chuyen hay we
nhung minh hok biet yun co chet hok
mong la dung chet nha
hichic huhu bun tham ghe
Printable View
chuyen hay we
nhung minh hok biet yun co chet hok
mong la dung chet nha
hichic huhu bun tham ghe
toi bun khong hieu vi seo toi bun
hôm nay 12 rồi mà k biết TG đã về chưa nữa:(
Tr0j` 0j..... 13 r0j` naz... Van chua co nai....... Hjx hjx
post tiếp cho mọi ngừi đọc nè:)
Tiếng nói vừa rồi làm nó tỉnh giấc. Nó mở mắt ra và nhìn chung quanh, trời lúc này hãy còn mưa. “Đã bao lâu rồi nhỉ”- Nó thầm hỏi. Sau đó nó lại ngước đầu ra nhìn trời. Bầu trời đã có lấm tấm vài ngôi sao, nó đoán giờ cũng khoảng 9h.
***
Nó lại dáo dác nhòm xung quanh, chẳng có ai. Thế tiếng nói vừa rồi ở đâu ra nhỉ? Nó chẳng biết và nó cũng chẳng muốn biết. Bây giờ, lúc hoạn nạn này, nó chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Mọi chuyện cứ để về nhà rồi tính… À, mà nó đâu có nhà. Ngôi nhà đó không phải là nhà nó.
Nghĩ tới đây, nó đột nhiên thấy đau nhói. Như như 1 vết thương không chữa khỏi, lâu ngày lại bị hở miệng, rách toạt ra, rỉ máu. Nó nhếch mép cười chua chát rồi đứng dậy. Quay qua nhìn hắn, cười dịu dàng rồi nói:
- Hôm nay, em đi bụi. Cảnh sát hết rượt theo rồi. Anh về nhà đi!. Kẻo cảm lạnh.
Sau đó, Yun lạnh lùng bước đi. Trong đầu nó vẫn chưa ý định được là sẽ đi đâu, về đâu, nơi nào sẽ chứa chấp nó?. Song, nó vẫn không muốn quay về căn nhà đó. Đi đâu cũng mặc, đừng cho nó đặt chân về chỗ đó là được rồi.
***
Nó tháo áo khoác ra, quẩy lên vai rồi đi thẩn thờ. Chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà chỉ vài giây sau đó đã chạy thẳng ra nắm tay nó lại. Hắn nhìn nó với 1 ánh mắt đáng thương. Trong phút giây đó, nó lại thấy chua chát bởi ánh mắt này. Nhép miệng, nó đành hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Về nhà anh đi!.
- Nhà anh?- Nó ngạc nhiên hỏi ngược lại.
- Ừ, chứ bây giờ em định đi đâu?.
- Chưa biết nữa!. Tới đâu rồi tới.
- Thế về nhà anh đi. Không làm gì em đâu mà sợ.
- Hơ, em có ý đó đâu.
- Thế về nhà anh nhá!.
- À ừ, thế cũng được.
Dứt câu, bỗng nhiên nó nở 1 nụ cười dịu dàng. Cảm giác chua chát vừa rồi đã dần biến mất, thay vào đó là 1 cảm giác hạnh phúc đến tột đỉnh. Nó thầm nghĩ: “Dù cả thế giới này có phản bội mình, thì ít nhất, anh ấy cũng không”. Thế rồi nó để mặc cho hắn kéo lê mình đi, lòng nó giờ đây có 1 cảm giác, mà có lẽ mai mốt nó sẽ không còn được cảm nhận nữa. Nên bây giờ, nó phải cảm nhận từng chút 1. Để chúng thấm vào cơ thể, ăn sâu vào tìm thức… Và rồi, không thể nào quên được chúng nữa.
o0o
Jun ngồi kế bên cành cây. Hắn bị cái giật mình của Yun làm đánh thức. Trong phút chóc đó hắn cứ nghĩ là Yun gặp ác mộng, định luồng tay qua kéo Yun vào lòng vỗ về nhưng Yun đã đứng dậy. Thoạt đầu hắn cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng 1 tí sau thì ý thức được việc Yun sẽ đi. Trong đầu hắn lúc đó trống rỗng, nhưng điều duy nhất hắn nghĩ đến là phải giữ Yun lại, bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ Yun lại bên hắn. Vì thật sự mà nói thì trong hoàn cảnh này, chỉ cần xa Yun 1 lát thôi hắn cũng không chịu được. Hắn biết rằng trong người Yun không có tiền, hắn cũng biết rằng Yun không có chỗ nào để đi… Thế là đầu hắn lại nảy ra 1 ý nghĩa: “Kéo Yun về nhà mình”.
***
Chỉ cần vài phút sau đó, hắn đã nắm lấy tay Yun để mà bảo rằng Yun phải về nhà hắn. Hắn cười dịu dàng, cảm giác bình yên dâng lên tận đáy lòng hắn. Ừ, chẳng biết Yun nghĩ gì về ánh mắt hắn dành cho nó, nhưng thật sự là hắn đang nhìn nó với tất cả yêu thương và lo lắng hắn dành cho nó. Lâu rồi, cảm giác này chưa trọn vẹn thế!.
o0o
Tại nhà Kyo:
Kyo ngồi bên bậu cửa, tay nắm chặt điện thoạt mà để lên trán. Hiện tại cậu đang rất đau đầu. Vừa rồi cậu nghe giọng Uke rất lạ, cậu biết Uke đang khóc. Nhưng cậu lại bất lực, vô dụng… không thể dỗ dành, an ủi được cô ấy. Thậm chí cậu còn không biết lý do vì sao cô ấy lại khóc. Cậu thật sự rất… thất vọng về mình.
Cậu đã từng thầm ước mình là con gái, vì con gái có thể khóc bất cứ lúc nào. Thậm chí chẳng có lý do gì cũng có thể khóc nữa. Ừhm, có lẽ trong giờ phúc này… cậu muốn mình là con gái nhất. Vì cậu thấy người yêu mình như thế… cậu cũng đau lòng. Lâu lâu cậu lại tự nói nhỏ với mình: “Có phải chuyện gì rồi cũng sẽ kết thúc không?”. Và sau đó là lắc đầu thật mạnh để xua đi cái ý nghĩ đó. Rồi lại tự an ủi mình 1 cách ngờ nghệch: “Cô ấy yêu mình, không có chuyện đó đâu”.
Người ta vẫn thường nói, yêu là chút đắng, chút hạnh phúc, chút khờ dại. Cậu có lẽ là 1 minh chứng cho chuyện đó. 1 người thông minh, đẹp trai và lạnh lùng. Lại quá khờ khạo trong tình cảm. Tin đối phương của mình tuyệt đối… thế có phải cậu quá yêu say đắm hay không?. Một nụ cười lại hiện hữu trên khuôn mặt đẹp như ánh ban mai ấy. Nụ cười vừa tươi như ánh bình minh, vừa buồn như ánh hoàng hôn… 1 sự hoà trộn khá kì lạ.
o0o
Cùng lúc đó:
Nó đứng trước nhà hắn. Người ướt đến nỗi kiếm 1 chỗ khô dù là bé cũng hiếm hoi. Nó bắt đầu cảm thấy ngại, đây là 1 chuyệnt tế nhị chứ không phải chuyện thường. Về nhà bạn trai… à ừm… ngại chứ!. Nó suy nghĩ 1 hồi rồi níu tay hắn lại, nó bắt đầu cau mày tỏ vẻ không chịu. Hắn nhìn thấy thế cũng bó tay, đã bước vào cửa rồi sao lại không sao?. Hắn cười mỉm mỉm nhìn nó, nhích lại gần rồi kéo mạnh người nó vào người hắn. Nói nhẹ nhàng:
- Nghe lời đi, cho tí kẹo mà ngậm.
- Ơ, kẹo quái gì ở đây!?.
- Em bé thì ăn kẹo chứ ăn gì .
- Em là em bé bao giờ. Láo là ăn phát vào bụng đấy nhé- Nó nắm tay lại, đưa ra trước mặt hắn hâm doạ.
- Thôi thôi, sợ em rồi!. Bây giờ vào nhà thôi!.
- … (Trầm ngâm 1 hồi) Thôi, không vào đâu!.
- Gì.. Vào tới cửa rồi sao em lại không vào. Dỗi đấy nhé!.
- Trời, dỗi thì mặc xác anh chứ. Chẳng nhẽ em mặt dày đến nổi cãi nhau với ba mẹ rồi chạy về nhà bạn trai ở nhờ.
- Thì có sao đâu?
- Đối với anh không sao nhưng đối với em là có sao đấy!.
- Ơ hay, em nói lạ. Em là bạn gái anh, anh có nhiệm vụ chăm sóc em chứ. Nhất là vào lúc này!.
- Thôi đi cha nội! – Nó bắt đầu cáu.
- Yun! – Hắn lớn giọng.
- Gì?
- Nghe lời anh đi, vào nhà đi!.
- Không là không.
Biết mình không cãi lại, hắn cắn răng, nén cơn tức giận vào trong. Rồi như 1 sáng kiến mới khai thác được, hắn liền cười nham hiểm rồi nói:
- Vào nhà đi anh cho em xem cái này!. Hé!- Chớp chớp mắt.
- Cái gì cơ?- Nó tò mò.
- Ừ thì vào đi rồi biết…
- Ơ, dụ dỗ em đấy à? – Nó ý thức được âm mưu của hắn.
- Hứ! Sao em lại thông minh thế nhờ!.
- Em không thông minh đâu, tại anh ngốc ý.
- Này, móc họng anh vừa thôi!.
- Thật mà, chiêu này cũ rích. Anh dùng là anh ngốc chứ gì!.
- Không chấp với em đâu, vào nhà đi!.
- Láo nữa, không dám nói lại chứ không chấp gì.
- Em láo quá!. Không hiểu sao anh lại yêu người láo xược như em – Hắn trêu.
- Thế đừng yêu nữa!- Nó dỗi.
- Ừ rồi, xin lỗi. Anh đùa hơi quá!. Em tha lỗ cho kẻ đần độn này!.
- Nói vậy còn nghe được. – Nó cười cười.
- Thế vào nhà với anh nhá!.
- Mơ đi…
- Vào đi…
- Mơ đi...
Hai người cứ thế đứng ngoài mưa cãi nhau. Mưa vẫn táp vào hai người, nhưng họ không thấy lạnh. Nó thấy vui, vui cực kì. Vì trước giờ họ chưa từng cãi nhau vui thế. Hoá ra Yun biết ngượng. Hắn khám phá được điều này, cảm thấy rất buồn cười. Cô nàng hắn yêu cũng biết ngượng cơ chứ!. Hắn cứ cười tít mắt.
o0o
Ở nhà hắn:
Uke ngồi trên bộ sofa nói chuyện với ba mẹ hắn. Ông bà lúc thấy Uke đội ô đến nhà cũng hết sức ngạc nhiên. Nhưng Uke giải thích rằng Uke đợi Jun về… Cô còn nói thêm nữa là Jun đã gọi điện và bảo cô như thế!. Cô buôn chuyện với ba mẹ Jun rất vui, họ rất hợp ý cô. Hoá ra chuyện này không tệ như cô nghĩ. Cô định là sẽ làm như thế để cảm động Jun, và Jun sẽ yêu cô. Cô biết suy nghĩ của mình ngốc lắm, nhưng sự thật là giờ cô chỉ có thể nghĩ ra kế này, trong đầu cô giờ chỉ có Kyo, cô không thể nghĩ đến gì khác. Bình thường cô không ngốc như thế, nhưng có lẽ trong trường hợp này thì ngoại lệ.
o0o
Cô bắt đầu nghe tiếng cãi vã ngoài cửa, cô đoán là Jun về. Liền xin phép 2 bác ra mở cửa. Hai người họ cứ ngây thơ nghĩ rằng con bé này tốt, cũng ừ ừ cho cô ra mở cửa. Họ đều nghĩ tốt về con dâu tương lai của họ mà. Thật ngu ngốc.
Cô đi thật nhanh ra mở cửa, cánh cửa vừa hé mở là cô đã ùa ra với 1 tiếng la trìu mến như người vợ chờ chồng từ mấy ngàn năm trước:
- Anh Jun…
Nói thật, ai nghe qua cũng phải nói da gà vì tiếng la này.
o0o
Trước cổng nhà hắn:
Hắn đang cải nhau với nó, nghe tiếng la đó liền giật mình. Ôi sao mà nó chua như dấm thế kia. Hắn sởn gai óc, nuốt nước bọt cái ực rồi quay qua để xác định xem giọng nói đó ở đâu phát ra. Đến khi quay qua nhìn thì đã cứng nhắc, 1 cái gì đó mềm mềm, thơm thơm đã bám cứng lấy hắn. Theo bản năng, hắn liền đẩy mạnh ra. Làm cái vật mềm mềm, thơm thơm đó lăn đùng ra té.
Post nhjeu len pan............. ^^
ai chẳng muốn post nhiều chứ. Tui có phải TG đâu. Đọc được bao nhiêu thì tui post sang đây hộ chủ pic thôi
Cái vật đó bắt đầu lom khom bò dậy. Hắn cũng kịp trấn tĩnh tinh thần mà cố nhìn kĩ xem vật đó là gì. Vừa đưa đầu qua nhìn là hắn đã giật mình,… là Uke. Sao cô ta lại ở đây? Cô ta làm gì mà hồi nãy lại ôm mình cứng ngắc thế kia.Bỗng dưng hắn lại rợn xương sống vì những suy nghĩ đó.
o0o
Ba mẹ hắn nghe tiếng la “á” vì đau cũng Uke cũng chạy ra xem. Họ vội đỡ cô dậy rồi nhìn Jun với vẻ trách móc. Jun thì lại thầm nghĩ, mình không có lỗi, mình chỉ làm theo bản năng thôi. Và họ cứ thế nhìn nhau khó chịu, nhưng thật sự người khó chịu nhất ở đây chính là Yun. Tự dưng ở đâu lại lọt ra 1 cô nàng kì lạ, không quen biết thế này. Mà nếu chỉ kì lạ và không quen biết thôi thì còn đỡ, đằng này cô nàng lại ôm chầm lấy bạn trai của người khác nữa chứ. Yun thầm nghĩ, nếu không có hai bác ở đây thì nó đã đấm cho cô nàng kia mấy đấm vào bụng vì tội dám ôm bạn trai người khác rồi. Nó thật sự đang rất tức giận, tức giận… tức đến nổi nó đã nhận thức được rằng nó đang ghen, ghen vì cái ôm của Uke.
Yun bắt đầu cau có. Tay nắm thật chặt lại, như thế nó đang dồn nén hết căm hờn vào trong. Xử lý chúng qua đường tiêu hoá của mình.
Cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai, thế nhưng hắn và gia đình đã kịp trấn tĩnh. Hắn bắt đầu nhìn sang Yun, và sự mừng rỡ lại hiện lên khuôn mặt hắn. Nó đang ghen, lần đầu tiên hắn thấy nó ghen. Trước giờ hắn vẫn bất an về chuyện này, không phải vì hắn không tin tưởng nó. Mà là hắn sợ tình yêu nó sẽ nhạt dần, bằng chứng là nó không ghen. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, nó đang ghen, nó còn yêu hắn, yêu sâu đậm.
***
Tủm tỉm cười, hắn bước lại gần nó. Quàng vai qua như 1 người bạn, rồi đưa mặt môi mình đến bên tai nó, hắn nói:
- Cực cưng, đang ghen à? .
Rồi cười ha hả khoái chí. Mặc kệ nó ngượng chín người vì câu nói của hắn, thậm chí pha chút tức giận vì dám đùa cợt trong trường hợp này. Nhưng kể ra thì cũng vui, chẳng biết vui vì cái gì nữa. Tự dưng nó lại nhép miệng cười 1 tí, khéo lẻo để không cho hắn nhận ra nó đang cười.
o0o
Uke bị hắn xô, tay trầy xước chảy máu. Lòng cảm thấy tức giận, dám xô cô thì chỉ có ông cố nội cô thôi . À nhầm, chỉ có ba mẹ cô mới dám xô cô thôi. Thế mà giờ đây, lại bị 1 thằng con trai xô đẩy thế này, thậm chí là trầy mất cái tay trắng nõn nà nữa chứ. Nghĩ đến đây máu nó lại nổi lại. Chưa dứt cơn tức giận, lại bị cơn tức giận khác ập tới. Trong khi cô cố gắng hết sức để làm cảm động Jun, thì hắn lại đi ôm ấp người khác. Thật sự là lúc này, sự bình tĩnh của cô đã vượt qua mất giới hạn. Cô nhịn đau, tự mình đứng dậy. Nở 1 nụ cười giả tạo rồi tiến lại gần Yun, nói:
- Chào cậu!.
- Ừhm chào!. – Nó miễn cưỡng đáp lại.
- Mình là Hồ Đắc Uyên Hương, mọi người còn gọi mình là Uke.
Nó nghe lời giới thiệu trên của cô bạn kia, thầm nghĩ thứ con gái dở hơi, ai hỏi đâu mà khai . Nhưng nó cũng miễn cưỡng giới thiệu lại về bản thân như 1 phép lịch sự, tránh làm cô nàng bẻ mặt:
- Mình là Bạch Ánh Linh, cậu gọi mình là Yun đi cho ngắn gọn…
- A… Bạn là Yun, player nổi tiếng phải không? – Cô nàng cố tình châm chọc.
- …
- Mình nghe danh bạn lâu rồi, giờ mới được gặp đấy!.
- …
- Sao bạn lại không nói nữa thế?
Nó im lặng, thật sự nó chẳng biết nói gì. Nó hiểu rất rõ cô ta đang cố tình làm thế, vì sao? Vì cô ta muốn làm nó tức giận, muốn nó hành động không suy nghĩ mà làm mất hình tượng trong mắt ba mẹ hắn. Nhưng nó đâu nó ngu như cô ta nghĩ, nó không dễ dàng dính vào bẫy đâu. Thế nên nó cũng cười cười đáp trả, rồi lại nói móc lại, nó không chịu thua:
- Cám ơn bạn quan tâm há, mình bỏ cái danh hiệu player lâu rồi!. À bạn còn gì hỏi không? Để mình trả lời luôn 1 thể. Chứ để bạn hỏi liên tiếp thế này mình ngại lắm!.
- À ừ, hết rồi bạn à! – Nghẹn họng đáp.
- Thế à? Cám ơn bạn há!.
- À ừ, không có gì!.
Bầu không khí ảm đạm được hình thành.
o0o
Ba mẹ hắn đứng trong hành lang, nhìn thằng con trai của mình ôm ấp đứa con gái khác cũng thấy hơi khó chịu, nhưng khi nghe đứa con gái đó giới thiệu mình là Bạch Ánh Linh thì ông bà lại thấy dễ chịu ngay. Đây là đứa con gái của bạn thân ông đây mà, Bạch Ánh Linh, con gái của Bạch Anh Duy. Ông bà liền chạy lại, mời nó vào trong nhà:
- Cháu là con của Duy đúng không? Vào nhà đi cháu, chú là bạn của thời trung học của Duy đây!.
- Dạ cháu chào chú ạ! - Nó vờ lễ phép.
- Ừhm, chào cháu. Vào nhà đi!.
- Dạ, cháu cảm ơn chú ạ.
Nói rồi nó nắm chặt tay Jun, đi vào nhà. Cố tẻ vẻ bình tĩnh, kìm nén cơn giận vừa rồi.
o0o
Uke lại bị cay cú. Cô nắm tay lại, bực mình nhưng không biết xả thế nào. Cô đành giơ chân lại mà giậm mạnh xuống đất. Trời đang mưa nên nước lênh láng trên mặt đường, làm nước văng tứ tung, phi thẳng vào áo cô. Cô thầm la trong đầu, rồi rủa:
- Trời ạ, đã nghèo còn mắc cái eo.
o0o
Hắn nhìn “con đàn bà” trước mặt mình, tự dưng thấy khinh khinh. Cô ta giống như đang bày mưu tính kế rồi bị chính cái âm mưu của mình hại vậy. Vừa rồi cô ta ôm hắn, bị hắn đẩy ra trầy tay. Cũng vừa mới đây, móc Yun bị Yun chơi lại, cứng họng. Cộng thêm vết dơ trên áo cô ta nữa. Hắn cảm thấy buồn cười vô cùng. Thật sự thì hắn cũng chả hiểu vì sao lúc trước lại từng bị cô ta mê hoặc chứ nhỉ?.
Hắn tò te đi theo Yun vào nhà, với cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. 1 ngày mà xảy ra quá nhiều chuyện thế này. Hắn cũng thấy ngộ ngộ, nhưng lại khá vui.
o0o
Trong nhà hắn:
Đồ của nó đã được thay ra. Bà Bùi vừa cho nó mượn 1 bộ đồ rất xinh, bà bảo là chị họ của hắn lúc trước ở đây để quên, nếu nó không ngại thì có thể mặc nó. Trông bà cũng khá dễ gần. Nó ngồi trên ghế sofa. Không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm tay hắn thật chặt.
Bà Bùi nhìn thấy hai đứa nó thân nhau thế cũng đâm ra nghi ngờ, liền hỏi:
- Cháu là bạn của Đăng nhà bác à?.
- À… (Trâm ngâm) Vâng ạ.
(Hắn nhéo tay nó cái, ra hiệu đừng nói dối).
- Thế có học chung không cháu?
- Có ạ!.
- À… hèn gì!
- Sao ạ?
- Không có gì. Mà cháu có phải con bé nhỏ tí ngày xưa không nhỉ? Con bé mà thằng Đăng nhà bác hay kéo đi chơi ở cây anh đào gần nhà ý!.
- À, vâng ạ.
- Ừhm, cô cũng chỉ nhớ na ná thế thôi!. Lâu quá rồi không gặp cháu, nhìn cháu xinh phết ra.
- Cô quá khen!.
Uke ngồi ghế bên cạnh. Bắt đầu thấy mệt mỏi. Bèn xin phép 2 bác về. Thấy thế, hai ông bà liền “cử” thiếu gia nhà ta đi tiễn, với lý do là con gái về khuya không nên. Hắn thoạt đầu từ chối quyết liệt, nhưng do ông bà làm căng quá cũng phát mệt, đành nhận lời với vẻ mặt cau có. Có chúa mới biết hắn khó chịu vì điều gì.
o0o
Ông bà Bùi lại bắt đầu nói chuyện với Yun. Ông bà nói:
- Tụi nó đẹp đôi cháu nhỉ?
- Là sao hử bác?
- À, tức là Uke với Jun đẹp đôi cháu nhỉ?
- …
- Chúng nó sau này sẽ cưới nhau đấy!.
- … (Nó ngạc nhiên không nói nên lời).
Bà Bạch thấy thái độ đó của nó, cứ tưởng là nó không tin, liền quay sang ông Bạch, nói thêm:
- Chúng nó là hôn thê với phải mà, ông nhỉ?
- Phải phải...- Ông Bùi đồng tình.
Nó cố gắng kìm nén cơn ghen, nhưng đã không kịp nữa rồi:
- Nhưng cháu là bạn gái anh ấy mà?
Ông bà Bùi ngạc nhiên, mắt hai ông bà mở to ra. Mồm há hốc, thật sự không tin vào tai mình nữa, trước giờ có nghe con trai mình nói là có bạn gái đâu. Khoảng 1 hồi sau, ông bà bắt đầu trấn tĩnh. Nói:
- Nhưng… chuyện này đã được sắp đặt lâu rồi cháu à…
- Nhưng cháu là bạn gái anh ấy mà...
- Thế cháu chia tay đi!.
- …
- Cháu làm thế khó xử cho cô chú quá!.
- Nhưng…
- Nhà bên đấy với cô chú cũng là bạn thân. Cháu… (Ông Bùi chậc lưỡi).
- Cháu không chia tay được. – Nó kiên quyết nói.
- Bác nghe nói cháu bị bệnh tim đúng không?
- Vâng, nhưng chuyện đó thì liên quan gì ạ?
- Cháu thử nghĩ xem, cháu bị bệnh tim, sức khoẻ không ổn. Có thể mất bất cứ lúc nào, lúc đó thằng Đăng nhà bác thế nào… Cháu thử nghĩ xem?.
- Nhưng cháu yêu anh ấy.
- Bác biết chứ!. Nhưng… thôi, túm lại không được đâu cháu à!. Bọn cháu phải chia tay thôi!.
- Không đâu bác ạ, dù bác có nói chuyện gì thì cháu cũng kiên quyết không chia tay. Xin phép hai bác cháu về.
Dứt câu, nó cúi đầu lễ phép chào rồi phóng ra khỏi nhà. Lao vào màn mưa. Để lại hai người thở dài ngao ngán. Và lại thêm 1 gia đình muốn chia rẽ hắn và nó. Liệu chuyện họ sẽ đi đâu nhỉ?