỗi khi nhận được thư phi ưng truyền của Hoàng Tông,Vương gia thường cả đêm u sầu không ngủ,hơn mười ngày sau mới trở về.
Ngọc Tự Hàn đặt bức thư của Hoàng Tông sang bên cạnh, lại nhấc lấy thư tín của Thương Bích
Chân mày y dần chau lại.
Vẻ mặt càng trở nên nghiêm tọng.
Bạch Hổ nhìn Ngọc Tự Hàn,y hỏi: “Vương gia,sao vậy? Có chuyện gì ư?”
Ngọc Tự Hàn đưa bức thư cho y.
Bạch Hổ trong lòng ấm áp.Tuy bọn họ chỉ thị vệ của Vương gia,nhưng Vương gia trước nay luôn coi bọn họ như bằng hữu đáng tin nhất.Bạch Hổ đọc xong lập tức ngẩn đầu lên,thấp giọng kinh ngạc: “Cái chết của Liệt Minh Kính chẳng lẽ không phải do Giang Nam Phích Lịch môn gây ra sao?Thế thì…”.Y nghĩ một lúc rồi sợ hãi nói: “Chẳng lẽ là….”
Xích Chương trầm ngâm bảo: “Nói như vậy,tình thế của Liệt tiểu thư lúc này chẳng phải đang rất nguy hiểm hay sao?”
Tình báo của Thương Bích chắc chắn không có nhiều sai sót.
Ngọc Tự Hàn nhắm mắt lại.
Hắn,vốn dĩ sẽ không làm hại nàng đâu…
Dù sao hắn cũng đã từng yêu thương nàng.
Huyền Hoàng lại nói: “Vương gia,lần trước người rời doanh trại đã có người dị nghị.Sau này cho dù Liệt Hỏa sơn trang có xảy ra chuyện gì,xin người hãy giao cho bọn thuộc hạ đi thu xếp”
Bạch Hổ,Xích Chương đều ngẩn ra.
Bọn họ cùng nhìn về phía Ngọc Tự Hàn.
Ngọc Tự Hàn không “nghe” thấy
Đôi hàng mi trên gương mặt sáng trong của y khẽ rung động,tâm trí đã bay đến nơi xa xôi nào đó.
…
Trong võ lâm nhắc tới trấn Miêu Hà,người ta nghĩ ngay đến Liệt Hỏa sơn trang.
Trấn Miêu Hà nằm ngay kế cận Liệt Hỏa sơn trang.
Đi từ khách điếm lớn của nhất trấn đến cổng chính của Liệt Hỏa sơn trang chỉ mất nữa canh giờ.
Buổi chiều.
Phiên chợ trong trấn thật náo nhiệt.
Có người lắc trống bỏi rao son phấn,có người khua chiêng hò hét mãi nghệ trên đường kiếm bán thuốc đại bổ,có hương bánh gạo thơm phức,có tiếng trẻ con đùa nghịch vui vẻ,có đường hồ lô nóng bỏng khiến người ta phải chảy nước bọt, có các bà,các cô tụm năm tụm ba tút tít nói chuyện con cà con kê.
Khách điếm Thuận Ý là một trong những khách điếm bình dân nhất trấn Miêu Hà
Khách ra vào đều là những người bình thường,tuy chưa đến mức cao sang quyền quý nhưng cũng không đến nỗi ê chề thẩm hại.
Cho nên khách điếm Thuận Ý chẳng có chỗ nào bắt mắt cả.
Tuy nhiên,ở bên phải cổng khách điếm có một quầy hoành thánh. “Hoành thánh Miêu lão nhị” nức tiếng gần xa,khói trắng trong nồi bóc lên nghi ngút,hương tỏa khắp nơi mời gọi bước chân của mọi người.Hoành thánh vừa rẻ lại vừa được đựng trong bát lớn,mỗi ngày đều có rấthiều người tới tìm mua.
Lúc này trong quầy hoành thánh có một vị cô nương vận áo trắng đang ngồi
Nàng ăn rất chậm,cẩn thận nhai từng chiếc hoành thánh đến nữa ngày mới trôi.
Hoành thánh có vẻ ngon thật,nàng ăn mà đôi mắt sáng lên,hai má đỏ hây hây như trát phấn.
Một cô nương thật xinh đẹp!
Người đi đường đều phải ngắm nhìn nàng.
Trông dáng vẻ hài lòng của nàng,có vẻ như hoành thánh là thứ đồ ăn ngon nhất trên đời này vậy.
Khi nàng ăn tới chiếc hoành thánh thứ mười hai.
Một thiếu niên ao vải ngồi xuống cạnh nàng.
Người này thoạt trông rất xấu xí,mặt mũi vàng ệch,bên má phải có một vết nám to như ngón tay cái.Thế nhưng,đôi môi của y lại căng mọng,hơi vểnh lên,hệt như một quả quýt mộng mùa hè vừa được bóc vỏ,tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng khoan thái.
“Hoánh thánh nguội cả rồi,còn ngon lành gì nữa chứ?”.Thiếu niên bước tới gần cười hì hì nói.
Thiếu nữ áo trắng liếc y một cái,thở dài bảo: “Nếu ngươi không đến muộn như vậy,hoành thánh sẽ nguội sao?”
Thiếu niên kinh ngạc nói: “Ngươi đang đợi ta sao?”
Thiếu nữ áo trắng ăn tiếp hoành thánh thứ mười ba,vừa ăn vừa đáp: “Phải”
Thiếu niên khẽ cau mày.
Thiếu nữ chậm rãi buông đũa xuống,mĩm cười: “Từ dạo chia ly ở trấn Bình An,Lôi thiếu gi có khỏe không?”
Chu đình nằm ở giữa hồ.
Rèm xanh buông rũ xung quanh.
Mặt nước đã kết thành băng
Ánh mặt trời phản chiếu lên lớp băng mỏng tạo cảm giác chói mắt.
Xuyên qua tấm màn trúc,ánh sáng đã nhạt đi đôi chút.
Ám Dạ La đứng trong bong tối,tà áo đỏ bị cơn gió lạnh trên hồ thổi thốc lên,đôi chân trần đẹp đến mức không chút tì vết.
Chiến Phong đứng bên cạnh y.
Y trầm mặc không nói gì,nhưng viên bảo thạch bên tai phải lóe sáng dị thường.
Ám Dạ La thong dong đùa nghịch với chén hoàng kim trên tay,liếc xéo Chiến Phong hỏi: “Tiến triển thế nào rồi?”
Chiến Phong đáp: “Có ba mươi bảy môn phái ủng hộ chúng ta,mười chính môn phái ủng hộ Phích Lịch môn,còn hai mươi môn phái khác đứng ngoài quan sát.Cơ Kinh Lôi và Quách Dương Nhạn dẫn theo đệ tử trong trang và đệ tử Thiên Hạ Vô Đao thành đã san bằng và tiếp quản hơn nửa số phân đà và sản nghiệp Phích Lịch môn.Có điều,thương vong cảu đệ tử chúng ta cũng rất nhiều”.
Ám Dạ La nở một nụ cười đẹp đến đáng sợ.
“Giỏi lắm! Phong Nhi quả nhiên xuất sắc,không hổ là cháu của Ám Dạ La ta!”. Y vỗ vỗ vai Chiến Phong,lực vỗ rất mạnh nhưng cũng rất êm dịu,tựa như một làn nước ấm áp,thoắt cái đã tràn vào người Chiến Phong.
Sắc lam hỗn loạn nơi đáp mắt khiến y trông bối rối như một đứa trẻ.
Viên bảo thạch bên tai phải phát sáng lập lòe.
Nụ cười của Ám Dạ La tắt.
Y sờ nhẹ lên khối bảo thạch xanh sẫm nơi vành tai phải ấy lẩm bẩm: “Phong nhi,con cũng biết,đây là thứ mà khi con sinh ra ta đã tự tay phong ấn vào”
Bảo thạch màu xanh.
Ngón tay trắng bệch của Ám Dạ La đột nhiên như tràn đầy sức sống trở lại.
Ánh sáng xanh thẫm nhấp nháy.
Viên bảo thạch mĩ lệ ấy đẹp như đại dương sâu thẳm nhất
Ám Dạ La thở dài: “Viên bảo thạch này là của mẹ con”.
Thân thể Chiến Phong chấn động. “Mẹ của ta?” Y từ nhỏ đã không cha không mẹ…Mẹ…không biết cảm giác có mẹ sẽ ra sao…
Ám Dạ La thở dài,tình cảm chan chứa như biển cả. “Mẹ con là người phụ nữ đẹp nhất,tốt nhất trên đời này”
Ánh sáng xanh của viên bảo thạch hắt lên hạt chu sa đỏ thẫm vương vất tương tư trên vầng trán y.
Chu sa vỡ vụn hệt như giấc mộng xưa.
Mùa xuân,bên dòng suối trong vắt.
Bàn tay trắng ngần thong thả.
Một nhánh trâm cài bằng bảo thạch.
Khe suối róc rách chảy.
Gương mặt thùy mị xinh đẹp in lên làn nước khiến cho những cánh hoa dại màu phấn hồng bên bờ suối cũng phải ngượng ngùng hổ thẹn.
Nàng đang trang điểm.
Đột nhiên,một bong hình màu đỏ lao đến ôm lấy tấm lưng mềm mại của nàng.
Nàng quay đầu lại,mĩm cười,ôm đứa bé mặc áo đỏ kia vào lòng: “La nhi lại đến làm nũng ư?”
Ám Dạ La mới chỉ mười tuổi,dung mạo tuấn tú phảng phất mị lực tà ác.Cậu bé nằm trong vòng tay thơm mềm ấy,ánh mắt lấp lánh vẻ đắc ý và cuồng vọng. “Đệ vừa mới đánh bại một trưởng lão Võ Đang,chỉ bằng năm chiêu”
Nàng hôn lên trán của cậu bé: “La nhi thật giỏi!”
Cậu bé Ám Dạ La vui sướng ha hả,toe miệng cười bảo: “tỷ tỷ, tỷ có thích La nhi mạnh hơn tất cả mọi người trên đời này không?”
Nàng nở nụ cười dịu dàng nói: “La nhi lớn lên nhất định là người giỏi nhất trên đời này!”
“Khi đó tỷ tỷ sẽ lấy đệ chứ?”.Cậu bé Ám Dạ La kéo kéo vạt áo của nàng,hỏi với vẻ mong chờ.
“La nhi ngốc,tỷ tỷ là tỷ tỷ cảu đệ đó”. Nàng gõ trán cậu bé mắng yêu.
“Là tỷ tỷ thì sao chứ?” Cậu bé Ám Dạ La không phục nói: “Đệ chỉ thích tỷ tỷ thôi,đệ chỉ muốn tỷ tỷ lấy đệ thôi!Đệ muốn mãi mãi ở bên cạnh tỷ tỷ”
“Được!Được!” Nàng cười. “Tỷ tỷ thích La nhi nhất,tỷ tỷ sẽ không rời khỏi La nhi đâu”.
Cậu bé Ám Dạ La đột nhiên rút thanh tram hoa mai trên búi tóc của nàng xuống,viên bảo thạch lấp lánh sắc lam phảng chiếu ánh mắt bướng bỉnh của cậu. “Tỷ tỷ đã đồng ý rồi nhé,cậy tram này hãy giao cho đệ làm tín vật vậy?”
Nàng giật mình.
Cậu bé Ám Dạ La cẩn thận cất thanh trâm hoa mai ấy vào lòng,ngước khuôn mặt nhỏ của mình lên cười nói: “Tỷ tỷ đồng ý rồi thì không được nuốt lời đâu đấy”
Bên khe suối năm ấy.
Ám Dạ La mười tuổi.
***
Trong chu đình.
Hạt chu sa giữa trán của Ám Dạ La chợt tối sầm lại. “…Nhưng rồi nàng lại được gả cho Chiến Phi Thiên.”
Y quay lưng lại.
Chiến Phong không nhìn thấy vẻ mặt của y nữa,chỉ có thể trông thấy đôi chân trần của Ám Dạ La phảng phất như đã đóng băng,những ngón chân nhỏ xinh đã đông cứng đến tím tái.
“lão tặc Liệt Minh Kính lợi dụng nàng đến dụ ta xuất hiện rồi hạ sát,tiếp đó lại giết luôn cả nàng và Chiến Phi Thiên”. Giọng nói của Ám Dạ La sặc mùi thù hận!
Hai tay Chiến Phong siết chặt.
Máu huyết của y đông lạnh như băng.
Năm đó,Liệt Hỏa sơn trang càng ngày càng thịnh vượng,Liệt Minh Kính lo ngại võ công và mưu trí của Chiến Phi Thiên,sợ y sẽ thế chỗ của mình.Thế nên,y nhân lúc Ám Dạ Minh sinh nở,Chiến Phi Thiên không phòng bị,bèn sát hại hai vợ chồng họ.
Mọi người đều cho rằng Chiến Phi Thiên tự vẫn mà chết
Thế nhưng có ai lại nhẫn tâm ra đi lúc con trai mình vừa mới chào đời kia chứ?
Ám Dạ La ngửa đầu uống cạn chén rượu,giọng nói văng vẳng như tiếng tiêu vọng đến từ một nơi tối tăm,xa thẳm: “Con à,trên thế gian này,con là người thân duy nhất khiến ta phải bận lòng đấy”.
Nơi yết hầu của Chiến Phong dâng lên một luồng màu nóng.
Người…thân…
Y nhìn Ám Dạ La trong bộ áo đỏ giống như máu,đôi mắt ngập tràn sắc lam kích động.Người thân của y,mười chin năm qua,người thân duy nhất của y…
Không ai hiểu cảm giác của một cô nhi.
Cảm giác lạnh lẽo cô độc,ban đêm luôn chợt tỉnh giấc,giật mình nhận ra cho dù mình có chết đi lúc này cũng chẳng ai quan tâm.Cho dù là người con gái có nụ cười đẹp như hoa kia cũng không cách nào san lấp được khoảng trống chơi vơi trong lòng y…
Ám Dạ La quay người lại,bộ y phục đỏ khiến cho khuôn mặt nhợt nhạt của y them phần cáo quý. “Phong nhi,đêm đó khi đâm xuyên qua ngực Liệt Minh Kính,sao ngươi lại quay đầu đi?”
Thân thể Chiến Phong cứng đờ!
Một đao đâm vào ngực Liệt Minh Kính ấy!
Máu tươi phun trào như suối.
Đôi mắt Liệt Minh Kính đột nhiên trợn tròn!
Trong đôi mắt ấy dường như lấp lánh ánh lệ…