Đắng Như Tình yêu - Châu Liên
babyblue post truyện này của Châu Liên lên share cùng bà kon........ nếu ai đó đã post truyện này roài thì babyblue xin lỗi ha............... than bà kon ^_^
Enjoy..........
***************
Đắng Như Tình Iu
Giảng giải một hồi, Việt Hà nghiêng đầu hỏi :
_ Mỹ Thu đã hiểu bài chưa?
Mỹ Thu ngập ngừng :
_ Phần trường " vector ", sao mình thấy mông lung ghê.
Kiên nhẫn giải lại bài thêm một lần nữa. Việt Hà nhướng mày :
_ Sao? Mỹ Thu gật đầu :
_ Giờ thì mình hiểu............. sơ rơ rồi :
Giọng Việt Hà thắc thỏm :
_ Gần thi tốt nghiệp tới nơi rồi đó.........
Nguýt dìa, Mỹ Thu cười :
_ Việt Hà khéo lo, ko chừng điểm của mình lại.............. cao hơn bồ đấy.
Bắt gặp nụ cười chế giễu của Việt Hà Mỹ Thu cao giọng :
_ Mình rất khoái câu " học tài thi phận " vì mình rất có duyên với thi cử. Dạo ghi danh đại học bạn bè ko đứa nào tin là mình thi đậu, ai dè đến giờ phút cuối mình lại có tên ở bảng vàng. Số mình luôn luôn có quý nhân phò trợ đó nghe.
Việt Hà bật cười. Quý nhân của Mỹ Thu là những tờ photo thu nhỏ lận trong tay áo mỗi lần thi hết phân môn. Mỹ Thu đã từng bị thầy cô bắt............. ngồi viết kiểm điểm kô chỉ một lần.
Gấp vở lại, cô nhỏ nhẹ :
_ Việt Hà về nghe........... chiều ngày kia học tiếp
Mỹ Thu gạt ngang :
_ Còn sớm mà. Lên sân thượng ngồi chơi với mình một lát đi
Việt Hà ngần ngừ :
_ Có tiết mục gì kô?
_ Dĩ nhiên là có. Chờ mình một lát nghe.
Mỹ Thu biến nhanh ra cổng. Lát sau cô quay trở lại với bịch me dầm trên tay.
_ Đúng gu chưa, Việt Hà?
_ Tuyệt vời còn gì hơn nữa.
Thế là Mỹ Thu và Việt Hà leo lên sân thượng. Vừa nhấm nháp Mỹ Thu vừa hít hà :
_ Cay kinh khủng, lúc nãy mình quên dặn là cho ớt vừa vừa thui.
Việt Hà mỉm cười:
_ Cay như thế này, si - nhê gì
_ Việt Hà ăn cay giỏi ghê ha. Coi bộ sau này lấy chồng, Việt Hà ghen số một.
Việt Hà mỉm cười:
_ Thế thì bất hạnh cho tên nào........ vô phước làm chồng của ta.
Mỹ Thu cười lớn :
_ Nhưng gặp một tên đàn ông ghen, còn bất hạnh hơn nhiều. Anh chàng Tuyên.......... bồ của ta ghen............ còn hơn đàn bà nữa đó
Việt Hà tròn mắt :
_ Vậy Sao?
_ Ai nói dối Việt Hà làm gì. Mồi lần gặp mình mặc quần short vi vu trên đường là Tuyên đến tím mặt.
Việt Hà tủm tỉm :
_ Giận là đúng. Ai lại mặc short đi ra đường.
_ Thời trang mùa hè mà.
_ Nhưng mặc short nhong nhong trên đường phố cũng kỳ kỳ.
Mỹ Thu phán :
Việt Hà cổ hủ giống Tuyên ghê.
Cười hiền, Việt Hà đưa mắt ngắm nhìn cô bạn cùng lớp.
Trong chiếc quần short bó sát người và chiếc áo pull màu cốm mỏng mảnh có in hình một nam danh ca người Mỹ đang gào thét, Mỹ Thu thật ấn tượng.
Thấy Việt Hà nhìn sững mình, Mỹ Thu bật cười giòn giã. Cô vụt đứng vậy vừa búng tay tróc tróc vừa lắc mông chơi luôn bản " No " thật quậy.
Việt Hà kêu lên :
_ Vừa vừa thui Mỹ Thu. Bụi quá.
Mỹ Thu phá lên cười sằng sặc. Cô đảo đảo người một vòng rồi ngồi xuống, gác một chân lên đùi Việt Hà
_ Quê một cục. Việt Hà biết bọn lớp mình bảo bồ như thế nào kô? Bọn nó bảo lớp trưởng của lớp mình là " Người sót lại của rừng cười " đấy.
Việt Hà lắc đầu cười:
_ Đúng là một lũ lộng ngôn!
Mỹ Thu nhịp nhịp chân :
_ Đừng cố chấp vì xem ra tụi nó nói cũng đúng. Mấy bộ quần áo của bồ toàn chơi tông màu ảm đạm, hết đen rồi lại xám, hết xám rồi lại đen. Nhìn chán lắm............
Việt Hà cười bao dung:
_ Mình mặc sao cũng được, ít khi chú ý đến thời trang.
Mỹ Thu vênh mặt;
_ Thời trang tôn vinh cái đẹp. Am chạy theo thời trang cũng chưa đủ, phải biết............ hở hang một chút mới ép phê, mới hấp dẫn đấy nhé. Mỗi lần mấy cô gái chơi áo hở rốn, quần short xé tua xuống đường là mỗi lân một lũ đàn ông điên đảo.
Việt Hà trầm giọng :
_ Thời trang........... kinh dị. Người ta sè tìm đến nhau với tâm hồn đồng cảm. Thời trang cùng đóng một vai trò quan trọng nhưng kô phải là.......... tất cả.
Mỹ Thu chế giễu:
_ Xin đừng bơi ngược......... về nguồn. Ngược dòng mất sức lắm bạn ơi ! để dành cho các ông bà già khú đế thay bồ làm chuyệm đó đi.
Để mặc Mỹ Thu lắc lư hát những bản nhạc rock, Việt Hà chông mắt nhìn mây bay lãng đãng. Những đám mây trắng bay lang thang như vô định........... Ước gì mình là đám mây trắng ấy nhỉ, kô bao giờ phải về nhà........
Về nhà, sợ nhất là nhìn thấy gương mặt cau có của ông Khanh -- cha dượng của cô. Ông thường phủ xuống người cô nhừng trận đòn vô tội vạ cho dù cô là một con bé ngoan hiền thủ phận chịu thương chịu khó. Từ khi chưa vào đại học, cô đã biết tìm chỗ dạy kèm, kiếm tiền đưa cho mẹ. Không se sua chưng diện, cô thường mặc những bộ quần áo " second hand " đến lớp, chú tâm vào chuyện học. Cô là người luôn luôn biết thích ứng với hoàn cảnh.
Đột ngột ngừng hát, Mỹ Thu cà khịa :
_ Muốn đuổi kịp thời trang như mình, Việt Hà phải chạy marathon với tốc độ nước rút đấy nhé.
Việt Hà nửa đùa nửa thật:
_ Đuổi theo làm gì? Vì mình và Mỹ Thu hai người chạy đua ngược chiều nhau.
Mỹ Thu so vai. Đúng là như thế. Tính cách của cô và Việt Hà hoàn toàn khác nhau. Không chỉ nghèo, Việt Hà còn là một người khô khan chỉ biết lao đầu vào chuyện học. Cô và Việt Hà thuộc hai mô - tuýp khác nhau. Nếu không vì lợi riêng, cô đã không kết thân với Việt Hà. Chơi với Việt Hà chán kinh khủng. Cô đang kết bạn theo thời vụ Chỉ cần " trôi " qua những năm thi cuối cùng , cô chẳng ngần ngại gì để............... goodbye Việt Hà.
Mỹ Thu chợt nổi hứng:
_ Mình chở Việt Hà đi dạo một vòng, đồng ý không?
Việt Hà ngập ngừng tán thành. Cô không thích lang thang ngoài đường, nhưng giờ này mẹ cô chưa về. Cô lại không muốn nghe nhừng câu chửi chó mắng mèo của Dượng Khánh.
Nổ máy chiếc Dream, Mỹ Thu cười cười:
_ Mặc short, phóng xe tốc độ mới là dân chơi. Lát nữa, mình sẽ cho Việt Hà thấy tài nghệ lái xe của mình.
Ngỡ là Mỹ Thu nói đùa, không ngờ cô lại làm thật. Thấy cô qua mặt vèo vèo những chiếc xe chạy phía trước với tốc độ lớn, Việt Hà khẽ nhắc:
_ Chạy chậm thôi.
Tăng ga, Mỹ Thu cười ngất :
_ Việt Hà đúng là một chú thỏ đế.
Nhìn thấy những ánh mắt bất bình của những người đi trên đường, Việt Hà kêu lên:
_ Mỹ Thu giảm tốc độ lại đi, đừng chạy ẩu như thế.
Mỹ Thu cười giòn giã, vừa rú ga, cô hét to:
_ Việt Hà sợ hả. Thế thì mình cho......... tiêu luôn " Người cuối cùng của bộ lạc " Mohican" "
Không còn cách nào hơn, Việt Hà đành nín thở cầu trời sao......... đừng xảy ra chuyện gì
Rắc.........
Việt Hà ôm chặt lấy Mỹ Thu sau một cú va chạm nảy lửa giữa chiếc Dream của Mỹ Thu và chiếc moto đang chạy cùng đường. Cả chiếc moto và chiếc Dream đều loạng choạng. Dù anh chàng điều khiển moto vội thắng gấp, chiếc xe của anh còn lết đi một quãng.
Mỹ Thu cười lớn:
_ Ôm chặt mình đi Việt Hà.
Thấy Mỹ Thu không chịu dừng xe mà lại tăng ga, Việt Hà hoảng sợ đến đứng tim, giọng cô run run:
_ Trời ạ............... Dừng xe lại đi.........
Mỹ Thu phá lên cười:
_ Có mà điên....... " Nó " bắt đền đấy !
Không còn cách nào khác hơn, Việt Hà đành ôm lấy Mỹ Thu nếu không coi bộ cô cùng rơi xuống đất quá. Ở phía sau, anh chàng đi moto cũng đang rú ga đuổi theo. Anh không đi một mình. Sau lưng anh còn có một anh chàng đeo kính trắng chồm hẳn nửa người ra phía trước. Đúng là một cuộc rượt đuổi ngoạn mục.
Hoảng hồn Việt Hà la lên:
_ Không xong rồi. Họ đang đuổi theo đấy. Hay là mình dừng xe lại xin lỗi họ đi.
Mỹ Thu giọng khanh khách:
_ Đời nào ! Hẹn đến kiếp sau nhé !
Khi Mỹ Thu phóng xe sang một con đường nhỏ cắt ngang, cũng vừa lúc đó anh chàng điều khiển chiếc moto vọt lên phía trước chận đuôi chiếc Dream lại.
Lầm lì nét mặt, Mỹ Thu nhảnh xuống xe. Kéo tay Việt Hà lôi vào quán nước, Mỹ Thu quát khẽ:
_ Nhanh lên !
Việt Hà tròn mắt:
_ Trời đật sao lại vào đây?
Mỹ Thu nhăn mặt:
_ Mình cũng đâu khoái uống cafe ở cái quán cóc xoàng xỉnh này. Vào đây để.. tị nạn. Ở chỗ đông người, có thuê tiền bọn nó cũng không giám giở chò du côn ra với tụi mình đâu. Bọn họ là hai anh chàng cao ráo khá điển trai, một có ria mép, một đeo kính. Rất nhanh, họ kéo ghế ngồi đối diện với Việt Hà và Mỹ Thu.
Anh chàng có ria mép trừng mắt:
_ Đi xe cái gì kỳ cục thế? Tông vào xe rồi bỏ chạy.
Mỹ Thu bặm môi:
_ Tôi không cố ý đâm vào xe anh.
Anh chàng đeo kính cười khẩy :
_ Đợi các cô cố ý thì nãy giờ bọn tôi không được hân hạnh ngồi ở đây. Bây giờ các cô định xử trí ra sao?
Việt Hà mềm mỏng:
_ Xin lỗi các anh. Hình như đèn xi-nhan của xe anh bị vỡ, anh cho phép bọn em gửi tiền đền.
Anh chàng có ria mép lên giọng dạy đời:
_ Đâu phải xỉa tiền ra là được. Phóng nhanh, vượt ẩu, gây tai nạn cho người khác rồi bỏ chạy. Các cô lên biết chúng tôi phải vất vả lắm mới đuổi kịp hai cô đấy. Nếu không đuổi kịp, không biết phải nhận lời xin lỗi của mấy cô ở đâu.
Thấy Mỹ Thu và Việt Hà ngồi im vơi vả biết lỗi, cả hai anh chàng phá lên cười.Anh chàng ria mép tung chiếc khoá xe lên cao rồi đưa tay đón lấy.
_ Đùa chơi. Chúng tôi cố đuổi theo hai cô không phải để đền chiếc đèn xi -nhan bị vỡ, mà để làm quen với hai cô bé dễ thương. Tôi là Triệu Kha, còn đây là Vũ Phong - bạn tôi. Cả hai đều là sinh viên trường Bách Khoa năm cuối.
Triệu Kha gọi nước, bây giờ Việt Hà mới hoàn hồn. Cô kín đáo quan sát Triệu Kha và Vũ Phong. Triệu Kha có gương mặt cương nghị, sóng mũi thẳng và cao của anh có nét hay hay. Mái tóc rũ bồng bềnh trước trán tạo cho Triệu Kha vẻ nghệ sĩ. Vũ Phong lại có nụ cười tươi tắn, khuôn mạt anh rạng rỡ hẳn lên khi anh cười.
Mỹ Thu thở phào nhẹ nhõm:
_ Tôi là Mỹ Thu, còn đây là Việt Hà. Ở lớp tôi Việt Hà là lớp trưởng, nếu bạn tôi có đạo mạn như....... bà kụ non thì hai anh cũng đừng lấy làm lạ. Cả hai chúng tôi đang học Đại Học Kinh Tế, cũng năm cuối như các anh.
Triệu Kha nhìn Việt Hà chăm chăm như đánh giá. Anh hơi nghiêng đầu:
_ Việt Hà là lớp trưởng à? Oách ghê. Nhìn bộ dạng Việt Hà lành quá, nói ai nghe.
Việt Hà giọng đáo để:
_ Sao anh biết tôi hiền lành? Chớ lên vội vàng đưa lời nhận xét người khác khi mới gặp lần đầu. Tôi mới nói sơ sơ như thế, anh đã hiểu tôi " lành " đến mức đọ nào rồi chứ?
Vũ Phong và Triệu Kha cười thoải mái. Giọng Triệu Kha sôi nổi :
_ Vậy là bọn tôi đụng phải........... thú dữ rồi. Xin rút lại lời nhận xét nông nổi đó. Mới thả một quả bóng thăm dò, đã thấy sóng gió bão táp rồi.
Vũ Phong khuấy nhẹ ly nước cho Mỹ Thu và Việt Hà, anh từ tốn :
_ Việt Hà và Mỹ Thu đồng ý cho chúng tôi làm quen chứ? Một đề nghị hoàn toàn thiện chí.
Mỹ Thu vênh mặt lên:
_ Thiện chí hay không, ai biết.
Triệu Kha hắng giọng:
_ Cảnh giác là một đức tính tốt phải không Việt Hà?
Việt Hà cười hiền. Cô không quen nói chuyện với người lạ, nhưng cách giao tiếp lịch sự của Triệu Kha và Vũ Phong tạo cho cô một cảm giác tự nhiên vui vẻ.
Mỹ Thu tặc lưỡi:
_ Tôi cảnh giác một, Việt Hà gấp mười lần. Nhờ đa nghi như tào tháo mà bạn tôi mới được làm lớp trưởng đó.
**************
babyblue post đến đây thui nhé............... bùn ngủ quá............. hihiiihihi.............. bà kon đọc nha......... cho ý kiến babyblue post tiếp ha............ thanx bà kon