-
Bà chủ nhà chắt lưỡi, dài giọng.
Dương Trần như lặng người trước tin báo từ miệng bà chủ nhà.
- Bà có biết cô ấy đi đâu không?
Bà chủ nhà trọ nhíu tít trán:
- Tôi có biết nhưng cũng không rõ lắm. Hình như cô Trân đến ở nhà một người quen do bạn cổ gửi gắm. Còn địa chỉ cụ thể... tôi không biết.
- Cô ấy không nhắn gửi gì tôi sao? _ Dương Trần cố vớt vát.
- Không ! _ Bà chủ nhà khoát tay.
- Trưa hôm đó, sau khi ở trường về cùng một cô bạn gái. Cả hai thu dọn dôd đạc và đi luôn.
Dương Trần mang nỗi thất vọng quay về.
Trước hay sau gì, Trân Trân cũng liên lạc với anh, nhưng việc lặng lẽ ra đi thế này của cô, Dương Trần không thể không bứt rứt.
Lẽ anh nên tìm gặp Trân Trân trước khi phải ra nước ngoài.
"Hẳn Trân Trân còn giận anh ghê lắm, nên mới lặng lẽ mà đi không một lời từ biệt !"
Dương Trần thở dài.
"Còn cô bạn gái của cô ấy là ai? Có thể tin tưởng được không? Nếu cô ta tốt thì chẳng nói gì? Bằng ngược lại? Đất Sài Gòn lắm cạm bẫy, Trân Trân lại quá chân thật, xốc nổi và cả tin !"
Tất cả cũng bởi anh mà ra. Phải chi hôm ấy anh biết dằn lòng một chút.
Dù ngàn lần đã tự trấn an cũng như tin chắc Trân Trân sẽ gọi lại nhưng Dương Trần vẫn không yên lòng khi suốt hai ngày đã trôi qua mà anh vẫn chưa nhận được tin tức gì của cô.
- Thế là sao chứ?
Dương Trần bắt đầu bực bội:
- Tiền bạc, giấy tờ chả lẽ không bằng sự tự ái của cô ấy ư? Hay cô ấy lại xảy ra chuyện gì?
Nỗi bồn chồn, lo lắng đó đã theo Dương Trần tới ngân hàng của anh.
Thường ngày, Dương Trần rất niềm nở khi được các nhân viên trong ngân hàng chào hỏi, nhưng mấy hôm rồi, mặt anh cứ đăm đăm, trán nhăn tít và đôi mắt của anh cứ lành lạnh làm sao. Ngay cả cô Hồng, cô thư kí riêng rất được Dương Trần trọng dụng ưu đãi vì khả năng làm việc không thể chê vào đâu được của cô cũng không được Trần ngoại lệ.
- Giám đốc à ! Đây là lịch công tác tuần tới, giám đốc xem qua đi.
Dương Trần lạnh nhạt:
- Cô cứ để đó, một lát tôi sẽ xem !
- Giám đốc này ! _ Vẫn cô thư kí Hồng.
- Sắp đến giờ họp rồi, giám đốc có cần tôi chuẩn bị gì thêm không?
- Không cần ! Dương Trần cộc lốc.
- Giám đốc à !
- Cô làm ơn để cho tôi yên chút có được không?
Dương Trần ngẩng phắt lên, đôi mày sâu róm của anh lay mạnh:
- Hoặc là cô nói hết cùng một lúc, hoặc là cô đi ra ngoài, đừng làm phiền tôi nữa.
Lần đầu tiên bị giám đốc mình nạt nộ, cô thư kí Hồng không khỏi sững sờ... ra, sau đó cô cụp mi rân rấn nước mắt:
- Em... nghe rồi... xin lỗi giám đốc.
- Cô khóc đấy hả? Hừ ! _ Dương Trần làu bàu:
- Con gái... đúng là rắc rối, hễ tí cũng khóc. Được ! Cô muốn nói gì thì làm ơn nói nhanh lên.
Mặt Dương Trần có phần dịu đi, nhưng lời nói vẫn lộ rõ vẻ gay gắt, cáu kỉnh:
- Em... e... không có gì để nói nữa ạ !
Cô thư kí Hồng ấp úng:
- Xin phép giám đốc, em ra ngoài làm việc tiếp.
Căn phòng giám đốc trở nên im ắng lạ thường, chỉ có âm thanh phát ra từ chiếc máy lạnh nghe rì rì. Giờ thì Dương Trần mới có dịp kiểm nghiệm lại hành động vừa rồi của mình.
"Lại một lần nữa anh đã nóng nảy vô cớ... Tại sao lại vậy chứ? Cô ta đâu có lỗi gì? Chả lẽ chuyên Trân Trân lại có thể chi phối anh dữ vậy sao?"
Trân Trân chẳng là gì của anh cả ngoài những ấn tượng đặc biệt sau dăm ba lần gặp gỡ. Nói gì thì nói, rõ ràng trong lòng Trân Trẫn vẫn có bóng hình người đàn ông khác, vậy thì hà cớ gì Dương Trần lại để lẫn lộn giữa chuyện công và chuyện tư thế này.
Dí mạnh điếu thuốc chảy dở vào chiếc gạt tàn pha lê, Dương Trần thở khì:
- Đối với con gái, sao anh lại "dở" vậy nhỉ? Anh luôn có cách cư xử không thích hợp, mỗi khi có điều bức xúc trong lòng.
-
típ đi bạn uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
-
Nội Dương Trần nói chả sai:" Trong công việc nội có thể thấy ở con tính chất của một viên đá tảng". Còn trong mối quan hệ tình cảm anh chẳng khác gì sợi tơ, vừa mềm, vừa rối rắm, rộn rã.
Dương Trần còn đang thừ người ra với những suy nghĩ của mình, bỗng cánh cửa phòng bật mở, phó giám đốc Tuấn bước vào. Tuấn còn là bạn thân của Dương Trần, trước kia Tuấn công tác ở ngân hàng Trung Nam, nhưng kể từ khi Dương Trần kế vị thay nội mình thì Tuấn đã theo Trần về đây giữ chức phó giám đốc. Tuấn còn là bạn trai của Hồng.
- Này ! Cậu làm gì cô bạn gái của tôi vậy?
Chống hai tay xuống bàn, phó giám đốc Tuấn nheo mắt.
Dương Trần phẩy tay gượng gạo:
- Nếu tôi đã bảo, tôi đã bắt nạt cô ấy thì sao?
Phó giám đốc Tuấn trợn mắt:
- Cậu dám?
- Có gì lại không chứ?
Dương Trần nhịp nhẹ tay lên mặt bàn:
- Chẳng lẽ giám đốc lại không có quyền la rầy nhana viên mình?
- Dĩ nhiên là được rồi, nhưng có điều...
Bĩu môi, phó giám đốc Tuấn ấm ức:
- Vuốt mặt cũng phải nể mũi chút chứ.
Dương Trần kêu lên:
- Chà ! Bênh nhau khiếp vậy sao?
- Không bênh sao được !
Phó giám đốc Tuấn ca cẩm:
- Cậu thấy đó, tôi từng tuổi này rồi mới có một mảnh tình nho nhỏ vắt vai. Bao năm qua tôi chỉ biết đến công việc. Còn cậu thì đếm không xuể. lLẽ ra là bạn bè với nhau cậu còn phải biết san sẻ cùng tôi, hoặc chí ít ra cậu cũng hỗ trợ cho tôi, đằng này... Cậu có biết mỗi lần cô ấy chẳng được vui là tôi cũng héo hắt theo luôn không?
- Được rồi ! Được rồi ! Cậu đã nói xong chưa, nếu xong rồi thì ra gọi cô ấy vào đây cho tôi. _ Dương Trần nhăn mặt.
- Cái gì? _ Phó giám đốc Tuấn nhảy nhỏm._ Cậu tính làm gì cô ấy nữa?
- Chả làm gì hết ! _ Dương Trần lắc đầu.
- Chỉ năn nỉ cô ấy hộ cậu thôi.
- Nhưng giữa hai người xảy ra vấn đề gì thế? _ Tuấn không khỏi thắc mắc.
Dương Trần so vai:
- Tôi đang có chuyện bực bội, cô ấy lại hết giấy này đến hồ sơ kia, nhưng dù gì cũng là tôi sai, nếu cậu không gọi cô ấy vào thì cậu có thể thay tôi "cầu hoà" với cô ấy dùm. Nếu cần trưa nay tôi sẽ mời cơm hai người, được chưa?
- Cơm trưa à?
Phó giám đốc Tuấn cười sảng khoái:
- Tôi chịu đấy. Nhưng ông giám đốc này cũng ghê thật, biết chi đúng chỗ, đúng thời điểm.
- Cậu mà nói thêm lời nào nữa, trà đá cũng không có, đừng nói cơm trưa.
- Cậu chỉ có một mình, tôi hai. Cậu đừng mong nuốt lời. À ! Mà Dương Trần này. Ai gan bằng trời, dám trêu vào giám đốc nhà ta vậy?
- Có ai đâu nào. _ Dương Trần không khỏi lúng túng trước câu hỏi của Tuấn.
-
sao bài ra chậm vậy TG ơi cho ra lẹ tý đang kết nè ha ha
-
Sao lâu quá không thấy post tiếp vậy nè :-s
-
- Hừm ! Cậu không giấu được tôi đâu. Tôi vốn dĩ không thuận chèo mát mái mấy về mặt này, nên tôi ít nhiều cũng có một vài kinh nghiệm. Chuyện làm ăn thì không phải rồi. Ngân hàng của chúng ta lúc này đang đi lên, ai cũng biết cả. Vậy thì chỉ có chuyện tư riêng... thú thật đi, nhân vật nào ừ khôi vậy? Đã có khả năng làm khấy động cái đầu đóng băng của giám đốc nhà ta?
- Cậu tưởng tượng thế đủ chưa?
Dương Trần thở hắt ra:
- Gì mà "ai", "ai" loạn xị cả lên thế. Tôi đã nói rồi, tôi không vui vì không có gì để vui thôi. Nhiệm vụ trước mắt của cậu là ra ngoài tìm cô Hồng, lựa lời mà nài nit cô ấy kìa, đừng có ở đây làm rộn tôi nữa.
- Đi thì đi, nhưng trước sau gì tôi cũng sẽ tìm ra nguyên nhân.
Phó giám đốc Tuấn nheo mắt, hậm hực đi ra, nhưng chưa đầy năm phút sau, thì anh lại đẩy mạnh củưa lao vào.
Thấy Tuấn, Dương Trần uể oải xua tay, mặt nhăn nhó:
- Cậu lại định gây rắc rối gì nữa đây?
Tiếng Tuấn cười giòn thật to:
- Đừng lo ! Lần này kẻ gây rắc rối cho cậu không phải là tôi đâu. Là nhân vật khác cơ.
- Ai thế?_ Dương Trần thoáng khựng lại.
- Khách hàng !_ Tuấn trả lời gọn lỏn.
- Nếu là khách hàng, cậu không thể thay tôi tiếp họ được sao? _ Dương Trần thở nhẹ.
- Tôi cũng đã có ý định thay thế đây chứ, ngặt nỗi...
-
Phó giám đốc Tuấn ngồi phịch xuống đối diện với Trần qua cái bàn, giọng đùa cợt:
- VỊ khách này đòi cho bằng được gặp giám đốc Dương Trần ấy.
Ngả người ra phía sau, Dương Trần ngước mắt nhìn trần nhà:
- Cậu ra bảo với họ tôi đi vắng.
- Cậu không tiếp thật hở? _ tuấn xoa cằm.
Dương trần gật nhanh:
- Không tiêp !
- Rồi cậu sẽ hối hận cho xem !
Vừa nói Tuấn vừa tủm tỉm đi về phía cửa.
Dương Trần nhìn theo:
" Khách hàng là ai mà cậu ấy úp úp mở mở thế nhỉ? Có khi nào..."
- Khoan đã cậu Tuấn !
Dương Trần bật dậy, anh gọi giật phó giám đốc Tuấn lại.
- Gì nữa nào?_ Tuấn dấm dẳng.
Dương Trần buông tay:
- Ra mời người khách ấy vào đây.
- Chịu tiếp rồi ư?
Tuấn quay lại, anh trề môi, ranh mãnh như con gái.
- Ừm !
Dương Trần vuốt mặt:
- Tôi không muốn mình phải hối hận như lời cậu vừa nói.
- Ái dà ! Cậu quả là một giám đốc nhạy bén và thức thời.
-
Tuấn gật gù:
- Được !
Anh búng tay đánh tróc:
- Hy vọng sau khi tiếp khách xong rồi cậu sẽ không còn khs dễ với những người xung quanh nữa.
Dương Trần càu nhàu:
- Cậu sinh tật nhiều chuyện từ bao giờ vậy?
Phó giám đốc Tuấn lại cười thành tiếng:
- Có nhiều niềm vui và sự hạnh phúc cũng nhờ vào sự nhiều chuyện ấy đấy.
- Nghĩa là tôi phải cảm ơn cậu chứ gì?_ Dương Trần nhíu mày.
- Hình như...có lẽ vậy giám đốc Trần ạ !
Phó giám đoóc Tuấn cười phá lên.
- Cậu thật là quá lắm rồi nha !
Dương trần vung cao nắm tay, nhưng Tuấn đã biến nhanh ra khỏi phòng. Và sau đó là tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.
- Cửa không khoá, vào đi !
Dương Trần thẳng người đứng dậy, mắt anh mở to mừng rỡ khi nhân ra vị khách vừa vào là ai.
Song anh chưa kịp lên tiếng thì "vị khách" mới đến đã tuồn ngay một mạch:
- Tôi đến hỏi ông về việc tôi đã nhờ ông tuần trước. Tôi hứa, hỏi xong tôi sẽ đi ngay, không dám làm mất thời gian của ông nhiều đâu.
- Trân Trân ! Tôi xin cô ! đừng nói vậy mà !
-
xin cái teeem lâu lắm mới thấy nhỏ post chuyện chờ dài cổ hjxx
-
Dương Trần nhăn nhó:
- Chuyện tối đó, tôi đã không phải với cô ! Tôi không nên nổi nóng với cô như thế.
Trân Trân lạnh nhạt:
- Nên hay không là việc của ông, hơn nữa ông nói rất đúng. Tôi thật là con bé lắm chuyện, chỉ mang phiền phức đến cho người khác, tôi bị ông mắng chẳng sai hay oan đâu. Nhưng thôi ! Không nhắc đến việc ấy nữa. Hiện tại ông có thể cho tôi biết, hôm nay tôi đã nhận tiền được chưa?
- Dĩ nhiên là được !
Dương Trần bị động hoàn toàn, anh cười một cách gượng gạo:
- Công an đã tìm ra thằng nhíc móc ví của cô và họ cũng đã thu hồi lại tất cả giấy tờ, có điều số tiền trong ví đã không còn nữa.
Suýt nữa là Trân Trân đã reo lên mừng rỡ trước tin báo của Dương Trần, nhưng rồi như sực nhớ ra, cô nói xuôi xị:
- Không sao ! Tìm được giấy tờ là may mắn lắm rồi ! Cảm ơn ông đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian qua. Vậy bây giờ tôi có thể ra ngoài để lãnh tiền chứ?
- Được !
Dương Trần gật khẽ:
- Cô chờ cho một lát, tôi sẽ đi cùng cô.
- Không cần đâu ! _ Trân Trân mím nhẹ môi.
- Tôi không dám làm phiền ông nữa đâu. Nhân viên ngoài ấy sẽ giúp tôi.
- Cô vẫn còn giận tôi sao, Trân Trân?_ Dương Trần chắt lưỡi, thở dài.
Trân Trân quay phắt lại:
- Tôi giận ông? Xem chừng ông nhầm lẫn rồi ! Là tôi chỉ tự trọng, chỉ tự trọng thôi, ông giám đốc Trần ạ !
- Cô tự trọng nhiều, mà tự ái cũng không ít, đúng không?
Hất những lọn tóc phủ trán ra phía sau, Trân Trân nhạt nhẽo:
- Ông hiểu sao cũng được ! Tuỳ ông !
- Nhưng Trân Trân à... tôi...
Vừa khi ấy chuông điện thoại phòng giám đốc reo vang, chưa nói hết câu, hết lời với Trân Trân, song Dương Trần cũng không thể không tiếp điện thoại, đến khi anh buông máy thì cô đã rời khỏi phòng.
Dương Trần vội vã chạy ra quầy rút tiền:
- Cô Thanh nè !
Dương Trần hỏi cô nhân viene của mình:
- Từ giờ có cô gái nào tên Trân Trân đến xin rút tiền không?
- Trân Trân ư?
Cô nhân viên Thanh gật nhanh:
- Có đấy giám đốc ạ !
- Thế cô ấy đâu rồi?
- Rút tiền xong cô ấy đi ngay !
- Vậy cô có nhớ, cô ấy đã rút bao nhiêu tiền không?
- Cô ấy đã rút hết số tiền gửi vào ngân hàng, ta đã nhận sổ lại.
- Đã rút hết cả rồi à? _ Dương trần sững sờ.
- Đúng vậy, thưa giám đốc.
" Hừ". Sao Trân trân lại có thể cố chấp đến chừng ấ chứ? Chỉ là nhưng lời nói trong lúc nóng giận, trong lúc bức xúc, vả lại anh cũng đã nhận sai, vậy cô ấy còn muốn gì nữa đây. Được. Cô ta đã muốn vậy thì mặc kệ cô ta. Từ nay, không thèm bận tâm nữa, lo nhiều, nghĩ nhiều càng thêm mệt mà thôi.
Lòng bảo lòng là mặc kệ nhưng khi trở lại văn phòng, Dương Trần chẳng làm được việc gì cả. Thì ra, Trân Trân đã chi phối anh nhiều hơn anh nghĩ.
Tuy vậy, nhưng ngày sau đó, lu bu với công việc tổng kết cuối năm, Dương Trân đã tạm thời lãng quên. Ngay đến thông lệ về thăm bà vào chiều thứ bảy hằng tuần, anh cũng dành khất lại.