các cặp khác đều ổn chỉ cỏn mỗi cặp của Ji Hoo sunbae là sóng gió thui.
Hi vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười zới Ji Hoo sunbae............
Printable View
các cặp khác đều ổn chỉ cỏn mỗi cặp của Ji Hoo sunbae là sóng gió thui.
Hi vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười zới Ji Hoo sunbae............
cặp Yi Jung ổn thì cặp Ji Hoo lại trắc trở
cuộc đời đúng là nhiều sóng gió
chuyện này hay !
hay lắm !
vì vậy đề nghị sếp lúm với chủ nhà post nhanh dùm đi :gian:
đang gay cấn thì......:meo:
ko biết đôi yi yung còn có sóng gió ji ko :nhi:
mong đọc kết chuyện này quá :hum:
Chapter 48 : Part 1 Little sunshine
- Bác sĩ ah
Giọng Ga Eul thật khẽ, nhưng Ji Hoo vẫn nghe rất rõ. Căn phòng lớn bây giờ chỉ có hai người
- Sao thế Ga Eul?
- Cám ơn anh
Ji Hoo không đáp, chỉ mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng y như thế. Nụ cười vẫn mềm như thế. Anh mãi mãi cũng sẽ là thiên sứ của cô
- Vì đã cứu em. Và cả con em nữa
- Không phải tôi cứu em. Là bản thân em mà thôi
- Anh nói sao?
- Khi em được đưa vào đây tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng não bị thiếu oxy quá lâu nên đã rơi vào trạng thái hôn mê. Tim em lúc đó cũng đã ngừng đập. Tôi cho làm sốc điện lên đến mức cao nhất nhưng cũng không có tác dụng với em. Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã hét lên với em rằng em phải sống. Em phải vì con của em, phải vì Yi Jung mà tiếp tục sống. Và…em tin được hay không, nhịp tim em đột nhiên đập lại. Tất cả đều là do em. Tôi chẳng làm được gì hết cả
Đâu đó bên ngòai cánh cửa
Bàn tay đặt trên tay cầm đột nhiên nắm chặt
Đôi mắt anh ánh lên những tia kỳ lạ
Tại sao…em yêu anh nhiều đến vậy Ga Eul?
Mỉm cười, Ga Eul ngước lên nhìn vào đôi mắt nâu sẫm trước mặt mình
- Em…ôm anh có được không bác sĩ?
Vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Cái ôm thật nhẹ. Và thật ấm
Giống như chính con người anh vậy
Luôn luôn ấm áp và nhẹ nhàng
Buông tay khỏi Ga Eul, Ji Hoo khẽ mỉm cười
- Nếu tôi còn ôm em thì chắc sẽ có người xé xác tôi ra mất
Đáp lại cái nhìn khó hiểu của Ga Eul, anh hất đầu về nơi cánh cửa
Biết bị phát hiện, Yi Jung chầm chậm bước ra
Ji Hoo đứng dậy bước đi
Khi đi ngang Yi Jung, anh dừng lại. Đặt bàn tay lên vai thằng bạn thân, anh vỗ nhẹ
- Tao giao Ga Eul lại cho mày. Chăm sóc cô ấy biết không?
- Tao biết
Yi Jung đập tay lên bàn tay Ji Hoo đang đặt trên vai mình
Mỉm cười, Ji Hoo bước về phía cửa
Nhìn theo bóng Ji Hoo khuất sau cánh cửa, Yi Jung đến ngồi xuống cạnh giường Ga Eul
Thật nhẹ nhàng, anh vuốt tóc cô
- Sao em không ngủ?
Ga Eul không trả lời, cô mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt anh
Yi Jung cũng mỉm cười
Nhưng rồi đột nhiên anh nhăn mặt
- Lúc nãy Ji Hoo ôm chặt quá hả?
- Cũng vừa vừa
- Vậy….cảm giác thế nào?
- Uhm…không tệ
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Yi Jung, Ga Eul phì cười
- Nhìn anh ngố quá đi mất
Vừa nói cô vừa vỗ nhẹ lên má anh, bật cười khúc khích
- Ya em giỡn mặt đó hả Chu Ga Eul
- Thôi đi. Em biết anh không giận vì anh Ji Hoo ôm em
- Em biết còn biết gì nữa không?
- Em biết là anh tin em
Đôi mắt nâu của Ga Eul nhìn xóay vào anh khiến anh không cách gì từ chối. Giơ tay, anh búng nhẹ vào mũi cô
- Em biết phủ đầu quá đấy
- Quá khen rồi
Bật cười, Yi Jung xích người đến ngồi sau lưng Ga Eul và kéo cô ngã vào lòng mình
Anh tựa cằm mình lên tóc Ga Eul, để những sợi tóc mềm mại cọ vào má mình nhồn nhột
Đột nhiên điện thọai anh rung lên bần bật
Là số máy của Eun Jae
Nhìn vẻ khác lạ trên khuôn mặt Yi Jung, Ga Eul lờ mờ đóan ra được chuyện gì đó. Mỉm cười, cô dợm đứng lên
- Anh nghe điện thọai đi. Em đi đánh răng
Nhưng thật nhanh, Yi Jung đã kéo cô lại và vòng tay ôm chặt lấy cô
- Anh đây Eun Jae
Hai tiếng sau cùng thốt ra từ miệng Yi Jung khiến Ga Eul thấy lồng ngực mình thắt lại. Nỗi lo sợ mơ hồ lại lần nữa tràn về khiến cô tức thở
- Có lẽ anh chưa thể đến ngay được. Ga Eul đang ở bệnh viện
Chớp mắt, Ga Eul quay phắt lại nhìn anh
Yi Jung nhận ra, và anh khẽ mỉm cười
- Vậy nhé. Anh sẽ gọi cho em sau
Và anh cúp máy, tắt nguồn. Quăng chiếc điện thọai qua một bên, Yi Jung luồn tay vào mái tóc Ga Eul
- Không có gì muốn hỏi sao?
- Chuyến đi lần này rất quan trọng đúng không?
Không trả lời, Yi Jung chỉ gật đầu
- Vậy thì anh cần phải đi
- Nhưng chưa phải lúc này
Đôi mắt trong veo nhìn anh không chớp. Khẽ mỉm cười, anh nhẹ nhàng vuốt tóc Ga Eul
- Vì em cần anh
Ngừng lại, anh nhìn sâu vào mắt Ga Eul
- Và còn một người nữa cần anh
Anh nói thật khẽ, và cúi xuống hôn lên bụng Ga Eul
Đôi mắt cô mở lớn
Ngạc nhiên…Bối rối….Và hạnh phúc
- Anh Ji Hoo nói cho anh biết sao?
- Không
Mỉm cười, anh nắm lấy tay cô
- Là Jan Di. Cô ấy đã mắng anh một trận thậm tệ khi em ở trong phòng phẫu thuật
- Em xin lỗi
- Là Jan Di mắng anh chứ đâu phải em. Và anh nghĩ cô ấy làm đúng
- Em xin lỗi vì đã không nói với anh. Bởi vì em…
- Được rồi. Ít nhất bây giờ cũng chưa quá trễ
- Dù sao đi nữa, em….
- Anh nhớ em nói rất ghét nghe lời xin lỗi
- Nhưng em không hề ghét nói lời xin lỗi
- Vậy anh tha lỗi cho em. Nhưng anh có một điều kiện
Ga Eul ngước mắt nhìn anh chờ đợi. Yi Jung cúi xuống, thật sát mặt cô, đến nỗi mũi hai người gần như chạm vào nhau
- Từ nay về sau bất cứ chuyện gì em cũng phải nói với anh
Hơi thở anh phả vào má cô nóng hổi
- Em hứa
Cô thì thầm thật khẽ, rồi rướn người chạm khẽ vào môi anh
Anh nhanh chóng đáp lại
Nụ hôn mềm và ấm
Ngoài kia…gió vẫn thổi không ngừng
Sân thượng của bệnh viện là khỏang sân lồng lồng gió
Cô gái đứng đó, để mặc gió thổi tung mái tóc mình
Cô gái, có đôi mắt màu xanh
Đột nhiên má cô trở nên ấm sực. Và mùi hương quen thuộc lảng vảng đâu đây trong không khí
Quay sang, cô ngạc nhiên khi thấy Ji Hoo
- Anh…
- Y tá Lee nói trưa nay em có tìm anh
- Ah vâng
Cô xoay xoay chiếc cốc trong tay, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trên những đầu ngón tay đã lạnh buốt vì gió
- Có chuyện gì sao Hana?
- Không. Em đến lấy hồ sơ về bệnh của mẹ nhưng y tá nói anh bận nên em về
- Anh có đem cho em đây
Vừa nói anh vừa đặt xấp hồ sơ đến trước mặt Hana. Cô cầm lấy, hơi rụt vai vì cơn gió
Chiếc áo khóac đột nhiên chòang lên vai khiến Hana giật mình
Ngước lên, cô thấy gương mặt anh đang bình thản dõi theo dòng xe cộ dưới kia
Kéo chiếc áo sát vào người, Hana chậm rãi hít một hơi thật sâu. Là mùi hương của anh. Không bao giờ cô quên được
Ấm quá. Nhưng tại sao…lại muốn rơi nước mắt?
Không được Hana, không được khóc. Những giờ phút ở bên anh không còn nhiều, nên nhất định không được khóc
Mỉm cười, Hana tiến đến một bước
- Ji Hoo
Quay lại, anh sững người vì nụ hôn đột ngột của Hana
Vị cappucino ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi
Hơi ấm
Và cả mùi hương của nắng
Tất cả…là Hana. Chỉ có thể là cô
Vòng tay Hana chòang qua cổ Ji Hoo. Hai bờ môi dính lấy nhau thật chặt. Anh ôm lấy eo Hana, để mình trôi lãng đãng trong nụ hôn dài
Lần này…hạnh phúc thực sự đến rồi có phải không? Và hạnh phúc này…chỉ dành cho anh. Hana…là ánh mặt trời của riêng một mình anh
Anh…yêu….em, mặt trời bé nhỏ
Jan Di đứng lặng người phía sau khung cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến cô bối rối
Ga Eul và Yi Jung đang hôn nhau. Và không có vẻ gì là sẽ dừng lại cả
Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai cô. Đôi môi chạm vào vành tai cô thật khẽ
- Em không định quấy rầy họ đó chứ?
- Em đâu có vô duyên đến mức đó
- Vậy chứ em đứng đây làm gì?
- Uhm…thì thăm Ga Eul chứ gì. Anh hỏi vớ vẩn quá
Nhăn mặt, Jan Di xích người ra khỏi vòng tay Jun Pyo. Lúc này…không phải thời gian để âm yếm
Nhưng anh cũng ngay lập tức di chuyển theo Jan Di và ôm cô vào lòng
- Em thích mấy cảnh này tới vậy ah? Vậy để về nhà anh và em cùng đóng
- Ya anh muốn chết đó phải không Goo Jun Pyo?
Bàn tay to lớn che ngang miệng khiến Jan Di ú ớ một cách rất tức cười
- Shhhhhh em đừng có ồn ào được không? Chỗ người ta đang tình tứ mà em om sòm quá
Tuy nói không ra tiếng nhưng đôi mắt Jan Di mở to đầy hăm dọa chứng tỏ cô đang cáu lắm. Lắc đầu, Jun Pyo nắm tay Jan Di kéo cô đi trước khi cô kịp nổi cơn thịnh nộ ở đây
- Ya anh thả em ra coi
Giọng Jan Di văng vẳng cả dãy hành lang. May mà tầng này là tòan là phòng trống chứ không chắc cả hai đã bị bắt vì tội gây rối trong bệnh viện
- Sao em la lớn thế hả?
- Ai mượn anh lôi em đi
- Em lịch sự một tí đi chứ. Người ta hôn nhau mà đứng nhìn làm cái khỉ gì
- Em…chỉ là không an tâm giao Ga Eul cho cái gã Cassanova đó
Giọng cô đột nhiên nhẹ hẫng và ánh mắt trở nên dịu dàng đến lạ. Nhìn sững cô một lúc, Jun Pyo nhẹ nhàng lên tiếng
- Em tin anh không Jan Di?
- Gì cơ?
Cô ngước lên nhìn anh đầy ngạc nhiên
- Anh hỏi em có tin anh không?
- Tin chuyện gì mới được?
- Tất cả. Có hay không?
- Em…có
- Còn anh thì tin Yi Jung. Nên em cũng tin nó có được không?
Ánh mắt anh tha thiết nhìn xóay vào Jan Di khiến cô không cách gì từ chối. Cúi đầu, cô nói thật khẽ
- Nhưng em….lo cho Ga Eul
- Người Ga Eul cần lúc này là Yi Jung. Cô ấy yêu Yi Jung và nó cũng yêu Ga Eul. Cho dù em không tin Yi Jung thì cũng nên tin sự lựa chọn của bạn em chứ đúng không?
Chớp mắt, cô nhìn lần nữa vào đôi mắt sâu thẳm trước mặt mình
- Em sẽ cố
Nụ cười sáng rực cả khuôn mặt Jun Pyo
Anh nắm tay Jan Di bước về phía trước
Niềm tin không dễ dàng có được
Nhưng…có lẽ lần này cô sẽ có thể tin
Angel mệt mỏi ngã xuống giường
Hôm nay là một ngày dài. Quá nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng kết quả, thì vẫn là hạnh phúc
Ga Eul và Yi Jung là hai người đầu tiên dạy cho cô biết ý nghĩa của hai chữ tình yêu. Tình yêu của họ đẹp và quá nhiều sóng gió. Tự nhiên mà Angel lo sợ. Cô sợ rằng một lúc nào đó, sóng gió sẽ đến với cô
Ya suy nghĩ lung tung quá Angel. Sẽ không sao, không có gì xảy ra hết. Ngốc quá
Tự đánh vào đầu mình, cô nhắm mắt cố tìm giấc ngủ. Đột nhiên cái điện thọai quái quỷ réo om sòm
Mắt nhắm mắt mở, cô chụp lấy nó và nói bằng giọng lèm bèm
- Ai đó?
- Anh đây
Giọng nói quen thuộc vang lên. Có gì đó là lạ trong giọng nói của anh khiến cô tỉnh hẳn
- Sao giờ này còn gọi cho em?
- Em mở cửa sổ ra đi
- Hả?
- Mở cửa sổ ra đi
Nhíu mày, Angel bước xuống giường, đi chân trần về phía ô cửa sổ. Cô dùng tay đẩy mạnh khiến cánh cửa mở bung ra
Một rừng bong bóng trắng xóa bay lơ lửng trước mắt Angel. Trên mỗi quả bóng là dòng chữ Angel màu đỏ thắm
Khi những quả bóng đã bay lên hết, Angel sững sờ nhận anh nơi góc đường
I see it, you see it,
What we have is made of gold
We're so filled with meaning,
Nothing can make us shallow.
So I hold it, and you hold it
The promise of tomorrow.
When we make love its overwhelming
I just touch the heavens.
You're an angel, you're an angel
Anh ngồi đó, dưới ngọn đèn đường mờ ảo. Anh ôm cây guitar và anh hát
Bài hát mang tên cô
And I said this world, this world
Could leave us any day
But my love for you, it will never go away.
And i don't wanna go to sleep
Cuz' you are like a dream
For every night I say a prayer,
And I swear you are the answer
You're an angel, you're an angel, you're an angel.
Trái tim cô đập nhanh đến mức không còn cách nào kiểm sóat. Bàn tay cô trở nên lạnh ngắt trên khung cửa sổ
Anh cũng là thiên thần của em anh biết hay không?
I don't need three wishes
Oh I just need one
For us to never be finished
For us to never be done
When they say it's over
We'll just say I love you
Niềm hạnh phúc vỡ ào ra thành những giọt trong vắt rơi trên má Angel
Em yêu anh dù anh là đồ ngốc
Đột nhiên, một quả bóng nữa bay lên
Quả bóng màu hồng nhạt lượn lờ trong gió
Woo Bin ngước nhìn cô. Trong bóng tối mờ mờ, đôi mắt anh sáng lên kỳ lạ
Giơ tay, Angel chụp lấy quả bóng vừa bay đến. Dưới quả bóng là một tờ giấy được cuộn tròn
Nhíu mày, cô mở ra thật nhanh
“ Nếu em đọc tờ giấy này nghĩa là em yêu anh. Nếu em cười nghĩa là anh yêu em. Nếu em khóc nghĩa là em sẽ làm vợ của anh”
Giọt nước mắt nóng hổi lần nữa rơi xuống má Angel
Phía dưới Woo Bin đang mỉm cười. Anh giơ tay búng đánh tách một tiếng
Chiếc xe cần cẩu vàng chóe từ đâu xuất hiện
Woo Bin bước lên. Chiếc cần cẩu từ từ di chuyển
Khi mà Angel còn chưa kịp hiểu gì thì anh đã đứng trước mặt cô, bên ngòai khung cửa sổ
Nụ cười anh vẫn quyến rũ như từ trước đến giờ
- Nếu anh nhìn không lầm thì lúc nãy em vừa khóc
- Vậy thì sao?
Giọng Angel nghèn nghẹn vì nước mắt những cô vẫn hất mặt đáp trả
- Trong tờ giấy đã nói là nếu em khóc nghĩa là em đồng ý làm vợ anh
- Em đâu có nói hồi nào
- Trời sao em trở mặt nhanh quá vậy? Mới hồi sáng em còn nói là muốn lấy anh
Nhìn đôi mắt đầy ắp nước đang trừng lên đe dọa của Angel, Woo Bin bật cười
- Thôi được vậy bây giờ anh có câu này muốn hỏi
- Hỏi đi
Thật nhanh, Woo Bin quỳ xuống và nắm lấy cánh tay đang buông thõng của Angel
- Will you marry me?
- Em…?
Đôi mắt nâu nhạt mở to nhìn anh. Song Woo Bin đang quỳ trước mặt một cô gái. Điều này khó tin quá phải không?
- Ah anh quên mất em sống ở Paris nhỉ. Vậy thì…..
Anh nghiêng đầu, và hơi nheo mắt
- Veux-tu m'épouser ?
- Oui
Nụ cười đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt Angel. Cô cũng nghiêng đầu, nói thật khẽ
- Theo như vốn tiếng Pháp ít ỏi của anh thì em vừa đồng ý. Nhưng anh chỉ biết có chừng đó thôi nên em đừng xài tiếng Pháp nữa
Anh vừa nói vừa thong thả đứng dậy
- Vậy thì nghe cho rõ đây Song Woo Bin
Cô giữ gương mặt anh trong hai bàn tay lạnh buốt của mình
- Em đồng ý. Em sẽ lấy anh
Và không kịp để cho anh trả lời, Angel nhòai người đặt vào môi anh một nụ hôn
Hơi mỉm cười, anh vòng tay ôm lấy cô
You’re angel
We’ll just say I love you
Chapter 48 : Part 2 Love to be loved by you
Những tia nắng mặt trời chiến qua ô cửa sổ rơi xuống chiếc giường trắng muốt. Ga Eul mỉm cười nhìn sang gương mặt kề bên mình còn đang say ngủ. Nhẹ nhàng, cô đặt một nụ hôn lên trán Yi Jung
- Hôn lén có tính tiền đó nhé
Anh nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền
- Thì tính đi. Em trả
Mở mắt, Yi Jung với tay kéo Ga Eul vào sát người mình. Anh tựa cằm lên mái tóc đen nhánh của cô
- Nụ hôn của anh là vô giá đó biết không? Đâu phải nói tính là tính
- Ya anh lại giở cái thói xem mình là trung tâm vũ trụ nữa rồi đấy hả?
Cô húych nhẹ vào người Yi Jung khiến anh nhăn mặt
Tiếng cười rộn rã vang lên khắp căn phòng
- Này khoan đã. Cả đêm qua anh ở đây với em. Vậy còn Manson? Thằng bé sợ ở một mình
Sực nhớ đến chuyện quan trọng, Ga Eul ngừng cười ngước lên nhìn Ga Eul
Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trước mặt cô
- Em càng ngày càng giống một bà mẹ gương mẫu rồi đấy Ga Eul
Nhíu mày, cô nhìn anh chăm chú
- Vì dự định là sẽ đi Châu Âu nên anh đã đưa Manson sang Thụy Điển với bố và bà nội. Có lẽ vài tháng nữa nó mới về. Thế nào hài lòng chưa cô vợ khó tính?
- Uhm
Khẽ gật đầu, cô mỉm cười
Đột nhiên điện thọai anh reo lên inh ỏi
- Ashh anh nhớ đã tắt rồi mà
Vừa với tay lấy điện thọai anh vừa càu nhàu
- Là em mở lúc nãy
Ga Eul giải thích và nhận được cái nhìn khó hiểu của anh
- Nghe đi. Lỡ có việc quan trọng thì sao
Đẩy cái điện thọai đến sát mặt anh, cô nói nhẹ nhàng. Nhưng chẳng hiểu sao Yi Jung cảm thấy rằng không thể không làm theo
- Alo
- ……..
- Được tôi đến ngay
Cúp máy, Yi Jung quay sang nhìn Ga Eul và gãi đầu bối rối
- Anh…
- Được rồi đi đi
Bật cười, Ga Eul đẩy anh xuống giường
Yi Jung bước đi, nhưng vẫn ngóai nhìn lại phía sau. Đột ngột anh dừng bước, quay ngược về phía giường bệnh của Ga Eul
- Anh yêu em, Ga Eul
Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, anh thì thầm
Cô mỉm cười anh nhìn theo bóng anh biến mất sau cánh cửa
- Em cũng vậy
Bước đi trên dãy hành lang bệnh viện vắng ngắt, Yi Jung nhíu mày suy nghĩ. Rồi anh cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc
- Thư kí Lee. Tìm cách bán tất cả bất động sản đứng tên tôi
- ………
- Càng nhanh càng tốt
- ………
- Tôi biết. Cứ làm theo lời tôi
Tắt máy, anh khẽ thở dài và nhanh chân bước về phía trước
Cánh cửa phòng hé mở. Eun Jae ngước lên nhìn Yi Jung chậm rãi bước vào
- Anh đến rồi
- Em về lúc nào?
- Chuyến bay đêm qua
- Em muốn uống gì không
- Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy Yi Jung?
Nhận ra rằng mình đang lớn tiếng, Eun Jae thở hắt ra, quay sang hướng khác
- Em xin lỗi
- Anh đã cho bán hết tất cả bất động sản của mình
- Cái gì? Anh mất trí rồi sao?
Không còn giữ được bình tĩnh, Eun Jae hét lên
- Không anh vẫn đang hòan tòan tỉnh táo
- Vậy tại sao anh….?
- Với số tiền lấy được có thể tạm trả nợ đợt đầu cho công ty. Sắp tới anh sẽ cho thanh lý số hàng tồn kho và tung ra lọat sản phẩm mới. Nếu thành công thì mọi việc sẽ ổn
- Còn nếu không?
- Thì…anh sẽ làm lại từ đầu
Im lặng
Eun Jae nhìn sâu vào đôi mắt Yi Jung
Và cô nhìn thấy niềm tin trong đó
Là bởi vì…cô ấy đã trở về có phải không anh?
Hana giơ tay lên định gõ cánh cửa trước mắt. Nhưng rồi cô lại thở dài buông thõng
Cắn môi, cô nhìn đăm đăm vào cánh cửa
Có nên…thử một lần không?
Đột nhiên, cánh cửa mở ra
Cô gái trong chiếc áo bệnh nhân nhìn cô chăm chú
- Em…là Hana phải không?
- Làm sao chị biết?
- Chúng ta đã gặp nhau ở nhà Ji Hoo. Có lẽ em còn nhớ?
- Em nhớ
- Em đến tìm tôi?
- Dạ
- Vậy vào đi
Mỉm cười, Ga Eul mở rộng cánh cửa
Hana hít một hơi thật sâu, bước vào trong
- Ngồi đi Hana
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên giường Ga Eul
- Em muốn uống gì không? Tôi chỉ có nước lọc và trà thôi
- Dạ không cần
Từ nãy đến giờ, mắt Hana vẫn không rời khỏi gương mặt Ga Eul
Khuôn mặt rất dịu dàng và đôi mắt....
Có lẽ…anh đã hơn một lần bị cuốn vào đôi mắt đó phải không anh?
- Hana ah
Đột nhiên, Ga Eul dịu dàng lên tiếng phá tan sự im lặng ngột ngạt giữa hai người
- Dạ
- Cám ơn em nhé
- Dạ không có gì. Em chỉ muốn ghé qua thăm
- Cả vì em đã ở bên cạnh anh Ji Hoo nữa
Đôi mắt xanh biếc mở lớn đầy kinh ngạc
Ga Eul cười. Nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai
- Anh ấy là một người rất tốt. Nhưng cuộc đời anh Ji Hoo lại gặp phải nhiều chuyện đau buồn. Anh ấy luôn luôn sống quá nhiều vì người khác. Vậy cho nên…tôi rất mong có ai đó khiến anh ấy mỉm cười, làm cho anh ấy hạnh phúc. Và tôi nghĩ…người đó chính là em
- Em…..
- Có lẽ em không nhận ra đâu. Nhưng ánh mắt anh Ji Hoo chợt trở nên rất lạ khi nói về em. Ấm áp và rực rỡ. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy cả. Cho nên Hana ah, hãy giúp tôi làm anh ấy hạnh phúc được không? Xem như tôi nhờ em đấy?
- Tại sao chị lại phải nhờ em?
Chớp mắt, Ga Eul hơi bất ngờ vì giọng nói đột nhiên trở nên cứng rắn của Hana. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại nụ cười
- Vì tôi là bạn của Ji Hoo. Nhưng tôi quên mất rằng dù tôi có nhờ hay không thì em cũng sẽ làm như vậy
- Ga Eul ah
- Huhm?
- Ji Hoo........từng yêu chị đúng không?
- Tôi không biết Hana ah. Thực sự. Nhưng dù có hay không thì cũng là đã từng. Nghĩa là quá khứ. Em mới là hiện tại của Ji Hoo
Ga Eul yên lặng nhìn sự xao động trong đôi mắt xanh biếc của người đối diện
Có thật rằng…anh cũng em yêu em?
Hay chỉ vì muốn quên chị ấy?
Em không biết Ji Hoo ah. Thực lòng không biết.
Nhưng dù có ra sao…thì có lẽ…..em cũng vẫn phải đi
- Làm phiền chị lâu quá rồi. Em đi trước
Nói rồi Hana đứng dậy bước thật nhanh về phía cửa
Cô sợ cái nhìn của Ga Eul
Cái nhìn xuyên thấu tâm can
Cô sợ….sợ Ga Eul sẽ đọc được những suy nghĩ giằng xé trong cô
Cho nên…cô chạy trốn
- Lần sau hãy đến cùng Ji Hoo nhé
Giọng nói nhẹ nhàng đuổi theo sau lưng khiến Hana dừng lại
- Chị có thể nào….
- Tôi sẽ không nói với ai về cuộc gặp hôm nay. Xem như là một bí mật của chúng ta
Nụ cười Ga Eul bình yên đến lạ
Đến mức Hana không cách gì có thể ghét cô
Khẽ gật đầu, Hana quay bước
Bây giờ em đã hiểu tại sao anh yêu chị ấy
Cánh cửa phòng hé mở. Yi Jung nhìn vào bên trong
Ga Eul đang đứng dựa vào ô cửa sổ. Gió tạt mái tóc cô che khuất một phần gương mặt
Mỉm cười, anh nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cô
- Em đang nghĩ gì thế?
- Vài chuyện linh tinh thôi. Mà công việc của anh xong hết chưa?
Cô quay lại, khẽ vén những sợi tóc lòa xòa vào vành tai
- Có thể xem là tạm ổn
- Vậy thì tốt
- Ga Eul ah
- Huhm?
- Anh đưa em đến chỗ này
- Ở đâu?
- Đừng hỏi. Chỉ cần đi theo anh thôi
Nheo mắt cô nhìn anh đầy nghi hoặc. Nhưng Yi Jung chỉ mỉm cười
- Nhắm mắt lại đi. Anh sẽ đưa em đến
- Nếu anh không nói đi đâu thì em không nhắm
- Tin anh đi. Bảo đảm là em sẽ thích
Khẽ nhíu mày nhưng rồi cuối cùng Ga Eul cũng nhẹ nhàng nhắm mắt
Mỉm cười, Yi Jung cúi xuống bế xốc cô lên và bắt đầu bước đi
Ga Eul cảm nhận được làn gió đập vào người mình. Rất mạnh. Nghĩa là cô đã ra đến bên ngòai
- Này anh đang đưa em đi đâu đó?
- Shhhh đừng hỏi. Khi nào đến anh sẽ nói
Anh đáp, vẫn tiếp tục bước đi
Ga Eul thôi không hỏi nữa. Cô yên lặng tận hưởng thứ cảm giác ấm áp tỏa ra từ người anh
Bất kể là ở đâu, chỉ cần có anh thì em sẽ đến
Không biết đã bao lâu, cuối cùng Yi Jung dừng lại
Anh đặt Ga Eul ngồi xuống
- Được rồi. Em mở mắt ra đi
Nhíu mày, Ga Eul chậm rãi mở mắt
Cảnh tượng hiện ra khiến cô kinh ngạc
Sân thượng của bệnh viện sáng rực bởi rất nhiều ngọn nến. Và cô đang ngồi giữa một vòng tròn được tạo nên bởi những ngọn nếu lung linh
Những chùm bong bóng hình trái tim màu hồng và trắng bay phấp phới theo cơn gió
- Anh..?
Chớp mắt, cô quay sang nhìn Yi Jung
Anh mỉm cười khóac chiếc áo lên vai cô rồi bước về đi
Lấy cây guitar từ phía sau một chậu cây, anh bắt đầu hát
Giọng hát rất ấm dù rằng trời đang lồng lộng gió
I can't believe I'm standing here
Been waiting for so many years and
Today I found the queen to reign my heart.
You changed my life so patiently
And turned it into something good and real
I feel just like I felt in all my dreams
There are questions hard to answer, can't you see...
Cuộc đời của anh là những chuỗi ngày dài đau đớn và tuyệt vọng. Rồi em đến. Em thay đổi tất cả. Em cho anh biết rằng có một người vẫn luôn thương yêu anh. Cho anh biết rằng mình vẫn còn có thứ được gọi là gia đình. Khi anh ở bên em, anh ngỡ như mình đang ở trong một giấc mơ tuyệt vời mà anh không bao giờ muốn tỉnh dậy
Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life?
Show me how can I show you
That I'm blinded by your light.
When you touch me, I can touch you
To find out the dream is true.
I love to be loved by you.
Anh không biết có cách nào để nói với em rằng anh yêu em biết bao nhiêu. Nhưng khi ở cạnh em, anh biết rằng giấc mơ của mình là có thực. Từng ngày, anh hạnh phúc khi được thấy em, để biết rằng mình đang yêu và được em yêu
You're looking kinda scared right now,
You're waiting for the wedding vows.
But I don't know if my tongue's able to talk
Your beauty is just blinding me,
Like sunbeams on a summer stream
And I gotta close my eyes to protect me.
Can you take my hand and lead me from here please?
Nụ cười của em rực rỡ như ánh nắng mặt trời, soi vào tâm hồn tăm tối của anh. Anh đã sợ hãi, đã lẩn tránh. Nhưng cuối cùng anh vẫn không chạy thóat. Vậy cho nên, từ ngày hôm nay, em có thể nào nắm lấy tay anh, và cùng anh bước tiếp có được không?
Những dòng chữ từ chiếc máy chiếu rọi lên khung vải lớn phía sau lưng anh
Ga Eul che miệng để ngăn nỗi xúc động đang tràn lên trong lòng mình
Buông đàn, Yi Jung đứng dậy bước về phía cô
Và anh quỳ xuống, nhìn sâu vào đôi mắt người con gái trước mặt mình
- Em đồng ý chứ, Ga Eul?
Cô chớp mắt. Giọt nước mặt theo đó mà rơi xuống
- Em mau đồng ý đi không thì nó sẽ quỳ cả đêm mất
Giật mình, Ga Eul quay sang nhìn. Mọi người đang đứng nơi cánh cửa, với nụ cười trên môi
Người duy nhất không cười là Jan Di. Cô nhì về phía hai người bằng đôi mắt đầy lo lắng
Ga Eul không đáp. Nhưng cô mỉm cười. Và cô nhòai người đến, đặt một nụ hôn lên môi anh
Những tiếng cười vỡ ra phía sau lưng
Bay theo cùng cơn gió
Chapter 48 : Part 3 Game over
- Trên này gió lớn quá. Để anh đưa em xuống
Yi Jung nhẹ nhàng đặt Ga Eul vào chiếc xe đẩy và định bước di. Nhưng Jan Di đã giữ tay anh lại
- Để anh Ji Hoo đưa Ga Eul xuống. Tôi có chuyện cần nói với anh
Ga Eul ngước lên
- Jan Di ah
- Yên tâm. Tớ có làm thịt được ông chồng của cậu đâu mà lo
Jan Di cười nhẹ, vỗ vai Ga Eul. Yi Jung nhìn cô một lát, rồi quay sang Ji Hoo
- Mày đưa Ga Eul về phòng giúp tao nhé
Anh cúi xuống hôn lên vầng trán đã lạnh buốt của Ga Eul, nở nụ cười
- Anh sẽ xuống ngay
Ga Eul nhìn theo một lát, cho đến khi Ji Hoo đẩy chiếc xe đi
Yi Jung bước đến đứng cạnh Jan Di bên ban công lộng gió
- Em có chuyện gì muốn nói, Jan Di?
- Anh có yêu Ga Eul không?
Ngạc nhiên, anh quay sang nhìn Jan Di
Đôi mắt cô đang nhìn anh chăm chú
- Sao em hỏi vậy?
- Trả lời tôi. Có hay không?
- Có
Anh trả lời. Nhẹ nhàng nhưng dứt khóat
- Anh có tự tin sẽ khiến Ga Eul hạnh phúc không?
- Tương lai không có ai biết được. Nhưng anh hứa sẽ cố gắng hết sức
Giọng anh vẫn bình thản không hề nao núng trước vẻ mặt rõ ràng là gây hấn của Jan Di
- Nếu sau này tôi còn phải thấy Ga Eul đau khổ thì…..
- Em sẽ không có cơ hội nhìn thấy được đâu
- Tôi….có thể tin anh hay không?
Chớp mắt, Jan Di ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt sáng rực trước mặt mình
Yi Jung mỉm cười. Nụ cười thật nhẹ
- Câu này chỉ tự em có thể trả lời. Nhưng…anh sẽ chứng minh cho em thấy
Jan Di khẽ thở ra. Đâu đó trong đôi mắt đen nhánh của Yi Jung, cô nhìn thấy thứ ánh sáng ấm áp. Khi cô nhắc đến Ga Eul
Hãy hạnh phúc nhé, cô bạn của tôi
Nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng Ga Eul, Ji Hoo bước ra ngòai
Dãy hành lang bệnh viện vắng ngắt và lạnh lẽo
Hơi mỉm cười, anh bước đi
Cuối cùng, hai con người ngốc nghếch này cũng đã có được hạnh phúc rồi
Vậy còn hạnh phúc của anh? Chừng nào mới đến? Hay là…chỉ ở đâu đây
Tiếng chuông điện thọai đột ngột vang lên
Số máy gọi đến khiến anh bất giác mỉm cười
- Hana ah?
- Anh đang ở bệnh viện ah?
- Uhm. Có chuyện gì không?
- Em…muốn gặp anh một chút
- Được. Em đang ở đâu
- Ngôi nhà nhỏ ở ngọai ô. Anh có 15’ bắt đầu tính từ bây giờ
Cúp máy. Ji Hoo lại lần nữa mỉm cười
Ngôi nhà nhỏ ở ngọai ô….có hạnh phúc của anh ở đó hay không?
Yi Jung đẩy cửa, bước về phía giường Ga Eul. Anh ngồi xuống và nhận được nụ cười của cô
- Nhanh vậy ah?
- Sao em hỏi vậy?
- Em nghĩ Jan Di sẽ “tra tấn” anh lâu hơn chứ
- Em cũng dã man thật đó Chu Ga Eul
- Quá khen rồi
Anh bật cười và vòng tay ôm lấy Ga Eul
Cảm giác lúc này….thực sự rất bình yên
- Em có muốn biết anh và Jan Di đã nói gì không?
- Em muốn biết nhưng sẽ không ép anh nói
- Cô ấy hỏi anh có tự tin khiến em hạnh phúc hay không?
- Vậy anh trả lời thế nào?
- Anh nói anh không hứa là sẽ khiến em hạnh phúc. Nhưng anh sẽ cố hết sức mình
Dừng lại, anh giữ lấy hai vai Ga Eul kéo cô quay mặt đối diện với mình
- Jan Di nói rằng cô ấy không chắc là có thể tin anh. Nhưng điều đó không quan trọng. Cho dù cả thế giới này có không tin anh đi chăng nữa, chỉ cần có em là đã đủ rồi. Vậy cho nên…em tin anh chứ Ga Eul
Ga Eul mỉm cười hôn nhẹ lên má anh, thì thầm thật khẽ
- Em tin
- Cám ơn em
- …….
- Vì luôn tin anh, yêu anh và ở cạnh bên anh
Một lần nữa, cô nở nụ cười. Yi Jung ôm lấy Ga Eul từ phía sau. Bàn tay anh đặt lên vùng bụng đã bắt đầu hơi nhô lên của cô
- Và còn vì đã đem đến một sinh mạng mới cho anh
Cô đặt tay mình lên tay anh, xiết nhẹ
Cái xiết tay nhẹ nhàng đó….là niềm tin của cô giành cho anh
Anh vốn không cần phải nói cám ơn
Em làm tất cả…chỉ vì em yêu anh
Mở cửa
Bóng tối ập đến bao trùm lấy Ji Hoo
Anh chớp mắt cố làm quen với bóng tối ào đến bất ngờ
Hana đang ngồi bên bàn ăn
Ánh nến hắt lên gương mặt cô thứ ánh sáng vàng vọt
Chậm rãi, anh bước đến và kéo ghế ngồi xuống đối diện Hana
- Làm sao em vào được?
- Em leo cửa sổ
Ji Hoo không nói. Anh chỉ nhìn Hana. Cái nhìn rất lạ, như đang xuyên thấu tâm can người khác
Anh có biết rằng anh và Ga Eul rất giống nhau ở điểm này không?
- Nói đùa thôi. Lần trước em để ý thấy chỗ anh cất chìa khóa nên…
Ji Hoo vẫn không lên tiếng. Anh chỉ đơn thuần nhìn ngắm Hana
Cô đang cười. Luôn luôn cười. Nhưng tại sao…nụ cười này không còn rực rỡ?
- Em có chuyện gì phải không?
- Làm thầy bói kiếm được nhiều tiền hơn bác sĩ sao?
- Có không?
Hana không đáp. Cô chớp mắt nhìn ra ngòai ô cửa sổ
- Trăng đêm nay tròn quá
- Hôm nay đâu có trăng
Vẫn là giọng nói bình thản đến lạ kỳ. Trên đời này, rốt cuộc chuyện gì mới khiến anh thôi bình thản?
- Sao cũng được. Chúng ta chơi một trò chơi có được không?
Môi anh hơi mỉm cười. Nụ cười nhẹ như cơn gió
Sao lúc nào anh cũng quá bình tĩnh vậy hả Ji Hoo?
- Chơi trò Truth or Dare. Em sẽ thảy đồng xu. Mặt hình thì em thắng, còn mặt chữ là anh
Rồi không đợi sự đồng ý của Ji Hoo, Hana bắt đầu tung đồng xu trên tay lên
Và cô giơ tay chụp lấy
- Em mở nhé. 1….2….3.
Thật chậm, cô hé mở lòng bàn tay mình ra
Đồng xu dần xuất hiện
Mặt chữ
- Anh thắng rồi. Truth or Dare?
- Truth
- Được. Anh hỏi đi
- Em…có chuyện gì đúng không?
- Em…có
- Là chuyện gì vậy Hana?
- Em chỉ trả lời một câu thôi. Tiếp tục nhé
Đồng xu lại tung lên lần nữa
Và lần này…là mặt hình
- Em chọn Truth
- …………
- Anh yêu em chứ Ji Hoo
Im lặng
Hai đôi mắt nhìn về hai hướng
Đôi mắt xanh biếc hướng về người con trai đối diện. Chờ đợi. Và hi vọng
Đôi mắt nâu sẫm nhìn vào khỏang trống xa xăm. Đau đớn. Sợ hãi
- Ji Hoo yêu ba mẹ
Ba mẹ mất trong tai nạn giao thông
- Em yêu Seo Huyn noona
Chị ấy rời bỏ anh đi
- Có lẽ…anh yêu em mất rồi Jan Di
Bây giờ…Jan Di là vợ của Jun Pyo
Nếu anh nói yêu Hana
Liệu….cô có bỏ anh đi?
Niềm hi vọng tắt dần trong đôi mắt xanh thăm thẳm
Thở dài. Có một tiếng thở dài
Dù sao…cũng đã không còn quan trọng nữa rồi
- Thôi đi. Vậy em sẽ chọn Dare
- ………
- Anh uống hết chai rượu này
Vừa nói cô vừa cúi xuống lấy chai rượu đặt lên bàn
Ji Hoo nhìn nó. Rồi quay sang Hana
- Có chơi có chịu chứ? Uống đi
Chớp mắt, Ji Hoo cầm lấy chai rượu đưa lên miệng
Thứ chất lỏng cay nồng chảy từ từ qua cổ họng
Bỏng rát
Cạch
Anh đặt chai rượu đã cạn sạch xuống bàn
Gương mặt anh đỏ bừng lên dưới ánh nến
- Tiếp tục nhé
Đồng xu lại bay lên không trung
Mặt hình
- Vẫn là dare
- ….
- Hôn em
Đôi mắt nâu sẫm mở lớn trong bóng tối
Hana mỉm cười
Ji Hoo nhòai người đặt một nụ hôn vào má Hana
Thật nhanh, cô đã giữ lấy gương mặt anh trong tay mình
Thật gần
- Không phải như vậy
Đôi môi mềm mại cuốn lấy anh
Vẫn là cảm giác ấm áp và ngọt ngào
Và…có phần mãnh liệt
Người Ji Hoo nóng bừng lên
Vì rượu
Vì ánh nến
Hay vì đôi môi của Hana?
Nụ hôn trượt dài xuống cổ
Bàn tay Hana run rẩy chạm vào những chiếc nút trên áo Ji Hoo
Anh dừng lại, giữ chặt lấy bàn tay Hana và nhìn sâu vào mắt cô
Hana mỉm cười
Một lần nữa, cô hôn anh
Nụ hôn rất dài. Và rất mạnh. Như một cơn lốc xóay
Lần này….Ji Hoo đã không còn dừng lại được
Anh để mình bị cuốn trôi đi
Cái điện thoại rung lên khe khẽ khiến Hana thức giấc
Thật nhẹ nhàng, cô ngồi dậy và bước đi
Để lại đằng sau người con trai vẫn đang say ngủ
“From: Ken
Anh đã chuẩn bị cuộc phẫu thuật cho mẹ em vào tuần tới nhưng anh cần sang Nhật sớm để sắp xếp mọi chuyện. Anh muốn em đi cùng anh”
“ 8h sáng mai chờ tôi ở sân bay”
Thở dài, Hana tắt máy. Cô quay đầu nhìn gương mặt anh đang chìm trong giấc ngủ
Giọt nước mắt rơi dài xuống má
Bước về phía giường, cô ngồi xuống ngắm nhìn anh trong ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh
Gương mặt anh lúc này…khiến cô hạnh phúc
Và đồng thời cũng đau buốt mỗi khi nghĩ đến rời xa
Nếu hạnh phúc và đớn đau có thể tồn tại cùng một lúc
Thì chỉ có thể là anh
Gạt đi dòng nước mắt, Hana cúi xuống hôn lên trán Ji Hoo
- Em yêu anh. Nhưng em xin lỗi
Rồi cô đứng lên bước đi
Không hề quay lại
Cánh cửa đóng sập lại một cách lạnh lùng
Tạm biệt, mảng kí ức đẹp đẽ và đau buồn nhất của em
Thức giấc, Ji Hoo thấy đầu mình đau buốt. Chắc là vì chai rượu đêm qua
Chiếc giường trống rỗng
Cả căn nhà dường như đều không có bóng dáng của Hana
Nhíu mày, anh đứng dậy
Vô tình, mẩu note nhỏ dán trên gối đập vào mắt Ji Hoo
Dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc
“ Game over. You lose”
Mảnh giấy vàng nhạt lảo đảo rơi xuống sàn
Game over?
Anh vội vã lấy điện thoại bấm số Hana
Lần thứ hai trong đời anh nhận ra bàn tay mình đang run rẩy
- Alo
- Tại sao….?
- Anh không hiểu ah? Trò chơi kết thúc rồi. Tôi thắng. Và yêu cầu của tôi là đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa
Cộp
Tiếng cúp máy khô khốc vang lên
Tại sao?
Lại thêm một người nữa rời bỏ anh đi?
thật tội nghiệp Ji Hoo quá
mọi người anh yêu quí đều rời xa anh
có lẽ hạnh phúc thật sự xa vời zới Ji Hoo sunbae thì fải? Hi vọng nó sẽ mau trở về zới Ji Hoo sunbae
Chapter 49 : Part 1 I’ve come back
Một tuần sau
Yi Jung nhẹ nhàng đỡ Ga Eul ngồi xuống giường
Cô mỉm cười đưa mắt nhìn quanh
- Lâu quá rồi em không về nhà
- Anh vẫn giữ mọi thứ y như cũ
Ngừng lại, anh choàng tay qua vai Ga Eul
- Vì anh biết là em sẽ trở về
Không trả lời, Ga Eul quay sang nhìn anh
Hai gương mặt tiến sát lại gần nhau
Thật gần
Bỗng nhiên chuông điện thọai Yi Jung vang lên
- Khỉ thật
Anh nhăn nhó ngồi thẳng dậy, mở máy ra và nói bằng giọng khó chịu
- Tôi nghe
- ……….
- Sao? Được rồi chờ đó tôi sẽ về ngay
Cúp máy, anh quay sang nhìn Ga Eul
Và nhận được một nụ cười
- Gặp lại anh sau
- Anh sẽ rất nhớ em đấy
Anh luồn tay vào mái tóc Ga Eul và nhẹ nhàng hôn lên trán cô trước khi đứng dậy
Cánh cửa đóng lai cùng lúc nụ cười trên môi Ga Eul rơi xuống
Cô với tay cầm lấy cái điện thọai trên bàn
Từng hồi chuông ngân dài
- Alo
- Em…là Ga Eul
- Sao em lại gọi cho tôi?
- Chị…có thời gian chứ
- Còn tùy là để làm gì
- Em cần gặp chị
Khỏang lặng kéo dài trong sự chờ đợi của Ga Eul
Cuối cùng giọng nói bên kia cất lên lạnh ngắt
- 1 tiếng nữa tại quán café gần công ty em
- Gặp chị ở đó
Câu nói của Ga Eul chưa kết thúc, tiếng cúp máy đã khô khốc vang lên
Thở dài, cô giữ chặt chiếc điện thọai trong tay
Ô kính lớn của quán café in bóng hai cô gái ngồi trên cùng một chiếc bàn
Đối diện với nhau
- Em muốn gặp tôi có chuyện gì?
Eun Jae lên tiếng trước phá tan sự yên lặng giữa hai người
Giọng cô lạnh ngắt
Gương mặt không cảm xúc
- Tình hình của công ty….
- Rất tệ
Vẫn là giọng nói khô khốc và lạnh lẽo
- Chị có thể nói cụ thể hơn không?
- Yi Jung đã cho bán tất cả bất động sản trong tay mình nhưng chỉ đủ để trả nợ đợt đầu. Sắp tới nếu tình hình vẫn không tiến triển thì công ty nhất định sẽ phá sản. Yi Jung không còn gì trong tay
Ga Eul chớp mắt cầm lấy ly nước trên bàn lên uống một ngụm nhỏ
Vẻ mặt cô không thay đổi
Nhưng Eun Jae nhìn thấy tay Ga Eul run lên khe khẽ
- Thành công của chuyến đi Châu Âu lần này đủ để trả tòan bộ nợ nần của công ty. Nếu Yi Jung không quay về
- Chị chắc là buổi triển lãm đó sẽ thành công sao?
- Tôi đã điều tra thị trường rất kỹ
- Vậy sao chị biết Yi Jung nhất định sẽ thất bại ở Hàn Quốc?
Câu hỏi của Ga Eul khiến Eun Jae hơi khựng lại
Trong thóang chốc, cô đã quên mất người con gái này không hề tầm thường
- Giúp em việc này có được không?
- Là chuyện gì?
- Giúp đỡ cho Yi Jung
- Anh ấy có em, còn cần tôi nữa hay sao?
- Chị rất quan trọng với Yi Jung. Điều này chị cũng biết mà. Trong tập đòan họ So, người anh ấy tin tưởng nhất là chị
- Vậy thì em để anh ấy đến với tôi đi
Ga Eul chớp mắt nhìn Eun Jae
Ánh nhìn đầy bối rối
- Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi không cầu xin sự thương hại của em đâu. Đừng nhìn tôi như vậy
Khóe môi Eun Jae hơi nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt thếch
Bởi vì…cô không thể khóc trước mặt Ga Eul
- Em xin lỗi Eun Jae
- Đừng khiến cho tôi thấy mình là kẻ ức hiếp em nữa Ga Eul. Làm người xấu mệt mỏi lắm
Ga Eul không nói mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của người đối diện
Cô nhìn thấy sự đau đớn và sụp đổ
Phải chăng hạh phúc luôn phải đánh đổi bằng nỗi đau?
Phải chăng….cô là người có lỗi?
Vô thức, Ga Eul đặt tay mình lên tay Eun Jae
Bàn tay lạnh ngắt
- Tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể. Nhưng là vì Yi Jung chứ không phải vì em
Giật tay mình ra, Eun Jae cầm lấy ly nước trên bàn
- Được rồi tôi có việc phải đi
Eun Jea kéo ghế đứng dậy và bỏ đi
Khi bàn tay đặt lên cánh cửa, đột nhiên cô dừng lại
- Còn chuyện này nữa Ga Eul. Đừng bao giờ để tôi nghe em nói lời xin lỗi nữa. Là tôi có lỗi trước khi chọn ra đi
Nói rồi, cô đây cửa đi thẳng ra ngòai
Ngồi lại một mình, Ga Eul thở ra khe khẽ. Nụ cười lẩn khuất trên khóe môi cô
Bước đi một đọan khá xa, Eun Jae dừng lại và ngước mắt nhìn lên
Bầu trời hôm nay trong quá. Giống như tâm trạng cô lúc này
Trống rỗng. Nhưng nhẹ nhàng
Những gánh nặng trong lòng, chỉ có bản thân là buông xuống được
Nụ cười xuất hiên trên gương mặt Eun Jae
Lần đầu tiên trong suốt 8 năm trời, cô có một nụ cười thực sự
Đột nhiên điện thọai cô reo vang
- Alo
- Có biết là ai không?
Giọng đàn ông quen thuộc vang lên. Giọng nói này….dù có bao lâu cô cũng sẽ không quên
- Anh ** Huyn ah
- Chào em. Anh trở về rồi
Hít một hơi thật sâu, Yi Jung đẩy cửa bước ra khỏi ngân hàng
Hai bàn tay anh nắm chặt
Lần đầu tiên trong đời So Yi Jung cúi đầu cho người khác chửi rủa
Lần đầu tiên trong đời anh nếm trải thứ cảm giác gọi là nhục nhã
Lần đầu tiên…anh hiểu được những gì cha anh đã phải trải qua
Một mình Yi Jung bước lang thang trên phố
Chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình
- Bố giao công ty lại cho con
- Công sức của ông So đã tiêu tan trong tay cậu đó biết không?
- Cậu chỉ là một tên công tử bột không có tài cán. Tôi lấy gì để tin tưởng cậu sẽ có khả năng chi trả cho chúng tôi?
- Em tin anh là anh có thể vực công ty dậy
- Em tin anh
- Khốn kiếp
Yi Jung giơ chân đá mạnh vỏ chai dưới đất
Nó lăn tròn cho đến khi bị ai đó dùng chân giữ lại
- Mày làm gì ở đây?
- Đi với tao một lát
Yi Jung để mình bị kéo đi một cách dễ dàng. Dù sao anh cũng biết nên đi đâu vào lúc này
Nhìn thấy bóng Ji Hoo ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, Ga Eul khẽ thở dài
- Em ngồi có được không?
Ngước lên, Ji Hoo hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Ga Eul. Nhưng rồi anh khẽ mỉm cười
Cô kéo ghế ngồi xuống. Đôi mắt vẫn nhìn anh chăm chú
Ji Hoo khuấy nhẹ tách café của mình. Tách cappucino màu nâu nhạt tỏa ra thứ mùi thơm ngọt ngào đầy mê hoặc
Gương mặt anh vẫn bình tĩnh như từ trước đến giờ. Nhưng đôi mắt……
Ga Eul nhìn thấy bóng tối trong đôi mắt tuyệt đẹp của anh
- Anh uống cappucino sao bác sĩ?
Câu hỏi của Ga Eul không khiến Ji Hoo ngước lên. Anh cười nhẹ nhàng, bàn tay vẫn xoay đều trên miệng tách
- Anh đừng cười nữa có được không?
Bàn tay anh ngưng lại
Đôi mắt nâu sẫm ngước lên
- Anh đã từng bảo em hãy khóc. Vậy tại sao anh không làm được?
Chớp mắt, anh quay nhìn ra khung cửa. Bên ngòai những tia nắng đang nhảy nhót trên mặt phố
Nhưng ánh nắng của anh thì đã rời xa
- Đi tìm cô ấy đi bác sĩ
Giọng Ga Eul nhẹ tênh nhưng thừa sức lực khiến Ji Hoo quay lại
Anh nhìn cô…và anh khẽ thở dài
- Cô ấy đã chọn ra đi. Tìm được thì có ích gì
- Vậy anh ngồi đây lại có ích hay sao?
Im lặng
Anh tiếp tục khuấy tách café trên bàn
Cô đọc được sự bối rối trong đáy mắt anh
- Anh nói em ích kỷ một chút, giành lấy tình yêu cho mình. Thì anh cũng hãy làm như vậy có được không? Hạnh phúc không tự nó tìm đến với anh đâu bác sĩ. Anh phải tìm kiếm, phải đấu tranh
- Tôi đã từng Ga Eul ah. Đã từng. Nhưng cuối cùng thì vẫn là thất bại
- Bởi vì anh đã buông tay. Anh đã từng thất bại đâu có nghĩa là suốt đời đều sẽ là như vậy. Đừng để mình đau khổ thêm lần nữa
- Tôi….có thể hay sao?
- Câu này…chỉ mình anh có thể trả lời thôi bác sĩ
Mỉm cười, Ga Eul nắm lấy tay anh
Cái xiết tay rất khẽ nhưng khiến cho anh cảm thấy vững tin
Ga Eul đi rồi, Ji Hoo cầm lấy tách café đã dần nguội
Vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi
Hương vị…của Hana
Là em dạy cho anh biết cuộc đời vốn không tòan vị đắng
Cho nên….anh nhất định sẽ không để em đi
- Tôi muốn đặt một vé máy bay đi Nhật. Chuyến bay sớm nhất ngày mai
Mỉm cười, anh uống cạn tách café rồi đứng lên đi về phía cửa
- Này
Jun Pyo quăng lon beer cho Yi Jung rồi ngồi xuống bên cạnh
Họ ngồi bên nhau trên khán đài sân bóng
Đôi mắt Yi Jung nhìn xuống khỏanh sân xanh ngắt dưới kia
- Còn nhớ chỗ này không?
Vừa hỏi, Jun Pyo vừa khui lon beer ngửa cổ uống ừng ực
- Dĩ nhiên
Yi Jung trả lời, mắt vẫn dán vào khỏang không phía trước
Đám trẻ con đang rượt đuổi trái bóng
Tiếng nói
Nụ cười
- Làm trẻ con thật là hạnh phúc. Không cần suy nghĩ. Cũng không cần gánh vác
- Nhưng con người ta đều cần phải lớn
Anh nói nhẹ tênh, vẫn không quay mặt lại
- Chuyện công ty mày giải quyết thế nào rồi?
Nhếch môi cười, Yi Jung không đáp
Jun Pyo nhìn sang, hất mặt
- Có cần tao giúp không?
- Tao giải quyết được
- Nếu lo nổi thì mày cần gì rẫu rĩ như vậy?
Bạn thân cuối cùng thì vẫn là bạn thân
Muốn giấu giếm điều gì cũng là không thể
- Bây giờ mày tính làm sao?
- Tao không biết
Giọng anh nhẹ hẫng như không còn hơi sức
Lắc đầu, Jun Pyo vỗ mạnh vào vai Yi Jung
- Ya mày nhất định làm được. Chúng ta là ai chứ?
Câu hỏi của Jun Pyo khiến dòng ký ức vốn tưởng đã ngủ quên nay lại ùa về
[IvBốn cậu nhóc đứng chụm vào nhau giữa khỏanh sân trồng đầy cỏ xanh biếc
- Trận đấu này nhất định chúng ta phải thắng
Jun Pyo nói một cách đầy tự tin
- Nhưng….bên kia đứa nào cũng lớn con hết….
Vừa ngóai đầu nhìn đối thủ, Woo Bin vừa khẽ thì thào
- Vậy thì sao chứ? Chúng ta là ai quên rồi sao?
- Là F4
- Cái gì? Nói nhỏ quá tao không nghe rõ
- Là F4
Cả 4 người cùng nhau hét lớn
Và tiếng cười rộn rã vang lên[/I]
Bất giác, Yi Jung khẽ mỉm cười
- Là F4
- Bingo. Đúng rồi. F4 không bao giờ thua nhớ không?
Jun Pyo nói và đưa bàn tay ra trước mặt Yi Jung
Anh bật cười, đập mạnh tay mình vào đó
Những tiếng cười bay lên cao vút
Đột nhiên có tiếng chuông điện thọai vang lên dồn dập
- Alo
Jun Pyo tiếp tục uống lon bia của mình, mắt vẫn nhìn vào Yi Jung
Vẻ mặt anh biến đổi
- Được tôi về ngày
Nói rồi anh quay sang Jun Pyo, nói như giải thích
- Tao có việc phải đi ngay
- Ok. Đi đi
- Vậy gặp mày sau nhé
Yi Jung nói rồi đứng dậy bước đi
- Này
Đột nhiên, giọng Ju Pyo vang lên khiến anh quay lại
- Còn chuyện gì?
- F4 quyết thắng
Jun Pyo co tay thành nắm đấm và giơ cao lên trời như hô khẩu hiệu
Phì cười, Yi Jung quay lưng bỏ đi
Câu nói của cô thư ký vang lên văng vẳng bên tai
- Công ty vừa nhận được một đơn đặt hàng với số lượng rất lớn cần chủ tịch về xem xét
Chapter 49 : Part 2 Please don’t go away
Lại là một quán café
Vẫn là cô gái đó
Nhưng lúc này cô đang ngồi đối diện với một chàng trai
- Anh về lúc nào?
- Chuyến bay đêm qua
Chàng trai mỉm cười. Gương mặt như sáng lên thứ ánh sáng mê hoặc kỳ lạ
Giống như So Yi Jung
- Tại sao đột nhiên anh lại trở về?
- Để hòan thành những gì mà anh bỏ dở
Người con trai vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như thế
Nhưng sao trong lòng Eun Jae lại gợn lên thứ cảm giác bất an
- Yi Jung biết chuyện này chưa?
- Chưa. Nhưng nó sẽ biết sớm thôi
Tiếng chuông điện thọai vang lên đột ngột cắt đắt cuộc đối thọai giữa hai người
Anh mở máy, khẽ gật đầu
- Tôi sẽ đến ngay
Rồi anh quay sang Eun Jae, lần nữa mỉm cười. Nụ cười khiến cô thấy tim mình nghẹn lại. Vì nó quá giống nụ cười của Yi Jung
- Bây giờ anh phải đi rồi. Gặp lại em sau
Nụ hôn phớt qua trên má Eun Jae nhẹ như cơn gió
Anh thực sự trở về rồi, So ** Huyn
Cánh cửa mở tung ra, người đàn ông ngồi ngước lên, mỉm cười
- Chào em, Yi Jung
Yi Jung đứng sững nhìn nụ cười quen thuộc
Giống hệt nụ cười của anh
Bàn tay đột nhiên xiết chặt lại
- Ai cho anh vào đây?
- Thư ký của em
- Vậy anh tìm tôi có việc gì?
- Ký hợp đồng
** Huyn trả lời đơn giản rồi với tay rót trà vào tách
- Anh…là người của Shine?
- Là giám đốc kinh doanh
Anh nhẹ nhàng gật đầu như xác nhận
Bàn tay Yi Jung xiết chặt. Khi đứng trước người đàn ông này, anh luôn không biết phải làm gì
- Anh để công ty chúng tôi độc quyền tất cả các sản phẩm mỹ nghệ cho tập đòan khách sạn của các người?
- Anh chỉ nêu ra ý kiến. Hội đồng quản trị mới là người quyết định
- Anh muốn bố thí cho tôi sao?
- Điều gì khiến em nghĩ vậy, Yi Jung? Em thiếu tự tin đến mức đó sao?
- Vậy tôi nên nghĩ cách nào khác đây? Anh đột ngột bỏ đi gần 10 nă trời. Rồi cũng đột ngột quay lại và quăng vào mặt tôi một bản hợp đồng có giá trị rất lớn
- Sao em không nghĩ anh chỉ muốn giúp đỡ em?
- Giúp đỡ?
Yi Jung bật cười. Đắng ngắt
** Huyn thôi cười, ngước lên nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc
- Anh thực sự muốn giúp đỡ em
- Nực cười. Suốt 10 năm qua, mỗi khi tôi cần sự giúp đỡ của anh thì anh đã ở đâu? Anh bỏ đi. Bỏ lại một mình tôi trong cái gia đình lạnh lẽo đó. Và bây giờ anh lại nói là anh muốn giúp đỡ sao?
- Anh biết là em đã rất mệt mỏi khi gánh quá nhiều trách nhiệm trên vai. Nhưng anh không sai khi bỏ đi. Đó là con đường mà anh chọn và anh không hối tiếc về nó
- Vậy thì biến mất với con đường quái quỷ đó của anh đi. Gần 10 năm qua tôi có sống mà không có anh, thì bây giờ và cả sau này cũng sẽ là như vậy
- Yi Jung
Giọng ** Huyn đanh lại. Sự nhẹ nhàng của anh biến mất
Hai đôi mắt giống hệt nhìn nhau như muốn thiêu đốt khỏang không xung quanh
Đột nhiên cánh cửa hé mở
- Yi Jung….
Giọng nói vang lên khiến cả hai ngóai nhìn. Ga Eul đứng nơi cánh cửa, có vẻ ngạc nhiên khi thấy tình cảnh trong phòng
- Xin lỗi em không gõ cửa
Không nói không rằng, Yi Jung bước đến nắm lấy tay kéo Ga Eul ra ngòai. Cô yên lặng đi theo. Hai người bước qua văn phòng với nhiều ánh mắt tò mò dõi theo và dừng lại nơi khỏang hành lang vắng lặng
Yi Jung thả tay Ga Eul rồi đứng tựa vào bức tường, như thể nếu không có nó thì anh sẽ lập tức ngã nhào
Ga Eul không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh
- Cám ơn Ga Eul
- Vì em xông vào phòng anh mà không gõ cửa?
Giọng nói nhẹ nhàng của cô khiến anh thấy mình bình tĩnh lại
- Anh biết em không bao giờ xông vào kiểu như thế
- Anh đang muốn khen em lịch sự đấy ah?
Vừa nói, Ga Eul vừa bật cười. Vô thức, Yi Jung cũng cười theo. Sự căng thẳng trong anh dường như đã vơi đi một ít
- Em nghe được những gì?
- Cũng còn tùy anh muốn em nghe được bao nhiêu
- Anh ta…là anh trai của anh
Anh nói bằng giọng nhẹ hẫng, như muốn trút gánh nặng trong lòng
Ga Eul chớp mắt, và khẽ đặt tay lên vai anh
- Em biết
- Năm anh 16 tuổi, anh ta đột ngột bỏ đi mà không nói một lời nào. Khi đó, anh ta là người mà anh yêu thương nhất. Anh đã xem anh ta như thần tượng của mình. Anh ta quá giỏi, quá hòan hảo, là người duy nhất mà anh có thể dựa vào. Vậy mà anh ta bỏ đi, trút hết những gánh nặng lên vai anh. Em biết không, từ sau ngày hôm đó, anh đã không còn có thể làm một đứa trẻ vô tư được nữa. Anh trở thành người thừa kế của gia tộc. Đối với người khác, đó là một vinh dự lớn lao. Nhưng với anh, chỉ là gánh nặng mà anh buộc phải mang. Là anh ta đã lấy đi thời niên thiếu của anh. Là anh ta
Yi Jung nói dồn dập như không dừng lại được. Những ký ức lũ lượt tràn về như cơn sóng mà anh đang bị cuốn trôi
Quá khứ……..
Gia đình bốn người quây quần bên bàn ăn. Ấm áp. Và hạnh phúc
Ba đứa trẻ đạp xe lên con dốc dưới những tán cây xanh biếc. Tiếng cười vút cao như bay theo cùng cơn gió
Căn nhà vắng ngắt. Lạnh đến buốt đến tận từng chân tóc
- Từ nay, con sẽ là người thừa kế của gia tộc. Hãy làm những việc xứng đáng với danh phận của con
Người thừa kế?
Tôi vốn không cần những điều này
Tôi chỉ muốn gia đình
Vàmột tuổi thơ êm đềm không sứt mẻ
Nhưng sẽ không bao giờ có
Ga Eul cảm nhận rõ ràng vai anh run lên khe khẽ
- Được rồi. Qua hết rồi Yi Jung
Cô nói và vòng tay ôm lấy anh vào lòng
Hai cái bóng đổ dài xuống nền gạch trắng
Ji Hoo đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ bên ngòai
Bầu trời xanh ngắt. Giống như đôi mắt cô nhìn anh ấm áp
Ji Hoo đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Không đầy 24 tiếng nữa, anh sẽ có thể được gặp Hana
- Lần này…anh nhất định sẽ không buông tay nữa
Bàn tay anh vô tình chạm phải cái ly trắng với hình mặt trời đang cười toe tóet mà Hana đã vẽ lần trước khi đến đây. Mỉm cười, anh cầm lấy nó và đứng lên, đi ra khỏi phòng
Sau khi đã rót đầy café vào ly, Ji Hoo chậm rãi bước dọc theo hành lang vắng ngắt của bệnh viện, chìm trong dòng suy nghĩ của mình
Những tiếng nói xôn xao khiến Ji Hoo ngước lên nhìn. Một vài cô y tá đang đứng trước màn hình TV treo trên tường
Người phát thanh viên đang nói không ngừng, phía sau anh ta là khung cảnh đổ nát mù mịt khói. Có lẽ vừa xảy ra hỏa họan
- Chúng tôi hiện đang có mặt tại nhà thờ St John, tức địa điểm hỏa họan. Theo thống kê sơ bộ từ phía cảnh sát, vụ cháy này là do có một người phụ nữ khỏang 40 gây nên. Hiện người này đã bị bắt và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nạn nhân của vụ hỏa họan gồm hơn 50 khách tham dự hôn lễ, hiện đã có 13 người tử vong, trong đó có chú rể Kenji Hitaru, bác sĩ hàng đầu tại Nhật Bản và cô dâu Hana Davis, con gái nữ họa sĩ Yumiko, cũng tức là kẻ gây án lần này. Ngòai ra còn có một số viên chức hội đồng thành phố và các bác sĩ tại bệnh viện Tokyo cũng đang bị thương nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tình hình cho qúy vị sớm nhất có thể
Choang
Chiếc ly trên tay Ji Hoo rơi xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh. Thứ chất lỏng nâu nhạt thơm phức chảy lênh láng trên nền gạch trắng
Mọi ánh mắt đổ dồ về phía anh
Ngạc nhiên…….Sửng sốt….. Tò mò…..Khó hiểu
Ji Hoo đứng lặng như hóa đá. Đôi mắt nâu sẫm mở lớn, nhìn đăm đăm vào khỏang không trước mắt
Trong phút chốc, anh không còn nhìn thấy được gì, không còn nghe thấy được gì
Tất cả biến thành một khỏang trắng mênh mông vô tận
Hana đứng đó, tòan thân cô tỏa ra luồng ánh sáng trắng muốt kỳ diệu
Cô đang cười. Nụ cười vẫn lấp lánh và rực rỡ
Cô bước đi
Xa dần…..
……xa dần
Bàn tay Ji Hoo níu kéo trong vô vọng
- Đừng Hana. Làm ơn….đừng bỏ đi. Đừng đi Hana
Trước khi kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, anh lao đi như một cơn lốc trong ánh mắt sửng sốt của mọi người
Bước ra khỏi công ty, Ga Eul nhìn thấy người đàn ông đang đứng dựa vào chiếc xe đen nhánh nhìn cô chăm chú. Mỉm cười, cô bước về phía anh
- Anh chờ lâu rồi sao?
- Một chút thôi. Em đi với anh được chứ?
- Dạ được
** Huyn mỉm cười. Nụ cười quen thuộc đến mức khiến Ga Eul lập tức cảm thấy yên lòng dù rằng đối với cô, anh vẫn là người lạ
- Em thử xem
Anh ly cafe xuống trước mặt cô, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Ga Eul vẫn đang đưa mắt nhìn xung quanh quán ăn nhỏ mà anh vừa đưa cô đến
- Nơi này là của anh sao?
- Anh đã mua lại trước khi về nước không lâu
- Nơi này…rất ấm cúng
- Anh biết. Mẹ anh…cũng đã từng nói hệt như em
Giọng anh mềm đi đến lạ và đôi mắt sáng lấp lánh khi nhắc đến chữ “mẹ”
Ga Eul mỉm cười, cầm lấy tách café trên bàn đưa lên miệng nhưng ** Huyn đã giữ tay cô lại
- Uống café sẽ không tốt cho em bé. Anh quê mất điều này. Để anh đi lấy nước ép cho em
- Không cần. Thực ra em cũng không khát lắm
Rồi hai người rơi vào yên lặng
Ga Eul tiếp tục nhìn ngắm xung quanh. Còn ** Huyn thì nhìn cô
- Thực ra….
Cuối cùng, anh khẽ lên tiếng. Ga Eul chớp mắt, nhìn anh
- Anh có việc muốn nhờ em
- Anh cứ nói đi
Cô nhẹ nhàng trả lời dù đã biết trước điều anh sẽ nói
- Em….có thể nào giúp anh thuyết phục Yi Jung chấp nhận hợp tác với Shine không? Sau khi hòan thành hợp đồng này, tình hình kinh tế của công ty chắc chắn sẽ ổn định hơn nhiều
Nói rồi, anh nhìn cô chăm chú, chờ đợi câu trả lời
- Xin lỗi…nhưng em giúp anh không được
Ga Eul khe khẽ lắc đầu trong cái nhìn đầy thất vọng của ** Huyn
- Chuyện này…người duy nhất làm được là anh. Vậy cho nên…anh hãy tìm cách thuyết phục Yi Jung đi
- Anh đã nói rồi nhưng nó nhất quyết không đồng ý. Yi Jung vốn là đứa rất cứng đầu
- Điều này…có lẽ là do di truyền
Câu nói của Ga Eul khiến ** Huyn ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt ngạc nhiên
- Yi Jung, và bố, có lẽ cả anh nữa…chẳng phải đều rất cố chấp sao?
- Làm sao mà em…
- Em đã nói chuyện với bố. Có lẽ…có một vài điều anh chưa biết về ông
- Điều duy nhất anh biết là ông ấy khiến mẹ anh phải đau khổ mà chết
- Tin em đi sự thực không hòan tòan là vậy. Đến tìm Yi Jung và nói chuyện với anh ấy, đừng cất giấu bất cứ bí mật nào nữa hết. Đó là cách duy nhất cho việc anh muốn nhờ em
Nói rồi, Ga Eul kéo ghế đứng dậy
Trước khi bỏ đi, cô nhẹ nhàng vỗ lên đôi vai đang run khe khẽ của ** Huyn như một lời chào tạm biệt. Hoặc cũng có thể là một lời khích lệ âm thầm
Điện thoại Ga Eul kêu lên báo có tin nhắn khi cô đi khỏi không lâu
“ Giúp anh hẹn Yi Jung được chứ? Vì anh biết nếu anh lên tiếng nó nhất định sẽ không đến”
“ Tối nay em sẽ gọi cho anh”
Cô trả lời thật nhanh trước khi cất điện thoại vào túi
Mỉm cười, Ga Eul ngước mắt lên nhìn bầu trời trong vắt trên cao
Mây đen….có phải đã tan hết rồi không?