-
Mới hơn 3 giờ sáng, Trân Trân đã thức dậy, mặc dù mọi thứ cô đều chuẩn bị xong xuôi, đầy đủ từ chiều hôm qua kể cả phần của bà Dương Lan gửi mang về làm lễ mãn tang cho ba mẹ Trân Trân.
Chú Hoàng tài xế, theo lệnh của bà Dương lan, đã lái xe đưa Trân Trân ra tận cảng miền Tây, chú còn chu đáo chọn cho cô chiếc xe mới toanh và tiện nghi với máy lạnh, Tivi, đầu video, ghế nệm tự động để khách có thể ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi thoải mái.
Được về quê, sau bao ngày xa cách, Trân Trân nghe người mình cứ như bay bổng theo từng cây số đường thu ngắn lại.
Cứ nghĩ lát nữa đây thôi cô sẽ được gặp lại chú Tám, rồi bà con láng giềng, thăm lại ngôi nhà mà cô đã sống êm đềm cùng ba mẹ suốt tuổi ấu thơ cho đến lúc trưởng thành làm cô cứ mở to mắt không sao dỗ giấc cho đỡ mệt như lời chú Hoàng đã dặn lúc xe sắp rời bến. Cô hết nhìn cây cối, đến đồng ruộng, những dòng kênh dài, với nỗi nhớ quê cháy lòng dù cô đang trên đường trở lại làng quê.
Xe đã sắp về đến bắc cần Thơ, nỗi vui mừng chưa kịp đến với Trân Trân thì nỗi thất vọng, ngao ngán lại tới, không những cho Trân Trân mà cho cả những ai đi cùng chuyến xe với cô.
Xe bị nổ lốp sau, bánh xe “sơ cua” lại chưa vá, mà nới đây đồng trống quạnh hiu.
Vậy là đành chờ chủ xe tháo lốp mang về thị trấn gần nhất để vá.
Nắng càng lúc càng như đổ lửa, hai bên đường không một bóng cây, một số hành khách sốt ruột việc riêng đã đón xe khác. Phần Trân Trân, có phải là cô không nôn nóng đâu, cô chỉ có ba ngày để về quê, một phút trôi qua là một phút nỗi nhớ nhà cồn cào trong đầu óc tâm trí của cô gia tăng. Nhưng cô làm được gì hơn là ngồi chờ, bởi hành ý của cô, do bà Dương Lan cho người sắm sửa, đủ cho một “đại tiệc” thì không thể nào gọi là ít ỏi, nhẹ nhàng được. Chúng vừa nhiều, vừa nặng vừa cồng kềnh, một mình Trân Trân không sao đảm đương cho việc “di dời” sang xe nổi.
Đã ba giờ đồng hồ trô qua, vậy mà chờ vẫn cứ chờ, bóng dáng của anh tài xế vẫn bặt tăm, cuối cùng Trân Trân quyết định:
“ Cô sẽ đón một chiếc xe con nào đó để quá giang. Có như vậy cô mới có thể chuyển kịp số hành lý của mình mà không sợ hết chỗ ngồi.”
Nhưng cũng phải đợi đến chiếc xe thứ mười, Trân Trân mới có cơ hội. Trên xe chỉ có hai người, vậy là vẫn còn chỗ dành cho cô.
Có điều xe đang phóng nhanh thế kia thì bằng cách nào để đón họ dừng lại đây ?
Nghĩ tới việc chú tám trông đứng trông ngồi chờ Trân ngoài bến xe, cô nôn nóng vô cùng.
Thôi thì liều ba bảy cũng liều.
Thế là nhắm mắt, Trân trân băng ra.
Xe dừng lại đột ngột với tiếng bánh xe nghiến rin rít xuống mặt đường, sau phút điếng hồn không phải chỉ Trân trân mà còn cả chú tài xế trên xe nữa.
… Sau phút trấn tĩnh, chú tài xế thò đầu ra khỏi xe quát:
- Cô kia ! đi đứng kiểu gì kì cục vậy ! Bộ muốn chết hay sao chứ ?
Trân Trân tái xám cả mặt mày, miệng lắp bắp:
- Chú à ! cháu xin lỗi, tự cháu sợ xe không dừng lại.
- Chỉ vì vậy mà cô nhào ra một cách bết kể vậy à ?
Chú tài xế giận dữ:
- Nhỡ có gì ai chịu trách nhiệm đây ? Muốn chết thì chết một mình đi, đừng làm vạ lấy người khác.
- Thôi, thôi chú Hàn à ! Cô ấy cũng đã xin lỗi rồi, chú đừng nổi cáu nữa. Hãy hỏi xem cô ta cần gì ?
Được người đỡ lời cho mình, Trân Trân nghe nhẹ nhõm cả người, nhưng đồng thời một cảm giác quen thuộc ừ âm thanh giọng nói kia khiến cô không khỏi bàng hoàng, cô ngẩng phắt mặt lên. Chiếc nón có đính chùm tường vi rơi xuống, để lộ một gương mặt trắng treo đang đỏ bừng vì cái nắng mùa hè chói chang và cũng vì ánh mắt của gã đàn ông đang ngồi sau xe của chiếc ô to con ấy.
- Trân Trân !
- Giám đốc Trần ! Tôi… tôi … không nghĩ là ông.
Giật lùi về phía sau, Trân Trân thảng thốt kêu lên và sau đó cô xua tay lia lịa:
- Thôi … hai người… hai người đi đi !
Tung nhẹ cửa, loáng mắt Dương Trần đã phóng người ra khỏi xe, chắn ngang trước mặt Trân Trân, mắt anh không hứa hẹn một điều chi tốt lành.
- Cô có biết mình đang làm gì không ? Bán sống bán chết đón xe để nói câu “thôi đi đi” là sao chứ ?
Trân Trân nghẹn ngang không nói nên lời.
Tiếng nạt nộ, quát tháo của chú Hàn rồi bây giờ là Dươg Trần làm hành khách đi cùng chuyến xe với Trân Trân đổ xô tới.
Có người còn phát biểu:
- Ai bảo lớn rồi mà ngốc thế. Đón xe kiểu đó, gặp tôi, là tôi cho ăn tát rồi đừng nói là mắng mỏ. Anh ta đây còn hiền đó.
Trân Trân quê đến đỏ mặt tía tai. Cô không thể ở lại với bao cặp mắt nhòm ngó được. Nên khi Dương Trần xấn tới hỏi cộc lốc:
- Hành lý đâu, tôi và chú hàn sẽ đi lấy cho ?
“ Hừ ! đi thì đi chứ, làm gì mà hầm hừ phát khiếp vậy.”
Nhủ thế nhưng Trân Trân chỉ dám biểu lộ qua cái lườm dài ấm ức của mình.
- Cô ấy hên thật. Anh ta xem vậy mà tốt bụng. Chẳng những cho đi nhờ xem mà còn phụ giúp chuyển hành lý nữa. _Một người đàn ông đứng gần đó lên tiếng.
Trước khi xe chạy đi, Trân Trân còn nghe loáng thoáng bên tai những câu nói thật khó nghe dành cho mình.
- Con gái đẹp nên mới được ưu đãi thế, gặp chúng ta, đừng hòng có sự tốt bụng ấy.
- Cô có nghe họ nói gì không ? _ Dương Trần càu nhàu. _ Đúng là phụ nữ…
- Phụ nữ sao ?
Đang ngồi trên xe có máy lạnh mà Trân Trân như chạm phải lửa bỏng, mắt cô giuowng lên hết cỡ:
- Lắm lời, nhiều chuyện phải không ?
Ánh mắt không chút “hoà bình” của Trân trân làm Dương Trần xìu nhanh cơn bực dọc, phẩy tay anh đáp xuôi xị:
- Sao cô thù dai quá vậy ? Chuyện qua lâu rồi…
- Chuyện qua nhưng cái nhìn của ông còn nguyên đó, không đi qua chút nào._ Trân Trân ấm ức.
Dương Trần nhăn nhúm:
- Cô thật là cố chấp !
Nuốt nước bọt, Trân Trân nghe cổ họng mình khô khốc phần vì khát và phần vì tức.
- Ông còn từ ngữ nào để chỉ những thói hư, tật xấu dành cho tôi nữa không ? Hừ ! Hết lắm lời, lắm chuyện đến thù ai, cố chấp.
Nhếch môi, Trân trân cười nhạt:
- Hay ông cho rằng tôi không biết tự ái ?
-
truyen hay wá ban oi post nhanh nhanh len nhé
-
Sao lâu quá không post tiếp nữa vậy bạn
-
- Cô chớ có mà chuyện nọ xọ qua chuyện kia như vậy. Rõ ràng chuyện hôm trước khác, hôm nay khác mà. Hôm trước là lỗi của tôi, còn bây giờ…
- Là lỗi của tôi chứ gì ? _ Trân trân sầm mắt._ Tôi vậy đó, không chịu nổi, ông có thể đuổi tôi xuống xe mà.
Dương Trần cười gượng:
- Cô nói chi mà khó nghe thế. Chẳng lẽ chỉ vì dăm ba lời qua lại mà tôi nỡ bỏ rơi cô dọc đường sao ?
Sự nhẫn nhịn không bình thường chút nào của cậu chủ trước một cô gái đẹp thì có đẹp nhưng lại nói năng cộc lốc lại xuề xoà thế kia khiến chú hàn không khỏi ngạc nhiên:
“ Cậu ấy hôm nay sao thế nhỉ ? Chỉ với một cô gái mà còn đối đáp không cong vậy thì còn ngoại giao, nội giao nỗi gì nữa chứ ?”
Và chú cũng không khỏi đặt nghi vấn:
“ Hay là giữa cô ta và cậu chủ đã có vấn đề gì ? Xem chừng hai người đã có quen biết trước và họ đang giận nhau vì một chuyện gì đó. Ái chà cha ! Có khi nào… cô ta chính là người đã khiến cậu chủ mình say đến nỗi quên trời quên đất lần ấy …”
Nhưng gì thì gì chú cũng phải “cảnh giác” cao độ mới được.
Nhiệm vụ của chú Hàn theo Dương Trần là “bám lấy, theo dõi” anh từng giờ, từng phút, dò xét cho thật kĩ lưỡng hoật động tình cảm của anh rồi báo cáo với bà.
Chú Hàn không phải là người tọc mạch, chú làm vậy cũng vì thương yêu, quý trọng cậu chủ mình thật sự.
Rút kinh nghiệm cuộc hôn nhân thất bại của Dương Trần trước kia, không những nội anh, chú Hàn và cả những người thân thiết chung quanh anh họ đều không muốn lịch sử lặp lại ở anh.
Việc chú Hàn theo sát bên mình để làm gì, Dương Trần thừa biết, nhưng anh không hề lấy đó lam khó chịu, bực bội, đôi lúc anh còn cho đấy là điều kiện ắt phải có và đủ để anh có thể giữ mình không mắc phải sai lầm nào nữa để rồi hối hận, ăn năn. Bấy nhiêu đó trong quá khứ, đối với anh đã thừa thải dư dả lắm rồi.
Suy tới tính lui, chú Hàn thấy tốt nhất là nên phone cho bà để báo cáo tình hình, nếu không trách nhiệm này chú sẽ chẳng gánh nổi.
Nghĩ là làm ngay, tranh thủ lúc cậu chủ và cô gái kia ghé vào một quán ven đường, chú Hàn liền điện thoại về Sài Gòn.
Nhận được điện của chú Hàn, nội Dương Trần có vẻ không vui:
- Nó đã hứa với bà… sao lại thế ?
Chú Hàn an ủi:
- Bà cũng không cần lo lắng, chuyện vẫn chưa có gì, chỉ tại tôi quá lo xa thôi.
- Không lo sao được !_ Nội Dương Trần thở dài._Tính cậu chủ chú, tôi rất rõ, nó không dễ dàng yêu ai, nhưng khi đã yêu rồi thì bất chấp tất cả. Thôi thì chú cứ theo sát cậu chủ mình, nếu cô gái ấy còn bám lấy cậu chủ, chú phone về cho tôi ngay.
- Vâng ! Tôi đã rõ rồi bà ạ !
Chú Hàn buông máy, cũng là lúc cậu của ông cùng cô gái tên Trân Trân đi ra.
Nét mặt như đeo đá của cá hai, cùng sự im lặng của họ suốt quãng đường còn lại bỗng làm chú Hàn thấy không khí trong xe có phần nào dễ thở hơn, thoải mái hơn.
Khi xe vào tới thành phố Cần Thơ, chú Hàn là người lên tiếng trước:
- Cô à ! Tôi phải đưa cô đến đâu đây, để cô có thể đón xe về nhà ?
Trân Trân chưa kịp trả lời thì Dương Trân đã gặt phăng:
- Sao lại phải đón xe nữa. Công việc của tôi cũng chẳng gấp gáp gì, đã giúp thì phải giúp cho xong, hơn nữa hành lý cô ấy lỉnh kỉnh thế này sang xe hoài phiền lắm.
- Không cần đâu ! _ Trân Trân lạnh nhạt. _ Ở phía trước có bến xe lam, chú cứ cho tôi xuống đấy.
Dương Trần nghiêm giọng:
- Tôi không đồng ý, chú Hàn, chú cứ hỏi địa chỉ nhà cô ấy, chúng ta sẽ đến tận nơi luôn.
- Sao ông kì cục vậy._ Trân Trân xẳng xớn._ Ông cho tôi quá giang xe, tôi xin cảm ơn, nhưng ông không thể vì thế mà buộc tôi nhất nhất nghe theo ông.
Dường như không hề nghe Trân Trân vừa nói gì, Dương Trần phẩy tay cao giọng:
- Chú Hàn ! Tôi muốn chú đánh xe một vòng quanh thành phố Cần Thơ…
- Nhưng cậu chủ à…
- Chú cũng muốn cãi lời tôi nữa sao ?!
Dương Trần sầm mắt cắt lời chú Hàn.
Cuối cùng, người nhượng bộ vẫn là Trân Trân. Dù trong lòng ức đến nghẹn cả cổ, nhưng cô không thể không nhường bước. Cô muốn mau chóng về tới nhà, với lại chú Tám đang chờ cô ở bến xe.
Hơi chồm người tới trước, sau khi đã ném về phía Dương Trần cái nhìn hậm hực, Trân Trân nói nhanh:
- Chú Hàn ! Phiền chú đưa tôi tới bến xe lớn đi. Người nhà tôi đang chờ tôi ở đó.
- Bến xe à ?_ Chú Hàn kêu lên._ Sao cô không nói sớm, giờ chúng ta đã đi qua một quãng khá xa rồi.
- Thì chú cứ quay xe lại, có sao đâu. _ Dương Trần phẩy tay._ Hay là chú muốn rong xe khắp thành phố này ?
Chú Hàn ngán ngẩm lùi xe lại, rồi dọt theo hướng khác theo sự chỉ dẫn của Trân Trân.
Đúng như Trân Trân nghĩ, chú Tám đang chờ cô bên chiếc xe bò cọc cạch quen thuộc của mình.
Thấy chú, Trân Trân đứng sững ra mất mấy giây, sau đó cô nhào tới ôm lấy chú:
- Chú Tám ! Con nhớ chú quá !
Chú Tám cũng chẳng hơn gì Trân Trân, vỗ nhẹ vào vai cô, giọng chú nghèn nghẹn:
- Chú cũng vậy con ! Chú cũng nhớ và trông con lắm ! Thấy đã quá trưa mà con vẫn chưa về tới chú cứ ngỡ con sẽ không về được.
Quệt mi, Trân Trân kể lể:
- Cũng bởi xe hư dọc đường chú à ! Chờ mãi không được, sợ chú trông nên con đã đón xe này để quá giang.
- Cảm ơn cậu đã đưa cháu tôi về dùm !_ Nghe Trân Trân nói, chú Tám bước tới.
Gương mặt lầm lì của Dương Trần biến mất, anh cười thật tươi với chú Tám:
- Chú đừng nói vậy. Nếu không có câ ấy cháu vẫn phải đi Cần Thơ mà. Hơn nữa…_ Liếc nhanh về phía Trân Trân, Dương Trân nói nhanh._ Cô ấy là người quen của cháu.
-
hay wá típ di ban oi Trân Trân dzễ sương ghê lun Dương Trần cũng thế
-
Post tiếp đi bạn ơi. Chờ lâu quá àh
-
-Quen ư ? _ Chú Tám hơi ngỡ ngàng._ Vậy mà Trân Trân nó có nói đâu ! Cậu đừng cho tôi tò mò nhé ! Cậu và con bé quen thế nào vậy ? Có thân thiết lắm không ?
Dương Trần hạ giọng:
- Cháu nói, nhưng chú đừng kể lại cô ấy nghe nhé. Cô ấy là bạn thân của cháu. Chúng cháu đang có chuyện hiểu lầm nhau.
- Là bạn thân, lại đang có chuyện hiểu lầm ? _ Chú Tám nhíu mày.
- Đúng là vậy chú à !
“Là bạn thân ?” Con bé Trân Trân có thể quen thân một người thanh niên như thế này sao ? Dáng vẻ bên ngoài và cách nói chuyện của cậu ta được đấy ! Nhưng còn câu trả lời của cậu ta có thật không ? Phải hỏi lại Trân Trân mới được. Và nếu thật như những gì cậu ta vừa nói thì chú Tám rất mừng cho Trân Trân. Tội nghiệp con bé côi cút.”
- Chú Tám !
Trân Trân gọi lớn khi thấy chú tám và Dương Trần trò chuyện khá lâu.
- Chú lại đây giúp con một tay !
- Chú Tám hãy để đấy cháu ! _ Dương Trần sốt sắng tranh lấy công việc của chú Tám.
Từng giỏ hành lý được dỡ xuống chuyển sang xe bò.
Giỏ thứ nhất, giỏ thứ hai, giỏ thứ ba, chợt Dương Trần khựng lại, anh kêu lên nho nhỏ cùng Trân Trân:
- Khoan đã !
- Gì thế ?
Theo phản xạ tự nhiên, Trân Trân rụt tay lại, giấu ra sau lưng, khi cô vừa thấy gương mặt hơi biến sắc của Dương Trần và mắt anh ta thì cứ như dán chặt vào cổ tay cô.
- Ở đâu cô có nó thế ? _ Đôi mày Dương Trần cau tít, anh hỏi từng tiếng một.
Trân Trân ngơ ngác:
- Tôi không hiểu ông đang muốn hỏi gì nữa ?
Vẫn nhìn như xoáy vào một chỗ, Dương Trần nói nhanh:
- Chiếc vòng… Tôi muốn hỏi chiếc vòng trên tay cô ấy ?
- À ! Ra thế !
Trân Trân cụp mi:
- Vòng giả thôi mà, tôi đã mua nó ngoài chợ.
- Mua ư ?
Dương Trần nhíu mày, anh nhìn Trân Trân như để đo lường độ xác thực của câu trả lời, sau đó anh xua tay gượng gạo:
- Xin lỗi, có lẽ tôi đã nhầm !
Nhưng từ đó, Dương Trần không còn vui vẻ như mới lúc xuống xe nữa, chú Tám không khỏi ngạc nhiên. Và khi anh đã chào từ giã đi rồi, chú vẫn ngẩn người nhìn theo.
- Con và cậu ta vừa mói nói gì mà xem ra cậu ta không được vui vậy ?
Trân Trân cũng không khỏi thắc măc trước cử chỉ lạ lẫm của Dương Trần.
“Chả nhẽ chỉ vì chiếc vong ngọc trên cổ tay cô ? Chắc chắn là thế rồi…”
Tự hỏi và cũng tự trả lời khi Trân Trân ngẫm nghĩ lại:
“ Rõ là nụ cười của ah ta biến mất ngay khi phát hiện ra chiếc vòng trên tay cô”
Một lần nữa Trân Trân cảm thấy chiếc vòng mà bà Dương Lan tặng cho cô hẳn có một xuất xứ và lai lịch không bình thường.
Và cô tự nhủ:
“Khi trở lại Sài Gòn sẽ trực tiếp hỏi bà Dương Lan cho ra lẽ thì sẽ biết ngay thôi !”
Trân Trân chưa kịp thực hiện ý định ấy thì bà Dương Lan xảy ra chuyện.
Đúng ra Trân Trân phải về Sài Gòn từ hôm qua, vì phép của cô ba ngày đã hết, nhưng cô còn nán lại thêm một bữa nữa để làm mộ cho ba mẹ cô và lão Hà.
Ngại bà Dương Lan trách cô không giữ lời hứa trước khi đi, Trân Trân đã điện thoại về Sài Gòn cho bà nhưng không ai bắt máy cả.
Lạ thật ! Bà có bao giờ ra khỏi nhà lâu đâu. Hay là đã có chuyện gì xảy ra cho bà.
Điều lo sợ của Trân Trân đã không tránh khỏi. Ngay chiều hôm đó, bưu điện đã mang đến cho cô một bức điện khẩn.
“ Trân Trân !
Về Sài Gòn ngay. Bà đau nặng”.
-
post nhanh nhanh lên đi bạn
-
truyện này hay wá :P chắc cuối truyện Trân TRân và Dương Trần cũng thành 1 đôi à :rain:
-
ôi ôi pots chi mà đúng lúc tò mò nhất thì dừng tác giả chắc muôn chi nữa đây