-
Dịu dàng vạt nắng
Em ạ
Đã hết những ngày mưa
Anh xách xe ra đường trời hửng nắng
Dốc núi chảy vào trong thị trấn
Bình yên ngủ cuối chân đồi
Dịu dàng đọng cuối chân trời
Có tiếng chim sâu lích chích
Trêu nhau dưới tán hoa hồng
Mấy gã mải chơi trốn học
Rủ nhau bắt dế trên đồng
Hít căng một bầu lồng ngực
Nghe thương cả những ưu phiền
Có gã trai đương tuổi lớn
Đứng hong sương đọng bên thềm
Trầm ngâm như chừng xa xôi quá
Chắc thương cô bạn cùng trường
Chợ quê mùa này đương nghỉ tết
Chênh vênh ngói đổ rong rêu
Một đôi chiếc bàn xiêu vẹo
Đợi tay người đến reo mừng
Một đôi gánh hàng xiêu vẹo
Đợi nghe huyên náo ồn ào
Có gã trai vừa luống tuổi
Nhớ em buồn chút thôi mà.
-
Có đôi câu đọc hơi bị hụt hẫng á bạn. Nhưng nói chung là thơ hay, nội dung cũng hay nữa!
-
Thuở hoa gạo vẫn còn đương rực rỡ
Mây lang thang qua năm tháng dông dài
Có gã trai ngồi bên bờ cỏ dại
Chép tương tư gửi gió chở về em
Chắc gió mải chơi nên lãng quên
Cứ kệ anh suốt bao mùa xoan nở
Hoặc ý chừng đông đã về cuối ngõ
Nên phố buồn thiu cửa đóng then cài
Ở cuối triền sông vàng hoa cải
Heo may phủ kín ánh mắt người
Sông vắng cũng vì thương quá đỗi
Thuyền câu níu mãi vệt giăng câu
Em ạ, xoan đã thôi tím biếc trên đầu
Mưa rây trắng muốt mờ hư ảo
Lối quen đã rụng đầy hoa gạo
Còn ai đứng lại nhớ thương nhau?