-
truyện này đọc cũng được !
Nhân vật nữ chính thấy giống giống tên "sát gái" Vi Tiểu Bảo ( với 7 bà vợ đẹp như hoa như ngọc) của nhà văn Kim Dung quá !
Nói chung là mẫu nhân vật khá mới lạ , nội dung cũng thú vị
Nhân vật Phục Hy ban đầu thấy hay hay , sau thấy thường quá ! Có lẽ tớ thích THiếu Anh hay Thích Huy hơn - mẫu nam sinh chín chắn , biết quan tâm ! ^^
Chờ phần tiếp của bạn !
-
t/g dạo này lèm biếng we',seo ngừng post truyện òy
-
Umh,mình đã đọc truyện này rồiĐúng là Chun post hơi hơi sót nhịMình thì vẫn thích nguyên bản hơn:D
À,có bạn nào biết ở đâu có bán truyện này ko?Dù là truyện cũ cũng được,chỉ dùm cho mình với.Mình đã có truyện này rồi,nhưng mà bị ai đó trong lớp lấy mất.Đúng là ông trời ko thương người tốt mà:((
-
Lần cuối ss post là 12/1 bây giờ là 5/2.........................trời ơi!!!!!!!!
SS tính hok post nữa hả ? Nói pa kon 1 tiếng để tui ko phải ngày nào cũng lên chờ.......và.......chờ.......
Chắc tui quên tính cách nv hết rồi quá
-
Ủa,Chun ko post nữa a?
Post tiếp đi,Noa đọc lại nào!!!
-
chiện gì ế nài????????
post nữa y chứ Chun!!!!!!!!!
cả 2 ngày hok dám đọc, để dành mờk bj h đọc đc cóa 1 chút mế zi?????:khocnhe::cry::ow:
-
Hê nô mọi người.... ( ấy ấy...đừng quăng dép hay chai lọ gì nha...Chun chạy mất đấy !!! ) Sorry tất cả mọi người...Tại lúc pót thấy ko ai vào đọc tưởng mọi người chán rồi nên... --->>> Hì hì... Chun hứa sẽ pót đầy đủ từ bây giờ... Mong mọi người tiếp tục ủng hộ...
Về cái vụ Cẩm Phục Hy thay đổi của bạn Cobekieuki ... bạn cứ chờ đọc hết đi....sẽ thấy hoàn toàn khác... Cẩm Phục Hy chung tình...Linda đáng yêu dù hơi ma mãnh ^^....và Nguyệt Lam thủ đoạn...
blablabla...
====================
Linda mặc đầm ngủ ngồi trên soopha, tay phải cầm remote, tay trái cầm một quả chuối to, vừa chuyển đài vừa chóp chép. Chuyển đến vòng thứ hai vẫn không ngừng bấm.
" Linda này, tủ lạnh nhà em sao chẳng có gì hết !" Phục Hy từ nhà bếp bước ra, nói chỉ nửa câu, trông thấy Linda cứ như một cô vợ trẻ uể oải ung dung, lại còn cả chiếc đầm ngủ kia nữa...lập tức khiến anh im như phỗng.
Linda vốn ko nghe thấy những lời vừa rồi, xơi một miếng chuối, chăm chú dán mắt vào màn hình. Một lát sau, cô chợt đưa mắt về nhà bếp, phát hiện ra Phục Hy đang đứng như tượng: " Sao thế baby Hy ? Có việc gì chăng ?"
"À... không ...không việc gì cả. Anh vào đây" Phục Hy như sực tỉnh trở vào trong. Ánh mắt Linda lại tập trung vào màn hình, nhưng ko hiểu tại sao mặt baby Hy lại đỏ phừng lên ?!
Tìm kiếm một hồi cũng chỉ có nui, cải trắng, và trứng gà. Phục Hy nhìn vào trong tủ lạnh với vài thứ lặt vặt, bất lực thở dài. Nếu đã vậy thì chỉ nấu được món nui thôi. Anh cho cải trắng đã cắt xong sang một bên, chuẩn bị đánh trứng gà.
Bỗng anh cảm giác nhột cả sống lưng, suýt tý nữa thì đánh rơi cả tô trứng trên tay. Lại là Linda ! Cô bất chợt ôm chầm lấy lưng anh. Anh thật không biết thần kinh của mình có vấn đề ở chỗ nào mà lại đến nhà làm cơm cho cô ta.
" Baby Hy, anh nói xem chúng ta có giống một đôi vợ chồng son hay không ? Hả ? " Cô cười ngọt ngào. " Anh thật đáng yêu, lại còn làm cơm cho em nữa. " Cẩm Phục Hy không nói lời nào, tiếp tục đánh trứng nhưng động tác thì không chút tự nhiên.
Cô nhìn sợi dây đeo kia ánh lên, liền đưa tay lôi chiếc giày nhỏ trước ngực anh ra phía sau. Ra là một chiếc giày nhỏ bằng gỗ, trông bộ dạng như đã được đeo lâu lắm. Thế nhưng phối hợp với sợi dây đeo bằng bạch kim kia thì thật độc đáo. " Baby Hy, anh thật biết cách đeo trang sức" Linda chạm vào chiếc giày nhỏ, khẽ nói: " Lại có thể đeo sợi dây đắt tiền kia với chiếc giày xinh xinh này."
Phục Hy đã ngừng công việc trên tay, anh xoay người sang bên, dịu dàng: " Nó là quà tặng của một người rất quan trọng" Linda tò mò: " Không lẽ lại là mối tình đầu ?" Phục Hy không trả lời trực tiếp: " Là một cô bé. Cô ta đối tốt với anh lắm. Lúc tặng vật này, cô ta chỉ mới 7, 8 tuổi".
Linda cho chiếc giày gỗ này về trước ngực anh: " Không ngờ baby Hy lại là mẫu người nặng tình đến thế, càng lúc em càng thích anh rồi đấy " Phục Hy lại bị trêu chọc nên không biết nói gì.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Linda thong dong bước ra mở. " Củ cải Linda ! Cậu xem chúng tớ đem gì đến đây này!" Cửa vừa mở, Nhạc Vi là người đầu tiên reo hò, " Ý ? Thơm đấy ! Cậu đang làm cơm ư ? Cậu biết bọn này chưa ăn cơm sao ? Thật là một cô gái nết na, này khoan đã !"
Cô vẫn chưa dứt lời, phía sau đã có một giọng nói nghi ngờ : " Củ cải biết làm cơm ư ?" Linda phì cười gượng gạo, dường như bản thân vừa làm việc gì đó tội lỗi. Cô bắt đầu có ý tưởng: giấu Phục Hy trong bếp. Dọn cơm lên trong khi cả bọn đang chăm chú xem phim ma. Cuối cùng, đợi đến lúc cao trào thì tìm cớ đi vệ sinh, lén đưa Phục Hy ra ngoài cửa...Hahaha, tuyệt hảo !
Thế nhưng, Cẩm Phục Hy lại vào lúc then chốt này mà bước ra, trên người còn mặc chiếc yếm Hello Kitty mày hồng của Lily nữa chứ ! Chứng kiến cảnh này, cả bọn đều há hốc mồm ra, Cẩm Phục Hy ngớ ngẩn nhìn Linda.
Linda tay nọ đấm tay kia, sao mình lại thất sách như thế không biết. Nhưng nắm đấm của cô đã bị Phục Hy dùng tay chụp lại.
Nếu như đây là Khương Đinh, thì cả đám sẽ làm như vô cùng lễ độ cất tiếng: " Chúng em chào thầy ạ ! Sao thầy lại ở nhà Linda thế ? " Sau đó tiếp tục vui đùa. Còn nếu đây là Tiểu Thịnh, thì chắc chắn bọn họ sẽ nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị nói tình cảm của hai người tốt thật đấy. Hay nếu như là Thẩm Thiếu Anh thì trong đám ắt sẽ có một nửa tan nát con tim, một nửa số còn lại quay sang an ủi...
Thế nhưng đây lại là Cẩm Phục Hy. Cho nên họ chỉ còn biết hít một hơi dài, lên tiếng chào hỏi rồi đi thẳng vào phòng khách chờ tra khảo Linda . Linda nhìn Phục Hy một hồi, lại quay sang đám bạn trong kia. Bên đó những mấy con mắt , cái miệng đang xì xào ngoắt cô bước đến.
Cẩm Phục Hy ngơ ngác nhìn bọn họ, dùng ánh mắt dò hỏi cô xem có việc gì. Linda thực thà đáp: " Bọn họ đến xem phim ma..." Phục Hy cười hỏi: " Thế em có sợ không ?"
"Ai sợ kia chứ ? Phim ma em xem nhiều rồi, lúc nào cũng xem được nửa thì ngủ đi mất " Cô nói với dáng vẻ tự phụ: " Em không nói với anh nữa, làm nhiều cơm vào nhé, bọn họ sẽ ăn đấy" Phục Hy mở to mắt nhìn cô, gật gù, cứ như một cô dâu trẻ. Linda ngồi đấy, cảm giác như bị châm chích bởi ánh mắt tọc mạch của họ.
Nhạc Vi mở màn: " Linda, hai người bắt đầu từ khi nào thế ?" Linda chối phăng: " Bồ đang nói gì thế ? Không lẽ cứ đến nhà là có quan hệ bất chính sao ? Không lẽ giữa nam và nữ không tồn tại tình bằng hữu? " Nhạc Vi lắc đầu: " Mình thấy không đơn giản thế ! Nếu gã đó không có ý gì với câu thì sao lại đích thân xuống bếp làm cơm? Hơn nữa, trước giờ cậu vẫn không kết bạn với người khác giới cơ mà ?"
Linda gác chân lên bàn, trông hệt như tên "đầu gấu" : " Ừ đấy, bọn tớ là anh em tốt của nhau, quan hệ tốt đẹp thế nên hắn mới giúp tớ, hà hà..."
TO BE CONTINUED...
-
không ai đọc à ?
Một cô trong bọn lên tiếng: " Thật không ? Thế tại sao hắn lại làm lao công miễn phí cho cậu ? "
" Có đâu " Cô đưa mắt nhìn sang, thấy Phục Hy đang lúi húi quét dọn trong gian bếp. Cô suýt tí thì ngã nhào ra: " Đó là vì bọn mình có quan hệ tốt, hì hì..." Nhạc Vi trông Linda khăng khăng chối bỏ, bèn thúc cô một cái: " Sao bồ cứ mãi không nhận rằng anh ta thích bồ ? Không lẽ bồ phải lòng anh ta ư ?"
Linda vẫn không thay đổi sắc mặt: " Mình nói rồi, đó là vì bọn mình có quan hệ tốt". "Thực khó tin, Cẩm Phục Hy ngày thường bộ dạng như khúc gỗ không thèm nhìn mặt người khác, đối với cô gái mà mình thích lại chu đáo ra phết đấy..." Một cô khác trong bọn nhận xét: " Lại còn đeo cả cái tạp dề màu hồng đáng yêu nữa, ha ha ha..."
Vừa dứt lời, mấy cô lại nhìn về hướng con ong nhỏ trong bếp. Thế nhưng các cô đều không chú ý đến Tiểu Ất. Từ khi bước vào gặp Phục Hy, cô đã rất không tự nhiên, luôn cúi đầu xuống. Mọi người say sưa bàn tán nên không chú ý đến phản ứng của cô nàng, có điều tất cả đều không qua mắt Linda. Cô biết Tiểu Ất quý mến Phục Hy, mặc dù ngày trước chính Tiểu Ất đã khuyến khích Linda cưa đổ Phục Hy. Nhưng tất cả chỉ nhằm chữa thẹn. Cô đã mấy lần muốn chuyển sang đề tài khác là vì thế, nếu là Linda của xưa kia, cô nhất định thẳng thắn rằng mình vừa mới chinh phục được một đối tượng nữa. Nhưng trước sự bối rối của Tiểu Ất...chính Linda cũng không rõ tại sao mình lại thất thường như vậy. Linda ngày trước không hề biết nghĩ đến cảm nhận của người khác kia mà, nahats là tình địch.
Một hồi sau, Phục Hy bê món nui lên, bát đầu tiên đặt ngay vào chỗ Linda, đoạn nhìn cô bằng ánh mắt hồi hộp.
Ấy thế cô lại chuyển bắt nui đó cho Tiểu Ất. Đương nhiên cô không thấy được bộ mặt xị xuống của Phục Hy khi đó. Linda đặc biệt chú ý đến một chi tiết nhỏ, Phục Hy không hề cho ngón tay vào bát khi bê ra, chỉ dùng hai lòng bàn tay. Dễ thường cô chúa ghét ai cho tay vào bát khi bưng bê, có khi thậm chí ngón tay còn tiếp xúc với nước dùng, trông mất vệ sinh phát khiếp. Phục Hy có những ngón tay trắng nhưng lại không thực hiện hành động phản cảm đó, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giac hạnh phúc lạ. Phục Hy thật tỉ mỉ và đảm đang !
Linda nhìn bát nui của Tiểu Ất, cũng chỉ có trứng gà, nui và cải trắng nhưng màu sắc thật bắt mắt, có vẻ rất ngon miệng. Mùi hương bốc theo khói nóng, những sợi nui vàng óng, không biết có phải vì đói bụng hay không mà cô lại thấy hối tiếc về hành động vừa rồi. Hơn nữa nó không phù hợp với tác phong của ma nữ tí nào. Không phải cô vẫn luôn diễn vai của nữ nhân vật phản diện, nguy hiểm và quyến rũ hay sao, thế mà nay lại...
Phục Hy chuyển hết bát nui lên bàn, khi mỗi người đều có phần, tất cả bắt đầu cầm đũa. Vừa mới cho vào mồm miếng nui đầu tiên, cả bọn ngước lên nhìn nhau, dùng ánh mắt đặt câu hỏi: " Đây đúng thực là chính tay hắn làm ư ? " Linda vẫn hay ăn thức ăn do bà Lily nấu, càng ngạc nhiên hết sức ( tài làm bếp của Lily xin miễn bàn luận). " Baby Hy này không biết có phải tốt nghiệp khoa dinh dưỡng không ?" Cô tự hỏi.
Đại hội ma quỷ sôi động hơn dự đoán, Linda đến mấy phen hú vía vì những cảnh tượng ghê rợn trong phim, đến nỗi đồ đạc trong nhà bị đảo lộn cả lên. Đến khi tất cả đều ra về, cô chăm chú nhìn Phục Hy đang ngủ ngon lành trên sofa.
TO BE CONTINUED...
(gõ mỏi tay mà chẳng ai vào đọc...bùn 5s...:( )
-
chun ơi, post truyện đều đều nha, mình đợi lâu lắm rồi ah' , lần nào vô diễn đàn mình cũng vào đây coi có phần mới ko, buồn lắm hix:timvo: , cố lên nha chun , green luôn ủng hộ chun mừ .
-
tiếp đây
@ green: cảm ơn bạn :)
================
Cô quả thực chỉ muốn chạy đến tung hô "Vạn tuế". Cảnh trong film khủng khiếp đến độ mọi người đều dựng gai ốc lên, thế mà tên này chẳng mảy may chú ý. Cô vốn định bảo anh chàng dùng xong cơm rồi thì về trước, nhưng động tác của anh thật chậm chạp. Đợi đến khi xong bữa cơm thì phim cũng kết thúc. Đáng nể hơn chính là, anh ta lại ngủ thiếp đi trong lúc chiếu " Vong hồn cõi âm" !
Cô khẽ bước đến gần, thúc nhẹ anh chàng, ngủ như chết, không phản ứng gì cả. " Baby Hy, anh không về nhà sao ? Cả đám kéo về hết rồi. " Cô nhỏ nhẹ. Phục Hy nằm trên sofa, nghiêng người sang bên để lộ nửa khuôn mặt. Anh khẽ chau mày, như đài sen rung rinh giữa mặt nước gợn sóng, lại tiếp tục giấc mộng.
Cô dốc sức lay cánh tay anh, nói to hơn vừa nãy: " Baby Hy, về thôi ! Không lẽ anh muốn ở lại nhà em sao ? " Không ngờ anh ta lại gật đầu. Linda bất ngờ đến mức suýt tí thì bổ nhào. Cô chớp chớp mắt, chợt nảy ra một kế, một công đôi việc mà lại hợp lý !