Chap 52 part 2
Quỳnh trên chiếc ô tô đỏ lướt nhanh để trở về nhà. Chiều tối rồi. Bầu trời đỏ quạch, lẫn vào trong những dải mây, trộn với nền trời xanh thẫm tạo thành một mớ màu hỗn độn khó định hình. Bóng chiều chạng vạng đổ ập xuống. Từng dòng người nối tiếp nhau hối hả đi về. Ai cũng vội vã vì những việc của riêng mình. Ánh chiều thấm dần lên vai người. Quỳnh liếc vội đồng hồ, đã gần 7h rồi.
Quỳnh mở cửa để vào nhà. Vừa thấy bóng Quỳnh, Quân đã nở một nụ cười tươi rói
- Em về rồi đấy à?
Còn Desty cũng nhanh nhảu
- Chị về rồi ạ? Hôm nay sao chị về muộn thế?
- À, có đi dạo một lát._Quỳnh đáp nhanh_ Bữa tối có vẻ thịnh soạn nhỉ?
- Là Desty nấu hết đấy_Quân vẫn cười
- Thật à?
- Vâng ạ_Desty bẽn lẽn gật đầu
- Thôi em lên thay đồ rồi xuống ăn cho nóng. Dù gì hôm nay em gái đáng yêu của chúng ta xuống bếp mà.
Quỳnh cười gượng khi nghe Quân nhắc đến hai từ “em gái”. Cô bước nhanh lên phòng để thay đồ. Desty đang tíu tít bê đồ ăn lên nên không để ý nhưng anh thì có. Anh ngước mắt nhìn theo bóng cô bước lên lầu rồi nhanh chóng quay lại giúp đỡ Desty. Những gì anh nghĩ hãy để mình anh biết thôi
Bữa tối diễn ra vui vẻ. Ăn xong, Desty và Quân tranh nhau rửa bát. Thực ra nói là rửa bát nhưng chỉ có mỗi việc để bát đũa vào máy rửa bát mà thôi. Hai anh em cứ cãi nhau ỏm tỏi, đến lúc cãi xong thì Quỳnh đã làm xong hết rồi. Desty liền đến bên cạnh Quỳnh, chớp chớp đôi mắt cún con
- Lần sau chị cứ để em làm là được rồi.
Quân cũng không kém, bay ngay đến ôm Quỳnh vào lòng
- Quả là người vợ đảm đang, em đáng yêu thật đấy.
Quân nói xong liền thơm vào má Quỳnh một cái. Desty ở bên cạnh đỏ mặt theo rồi toe toét cười. Quỳnh liền quay sang Quân rồi nói với giọng nói hết sức “dịu dàng”
- Con Mic nhà bên vẫn cô đơn đấy anh. Muốn có vợ sang đấy hỏi chắc cũng không đến nỗi.
1 giây
2 giây
3 giây
Quân chợt bừng tỉnh. Anh nhìn Quỳnh với đôi mắt sát khí đằng đằng
- Ya, em dám nói anh lấy cẩu làm vợ hả? Đứng lại mau. Anh thề anh sẽ bắt được em cho coi
- Giỏi thì làm đi. Dạo này anh chỉ được cái mồm thôi. Còn làm ăn thì chán lắm.
Quỳnh nói xong liền chạy thẳng. Quân tức tối chạy theo còn Desty đứng im cười ngặt nghẽo. Một buổi tối vui vẻ.
Quỳnh vừa tắm xong, cô đang dùng khăn để lau khô mái tóc dài sũng nước. Quân bỗng đi vào phòng, giật lấy cái khăn
- Để anh lau cho.
- Anh có vẻ thích nghịch tóc em nhỉ?_Quỳnh quay qua nhìn
- Anh lau tóc hộ em mà, có nghịch đâu._anh chối ngay
- Bình thường anh cũng hay nghịch còn gì, cứ cấm mấy lọn tóc vẩy qua vẩy lại.
- Tại tóc em mềm mà_anh vẫn đang lau nhẹ tóc cô
- Vậy tình nguyện làm nô lệ cho em đi, em cho nghịch tóc_cô chợt cười
- Chẳng cần điều kiện gì hết thì anh cũng tình nguyện chăm sóc em. Anh luôn muốn làm thế mà.
- Thật không đấy?_cô lại xoay qua nhìn anh nghi ngờ
- Thật. Mà em ngồi im đi, cứ xoay qua xoay lại thế sao anh lau.
- Được rồi_Quỳnh chép miệng
Quỳnh ngồi im, quay mặt ra phía cửa sổ. Bóng tối đang bao trùm, chỉ còn ánh đèn từ những ngôi nhà hắt ra ngoài. Mấy chiếc lá trong đêm chỉ là những bóng đen, khẽ xao động. Cô đột nhiên buột miệng:
- Sắp mưa.
- Hả?
Cây cối dao động mạnh hơn, mùi ẩm ẩm từ đất bốc lên len lỏi vào phòng. Lộp bộp…. lộp bộp…. tiếng mưa rơi trên mái tôn. Rồi rào…rào….. Mưa trút nhanh xuống.
- Em giỏi nhỉ. Mưa thật rồi.
- Gì đâu. Em nói vu vơ thế thôi. Mà Quân này!_cô chạm nhẹ vào tay anh
- Gì nào?
- Anh sẽ mãi thuộc về em chứ?
- Không_Quân đáp nhanh
- Cái gì?_cô quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào anh_ Anh nói gì cơ?
- Anh không thuộc về em mà em thuộc về anh. Ngốc ạ_anh cọ mũi mình vào mũi cô_Mãi mãi.
Quỳnh cụng trán vào trán anh rồi thầm thì
- Em yêu anh
- Anh cũng yêu em.
Từ từ, hai đôi môi chạm vào nhau. Một nụ hôn dịu nhẹ, ngọt ngào hơn bất cứ loại đường nào trên thế giới này.

