Ma nữ với cuộc tình thực sự
sao ít ngừi cm zậy??? tr chán đi àk???
Linda sắp điên tiết đến nơi!!!
Gần hai tuần lễ trôi qua!!! Ngày nào cô cũng bị giày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Cô cứ nghĩ cái tên kia sau khi bị đả kích nặng nề ắt sẽ bỏ cuộc, ko ngờ ..." Chữa ngựa lành thành ngựa què"....Thiếu Anh chẳng khác gì....bã kẹo cao su. Mỗi ngày lên lớp đều đến đợi cô trước cửa nhà, tan học lại giúp cô thu dọn sách vở về nhà, ngay đến giờ ăn cơm cũng còn ko yên vs hắn!!!
Cô ko thể chịu đựng đc nữa, nhưng cô cũng ko thể đánh mất tượng đài tình thánh do mình cất công dựng lên chỉ vì một Thiếu Anh kia. Cứ cho là cô ko cần giữ hình tượng đi nữa, hễ đối mặt vs ánh mắt ăn năn trong sáng kia, cô lại mủi lòng...
Chỉ vì bã kẹo cao su nì mà cô đã ko típ xúc vs tên con trai nào khác hai tuần liền...khóc ko ra nước mắt, cô chợt nhớ đến chuyện ban sáng.
Đó là lúc cô phát hiện ra mẩu giấy vs dòng tin nhắn khiến ngừi đọc ngay lập tức...bị nhồi máu cơ tim, nét chữ nguệch ngoạc vòng vèo bằng chì sáp, còn đan chéo nhiều màu nữa chứ!!!
Bên trên ghi rằng: ( mọi ngừi chuẩn bị thuốc trợ tim đi là vừa!!!! :seehaha:)
Con gái ngoan:
Ngừi mẹ trẻ trung xinh đẹp của con nay đi du lịch nhé!!! Có lẽ mẹ mãi mãi ko trở về, hoặc có lẽ, ngày mai mẹ sẽ về!!!
Your beautiful mum: Lily
(Chú thích: Lily dạo nì vừa đọc xong tác phẩm" Biên cương" , câu cuối cùng của tin nhắn chính là bắt chước theo câu cuối cùng trong tiểu thuyết... )
Cô đọc xong mẩu giấy, dở khóc dở cười... Tuy chữ vít có khó coi, nhưng cô cũng khấp khởi vui mừng. Mẹ vắng nhà mấy ngày nay thì mình tự do rùi( trước giờ cô vẫn tự do đếy thui! ) quan trọng hơn cả là, cô ko phải "thưởng thức" chương trình "Ép bạn nghe đài" nữa!!!
Ấy thế mà trong lúc then chốt nì đêy, Thẩm Thiếu Anh lại quấn quýt lấy cô ko tha. Mặc cho cô có nặng lời , có đánh đuổi, có bỏ bê thế nào, anh cũng cứ vo ve quanh quẩn như con ong
Cô nhớ đến Nhạc Vi và vài ngừi bạn sắp đến nhà , mở "Đại hội ma quỷ" cho nên cô phải vội vàng mua mì ăn liền cho đám bạn bè "hồ ly" đó (ko cách nào hay hơn, cô ko bít...làm bếp, đành mời họ xơi...mì ăn liền vậy! ) nhưng gần nhà cô lại ko có tiệm tạp hoá nào, đành phải đi xa một chút. Nếu để cho tên bã kẹo kia bít cô ko trở về nhà, nhất định sẽ lại đi theo cho mà xem...
Vì thế, sau khi tan học, cô lập tức đưa Thiếu Anh đến sân sau học viện. Cô nhìn gương mặt ảm đạm hối lỗi của anh, suy tư một hồi, cuối cùng mở lời:
- Thiếu Anh, rốt cuộc thì anh mún em làm gì đêy???
Thiếu Anh nghe giọng điệu dứt khoát của cô, ngược lại ko bít nên trả lời thế nào, chỉ cúi đầu, lọn tóc phía trước rũ xuống...
Ko thếy anh đáp lời , Linda nghĩ về đại hội sôi động tối nay, ánh mắt chợt loé lên. Thui, ko nguyên tắc quy củ gì hết, cô buột miệng:
- Anh cứ xem những lời nói hum trước là nhất thời giận dữ vậy!!!
Thiếu Anh ngẩng lên, ánh mắt cảm kích vui sướng:
- Em bỏ qua cho anh rùi ???
- Ừm, ừm, ừm...
Cô gật lia lịa
Nhưng anh vẫn cảm thếy bất an, Linda sao có thể ko đc lợi gì mà rộng lượng đến thế. Anh cẩn thận thăm dò:
- Linda...có phải em...có phải là...
- Bởi vì em phát chán rùi đêy, chỉ vậy thui!!!
( Đoạn bổ sung: "Hơn nữa tối nay em tụ tập đám bạn ở nhà, bi h phải đi chuẩn bị đồ ăn - mì ăn liền, mà anh cứ lẽo đẽo đi theo thì thật bất tiện!!! )
Nghe giọng Linda có phần giận dỗi, anh bít cô nói thật lòng (Dào ôi, Linda, giọng giận dỗi tức là thực lòng cơ đếy, cô đạt đến trình độ nì cũng thực hiếm có vô cùng! ) Anh cuối cùng cũng nở nụ cười, đôi mắt trầm bùn nheo lại, gật đầu. Vài lọn tóc tinh nghịch lại rơi rơi.
Trong Linda nghĩ : Vẫn là Thiếu Anh vui vẻ trông đáng iu hơn. Mấy ngày nay lúc nào trông anh cũng ủ dột, hằng ngày nhìn mặt cô cũng rầu rĩ lây.
Cô chống tay lên gối, đưa ngừi sang hôn lên đôi má trắng nõn nà như con gái của Thiếu Anh, rùi mất hút nhanh như tốc độ ánh sáng...
Lúc tan học, ngừi qua lại trong sân trường đông như mắc cửi, khó khăn lắm cô mới đi đến một nơi cách trường ko xa. Những tưởng đc thoát thân, chợt một bàn tay kéo cô trở lại. Trông ánh mắt tối tăm kia, cô tự dưng cảm thếy dao nì mình thật xúi quẩy. Cô cứ giữ bình tĩnh:
- Baby Hy, anh nhớ em àk???? T_______T
TO BE CONTINUE...
@ all: chúc mọi ngừi thi tốt, đạt kết quả cao...(mọi ngừi cũng chúc chun nha!!!)
Sắp tới, chun dự định sẽ sáng tác một tr mới, có thể ko hay vì đến h chun cũng ....chưa nghĩ ra nội dung sẽ vít về gì... ...tuỳ cảm hứng thui.....vừa pót vừa sáng tác....nếu mọi ngừi có đọc thì cm nhận xét cho chun để chun chỉnh típ... )
Y!M của chun nè (nếu ai mún kết bạn vs chun thì add nhé ) : vuonsaobang_makeawish
Ma nữ với cuộc tình thực sự
vì mọi ngừi giục nhìu quá nên chun đành dành chút ít thời gian rảnh pót lên cho bà kon đọc một đoạn ngắn nì vậy!
Cô bít anh sẽ ko đáp lời, nên trong lòng bắt đầu suy đoán về mục đích mà anh đến tìm cô :
1. trách cứ vì sao cô ko liên lạc vs anh
2. hỏi xem dạo gần đêy cô đang làm gì
3. mong một mối quan hệ sâu xa hơn
....
Nếu là vấn đề thứ hai thì cô sẽ đáp là: "Anh nói xem? Đêy ko phải là bít rùi mà vẫn hỏi sao? ". Nếu là vấn đề thứ ba thì đáp là " Baby Hy anh thực đáng gờm đếy, lại bít chủ động giao típ vs bạn gái nữa cơ...."
Anh quả nhiên ko trả lời câu hỏi của cô, thế nhưng, có nghĩ thế nào cô cũng ko ngờ anh lại hỏi:
- Em thik gã phù thuỷ kia àk?
Ngay lúc đó cô thực ko hỉu anh đang ám chỉ ai. Chợt nhớ ra mình đã từng nói rằng Phục Hy chính là hoàng tử cứu cô thoát khỏi tay gã phù thuỷ xấu xa. Thế thì gã phù thuỷ kia chính là....Thẩm Thiếu Anh
Linda lại chối :
- Em làm j thik cái tên ấy, em chỉ thik mỗi anh thui!!!
Phục Hy nghe nói thế liền đỏ mặt lên. Anh ngẫm nghĩ vì sao ma nữ lại tuỳ tiện nói những lời như thế. Nhưng nhìn vẻ mặt chân chất mộc mạc của cô ( thực ra là mặt dày ko bít xấu hổ mới đúng!!! )
anh lại ko thể ko tin mà rằng:
- Thế tại sao lúc nãy hai ngừi lại ở bên nhau??
- Hắn...hắn....em chia tay vs hắn!
Khoé mắt Linda đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào:
- Baby Hy, em vốn ko mún cho anh bít sự thực nì, nhưng em thực sự xấu xa như thế đếy!!! Em ko thik anh ta nữa...nhưng anh ta lại đối tốt vs em như thế, em lại phụ bạc ngừi ta...Em nhớ thậm chí mình còn có lúc mún đc lấy anh ta. Thế mà giờ đêy, em đã phụ anh ta rùi.....
Nói rùi nước mắt cô ko ngừng tuôn rơi, vẻ mặt đầy hổ thẹn và tự trách. Đôi chân mày lá liễu cong vòng xuống, miệng méo xệch, toàn thân run rẩy. Sau cùng ko kìm nén đc xúc động, cô nức nở thành tiếng. Đương nhiên hành động của cô lại dấy lên sự chú ý của mọi ngừi xung quanh...
Phục Hy bỗng cảm thếy xót xa, chừng như khó chịu hơn cả Linda. Anh ko hề để tâm đến ánh mặt của bọn họ, chỉ ôm chặt lấy bờ vai cô, vỗ về an ủi, tựa như dỗ trẻ con đi vào giấc ngủ . Cô ngã vào vòng tay anh, lại ngửi thếy mùi hương tự nhiên đó, thầm nghĩ bụng, nếu bít trước anh nì dễ mắc lừa đến thế, cô ko cần phí sức diễn nhập tâm đến thế, thật đếy. ( chun tức thay cho Phục Hy rùi đếy! )
Trong lúc Linda và Phục Hy đều trở thành tiêu điểm quan sát của mọi ngừi, có một gã kia đang ngồi trong lớp C52, trong đầu anh tràn ngập hình bóng của Linda dịu dàng quyến rũ , cả những lời cô đã nói, tất cả anh đều thuộc nằm lòng. Nghĩ đến đêy, anh lại đưa tay sờ lên gương mặt của mình, sự ấm áp của nụ hôn vừa rùi vẫn còn đọng lại trên đếy. Anh bật cười thành tiếng, trông đắm đuối đến nỗi ai cũng có thể nhận ra rằng anh chàng nì đang yêu mê mẩn cô nàng ma nữ của chúng ta
"Đúng là một ngày hạnh phúc!!! " Thiếu Anh thầm nghĩ. (mọi ngừi bít anh chàng tác giả miêu tả nãy giờ là ai rùi chứ ạ???
TO BE CONTINUE...