-
Chap 18: Sự nổi giận của những người phụ nữ (tiếp)
-Chưa bao giờ em lại chứng kiến cái cảnh nực cười đến vậy. Han Ki Joo bị chơi một vố rõ đau. Mặt cứ đơ ra, em đảm bảo là vừa nãy nhảy sai nhịp hết, chắc dẫm nát cả chân chị Jae Kyung mất?
Da Hae cười ngặt nghẽo với Jan Di và Ga Eul. Ba cô gái đang ngồi ở bàn của mình. Jun Pyo và Yi Jung đang uống rượu và trò chuyện với vài người đàn ông ở gần sân khấu.
-Nói nhỏ thôi Da Hae, Han Ki Joo đang ngồi cách chúng ta một bàn thôi đấy.
Ga Eul hạ giọng thì thào.
-Kệ chứ, mồm ai người đó nói, tai ai người đó nghe, không muốn nghe thì đừng có nghe.
Da Hae dài mồm ra hất đầu về phía Han Ki Joo đang ngồi nói chuyện với vài người. Vẫn cười vẫn nói đều đều nhưng đã không còn vẻ ngạo nghễ và Han Ki Joo không ngừng uống rượu.
Jan Di chỉ biết ngồi cười trừ với những câu bình luận ác ý của Da Hae. Cô cũng thấy rất hả hê, nhưng trong lòng vẫn hơi áy náy với Jae Kyung. Chuyện xảy ra cũng làm mất mặt Jae Kyung.
Bất giác Jan Di đưa mắt khắp phòng để tìm kiếm Jae Kyung một lần nữa. Sau khi nhảy điệu valse với Han Ki Joo, cô không còn nhìn thấy Jae Kyung nữa. Cô khẽ thở dài, muốn gặp riêng Jae Kyung mà khó quá. Cả ngày Jan Di cố gọi điện thoại nhưng Jae Kyung không hề trả lời.
Nhạc trên sàn chuyển sang tiết tấu nhanh hơn. Các đôi chuẩn bị cho một điệu nhảy mới. Da Hae vui vẻ reo lên.
-Em thích điệu nhảy này.
Rồi cô bé quay sang Ga Eul nháy mắt.
-Cho em mượn anh Yi Jung của chị một chút nhé.
-Em cứ thoải mái.
Ga Eul cười to.
Chỉ chờ có thế Da Hae lướt đi nhẹ nhàng qua phòng tiến đến chỗ Yi Jung và Jun Pyo, duyên dáng thì thầm vào tai Yi Jung. Không biết cô bé nói gì mà Yi Jung bỗng bật cười đưa mắt nhìn về phía Ga Eul.
-Mình cá chắc chắn con bé Da Hae lại đang nói xấu cậu đấy.
Cả Jan Di và Da Hae cũng bật cười theo.
Hòa vào các đôi khác trên sàn, Da Hae và Yi Jung lắc lư theo điệu nhạc. Trông hai người yển chuyển và duyên dáng, nổi bật nhất. Rất nhiều người cũng bị thu hút, đứng xem hai người.
-Jan Di à…
Giọng Ga Eul ngập ngừng gọi khi Jan Di vẫn say sưa ngắm Da Hae và Yi Jung khiêu vũ. Cô nhìn theo hướng Ga Eul chỉ thấy Lee Chae Young cùng hai cô gái khác đang tiến về phía Jun Pyo đang đứng cùng hai người đàn ông khác. Trông Lee Chae Young có vẻ không được tự nhiên lắm.
Lee Chae Yong chính là một trong số các cô gái nổi bất nhất đêm nay. Thân hình cao, cân đối trong một bộ váy khoe đôi chân dài thẳng và bộ ngực đầy đặn. Không hở hang thái quá, rất quyến rũ. Từ khi vào phòng vũ hội Jan Di đã để ý Chae Young. Lee Chae Young bận rộn với các hoạt động giao tế của riêng mình và không biết vô tình hay hữu ý, cả buổi tối họ không hề giáp mặt để có cơ hôi nói chuyện.
Họ chào hỏi nhau và hai cô gái cùng hai người đàn ông kia cầm tay nhau, lịch sự và thoải mái cùng ra sàn nhảy. Chỉ còn lại Jun Pyo đứng với Lee Chae Young.
Bụng Jan Di quặn lại, cảm giác khó chịu dâng lên tận cổ. Trong đầu Jan Di vang lên một giọng nói thúc giục, phải đi đến chỗ anh ngay, trước khi Lee Chae Young và anh lôi nhau vào sàn. Chẳng hiểu điệu nhảy gì mà nam nữ cứ quấn lấy nhau. Vừa một phút trước cô thấy Yi Jung và Da Hae trông thật duyên dáng và quyến rũ, thu hút. Còn bây giờ cô thấy trông thật ngớ ngẩn.
Từ từ đứng dậy, Jan Di tiến về phía hai mục tiêu của mình.
Nhận ra Jan Di, Chae Young nở ngay một nụ cười xã giao.
-Chào cô, Guem Jan Di.
-Chào chị, Lee Chae Young.
Vừa nói Jan Di khoắc tay qua eo và ép chặt người vào người Jun Pyo. Anh thoáng giật mình vì hành động đó của cô.
-Anh và chị Chae Young chắc lâu lắm mới gặp nhau đúng không?
Một tay còn lại của cô đặt lên ngực và cũng dựa hẳn đầu vào ngực anh luôn. Trông cô như đang ôm chặt lấy anh. Jun Pyo càng ngạc nhiên hơn nữa, người suốt từ chiều đến giờ không thèm nhìn nói với anh một câu tự nhiên lại ôm ấp thân thiết, mà lại ở chốn đông người.
-Phải không anh?
Jan Di lại nhắc lại câu hỏi với giọng ngọt ngào hơn nữa. Anh giật mình, vội vàng trả lời.
-Ừ, lâu lắm rồi. Anh không nhớ là em quen Cô Lee Chae Young đây.
-Anh không nhớ à? Khi em sang New York có cùng anh đến dự một bữa tiệc và gặp chị Chae Young ở đó.
Giọng cô lại chuyển sang hờn dỗi, nhõng nhẽo. Jun Pyo càng thắc mắc, chưa bao giờ anh thấy cô như thế.
-Mà hồi trưa bọn em cũng gặp vào chào nhau rồi.
Cô lại nhìn qua Chae Young cười tươi tắn. Chae Young bỗng tỏ ra lúng túng.
-Vâng, bọn em đã gặp nhau lúc trưa…
Chae Young gượng cười.
Một người phục vụ rượu đi qua dừng bên ba người, Lee Chae Young vội với lấy một ly.
-Mình nhảy được không anh? Xin phép chị nhé, Chae Young.
-Hai người cứ tự nhiên.
Lee Chae Young đưa ly rượu lên cao.
Cô mỉm cười một lần nữa rồi cầm tay lôi tuột anh đi.
Anh níu tay cô khựng lại khi hai người sắp đi vào sàn nhảy. Khuôn mặt tràn ngập thắc mắc, anh hỏi cô.
-Em biết nhảy kiểu này sao?
Lúc này Jan Di mới nhớ ra. Thực tế là cô không hề biết nhảy bất cứ điệu gì ngoài điệu Slow. Hiện tại trên sàn nhảy các đôi vẫn quấn lấy nhau trong điệu nhảy thậm chí tên cô còn không biết.
Khi cô lúng túng không biết phải làm sao thì bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó ré lên sau lưng mình. Cả hai cùng quay lại.
Lee Chae Young ngã quỵ sóng sượt trên sàn.
Mọi người bắt đầu xúm lại quanh Chae Young. Cả khán phòng nháo nhác. Hai người nhìn nhau rồi rất nhanh Jan Di chạy vội lại phía Chae Young.
Cô nhào xuống quỳ bên cạnh Chae Young. Tiếng Jun Pyo vang lên.
-Mọi người tránh ra một chút đi. Để cho cô ấy xử lý, cô ấy là bác sĩ. Gọi xe cấp cứu mau lên.
Anh vừa nói to với người quản lý khách sạn đang hối hả chạy lại vừa giang tay ra đẩy lùi đám người hiếu kì lại.
Môi Lee Chae Young hơi phù lên, mặt đỏ ửng, hơi thở khó nhọc.
-Có thể là dị ứng thực phẩm.
Jan Di nói với Da Hae lúc này cũng đã có mặt và quỳ xuống bên còn lại của cô gái. Vừa nghe thấy thế Da Hae đã đứng bật lên chạy lại phía bàn thức ăn, đồ uống.
Jan Di áp tay vào nghe mạch của Chae Young. Rồi áp tai xuống ngực nghe nhịp tim.
-Mạnh và tim đập nhanh nhưng không có dấu hiệu trụy tim.
Rồi cô ghé sát vào mặt Chae Young hỏi to.
-Chị Chae Young, chị bị dị ứng với loại thực phẩm gì không?
Lee Chae Young vẫn không có phản ứng gì, mắt lờ đờ, vật vã trên sàn. Jan Di giữ chặt lấy mặt Chae Young gào lên lần nữa.
-Chị nghe tôi nói không? Chị dị ứng với loại thực phẩm gì?
Cuối cùng Chae Young cũng có phản ứng, môi khẽ mấp máy, Jan Di vội cúi xuống ghé tai nghe.
-Quả…óc…chó.
Tiếng Chae Young yếu ớt.
Ngay lúc này, Da Hae chạy về với một cốc nước lọc to. Jan Di đỡ lấy lấy cốc nước trong khi Da Hae đỡ đầu Chae Young lên.
Jan Di bóp miệng Chae Young và đổ nước vào và nghiêng đi cho nước chảy hết ra ngoài. Sau đó cô tiếp tục kề cốc nước vào môi Chae Young đổ vào một lượng vừa phải.
-Chị uống đi, cố lên.
Không ngẩng lên Jan Di nói to.
-Anh Jun Pyo, bảo ai đó đến phòng y tế của khách sạn mang ngay thuốc kháng Histamin lên đây.
-Được rồi.
Tiếng anh vang lên bên cạnh cô. Và không chờ anh cần nói thêm, vị quản lý khách sạn vội đưa bộ đàm liên lạc lên.
-Phòng Y tế đúng không, mang ngay thuốc…thuốc gì vậy thưa cô?
Ông lúng túng cúi xuống hỏi Jan Di. Da Hae nhoài người giật phăng lấy chiếc bộ đàm trên tay ông
-Lấy thuốc kháng Histamin lên phòng khiêu vũ chính, có người bị ngộ độc.
Rồi cũng nhanh như lúc giật cô quăng trả vị quản lý chiếc bộ đàm nặng trịch.
-Kiểu dị ứng đồ thực phẩm như này thường xảy ra rất nhanh, có khi chỉ là vài phút, không hiểu vừa nãy chị ta ăn cái gì, lấy mẫu luôn về bệnh viện xét nghiệm.
Da Hae nói với Jan Di.
-Vừa mới bị thôi, vài phút trước chị còn nói chuyện với chị ấy, trông chị ấy vẫn khỏe mạnh bình thường.
-Nhưng thưa, trong số đồ ăn hôm nay không có bất cứ món nào có cho quả óc chó cả.
Vị quản lý rụt rè lên tiếng. Cả Jan Di và Da Hae đều lập tức ngẩng lên nhìn ông chằm chằm.
-Ông có chắc không?
Da Hae hỏi lại.
-Tôi chắc chắn, thực đơn hơn một trăm món hôm nay đích thân tôi cùng đầu bếp trưởng lên, tôi cũng đã kiểm tra kĩ danh mục thực phẩm lần cuối cùng, hôm nay không có món bánh nào cho quả óc chó khô cả.
-Các ông có dùng dầu óc chó trộn salat không?
Jan Di hỏi thêm.
-Không, chúng tôi chỉ luôn dùng dầu oliu hảo hạn để trộn, không dùng các loại dầu khác.
Người quản lý nói một cách chắc chắn, hơi tổn thương. Có lẽ vì cô dám bảo khách sạn hàng đầu của ông dùng dầu óc chó trộn salat.
-Vậy chị ấy ăn cái gì mà lại bị thế này, không phải là quả óc chó rồi. Có khi là dị ứng đa thực phẩm.
Trán Da Hae nhăn lại, cô lay lay mặt Chae Young một lần nữa.
-Chị còn dị ứng với loại thực phẩm nào không? Chị nghe tôi nói không?
Lee Chae Young khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhắm nghiền.
-Hay là cô ấy ngộ độc rượu, vừa nãy Lee Chae Young vừa uống rượu mà. Lúc đứng nói chuyện với anh và em.
Tiếng Jun Pyo nghi hoặc nói với cô. Bỗng trong óc Jan Di lóe lên một suy nghĩ. Cô đặt cốc nước đã cạn xuống sàn nhà và quay đứng lên đối mặt với anh.
-Anh có nhớ là vừa nãy chị ấy uống loại rượu nào không?
-Làm sao mà anh để ý cơ chứ?
Jun Pyo nhăn mặt.
-Trong bữa tiệc hôm nay có phục vụ khoảng 6 loại vang và champagne thôi, còn nếu ai yêu cầu thức uống pha chế thì phải ra quấy bar yêu cầu. Để tôi cho mang lại đây.
Người quản lý vẫy tay ra hiệu. Ngay lập tức một người phục vụ nam bê chiếc khay gồm sau loại rượu từ góc phòng hối hả đi lại. Anh nhìn cô lông mày nhăn lại.
-Jan Di, có phải ý em là trong có thể loại rượu đó có mùi quả óc chó?
Jan Di không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu cương quyết.
-Nhưng Jan Di…mùi đặc trưng của rượu là do quá trình lên men tạo thành thôi, chứ có ai cho quả óc chó thật vào rượu đâu. Rượu đó không hề có bất cứ chất nào của quả óc chó cả làm sao gây dị ứng được. Mà mùi rượu có phải ai cũng có thể cảm nhận được đâu.
Anh càng thắc mắc hơn nữa. Cùng lúc đó người phục vụ cũng đến bên cạnh họ. Jan Di nói với giọng khẩn trương.
-Anh cứ kiểm tra cho em đi đã, trong các loại rượu này có rượu nào có mùi quả óc chó không?
Trước thái độ kiên quyết của cô, anh bất đắc dĩ nhìn vào khay rượu. Anh chọn ngay một ly rượu có màu vàng nhạt, giống màu champagne nhưng không sủi bọt. Anh đưa ly lên lắc nhẹ rồi kề vào mũi ngửi.
-Rượu vang vàng, giống nho Savagnin, vùng Jura.
-Đúng vậy ạ.
Ông quản lý khách sạn trợn tròn mắt ngạc nhiên. Anh khẽ nhấp một ngụm rồi nói tiếp.
-Trồng ở điều kiện chất đất đặc biệt, hướng Nam, nuôi trong thùng 6 năm không tiếp xúc với không khí nên có mùi rất đặc trưng như thế này.
-Đúng là mùi quả óc chó phải không anh?
Mắt Jan Di háo hức.
-Đúng, mùi của loại rượu này là đặc trưng và đặc biệt nhất ngay cả rượu vang Château-Châlon cũng không nồng bằng.
Anh khẳng định, vẫn nhìn chằm chằm vào Jan Di ngơ ngác.
-Là mùi giống thôi mà em, không phải chất quả óc chó đâu.
Nhưng cô không trả lời anh mà lại ngồi sụp xuống bên Chae Young. Một cô ý tá rẽ đám đông chạy vào, đưa cho Jan Di và Da Hae lọ thuốc vừa yêu cầu. Da Hae đón lấy lọ thuốc bật nắp định cho Chae Young uống. Jan Di vội ngăn lại.
-Từ từ đã.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên tột độ, Kang Tae Hee đứng trong đám đông khóc nấc lên.
-Cho cô ấy uống thuốc đi chứ?
Jan Di không hề ngẩng lên. Cô dùng hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt Chae Young. Mắt cô gái hơi hé mở.
-Chị nghe tôi nói đây Chae Young. Chị bị dị ứng quả óc chó đúng không?
Chae Young khẽ gật đầu.
-Vừa nãy khi uống rượu chị ngửi thấy mùi đó đúng không?
Không chờ cho Chae Young gật đầu Jan Di gằn từng tiếng rõ ràng.
-Chị nghe rõ những gì tôi nói. Loại rượu chị uống có mùi giống mùi quả óc chó chứ không hề có bất cứ chất nào của quả óc chó cả. Vì thế nó không thể gây dị ứng cho chị được. Nó không có chất nào có thể gây hại cho chị. Nếu đúng là quả óc chó thật thì chắc chắn chị đã hôn mê rồi chứ không thể còn cảm giác nhiều thế này. Chị chỉ bị ám ảnh từ những lần dị ứng trước nên khi ngửi mùi có phản ứng tâm lý sợ hãi. Nên gây ra những triệu chứng y hệt. Chị không hề ăn bất cứ quả óc chó nào. Chị không hề bị dị ứng. Chị hiểu chưa. Chị không hề bị dị ứng. Chị không ăn quả óc chó. Chị không hề bị dị ứng. Chị hiểu rồi chứ?
Càng lúc Jan Di càng nói to và rõ hơn.
Lee Chae Young khẽ gật đầu. Ngực bớt phập phồng, hơi thở dần trở lên điều hòa hơn, nước mũi không còn chảy nữa.
-Ổn rồi.
Vẫn đang nâng đầu Chae Young trên lòng, Da Hae thở phào nhẹ nhõm.
Trông Chae Young lúc này im lìm như đang ngủ. Từ phía đám đông cũng vang lên những tiếng thở phào, mọi người lại bàn tán xôn xao.
-Lạ thật, sao lại có kiểu ngửi mùi giống mà cũng bị dị ứng.
-Cái này gọi là tự kỉ ám thị.
-Ừ, tôi nghe nói có người cứ nghĩ mình mang thai rồi ốm nghén như thật.
Vài tiếng cười rộn lên khi nghe sau câu nói đó.
Anh nhìn xuống, cô đang dùng khăn tay lau mặt cho Lee Chae Young. Chiếc váy bó sát được kéo lên cao để dễ ngồi hơn, đôi giày cao gót đã được tháo ra từ bao giờ đang nằm mỗi nơi một chiếc cạnh Chae Young. Khuôn mặt của cô lấm tấm mồ hôi, thở dồn.
Anh thấy cô thật đẹp.
Anh thấy tràn ngập tự hào.
-Xe cứu thương thương đến rồi.
Vị quản lý phòng tiệc lại một lần nữa lên tiếng sau khi nghe tiếng khọt khẹt phát ra từ bộ đàm.
-Anh cõng lấy cô ấy ra đi.
Jun Pyo nói với một nhân viên phục vụ. Người này vội vàng cúi xuống. Jun Pyo và Yi Jung giúp đỡ Chae Young lên vai người phục vụ.
-Không cần đến bệnh viện đâu. Phòng y tế ở khách sạn có đủ các điều kiện chăm sóc rồi. Chỉ cần gọi một bác sĩ chuyên khoa đến khám cho chị ấy thôi. Chị ấy ổn rồi.
Jan Di quay sang nói với vị quản lý. Ông này vội vã đi trước dẫn đường, người phục vụ cõng Chae Young lê bước theo, cùng cô y tá tất tả với túi cứu thương nặng nề.
Đám đông từ từ tản ra.
-Em đi cùng với họ xem như thế nào.
Jan Di nói với Jun Pyo.
-Anh đi với em.
Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn lấp lánh yêu thương và tự hào. Cô khẽ gật đầu.
-Em đi cùng luôn.
Da Hae lên tiếng.
-Thôi không cần đâu, em cứ ở lại đây, chứ ai lại bỏ đi hết, Chae Young không sao rồi. Không cần đến ba bác sĩ đâu.
Jan Di mỉm cười với Da Hae.
-Cậu ở lại nhé, tí nữa đưa Da Hae về phòng hộ mình. Bọn mình đi xem thế nào rồi chắc là về phòng luôn.
Jun Pyo vỗ vai Yi Jung.
-Được rồi, mình biết rồi, hai người đi làm nốt nhiệm vụ nữ anh hùng cứu mỹ nhân đi.
Vừa nói Yi Jung vừa cười với Jan Di và Da Hae. Anh nói thêm rất tự hào.
-Hai em giỏi thật đấy, trị được cả bệnh tưởng.
Mọi người cùng phá lên cười. Jan Di luống cuống cúi xuống đeo lại giày.
Rất nhanh Jun Pyo ngồi sụp xuống với lấy đôi giày. Jan Di hơi bất ngờ khi anh dịu dàng đỡ lấy chân cô dùng tay gạt dưới lòng bàn chân để lau bụi rồi mới lần lượt lồng từng chiếc giày vào chân.
Rồi anh đứng dậy, cầm lấy tay cô.
-Xong rồi, chúng ta đi thôi.
Cô mỉm cười hạnh phúc. Hai người cười với bạn mình rồi đi ra phía cửa. Cô nghe thấy tiếng Ga Eul vui vẻ vang lên sau lưng mình.
-Chúng ta đi ăn cái gì đi, vừa bị cô Lee Chae Young làm cho sợ hãi, em lại thấy đói rồi.
-
Chap 18: (tiếp)
Phòng y tế của tổ hợp khách sạn cao cấp của Shin Hwa rất sang trọng, đầy đủ các trang thiết bị để xử lý những tình huống bệnh thông thường. Vị bác sĩ chuyên khoa cũng được gọi đến và đang ờ trong phòng bệnh với Chae Young. Jan Di cũng vào cùng. Còn Jun Pyo ngồi chờ trên chiếc ghế dài êm ái bên ngoài chờ đợi.
Mười phút sau, Jan Di đi ra từ phòng bệnh, tiến lại phía anh. Anh đang ngồi nhắm măt, dựa lưng vào thành ghế, khoanh tay trước ngực. Cảm nhận được sự có mặt của Jan Di, anh mở mắt ra. Cô đang đứng cạnh anh. Anh đưa tay lên vuốt mặt cho tỉnh táo rồi khẽ hỏi.
-Thế nào rồi?
-Chị ấy gần như trở lại bình thường rồi, đang truyền dịch. Tối nay cứ để chị ấy ở lại đây, có bác sĩ theo dõi.
-Vậy có ổn không, hay là cứ đưa đi bệnh viện cho chắc ăn.
Anh nói giọng băn khoăn. Nếu để một vị khách nào bị ngộ độc bị nguy hiểm đến tính mạng trong khách sạn của anh thì không hay tí nào.
-Anh lo cho Lee Chae Young quá nhở? Em lấy danh dự bác sĩ ra hứa với anh là chị ta không sao đâu.
Giọng cô giễ cợt pha lẫn hờn dỗi. Anh ngạc nhiên tột độ nhìn vào khuôn mặt đang cau có của cô.
Jan Di quay quoắt mặt đi, nhìn ra phía cửa.
-Hôm nay em làm sao vậy?
-Em mệt rồi, em muốn về phòng ngủ
Nói xong Jan Di kéo váy lên toan bước đi. Anh túm lấy bàn tay cô, ấn cô ngồi xuống bên cạnh mình. Cô nhăn mặt lại đau đớn.
-Không đi đâu hết, em phải nói cho anh biết chuyện gì. Anh đã làm gì với em mà từ chiều đến giờ em mặt nặng mày nhẹ với anh.
-Chẳng có chuyện gì cả? Em mệt thôi.
-Đừng nói dối anh, chắc chắn là có chuyện gì, em đâu có mệt.
-Thế em cứ phải ngất ra hay nằm lê lết thì mới là mệt à?
Giọng cô gay gắt hơn.
-Kiểu nói đó của em, em chỉ nhấm nhẳng như thế khi nào có chuyện gì bực mình với anh. Còn nữa, hôm nay em cư xử rất lạ. Chẳng giống em một chút nào.
Cô im lặng, khoanh tay trước ngực, trưng ra một bộ mặt ương bướng.
-Được rồi, vậy không nói đến chuyện đó nữa. Em chỉ cần trả lời câu hỏi này của anh thôi, rồi anh đưa em về phòng nghỉ.
-Câu hỏi gì?
-Em có chuyện gì với Lee Chae Young, hình như cứ có chuyện gì liên quan đến cô ta là em lại bực mình.
-Em chẳng có chuyện gì với chị ta cả. Mới gặp mặt một lần thì có chuyện gì chứ. Anh cứ làm như em chuyên đi gây chuyện khắp nơi ấy.
-Thôi được, nếu em không nói thì thôi. Nhưng chắc chắn anh sẽ tìm ra.
-Tùy anh, đi mà hỏi cô Lee Chae Young của anh, hai người có nhiều chuyện để nói với nhau lắm mà.
Jun Pyo bật cười, Jan Di quay ngoắt sang giận dữ.
-Có gì đáng cười lắm sao?
-Làm gì có cô Lee Chae Young nào của anh. Đừng nói với anh là em đang ghen đấy, chẳng lẽ em ghen chỉ vì anh đứng nói chuyện với cô ta. Lúc ở phòng kiêu vũ anh đã nghi nghi rồi.
Anh cười tinh quái. Nỗi giận dữ trong Jan Di dâng lên bừng bừng. Cô quắc mắt lên.
-Anh đừng giả vờ, anh đâu chỉ có nói chuyện với Lee Chae Young hôm nay. Ở New York anh rất thường xuyên gặp gỡ cô ta.
-Thì tất nhiên, cô ta là con gái của Đại sứ Hàn Quốc ở Mỹ mà. Mà anh thì có rất nhiều việc cần nhờ đến Đại Sứ Quán.
Cuối cùng anh đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Buổi trưa gặp Lee Chae Young, buổi chiều giận dỗi lạnh nhạt, buổi tối cư xử rất lạ trước mặt cô gái đó, rồi bây giờ nữa. Chưa kể đến thái độ ngượng ngập của Lee Chae Young. Rõ ràng là cô đang ghen. Anh càng trêu.
-Vậy là anh thừa nhận là anh có gặp gỡ Lee Chae Young?
-Ừ, có gặp nhưng không “gỡ”. Anh thấy có vẻ từ gặp gỡ của em nó có nghĩa khác.
-Anh cũng thẳng thắn và mặt dầy lắm Goo Jun Pyo. Bây giờ anh thản nhiên công nhận là ở New York anh có đi lại chơi bời với Lee Chae Young.
Jun Pyo cười ngất, càng lúc càng thú vị. Anh nhoài người hẳn sang phía cô.
-Cô ta nói gì với em vậy?
-Cô ta nói như vậy đó, nói là anh và cô ta có quan hệ khi ở New York.
Bụng Jan Di sôi lên, đến nước này cô sẽ nói thẳng ra.
-Ôi, Jan Di, Em đã từng thấy anh thân mật với bất cứ người con gái nào khác ngoài em chưa? Chẳng lẽ em lại nghĩ anh là loại người đó.
Miệng anh đang cười nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại rất nghiêm túc, và cả chút gì đó trách móc.
Jan Di bỗng cảm thấy lung lay. Giọng cô đầy hoài nghi.
-Nhưng chính Lee Chae Young nói thế mà?
-Cô ta nói thẳng với em như thế?
-Tất nhiên là không rồi. Em nghe cô ta nói chuyện với các bạn của mình.
-Ôi Jan Di, em thừa biết là mấy cô gái đó chuyện gì cũng có thể nói được à? Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, những thứ họ buôn chuyện với nhau chẳng có thứ gì đáng tin hết.
-Nhưng…
-Thế chính xác cô ta đã nói cái gì?
-Lee Chae Young nói và ở New York có gặp gỡ anh, hai người có hẹn hò, nhưng cô ta không thích vì anh chiếm hữu và gia trưởng, với lại lúc đó anh có em, cô ta không thích tranh cướp không công bằng, với lại cô ta muốn bay nhảy thêm một thời gian nữa, chưa muốn bị trói buộc.
-Và em tin ngay những lời cô ta buôn chuyện vớ vẩn với đám con gái nhiều chuyện.
Anh không còn cười nữa. Cô cúi mặt trong đầu ong ong, ngực khó thở.
Nắm lấy khủy tay, anh bắt cô thẳng vào mình.
-Anh chẳng có chuyện gì với cô ta cả. Toàn cô ta bịa đặt. Anh chỉ gặp cô ta vài lần trong các buổi tiệc ở Đại sứ quán. Đến tên cô ta mãi anh mới nhớ được.
-Thật không?
Cô hỏi lại lơ ngơ.
-Thật.
Anh gật đầu rồi ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vuốt lưng cô.
-Tuy rất bực mình với em, nhưng anh vẫn phải thừa nhận là em ghen trông rất đáng yêu. Thỉnh thoảng em cứ ghen như vậy cũng được.
Jan Di bật cười. Đúng là chẳng có chuyện gì cả. Cô cư xử như một con ngốc.
-Mà đáng ra lúc đó, em đừng vội cứu cô ta, cứ để cô ta khò khè thêm một lúc nữa, nếm trải mùi vị không nói được khổ sở thế nào để sau này có nói năng gì cũng phải cẩn thận.
Câu nói của anh khiến cô lại bật cười. Cô đánh nhẹ vào lưng rồi đẩy anh ra.
-Anh nói thế mà nghe được à? Dị ứng nếu không cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy.
-Nhưng Lee Chae Young đâu có dị ứng thật.
Anh nói tỉnh bơ. Rồi anh phá ra cười lớn.
-Mà đúng là lần đầu tiên anh thấy chuyện ngớ ngẩn như vậy. Uống rượu ngửi thấy mùi quả óc chó và lăn ra như dị ứng thật. Chỉ đáng khen một điều là cô ta cũng sành đó chứ. Trong hàng trăm thứ mùi của rượu vang ngửi ngay ra mùi quả óc chó.
-Cô ấy dị ứng với quả óc chó nên rất nhạy cảm với thứ mùi đó thôi. Em nghĩ chắc chắn những lần dị ứng trước để lại ấn tượng rất khủng khiếp nên cô ấy mới chỉ ngừi mùi thôi đã có phản ứng mạnh đến như vậy.
Hai người lại cùng phá lên cười với nhau. Anh bỗng thấy cô thở hơi mạnh, ngắt quãng, trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Anh đưa tay lên trán cô.
-Em mệt lắm đúng không? Tức giận ghen tuông cả ngày với cái cô Lee Chae Young ngớ ngẩn rồi đến tối lại phải chăm sóc cô ta nữa.
Cô mỉm cười ngượng ngùng.
-Đúng là em tự làm hại mình mà. Thôi chúng ta về phòng đi. Có bác sĩ và y tá ở đây chăm sóc cho Lee Chae Young rồi.
-Em còn đang thở dốc kia kìa. Ngồi nghỉ một lúc rồi về.
Mặt Jan Di bỗng đỏ bừng, ngượng ngùng cúi xuống. Jun Pyo nhận ra ngay.
-Sao thế? Hay em còn chuyện gì dấu anh nữa?
-Không, em thở dốc không phải vì em mệt.
-Thế làm sao?
Thấy thái độ đó của cô, anh càng gặng hỏi. Ngượng ngập vài giây cô mới ngẩng lên nhìn anh.
-Là do chiếc áo ngực em đang mặc.
-Áo ngực?
Mồm anh há ra ngạc nhiên tột độ.
-Thì anh vừa chả bảo là cả ngày hôm nay em bị hành bởi cái cô Chae Young còn gì? Vì cô ta mà em quyết phải trưng diện và thật quyến rũ đêm nay.
Trong lòng cô tự rủa thầm vì sự ngốc nghếch và ghen gét trẻ con của mình.
-Thế thì liên quan gì?
-Anh nhìn chiếc váy này đi, nó bó rất sát, mà em lại muốn có đường cong nhiều hơn, thế là em mặc một chiếc áo ngực đặc biệt. Và thế là như anh thấy đó, nó bó chặt như là gọng sắt.
-Em chịu đựng như thế cả buổi tối hôm nay?
-Chính em cũng ngạc nhiên về sức chịu đựng của mình. Vừa nãy khi sơ cứu và chạy đôn đáo nó càng bó chặt hơn khiến em nhiều lúc còn tưởng ngất đi được.
-Em cởi ra ngay đi.
-Cái gì cơ?
Cô tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Cô nhìn anh với đôi mắt mở to hoang mang. Anh không nói gì chỉ xoay người cô lại, tìm chiếc khóa sau lưng váy. Cô vội vàng giãy ra giữ cổ tay anh lại.
-Anh làm cái gì đấy? Bây giờ chúng ta về phòng rồi em sẽ thay. Anh không định cởi váy áo em giữa chỗ này đấy chứ?
-Thế em còn muốn chịu đựng một gọng sắt kẹp chặt vào ngực mình à? Em còn không thở nổi bình thường kia kìa. Từ đây em phải đi bộ một quãng đường xa mới về được phòng. Chắc chắn em sẽ ngất đấy. Anh không muốn em mặc cái thứ ngớ ngẩn đó.
Anh lại giằng tay ra nghiêng người ra sau với lấy chiếc khóa váy.
-Thôi được rồi để em vào tolet rồi sẽ cởi ra.
Cô xuống nước, tay giữ khư khư chiếc váy sợ anh lột tuột xuống mất.
-Vào tolet em làm sao tự kéo khóa được. Chẳng lẽ em muốn anh theo em vào cả tolet nữ.
-Nhưng cũng không ở chỗ này được.
Vội vàng cô lại kéo tay anh ra và dựa hẳn lưng vào chiếc ghế dài khi cảm thấy anh đã cầm vào chiếc khuy khóa váy trên cổ mình.
-Chỗ này thì có khác gì tolet. Có ai ở đây đâu. Bây giờ gần 12h đêm rồi.
-Nhưng…
Cô vẫn ngạc nhiên vì hành động của anh. Nhưng cô biết không thể nào ngăn cản được nếu anh đã muốn.
-Nào, em quay lưng ra đi, anh kéo khóa xuống, cởi khóa áo lót, rồi em chỉ việc kéo quai áo qua hai tay, rồi lôi nó ra phía cổ, em vẫn không phải cởi váy. Tất cả các công đoạn đó không mất đến 2 phút.
Cô bật cười trước những chỉ dẫn của anh. Quả thật anh quan sát rất nhanh. Chiếc váy cô đang mặt không tay nên có thể luồn tay thoải mái qua quai áo.
-Thôi được rồi. – Cô thở dài chịu thua. Anh lại đưa tay lên chuẩn bị quay lưng cô lại khiến cô vội vàng thỏa thuận tiếp. – Nhưng anh phải cởi áo khoác ra che cho em.
-Được rồi, với lại em không nói anh cũng phải cởi áo vest ra cho em khoác, chứ chẳng lẽ em định mặc như thế đi về phòng.
Giọng anh sốt ruột. Rồi anh cởi áo khoác ra phủ lên người cô. Jan Di quay lưng lại phía anh.
Khi chiếc chốt áo lót được tháo bỏ, cô thấy cơ thể mình nhẹ bẫng vì được giải thoát khỏi chiếc gọng sắt đang thít chặt lấy ngực, khiến cô không thể nào thở nổi bình thường.
Cô dựa người vào ghế, lúi húi thực hiện các công đoạn còn lại như anh chỉ dẫn bên dưới chiếc áo vest của anh. Chiếc áo rộng che hết toàn bộ phần trên của cơ thể cô. Anh vẫn ngồi quan sát cô với một vẻ rất thích thú. Đúng như anh nói, chưa cần đến hai phút cô đã kéo được chiếc áo lót khủng khiếp ra khỏi người.
-Đưa nó cho anh đi.
Anh chìa tay ra.
-Để làm gì cơ?
Cô ngơ ngác.
-Thì vất đi chứ còn gì nữa hay là em định cầm nó trong tay rồi đi tung tẩy về phòng, theo anh nhớ thì em không mang theo túi xách.
-Không được, anh có biết chiếc áo này giá bao nhiêu không?
-Cả đời em sẽ không có lần thứ hai mặc nó đâu.
-Thôi để em mang về, nhét vào túi áo vest của anh chứ sao nữa. Anh kéo khóa váy cho em đi.
Cô để tạm chiếc áo lót ở giữa hai người rồi lại nghiêng người về phía anh. Anh khựng người lại khi nhìn thấy lưng của cô. Chiếc áo lót đã để lại một vết đỏ hằn sâu trên làn da trắng mịn. Anh xót xa.
-Từ lần sau trở đi em đừng bao giờ mặc những thứ như thế này.
Tay anh sờ vào vết hằn trên lưng, nấn ná ở đó. Sự đụng chạm dịu dàng khiến Jan Di rùng mình. Cảm giác đau rát hầu như không còn nữa.
Tiếng mở cửa phòng, khiến hai người choàng tỉnh. Lúc này họ mới nhận ra trong sau cách cửa đối diện chiếc ghế dài to họ đang ngồi chếch về phía tay phải một chút còn có một người bệnh, một bác sĩ và một y tá. Jun Pyo vội vàng kéo nhanh chiếc khóa váy lên, Jan Di cũng luống cuống ép lưng sâu hơn vào chiếc ghế, ẩn mình dưới chiếc áo khoác.
Vì khoảng cách quá gần nên vị bác sĩ già cũng nhận ngay ra tình huống bất thường này. Ông đứng sững ở cửa phòng, đôi tay vẫn đặt nguyên xi ở chiếc ống nghe nơi cổ. Có lẽ ông đang định tháo chiếc ống nghe để cất vào túi áo. Quá sốc, ông hạ tay xuống rồi lại đưa tay lên không biết là mình cần làm gì với cái thứ đang tròng ở cổ. Ông ú ớ.
-Giám đốc Goo, Cô Guem, ờ…ờ…
Nếu có thể Jan Di muốn kéo chiếc áo khoác trùm kín lên cả khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Nguời lấy lại bình tĩnh nhanh nhất là Jun Pyo. Anh đứng bật dậy định nói một câu gì đó đáp lại lời vị bác sĩ. Nhưng khi anh đứng dậy cũng là lúc chiếc áo lót vừa được Jan Di để bừa trên ghế giữa hai người rơi xuống đất.
Tất nhiên vị bác sĩ nhận ra ngay đó là thứ gì. Dù ông đang đeo kính nhưng cả hai người vẫn có thể dễ dàng nhận ra đôi mắt mở to trừng trừng thảng thốt. Jun Pyo cúi xuống nhặt lên vật thể lạ nhét vội vào túi váo vest.
Như người mộng du ông bác sĩ thì thào.
-Bệnh nhân đã hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả.
Rồi ông từ từ quay gót trong nỗi kinh hoàng tột độ trở lại phòng bệnh và đóng cửa.
-
Chap 18: Sự nổi giận của những người phụ nữ (hết)
-Liệu ông bác sĩ có nghĩ chúng ta đang làm “chuyện đó” không anh?
Jan Di hỏi với hy vọng mong manh.
-Thế, nếu là em, nhìn thấy tình huống như vậy em sẽ nghĩ gì?
Jun Pyo cười đến rung người. Miệng anh không ngậm từ lúc hai người ra khỏi phòng bệnh và rảo bước tay trong tay về phòng riêng. Vì khu y tế chung cho cả tổ hợp khách sạn nằm khá tách biệt nên hai người phải đi bộ khá xa, xuyên qua những khu vườn được cắt tỉa cẩn thận. Bên tay phải phía biển là hệ thống hồ bơi và nhà hàng. Hơi lạnh từ biển thổi vào khiến Jan Di khẽ rùng mình. Thêm câu nói của của anh cô càng lạnh lơn. Tay trái cô đưa lên kéo cổ áo vest của anh đang choàng trên người cô cho kít hơn.
Càng nghĩ lại tình huống trong phòng bệnh, Jan Di càng xấu hổ. Còn Jun Pyo tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra nếu không nói là còn thích thú. Cô lắp bắp.
-Nhưng…chúng ta có làm gì đâu…mà ông ấy nghĩ như thế chứ?
-Ừ đúng rồi, chúng ta không làm cái điều mà ông bác sĩ đang nghĩ đến nhưng chỉ có chúng ta biết điều đó thôi. Mà em có nhớ hành động của ông ấy lúc đó không. Anh cá với em là trong hơn năm mươi năm sống đạo mạo trên đời này chưa bao giờ ông ấy thấy cảnh đó. Cũng may mà ông ấy không bị tăng huyết áp đột quỵ ấy, chứ không em vừa cứu một người thì em với anh lại giết một người.
-Anh nói gì nghe ghê quá, sao chết được.
-Thế em không thấy ông ấy run lẩy bẩy sao?
Jan Di vùng vằng bàn tay mà anh đang nắm chặt, rồi khẽ gắt lên.
-Thôi không nói đến chuyện này nữa, cả đời em chưa bao giờ xấu hổ đến thế.
-Thì toàn em khơi ra trước mà chứ anh có nói gì đâu.
Vừa nói Jun Pyo vừa cố lấy lại vẻ nghiêm nghị.
Hai người đi lặng lẽ đi bên nhau trong khí trời lành lạnh, gió biển thổi vào mang theo mùi mặn mòi của biển khơi và tiếng rì rào khi sóng đánh vào các vánh kè đá.
Tiếng điện thoại của Jun Pyo reo lên trong túi quần. Anh lấy ra nhìn vào màn hình rồi mới nghe.
-Alo, Da Hae à.
Hai người vẫn sóng bước khi anh nghe điện thoại của Da Hae. Cuộc điện thoại chỉ diễn ra trong hơn một phút, anh tắt đi và quay sang cười nói với Jan Di.
-Da Hae, Ga Eul và Yi Jung về phòng rồi. Da Hae lại quên không cầm khăn choàng với ví về cho em.
-Con bé này, chắc cũng quên luôn ví của mình rồi.
Jan Di bật cười.
-Sao em biết?
-Nếu nhớ đến ví của mình thì chắc chắn Da Hae sẽ mang đồ hộ em về mà.
-Ừ, để anh gọi người mang đồ lên phòng. Chắc giờ này buổi tiệc cũng kết thúc rồi.
Nhưng Jan Di không để ý đến những lời anh nói nữa vì bị thu hút bởi một bóng người vội vã băng ngang qua trước mặt họ từ khoảng cách vài chục mét và bước xuống bậc thang đã đến khu bể bơi sát biển.
-Chị Jae Kyung?
Cô thốt lên ngờ ngợ.
-Gì cơ?
-Anh có nhìn thấy người vừa rồi không? Người vừa đi qua đi xuống khu bể bơi ấy.
-Không, anh không để ý.
-Hình như là chị Jae Kyung.
Vừa nói cô vừa kéo tay anh bước nhanh hơn đến bậc thang đầu tiên nơi bóng người kia vừa lướt nhanh xuống.
Hai người thoáng thấy bóng một người phụ nữ mất hút sau những lùm cây cạnh khu vực bể bơi. Dù có đèn điện thắp sáng nhưng vẫn rất khó nhìn rõ.
-Chắc là ai đó đi dạo thôi.
Chất giọng của anh không có vẻ gì là quan tâm lắm.
-Đó là chị Jae Kyung. – Cô nói bằng giọng chắc chắn. – Thôi anh đi vào phòng khiêu vũ lấy đồ hộ em, để em nói chuyện với chị Jae Kyung một chút.
Không biết tại sao nhưng dáng nguời đó, và trực giác báo cho Jan Di biết rằng đó chính là Jae Kyung. Cả ngày hôm nay cô đã muốn gặp Jae Kyung. Cô chỉ không ngờ lại muộn đến thế này.
-Anh đi với em.
Cầm vào khủy tay cô, Jun Pyo níu lại, khi Jan Di đã bước xuống bậc thang thứ nhất.
-Để em đi một mình tiện hơn.
-Không được, khuya lắm rồi, em đi một mình làm sao được.
-Sao lại một mình, chị Jae Kyung nữa mà. Với lại có ai ra ngoài vào giờ này đâu, chẳng lẽ khách sạn Shin Hwa lại không đảm bảo an toàn sao.
Cô cười cười trấn an anh.
-Không phải thế…
-Anh cứ đi lấy đồ rồi quay lại đây đón em.
-Thôi được rồi.
Khẽ đảo mắt xuống bên dưới anh buông giọng chịu thua. Khu vực hồ bơi được bố trí đèn điện rất hợp lý, trông thơ mộng và thanh bình, không có vẻ gì là một nơi nguy hiểm, anh buông tay ra.
Chỉ chờ có thế Jan Di túm váy lên bước săm săm xuống dưới.
-Chỉ 20 phút thôi đấy.
Anh nói với theo.
-Em biết rồi.
Không quay mặt lại, Jan Di khẽ đáp, hơi sốt ruột vì sự lo lắng thái quá của Jun Pyo.
Đi tới gần lùm cây nơi mất bóng Jae Kyung, Jan Di định cất tiếng gọi nhưng cô khựng lại vì thấy Jae Kyung đang không một mình. Jan Di vội vã nép người ra sau lùm cây. Chỉ thoáng nhìn thôi Jan Di cũng biết đó là một người đàn ông. Tiếng người đàn ông đó khẽ gọi chan chứa tình cảm.
-Jae Kyung à!!
Jan Di sửng sốt đến bất động. Đó là tiếng Woo Bin. Quá tò mò Jan Di vươn người ra. Cô vội đưa tay lên bịt mồm để không kêu lên.
Woo Bin và Jae Kyung đang hôn nhau say đắm.
Jan Di luống cuống quay lưng định bỏ đi. Tim cô gần như ngừng đập vì sợ hãi khi thấy một bóng người đàn ông cách vài chục mét đang rảo bước lại gần. Han Ki Joo. Cái tên vang trong đầu khiến Jan Di càng hốt hoảng, cách cô một lùm cây là Jae Kyung và Woo Bin còn phía trước mắt cô là Han Ki Joo tay đút túi quần nở một điệu cười nửa miệng. Rõ ràng anh ta đã nhìn thấy cô. Không suy nghĩ gì thêm, vừa bước nhanh về phía Han Ki Joo, Jan Di vừa gọi to.
-Chào anh Han Ki Joo…
Cố nói to nhất có thể, cô phải báo động cho hai người kia ngay lập tức.
Thật khó đoán ra Han Ki Joo đang nghĩ gì. Han Ki Joo đáp lại với giọng nhừa nhựa không vui không buồn.
-Một cuộc dạo chơi giữa đêm sao cô Guem Jan Di. Goo Jun Pyo đâu rồi. – Han Ki Joo nhìn xung quanh. – Chẳng lẽ anh ta lại để vợ chưa cưới xinh đẹp một mình thế này mà không lo sợ gì sao?
-Chẳng lẽ có nguy hiểm ở đây? Anh không thấy sao rất thanh bình sao?
Jan Di cố đáp lại với giọng bình thường nhất có thể.
-Cảnh vật thì thanh bình, nhưng nguy hiểm luôn tiềm ẩn ỏ những nơi mà ta không thể ngờ tới được.
Khi nói đến điều đó môi Han Ki Joo vén lên một nụ cười đểu cáng. Jan Di rùng mình sợ hãi. Cô lắp bắp.
-Anh Jun Pyo đang đi lấy ví và khăn choàng cho tôi, chắc anh ấy quay lại bây giờ.
Han Ki Joo cười phá lên khi thấy vẻ hoảng sợ của Jan Di.
-Vậy để tôi làm bạn đồng hành với cô trong khi chờ đợi Jun Pyo nhé.
Nói rồi, người đàn ông với vóc dáng to cao không thua gì Jun Pyo đưa chân bước về phía mà Jan Di. Nghĩ đến Woo Bin và Jae Kyung, Jan Di có thêm can đảm, cô gồng mình cố lấy lại vẻ tự tin. Cô phải chủ động nếu không Han Ki Joo sẽ áp đảo cô. Jan Di bước theo hướng ngược lại mà Han Ki Joo định đi, gần hơn về phía bể bơi.
-Anh có thấy khung cảnh ở đây rất đẹp không?
Cô nói lảng sang chuyện khác.
-Đó chính là lý do tôi chọn nơi đây để tổ chức tiệc mà. Mà nhân tiện, màn trình diễn của cô hôm nay rất ấn tượng.
-Màn trình diễn?
Jan Di lập lại. Han Ki Joo đút tay vào túi quần cùng hướng về một hướng Jan Di đang nhìn, nhìn thẳng ra biển.
-Cô đã xử lý rất nhanh, và còn rất thông minh nữa. Không ai có thể ngờ rằng có người chỉ ngửi mùi cũng có thể bị dị ứng.
Câu khen tặng đó khiến Jan Di thấy giá lạnh. Han Ki Joo gọi việc cứu một mạng người là màn trình diễn. Thậm chí Jan Di còn không muốn nói lời cảm ơn. Cô chỉ im lặng. Sự im lặng kéo dài cho đến khi Han Ki Joo lại lên tiếng.
-Đẹp phải không?
-Cái gì cơ?
-Mặt nước kia kìa, lóng lánh.
-Vâng…
-Cô biết con hải cẩu chứ? Lúc ở trên bờ chúng di chuyển rất khó khăn, nhưng khi xuống nước lại nhanh nhẹ và dũng mãnh vô cùng. Nước là nơi nó thỏa sức thể hiện bản thân. Có những người rất thích nước, nhưng có những lại sợ nước. Nếu đối với những người không thể bơi thì dưới mặt nước óng ánh kia lại là địa ngục.
Tuy với âm điệu đều đều nhưng Jan Di có thể cảm nhận mỗi từ Han Ki Joo thốt ra đầy hàm ý chết chóc. Bất giác Jan Di lùi lại phía sau một bước. Phát hiện ra phản ứng của Jan Di, Han Ki Joo liếc nhanh sang cô môi hơi nhếch lên nhưng vẫn chưa thể thành một nụ cười.
-Cô từng bao giờ suýt chết đuối chưa Jan Di?
Bụng Jan Di như có ai đấm vào, cô nuốt khan trước khi trả lời.
-Tôi…à…
-Nếu cô đã từng cô sẽ biết cảm giác đó khủng khiếp thế nào. Sự sống từ từ rời bỏ, nước tràn vào phổi, rất đau đớn…Mà thôi sao tôi lại nói đến những chuyện như vậy nhỉ. Cô sợ phải không?
Han Ki Joo giả lả cười. Đúng lúc đó một làn gió biển thổi vào, lợi dụng cơ hội Jan Di choàng tay ôm chặt phía trước mình.
-Tôi thấy rất thú vị khi quan sát động vật. Ở chúng có rất nhiều điều mà con người có thể học tập. Như loài chó vậy. Chúng là loài động vật thông minh nhất, khả năng đánh hơi và nhận biết các loại mùi vị siêu việt. Nhưng nhiều khi con người lại làm cho chúng thui chột khả năng đó. Một số nơi người ta rèn cho chó chỉ ăn những thức ăn do chủ của mình cho. Điều đó vừa hay nhưng lại rất dở, con chó cảnh giác với mọi người khác nhưng lại không cảnh giác với chủ của mình. Nếu chủ của nó lỡ cho nó đồ ăn có độc, nó sẽ ăn ngay mà không có bất cứ đề phòng nào.
Người Jan Di lại lạnh toát một lần nữa. Cô biết Han Ki Joo không phải ngẫu nhiên nói với cô về những chuyện như thế này. Mới chỉ trong vòng 5 phút, Han Ki Joo đã gợi lại hai trong số những khoảnh khắc sợ hãi nhất trong cuộc đời cô. Cô tự hỏi liệu có phải sợ hãi quá mà cô tưởng như Han Ki Joo đang đe dọa mình. Nếu không có chiếc áo khoác của Jun Pyo chắc chắn Han Ki Joo sẽ phát hiện ra toàn thân cô đang run rẩy.
Cô cố ép đầu óc mình hoạt động, Woo Bin và Jae Kyung chắc hẳn đã đủ thời gian để đi xa. Chắc đã gần 20 phút, Jun Pyo sẽ quay lại đón cô. Ý nghĩ đó bật ra làm Jan Di vững tâm. Cô ngoảng đầu lại, tìm kiếm. Đúng là anh đang đi rất nhanh trên những bậc cầu thang, cô thốt lên mừng rỡ.
-Anh Jun Pyo…
Không chờ đợi thêm giây phút nào, cô bước nhanh về phía anh. Suýt chút nữa cô đã ôm chầm lấy anh nếu như không phát hiện ra anh đang trừng trừng nhìn vào Han Ki Joo cũng đang chầm chậm đi phía sau cô. Cô vội vàng khoác vào tay anh, bàn tay cô lần xuống bàn tay anh nắm chặt.
-Em không sao chứ?
Không nhìn vào cô, anh khẽ hỏi. Jan Di gật đầu. Hơi ấm tỏa ra từ bàn tay và cơ thể anh lập tức xua tan đi cơn run rẩy của cô. Như bản năng cô níu chặt tay anh, hơi nép vào sau anh.
-Anh đây rồi, Goo Jun Pyo. Vậy là tôi đã hết nhiệm vụ.
Tay vẫn đút túi quần, Han Ki Joo dừng lại khi còn cách họ vài bước chân. Khác với vẻ nghiêm nghị của Jun Pyo, Han Ki Joo tỏ ra rất vui vẻ.
-Anh cũng có hứng thú đi dạo ban đêm như vậy sao?
Jun Pyo hỏi giọng giễu cợt.
-Nếu có một người bạn đồng hành xinh đẹp như cô Guem Jan Di đây lúc nào tôi cũng có hứng thú.
Lối nói cợt nhả của Han Ki Joo khiến Jun Pyo tức giận. Mặt anh biến sắc. Cảm nhận được mối nguy hiểm, Han Ki Joo không còn cười cợt nữa. Han Ki Joo nhìn xung quanh, tỏ vẻ như đang hít vào mùi hương đêm rồi nhún vai.
-Thôi, tôi không làm phiền nhã hứng của hai người nữa.
Mặt Jun Pyo vẫn lạnh tanh.
Định bước đi, Han Ki Joo gõ tay vào trán như nhớ ra điều gì. Han Ki Joo nhìn vào Jan Di cười cười.
-À, cô Jan Di, nếu muốn ngắm cảnh thì cô nên đứng ở trên kia.
Cùng với lời nói Han Ki Joo chỉ lên ban công nhô ra từ trên cao, cách chỗ bậc thang dẫn xuống khu vực hồ bơi hơn một trăm mét. Chờ cho hai người cũng nhìn theo hướng đó xong, Han Ki Joo mới tiếp tục.
-Vừa nãy tôi đứng đó rồi mới xuống đây. Tôi có thể khẳng định với cô, đứng ở đó nhìn cảnh biển ngoạn mục, còn ở khu vực này thì – Han Ki Joo lại nhún vai rồi nhấn mạnh từng từ. – Không cái gì là không nhìn thấy cả.
Tim Jan Di lại đập mạnh. Một cảm giác thất vọng lan khắp cơ thể cô vì hiểu Han Ki Joo đang muốn nói đến điều gì. Han Ki Joo đã nhìn thấy Jae Kyung và Woo Bin. Và từ nãy đến giờ cô như một con ngố, tự tin là mình có thể giúp được hai người kia. Hai tay Jan Di lại siết chặt lấy tay Jun Pyo.
-----------
-Thằng khốn, em nói chuyện gì với hắn vậy?
Giọng Jun Pyo vang lên khó chịu khi Han Ki Joo đã khuất dạng ở trên bậc thang cuối cùng. Anh gỡ tay Jan Di ra khỏi mình, rồi xoay ngời đối diện với cô.
Đầu óc Jan Di vẫn mụ mị bỏi những lời nói đầy ẩn ý của Han Ki Joo. Cô giật nẩy mình bởi tiếng nói gay gắt của Jun Pyo. Khuôn mặt cô trắng bệch.
-Em sao vậy?
Jun Pyo dịu giọng lại khi thấy vẻ thất thần của Jan Di. Anh đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt cô.
-Hắn đe dọa gì em sao?
Jan Di nhìn vào đôi mắt dịu dàng chờ đợi của Jun Pyo, cô thấy bình tĩnh hơn.
-Anh Jun Pyo à….Han Ki Joo, anh ta….
Chưa kịp nói hết câu, Jan Di một lần nữa lại giật mình khi thấy Jae Kyung và Woo Bin đi ra từ sau lùm cây. Hai người đó vẫn chưa đi khỏi.
Jun Pyo cũng quay lại nhìn. Mắt anh nheo nheo lại khi đánh giá xem chuyện gì đang diễn ra. Có vẻ anh hơn bất ngờ khi phát hiện có rất nhiều người quen hôm nay đi dạo chơi giữa đêm khuya.
-Song Woo Bin….cậu…
Chờ cho hai người đó đứng trước mặt mình, Jun Pyo lên tiếng, âm điệu nghiêm khắc không hài lòng.
-Cám ơn em Jan Di.
Không trả lời câu hỏi của Jun Pyo, Woo Bin ngượng ngập nói với Jan Di.
Jae Kyung đứng không tự nhiên lắm bên cạnh Woo Bin. Dưới ánh sáng mờ ảo của ban đêm trông Jae Kyung hốc hác và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Jae Kyung nở một nụ cười yếu ớt với Jan Di. Jan Di lại gần Jae Kyung nắm lấy tay cô khẽ hỏi đầy quan tâm.
-Chị Jae Kyung, chị thế nào?
Một cô dâu mới hạnh phúc không thể giống Jae Kyung được. Một lời chúc mừng là không cần thiết.
-Chị khỏe, cám ơn em.
Giọng Jae Kyung run run.
-Đêm hôm hai người còn làm gì ở đây?
Jun Pyo hỏi giọng gay gắt hơn.
-Jun Pyo à, có gì để nói sau đi, Jan Di và Jae Kyung mệt rồi.
Woo Bin vừa nói vừa đưa mắt nhìn Jae Kyung đang cúi gằm mặt xuống.
-Được rồi, nếu hôm nay Han Ki Joo làm gì với Jan Di thì các người tính sao?
Nỗi giận bừng bừng khiến Jun Pyo không giữ nổi bình tĩnh. Gặp cả Woo Bin và Jae Kyung anh đã hiểu ngay sự việc, cộng thêm thái độ sợ hãi của Jan Di anh càng tin chắc Han Ki Joo đứng nói chuyện với Jan Di không phải là điều ngẫu nhiên.
-Jun Pyo, cậu…
Woo Bin tỏ ra không đồng tình với phản ứng thái quá của Jun Pyo. Nhưng anh không nói gì thêm mà quay sang Jan Di xin lỗi.
-Han Ki Joo đe dọa gì em sao? Xin lỗi Jan Di, anh biết em cố giúp bọn anh.
-Anh ta không làm gì em cả, bọn em chỉ nói chuyện một chút thôi, mà em không giúp được gì cả vì…thực ra…Han Ki Joo nhìn thấy hai người rồi….
Giọng Jan Di nhỏ dần, cô cũng nhìn lại Woo Bin áy náy.
Woo Bin khẽ thở dài. Anh lại quan sát thái độ của Jae Kyung. Rồi tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy toàn thân Jae Kyung run rẩy, đôi mắt đảo quanh hoang mang. Woo Bin vội vàng choàng tay định ôm lấy Jae Kyung sợ cô ngã quỵ. Jae Kyung vùng ra khỏi Woo Bin khi tay anh mới chạm khẽ vào cô. Ngực Jae Kyung phập phồng, hơi thở ngắt quãng cô nói như van lơn.
-Xin các người, các người hãy để cho tôi yên được không? Kiếp trước tôi nợ các người điều gì mà giờ các người khiến cho cuộc sống của tôi khốn khổ thế này.
-Em nói gì thế Jae Kyung?
Câu hỏi của Woo Bin chỉ như một lời thì thào. Anh nhìn xoáy vào Jae Kyung khắc khoải.
-Chị Jae Kyung à…
Sững sờ trước thái độ và những lời của Jae Kyung, Jan Di thốt lên và ngay lập tức Jae Kyung lại chặn lời cô.
-Tôi đã phản bội lại chồng chưa cưới vì các người, các người còn muốn gì nữa. Làm ơn, tôi sắp kết hôn rồi, hãy để cho cuộc sống của chúng tôi được yên.
-Chị Jae Kyung, chị nói vậy là có nghĩa gì?
Jan Di hoang mang, cô định nắm lấy tay Jae Kyung một lần nữa. Jae Kyung vùng tay ra hung dữ hơn.
-Em hãy hỏi hai người bọn họ đấy. Chị xin em Jan Di, một lần chị đã phải từ bỏ đám cưới vì em, lần này đừng khiến chị một lần nữa phải như thế.
-Cô nói cái gì vậy?
Jun Pyo gào lên, kéo Jan Di lùi lại bên mình.
-Em nói sai ư? Em đã giúp anh đủ rồi. Anh sai Woo Bin tiếp cận, lợi dụng em, khiến em bán đứng cả người mình thương yêu nhất. Nếu được làm lại không bao giờ em làm như thế. Năm năm trước em đã phải bẽ bàng từ hôn. Lần này em đã có người đàn ông của mình, vì thế anh , bạn bè của anh và vị hôn thê yêu dấu của anh để cho em yên.
Với ánh mắt căm phẫn, Jae Kyung lướt nhìn khắp cả ba người đang đứng sững sờ vì những lời độc ác của cô. Cuối cùng cô dừng lại ở Woo Bin. Đau đớn đó là cảm xúc duy nhất lúc này của Woo Bin.
-Nếu cô cần oán trách ai vì những chuyện xảy ra trước đây thì người đó là tôi. Đừng lôi Woo Bin và Jan Di vào. Về chuyện của Han Ki Joo, tôi chưa từng mở mồm đề nghị cô giúp đỡ bất cứ chuyện gì. Cô gặp gỡ ai, ở đâu đó là quyền của cô nên cũng đừng đổ lỗi cho Jan Di vì không ngăn được chồng chưa cưới của cô biết chuyện.
Từng lời từng lời của Jun Pyo thốt ra cũng lạnh lẽo đến ghê người. Anh vẫn luôn coi Jae Kyung là một người bạn tốt nhưng từ tai nạn xảy ra ở New York và thêm lần này anh cảm thấy giữa hai người luôn có một khoảng cách. Anh không trách nếu Jae Kyung oán thán anh về quá khứ, nhưng anh không cho phép Jae Kyung hằn học với những người anh yêu thương.
-Đi thôi Jan Di.
Choàng tay qua vai Jan Di, anh kéo cô đi. Jan Di cố ngoái lại nhìn.
Hai người còn lại mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, Jae Kyung bừng bừng giận dữ, Woo Bin thất vọng và đau đớn, nhưng Jan Di biết cả hai đều đang rất đau khổ.
Trước khi Woo Bin có thể nói thêm bất cứ điều gì, Jae Kyung đã hất cao đầu và bỏ đi theo hướng ngược lại với Jan Di và Jun Pyo.
-
hay hEY ! Tk nHA..............
-
tác giả úi ! đâu mất rùi????