Văn thơ này ví như tửu sắc
Cất hết đi là thấy trời quang
Tôi quăng đại đấy nhé :so_funny:
Printable View
Văn thơ này ví như tửu sắc
Cất hết đi là thấy trời quang
Tôi quăng đại đấy nhé :so_funny:
Tớ không có thơ
Tớ chỉ có một vế thôi: Nghênh ngang đồng âm với nghễnh ngãng
Nếu biến tấu được thành thơ thì hay!
Ừm...câu của bạn khuyết danh thật thú vị, tôi cũng bon chen chút nhé :D
Nghênh ngang ta với một trời đất
Bước chân ta chẳng ngại đất trời
Có đôi lúc thế thời thay đổi
Có khi ta bản chất chẳng dời
Người xem ta : A, nghênh ngang quá
Người nói nhiều những thứ ba hoa
Như ta cũng nghễnh ngãng qua loa
Ta vẫn nghe vẫn nghênh ngang đời
Lòng nghênh ngang ta chẳng sợ vơi
Ta nghênh ngang với trăng với gió
Ta nghễnh ngãng với tiếng với đời
Hỏi nghênh ngang ta có nghễnh ngãng
Ừ chắc đôi khi
Nghễnh ngãng là nghênh ngang
Nghênh ngang đồng âm với nghễnh ngãng
Đêm nay ta lạc mất một nàng thơTrích:
Văn thơ này ví như tửu sắc
Cất hết đi là thấy trời quannh
Điểm tường với tay mơ nàng nhé
Kéo áo tiên ta thủ thỉ vài điều
Cớ sao nàng giận nàng hờn ta?
Đâu phải nàng văn đến rồi đi
Cô ấy đi cũng từ nàng mà đến đó
Chẳng phải nét mặt hồng phau phau phấn son đỏ
Cũng từ nàng ra, cũng từ nàng sao?
Cớ sao nàng giận nàng hờn ta
Cho đêm này dường như dài vô tận
Ta thinh lặng: thôi đừng hờn nữa nhé
Ta sẽ ân cần tặng hai nàng những câu thơ:
"Văn thơ này ví như tửu sắc
Cất hết đi là thấy trời quang"
Có ai có thể viết tặng tôi một bài thơ người vui đọc vào sẽ buồn, người đang buồn đọc vào sẽ vui không? :)
Bạn ít ra cũng nói đại khái 1 vài suy nghĩ của bạn mới dc.
ban thân hơi - tôi yêu bạn
"Sau tất cả" còn gì để gọi là "mai sau"
Phỏng theo câu này mong 1 ai đó tặng mình 1 bài thơ nhé ^^