**************************************************
Dương Trần lạnh lùng phác nhanh:
- Chẳng có gì ngoài việc duy nhất là tôi rất ghét những kẻ tò mò. Cô nên lo chuyện của mình đi, đừng bày đặt dí mũi vào chuyện của người khác.
- Tôi dí mũi vào chuyện của người khác ? _ Trân Trân tròn xoe mặt. _ Ông có thấy mình là quá đáng lắm không ? Hay ông cho rằng ông là người ơn của tôi rồi ông có thể tha hồ nói gì tuỳ thích. Nếu vậy, thì xin lỗi, ông… xoàng lắm, tôi không cần đâu.
Dứt lời, chẳng thèm nhìn đến Dương Trần dù một cái liếc mắt, Trân Trân đứng phắt dậy, xoay người, băng băng đi về phía cửa, thoát ra ngoài màn đêm sâu hun hút.
Dù nguyên nhân là do mình, nhưng việc Trân Trân đùng đùng bỏ đi, Dương Trần hoàn toàn bất ngờ và hụt hẫng, định đuổi theo ngay nhưng rồi anh lại bị cô tiếp viên ghị lại vì tiền nước vẫn còn chưa thanh toán, chừng khi lấy được xe rồi, ra tới ngoài thì bóng cô đã mất hút.
- Cô ấy có thể đi đâu được chứ ?
Trong lúc Dương Trần quáng quàng xách xe chạy toíư, chạy lui tìm kiếm Trân Trân thì cô cũng chẳng hay ho gì. Ước chừng hướng khi nãy cô đã đến cùng Dương Trần mà bừa tới.
Ngày nay, cũng quả là một ngày trong những ngày xúi quẩy của Trân Trân. Gặp bực dọc chuyện Phương Giao chưa xong, giờ đến khó chịu tức tối với Dương Trần.
- Đáng ghét thật mà !
Đá mạnh chân vào một gốc cây, Trân Trân hậm hực, ấm ức:
- Tại sao anh ta lại có thể mắng mỏ cô như một mụ hàng tôm hàng cá thế. Biết vậy lúc nãy cô đã không dại dột theo hắn ta ra ngoài.
Mắt nhắm mắt mở va phải cột đèn đường đau điếng, nhưng Trân Trân cứ mặc kệ.
Cuối cùng rồi cô cũng về được nhà trọ. Dương Trần đã đứng sẵn ở đó. Trân Trân không lên tiếng và anh thì lại lặng thinh.
Thời gian trôi chầm chậm, đến nỗi Trân Trân có thẻe nghe rõ tiếng tich tắc của chiếc đồng hồ Dương Trần đang đeo trên tay.
Dương Trần là người lên tiếng trước, giọng anh thật thấp:
- Tôi đưa cô vào nhà nhé ?
Nguýt một cái dài cả cây số, Trân Trân cười nhạt:
- Ông giám đốc chẳng cần nhọc công. Đã về tới đây được thì vào nhà chả lẽ lại không được.
Dương Trần lắc đầu buồn bã cho xe chạy đi. Nhưng anh không về nhà mà đến thẳng một bar rượu gần đó.
Vừa ngồi vào bàn, Dương Trần đã cho gọi ngay cho mình một chai rượu mạnh và anh cứ rỏ, cứ uống liên tục vào.
Trân Trân nào biết được, kể từ sau chuyến tàu đêm năm nào cho đến nay, đây là lần đầu tiên Dương Trân mới sờ lại cốc rượu.
Cô ấy mắng anh cũng phải.
Nốc cạn ly rượu chỉ một hơi, Dương Trần thở dài.
Lẽ ra anh không nên nổi cáu bất tử như vậy. Buồn vui là chuyện của anh, cô làm sao biết được. Đúng như cô ấy đã nói. Cô ấy chỉ hỏi còn trả lời hay không là do anh, sao anh có thể vô lý như vậy chứ, bỗng dưng lại không kềm chế bản thân. Nhưng biết bao chuyện trên đời tại sao Trân Trân không hỏi, không đề cập tới, lại nhằm vào chuyện ấy ? Một câu chuyện mà Dương Trần đã thề với lòng sẽ chẳng bao giờ nhắc đến cũng chẳng bao giờ nhớ nhung.
- Ông à ! Ông !
Cô tiếp viên bước đến nhắc nhở Dương Trần khi thấy anh uống quá nhiều rượu và đêm thì đang sắp hết.
- Nhà hàng phải đóng cửa, mong ông về cho !
- Về à ? Được ! _ Dương Trần lảo đảo đứng lên._ Tôi sẽ về ngay, nhưng cô hãy cho người mang ra xe tôi một chai rượu mạnh nữa nhé !
- Ông có cần chúng tôi đưa ông về không ?
- Chẳng cần đâu ! _ Dương Trần quơ tay, quờ quạng.
- Nhưng ông đã say thế kia ? _ Cô tiếp viên ngọt ngào.
- Cô say thì có ! _ Dương Trần trừng mắt nạt ngang._ Thôi, đừng nhiều liừu nữa, vào lấy rượu và phiếu tính tiền ra cho tôi đi.
Mãi đến xế trưa hôm sau Dương Trần mới tỉnh rượu.
Dương Trần chẳng hiểu bằng cách nào mà anh có thể lái xe một cách an toàn để về đến nhà như vậy.
Theo như lời chú Hàn, vừa là quản gia vừa là người thân cận của Dương Trần, người mà nội anh đã ti tưởng điều tới để “trông coi” anh, cho biết: thấy đã khá khuya mà cậu chủ nhỏ của mình vẫn chưa về, đứng ngồi không yên, nên chú Hàn xách xe đi tìm, song vừa ra tới cổng cũng là vừa lúc Dương Trần về tới nơi.
Quẳng chiếc xe vào một góc, Dương Trần khuỵu ngay thềm nhà.
Phải vất vả lắm, chú Hàn mới đưa được cậu chủ mình vào phòng.
Chú Hàn cũng đã thức suốt đêm để chăm sóc cho anh, lau mạưt, lau ngực, đổ nước chanh, anh đã nôn mửa khắp mình chú, vậy mà chú vẫn chẳng nề hà, vẫn tiếp tục tận tâm, tận lực:
- Chú Hàn ! Tôi lại làm chú cực nữa rôi ! _ Dương Trần thở dài.
Chú Hàn gạt phăng:
- Cậu Trần ! Cậu đừng nói thế. Chăm sóc lo lắng cho cậu là bổn phận, trách nhiệm của tôi mà. Có điều… tôi vẫn chưa hiểu, cớ gì cậu lại uống nhiều thế, chẳng phải cậu đã hứa với bà là sẽ bỏ rượu sao ?
Dương Trần không khỏi lúng túng trước câu hỏi chủa chú Hàn.
- Đúng vậy ! Chú Hàn nói không sai ! Dương Trần đã hứa với bà mình là sẽ không đụng đến rượu dù chỉ một giọt. Gần hai năm trôi qua, Dương Trần đã làm được chuyện đó. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một câu hỏi, chắc chắn là vô tình của Trân trân, Dương Trần đã vi phạm lời hứa.
Ngó chú Hàn quản gia bằng cái nhìn bứt rứt, Dương Trần hạ giọng:
- Là vầy chú Hàn ạ ! Tối qua, tôi gặp chuyện bực mình, tôi đã không tự chủ được, chú đừng nói lại cùng bà nhé.
Chú Hàn lắc đầu:
- Tôi sẽ không nói lại đâu ! Nhưng cậu chủ không nên hễ gặp chuyện bực mình là cậu lại vậy. Giấu được bà một đôi lần chứ làm sao giấu mãi được. Cậu biết không, hồi sáng tới giờ bà gọi điện đến những ba lần rồi đấy.
Nghe bà điện thoại cho mình, Dương Trần ngồi bật dậy:
- Bà có nói gì không ?
- Cậu an tâm đi. _ Chú Hàn cười nhẹ để trấn an cậu chủ vốn thích quậy nhưng lại rất vị nể bà của mình đến mức tuyệt đối._ Bà chỉ hỏi cậu có khoẻ không ? Và bà nhắc cậu cuối tuần này về dùng cơm với bà.
- Rồi chú trả lời sao với bà ? _ Dương Trần sốt ruột hỏi nhanh.
- Thì tôi đã trả lời là cậu rất bình thường. Cậu chủ à ! _ Chú Hàn gãi đầu, ngập ngừng:
- Nói dối thế này với bà tôi ngại quá.