trùi đúng là vô_danh mà típ nữa đi
Printable View
trùi đúng là vô_danh mà típ nữa đi
trời ơi là trời!
sắp hết tới nơi rồi mà còn chơi tro mèo vờn chuột đó nữa, post tiếp đi bạn ơi!
bạn ơi tiếp đi sawap hết rồi mà ko post hết đi
Mai Nghi nghinh nghỉnh mặt:
--Bao nhiêu đó đủ rồi, hơi bị dư một chút.
Nguyên Gia kéo cô ngồi trên chân anh, vòng tay qua người cô:
--Bây giờ sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa nhé!
Mai Nghi háy anh một cái:
--Vậy sẽ nhắc chuyện gì?
--Em định bao giờ đám cưới? Anh định ngày rồi.
--Định lúc nào?
--Mấy hôm nay.
Mai Nghi nhướng mắt:
--Chưa biết em có dám không mà lo định ngày. Vậy anh tự kết hôn với anh đi.
--Nói chuyện nghiêm chỉnh đấy nhé!
--Em cũng đâu có đùa. Nhưng anh sẽ làm gì để đi tới đám cưới, chẳng nói gì với ba em cả à?
--Tất nhiên là anh sẽ tới ra mắt bác, sẽ thuyết phục để ba em gả em cho anh.
Mai Nghi mím miệng:
--Anh khỏi phải thuyết phục! Không chừng anh chịu cưới em, ba em sẽ gọi anh là ân nhân đó. Hàng đang giảm giá đây.
Nguyên Gia phì cười. Anh hơi siết Mai Nghi vào người, và tránh không để cô thấy ánh mắt tinh quái của mình. Anh đoán trò đùa này là của Trung Thái hoặc Hạ. Tuy có hơi kỳ một chút, nhưng nhờ vậy anh có dịp nhìn vẻ hốt hoảng táo tác của Mai Nghi. Nếu anh vào bệnh viện thật sự, không biết cô còn tơi tả tới đâu.
Chưa bao giờ anh thấy cô đáng yêu đến vậy. Và chắc hình ảnh lúc nãy sẽ làm anh nhớ đến mười năm sau nữa.
Buổi sáng Nguyên Gia thức dậy thật sớm vì hôm nay là ngày trọng đại nhất đời anh: đám cưới.
Tuy đã được "tập dượt" hai lần nhưng Nguyên Gia thấy hồi hộp lạ thường. Anh thắt xong chiếc cà vạt rồi ngắm mình trong gương tự nhủ: "lạy trời dù hôm nay có sập thì cũng hãy để cho con rước đâu rồi sập".
Bíp... bíp...
Nguyên Gia móc di động ra nghe:
--Alô.. Nguyên Gia đây .. Xin lỗi hôm nay tôi không thể...
Giọng Hạ vang lên:
--Anh ơi! Cô dâu bị vướng xoa-rê trượt chân, đi không được.
--Cái gì? Vướng xoa-rê trượt chân? - Anh sửng sốt kêu lên - Không đến nhà thờ được? Em có đùa không Hạ?
--Không hề.
--Em có nói lộn không vậy Hạ? Anh khó khăn lắm mới có ngày này đó.
--Chứ nó bị té bất tử, em biết làm sao bây giờ.
--Thì cứ tổ chức lễ cưới, bất quá anh sẽ dìu cô ấy.
--Không được nó thay đồ ra rồi.
--Tẩy trang thay đồ ra rồi? Mai Nghi không chịu đến nhà thờ?
Nguyên Gia bực mình vứt cái điện thoại lăn lóc trên bàn. Anh đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ. Lần này mà không đến nhà thờ làm lễ được chắc mình bỏ xứ đi luôn quá.
Nghĩ thế nên Nguyên Gia tức tốc chạy xuống sân lấy chiếc xe hoa của mình phóng thẳng đến nhà Mai Nghi. Anh mặc cho bà Kim Huệ và vợ chồng Thanh Thư gọi khan cổ.
Reng... reng... reng...
--Trời ơi! Mi! Mày ra xem ai bấm muốn bể chuông nhà tao vậy?( thì còn ai vào đây nữa)
Ông Thâu đúng lúc bước vào, giọng ông trịnh trọng:
--Mai Nghi! Cha nghĩ con phải tạm gác công việc ăn chả lụa lại để đến nhà thờ.
--Sao vậy cha? - Mai Nghi ngơ ngác nhìn ông, mút ngón tay còn dính tương ớt của mình, cô nói gọn - Hai con nhỏ này sợ con mặc đồ cưới không đẹp nên lúc sáng đâu cho con ăn gì? - Cô vừa nói vừa chỉ Hạ và Mi ngồi bên cạnh.
--Xin mọi người chú ý.. chú ý! Chú rể đến rước dâu... Đề nghị cô dâu bỏ miếng chả xuống!
Nguyên Gia ngượng ngùng vì bị anh họ chọc, anh đứng lặng im nhìn Mai Nghi. Hôm nay anh đã chọn bộ com-lê màu trắng đúng theo yêu cầu của cô, còn cô dâu của anh đang diện bộ đồ... lửng màu xanh có in hình con khủng long màu.
Cô đang sượng sùng nhìn anh. Mọi người cũng lịch sự rút lui tự lúc nào.
Cô ấp úng:
--Nguyên Gia! Em xin lỗi. Lúc sáng bước xuống thang lầu em bị té nên trật khớp rồi.
Cô giơ bàn chân sưng vù của mình lên làm bằng chứng.
Nguyên Gia cười thầm cho hoàn cảnh này. Tự dưng anh thấy anh và cô đúng là một đôi vợ chồng kỳ dị. Ba lần đám cưới, không lần nào không có chuyện.(thế mới đáng nhớ)
Nguyên Gia vừa cười vừa nhấc bổng cô lên. Mai Nghi vội kêu la oai oái:
--Anh à! Làm gì vậy?
Nguyên Gia hồ hởi:
--Mình đến nhà thờ.
--Trời ơi! - Cô kêu lên thảng thốt - Em như vầy làm sao đến đó.
--Em không có duyên mặc áo cưới thì khỏi mặc.
Anh cười cười nói tiếp:
--Anh đã nói rồi, bằng mọi giá anh phải rước dâu.
--Nhưng em có đi được đâu mà làm cô dâu.
--Không sao cả, anh dìu em, cứ vịn anh mà đi, càng tình tứ chứ sao. Lên phòng đi, anh giúp em mặc áo!
Mai Nghi đẩy anh ra:
--Đừng có lợi dụng, để tụi nó giúp em là được rồi.
Nguyên Gia buông cô xuống, đi ra gọi mọi người. Anh bồng Mai Nghi lên phòng, rồi rút lui ra ngoài cho cô thay đồ.
Khoảng hơn nửa tiếng, cô dâu mới xuất hiện ở cầu thang, theo sau là Mi và Hạ hộ tống. Vì gấp quá nên cô dâu không trang điểm gì nhiều, nhưng nhờ vậy lại có cái đẹp riêng của nó. Một chút phấn, một chút son môi cũng đủ làm khuôn mặt tươi rói của cô xinh đẹp hơn.
Nhưng nếu cô có xấu đi, Nguyên Gia cũng chẳng quan tâm, chỉ cần đưa được cô đến nhà thờ. Nếu lần này không đám cưới được, chắc anh sẽ chết luôn ở nhà cô. ( thiệt không đó )
Lúc cô dâu xuất hiện ở nhà thờ, ai cũng quay lại nhìn một cách ngạc nhiên. Rồi phì cười. Cô dâu không đi được nên chú rể phải bồng từ xe vào nhà thờ. Tuy có hơi khác người một chút, nhưng lại lãng mạn dễ thương. Đâu phải cái gì khác người cũng đều là kỳ cục đâu.
HẾT RÙI ĐÓ MỌI NGƯỜI
vui vẻ chứ
choài , hay dễ sợ lun á:cool1: , thanks vô danh nhìu nhìu:lol: :lol:
hiiiiiiiiiiiiiiii hay thịt tình đó cảm ơn bạn nhiều
xời
chuyện do vd post mừ
mà vd đang post dở chuyện "loài hoa không quên" đấy
mọi người vô đọc rùi cho ý kiến nha
mà sao kết cụt lủn vậy