Nắng, Mưa và Cầu vồng - [ written by Rainy ]
[ Cho Anh - người sẽ nắm tay Em đi đến cuối con đường ]
Em là Mưa nhé. Vì Em là Rainy mà.
Còn Anh ... Ưm... Anh sẽ là Nắng. Được không?
Tại sao ư?
Em biết. Chẳng mấy khi Nắng Mưa đi chung với nhau. Nắng và Mưa thì trái ngược nhau lắm lắm.
Nắng : ấm áp, vui tươi, chan hòa, nồng nhiệt
Mưa : lúc vui lúc buồn, bất thường nhưng sâu lắng.
Em muốn Anh ... Sẽ như Nắng ấy. Sẽ là trái ngược với Em, để bên Anh ...
Em thấy ấm áp
Em được vui vẻ
Anh sẽ làm Em cười như khi Em nhìn Nắng.
Còn Em ... Cũng sẽ như Mưa.
Em sẽ đến với Anh
Xua tan và cuốn đi những buồn phiền, mệt nhọc trong Anh
Em sẽ ở bên Anh, nhẹ nhàng như khi Mưa ở bên Nắng
Để khi ấy bầu trời có Cầu vồng với 7 sắc - lung linh, sặc sỡ, huyền ảo và đẹp lạ lùng ... Như Tình yêu ấy ...
Em - là Mưa này.
Vẫn ở đây. Chờ Anh. Mang Nắng đến
Để Em thấy Cầu vồng...
Giá như em có thể ghét anh
Chúng ta đến với nhau nhẹ nhàng quá phải không anh, nhẹ nhàng như chính con người của anh vậy. Đó là quãng thời gian mà em sẽ không thể nào quên được, những kỷ niệm, những niềm hạnh phúc ngọt ngào, em sẽ trân trọng tất cả.
Em sẽ không bao giờ hối hận vì ít nhất, khi đến bên anh và yêu anh, em đã rất thật lòng. Em đã cố gắng rất nhiều vì anh, vì hạnh phúc của chúng ta và vì chính bản thân em nữa. Rồi đến một ngày, khi mà em đang tưởng chừng như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, thì anh đã quyết định xa em vĩnh viễn.
Anh ơi, không biết điều đó có làm cho anh đau buồn chút nào không? không biết anh có lý do nào khác dày vò trái tim anh hơn là những lý do vô nghĩa anh đưa ra với em không? Nhưng với em, điều đó có nghĩa là trái tim em thêm một lần bị tổn thương và đau đớn.
Đến lúc này, khi ngồi viết những dòng thư này cho anh, em vẫn đang tự lừa dối mình, rằng chúng ta chỉ đang giận nhau thôi, và rồi anh sẽ quay về bên em. Mặc dù e hiểu, sự thật là chúng ta đã không còn có một chút cơ hội nào nữa. Lẽ ra ngày anh nói chia tay với em, em nên làm một điều gì đó để anh hiểu rằng em yêu anh đến nhường nào. Lẽ ra em phải níu kéo. Tất kả những cái lẽ đó, em đã không làm, để rồi giờ em nhận ra rằng, thật may mắn vì mình đã không làm thế. Vì nếu như em làm vậy, có lẽ giờ anh đã ghét em hơn.
Có lẽ hôm qua anh đã không gọi cho em. Có phải anh đang thấy hối tiếc vì đã nói chia tay với em? Có phải anh đang thấy có lỗi với em phải vậy không? Giá như lòng tự trọng của em lúc đó không trỗi dậy, em đã nghe điện thoại để xem anh muốn nói gì với em, một lời xin lỗi chẳng hạn, sẽ đủ để khâu lành vế thương trong em và mang lại cho em những nụ cười mà lâu rồi em không còn ý thức được ý nghĩa của nó.
Nếu như mình vẫn còn yêu nhau, có lẽ giờ này em và anh đang tay trong tay đi ăn rồi anh nhỉ? Em nhớ anh quá, nhớ những cái ôm ngọt ngào, nhớ những buổi đi chơi cùng anh, nhớ cả những lúc nấu cơm cho anh ăn, chỉ ngồi nhìn anh thôi mà cũng thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc.
Em đã quá yêu anh đến mức không thể giận anh được, nhưng lòng tự trọng lại không cho phép em cầm máy gọi cho anh. Đã nhiều lần, em cứ ấn số rồi lại cancel, em không làm được. Em sợ anh sẽ coi thường em, sợ sẽ mất anh thêm lần nữa.
Năm năm yêu thương để xa nhau mãi mãi!
Những năm yêu thương đã trôi qua, em đau xót mỗi khi nhắc đến những lời chia tay với anh. Em có lúc hờn ghen, có lúc mong đợi ở anh quá nhiều, có những sai lầm nhưng tất cả mọi người và ngay chính anh cũng nhận ra rằng em yêu anh hơn tất cả những gì em có thể nói.
Em dành cho anh trọn vẹn trái tim mình nhưng với anh tình yêu không phải là điều duy nhất khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Anh còn quá nhiều điều để quan tâm và em chỉ là nhưng thứ được xếp hàng trong tâm trí anh. Em biết anh cũng yêu em nhiều nhưng la` do em đòi hỏi quá nhiều hay vì anh chưa yêu em nhiều như em mong đợi? Để rồi sau tất cả những khó khăn chúng ta đã cố gắng để vượt qua, chúng ta vẫn xa nhau. Chúng ta xa nhau không có một câu nói rõ ràng mà chỉ là những lời chia tay như rất nhiều lần em từng nói mà thôi. Nhưng chúng ta không thể quay lại như những lần trước nữa rồi.
Tất cả những kỉ niệm, nhưng đau khổ chúng ta đã cùng nhau đi qua giờ đây chỉ là dĩ vãng mà thôi. Em không thể cố quên anh dù chỉ một phút, có lẽ do mỗi chúng ta đã quá quen với việc có sự xuất hiện của người kia. Em ngồi lặng yên trong phòng, màn đêm buông xuống, nhìn về phía chiếc bàn em nhớ vô cùng dáng hình anh ngồi tựa lưng vào đó những cái ôm nhẹ nhàng dành riêng cho em. Ngoài kia, bao nhiêu người yêu nhau đang thật hạnh phúc, dường như chỉ có em trong thế giới rộng lớn này là cô đơn. Em chỉ ước được thêm một lần ngồi cùng anh trong quán cafe quen thuộc và cũ kĩ của chúng ta nhưng làm sao có thể quay trở lại những điều đó.
Nhớ lại những kỉ niệm, tâm trí em như chỉ còn là những cơn mưa anh đưa em qua các con phố. Em đã từng nói rằng, sau này nếu chúng ta phải chia xa em sẽ không bao giờ đi với ai qua những con phố đó nữa, điều đó thật khó nhưng có lẽ em sẽ đi xa để quên hết những kí ức về anh, để không thể đi trên những con đường thuộc về tình yêu của em nữa. Anh có đang ở xa em không hay vẫn còn là hai trái tim gần nhau. Em nhớ anh rất nhiều, em chỉ muốn hét lên rằng em cần anh nhưng em sẽ không làm thế vì cuối cùng 1 đường thẳng sẽ tách đôi, chắc chắn không thể nào trọn vẹn như lúc xưa, rất đau đớn nhưng đó là sự thật rồi phải không anh. Sau này, khi anh hạnh phúc bên ai đó, em cũng sẽ chúc cho anh!
Sẽ không có ai yêu em như anh!!!!
Anh đã từng nói với em rất nhiều lần: Em mà bỏ anh thì cũng chẳng có người đàn ông nào yêu em nhiều như anh đâu. Những lúc đó, em bỏ ngoài tai tất cả những điều anh nói.
Khi anh làm chuyện sai, khi mình gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống và em cảm thấy chán nản, không đủ nghị lực để vượt qua hay chỉ là những lúc mình giận dỗi vì những chuyện vớ vẩn, em luôn nói Chia tay với anh. Và trăm lần, à không ngàn lần như một anh năn nỉ, chờ đợi khổ sở vì em. Em không nhớ được hết những lần anh không ngủ đứng chờ em cả đêm dưới nhà em hay những lần anh chạy đến nhà em vào lúc nửa đêm về sáng. Em đã hành hạ anh rất nhiều, nhiều lắm! Và anh đã yêu em với cả trái tim anh. Trước khi gặp anh, em cứ mơ về một tình yêu vĩ đại của đời em. Em mơ em gặp được một người yêu em hơn cả bản thân người đó, yêu em hơn cả em yêu em và yêu em hơn cả ba mẹ em yêu anh. Rồi em gặp anh, cứ như giấc mơ thành sự thật vậy. Anh yêu em nhiều như em mơ, yêu em nhiều đến mức mẹ em yêu thương anh như con trai mẹ em vậy. Anh là người đàn ông duy nhất yêu em bằng tình yêu nồng nàn và hi sinh như vậy. Anh thương em, thương cả gia đình em. Anh lo cho em, cho cả gia đình em. Gia đình em yêu quí anh biết bao nhiêu. Anh lo cho em từng chút một. Anh coi em như báu vật của anh. Anh làm mọi chuyện có thể cho em mà không hề tính toán, nề hà. Em cũng yêu anh, yêu anh vô cùng. Nhưng anh vẫn có những lỗi lầm em không thể nào chấp nhận và tha thứ cho anh được. Đó là lý do làm mình xa nhau. Lần thứ 1001 em nói lời chia tay. Anh đã khóc rồi nói Anh sẽ buồn lắm nếu không được chăm sóc cho em, không được nhìn thấy em nữa. Em cứ nghĩ sẽ lại như mọi khi, mình sẽ lại trở về bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vì lúc đó em cũng đã nguôi giận và tha thứ cho anh rồi. Nhưng em đã lầm, anh đã dứt khoát.
Mình xa nhau thật. Xa nhau thật khi gần 1 tháng sau, em hẹn gặp anh, khóc đến cạn nước mắt và mong anh quay về nhưng anh đã thay đổi. Lúc đó em cứ tự trách mình và dằn vặt với câu hỏi Tại sao? Rồi sau này bình tĩnh hơn, em nhận ra những rạn nứt giữa tụi mình đã có từ vài tháng trước đó. Và trái tim anh đã thay đổi. Khi người ta yêu nhau, người ta có cả vạn lý do để đến với nhau nhưng khi người ta xa nhau thì lại chẳng cần 1 lý do nào cả. Anh cũng vậy. Mình xa nhau. Anh nói em đừng nghĩ lỗi do em, lỗi do anh hay lỗi do cả 2, mình xa nhau chỉ là chuyện phải xảy ra như thế mà thôi. Anh không đưa ra 1 lý do nào cả. Em chỉ mất 1 tháng rưỡi để yêu anh nhưng cho đến giờ tức là cả gần 3 năm, em vẫn chưa quên được anh. Và em lại nhớ hơn bao giờ hết câu nói của anh...sẽ không có người đàn ông nào yêu em nhiều như anh. Anh sai rồi. Đáng ra anh phải nói sẽ chẳng có người đàn ông nào yêu em thật lòng như anh. Không ai anh ạ. Không ai cả. Yêu em như anh còn bỏ em mà đi thì với những người đàn ông khác, em có là gì??? Sau anh, em có gặp 1 người, em cứ tưởng người đó sẽ yêu em thật lòng. Nhưng không... Sẽ không ai yêu em thật lòng như anh. Em không còn tin vào tình yêu kể từ lúc đó. Em khép chặt lòng mình. Đôi khi em nhớ anh đến không chịu nổi. Đến bâ giờ anh vẫn chưa có ai và anh vẫn thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm em. Có lẽ điều làm em an ủi nhất trong chuyện mình xa nhau là lý do mình chia tay không phải vì người thứ 3. Những đau khổ em phải gánh chịu bây giờ là cái giá em phải trả cho những dằn vặt đau khổ em gây ra cho anh. Em mong, nếu kiếp sau mình gặp nhau, anh sẽ lại yêu em thêm 1 lần nữa còn kiếp này em biết chẳng bao giờ mình trở lại bên nhau được. Bởi em biết người như anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em sau tất cả những chuyện đã xảy ra với em và chấp nhận con người hiện tại của em. Không bao giờ. Anh luôn đòi hỏi ở em sự trong sáng và thánh thiện đến hoàn hảo. Em biết. Em thương anh nhiều lắm! Bình an nha anh!
Câu hỏi cho quá khứ!Với anh em..em là gì vây?
Với anh em là gì vậy anh? Em không biết anh đang nghĩ gì nữa. Đôi lúc anh làm em nghĩ anh quan tâm đến em nhưng có lúc anh lại thật hờ hững và xa cách vô cùng.Trong trái tim anh có em không anh ? Anh có biết thương một người mà không biết người kia thế nào thì mệt mỏi lắm không?
Em không hiểu gì hết anh àh. Em chỉ hiểu một điều em đã thương anh nhiều hơn anh thương em rồi. Mà có thực anh thương em không nhỉ hay đó chỉ là em ảo tưởng, buồn cười thât. Đôi lúc em nghĩ khi thương một ai đó chắc người ta sẽ không như anh đâu. Nếu thương em thật thì anh đã rất quan tâm đến em rồi, không như bây giờ là bỏ mặc em không nhắn tin không gọi điện hỏi thăm gì cả. Nếu thương em anh đã không để em phải khóc vì anh rồi. Nếu thương em thì khi em buồn và cần anh nhất thì anh đã ở bên cạnh em rồi. Nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, dẫu phong ba anh sẽ đến với em cho dù không làm em cười thì anh sẽ đến để đc khóc cùng em." Nếu thương em thì vào ngày quan trọng nhất của em anh đã không quên như thế. Anh sẽ không để em phải chờ điện thoại của anh và khóc thầm một mình như thế. Nếu thương em thì anh còn có thể làm nhiều hơn thế phải không anh? Không phải như bây giờ. Khi em thương một người em sẽ thấy buồn khi thấy người đó buồn, em sẽ rất vui khi thấy người đó cười. Khi thương một người em sẽ ở bên cạnh người đó khi người đó cần một bờ vai khi mệt mỏi, khi người đó cần một cái nắm tay để mạnh mẽ hơn... Anh có biết trái tim em như thắt lại khi nhìn thấy người em thương gầy đi vì vất vả không anh. Anh có biết em lo lắng cho người đó nhiêù lắm khi người đó ốm mà không có em bên cạnh không anh? Vậy mà đáp lại em chỉ là im lặng. Sự im lặng làm em thấy sợ. Em không hiểu gì cả, hãy cho em một câu trả lời rõ ràng được không anh? Em mệt mỏi lắm rồi, em không muốn mình thế này nữa. Thực sự trong lòng anh lúc này đang nghĩ gì vậy anh, hãy cho em biết đi anh? Trong trái tim anh có em không anh?
Đoạn cuối một cuộc tình.....
Gặp gỡ và yêu nhau như định mệnh của cuộc đời, anh vô tình trở thành một phần cuộc sống của em. Có phải nhanh quá hay không khi gặp lại nhau chưa tròn một năm em lại có thể yêu anh nhiều đến vậy? Một năm không quá dài đối với một đời người, nhưng nó cũng đủ để ta hiểu rõ về một người và cả một tình yêu.
Yêu anh, không phải là tình yêu của tuổi trẻ bồng bột và đây nhiệt huyết cũng chẳng phải của một cô gái quá thì vội vàng đến với tình yêu hé muộn. Mỗi sáng thức giấc, em yêu ánh bình minh của ngày mới, yêu cơn gió nhẹ thoáng lùa qua làn tóc, yêu cả tiếng ồn xe cộ nơi thành phố nhộn nhịp và cả luồng khói bụi làm cay xè đôi mắt mỗi sáng đi làm, em yêu mọi thứ trước mắt mình bởi trong em có anh, bởi tình yêu dành cho anh là sức mạnh để cuộc đời em đẹp hơn. Tình yêu đối với anh không phải có thể tan biến khi một ngày em không còn gặp anh, không phải bị quên lãng khi ta bỏ rơi nó nơi góc thẳm của tâm hồn, Không phải bị thay thế bằng một tình yêu khác đẹp hơn khi ta cảm thấy chán nản và khó khăn. Nó tồn tại và ngày càng mạnh mẽ hơn trong em, Một ngày sẽ dài hơn nếu em không được gặp anh nhưng nỗi nhớ sẽ đọng lại cũng một ngày nơi tâm hồn đang thổn thức. Cứ mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ lại nhiều và đầy hơn trong em như vậy tình yêu có phải thực sự không anh? Có lẽ yêu anh nhiều như vậy là không đúng, bởi tình yêu của em đang bị xem thường và sự thiếu tôn trọng ấy đã vô tình đóng lại cánh cửa tâm hồn em! Chúc anh tìm được tình yêu đúng nghĩa của riêng mình!