Nguyên văn bởi
Mắt ướt_31
Quán ơi, anh đi thật rồi...........đi thật rồi quán ah. Em sẽ không còn nhảy cùng với anh, sẽ không còn những lúc trò chuyện với anh......! Anh đi, đi theo tiếng gọi của nước nhà, đi để chạy trốn cái thực tại, đi để "anh bớt nhát hơn"..............!
Tình cờ em gặp anh trong au. Anh khác, khác những người em nhảy cùng. Anh không nói những lời nhạt nhẽo vô vị, nhảy cùng với anh thật thích, ở đó chỉ có nhạc và tiếng cười. Rồi từ lúc nào, em trông ngóng cái nick của anh hiện lên. Lâu rồi em mới nếm lại cảm giác thấp thỏm chờ 1 người. Anh nào hay nào biết, anh gọi đó là sự tình cờ, vì mỗi lần anh nhảy là lại gặp em, mà thật ra thì.........tình cờ đó do em sắp đặt.
Anh đi, khi em chưa kịp trao quyển sách cho anh. Anh nói anh không dám gặp em.........haizzzz.
Em hụt hẫng khi vô au, nước mắt em trộm rơi khi biết mình đang mong chờ điều không thật. Lần đầu tiên, người trong thế giới au làm em bật khóc.
Uk thì anh đi rồi anh lại về, phải không quán. Nhưng em đủ lí trí để nhận thức được con đường em đang đi. Chỉ là đôi khi cảm xúc nó đi rong làm em rối bời. Tình cảm mới nhen nhú kia em sẽ dập tắt nó. Điều em sẽ làm.....nhưng sao nước mắt em vẫn cứ rơi thế quán.
Tìm dùm em nơi trên cao quán nhá. Cho gió cuốn đi giọt nước mắt nóng hổi kia. "Nhánh lan rừng" lâu rồi em không nghe, có thể bật dùm em không quán. Ah, chỉ cần li nước lọc thôi quán ah. Em khóc nãy giờ khát lắm và cũng chẳng muốn ăn uống gì.
Uk thì khóc đó rồi em sẽ lại cười.