- An Vũ Phong! Sao cậu tìm ra chỗ trú mưa tuyệt vời vậy, không những rộng rãi lại còn có cả quần áo và chăn nữa, tôi cứ tưởng quanh đây không có người nào ở chứ.
- Đây là nhà kho chứa đồ của nhân viên, chỗ này hồi trước là nơi người ta tổ chức hội chợ. Nhưng 5 năm trở lại đây khi lãnh đạo thành phố mới lên thì các lễ hội và sự kiện đều được tổ chức ở khu đất trống phía trước. Mọi thứ đều bị phá đi hết chỉ còn lại căn nhà này được giữ lại, nó được sử dụng như một kho để chứa đồ đạc phục vụ lễ hội, nhân viên vẫn hay trực ở đây nên họ thường để sẵn một ít quần áo và chăn màn. Tôi chơi với bác bảo vệ nơi này từ bé nên biết mọi ngóc ngách và có thể ra vào dễ dàng.
- Sao người ta lại quyết định bỏ chỗ này nhỉ, tôi thấy đây rất đẹp mà, dù rằng nơi mới rất đẹp và hiện đại nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy gắn bó với nơi này hơn, nó mang nét gì đó cổ kính, êm đềm rất gần với hình ảnh của thành phố Milan. Nếu sau này tôi mà thành người nổi tiếng, có chức có quyền nhất định tôi sẽ khôi phục lại nơi này.
- Cần gì phải đợi đến sau này, ngay bây giờ cô cũng là người nổi tiếng được cả nước biết đến rồi mà, có ai mà không biết Thái Linh đâu, mọi người còn biết nickname của cô nữa cơ, An Vũ Phong đột ngột chen ngang cắt lời tôi
- Tôi là người nổi tiếng đến mức cả nước ai cũng biết ah? Sao tôi lại không biết nhỉ? Nickname của tôi là gì?
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của tôi An Vũ Phong cười phá lên, cậu ta vừa cười vừa gõ nhẹ vào đầu tôi, “Thái Linh ơi là Thái Linh, cô không biết thật sao, cả nước ai chả biết cô là cô nàng xui xẻo, là kẻ bị thần may mắn chối bỏ, đã ngốc nghếch lại còn vụng về nữa chứ! Nhưng không ngờ thời gian gần đây, cô lại có diễm phúc đến vậy khi được làm bạn và ở cùng phòng với một anh chàng vừa đẹp trai lại hoàn hảo như tôi, An Vũ Phong gật gù, cô không thấy rằng riêng việc được An Vũ Phong này để mắt tới cũng khiến cô nổi tiếng hay sao. Đúng là cô khờ đầu heo!”
An Vũ Phong càng nói tôi càng xây xẩm mặt mày, tôi đúng là một cô ngốc bị tên An Vũ Phong này quay như quay dế, lại còn vui vẻ mừng thầm trong bụng khi được An Vũ Phong khen nữa chứ, ai dè lại biến thành trò cười cho hắn ta. Càng nghĩ càng thấy tức, cái tên An Vũ Phong chết tiệt này, tôi cứ tưởng hắn ta đổi tính thành người tốt rồi, không ngờ vẫn chứng nào tật đấy, toàn trêu chọc nói xỏ nói xiên tôi.
- Cô làm gì mà xị mặt ra thế, lúc nãy còn cười rất tươi cơ mà, An Vũ Phong nhìn tôi chăm chú giọng điệu bông đùa cũng biến mất, cô giận tôi đấy ah, tôi xin lỗi, tôi chỉ trêu cô thôi mà, đây tôi có quà làm lành cho cô đây, đừng giận tôi nữa nhé. Nói rồi An Vũ Phong rút từ trong túi ra … 2 cây kẹo mút nhẹ nhàng đặt vào tay tôi, đây là 2 cây kẹo có phép lạ tôi khó khăn lắm mới mua được đấy, nó sẽ mang lại may mắn cho cô, phải ăn nó sau này cô mới trở thành người nổi tiếng, mới khôi phục được nơi này, mà kẹo này chỉ có hạn sử dụng trong vòng 3 giờ thôi, mãi mới gặp được cô nên chỉ còn vài phút nữa là hết giờ thôi, không nhanh lên là cô suốt đời gặp xui xẻo đấy.
Cái tên An Vũ Phong này, cứ coi như tôi là trẻ con vây, mặc dù rất giận cậu ta nhưng nghe An Vũ Phong pha trò tôi cũng không nhịn được cười. Có lẽ là tại tôi và An Vũ Phong khắc khẩu nên mới vậy, dù sao thì hôm nay An Vũ Phong cũng mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui và những kỉ niệm đẹp:
- Thôi được rồi, tôi sẽ ăn cây kẹo này coi như chấp nhận lời xin lỗi của cậu nhưng có một điều kiện, tôi giả bộ nghiêm mặt, cậu sẽ phải ăn chung với tôi, tôi và cậu mỗi người một cây, thế mới công bằng, ăn đi cho có sức mà chiến đấu với tôi, tôi sẽ không thua cậu đâu.

