hay quá !!!!!!!!!! post tiếp đi bạn
Printable View
hay quá !!!!!!!!!! post tiếp đi bạn
Chapter 40 : Part 2 The short happiness
Ga Eul hăm hở lôi Yi Jung đi giữa khu chợ đông người. Đã lâu lắm rồi cô chưa đến chỗ này. Từ sau ngày mẹ ra đi.
Không khí huyên náo nơi đây làm cô dễ chịu. Ít ra cũng để biết rằng cô không phải cô đơn. Yi Jung yên lặng đi sau cô. Gương mặt rạng rỡ của Ga Eul làm anh thấy yên lòng. Không hiểu tại sao, nhưng trong lòng anh cứ có thứ cảm giác bất an. Như là Ga Eul sẽ tan biến ngay trước mắt anh. Thứ cảm giác này khiến anh khó chịu, nhưng anh lại không cách nào xoa dịu nó đi. Mải mê theo đuổi những suy nghĩ của mình, Yi Jung không nhận ra là bàn tay Ga Eul đã vuột khỏi tay anh. Khi giật mình nhìn lại, anh thảng thốt nhận ra Ga Eul không có ở bên anh. Yi Jung thấy tim mình như thót lại. Lẽ nào thứ linh cảm kia lại là có thật hay sao? Anh đã định chạy đi tìm, nhưng rồi nụ cười dịu dàng của Ga Eul hiện lên nơi một cửa hàng gần đó khiến anh dừng bước. Cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy cả người anh. Yi Jung bật cười. Từ khi nào anh trở thành một con người hay lo sợ? Có lẽ là từ khi anh bắt đầu yêu Ga Eul
- Em đang xem gì thế?
Vòng tay Yi Jung chòang qua eo Ga Eul khiến cô hơi giật mình. Cô không trả lời mà nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Giá mà thứ cảm giác hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi. Giá mà cô vĩnh viễn có thể giữ lấy tay anh như thế này. Chỉ là giá như thôi, vì cô biết sẽ không thành hiện thực. Vì chỉ hết hôm nay, cô sẽ chẳng bao giờ được chạm đến anh
Yi Jung nhận ra ánh mắt Ga Eul đang hướng về chiếc hộp nhỏ giữa sạp hàng. Trong hộp là chiếc nhẫn sáng long lanh dưới ánh mặt trời. Yi Jung chợt nhớ là từ trước tới giờ anh chưa từng tặng bất cứ thứ gì cho cô. Ga Eul trao cho anh quá nhiều, nhưng thứ cô nhận được chẳng là gì ngòai sự ngốc nghếch của anh. Đôi khi Yi Jung cũng tự hỏi sao Ga Eul có thể vì anh nhiều như vậy? Anh có gì đáng được cô yêu? Đằng sau lớp bỏ vọc đầy hào quang lấp lánh, anh chỉ là một thằng đàn ông yêu đuối không dám đối diện với tình cảm cuả mình. Anh đã làm gì mà xứng đáng có được Ga Eul?
- Chỗ bán nước ở đâu vậy nhỉ? Anh khát quá
- Để em đi mua cho
Cô bật cười trước vẻ mặt của Yi Jung. Ga Eul biết rằng, cô mãi mãi không có cách gì thôi yêu người đàn ông này
Yi Jung nhìn theo cho đến khi Ga Eul đi khuất rồi quay lại quầy hàng
- Tôi lấy chiếc này
Người bán hàng gói hộp nhẫn lại cho anh
- Cậu may mắn đấy
- Hả?
- Bạn gái cậu rất xinh. Nụ cười của cô ấy khiến người ta thấy ấm áp
- Tôi biết
Yi Jung mỉm cười. Anh may mắn biết bao khi có được Ga Eul
Ji Hoo đưa lon café cho Hana. Cô đã thôi khóc, ngước lên mỉm cười với anh. Hai người ngồi bên nhau trên dãy ghế chờ của bệnh viện. Không ai nói một lời nào. Ji Hoo muốn hỏi, nhưng anh lại không thể mở lời. Một câu hỏi thôi mà. Khó khăn đến vậy hay sao?
- Thật ra…
Hana lên tiếng. Ji Hoo nhận ra mình đã vui mừng khi nghe được giọng nói của cô
- Lúc nãy Ken đến nhà tôi
Ji Hoo không bất ngờ. Ngọai trừ anh ta, ai có thể làm cho Hana khóc được? Và anh thấy khó chịu vì suy nghĩ của chính mình
- Anh ta nói muốn cưới trong năm nay
Đôi mắt nâu sẫm mở to, nhìn Hana chờ đợi câu nói tiếp theo
- Và ông bà tôi đồng ý
Ngụm café nghẹn lại lưng chừng. Khó khăn lắm anh mới nuốt được nó xuống
- Vậy cô tính sao?
- Tôi không biết. Anh nghĩ sao nếu tôi nói tôi sẽ lấy anh ta?
Súyt chút nữa Ji Hoo đã phun ngụm café trong miệng ra. Nhưng anh cố kiềm chế và kết quả là một tràng ho sặc sụa. Hana bật cười khi thấy anh như vậy. Để cô biết rằng anh không phải thiên thần, rằng anh không hòan hảo. Nhưng vậy thì có sao, lúc này cô cảm thấy anh gần gũi chứ không xa cách như những ngày qua.
- Nói chơi thôi. Dĩ nhiên là tôi không thể lấy một người như Ken được
Ji Hoo không giữ nổi tiếng thở phào thóat ra
- Anh biết không, lần này sẽ là lần cuối cùng tôi vì anh ta mà rơi nước mắt. Thực sự là lần cuối. Những giọt nước mắt của tôi là vì mối tình đầu ngu ngốc của mình, không phải vì Ken
Anh mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhõm.
- Này Yoon Ji Hoo
Ji Hoo chầm chậm quay sang. Anh sợ sẽ nhận được thêm một nụ hôn bất chợt
Không có nụ hôn nào. Chỉ là đôi mắt xanh thẫm mở to nhìn anh
- Lần này anh nhất định phải giúp tôi
- Giúp?
- Ông bà ngọai tôi nói nếu tôi không thể đưa bạn trai về nhà thì nhất định phải kết hôn với Ken. Mà tôi lại không thể nhờ ai khác
- Nhưng tôi….
Ánh mắt đầy hy vọng của Hana khiến Ji Hoo bối rối. Chỉ một cái gật đầu, anh có thể giúp Hana. Nhưng….liệu rồi sẽ đi đến đâu. Yoon Ji Hoo có đủ can đảm để mạo hiểm với trái tim mình?
- Thôi không sao. Tôi sẽ tìm cách khác
Nụ cười Hana buồn như một tiếng thở dài. Ji Hoo ghét phải thú nhận rằng anh thấy lòng mình nặng trịch khi phải thấy Hana như vậy
- Tôi giúp cô
Đôi mắt xanh biếc vừa buồn bã chợt sáng lên rực rỡ. Như ánh mặt trời thóat khỏi áng mây đen.
Hai cái bóng đổ dài xuống mặt đất. Là Ga Eul và Yi Jung đang ngồi cạnh bên nhau trên băng ghế giữa công viên. Dưới đất đầy xác lá bị gió xới lên tung tóe
Ga Eul nhẹ nhàng dựa vào người Yi Jung, mệt mỏi nhắm mắt. Chỉ giây phút này thôi, cô cho phép mình yếu đuối. Thời gian trôi qua nhanh quá, Ga Eul không cách gì nắm giữ. Chỉ hết ngày hôm nay thôi, cô sẽ vĩnh viễn không còn được ở bên anh, không còn được dựa vào người anh. Khẽ nhắm mắt, cô cố tận hưởng thứ cảm giác ấm áp mà cô sắp mất đi.
- Lúc còn nhỏ nhà em ở gần đây. Mỗi ngày khi tan học em đều đến đây ngồi chờ cho đến khi mặt trời lặn hẳn rồi mới trở về nhà
- Em thích ngắm cảnh vậy ah? Lần ở bệnh viện là ngắm bình minh, lần này là mặt trời lặn
- Bình minh quá rực rỡ nên có lẽ không hợp với em. Em thích hoàng hôn hơn. Em gọi nó là khỏanh khắc tàn lụi của mặt trời. Rất đẹp, cũng rất ngắn ngủi. Cái gì chỉ thóang qua thôi sẽ khiến người ta trân trọng nhiều hơn
Anh im lặng nhìn Ga Eul. Dường như anh chưa bao giờ ngắm nhìn cô như thế vậy. Yi Jung nhận ra từ góc độ này, gương mặt cô rất đẹp. Hay bởi ánh chiều tà khiến cô trở nên lung linh hơn?
- Hỏi anh một câu nhé. Anh nghĩ thứ đẹp thì ngắn ngủi hay vì ngắn ngủi mà nó trở nên đẹp đẽ?
- Hôm nay em nói chuyện lạ quá Ga Eul
Ga Eul mỉm cười, quay lại chòang tay qua cổ anh. Đôi mắt tuyệt đẹp như muốn hút lấy anh
Yi Jung cũng vòng tay ôm lấy Ga Eul.Bàn tay còn lại, anh đưa vào túi áo. Tay anh chạm phải chiếc hộp đựng nhẫn. Anh định móc chiếc hộp ra đưa cho Ga Eul. Nhưng câu hỏi của cô khiến anh dừng lại
- 6 tháng rồi rồi phải không?
- Huh?
- Thời gian chúng ta ở bên nhau
Yi Jung buông tay khỏi chiếc hộp. Anh sực nhớ tuần sau là đúng nửa năm ngày cưới của anh và Ga Eul. Đợi đến ngày đó, anh sẽ tặng chiếc nhẫn này cho cô
- Uhm
- Em chưa bao giờ nghĩ chúng ta có ở cùng nhau lâu vậy
- Tại sao?
- Chúng ta đều có quá nhiều điều giấu kín trong lòng không thể nói với bất kì ai. Hai con người sống với quá nhiều bí mật mà còn phải tìm hiểu về người kia thì sẽ mệt mỏi lắm chẳng phải sao?
- Xin lỗi
- Có gì để xin lỗi. Đâu phải anh bắt buộc em
- Anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc
Ga Eul không trả lời, cô dựa vào người anh, nói với đôi mắt nhắm nghiền.
Hạnh phúc của anh không phải em, Yi Jung ah
Yi Jung xoay người cô lại, để gương mặt cô đối diện với mình
- Tin anh được không, Ga Eul?
Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen nhánh trước mặt mình. Tin? Ga Eul muốn tin lắm chứ.Nhưng…liệu có anh còn nói vậy khi anh biết lí do về sự ra đi của Eun Jae? Liệu em có thể chôn giấu bí mật đó suốt đời?
- Anh tin vào tình yêu duy nhất không Yi Jung?
- Tình yêu duy nhất?
- Là con người trong đời chỉ có thể có được một tình yêu, không thể yêu thêm người nào khác nữa
- Anh tin. Vậy còn em?
- Em cũng tin
Lời nói cô nghe như một tiếng thở dài.
Anh tin vào tình yêu duy nhất. Và người con gái duy nhất đó chỉ có thể là Eun Jae. Em vĩnh viễn không thể thay thế được đúng không anh?
- Không sao chứ, Ga Eul?
Câu hỏi của Yi Jung kéo Ga Eul khỏi những suy nghĩ của mình. Cô mỉm cười. Có thể làm gì khi nước mắt không còn rơi được nữa
- Em ổn
- Nhìn em lạ lắm. Anh đưa em về nhé
- Đừng. Em muốn ngồi thêm lát nữa
Ga Eul lại dựa vào người anh. Cô muốn níu giữ những giây phút cuối cùng được ở cạnh Yi Jung. Hết ngày hôm nay thôi, cho em được quyền ích kỷ. Chỉ một ngày thôi, được chứ Yi Jung?
Chiếc xe trắng ngà dừng lại trước cổng ngôi nhà quen thuộc.
- Cô muốn lúc nào tôi đến gặp ông bà cô?
- Ngày nào anh rảnh
- Lúc nào cũng được
- Ngày mai được chứ?
Hana ngần ngại nhìn anh. Cô sợ sẽ nhận được một cái lắc đầu
- Tùy cô
- Vậy…9h sáng mai, tôi chờ anh
- Uhm
- Cám ơn
- Không có gì
Cô chớp mắt. Trong bóng tối, sao từng đường nét trên mặt anh cô đều nhìn rõ. Và dường như không kiềm được, cô chồm đến hôn lên má anh
- Good night
Hana giải thích đơn giản khi bắt gặp cái nhìn của Ji Hoo, rồi cô nhanh chân mở cửa bước xuống xe. Ji Hoo bật cười. Nụ cười sáng rực trong màn đêm tăm tối.
Xe bus dừng lại ở trạm cuối cùng. Chỉ còn hai người ngồi lại trên xe. Yi Jung quay sang định gọi Ga Eul xuống xe. Nhưng bỗng vật gì đó nằng nặng đập vào vai anh. Là gương mặt Ga Eul với đôi mắt nhắm nghiền. Yi Jung bật cười. Thật khó lòng hiểu được cô gái này. Có khi cô suy nghĩ già dặn đến mức khiến anh thấy mình ngốc nghếch, đôi lúc lại trẻ con kì lạ
- Anh chị làm ơn xuống xe giùm. Tôi còn phải chạy về bến
Giọng người tài xế vang lên khó chịu. Yi Jung lắc đầu, rồi vòng tay qua người Ga Eul, bế xốc cô lên
Ga Eul khe khẽ nép vào vai anh. Dễ chịu thật. Thứ cảm giác này khiến cô không muốn rời xa. Nhưng dù muốn hay không, cô cũng không thể giữ anh lại được. Vĩnh viễn cũng không được. Vì tình yêu duy nhất của Yi Jung, chỉ có thể là Eun Jae
Yi Jung nhẹ nhàng đặt Ga Eul xuống giường. Anh mỉm cười trước vẻ mặt say ngủ của cô. Càng lúc anh càng nhận ra mình yêu người gái này biết bao. Yi Jung ngồi xuống bên giường, âu yếm nhìn Ga Eul. Từ từ, anh chìm dần vào giấc ngủ
Cô mở mắt khi anh đã thở đều. Giọt nước trong veo rơi ra từ khóe mắt. Thì ra cô còn có thể khóc hay sao? Gạt nhanh giọt nước mắt, Ga Eul bước xuống giường, đi nhanh về phía cửa
Bàn tay cô dừng nơi tay nắm. Ga Eul quay lại, nhìn Yi Jung vẫn đang ngủ bên giường. Hình ảnh này…cô sẽ giữ trong tim. Quay đi thật nhanh, Ga Eul sợ rằng nếu nhìn thêm, cô sẽ không còn can đảm
Chapter 41 : Goodbye
Ji Hoo mở cửa vào phòng. Bóng tối bao trùm lấy anh. Nhưng nụ cười lảng vảng đâu đây khiến màn đêm không còn u ám. Liệu quyết định của anh…có làm nụ cười đó thôi trong sáng?
Tiếng chuông điện thọai phá tan sự yên lặng của màn đêm. Ji Hoo với tay, ngạc nhiên nhìn thấy số Ga Eul
- Bác sĩ ah
- Uhm. Tôi đây. Có chuyện gì vậy Ga Eul?
- Em gặp anh một lát được không?
- Em đang ở đâu?
- Góc đường gần nhà Yi Jung
- Tôi đến ngay
Buông điện thọai, Ji Hoo phóng như bay ra khỏi căn phòng tối
Bóng dáng nhỏ bé xuất hiện nơi góc đường. Gió thổi tung chiếc khăn chòang trên cổ Ga Eul. Ji Hoo tấp xe vào lề đường
- Lạnh đấy. Em phải biết giữ ấm cho mình chứ
Anh cởi áo khóac chòang lên vai Ga Eul. Cô mỉm cười
- Anh đến rồi bác sĩ
Cả người Ga Eul như bị ngọn gió thổi đổ ập vào Ji Hoo. Cô nghe tiếng anh gọi tên mình nhưng không cách nào mở mắt. Cô đã quá mệt với việc chịu đựng cả hôm nay
Ga Eul mở mắt. Thứ ánh sáng chói lòa ập đến khiến mắt cô đau nhức. Gương mặt Ji Hoo hiện ra trong luồng ánh sáng đó
- Em tỉnh rồi sao?
Gật đầu. Ga Eul nhận ra nơi này không phải bệnh viện
- Em đang ở đâu?
- Nhà tôi
- Xin lỗi. Em không có ý làm phiền
- Gì mà làm phiền? Em xem tôi là người lạ sao?
- Không phải. Em…
- Được rồi. Lúc nãy em nói muốn gặp tôi. Có việc gì?
- Em…muốn chào tạm biệt
- Chào tạm biệt? Em định đi đâu?
- Rời khỏi chỗ này
- Em chắc chứ, Ga Eul?
- Em chắc
Ánh mắt Ji Hoo nhìn xóay vài khuôn mặt Ga Eul.
Sao em cứ luôn ngốc như vậy?
Sao làm việc gì cũng không phải vì bản thân mình?
Sao những khổ đau cứ xảy đến cho em?
- Đừng nhìn em như vậy, bác sĩ. Em đã quyết định rồi
- Sao phải làm vậy, Ga Eul?
- Anh biết một người phụ nữ chịu đựng sự cô đơn trong suốt 8 năm trời là khủng khiếp ra sao không bác sĩ?
Ji Hoo cố nén một tiếng thở dài. Ga Eul là vậy, luôn nghĩ cho người khác
- Nếu tình yêu không lớn, không người nào làm được vậy đâu anh. Em là người đến sau, nên em mãi mãi không thể tranh giành. Từ đầu thứ em muốn chỉ là hạnh phúc của Yi Jung. Giờ hạnh phúc của anh ấy đã trở về rồi. Em lấy tư cách gì mà níu kéo?
- Em ích kỷ một chút không được hay sao?
- Em rất ích kỷ anh ah. Hạnh phúc của Yi Jung cũng là hạnh phúc của em. Em làm tất cả, chỉ vì hạnh phúc của chính mình
- Vậy còn đứa bé. Em có nghĩ cho nó hay không?
- Chính vì nghĩ đến nó nên em mới càng phải ra đi
- Tôi không hiểu ý em
- Cả em và Yi Jung đều sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Bởi vì trong cái gia đình đó không có tình yêu. Em không muốn con em phải chịu đựng những gì em đã trải qua. Nếu bây giờ em dùng đứa bé để ép Yi Jung, sau này anh ấy nhất định sẽ hận mẹ con em. Thứ cảm giác đó đau đớn thế nào em biết rõ, nên em không thể để con em phải sống cuộc sống như vậy. Không bao giờ hết anh ah
Ji Hoo nhìn sâu vào đôi mắt Ga Eul. Anh biết, cô đang nhớ về những nỗi đau quá khứ. Và điều này khiến anh khẽ thở dài
- Ga Eul ah….
- Được rồi, bác sĩ. Em đã quyết định thì không gì thay đổi được. Anh ủng hộ em có được không?
- Tôi có thể làm khác hay sao?
- Cám ơn anh, bác sĩ
- Em sẽ đi đâu?
- Em chưa biết. Chỉ biết là em không thể ở lại cạnh Yi Jung thêm phút giây nào nữa. Nếu còn ở lại, em sẽ không cách gì đi được nữa anh ah
- Vậy hãy đến chỗ của tôi
- Dạ?
- Sức khỏe của em giờ rất yếu, không thể đi xa
- Nhưng lỡ…
- Yên tâm. Nơi này Yi Jung nhất định không tìm được. Ít nhất là chờ đến lúc tình trạng em ổn định
- Vậy…cám ơn anh
- Được rồi. Nghỉ đi. Sáng mai tôi sẽ đưa em đến đó
Ga Eul lại mỉm cười. Ji Hoo ghét nụ cười này của cô. Nó buồn hơn nước mắt
Cánh cửa phòng khép lại. Gương mặt Ga Eul cũng khuất dần khỏi tầm mắt Ji Hoo
Những tia nắng đầu ngày rọi xuống giường đánh thức Yi Jung. Anh chớp mắt, tay quờ quạng trên giường. Như một thói quen. Mỗi khi thức dậy, huơ tay, anh đều chạm vào người Ga Eul. Ấm áp. An tòan
Bàn tay anh chạm phải hư vô. Yi Jung mở mắt. Chiếc giường trống rỗng. Anh đưa đồng hồ lên nhìn. Mới 8h. Ga Eul có thể đi đâu?
Yi Jung lười biếng mở cửa, bước xuống nhà. Quản gia Park cúi chào anh nơi cuối cầu thang
- Ga Eul đâu?
- Sáng nay cô chủ chưa xuống nhà
Câu trả lời khiến sống lưng Yi Jung lạnh tóat. Những linh cảm mơ hồ. Những nỗi sợ mà anh từng cho là vớ vẩn. Cô thực sự đi rồi?
Như một mũi tên, Yi Jung chạy lên lầu, mở tung cánh cửa từng phòng. Anh mong…mong rằng được nhìn thấy cô sau cánh cửa, mỉm cười với anh. Từng cánh cửa mở ra, là từng chút nỗi hi vọng tắt dần. Anh không thể để mất Ga Eul. Không thể
Tiếng điện thoại vang lên. Tin nhắn đến từ Ga Eul. Yi Jung vội vàng nhấn vào nút mở. Anh hi vọng. Rằng Ga Eul chỉ đi đâu đó một lát. Hi vọng cô nói cô sẽ về ngay.
Làm ơn. Anh xin em đấy Ga Eul
“ Có lẽ tin nhắn này đánh thức anh? Nếu phải em xin lỗi. Chắc anh nhận ra em không có trong phòng? Đừng tìm. Anh sẽ không tìm được em đâu. Người anh nên tìm bây giờ là Eun Jae. Có một điều anh cần biết, là lí do Eun Jae ra đi. Chị ấy vì anh. Eun Jae không thể có con. Nên chị ấy chọn ra đi, dù biết rằng những chuỗi ngày về sau sẽ chỉ là đau khổ. Nhưng Eun Jae vẫn làm. Chỉ một người con gái rất yêu anh mới có thể hi sinh nhiều như vậy. Trân trọng những gì mình có được. Hạnh phúc của anh đang đợi. Em không mong người đó phải lau nước mắt cho anh như em đã từng làm. Eun Jae đã khóc nhiều rồi. Hãy làm chị ấy luôn cười. Anh hứa với em được chứ? Nửa năm qua là khỏang thời gian hạnh phúc nhất của em từ ngày mẹ mất. Em biết, em đã đem đến cho anh nhiều phiền phức. Tất cả em có thể nói chỉ là cám ơn và xin lỗi. Sống thật tốt, có được không? Có lẽ sẽ không còn gặp lại. Nhưng em mong anh hạnh phúc. Chào anh”
Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, cùng lúc với giọt nước trong veo nơi khóe mắt. Anh khóc. Lần thứ hai trong đời. Vì một người con gái ra đi
Tại sao? Sao em bỏ đi? Khi mà anh còn chưa kịp nói tiếng yêu em. Sao em giấu kín quá nhiều chuyện trong lòng? Sao em không nói với anh? Sao em không hỏi? Sao em chọn ra đi? Anh ghét em, Chu Ga Eul. Anh ghét em. Vì anh yêu em
Tiếng điện thoại lại reo. Yi Jung vội vàng chụp lấy.
- Ga Eul?
- Là em
Là một giọng nói rất quen, nhưng phải Ga Eul. Đầu Yi Jung giống như một khỏang trắng trống rỗng. Không có Ga Eul, nghĩa là không còn bất cứ người nào quan trọng nữa. Không một ai
Yi Jung buông rơi chiếc điện thoại trên tay, ngồi phịch xuống sàn. Trống rỗng. Anh mất em thật rồi sao, Ga Eul?
Ga Eul tháo pin điện thọai, đặt nó lên bàn, cùng lúc với cánh cửa mở ra
- Em thức rồi ah?
Cô quay lại mỉm cười với Ji Hoo. Nụ cười đã bớt u ám, nhưng anh biết, vẫn chất chứa nỗi đau
- Chào anh, bác sĩ
- Đỡ hơn rồi chứ?
- Em khỏe rồi. Ta đi được chưa?
- Muốn đi gấp đến vậy ah?
Trả lời anh lại là một nụ cười. Ji Hoo thở dài, cầm lấy túi xách của Ga Eul
- Đi thôi
Anh nói rồi bước đi
Khi ra đến cửa, bước chân anh khựng lại
Người con gái đứng đó, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời
- Hana?
- Tôi đến đưa anh….
- Đi được chưa bác sĩ?
Đôi mắt xanh ánh lên những tia thảng thốt khi nhìn thấy Ga Eul
Hai ánh mắt chạm vào nhau giây lát. Đôi mắt xanh biếc mở to, long lanh nước
Cô gái này là ai?
Sao anh đưa cô ấy đến đây?
Sao ánh mắt anh dịu dàng đến thế? Ánh mắt mà anh chưa từng dùng để nhìn em
- Đây là…
Giọng Hana run lên như sắp khóc
Anh không lừa dối em như người đó đúng không anh?
Anh không làm vậy với em
Không thể
- Đi thôi Ga Eul
Anh nắm tay cô ấy?
Anh chưa từng nắm tay em
Sao vậy anh?
Sao anh làm vậy?
- Nhưng còn…
Ga Eul chớp mắt nhìn Hana
- Tôi sẽ giải thích sau
Ji Hoo nói nhẹ nhàng. Câu nói của anh dành cho ai trong hai cô gái?
Rồi anh nắm tay Ga Eul, kéo cô đi
Hana đứng lặng, hai bàn tay run rẩy
Không được khóc, Hana. Không được khóc.
Nhưng sao lại đau quá thế này?
Chapter 42 : Slender happiness
Chiếc xe trắng muốt phóng như bay trên phố. Ji Hoo không nói gì từ lúc lên xe. Ánh mắt của Hana…sao khiến anh khó chịu? Cô sẽ nghĩ ra sao? Nhưng..từ khi nào Ji Hoo bắt đầu quan tâm đến suy nghĩ của cô
Ga Eul quay sang nhìn Ji Hoo. Những suy nghĩ rối rắm trong mắt anh, cô thấy hết
- Là cô bé đó phải không?
- Em nói gì, Ga Eul?
- Anh thích cô bé đó đúng không?
- Sao em hỏi vậy?
Ji Hoo giật mình. Làm cách nào Ga Eul biết được? Anh đã làm gì?
- Ánh mắt của anh, bác sĩ. Khi cô bé đó thấy em, rõ ràng là anh đã bối rối.
Im lặng. Lần đầu tiên trong đời, Ji Hoo không biết phải làm sao. Anh thích Hana? Điều này chính anh còn không biết. Nhưng…anh đã bối rối ư?
- Tin em đi bác sĩ. Cô bé đó rất thích anh
- Em nghĩ Hana thích tôi sao?
- Cô bé đó, ah, Hana, em chắc chắn cô ấy thích anh. Anh không thấy lúc nãy cô bé súyt khóc hay sao?
- Nhưng…
- Hứa với em anh phải nói rõ ràng với Hana. Đừng để mình hối hận. Có được không?
Ji Hoo không trả lời, chỉ nhè nhẹ gật đầu. Nếu bước đến với Hana, có khi nào anh hối hận?
Ga Eul thấy hết những đắn đo giằng xé trong đáy mắt anh. Cô đặt tay mình lên bàn tay Ji Hoo đang đặt trên tay lái
- Tin em đi, bác sĩ. Hãy làm theo trái tim mình thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Yêu bằng trái tim chứ không là lí trí. Tình yêu mong manh lắm, nếu anh không trân trọng, thì sẽ vuột mất khỏi tầm tay
Bàn tay nhỏ bé tuy là không ấm, nhưng khiến Ji Hoo thôi do dự. Yêu bằng trái tim ư? Vậy trái tim anh đang nói những gì?
- Hòang hôn qua rồi sẽ đến bình minh
Hana, có phải bình minh của anh không?
Xe dừng trước ngôi nhà nhỏ trắng muốt. Ji Hoo bước xuống mở cửa cho Ga Eul
- Đưa chìa khóa cho em
Cô chìa tay ra khiến Ji Hoo mở to mắt nhìn
- Em sẽ tự vào. Anh đi tìm Hana ngay bây giờ
- Không được, Ga Eul. Em đang không được khỏe
- Nếu có việc gì em sẽ gọi cho anh. Em hứa. Còn bây giờ đi nhanh lên
Ga Eul xoay lưng Ji Hoo, đẩy anh trở ngược vào xe
- Nhưng Ga Eul ah…- Ji Hoo nói khi đã ngồi vào xe
- Được rồi bác sĩ. Em đâu còn là trẻ con. Thời gian ở Mỹ em cũng có thể tự xoay sở được mà. Anh còn không đi thì em sẽ không ở lại chỗ này
- Vậy…có chuyện gì em nhất định phải gọi tôi
- Em biết. Tạm biệt anh, bác sĩ
- Tối nay tôi sẽ đem đồ dùng cá nhân đến cho em
- Không cần gấp. Nhớ phải giải thích với Hana
Biết không thể nói thêm gì nữa, Ji Hoo thở dài đạp ga. Chiếc xe phóng vút đi, để lại vệt khói dài trên mặt đường
Ga Eul thở ra nhè nhẹ.
Anh nhất định phải hạnh phúc, bác sĩ ah. Nếu không em ra đi cũng không thể yên lòng
Eun Jae phóng như bay ra khỏi xe, chạy lên bậc thang vào cửa. Quản gia Park nhìn cô chằm chằm, như cố nhớ xem cô là ai
- Yi Jung đâu?
- Dạ cậu chủ đang ở trên lầu
Không đợi quản gia Park nói thêm câu nào, Eun Jae chạy vội về phía cầu thang.
Yi Jung đang ngồi nơi cuối hàng lang. Đôi mắt anh vô hồn nhìn đăm đăm về phía trước
- Yi Jung
Đôi mắt đen nhánh vẫn không động đậy. Eun Jae nhìn thấy được trăm ngàn nỗi đau giằng xé trong đáy mắt anh
- Eun Jae đây. Anh nghe em nói không Yi Jung?
Hai bàn tay cô lắc mạnh vai anh. Vô ích. Anh vẫn không động đậy. Chỉ có giọt nước trong veo rơi ra từ đôi mắt. Eun Jae chòang tay ôm lấy Yi Jung, để đầu anh đặt lên vai mình
- Sao vậy Yi Jung? Nói em nghe
- Cô ấy đi rồi. Ga Eul đi rồi. Cô ấy bỏ anh
Tiếng Yi Jung thổn thức vang lên cùng lúc với những đớn đau trong lòng Eun Jae rạn vỡ. Em mất anh thật rồi, Yi Jung. Và nước mắt Eun Jae cũng bắt đầu rơi. Hai con người đau khổ, đang ôm lấy nhau bật khóc. Gió luồn qua khe cửa, lau khô dòng nước mắt nhưng lại chẳng thể thổi đi những nỗi đau
- Xin lỗi em, Eun Jae. Lúc nãy anh…
Yi Jung nói trong lúc rót trà vào tách rồi đưa tách trà cho Eun Jae
- Không sao
Cô đón lấy cái tách từ tay Yi Jung, nở một nụ cười
- Em tìm anh có chuyện gì không?
- Có chuyện mới tìm anh được hay sao?
- Em biết anh không có ý đó mà
- Em đùa thôi. Nhưng hình như thất bại mất rồi
- ?
- Anh không cười. Lúc trước, anh luôn cười mỗi khi em đùa
- Anh xin lỗi
- Không phải lỗi của anh. Là thời gian
- Eun Jae ah
- Không sao Yi Jung. Em hiểu
- Cám ơn em
- Cám ơn?
- Vì đã yêu anh nhiều đến thế
- Anh đang nói gì vậy, Yi Jung?
- Anh biết hết rồi, Eun Jae. Về việc em bỏ đi
- Làm sao mà anh…
- Ga Eul đã nói với anh. Và cô ấy muốn anh quay lại với em
Thứ gì đó vỡ ra trong lòng Eun Jae. Đêm đó…cô đã nói những gì? Là lí do cô bỏ Yi Jung mà đi? Ga Eul….sao lại làm như thế? Em sẽ khiến tôi thấy có lỗi suốt đời đấy có biết không?
- Nhưng anh sẽ không làm vậy đúng không?
- Anh xin lỗi, Eun Jae
- Trong tình yêu không ai là có lỗi. Nếu muốn trách, chỉ nên trách số phận
Eun Jae mỉm cười, nhưng mắt cô buồn rười rượi.
Em không trách….nhưng em đau lắm anh ah
Cả hai chìm vào im lặng, cho đến khi Eun Jae lên tiếng
- Thật ra, hôm nay em đến tìm anh là có chuyện
Yi Jung quay nhìn cô, chờ đợi
- Em đã xem qua kết tóan tài chính năm nay của công ty anh. Mức thu vào giảm sút đáng kể, cổ phiếu cũng giảm giá mạnh trên thị trường
- Tại sao em làm vậy?
- Em vừa thành lập một công ty chuyên giải quyết vấn đề tài chính. Anh sẽ là khách hàng đầu tiên của em
- Sao em chắc anh sẽ đồng ý?
- Vì em có thể giúp được anh. Hơn nữa, dù sao chúng ta cũng là…bạn cũ
Hai tiếng cuối cùng thóat ra một cách ngượng ngùng. Yi Jung nhận ra, và điều này làm anh nhẹ nhõm. Ít ra Eun Jea đã có thể bắt đầu buông xuống
- Thế nào? Có cần sự giúp đỡ của em không?
- Cám ơn, Eun Jae
- Hợp tác vui vẻ
Eun Jae chìa tay đến trước mặt Yi Jung. Anh bật cười, đặt tay mình vào đó
Bàn tay anh vẫn ấm áp y như vậy
Nhưng có lẽ…đã không còn dành cho em nữa. Phải không anh?
Ji Hoo đưa tay định nhấn chuông. Nhưng rồi anh dừng lại.
Do dự gì nữa, Yoon Ji Hoo?
Hạnh phúc mong manh lắm, nếu không nắm giữ thì sẽ vuột khỏi tầm tay
Lời Ga Eul nói như văng vẳng đâu đây
Anh đặt tay mình lên nút chuông, ấn nhẹ
Ji Hoo đã buông tay quá dễ dàng
Anh không muốn hối hận thêm lần nữa
Ga Eul đi thật, không hiểu cô sẽ sống thế nào?
Yi Jung thật tội nghiêp, khi anh bắt đầu yêu cô cũng là lúc cô rời xa anh
Lúc nào thì Ji Hoo mới đến được với Hana?
Mong một kết thúc có hậu sẽ mau đến
Chapter 43 : Start and end Part 1
Ji Hoo đưa mắt nhìn quanh căn phòng khách, nơi anh đang ngồi chờ. Anh dừng lại hơi lâu nơi khung ảnh lớn treo trên tường. Trong ảnh là đôi vợ chồng đứng tuổi. Người phụ nữ có nụ cười ấm áp giống hệt Hana. Ji Hoo nhận ra người chồng là một doanh nhân khá nổi tiếng thời anh còn đi học. Nhưng ông đã từ chức cách đây không lâu. Đó là lí do Hana xuất hiện ở bữa tiệc đính hôn của Woo Bin
- Anh đến rồi
Giọng nói trong vắt vang lên khiến anh ngước nhìn. Hana từ cầu thang bước về phía anh. Cô không ngồi cạnh anh như mọi khi mà ngồi vào chiếc ghế đối diện
- Thật ra
- Để tôi nói trước được không?
- Hana
- Thật ra tôi rất thích anh. Ah không, nói tôi yêu anh có lẽ đúng hơn. Tôi không biết từ lúc nào, chỉ biết là khi nghĩ đến anh tôi cảm thấy rất vui, mỗi ngày tôi đều muốn được gặp anh.. Khi nhìn thấy anh, mọi lo sợ trong lòng tôi lập tức tan biến hết. Chỉ khi ở bên cạnh anh, tôi mới có được thứ cảm giác an tòan mà từ trước đến giờ tôi không có được. Tôi từng hứa với lòng là sẽ làm mọi cách để anh có thể mỉm cười. Nhưng có lẽ là do tôi quá tự tin, cũng có thể vì tôi ngu ngốc, nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc anh đã có bạn gái. Tôi biết mình đã đem nhiều phiền phức cho anh. Xin lỗi. Còn về việc tôi nhờ anh, đừng để ý. Thành thực xin lỗi
Hana đứng lên cúi đầu thật thấp trước đôi mắt ngạc nhiên của Ji Hoo. Anh chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng hỏi
- Con đang làm gì vậy, Hana?
Người phụ nữ lớn tuổi từ trong nhà bước ra. Ji Hoo nhận ra ngay bà chính là người trong ảnh
- Dạ không
Cô gạt nhanh giọt nước mắt còn chưa kịp trào ra, nở một nụ cười. Nhưng bà Hana không phải người dễ qua mặt, bà đưa mắt nhìn Ji Hoo
- Cậu đây là…
- Anh ấy là bạn…
Hana vội lên tiếng giải thích. Nhưng Ji Hoo còn nhanh hơn, anh lập tức xen vào
- Cháu là bạn trai của Hana. Xin lỗi vì đã đến trễ
Hai đôi mắt cùng mở to nhìn anh, một đen sẫm và một xanh biếc. Ji Hoo mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh ngắt của Hana
Ga Eul nhấc ống nghe của chiếc điện thọai bàn. Vẫn có sóng
- May thật
Cô khẽ cười rồi chầm chậm ấn từng phím số. Giọng đàn ông vang lên bên kia đầu dây nghe khô khốc
- Ai đó?
- Là tôi, Ga Eul
- Cô chủ?
- Lập tức cho xe đến địa chỉ này đón tôi
- Nhưng…
- Cứ làm theo lời tôi
- Dạ tôi biết
Ga Eul định dập máy. Nhưng chợt, cô cầm ống nghe lên, nói vội vã
- Đừng cho ai biết chuyện này
- Tôi biết mà. Cô chủ còn gì căn dặn nữa không?
- Hết rồi. Cám ơn ông, trợ lý Kim
- Bổn phận của tôi thôi
Những tiếng tút tút kéo dài vang lên trong máy. Ga Eul đặt máy xuống, bước đến bên ô cửa sổ đầy gió.
Xin lỗi anh nhưng em không thể không đi
- Cháu xin phép về trước ạh
Ji Hoo cúi đầu chào ông bà Hana. Họ nở nụ cười hiền hậu. Không khí gia đình ấm áp như vậy, đã lâu lắm rồi anh không có được
- Con tiễn Ji Hoo nhé Hana
Hana im lặng đi theo Ji Hoo ra cửa. Cả buổi gặp mặt hôm nay, cô hầu như không nói tiếng nào.
Mở cánh cổng sắt nặng nề, Hana vẫn tiếp tục yên lặng, đứng chờ anh đi ra. Nhưng Ji Hoo đứng yên, nhìn cô. Hai người dường như đang thi xem ai đứng được lâu hơn
- Sao chưa về?
Cuối cùng Hana không chịu nổi đành lên tiếng
- Tiễn tôi có được không?
Đôi mắt xanh thẫm ánh lên trong bóng tối. Nhưng rất nhanh thôi
Anh đã có người có thể làm cho anh mỉm cười. Vậy em còn gì mà hy vọng?
- Tôi mệt
- Hana
Ji Hoo bước đến nắm lấy tay cô. Hana giật ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khóat
- Ngủ ngon
Cô nói thật nhỏ, rồi quay lưng bước vào nhà. Nhưng một bàn tay đã níu cô trở lại
- Ga Eul là vợ của bạn tôi
Hana quay mặt nhìn anh. Đôi mắt mở to kinh ngạc
- Giữa họ có một số chuyện tôi không thể nói ra. Tối qua Ga Eul bị ngất, nên tôi đưa cô ấy về nhà. Còn lúc sáng tôi chuẩn bị chở Ga Eul đến một nơi
- Anh yêu chị ấy phải không?
- Tôi thực sự luôn luôn yêu quý Ga Eul, chính tôi cũng không thể lí giải thứ tình cảm đó là gì. Khi Ga Eul buồn, tôi muốn làm cô ấy dễ chịu hơn. Khi Ga Eul đau khổ, tôi muốn xoa dịu cho cô ấy. Nhưng yêu thì có lẽ là không. Vì trong lòng Ga Eul có một tình yêu quá lớn, nhưng lại không phải dành cho tôi. Tôi chỉ là nơi cô ấy trút nỗi buồn, là một bờ ai để Ga Eul tin tưởng dựa vào. Giống như một lẽ tự nhiên, không ai trong chúng tôi tự hỏi thứ tình cảm đó là gì. Chỉ đơn giản là hai tâm hồn không trọn vẹn an ủi cho nhau
Giọng Ji Hoo bình thản, nhưng Hana thấy được niềm vui lấp lánh trong đôi mắt anh. Ánh mắt này…chỉ có thể dành cho cô ấy
- Anh yêu Ga Eul, Ji Hoo ah
- Có lẽ- anh cười- Nhưng dù có hay không cũng là chuyện đã qua. Tôi đã sống cùng quá khứ quá lâu, nên bây giờ tôi muốn thử nhìn về tương lai một lần. Và tôi mong cô sẽ là một phần trong tương lai của tôi
Đôi mắt xanh biếc nhìn anh sửng sốt. Là cô hay anh lầm lẫn?
Ji Hoo xiết chặt lấy tay cô. Bàn tay nhỏ bé trở nên run rẩy.
- Tôi không dám chắc là mình có thể làm cho em luôn tươi cười, cũng không dám chắc mình là một người đàn ông đáng cho em dựa dẫm. Nhưng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để em có được hạnh phúc
Giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe. Tim Hana đập nhanh đến mức cô không cách gì kiểm sóat. Thứ cảm giác này, có phải hạnh phúc ?
- Vậy nên, cho tôi một cơ hội được không?
Hana nhè nhẹ gật đầu, đưa tay che miệng để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào
Anh chầm chậm bước đến, đưa tay nâng gương mặt đẫm nước mắt của cô lên. Từ từ, Ji Hoo cúi xuống. Hana mở to mắt nhìn anh, rồi đôi mắt cô từ từ khép lại
Nụ hôn ấm và mặn mùi nước mắt. Gió vẫn thổi lồng lộng quanh đây. Nhưng khi hai con người không còn cô đơn, cũng sẽ không còn lạnh lẽo
- Tôi đã nói với mình là Hana của chúng ta đã lớn rồi, con bé có sự lựa chọn của chính mình. Chúng ta phải tin tưởng con bé chứ
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh yêu thương nhìn Hana qua ô kính lớn. Ông Hana chòang tay qua vai bà, nhấm nháp ngụm café nóng hổi
- Nhưng còn Ken thì sao? Thằng bé cũng là người tốt. Mình làm vậy chẳng phải có lỗi với nó sao?
- Vì hạnh phúc của Hana, có lỗi cũng đành chịu
Ông gật đầu, nhìn hai người đang hôn nhau ngay cánh cổng. Chợt, ông nhớ đến tuổi trẻ của mình, cũng đã từng làm tất cả vì tình yêu
- Có lẽ chúng ta phải đi xin lỗi Ken thôi
Bà nắm lấy bàn tay ông đang đặt trên vai mình. Tình yêu là thứ mà thời gian không thể nào thay đổi
Ji Hoo buông Hana ra. Gương mặt cô vẫn còn ướt đẫm. Anh nhẹ nhàng lau những dòng nước mắt chảy dài trên má cô
- Sau này đừng khóc nữa có được không?
- Em không biết. Nếu anh không làm em khóc
- Sẽ không đâu Hana, anh hứa
- Đừng hứa mà hãy làm
Hana mỉm cười. Nụ cười vẫn sáng rực như ánh trời. Ánh mặt trời chỉ thuộc về một mình anh
Ji Hoo nhíu mày khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa nhà. Anh đã biết là Yi Jung sẽ đến, chỉ không ngờ sớm tới vậy thôi. Mở cửa xe, Ji Hoo chậm rãi bước xuống trong khi Yi Jung lao về phía anh như một cơn lốc, mùi rượu bốc lên nồng nặc
- Ga Eul đang ở đâu?
- Vợ mày ở đâu sao lại đến hỏi tao?
Anh gỡ tay Yi Jung đang nắm chặt cổ áo mình, đáp một cách bình thản
- Mày chắc chắn biết chỗ Ga Eul
- Nếu vậy thì sao?
- Tao muốn gặp cô ấy
- Nếu muốn gặp mày Ga Eul đã không chọn ra đi
BỐP
Cú đấm bất ngờ khiến Ji Hoo lọang chọang lùi ra sau. Rất nhanh, anh đứng thẳng lại, vung tay đánh trả một cú thật lực
Yi Jung quắc mắt lên nhìn Ji Hoo. Má anh đã đỏ ửng và bỏng rát nhưng sao anh lại chẳng thấy đau. Có lẽ khi mang trong lòng một nỗi đau quá lớn, thì những đớn đau thể xác sẽ chẳng còn là gì nữa hết
- Dừng lại đi Yi Jung
Ji Hoo nói khi thấy Yi Jung lại sắp sửa nhào đến. Anh cúi xuống nhặt mớ đồ rơi vương vãi trên mặt đất
- Xin lỗi
Giọng Yi Jung thật nhẹ nhưng Ji Hoo vẫn nghe được. Anh khẽ lắc đầu
- Được rồi. Mày đang không bình tĩnh
- Tao có thể bình tĩnh được sao khi mà Ga Eul đột nhiên biến mất
- Cho cô ấy một chút thời gian. Cả hai người đều cần bình tâm lại
- Tao thực sự cần gặp Ga Eul. Làm ơn
- Vì sao?
- Có một chuyện tao vẫn chưa kịp nói với Ga Eul
Đôi mắt nâu sẫm mở to chờ đợi. Yi Jung không ngước lên nhìn, nhưng anh biết hết. Và anh nói thật khẽ, dường như tự nói với chính mình
- Tao yêu Ga Eul
- Tại sao đợi đến bây giờ mới nói?
- Vì tao là một thằng ngu. Tao phí quá nhiều thời gian để nhận ra một việc mà lẽ ra tao nên biết từ lâu
Cả người Yi Jung đổ gục xuống đường. Run rẩy. Anh đang sợ, rất sợ. Sợ rằng từ sau ngày hôm nay, anh sẽ không còn được gặp Ga Eul
Ji Hoo đưa mắt nhìn thằng bạn chí cốt, rồi anh quay đi, thì thầm thật khẽ
- Xin lỗi nhé Ga Eul
Anh bước đến, nắm tay kéo Yi Jung đứng dậy
- Đi thôi
- Đi?
- Chẳng phải mày có chuyện cần nói với Ga Eul sao?
Sự ngạc nhiên hiện lên rõ ràng trong đáy mắt. Khó khăn lắm, Yi Jung mới có thể lên tiếng
- Cám ơn, Ji Hoo
Đáp lại anh chỉ là một nụ cười
Chiếc xe trắng muốt lao đi giữa phố đêm
Chapter 43 : Part 2 Gone with the wind
Ánh đèn pha rọi qua ô cửa khiến Ga Eul biết đã đến lúc phải đi. Cô đặt cây bút xuống mặt bàn, bên cạnh là tớ giấy chi chít chữ, chậm rãi bước ra ngòai.
Ga Eul quay lại nhìn ngôi nhà trắng như tuyết lần cuối cùng. Tuy chỉ mới đến đây một lát, nhưng chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác thân quen. Dù sao đi nữa, có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cô được đứng ở nơi này. Hít một hơi thật sâu, Ga Eul cúi đầu chui vào xe. Chiếc limo đen bóng lướt đi giữa màn đêm tăm tối
Tạm biệt anh
Hi vọng rằng anh hạnh phúc
Xe chưa dừng hẳn, Yi Jung đã mở cửa phóng ra ngòai. Ji Hoo khẽ lắc đầu, nhưng trên môi anh là một nụ cười
- Mày đã trễ bấy lâu, thêm một lát thôi có gì mà phải gấp
Nhưng có lẽ những lời nói lóang thóang của anh chẳng lọt vào tai Yi Jung được chữ nào. Ji Hoo vừa đỗ xe lại thì đã thấy Yi Jung đứng chờ trước cửa. Anh bước đến một cách từ từ nhất có thể, không bận tâm đến vẻ sốt ruột của đứa bạn thân
Cánh cửa hé mở. Trong nhà ngập tràn bóng tối. Yi Jung lao vào ngay khi mà Ji Hoo còn chưa kịp bật đèn
Trống hóac
Không có dấu hiệu nào là có người ở trong căn nhà này. Yi Jung sục sạo tung tóe khắp nơi nhưng đáp án vẫn chỉ là như vậy. Ji Hoo nhíu mày cố nghĩ xem Ga Eul có thể đi đâu. Bất chợt, mảnh giấy đặt trên bàn đập vào mắt anh. Ji Hoo bước đến cầm lên đọc
“Bác sĩ ah, xin lỗi vì em đi mà không kịp báo. Nhưng em biết trước sau gì anh cũng sẽ đưa Yi Jung đến chỗ này. Không phải em có ý trách anh, chỉ vì anh là người quá tốt, nên nhất định anh sẽ làm như vậy. Em đúng phải không anh?
Giúp em nói với Yi Jung là đừng tìm nữa. Nếu em đã muốn tránh thì anh ấy sẽ không cách nào tìm được em đâu. Thay vì phí thời gian vô ích, hãy trân trọng những gì anh ấy đang có trong tay. Eun Jae thực sự đã chịu đựng quá nhiều. Một người phụ nữ có thể chịu được nỗi cô đơn khủng khiếp đến vậy trong suốt 8 năm qua, chắc chắn chỉ có thể vì tình yêu quá lớn. Em không đủ tự tin để tranh giành, cho nên em bỏ cuộc. Anh sẽ nói em ngốc nghếch. Có lẽ là vậy thật anh ah. Em và anh đều ngốc, nên chúng ta hiểu nhau đúng không anh? Thay em trả chiếc hộp trên bàn cho Yi Jung. Trong đó có một vật mà em không xứng đáng được giữ. Nó nên thuộc về tình yêu của Yi Jung chứ không phải là em
Anh đã giải thích với Hana rồi chứ? Nếu chưa thì anh đúng là đại ngốc đấy bác sĩ ah. Giữa cuộc đời này, tìm được một người để yêu thương là điều rất khó. Cho nên anh nhất định phải trân trọng có biết không? Em hi vọng anh luôn hạnh phúc, vì anh là người mà em rất yêu quý. Anh sống vì người khác quá nhiều rồi, đã đến lúc nghĩ cho chính bản thân anh. Hứa với em, đừng để vuột mất hạnh phúc của mình lần nữa có được không?
Em không biết là sẽ một lúc nào đó em quay về hay không. Nhưng nếu em về, anh nhất định là người em tìm đến đầu tiên. Và lúc đó, em mong được nhìn thấy anh hạnh phúc. Nếu không suốt cuộc đời này em cũng sẽ không được an tâm.”
Yi Jung giật lấy lá thư trên tay Ji Hoo. Anh đứng yên không phản đối. Yi Jung cần được đọc những dòng chữ sau cùng mà Ga Eul để lại
Lá thư lảo đảo rơi xuống sàn cùng lúc Yi Jung ngã qụy
Anh trễ rồi, trễ quá rồi. Nên anh lại lần nữa để mất em
Ji Hoo ngồi xuống ôm lấy Yi Jung. Ánh trăng vàng vọt in hai cái bóng ngả nghiêng lên vách
Câu nói của Ga Eul dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây
Hạnh phúc rất mong manh, nếu không giữ chặt sẽ vuột khỏi tầm tay
Là vì anh ngốc nghếch, nên anh không giữ được em
Chapter 44 : When you are gone
Hai tháng sau
Paradise Bar
Woo Bin len lỏi giữa đám người đông như kiến đang lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc. Đôi mày anh nhíu lại khi thấy bóng người ngồi ngả nghiêng bên quầy bar. Lắc đầu, Woo Bin bước thẳng về phía đó
Ly rượu trên tay bỗng dưng bị ai giật lấy, Yi Jung nhăn nhó ngước lên nhìn
Khuôn mặt thằng bạn thân hiện ra trước mắt
- Mày làm cái trò gì vậy?
Mặc kệ giọng nói khó chịu của Yi Jung, Woo Bin thản nhiên ngồi xuống, uống cạn ly rượu vừa giật được
- Sao uống rượu một mình mà không rủ tao?
- Không có hứng
Yi Jung đáp gọn lỏn, như có ý không muốn nói chuyện nhưng điều này không hề làm Woo Bin khó chịu, anh quay sang bartender, gọi thêm ly nữa
Cả hai ngồi yên lặng như vậy một lúc lâu, không nói thêm lời nào nữa. Mãi cho đến khi có giọng con gái vang lên trong vắt
- Thì ra là anh ở đây
Giọng nói ngọt ngào mà sao Woo Bin nghe sống lưng mình lạnh tóat. Quay phắt lại, anh giật mình khi nhìn thấy cô gái mặc chiếc váy đỏ rực rỡ dưới ánh đèn màu
- Em..sao…em lại đến đây?
- Sao anh đến được mà em thì không?
Angel đáp, rõ ràng là muốn gây gổ mặc dù mặt cô vẫn tươi như hoa
- Em về trước đi, lát nữa chúng ta nói chuyện được không?
- Nhưng em lại chưa muốn về
Nói rồi, Angel kéo ghế ngồi xuống, cầm chai rượu trên bàn rót vào ly uống cạn. Uống hết ly rượu, Angel quay mặt sang, ra vẻ ngạc nhiên
- Oh anh cũng ở đây nữa sao? Vợ bỏ đi rồi thật là sung sướng quá nhỉ
- Angel
Woo Bin giữa tay cô lại như muốn bảo Angel yên lặng, nhưng cô khóat tay, nâng ly rượu lên ngắm nghía
- Một ông chồng như anh thật là hiếm có. Vợ đi rồi là lập tức ăn chơi xả láng không cần quan tâm gì nữa hết
Từ nãy đến giờ, Yi Jung vẫn ngồi yên không có bất cứ phản ứng nào, dường như người Angel châm chích là ai khác chứ không phải anh
Thái độ dửng dưng của Yi Jung càng khiến Angel nổi giận. Giọng cô càng lúc càng cao vút lên
- Có lẽ cũng chính vì anh như vậy mà Ga Eul mới bỏ đi. Anh thậm chí không thèm tìm xem chị ấy đang ở đâu. Anh là chồng người ta kiểu gì vậy hả? Thật tôi không hiểu Ga Eul thích anh ở điểm nào
- Đủ rồi Angel
Woo Bin nói hơi tiếng nhưng Angel không để ý, cô nhếch môi cười, ném về phía Yi Jung cái nhìn nảy lửa rồi quay sang liếc Woo Bin một cái sắc lẻm
- Mới nói bao nhiêu đó mà sao đủ được. Hay là anh thấy em nói anh ta mà đụng chạm đến anh? Ah đúng nhỉ, em quên mất hay người là bạn thân, sở thích chơi bời cũng giống nhau. Thật là thiếu sót quá
- Em thôi đi. Chuyện gì mình không biết thì đừng có nói
- Được anh không muốn nghe chứ gì? Vậy thì em đi
Vừa dứt câu, Angel đứng bật dậy, bước thẳng về phía sàn nhảy
Dưới ánh đèn màu nhấp nháy, thân hình Angel uống lượn mềm mại một cách chuyên nghiệp. Không ít chàng trai cố tình đến đừng gần và ôm lấy người cô. Angel biết, nhưng cô không phản đối, mà chỉ đưa mắt nhìn về phía quầy bar
Woo Bin xiết chặt ly rượu trên tay, mặt anh nóng bừng lên mặc dù máy lạnh đang phả hơi ào ào trên đỉnh đầu
- Ra đó đi
Giọng Yi Jung vang lên nhẹ nhàng. Woo Bin quay sang nhìn, bắt gặp đôi mắt đen sẫm của thằng bạn thân. Anh biết, Yi Jung không hề vô tâm như Angel nghĩ, chỉ là anh không biết cách nào bộc lộ nỗi đau của chính mình
Đặt ly rượu xuống, Woo Bin đứng lên bước về phía trước
Đang lắc lư theo điệu nhạc, Angel giật bắn người khi có ai đó nắm tay kéo cô đi. Vài giây sao, khi đã bình tĩnh lại, Angel nhận ra người đó chính là đức ông chồng chưa cưới của cô
- Anh điên hả?
Angel hét lên lanh lảnh giữa quán bar ồn ào đủ thứ tiếng động khiến ai cũng quay lại nhìn. Nhưng lúc này, không ai trong hai người còn để ý đến chuyện xung quanh
- Em mới là điên đó. Thật anh không hiểu em đang nghĩ cái quái gì nữa
- Còn anh thì sao? Giữa đêm giữa hôm anh tới quán bar tán tỉnh phụ nữ thì được còn em thì không hay sao?
- Anh tán tỉnh ai lúc nào? Em không thấy thì đừng có nói
- Tới đây không phải làm mấy chuyện đó chẳng lẽ ngắm cảnh nghe nhạc
- Anh…
- Anh cái gì? Hết nói được rồi phải không? Vậy thì buông ra
Nói rồi Angel cố gỡ tay mình khỏi Woo Bin nhưng anh nhất quyết không chịu buông khiến cô nổi cáu
- Buông tay
Hai ánh mắt nhìn nhau tóe lửa, không bên nào nhường nhịn bên nào. Đột ngột, Woo Bin cúi xuống gương mặt đang hất lên đầy thách thức của Angel
Mắt cô trợn tròn đầy kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tòan bộ tế bào thần kinh trong người Angel dường như ngừng họat động cùng một lúc. Không phải lần đầu tiên Woo Bin hôn cô. Nhưng hầu như lần nào Angel cũng đờ người khi môi anh chạm vào môi cô
- Nè không cần đơ ra như vậy chứ
Woo Bin bật cười khi thấy vẻ ngượng nghịu của Angel. Cô trừng mắt lên hăm dọa nhưng gương mặt vẫn đỏ lơ đỏ lửng
- Anh…biến đi
Cô quay lưng, bước thật nhanh về phía cửa trong đôi mắt ngạc nhiên của khá nhiền người gần đó. Woo Bin mỉm cười, chậm rãi bước theo sau
Yi Jung đưa mắt nhìn hai người vừa bước ra khỏi cửa. Môi anh hơi nhếch lên như một nụ cười. Hy vọng Woo Bin sẽ không ngốc nghếch như anh để vuột mất cơ hội của mình
Lắc đầu, Yi Jung cầm lấy ly rượu đưa lên môi
Đắng ngắt
Thứ mùi vị này…có giống như nước mắt?
Đã bao nhiêu lần anh ước mình có thể khóc, nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi. Đôi khi khóe mắt đau rát đến tưởng chừng không còn chịu được, nhưng rồi anh cũng vượt qua. Anh sống, những tháng ngày không có Ga Eul. Không nước mắt, không nụ cười, cũng không hạnh phúc. Giống như một So Yi Jung trước khi cô đến, là một bức tượng sống giả tạo với cả chính mình. Mà không, bây giờ anh có khổ đau, và anh để nỗi khổ đó gặm nhấm trái tim mình.
Đau lắm Ga Eul ah. Em quay lại có được không? Anh van xin em đấy
- Yi Jung
Giọng nói quen thuộc vang lên không khiến Yi Jung quay lại. Anh lặng lẽ nhấc li rượu, như thể không biết rằng người con gái vừa ngồi xuống
- Giờ này sao anh còn ở đây?
- Woo Bin gọi cho em ah?
- Anh ấy nhờ em đưa anh về
- Anh muốn ngồi thêm lát nữa
- Về đi. Trễ lắm rồi
- Em về trước đi
- Đừng như vậy nữa được không?
Yi Jung không đáp, chậm rãi đưa ly rượu lên môi
- Em đã sắp xếp chuyến bay sang Châu Âu cho anh vào tuần sau. Chuyến đi này rất quan trọng trong việc giải quyết nợ nần của công ty. Em mong là anh tỉnh táo một chút để chuẩn bị cho chuyến đi này
- Chuyện này anh biết. Yên tâm đi, Eun Jae
Thở dài, Eun Jae đứng dậy bỏ đi
Giọt nước mắt chảy dài trên má
Em biết rằng anh yêu cô ấy. Nhưng nhìn anh như thế này, em đau lắm anh biết hay không?
Mở cửa, Angel đi thẳng vào phòng mặc kệ cho Woo Bin lẽo đẽo theo sau. Quăng giỏ xách qua một bên, cô ngồi phịch xuống giường. Woo Bin hơi mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô
- Vẫn còn giận hả?
- Không
- Vậy sao mặt em một đống vậy?
- Kệ em
- Angel
Giọng anh đột ngột mềm đến lạ, khiến mức khiến Angel ngạc nhiên phải quay nhìn
- Em tin anh có được không?
Đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc khi thấy vẻ dịu dàng khác lạ trên gương mặt anh
Giọng Woo Bin vang lên đều đều, nghe như một lời thú tội
- Anh thú nhận anh từng là một thằng chơi bời. Anh đã quan hệ với rất nhiều cô gái, nhưng thực lòng, anh chưa từng yêu ai trong số họ. Cho đến khi anh gặp em. Ban đầu, khi mẹ anh nói rằng anh phải kết hôn, anh đã tưởng tượng ra một cô tiểu thư nhà giàu chảnh chọe và luôn giả bộ dịu dàng
- Cho nên gặp em khiến anh thất vọng quá hả?
Angel hỏi một câu đầy tính gây sự nhưng Woo Bin chỉ mỉm cười
- Anh bất ngờ nhiều hơn là thất vọng. Vì em là cô gái đầu tiên đối xử với anh hung hăng như vậy. Nhưng không hiểu tại sao, anh nhận ra được đằng sau lớp vỏ bọc gai góc đó, em chỉ là một cô bé. Ngây thơ và ngốc nghếch
- Không cần nói em tệ quá vậy chứ
Cố tỏ ra vẻ như mình đang đùa, nhưng Woo Bin nghe được giọng Angel run lên vì xúc động. Đôi mắt nâu trở nên long lanh kì lạ
- Anh biết rằng muốn em tin anh là rất khó. Anh không thể hứa rằng anh sẽ trở thành một người đàn ông tốt, nhưng anh có thể hứa với em rằng anh sẽ cố gắng để trở thành người đàn ông chỉ của duy nhất một mình em
Cầm tay Angel, Woo Bin đặt một nụ hôn lên đó. Thật nhẹ nhưng đủ khiến cô xao xuyến
Bình tĩnh lại xem nào Angel. Không được sao tim cứ đập nhanh quá thế này. Đã bảo là không….
Nụ hôn đột ngột khiến những suy nghĩ của cô bay đi sạch bách. Nhắm mắt, cô mặc kệ những hòai nghi lo lắng. Giây phút này, anh đang ở bên cô. Và cô yêu anh. Như vậy đã đủ lắm rồi