Tôi khẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh, quả thật An Vũ Phong rất đẹp trai, gương mặt thanh tú hài hòa pha chút ngang ngạnh đáng yêu, cặp lông mày đen nhánh, vầng trán cao thông minh, đôi mắt sáng toát lên sự tự tin tràn đầy nhiệt huyết của một chàng trai 17 tuổi, tuy vậy ngày hôm nay tôi lại cảm nhận thấy một điều gì đó bất thường nơi An Vũ Phong, sắc mặt cậu ấy không tốt, nước da hơi nhợt nhạt còn môi thì tím tái, hình như An Vũ Phong không được khỏe. Thôi chết rồi, sao tôi lại vô tâm thế không biết, An Vũ Phong cũng dầm mưa suốt cả buổi chiều ngày hôm nay, chắc chắn cậu ấy cũng bị nhiễm lạnh rồi. Nhìn An Vũ Phong như vậy, tôi không khỏi xót xa và áy náy, sao tôi lại có thể vô tâm đến thế được cơ chứ, An Vũ Phong thì lo lắng chuẩn bị quần áo và chăn cho tôi ủ ấm vậy mà tôi chẳng hề hỏi han cậu ấy lấy một lời. Thái Linh ơi là Thái Linh, đầu óc mày để đi đâu thế, trong khi mày được quấn mình trong chiếc chăn ấm áp này thì An Vũ Phong lại co ro ngồi bên cạnh, mày chẳng những không quan tâm lại còn bắt An Vũ Phong kể truyện cho nghe nữa, đáng trách quá đi mất. Tự trách bản thân cũng không có ích gì, giờ đây việc quan trọng nhất là phải sưởi ấm cho An Vũ Phong, phải làm thế nào đây, tôi cúi xuống nhìn chiếc chăn mình đang mang, không kịp suy nghĩ lâu, tôi kéo một phần chăn phủ lên đôi vai đang co ro vì lạnh của An Vũ Phong:
- Trời càng lúc càng lạnh, tôi và cậu cùng chia sẻ chiếc chăn này nhé
Khỏi nói An Vũ Phong ngạc nhiên và ngỡ ngàng như thế nào khi nghe được những lời này của tôi, cậu ấy nhìn tôi chăm chú, còn đôi mắt thì ánh lên vẻ hạnh phúc:
- Cô nhường chăn cho tôi thật sao?
- Đương nhiên là thật rồi bởi ngày hôm nay tất cả mọi thứ giữa chúng ta đều được chia đôi.
- Vậy ah, tốt quá, cô có lòng thì An Vũ Phong này đâu dám từ chối, An Vũ Phong mỉm cười ranh mãnh, nói rồi ngay lập tức An Vũ Phong giật lấy chiếc chăn từ tay tôi và quấn chặt vào người.
- An Vũ Phong trả chăn lại cho tôi, sao cậu lại lấy hết chăn thế, tôi có cho cậu cả đâu.
- Thì cô bảo là cái gì giữa chúng ta ngày hôm nay cũng phải chia đôi mà, tôi và cô mỗi người một cái kẹo rồi, chăn thì cô cũng dùng một nửa thời gian rồi, khoảng thời gian còn lại do tôi toàn quyền sử dụng thế mới hợp lẽ trời chứ, An Vũ Phong trả lời tỉnh bơ.
Trời ơi, cái tên An Vũ Phong này làm tôi tức chết mất thôi, thấy cậu ta cảm lạnh tôi có lòng tốt san sẻ một nửa vậy mà An Vũ Phong nỡ lòng nào cướp hết chăn của tôi. Bực mình quá đi mất, thật chẳng biết đâu mà lần với tên Đại Ma Vương này nữa, biết thế để hắn ta cảm lạnh cho xong. Thầm nghĩ trong đầu là vậy nhưng khi nhìn thấy đôi môi tím tái vì giá lạnh của An Vũ Phong tôi lại chạnh lòng, dù gì chiếc chăn đó cũng là do An Vũ Phong cho tôi, trả lại cho cậu ta là hợp lý rồi: “Thôi được rồi, trả lại cho cậu đấy!”
Tôi chưa dứt lời thì An Vũ Phong đã kéo một nửa chiếc chăn trùm lên vai tôi:
- Ngốc vừa thôi, cô đầu heo, tôi chỉ định trêu cô thôi, trùm chăn vào đi không lạnh, đã yếu lại còn thích làm anh hùng nhường chăn cho người khác nữa. Tôi làm sao để cô bị lạnh thay tôi được.
Đúng là An Vũ Phong, lúc nào cũng bày trò được, trận chiến giành chăn đã kết thúc bằng tiếng cười của hai chúng tôi, không rõ An Vũ Phong suy nghĩ những gì, còn tôi thì tôi chắc chắn một điều dù thế nào đi chăng nữa, dù An Vũ Phong có nói cay nghiệt hay mỉa mai trêu chọc tôi thì tôi vẫn luôn chia sẻ những thứ mà mình có với An Vũ Phong.

