Chương 30: Rơi vào lòng anh
Mọi người đều trẻ lại ở cùng một chỗ nên rất náo nhiệt, Mạc Mạc bị bắt uống lên một chén rượu nhỏ, không say nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sắc màu hồng nhạt, nguyên bản con ngươi u buồn cũng gợn lên một tầng nước, giống như che đi một tầng sương mù, nhìn không thấu, sờ không được, rồi lại làm người ta muốn tìm tòi đến tột cùng.
Thế nhưng Tô Thiệu Cẩn lại bị thu hút bởi một Mạc Mạc như thế, cô cùng lắm chỉ là một tiểu nữ sinh không rành thế sự (*sự đời đó), cùng Cầm Tử giống cái đứa nhỏ giống nhau, mà anh đối với loại nữ sinh luôn thanh thuần (*thuần khiết, trong sáng) không có hứng thú, cô gái mà anh thích phải thành thục vũ mị, nhưng mà, Mạc Mạc có sức hấp dẫn đối với anh, có lẽ bởi tình cảnh gặp lần đầu tiên có tính đặc thù, anh đối với cô có điểm dục vọng muốn tìm tòi đến cùng, tầm mắt không kìm được nhìn Mạc Mạc vài lần, khi cô cười nhìn rất xinh, cùng với con ngươi ai thương tỏa ra một nét đẹp u buồn khó tả.
Những người khác thật ra không chú ý tới tầm mắt Tô Thiệu Cẩn nhìn ai vài lần, bất quá Cầm Tử ngay từ lần đầu tiên liền cho rằng Mạc Mạc với Tô Thiệu Cẩn có gian tình nên chú ý tới, anh trai của cô, mắt luôn tinh tường, đối với nữ nhân rất ít khi chú ý như vậy, đừng nói là xem liếc mắt một cái, hay là đối với Mạc Mạc phóng điện?
Lúc Mạc Mạc ăn còn là một bộ tỏ ra thực tâm ăn uống, ăn cơm là ăn cơm, giống hệt một đệ tử chăm chú học tập, như vậy làm cho người ta xem trong lòng thực sự không thoải mái, thật giống như xem người có khẩu vị tốt. Tô Thiệu Cẩn không kìm được một chút, cúi đầu cười ăn cơm.
Ăn cơm xong đã gần 8h tối, mọi người chơi cả ngày cũng có chút mệt mỏi, thế nhưng phải chơi đến cùng, kế hoạch không thay đổi liền muốn đi ca hát, Mạc Mạc phải về nhà, Cầm Tử và Mạc Mạc cũng không cần khách sáo, Mạc Mạc nói về nhà, Cầm Tử lập tức lấy trong túi sách ra một cái chìa khóa, đưa cho Tô Thiệu Cẩn: “Anh, anh phụ trách đưa Mạc Mạc an toàn về tới tận nhà.”
“Không cần phiền toái Tô đại ca, mọi người cứ chơi vui vẻ, tớ gọi xe trở về là được rồi.” Mạc Mạc thật tình không muốn ở một mình với Tô Thiệu Cẩn, không phải bởi vì anh ác liệt chỉnh cô, mà muốn tránh cho khỏi xấu hổ, cũng không muốn phiền hà người ta.
Cầm Tử vẻ mặt tinh quái nói với Mạc Mạc: “Tốt lắm, bạn học Mạc Tiểu Hữu, nghe tớ đi, khuya như vậy mình cậu trở về khiến chúng tớ lo lắng, hơn nữa, không cần ăn nói khách khí với tớ như vậy đi.”
Huynh đệ tỷ muội Cầm Tử cũng phụ họa xen vào muốn Tô Thiệu Cẩn đưa cô về, mà Tô Thiệu Cẩn cũng mỉm cười nói: “Nam vì nữ phục vụ là vinh hạnh của anh, không cần nói phiền toái, đi thôi.”
Cứ dùng dằng mãi cũng không hay, Mạc Mạc đành chào mọi người rồi cùng Tô Thiệu Cẩn ra khỏi phòng ăn, xoay người hướng tới thang máy, lại gặp phía trước vài bước có một bóng dáng cao lớn, khuôn mặt nhìn nghiêng nghiêm nghị, một tay nắm điện thoại, một tay đang cầm điếu thuốc, ở giữa thảm hồng hành lang, vừa gọi điện vừa hút thuốc, thâm trầm, tao nhã, thực có vị nam tính.
Cước bộ Mạc Mạc không kìm được lộn xộn một chút, lập tức bước nhanh hơn, muốn đến vị trí thang máy chỗ anh đứng, cũng không ngờ, anh đột nhiên quay đầu, tầm mắt của cô ngay lập tức bị anh bắt giữ.
Tâm, đột nhiên căng thẳng, bước chân cũng dừng lại, lòng đau đớn, ánh mắt kia, không có hồn làm cô động lòng, chỉ là kiếm sắc lợi hại làm cô thống khổ. Cô vẫn không thể làm được như mình không bị anh ảnh hưởng.
Tô Thiệu Cẩn cũng đứng ở phía sau Mạc Mạc, nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt của Mạc Mạc, rồi liếc mắt nhìn Giản Chiến Nam một cái, hỏi: “Người quen?”
Mạc Mạc đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy trong cửa lớn một thân ảnh cười tươi đi ra, đưa lưng về phía cô, lập tức ôm cánh tay Giản Chiến Nam, nén giận việc Giản Chiến Nam vì sao nghe điện thoại lâu như vậy.
Hình ảnh thân mật giữa Giản Chiến Nam và Nhã Nhi làm tâm và nhãn Mạc Mạc đau đớn. Cô nghĩ đến mấy ngày hôm nay, thời gian như bóng ma, cô cứ tưởng có thể thản nhiên đối mặt nhưng lại chưa từng nghĩ khi đối diện lại càng khó thực hiện được.
Giản Chiến Nam là tâm can cô, mà Nhã Nhi lại không thể nghi ngờ là người để lại vết sẹo trong lòng cô, nhắc nhở cô, cô là thế thân của Nhã Nhi, cô là bóng dáng của Nhã Nhi, cô lại đi yêu một nam tử yêu sâu sắc một cô gái khác. Này đó ánh mắt, này đó tàn khốc sự thật, giống như một cây trâm bén nhọn đâm thẳng vào tâm Mạc Mạc.
Cô muốn bỏ chạy, nhưng mà thân thể như mất hết sức lực, chân giống như đông lại, không thể bước đi, thân hình không kìm được có chút run rẩy, cô tự hét với lòng mình, có ai đến đem cô đi, rời đi nơi này, ai đó đến mang cô đi…
Ngay lúc cô tưởng chừng như bất lực thì một đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy bả vai cô, thật giống như một người rơi xuống nước vớ được cây gỗ mục.
Tô Thiệu Cẩn mỉm cười nói: “Nếu không biết, chúng ta có thể đi rồi?”
Mạc Mạc cương trực quay đầu lại nhìn Tô Thiệu Cẩn, không đợi cô nói chuyện, Tô Thiệu Cẩn đã muốn ôm trọn bả vai cô đi đến thang máy.
Kỳ thật chỉ là vài giây thời gian mà giống như dài cả một thế kỷ.
Đinh!
Cửa thang máy mở ra.
Thân ảnh Mạc Mạc cùng Tô Thiệu Cẩn dần dần bị cánh cửa thang máy đóng lại che đi.
Ánh mắt đen của Giản Chiến Nam nhìn chằm chằm phương hướng Mạc Mạc biến mất, di động trong tay bị nắm gắt gao, mau đến nỗi tự anh cũng không biết, mãi đến khi Nhã Nhi nhíu mày nói: “ Chiến Nam, anh làm đau tay em.”
Giản Chiến Nam bừng tỉnh, cúi đầu nhìn Nhã Nhi trong lòng ngực, vẻ mặt kiều giận, cố gắng nén giận cái gì, anh một từ cũng không nghe thấy. Nhưng mà ý thức được tay anh đang gắt gao nắm chặt di động, tay kia thì nắm gắt gao cổ tay Nhã Nhi, anh đột nhiên buông tay, nhìn đến cổ tay Nhi Nhi có vết ửng đỏ: “Thực xin lỗi.” Anh nói.
“Anh làm sao vậy?” Nhã Nhi nhìn thấy Mạc Mạc, đối với phản ứng của Giản Chiến Nam, cô có chút bất an, muốn xác định, tiện giả bộ như không biết, nhìn thấy sắc mặt anh lo lắng, cô càng thêm bất an, người kia gọi là Mạc Tiểu Hữu cùng lắm chỉ là thế thân của cô, thay thế cô làm bạn Giản Chiến Nam mà thôi.
Cô không cần, một cái bóng dáng, một cái thế thân đi ảnh hưởng cảm xúc Giản Chiến Nam, hơn nữa không chỉ là một chút xíu, không kìm được, cô siết chặt Giản Chiến Nam: “Chiến Nam, em yêu anh, chúng ta không cần lại tách ra! Em cả đời đều sẽ không rời khỏi anh nữa, em thề.”
Lời thề cam đoan của Nhã Nhi anh đều nghe thấy, nhưng trong lòng suy nghĩ, nhanh như vậy cô đã có nam nhân khác? Giản Chiến Nam cứ như vậy đứng, không nói một lời, giữa đôi mắt đen đều là sắc lạnh.
***
Mạc Mạc dọc theo đường đi đều không nói chuyện, Tô Thiệu Cẩn cũng chuyên tâm lái xe, thi thoảng nhìn Mạc Mạc, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dường như chịu thật lớn thống khổ. Mãi đến ngoài khu dân cư, cô vẫn thất thần.
Tô Thiệu Cẩn đột nhiên nghiêng đầu sang, Mạc Mạc đột nhiên bị một gương mặt ở to trước mắt làm cho hoảng sợ, cũng khôi phục lại tinh thần, lùi người về phía sau, trong hoảng hốt có sự không tự nhiên: “Anh…Anh định làm gì?”
“Không làm gì cả, chỉ là không thích làm người vô hình, hoàn hảo, không phải bị coi là người vô hình hoàn toàn.” Anh vẻ mặt hài hước, ánh mắt gian tà nhìn cô, một bộ cợt nhả hỏi: “Em có muốn đến nhà anh không?”
Mạc Mạc đẩy mặt anh ra, liếc xéo anh một cái: “Tại sao em phải đến nhà anh?”
Tay Tô Thiệu Cẩm cầm ở vô lăng, nheo mắt nhìn Mạc Mạc, chớp mắt nói: “Nếu không đi nhà của anh, vậy em ở trên xe anh làm gì? Anh nghĩ em muốn đến nhà anh ngồi chơi…”
Mạc Mạc vừa thấy, xe đã đến trước cửa khu dân cư, cô bối rối mở cửa xe, nhỏ giọng nói: “Ai muốn đi đến nhà anh.” Nói xong, người cũng nhảy ra khỏi xe, xoay người bước đi. Nhưng chỉ đi được hai bước lại quay người trở về, gõ cửa kính xe, bên trong Tô Thiệu Cẩn kéo cửa kính xuống, một đôi mắt hoa đào nhìn Mạc Mạc, xem cô muốn làm gì, chỉ nghe Mạc Mạc ngập ngừng nói: “Ngủ ngon…Còn có…hôm nay…cám ơn anh.”
Cuối cùng hồi hồn còn biết nói lễ nghĩa, thật sự là một đứa nhỏ tốt, Tô Thiệu Cẩn cười cười: “Vậy hôm nào mời anh ăn cơm.”
“Cái gì?” Mạc Mạc không kịp phản ứng lại.
“Em không phải muốn cám ơn anh?”
“A!”
“Chẳng lẽ em chỉ cám ơn suông khách sáo thế này?”
Mạc Mạc ngậm miệng không nói gì, mặt lại không kìm được đỏ lên, rốt cuộc là thật sự cám ơn anh đã giải nguy, hay vẫn là thật sự nói khách sáo một câu, bị anh hỏi như vậy, Mạc Mạc chính mình cũng không biết.
Tô Thiệu Cẩn lại khởi động xe, “Tốt lắm, vào nhà đi, nhớ rõ còn thiếu anh một bữa cơm.” Nói xong liền điều khiển xe rời đi…
Mạc Mạc nhìn chiếc xe rời đi, khẽ lắc đầu, nam nhân này mỗi một câu nói đều giúp người ta đào hầm, mà cô lại luôn bị rơi vào. Bị Tô Thiệu Cẩn nháo một hồi như thế, khó chịu lúc trước đã quên mất vài phần. Tay vỗ vỗ hai má lạnh như băng, xoay người hướng vào trong khu dân cư đi đến, nhưng là mới đi được vài bước, một bóng đen dài ngăn trở trước đường đi của cô, Mạc Mạc sợ tới mức “A” một tiếng, cũng theo bản năng lùi về phía sau, cũng là không thấy ai, cô xoay người bỏ chạy, lại bị một người gắt gao quặc trụ, thân mình không tự chủ được rơi vào một vòng ôm rắn chắc, Mạc Mạc tíc tắc cứng đờ…
Chương 31: Không Có Chấm Dứt
Không cần chờ người đằng sau nói gì, vòng ôm quen thuộc đã làm cho Mạc Mạc biết người đàn ông ôm chính mình là ai, không hề sợ hãi, mà là kinh ngạc cùng mê hoặc, không đợi cô quay đầu lại, nam nhân phía sau đã trầm giọng hỏi: “Làm em sợ?”
Mạc Mạc không biết Giản Chiến Nam như thế nào lại ở chỗ này, anh không phải đang ở cùng khách sạn với Nhã Nhi sao? Hơn nữa, vì cái gì anh lại đến đây, giữa cả hai đâu còn quan hệ gì, không phải thế ư? Nguyên bản hoảng sợ đã biến mất, cô chậm rãi xoay người, quay đầu nhìn anh. Khi Giản Chiến Nam không còn gắt gao ôm cô nữa, tay buông cô ra một khắc, Mạc Mạc lui về phía sau, thật giống như anh là một con mãng xà độc, thấy liền tránh đi.
Phản ứng của Mạc Mạc làm Giản Chiến Nam không kìm được nhíu mày, mắt đen nhìn chằm chằm Mạc Mạc, tâm trạng giống như lơ đãng hỏi: “Bạn trai?”
Mạc Mạc suy tư một chút, anh nói chính là Tô Thiệu Cẩn? A, a, Mạc Mạc cười, rất nhẹ, thực đạm, nhìn anh tuấn mỹ dưới ngọn đèn đường, không quan hệ, không có trả lời mà xoay người bước đi, tay lại bị Giản Chiến Nam gắt gao bắt lấy, Mạc Mạc nhíu mày: “Giản tiên sinh, anh không phải rất vô lễ?”
Giản tiên sinh, mỗi lần Giản Chiến Nam nghe được Mạc Mạc xưng hô như vậy, không hiểu sao trong lòng anh luôn có một cỗ tức giận cùng phiền táo, sắc mặt không kìm được trầm xuống, nheo mắt, bá đạo cùng mệnh lệnh: “Trả lời vấn đề.”
“Giản tiên sinh, bày đặt mặc kệ bạn gái, hơn nửa đêm chạy tới đây, hỏi vấn đề thần kinh này, có phải hay không có chút nhàm chán?” Mạc Mạc không kìm được, lời nói ra mang theo sự phẫn nộ, “Giản tiên sinh, nếu muốn ngoạn trò chơi, ta…Ưm…”
Môi Mạc Mạc đã bị hung hăng hôn trụ, thản nhiên có mùi vị thuốc lá quen thuộc, hơi thở quen thuộc, nụ hôn bá đạo, mang theo một tia lửa giận rồi lại thật giống như mang theo tư niệm triền miên, ở trên môi cô nghiền nát.
Cô mở lớn hai mắt, lấy chân đá anh, hai tay chống trước ngực anh đẩy ra, giãy dụa, một cánh tay anh lại bá đạo vòng trụ vòng eo cô, tay kia chặt chẽ chế trụ đầu cô, bức bách cô đón nhận nụ hôn của anh.
Anh không muốn buông nho nhỏ thân thể này, không muốn buông ra môi của cô, mềm mại, thơm hương, có thể dễ dàng làm anh kích động, anh thừa nhận, nhìn Mạc Mạc rời đi cùng với nam nhân kia một khắc, anh muốn phát điên lên, bỏ rơi Nhã Nhi, khai xe chạy đến nơi này, mà Mạc Mạc lạnh lùng cùng với miệng lưỡi lanh lợi, làm cho anh thầm nghĩ muốn dùng miệng đổ trụ miệng của cô, làm cho cô không cần nói tiếp, anh lần đầu tiên như vậy mất đi lý trí, giờ phút này trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một ý niệm đáng sợ trong đầu, Mạc Mạc, là của anh…
Mạc Mạc giãy dụa đến mức thân thể mềm nhũn, không hề giãy nữa, thật mềm mại… Như vậy im lặng, không có phản ứng, cho đến khi môi anh cảm thấy có hương vị chua xót, mới buông miệng Mạc Mạc ra, đập vào trong mắt là hai hàng lệ trên khuôn mặt Mạc Mạc, còn có ánh mắt tràn đầy hận ý cùng chán ghét, lòng Giản Chiến Nam đột nhiên nhói lên, hung hăng đẩy ra Mạc Mạc, anh thật sư, thật sự thất thố…
Hai tay Giản Chiến Nam vẫn gắt gao cầm, cúi xuống, anh nhìn Mạc Mạc, chỉ thấy cô cúi đầu, thân thể nhỏ nhắn đang run run, là lạnh hay vẫn là tức giận? Đèn đường hắt xuống nhìn lông mi của cô thật dài, làm anh không thấy rõ mắt cô.
Mạc Mạc cúi đầu, không muốn anh nhìn thấy nước mắt của mình, cúi đầu, quay người muốn rời khỏi, tay lại một lần nữa bị Giản Chiến Nam giữ lại, Mạc Mạc cuối cùng không kìm được, ánh mắt mang lệ cùng căm tức nhìn thẳng Giản Chiến Nam: “Vũ nhục vẫn còn không đủ đau? Không đủ đau…” Mạc Mạc gầm nhẹ.
“Mạc Mạc…!” Tâm Giản Chiến Nam trừu nhanh một chút, nước mắt của cô thật giống như từng chút, từng chút đâm vào tâm anh, trên khuôn mặt tuấn tú có chút thần sắc khó phân biệt: “Anh không phải muốn vũ nhục em.”
“Thật không? A a…!” Mạc Mạc ngẩng đầu nhìn Giản Chiến Nam, anh luôn bá đạo như vậy, hiện tại cả hai đã không còn quan hệ, anh vẫn muốn nắm cô trong tay đó thôi? Này còn không phải là vũ nhục ư? “Giản Chiến Nam, vì cái gì anh phải bá đạo như vậy? Anh muốn tìm một người thế thân để bù đắp tâm tình mất mát của anh, anh tìm tới tôi, bởi vì anh yêu cô gái khác, bởi vì tôi chính là giống người anh yêu, cho nên, anh mới nghĩ cách tiến vào cuộc sống của tôi…”
“Hiện tại tốt lắm… Người anh yêu đã trở lại, anh liền như vậy bỏ của chạy lấy người, đem toàn bộ cảm tình của tôi bị trúng tên để dưới chân, cho các người tình yêu chân thật, bền vững… Tôi đối với anh đã chết tâm, tôi chúc hai người trăm năm hảo hợp, hạnh phúc mĩ mãn, nhưng mà, anh nếu đã muốn rời khỏi cuộc sống của tôi, vì cái gì không mặc kệ tất cả. Anh đem tâm trí của tôi vứt xuống đất ở chỗ nào, có phải hay không muốn xem tôi khổ sở thế nào, nhìn thấy tôi đau khổ, anh mới cao hứng?”
Mạc Mạc nói xong thanh âm đã muốn nghẹn ngào, cô hạ thấp tầm mắt, nhìn thấy Giản Chiến Nam cầm tay cô, nước mắt không tiếng động rơi xuống. “Anh cứ muốn dây dưa như này làm gì? Hoàn toàn rời đi không tốt sao không, tất cả của tôi, đều cùng anh không quan hệ, còn muốn đem tất cả cuộc sống của tôi đều trở nên loạn sao? Anh ấy có phải bạn trai tôi hay không, không quan trọng, quan trọng chính là, sinh mệnh của tôi, bạn đời của tôi, sẽ không phải là anh…”
Sinh mệnh của tôi, bạn đời của tôi, sẽ không phải là anh… Lời nói của Mạc Mạc làm cho đôi mắt đen của Giản Chiến Nam trầm xuống, tâm cũng nhảy nhanh theo.
Sinh mệnh của Mạc Mạc sớm hay muộn cũng sẽ do một nam nhân khác bảo hộ, một nam nhân khác. Giản Chiến Nam cầm tay Mạc Mạc đột nhiên thả lỏng.
Mạc Mạc đạt được tự do xoay người bước đi, lại nghe được giọng trầm thấp đầy ma mị của Giản Chiến Nam từ phía sau: “Bảo bối Mạc Mạc…Chúng ta trong lúc đó không có chấm dứt…”
Một câu nói đơn giản, lại giống như từ địa ngục gọi về, làm cho Mạc Mạc không kìm được một trận phát lạnh, giờ phút này cô mới phát hiện, cô đối với Giản Chiến Nam, như vậy xa lạ…
Cô bước đi nhanh hơn, mà trên mặt Giản Chiến Nam lại lộ ra một nụ cười cao thâm khó lường…
Chương 32: Anh là cảnh sát
***
Bảo bối Mạc Mạc, chúng ta vẫn không có chấm dứt…
Đã muốn kết thúc rồi, không phải sao?
Ngay từ đầu bất an, sau Mạc Mạc cũng không nghĩ nhiều. Cố gắng làm cho cuộc sống của mình trở lại tốt như xưa kia. Lúc Mạc Mạc không có việc gì liền tìm tới Cầm Tử chơi, càng thích đi với Lăng Việt Nhiên, bởi vì trong nhà Lăng Việt Nhiên có rất nhiều sách, một góc phòng khách đều là giá đựng sách, còn có một gian thư phòng, bên trong cũng có rất nhiều sách, nhà của Lăng Việt Nhiên thật không giống nhà, mà giống một cái thư viện thì đúng hơn.
Khi Lăng Việt Nhiên vội đến công ty xử lý công việc, Mạc Mạc liền một mình ở trong nhà Lăng Việt Nhiên đọc sách, có đôi khi xem quên cả thời gian, cũng không ăn cơm, Lăng Việt Nhiên vốn cẩn thận phát hiện, chỉ là sủng nịnh (*yêu chiều) thở dài. Về sau mỗi lần Mạc Mạc đến nhà anh, anh luôn giúp Mạc Mạc gọi đồ ăn bên ngoài.
Thói quen được cậu sủng nịnh, Mạc Mạc mặc nhiên đón nhận, đương nhiên khi lương tâm phát hiện cũng giúp Lăng Việt Nhiên giặt quần áo, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Hôm nay cũng vậy, tuy nhiên đến giữa trưa Mạc Mạc cũng không đợi đồ ăn đến, mà là đợi Lăng Việt Nhiên trở về từ công ty, muốn dẫn cô đến khu gần đó ăn cơm.
Mạc Mạc chẳng những không cảm kích Lăng Việt Nhiên đặc biệt trở về đưa cô đi ăn trưa, ngược lại còn lấy tay vỗ bả vai Lăng Việt Nhiên, cười cười nói: “Cậu, thế này mới đúng chứ, công tác có trọng yếu đến mấy cũng phải nghỉ ngơi nha, đưa tiền cháu sử dụng là không sợ mất, cậu thấy có đúng không?”
Lăng Việt Nhiên gõ nhẹ vào đầu Mạc Mạc: “Ăn nói hồ đồ, có ai đọc sách như cháu không, mau đi rửa mặt rồi ăn cơm, cậu còn phải tới công ty, không giống như cháu có nhiều thời gian rảnh rỗi đến thế.”
Mạc Mạc rụt cổ, thè lưỡi, vội đi về phía toilet, sau khi rửa mặt, chải đầu qua loa, nhìn thấy mình ổn ổn mới bước ra, kéo tay Lăng Việt Nhiên cùng ra ngoài.
Bên cạnh nhà có một hàng ăn, hương vị cũng không tệ, đi bộ khoảng 10 phút là đến, Mạc Mạc ngồi ở nhà không hoạt động đến trưa, nên muốn đi qua đi lại để thư giãn gân cốt, hai người vừa đi vừa cười nói ra khỏi khu nhà, vừa muốn qua đường thì chợt nghe có tiếng gọi: “Việt Nhiên…!”
Giọng nói thật quen thuộc khiến Mạc Mạc không nén được liền quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái dịu dàng, mềm mại đứng ở một bên khu nhà, ánh mắt có chút khẩn trương lẫn khiếp sợ, hai tay nắm chặt vào nhau.
Con mắt luôn luôn ôn hòa của Lăng Việt Nhiên bỗng trở nên lạnh lùng, nhưng anh chỉ hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên cũng không muốn trông thấy cô gái này, cho nên không muốn gặp mặt cô liền quay sang bảo Mạc Mạc: “Đi thôi!”
Mạc Mạc ngớ người một lúc, chợt nhớ cô gái này là ai, đây là cô gái cùng Giản Chiến Nam nói chuyện ở bệnh viện, hỏi Lăng Việt Nhiên có yêu cô gái này không, thảo nào giọng nói cô cảm thấy quen thuộc, thì ra…cô là em gái của Giản Chiến Nam, Giản Thần Hi.
“Việt Nhiên…” Cô gái vội đuổi theo đứng lại chỗ đường bọn anh đi, một đôi mắt dịu dàng như nước tràn đầy chỉ có Lăng Việt Nhiên, má có chút trắng bệch, khẩn khoản nói: “Việt Nhiên…em…Em có thể nói chuyện với anh được không? Sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu…”
“Xin lỗi, giờ tôi không có thời gian cũng như nghĩa vụ nói chuyện với cô.” Giờ phút này Lăng Việt Nhiên lạnh lùng đến đáng sợ, nói xong kéo Mạc Mạc liền đi, trong mắt Giản Thần Hi chất chứa nước mắt, tay nắm chắt vạt áo Lăng Việt Nhiên, vẻ mặt đau khổ: “Việt Nhiên…cầu…cầu anh… không cần đối xử với em như vậy…”
Trong mắt Lăng Việt Nhiên chợt hiện lên cái gì, cuối cùng không mất đi phong độ bỏ tay Giản Thần Hi ra, rồi khẽ nói với Mạc Mạc: “Đến nhà ăn chờ cậu, một lát cậu sẽ qua.”
“Vâng.” Mạc Mạc nhìn thoáng qua Giản Thần Hi, xoay người rời đi, Giản Thần Hi, là cô gái như thế nào, nhìn qua chỉ là một cô gái nhu nhược vô hại, nhát gan mà dịu dàng, vì sao lại muốn hại cậu vào tù?
Có lẽ bởi vì quan hệ giữa Giản Thần Hi và Giản Chiến Nam, có lẽ cô đối với cậu từng thương tổn, Mạc Mạc đối với Giản Thần Hi không có chút tình cảm tốt đẹp. Đi vào nhà ăn, Mạc Mạc chờ một chút, cậu vẫn chưa tới, lại nhận được điện thoại của cậu bảo mình cô cứ ăn trước. Mạc Mạc biết cậu tạm thời sẽ không có cách nào đến đây được.
Gọi cơm, Mạc Mạc một người ăn xong, thanh toán, lúc ra khỏi nhà ăn, cô băn khoăn không biết nên về nhà hay là về nhà cậu xem sách, khi đang suy nghĩ thì di động lại reo vang.
Là Cầm Tử.
“A lô, Mạc Mạc, tới nhà tớ đi, tớ chán quá, tớ buồn đến muốn bệnh, muốn cậu tới thăm tớ, nhớ giúp tớ mua một hộp kem, phải có hương vị dâu nhé, còn nữa…” Vừa nhận điện thoại, Mạc Mạc còn chưa kịp nói gì Cầm Tử đã bô lô ba la một hồi, Mạc Mạc liền mỉm cười, chờ Cầm Tử nói xong.
“Tiểu Hữu, nhớ kỹ chứ, tớ chờ cậu, cúp nhé.” Nói xong liền cắt đứt điện thoại, Mạc Mạc lắc đầu cười, nha đầu kia không biết khi nào mới thay đổi được thói quen này, ít nhất cũng phải cho cô một cơ hội để trả lời chứ.
Mạc Mạc mua xong mọi thứ liền nhắn tin thông báo cho Lăng Việt Nhiên, rồi cô bắt xe đi đến nhà Cầm Tử. Người mở cửa là Cầm Tử, hai mắt sáng lên khi nhìn thấy cô, không, phải nói là sau khi nhìn thấy hộp kem ở tay cô hai mắt liền sáng rõ: “Ôi, Tiểu Hữu, vẫn là cậu tốt nhất.”
“Làm sao thế? Có chỗ nào không khỏe à?” Mạc Mạc giống hệt một đứa nhỏ lễ phép hỏi: “Bác trai, bác gái không có ở nhà à?”
“Cảm mạo*, ba mẹ tớ đi gặp ông nội.” (*cảm cúm)
Cầm Tử nói xong cũng ngồi ở trên ghế mở hộp kem, nhất thời thất vọng: “Mạc Tiểu Hữu, đây đâu phải kem đâu, cậu không thương tớ… làm tớ thật thất vọng, làm tớ chán ghét cậu.”
Thứ Mạc Mạc mua không phải là kem, mà là một chiếc bánh ngọt phủ kem, mỉm cười, một ngón tay ấn đầu Cầm Tử một chút: “Đã ốm lại còn đòi ăn kem, cái này ăn cũng không tệ, còn đòi yêu cầu nhiều như vậy, mau ăn đi.”
Cầm Tử nghe theo, bánh ngọt ăn thật cũng không sai.
“Sao lại chỉ có mình cậu ở nhà, đã ăn cơm trưa chưa?”
“Có tí cảm mạo không có việc gì, ông nội không biết có việc gì mà đòi gặp ba mẹ tớ.” Cầm Tử lại cắn một miếng bánh ngọt vào miệng: “Anh trai tớ đang ở đâu, đang ngủ trong phòng khách.”
Tô Thiệu Cẩm ở đây? Thần sắc Mạc Mạc mất tự nhiên một chút. Cầm Tử nhìn thấy Mạc Mạc như thế liền cười hì hì nói: “Mạc Mạc, tại sao tớ nhắc tới anh trai thì cậu liền đỏ mặt?”
“Đáng ghét, phải đánh, dám lấy tớ ra trêu đùa…” Tay Mạc Mạc chọc lét Cầm Tử, khiến Cầm Tử cười như nắc nẻ, liên tục ra chiêu cô sợ nhất bị nhột, Mạc Mạc đáng ghét, lại dám tấn công vào nhược điểm của cô.
“Xú nha đầu ồn ào.”
Một giọng nói không bằng lòng vang lên bên cạnh, Cầm Tử vẫn chưa dứt cười, Mạc Mạc nghe thấy giọng Tô Thiệu Cẩm, động tác tay vội dừng lại, tầm mắt cũng không kìm được dừng ở trên người Tô Thiệu Cẩm.
Đồng phục cảnh sát, dáng người nghiêm túc, Mạc Mạc vẫn cảm thấy con trai mặc đồng phục vẫn rất tuấn tú, tầm mắt không tự chủ di chuyển, khi khuôn mặt Tô Thiệu Cẩm rơi vào trong mắt Mạc Mạc, cô như bị sét đánh.
Môi Mạc Mạc không kìm được run rẩy một chút, tựa như muốn cười, dùng sức kìm nén. Cầm Tử thấy Tô Thiệu Cẩm từ phòng khách đi ra cũng không hề khách khí cười ha hả, Mạc Mạc cuối cùng cũng không kìm được, bật cười rộ lên giống Cầm Tử, hai cô gái trẻ, phát ra liên tiếp tiếng cười thanh tú, Tô Thiệu Cẩm nhìn thấy Mạc Mạc miệng cười như hoa, lòng có chút rung động.
Nhưng mà anh có làm cái gì đâu mà hai người lại cười như thế, tay bất giác sờ sờ lên mặt mình, rõ ràng không có gì ở trên mặt, mà sao hai nha đầu này vẫn cười hết sức lợi hại. Tô Thiệu Cẩm không nói một lời liền đi vào toilet, nhìn mặt mình trong gương, trên mặt bị một người nào đó dùng bút màu đen vẽ ba chòm râu, ánh mắt, hoàn toàn là mắt mèo, trên trán còn bị vẽ một chấm tròn…
Trời ơi! Rất dọa người, hơn nữa không chỉ Mạc Mạc thấy được, vì cái gì luôn ở trước mặt cô dọa người, Tô Thiệu Cẩm này thật nóng tính nha, “Con nhóc chết tiệt, anh mà không xử lý em thì vô pháp vô thiên*” (ý nói Tô Thiệu Cẩm mà không trừng phạt Cầm Tử thì sẽ không có luật pháp, k có trời đất)
Chương 33: Lửa Giận Của Con Trai
Cầm Tử trốn tránh, hai tay cũng cầm lấy bả vai Mạc Mạc làm lá chắn, cười lớn: “Quân tử động khẩu không động thủ nha, anh không thể đánh em…”
Mạc Mạc bị Cầm Tử đưa ra trước bên tránh, bên né, lại nhìn thấy trước mắt khuôn mặt buồn cười kia của Tô Thiệu Cẩm lúc ẩn lúc hiện, cô cũng không kìm được lại cười ra tiếng, ba người đùa vui ầm ĩ cả khu nhà. Rất nhanh, Cầm Tử liền thấy tay Tô Thiệu Cẩm đã muốn tóm lấy cổ cô, rất không quân tử liền đẩy Mạc Mạc lên phía trước, Mạc Mạc không hề phòng bị muốn ngã vào trong lòng ngực Tô Thiệu Cẩm, lúc cảm giác như ngã tới nơi, Tô Thiệu Cẩm theo bản năng đưa hai tay ra trước, Mạc Mạc liền được một đôi cánh tay gắt gao ôm lấy, may mắn thoát khỏi hiểm nguy.
Tô Thiệu Cẩm cứ như vậy ôm chặt lấy thân hình đáng yêu mềm mại của Mạc Mạc mà quên buông ra. Thật nhỏ nhắn, thật mềm mại, thật yểu điệu, lòng Tô Thiệu Cẩm lại xuất hiện một cảm giác khác thường.
Trong bỗng chốc, tiếng cười ngừng lại, không khí im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Sau khi bình tĩnh, Mạc Mạc nhận thức được mình vẫn còn bị Tô Thiệu Cẩm ôm chặt ở trong lòng, vội vàng tránh ra, lúc này Tô Thiệu Cẩm mới giật mình tỉnh táo lại, vội buông Mạc Mạc ra, trong lòng ngực đã trống rỗng nhưng trong lòng có điểm không muốn buông ra…
“Cái kia…anh, trước tiên anh nên đi rửa mặt đã.” Cầm Tử phá vỡ bầu không khí trầm buồn, một đôi mắt to đen chốc lát lại liếc về phía Tô Thiệu Cẩm, chốc lại liếc về phía Mạc Mạc, “Mạc Mạc, hai chúng ta xem phim đi. Có một bộ phim rất hay nhé.”
Tô Thiệu Cẩn đi rửa mặt, Mạc Mạc và Cầm Tử ở trong phòng khách xem bộ phim về tình yêu mang tên “Yêu hay không, hôn thì biết” (lời tác giả: tên phim chỉ mang tính chất hư cấu.) Bộ phim nói về hai nhân vật nam nữ vốn oan gia ngõ hẻm, luôn luôn coi nhau như kẻ thù, luôn bày âm mưu hãm hại đối phương, đến cuối cùng nam chính không chịu nổi “thuốc độc” từ nữ chính, đã hung hăng hôn nư chính, cảm tình hai người xảy ra biến hóa kỳ diệu, cũng phát hiện thực ra hai người đã thực yêu nhau, tâm ý phát hiện, đến với nhau yêu nhau, đó là cơ hội do nụ hôn kia mang lại, thật là một tình tiết lãng mạn.
Mạc Mạc và Cầm Tử say sưa đắm chìm trong bộ phim, đáng tiếc ở trong mắt Tô Thiệu Cẩm cũng xem được cảnh này là một loại tình yêu mộng ảo, không tưởng: “Thật chẳng ra sao cả. ”
Tô Thiệu Cầm liền bị Cầm Tử hung hăng khinh bỉ một phen đáp trả: “Đúng là một lão già không biết lãng mạn là gì, cẩn thận cả đời không kiếm được ai.”
Xem xong phim cũng là 4h chiều, Mạc Mạc cũng cáo từ ra về. Ra khỏi khu vực nhà của Cầm Tử, Mạc Mạc đang muốn qua đối diện đón xe, một chiếc xe màu đen xuất hiện đậu ở bên người cô, cửa xe từ từ hạ xuống, đầu Tô Thiệu Cẩm ló ra: “Lên xe, anh đưa em về.”
Mạc Mạc không nghĩ gì liền cự tuyệt: “Không cần, em đi xe bus.”
Tô Thiệu Cẩm lái xe lên trên một chút đi theo Mạc Mạc đang bước đều: “Vậy em mời ăn anh cơm đi.”
Mạc Mạc chọn mi, nhìn anh liếc mắt một cái: “Vì cái gì?”
Tô Thiệu Cẩm nhíu mày: “Em không phải nợ anh một bữa cơm sao,nghĩ lại đi?”
“Hiện tại không phải thời gian ăn cơm, mới có 4h.” Mạc Mạc một mực từ chối, người cũng đi về phía trước, có lẽ bởi vì vết thương lòng Giản Chiến Nam để lại quá sâu, khiến cho Mạc Mạc đối với đàn ông không có kỳ vọng gì hết.
“Cùng thời gian không có quan hệ, anh đói, đói thì phải ăn cơm.” Tô Thiệu Cẩm dừng xe bước xuống, bước lên phía trước ngăn cản đường đi của Mạc Mạc, một đôi mắt chăm chú nhìn Mạc Mạc: “Anh là anh trai Cầm Tử, không phải quái vật, em làm gì mà phòng bị anh dữ thế, tốt xấu gì anh cũng hi sinh mặt mũi mình làm em cười vui, em không thể cứ thế vô tình chứ?”
Lời này của Tô Thiệu Cẩm làm Mạc Mạc không kìm được lại nhớ tới khuôn mặt hề của Tô Thiệu Cẩm bị Cầm Tử vẽ loạn, không nén được tiếng cười nhẹ: “Được rồi, nói thế nào thì anh cũng là cảnh sát nhân dân, nghe Cầm Tử nói anh phải điều tra, điều tra mấy ngày mấy đêm, em đại biểu cho nhân dân, an ủi anh một bữa cơm cũng là hợp lý.”
Vẻ mặt Tô Thiệu Cẩm nghiêm túc nói: “Nói anh là cảnh sát nhân dân, vì nhân dân phục vụ là lẽ đương nhiên, không nên lôi quần chúng gộp làm một. Với lại, tốt xấu gì em và Cẩm Tử cũng giống nhau, coi anh là một người anh trai, người một nhà, anh cũng không khách khí.”
“Ai cùng với anh là người một nhà. Chỉ một bữa ăn, anh liền nhận loạn thân thích, lập trường rất không kiên định.” Mạc Mạc trừng anh, chớp mi nói: “Đi thôi, em mời anh ăn cơm, nhưng mà địa điểm em chọn, không cho phép anh phát biểu quan điểm.”
“Được, thành giao.”
Mạc Mạc ngồi lên xe Tô Thiệu Cẩm ly khai, một chút cũng không có phát hiện cách đó không xa có một chiếc xe màu đen sang trọng, người đàn ông trong xe cầm lấy di động, ấn một dãy số gọi: “A lô, Nam ca, Mạc tiểu thư ngồi lên một chiếc xe của một người đàn ông…”
***
Tô Thiệu Cẩm lái xe chở Mạc Mạc tới một khu phố ăn uống nhỏ, dừng xe cẩn thận, Tô Thiệu Cẩm và Mạc Mạc cùng nhau xuống xe, nhìn không chớp mắt một biển hiệu của một nhà hàng, vẻ mặt không vui: “Không phải chứ nha đầu, em cứ như vậy mang anh đến nơi này?”
Tay Mạc Mạc đeo găng xoa xoa trong không khí lạnh, hơi thở tỏa ra đều là màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn phớt phớt hồng, ngoan cố nói: “Đã bảo không cho phép có ý kiến, ăn thì ăn, không ăn thì về, cũng không phải là em không mời anh.”
“Nếu đến đây…vậy thì phải thật tốt hưởng thụ…” Tô Thiệu Cẩn cười, cùng Mạc Mạc đi vào quán ăn, tìm một ví trí gần cửa sổ ngồi xuống.
Thước tuyến (*mình nghĩ là phở, hay mì gì đó) rất nhanh chóng được đưa lên, Tô Thiệu Cẩn ăn miếng được miếng không vì lực chú ý sớm bị Mạc Mạc thu hút, anh thực không nghĩ rằng anh và Mạc Mạc sẽ lại gặp nhau lần nữa.
Ngay từ đầu gặp nhau, anh còn coi cô là một tiểu cô nương bi thương bị mất đi người thân, dù sao thì đó cũng là ở bệnh viện. Đến khi gặp cô lần đi chơi trượt tuyết, anh cũng không biết vì lý do gì lại đi hỏi Cầm Tử chuyện của cô, mới biết được, cô vì chuyện tình yêu mà bi thương, u buồn.
Trong bát Mạc Mạc một màu đo đỏ, bỏ rất nhiều ớt, có lẽ vì nhạt, trong mắt một mảnh hồng hồng, cái miệng nhỏ nhắn cũng đỏ lên do ăn cay, kiều diễm ướt át, thực…mê người, làm cho người ta không kìm được muốn tận hưởng, nếm thử chút hương vị kia, nghĩ, Tô Thiệu Cẩm vươn người, ý muốn hôn.
Nghĩ là làm.
Anh thường thích nhạt, anh hoài nghi chính mình loại xúc động này sẽ khiến lĩnh trọn một bàn tay của Mạc Mạc, nhưng mà không có. Mạc Mạc mở to cặp mắt xinh đẹp kia nhìn anh, anh tiến thêm một bước hôn sâu cô, ở trên cánh hoa môi cô mút vào, cảm giác tê dại, một chút truyền đến môi anh cùng tâm…
Rốt cuộc anh ngừng hôn, ý muốn vẫn còn, mà trên mặt Mạc Mạc hiện lên cái gì, ánh mắt cũng không chớp nhìn Tô Thiệu Cẩn hỏi: “Vì cái gì hôn em?”
“Em vì sao không cự tuyệt?” Tô Thiệu Cẩn cẩn thận hỏi lại.
Mạc Mạc cúi đầu tựa hồ suy nghĩ cái gì: “Em chỉ muốn thử xem, em đối với người đàn ông khác còn hay không còn cảm giác…” Trong khi nói, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ảm đạm, có lẽ vì thấy chính mình vô lương tâm như vậy, nên tiếng nói càng ngày càng nhỏ, kỳ thật…cô mới là người bị chiếm tiện nghi, không tất yếu tra cứu…
Tô Thiệu Cẩn do dự hỏi: “Vậy…kết quả của em là gì?”
Mạc Mạc nghĩ một chút, thực thành thật nói: “Tim đập bình thường, mặt không nóng lên, đầu rất rõ ràng… Thế còn anh?” Mạc Mạc hỏi lại.
“Anh muốn biết miệng em có bao nhiêu ngọt?…” Tô Thiệu Cẩn lộ ra một nụ cười trong sáng: “ Kết quả, cùng em giống nhau.”
Mạc Mạc cười không hề nói chuyện, cúi đầu tiếp tục ăn thước tuyến, Tô Thiệu Cẩm cũng cúi đầu ăn một chút trong bát của mình. Chỉ có chính anh hiểu rõ lòng mình đã mất đi quy luật, loạn nhảy, giống như vừa hát vừa nhảy. “Yêu hay không, hôn thì biết”, quả thật, hôn mới biết được, anh rung động với cô gái trước mắt này… Nguyên nhân, không biết…
Đối diện quán thước tuyến có một chiếc xe sang trọng đỗ ở đó, Giản Chiến Nam vẻ mặt âm trầm ngồi trong xe, hai tay gắt gao nắm vô lăng, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Mạc cùng với người đàn ông kia. Đôi môi đỏ mọng từng chỉ chuyên thuộc về mình anh, giờ phút này bị người đàn ông khác nhấm nháp, lòng, tức giận muốn đem người đàn ông kia hung hăng đánh cho một trận, tay Giản Chiến Nam hung hăng đập một phát lên vô lăng xe…