Con đường em đã chọn - Võ Nghiêm Phương
Đông Giao giật mình thức giấc vì những tiếng động và những tiếng cười.
Cô nằm mơ màng rồi tỉnh hẳn người, nghe tiếng cười của mẹ vẳng lại từ phòng bên trên.
Đã lâu lắm rồi, Đông Giao không muốn xen vào những mối quan hệ của mẹ, những mối quan hệ mà bà thường biện minh là dùng để chọc tức ba cô khi ba cô có quá nhiều người phụ nữ khác bên ngoài vây bên ba cô như ...bầy ong.
Những lúc ba cô về nhà là hầu như trong nhà sẽ nổi lên sóng gió, những món đồ vô tội vạ lại bị đập phá tan tành.
Mua rồi lại đập. Đôi lúc Đông Giao cũng thích đập vỡ một cái gì đó dù chỉ để nghe âm thanh tan nát vụn vỡ ấy.
Tiếng cười của mẹ mỗi lúc một to hơn, lơi lả, lẳng lơ hơn, pha lẫn một chút nũng nịu. Chướng tai quá! Đông Giao ngồi bật dậy, cô mở volume cái máy hát hết cỡ để điệu nhạc rock kích động, ồn ào xé tan màng tai, đến độ Đông Giao nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu lại vẫn còn nghe tiếng nhạc dội vào tai.
Có tiếng chân lê trên nền gạch, rồi có tiếng đập mạnh tay lên cửa cùng tiếng quát của mẹ cô:
– Con có biết bây giờ là mấy giờ không vậy Giao?
Đông Giao cáu kỉnh bật dậy, cô kéo cánh cửa ra:
– Con thích như vậy đó.
Tức mình, bà Lam đẩy cửa bước vào, ấn tắt nút OFF. Mọi âm thanh ồn ào chấm dứt đột ngột, nhường lại cho không khí nặng nề.
Giọng bà Lam cộc lốc:
– Ngủ đi!
– Con làm sao ngủ được với cái cách mẹ tiếp khách như vậy.
– Không ngủ được thì mày đi đâu đó chơi đi.
Đông Giao nhìn mẹ với ánh mắt tóe lửa, rồi chợt với tay giật cái máy hát giơ lên cao:
– Con cũng thích đập đồ lắm đó mẹ. Cái máy hát này nghe không hay nữa, cũng nên đập bỏ nó đi cho rồi.
Xoảng ...
Đông Giao ném mạnh cái máy hát xuống đất cho nó vỡ tan tành. Cô cười khi thấy ánh mắt sững sờ của mẹ mình:
– Mày làm gì vậy Giao? Điên rồi sao?
Không nén được cơn giận, bà Lam thẳng tay tát vào mặt Đông Giao một cái tát nảy lửa.
– Đồ mất dạy!
Đông Giao nghiến răng. Những uất ức chất chứa từ chuyện cô thi rớt đại học đã khiến cô muốn nổi loạn lắm. Cô gạt đổ mọi thứ trên bàn, trừng mắt với bà Lam:
– Mẹ chưa bao giờ dạy con những điều hay lẽ phải cả, con mất dạy như vậy là tại ai chứ?
Lật luôn cái bàn cho đổ nhào rồi Đông Giao tuôn chạy ra ngoài.
– Giao! Con đi đâu vậy?
Không thèm trả lời bà Lam, Đông Giao chạy rầm rập xuống lầu, cô mở mạnh cửa rồi lao luôn ra đường. Chạy được một lúc, thấm mệt Đông Giao dừng lại, đi chầm chậm trên đường vừa đi vừa suy nghĩ. Biết đi đâu bây giờ?
– Em bé, lên xe anh chở đi cho!
Một vài tên chạy xe kè theo Đông Giao mời mọc. Cô tức mình quát tướng lên:
– Không đi!
Đi nhanh ra lề đường, Đông Giao đưa tay vẫy một chiếc taxi đang trờ tới, mở cửa xe rồi leo nhanh vào, ngồi ngả người ra sau nhắm mắt lại.
– Cô ơi! Cô có sao không?
Gã tài xế taxi tò mò nhìn vào kính chiếu hậu. Cô khách này quần áo xốc xếch, tóc tai rũ rượi khiến cho gã nghĩ đến chuyện ... Có thể cô ta vừa bị bọn lưu manh làm nhục cũng nên. Gã tài xế tỏ vẻ quan tâm:
– Cô có cần ghé qua đồn công an nào đó không?
Đông Giao mở to mắt, cô hung hăng quát:
– Mắc mớ gì đến công an. Làm ơn chạy thẳng đi, đến số XX đường Trần Cao Vân.
Bị Đông Giao vô cớ quát lên, gã nổi giận chân đạp lút ga, cho chiếc xe tăng tốc.
Đông Giao nhún vai, lơ đãng nhìn hai bên kia đường.
– Tới rồi đó!
Đông Giao giật mình, đưa tay vào túi áo. Chết thật! Thì ra trong lúc nóng giận lao ra khỏi nhà nên Đông Giao quên mang theo tiền. Ngập ngừng một chút, Đông Giao đưa tay mở cửa:
– Tôi không mang theo tiền. Cảm phiền anh đợi tôi một chút. Tôi gọi người nhà ra trả tiền cho anh được không?
Nghĩ rằng mình gặp dân lưu manh, tính quỵt tiền cuốc xe nên gã tài xế cười nhạt:
– Này cô! Muốn đi quỵt xe phải không? Không có tiền mà cũng bày đặt đi xe taxi. Nếu vậy thì nên tìm lý do nào cho dễ nghe một chút, vậy tôi sẽ cho cô luôn tiền cuốc xe này.
Đông Giao giận điên người lên, cô quát:
– Ai nói với anh là tôi không có tiền? Tiền cuốc xe này bao nhiêu?
Gã tài xế nheo nheo mắt, anh ta vốn đã quá quen với những cô gái quá quắt như thế này cho nên anh quyết định tốt nhất là bỏ luôn tiền cuốc xe.
– Cô có tiền trả hay sao?
– Được. Anh đợi đó rồi sẽ thấy?
Đông Giao nhảy xuống xe, cô bước lại trước cổng nhà rồi đưa tay nhấn một hồi chuông vừa mạnh vừa dài.
Lập tức cánh cửa trên lầu mở ra, ông Quang nghiêng người ra nhìn xuống.
Chỉ cần nghe tiếng chuông là ông biết ngay người đó là con gái mình, chỉ có nó mới có cách nhấn chuông kiểu đó. Ông quát:
– Giờ này mà còn đến đây làm gì vậy Giao? Có chuyện gì vậy?
– Trả tiền cuốc xe cho con.
Gần năm phút sau cửa mới mở ra cho Đông Giao vào. Cô đi luôn vào nhà, bước thẳng lên ghế ngồi, mang luôn cả đôi dép gác chân lên bàn kiếng. Ông Quang đi xuống, hất hàm:
– Có chuyện gì nữa vậy?
– Tối nay con ngủ ở đây.
– Ba đang hỏi con, có chuyện gì xảy ra vậy?
– Ba đừng có hỏi nữa có được không?
Đông Giao ngả người vào thành ghế, mắt nhắm lại vẻ hết sức mệt mỏi. Ông Quang bước đến ngồi bên cạnh cô.
– Có phải là bà ấy lại dắt bọn con trai về nhà?
– Ba biết rồi còn hỏi con làm gì nữa. Mẹ con có bạn trai thì cũng như ba có bạn gái vậy thôi. Con không thể chịu đựng nổi nữa. Tại sao gia đình chúng ta lại ra nông nổi này?
– Nếu như không muốn ở với mẹ nữa thì đến đây ở với ba. Hay là ... Con đi lấy chồng đi.
– Để ba và mẹ không cần phải lo cho con nữa, đúng không?
– Ba không có ý đó.
Đông Giao cười nhạo báng:
– Có người chịu cưới con sao ba?
– Nếu con muốn.
– Thôi, con đang buồn ngủ lắm. Ba đi lên lầu ngủ đi.
– Con lên phòng khách ngủ đi.
– Con ngủ ở đây.
Đông Giao lấy cái gối dựa lưng trên xa lông đậy mặt lại như muốn kết thúc câu chuyện.
Ông Quang đứng lên:
– Lên phòng khách mà ngủ đi!
Không hiểu Đông Giao có nghe hay không, chỉ thấy cô nằm im, ông Quang đành tắt đèn đi lên lầu, vừa đi vừa suy nghĩ cách thuyết phục Đông Giao chịu đi lấy chồng.
Đông Giao giật mình thức giấc, thấy cây kim đồng hồ đã chỉ mười giờ ba mươi. Thì ra là cô đã ngủ một giấc dài đến như vậy. Không gian yên ắng làm cho cô cảm thấy dễ chịu. Cô khẽ mở mắt nhìn qua cửa sổ rồi lười biếng ngồi dậy. Đông Giao chợt nhớ đến chuyện đêm hôm qua, cảm giác chán nản lại trở về. Cô không muốn về nhà một chút nào.
– Dậy rồi hả Giao?
Đông Giao cắn môi nhìn Thùy Nhiên đang đi từ trên lầu xuống. Gần bốn mươi rồi nhưng trông bà ta vẫn còn rất trẻ trung và quyến rũ. Nhìn lại mình, Đông Giao chợt cảm thấy so với bà ấy, mình còn già hơn.
Thùy Nhiên thân mật hỏi:
– Tắm đi Giao rồi mình cùng đi ăn sáng. Ba em đi làm rồi. Có quần áo của Giao bỏ lại hôm đó, tôi đã cho người làm giặt sạch lại rồi. Giao lấy mà thay ra.
– Cám ơn.
Đông Giao lạnh lùng đi vào toa-lét. Cô mở vòi cho dòng nước mát chảy tràn lên người mình. Cô không ghét Thùy Nhiên nhưng cũng không thể có tình cảm với người phụ nữ đã giành chồng với mẹ mình.
Ngửa cổ hứng vòi nước, Đông Giao tự hỏi lòng tại sao người ta có thể có lúc say đắm yêu nhau đến vậy, tưởng chừng nếu mất nhau thì cả thế giới đều sụp đổ, thế rồi sau mấy mươi năm chung sống thì họ lại có thể quay lưng lại, xem nhau như kẻ thù.
Mãi suy nghĩ, chợt thấy lạnh, Đông Giao rùng mình, cô tắt vòi sen, lấy khăn lau khô người rồi mặc quần áo vào, lòng suy nghĩ không biết lát nữa đi đâu để xóa lấp nỗi cô đơn trống vắng.
Thấy Đông Giao trở ra, Thùy Nhiên ân cần nói:
– Ăn mì nghe Giao. Dì Ba nấu cho giao dưới bếp rồi.
Nói xong Thùy Nhiên lớn tiếng gọi, dì Ba vội mang mì lên cho Đông Giao.
Cô uể oải ngồi xuống ghế, cầm đũa lên ăn. Miệng ăn mà chẳng biết hương vị tô mì là như thế nào nữa.
Thùy Nhiên cầm cọc tiền đưa cho Đông Giao:
– Của ba Giao bảo tôi đưa cho Giao đó. Giao muốn đi đâu chơi hay là ở lại đây cho vui?
Đông Giao cộc lốc:
– Thôi.
Cất tiền vào túi áo xong, Đông Giao đứng lên:
– Tôi về đây.
Thùy Nhiên gật đầu:
– Giao này! Hay là cô đi lấy chồng đi. Có anh chàng Việt kiều Pháp thích Giao lắm đó.
Không đáp lời, Đông Giao đi luôn ra cửa. Trời nắng quá, cái nắng và nóng của ngày hè. Lý ra Đông Giao định đến nhà Hồng Trang, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thôi. Người đậu, kẻ rớt đại học, gặp nhau rồi không chừng lại khó nói chuyện với nhau hơn, như vậy không chừng lại càng buồn hơn, chẳng thà không đến còn hay.
Tấp vào một tiệm Internet, Đông Giao hào hứng chat. Cô mải mê đến quên cả thời gian, cho đến lúc cái bụng đói lên tiếng nhắc nhở. Chợt có tiếng nói bên tai khiến Đông Giao giật mình:
– Tôi có thể mời cô đi ăn được không? Cô chơi vi tính cũng cừ quá nhỉ.
Đông Giao thọc tay vào hai túi quần Jeans, ngước mắt nhìn kẻ vừa mời mình.
Anh ta cũng khá điển trai nhưng Đông Giao phớt tỉnh đi luôn ra ngoài. Cô ngao ngán nhìn. Trời đã sắp xế chiều nhưng nắng vẫn chưa dịu mấy.
Gã con trai lúc này chạy chiếc “A móc” dừng lại trước mặt Đông Giao.
– Lên xe đi, anh mời em đi ăn, đâu có gì phải ngại chứ.
Được đấy! Đông Giao do dự một chút rồi cô gật đầu, vịn tay lên vai gã thanh niên lấy đà leo lên ngồi phía sau.
Gã tỏ ra lịch lãm, chọn một quán ăn sang trọng, khá đông, toàn dân trẻ.
– Vào đây nhé!
Nói rồi gã bước đi trước, Đông Giao theo sau. Cả hai chọn chiếc bàn trong cùng. Gã gọi nước cho mình và đưa tờ thực đơn cho Đông Giao:
– Em thích ăn gì thì cứ chọn đi. Anh tên Vũ, Minh Vũ.
Đông Giao chọn cho mình món mì xào và thịt bò bít tết. Đang đói nên cô ăn rất ngon lành.
– Uống một chút bia nhé, được không?
Đông Giao gật đầu. Minh Vũ gọi thêm hai ly bia tươi. Xong bữa ăn, hai người có vẻ thân nhau hơn. Rời quán ăn, Minh Vũ chở Đông Giao chạy như bay trên đường. Chiếc xe lạng lách như đang được điều khiển bởi một tay đua thứ thiệt.
Đông Giao thờ ơ nhìn hai bên đường. Nắng chiều nhàn nhạt, một ngày đã sắp qua nhưng cô vẫn chưa muốn về nhà. ở nhà có ai mong cô về đâu. Ba và mẹ, hai người đều có cuộc sống riêng của mình, đối với họ, Đông Giao chỉ là một nỗi phiền toái, bận tâm. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là Đông Giao chỉ muốn buông thả cuộc đời mình hay quậy tung mọi thứ lên hết.
Tiếng nhạc ầm ầm, điệu Disco cuồng loạn, Đông Giao nhảy một cách hào hứng theo điệu nhạc. Đã hai ngày cô không về nhà mà bám luôn theo Minh Vũ, đi ăn, đi nhảy, cho đến gần sáng, Minh Vũ mới chở cô về nhà của anh ta, người ngủ giường, kẻ ngủ trên xa lông. Minh Vũ là một người hào phóng, anh ta nhường hẳn chiếc giường cho Đông Giao.
Đang nhảy, Đông Giao bỏ ngang bước đến bàn ngồi uống bia. Minh Vũ bước theo:
– Sao không nhảy nữa?
– Chán rồi.
Đông Giao lầm lì bưng ly bia lên uống:
– Lát nữa tôi sẽ về nhà.
– Sao vậy, đang vui mà?
– Anh không thấy quần áo của tôi sắp biến thành giẻ lau nhà luôn rồi sao?
Tôi phải về nhà thay quần áo. Bộ anh muốn tôi trở thành một tên bụi đời chính tông luôn hay sao?
Minh Vũ cười cười, nhún vai nói:
– Đâu có sao. Cốt yếu là mình vui thôi. Tuy nhiên, em muốn về thì anh sẽ chở em về. Nhưng chừng nào chúng ta gặp lại nhau?
– Tôi sẽ tìm anh sau.
Đông Giao đứng lên:
– Về thôi!
– Ở chơi thêm tí nữa đi.
Minh Vũ níu tay Đông Giao lại nhưng cô rụt tay lại, lắc đầu:
– Không. Tôi muốn về bây giờ.
Mới hai ngày quen Đông Giao, tuy nhiên Minh Vũ đã biết cô là chúa ngang tàng, ngang ... Như cua nên anh đành vui vẻ nói:
– Về thì về. Tối nay về nhà một mình, chắc anh sẽ nhớ em lắm đó.
Đông Giao cười, cô giả lờ trước lời lẽ như có ẩn ý của Minh Vũ. Anh có thể là một người bạn hợp gu, cho cô tình bạn thân thiết nhưng tốt hơn, giữa hai người chỉ nên là tình bạn.
– Chạy đường nào đây Giao?
– Chạy thẳng đi, chừng nào tôi bảo anh quẹo thì anh cứ quẹo.
Chạy vòng vèo một lúc, bất thình lình Đông Giao vỗ mạnh lên vai Vũ:
– Stop!
Minh Vũ thắng gấp xe, cả người Đông Giao ngả ập vào lưng anh ta. Đông Giao nhăn nhó:
– Anh chạy xe kiểu gì vậy hả?
– Ai biểu em không chịu nói trước, đợi tới nơi rồi em mới bảo anh dừng.
Phải dừng gấp chứ.
Đông Giao nhảy xuống xe, trong lúc Minh Vũ nhìn lại chỗ mình vừa đỗ xe lại. Ngôi nhà lầu cao cao bốn tầng nằm trong khu phố nhà giàu.
Đông Giao xoay lưng lại, cô vẫy vẫy tay chào tạm biệt Minh Vũ:
– Cảm ơn nghen. Về đi!
Minh Vũ cười tình:
– anh muốn nhìn thấy em vào nhà thì mới yên tâm mà về chứ.
Đông Giao ngây thơ không biết là Minh Vũ đang muốn biết cô là ai. Hai ngày và một đêm Đông Giao đi chung với nhau, anh chưa vội đặt con mồi lên thớt. Anh ngờ ngợ đây là “cô nàng tiểu thư đỏng đảnh giận gia đình bỏ nhà ra đi”, nhưng chuyện cô đi chung không một chút e ngại đã khiến cho anh phục cô sát đất.
– Bye nghen!
Đông Giao xoay người, cô đưa tay ấn mạnh nút chuông, trong lúc đó Minh Vũ đờ người ra. Trời đất ...
Mới vừa bước vào nhà thì Đông Giao đã dội ngay lại khi thấy trong nhà có đủ mặt cả ba lẫn mẹ. Ông Quang đứng lên:
– Con đi đâu suốt hai ngày nay vậy Giao?
Còn bà Lam thì giận dữ:
– Con chịu về nhà rồi sao? Con có biết ba và mẹ lo cho con lắm hay không?
Đông Giao rùn vai:
– Ba với mẹ trở nên quan tâm đến con từ khi nào vậy? Hai người làm con ngạc nhiên quá đấy.
Thấy thái độ vô phép của Đông Giao, ông Quang cố nuốt cơn giận vào lòng, vì ông đang cần con gái cho kế hoạch kiếm tiền của mình.
– Sao ba lại không lo cho con được, ba mẹ chỉ có một mình con thôi mà.
– Cám ơn sự quan tâm của ba mẹ, nhưng con thì thấy là thế giới bên ngoài còn vui vẻ gấp mấy trăm ngàn lần trong căn nhà này. Ba! Không phải ba đến đây ngồi đợi con về chỉ là ba lo cho con chứ?
– Ba có chuyện này cần con giúp đỡ. Nhưng nói chung là tốt cho con thôi.
Đông Giao ngồi phịch xuống ghế. Bà Lam dịu giọng:
– Ba mẹ đã bàn với nhau rồi, tốt hơn hết là con đi lấy chồng đi.
– Lấy chồng?
Đông Giao cười phá lên:
– Để con không còn ở nhà quậy phá ba mẹ nữa chứ gì?
– Ba làm ăn thất bại, có người chịu giúp vốn cho ba, nhưng họ đề nghị là cưới con cho con trai của họ.
Đông Giao cười nhạo báng:
Chắc anh ta cũng là một tên phá gia chi tử, nên họ muốn giao luôn cho con trị hắn chứ gì?
– Con đừng nói năng kiểu đó. Minh Vũ thực ra là một thanh niên rất tốt.
Minh Vũ? Cái tên nghe quen quá. Đông Giao chợt hiếu kỳ hỏi:
– Chừng nào thì gặp gia đình họ hả ba?
Ông Quang thận trọng:
– Con bằng lòng sao?
– Con phải gặp anh ta thì mới quyết định được chứ.
– Vậy chiều mai con ở nhà đợi nghen.
– Có lẽ con cũng nên rời khỏi căn nhà này rồi, phải không?
– Con không nên nói như vậy. Ba mẹ lúc nào cũng thương con mà.
Đông Giao nhìn cả hai với ánh mắt nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên cô thấy ba mẹ mình không cãi nhau. Cô đưa tay che miệng ngáp:
– Con đang buồn ngủ lắm, con muốn đi ngủ.
Nhìn theo dáng Đông Giao đi lên lầu, ông Quang nhìn bà Lam:
– Tốt nhất cô nên thuyết phục nó. Nếu không thì căn nhà này của cô cũng sẽ bị phát mãi.
Bà Lam cười nhạt:
– Còn ông thì lại tìm được quyền lực như xưa chứ gì?
Bà Lam có vẻ hài lòng khi thấy vẻ ngoan ngoãn của Đông Giao. Cô mặc chiếc robe màu trắng trông vừa dịu dàng vừa dễ thương. Bà âu yếm:
– Nếu ngày nào mà con cũng ngoan ngoãn dễ thương như thế này thì mẹ vui lắm, Giao ạ.
Đông Giao làm thinh. Thực sự là cô đang rất thích thú trước trò chơi “mèo vờn chuột” này, chứ không phải vui vì có người muốn xem mắt và muốn cưới cô làm vợ.
Ông Quang đã về đến nhà. Chiều nay trông ông thật lịch lãm, sang trọng.
Còn mẹ cô thì đài các, đỏm dáng. Nhìn vào hai người, người ta có thể tưởng lầm họ là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Nhưng kỳ thật, đó chỉ là lớp vỏ bọc ngoài còn bên trong chỉ là một sự đổ vỡ. Đông Giao chợt thấy buồn, có lẽ cô cũng nên đi lấy chồng thôi. Cần có một người nào đó có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cô.
Lấy chồng! Chưa bao giờ Đông Giao nghĩ là cô sẽ lấy chồng ở cái tuổi chưa bước sang hai mươi này.
– Xong hết chưa Giao?
– Con xong hết rồi, chỉ còn mẹ thôi.
Bà Lam tươi cười:
– Mẹ cũng đã chuẩn bị xong cả rồi.
– Vậy chúng ta đi thôi.
Đông Giao bước ra ngồi phía băng sau, trong khi bà Lam ngồi bên cạnh ông Quang. Sợi dây chuyền mặt kim cương lấp lánh trên cổ càng khiến cho bà thêm phần sang trọng.
Đông Giao quay đi. Nhìn hai người, cô không biết lòng mình nên buồn hay vui.
Xe đến nhà hàng Palace, Đông Giao mở cửa bước xuống. Cô sửng sốt khi nhìn thấy Minh Vũ, trong lúc anh ta cũng sững sờ nhìn Đông Giao.
– Ba cháu đến rồi phải không Vũ?
– Dạ, ba mẹ cháu chờ bác bên trong. Xin mời hai bác!
Để cho ông Quang và bà Lam đi trước, Minh Vũ đi chậm lại song song cùng Đông Giao:
– Chào Đông Giao!
Đông Giao cười nhạt:
– Hóa ra người đi xem mắt tôi là anh sao?
– Anh cũng mới biết vào tối hôm qua thôi.
– Thế nào? Anh có cần suy nghĩ lại không?
Minh Vũ nhăn mặt:
– Anh có nói gì đâu. Ba anh muốn anh cưới vợ thì anh nghe lời ba mẹ thôi.
– Lạc hậu thế, giờ này mà còn để bị đặt để.
– Còn em, sao em cũng đến đây vậy?
– Tại thích. Em muốn đi xem “hắn” là một người như thế nào.
– Sao?
– Sao là sao?
– Là sao khi thấy “hắn” rồi, ý em thế nào?
– Tôi chẳng nghĩ gì cả, nhưng mà cũng thấy vui vui.
– Thôi, chúng ta vào trong đi.
Nhìn thấy hai người vui vẻ nói cười đi vào, ông Quang ngạc nhiên:
– Hai đứa quen nhau à?
– Dạ, cũng chỉ mới quen nhau vài ngày trước thôi, bác ạ.
Minh Vũ lịch sự kéo ghế cho Đông Giao ngồi rồi rót nước vào ly cho cô.
– Mời em!
– Cám ơn anh.
Bà Phương Hoa có vẻ rất hài lòng về Đông Giao, bà vui vẻ nói:
– Nếu như hai đứa nó đã quen nhau trước rồi thì hay quá. Chúng ta mau xúc tiến chuyện cưới xin đi.
Minh Vũ kêu lên:
– Sao nhanh dữ vậy mẹ?
– Nhanh gì nữa mà nhanh. Con năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi, tuổi này cưới vợ là đúng quá rồi.
Đông Giao lơ đãng ngồi nghe. Sao mọi người bàn chuyện giống như thể là cô đã đồng ý rồi vậy nhỉ?
Cho đến lúc về nhà, ông Quang nghiêm mặt nói:
– Ba muốn con ưng Minh Vũ. Cuộc hôn nhân của con có thể giúp ba mẹ giữ lại căn nhà này ...
Đông Giao châm biếm:
– Còn ba mẹ lại tăng thêm thế lực phải không?
– Ba không ngại nói thật chuyện đó với con. Nhưng dù là vậy, con cũng không nên từ chối cuộc hôn nhân này. Trong tương lai, Minh Vũ sẽ tiếp quản chức giám đốc công ty Vận tải đường biển của ba cậu ấy. Con được vào nhà đó đúng là yên ấm tấm thân. Hai lần thi trượt đại học chắc cũng đã đủ rồi, con cũng đừng nghĩ đến chuyện học tiếp nữa, chuyên tâm lo làm một người vợ tốt đi.
Đông Giao cúi đầu suy nghĩ. Có lẽ cô cũng nên chấp nhận cuộc hôn nhân này. Ba với mẹ, hai người đều có cuộc sống riêng của mình, đều muốn mình có tự do riêng nên mới đẩy cô vào tay người khác, và cũng đã đến lúc cô phải làm một chuyện gì đó coi như là báo hiếu cho hai người.
Hồng Trang!
Thấy cửa khép hờ, Đông Giao đẩy cửa bước vào. Trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng, Đông Giao mỉm cười khi thấy một người đang nằm trên giường.
Bước đến, cô thình lình đưa tay giật mép chăn trùm kín cả đầu của một người đang nằm trên giường:
– Dậy đi Hồng Trang! Giờ này mà còn ngủ được sao?
Tấm chăn rơi ra lộ một cái đầu tóc ngắn bù xù của một người thanh niên:
– Á ...
Đông Giao thét lên. Cô vốn tưởng người nằm trên giường là Hồng Trang, hóa ra ... Đông Giao bước lùi lại mấy bước, mặt đỏ như gấc. Còn anh chàng đang nằm trên giường ngủ cũng luýnh quýnh ngồi dậy, thấy Đông Giao, anh chợt đờ người ra:
– Nguyên Phương!
Anh ta vội nhảy xuống giường, lao nhanh đến nắm chặt tay Đông Giao:
– Em ... Em còn sống sao? Thật không thể nào ngờ.
Thấy tự dưng có một người thanh niên nhào đến ôm mình chặt cứng, Đông Giao hoảng hồn vội đẩy hắn ta ra:
– Buông tôi ra ... Buông ra mau.
– Gì vậy? Ủa ... Đông Giao! Cậu đến thăm mình từ lúc nào vậy? Anh Huy!
Anh mau buông Đông Giao ra đi.
Lúc này Hoàng Huy mới buông lỏng tay thả Đông Giao ra. Anh nói như người mộng du:
– Cô ấy ... Cô ấy không phải là Nguyên Phương à?
– Dĩ nhiên là không phải. Đây là Đông Giao bạn em. Anh làm sao vậy anh Huy?
Huy buông thõng tay, anh nhìn Đông Giao không chớp mắt. Trên đời này sao lại có người giống nhau đến kỳ lạ như thế nhỉ? Chỉ có điều Nguyên Phương của anh tóc dài, dịu dàng chứ không ăn mặc ngổ ngáo như cô gái đang đứng trước mặt anh đây.
Qua phút kinh hoàng, Đông Giao nắm tay Hồng Trang kéo ra xa:
– Ông ấy là ai vậy? Bộ .... Bộ bị bệnh tâm thần à?
– Đâu có đâu. Đó là anh họ mình, ảnh vừa từ nước ngoài về. Mình nhường phòng mình cho ảnh ngủ tạm thôi.
– Làm mình sợ muốn đứng tim luôn. Khi không lại nhảy tới ôm người ta, miệng gọi Nguyên Phương, Nguyên Phương ...
– Nguyên Phương là người yêu của ảnh, nhưng cô ấy đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Chính vì đau lòng quá nên ảnh quyết định về nước ở luôn.
Đông Giao thở mạnh:
– Gặp kiểu này vài lần chắc mình lên tăng xông ngất ngư luôn quá.
Hồng Trang phì cười choàng tay qua ôm vai Đông Giao:
– Sao, giờ Giao làm gì rồi?
Đông Giao xụ mặt:
– Ai mà được như cậu, giờ đường đường là một sinh viên năm hai. Còn mình thì cứ ì ạch mãi cũng bước không qua ngưỡng cửa đại học. Cho nên mình chán quá, đang định đi lấy chồng quách cho xong đây.
– Lấy chồng à? Lấy ai thế?
– Một người do ba mình chọn.
– Cậu cũng chịu nữa sao?
– Ừ. Lông nhông mãi cũng đâm chán, thôi thì lên xe hoa cho xong. Mấy hôm trước mình mới gặp anh ta, ai ngờ đó là một người mình đã quen trước trong một lần chơi Internet.
– Chà! Chuyện cũng ly kỳ hấp dẫn quá há.
– Cậu biết tại sao mình lại ưng anh ta không?
– Nhà giàu lại đẹp trai chứ gì?
– Nhà giàu cũng có, đẹp trai cũng có một chút, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính khiến mình bằng lòng làm vợ anh ta.
– Vậy thì là gì?
– Mình với anh ta quen nhau buổi chiều, tối hẹn nhau đi ăn, đi nhảy, mình theo hắn về nhà, đêm đó mình ngủ ở nhà hắn, mình ngủ trên giường, hắn ngủ ở xa lông. Quân tử đàng hoàng, đừng nghĩ bậy nghen!
Hồng Trang nheo nheo mắt:
– Chắc cậu ỷ vào cái tài đai đến Taekwondo của mình nên mới dám theo hắn về nhà chứ gì?
– Chứ còn sao nữa. Hắn mà giở trò gì là mình cho nếm mùi ngay.
– Vậy là may cho ông anh của mình rồi. Nếu lúc nãy cậu giở ngón đòn này ra, chắc anh ta đã nằm ngay đơ rồi.
Đông Giao cười phá lên, tiếng cười vô thưởng vô phạt. Lần nào gặp lại Hồng Trang, cô cũng cảm thấy rất vui, và chính vì điều này mà cô hay tìm đến nhà bạn dù bây giờ Hồng Trang đã là sinh viên năm hai trường luật, còn cô thì vẫn mãi là con nhỏ lông bông. Đang cười, Đông Giao chợt im bặt khi thấy Hoàng Huy đi ra, lúc này anh ta đã quần áo chỉnh tề. Hoàng Huy hơi ngượng ngập bước tới chào Đông Giao:
– Xin lỗi cô về ... Chuyện lúc nãy.
– Anh tưởng tôi là cô bạn Nguyên Phương gì đó của anh thật à?
– Tại cô rất giống cô ấy. Xin lỗi nghen.
– Nếu như lúc nãy tôi giở ngón Taekwondo ra, chắc là anh đo đất rồi.
– Vậy tôi phải cám ơn lúc nãy cô đã nương tay.
Hồng Trang vui vẻ giới thiệu:
– Đây là anh Hoàng Huy, con của bác Ba mình. Anh Huy, đây là Đông Giao, bạn của em từ thời trung học. Bạn em từ bé đến giờ sống ở Sài Gòn chứ chưa hề đặt chân qua đất Pháp như cô Nguyên Phương gì đó của anh đâu.
Hoàng Huy gật đầu chào Đông Giao. Thật ra bây giờ nhìn kỹ, anh mới thấy cô cũng có nhiều điểm không giống Nguyên Phương cho lắm. Mái tóc ngắn, miệng hơi rộng, cô có vẻ bạo dạn hơn, dáng người cũng cao hơn Nguyên Phương của anh. Nhưng nếu thoạt nhìn, cũng có thể tưởng đó chỉ là một người.
Nguyên Phương của anh giờ đã nằm sâu dưới ba tấc đất còn đâu nữa. Sự ra đi của cô đã để lại cho anh nhiều nỗi đau đớn, nuối tiếc lẫn ngậm ngùi.
Hoàng Huy trở về quê hương như một kẻ chạy trốn quá khứ, không ngờ ở đây anh lại gặp lại một người con gái mang dáng dấp của Nguyên Phương.
Nấn ná ở lại thêm một chút với Hồng Trang rồi Đông Giao cáo từ ra về. Đến nhà, cô ngạc nhiên khi thấy mọi thứ trong nhà dường như đã thay đổi, từ rèm cửa, bình hoa đến cách bài trí trong nhà.
Thấy cô, bà Lam xoa tay vẻ mặt hớn hở:
– Ba mẹ đã quyết định cuối tháng này tổ chức đám cưới cho con. Sáng nay mẹ chồng con đến, bà ấy muốn dẫn con đi mua sắm nữ trang cho đám cưới, sao con đi đâu mất thế hở Giao?
Đông Giao nhăn mặt:
– Sao làm đám cưới nhanh dữ vậy mẹ?
– Còn đợi gì nữa con. Mẹ chồng con nói, đợi đám cưới xong sẽ cho Minh Vũ tiếp quản sự nghiệp của ba chồng con theo đúng lời dặn của bà nội nó. Tài sản lên đến mấy tỉ lận đó con.
– Minh Vũ được hưởng tiền tỉ thì ăn nhằm gì đến con?
– Sao con khờ vậy? Của chồng công vợ. Con là vợ của nó, tiền nó cũng là tiền của con chứ sao.
Đông Giao chán nản đi luôn lên phòng. Minh Vũ đâu có yêu cô, cưới cô chắc cũng vì muốn hưởng gia tài theo di chúc của bà nội. Còn cô thì lao vào một cuộc hôn nhân không tình yêu chỉ vì muốn chạy trốn nỗi cô đơn trong lòng mình. Không biết cuộc đời cô rồi sẽ vào bến đục hay bến trong đây.
Mình có điên hay không khi đứng đợi ở đây chỉ để nhìn mặt một người có khuôn mặt giống Nguyên Phương? - Hoàng Huy cứ tự hỏi như thế nhưng vẫn cứ đứng đợi dù lòng biết rõ đó không phải là kẻ mình mong đợi. Cô ta sắp lên xe hoa về nhà chồng, còn anh cũng sắp lên miền cao nguyên xa xôi để bắt đầu làm lại sự nghiệp.
Hoàng Huy chợt kéo sụp nón xuống, anh nhìn thấy Đông Giao và ...Hắn.
Minh Vũ mà cũng chịu cưới vợ ư? Anh chàng này ăn chơi trác táng lắm mà? Có lẽ gia đình hắn muốn nhờ tay một cô gái kềm hắn lại cũng nên, và cô gái đó chính là Đông Giao.
Hoàng Huy chợt thấy buồn, anh kéo nón sụp xuống hơn, chân chầm chậm bước quay về.
Thấy anh, Hồng Trang băn khoăn hỏi:
– Anh lại đi gặp Đông Giao à? Nó sắp đám cưới rồi anh ạ.
– Em nên nói với Đông Giao, bảo cổ ... Hủy đám cưới đi.
Hồng Trang chau mày:
– Không còn bao lâu nữa thì họ đã cưới nhau rồi, làm sao mà hủy được.
– Nhưng Minh Vũ, hắn ta là ... dân đồng tính mà.
Hồng Trang sửng sốt:
– Sao anh biết?
– Anh còn lạ gì hắn. Minh Vũ qua Pháp học chỉ là cái vỏ bọc, thật ra qua bên đó hắn chỉ biết ăn chơi trác táng, tiêu tiền như nước mà thôi.
Hồng Trang thừ người ra khi nghe Hoàng Huy nói. Nếu sự thật là như vậy thì Đông Giao lấy hắn chẳng khác nào chuốc khổ vào người. Cô có nên nói cho bạn biết điều này hay không? Nhưng đã chắc gì Đông Giao tin lời cô chứ.
Suốt cả ngày hôm ấy, Hồng Trang cứ lẩn quẩn giữa hai suy nghĩ nói và không. Cuối cùng, cô nhấc điện thoại lên gọi cho Đông Giao:
– Mình đến nhà cậu chơi một chút được không Giao?
– Được chứ. Minh Vũ vừa về, đến ngay nhé!
Hồng Trang vừa đến đã thấy Đông Giao chạy ào ra đón cô:
– Không biết khi lấy chồng rồi mình và cậu có còn giữ được mối quan hệ thân thiết như thế này nữa hay không? Người ta bảo con gái sau khi đi lấy chồng là quên hết tất cả bạn bè.
– Bác gái đâu rồi Giao?
– À! Mẹ mình vừa đi ra ngoài. Cậu uống nước nghen. Mình làm nước rồi hai đứa mình vào phòng tâm sự. À! Anh Vũ mới mua cho mình nhiều quần áo lắm.
Hồng Trang theo chân Đông Giao lên phòng, căn phòng bề bộn quần áo, giày dép. Đông Giao cười:
– Mình đang thu xếp đồ vào va li. Nhà mình và nhà Minh Vũ cũng chẳng cách xa gì mấy nhưng cảm giác cũng giống như là đi xa vậy.
– Cậu vui lắm khi sắp lấy chồng à?
Đông Giao cười cười:
– Chẳng biết mình có cảm giác ra sao nữa. Minh Vũ và mình lấy nhau hoàn toàn không phải vì tình yêu. Sau khi cưới, Vũ thì được hưởng một khoản tiền kếch sù theo di chúc của bà nội anh ta, còn mình ...
Đông Giao rùn vai:
– Mình thì muốn mau chóng kết thúc cuộc chơi vô vị, nhàm chán vậy thôi.
– Cậu có nghĩ một cuộc hôn nhân không được đặt trên nền tảng tình yêu thì kết quả sẽ như thế nào hay không?
– Mình không muốn nghĩ đến.
– Nếu như Minh Vũ là dân đồng tính thì cậu ... Nghĩ thế nào hả Đông Giao?
Đông Giao nhíu mày:
– Cậu biết điều gì về Minh Vũ hả, Hồng Trang.
– Mình thì không biết nhưng anh Huy bảo thế. Anh ấy bảo anh biết Minh Vũ lúc ở Pháp. Cậu có thể tìm hiểu thêm rồi hẵng quyết định, Đông Giao à.
Cám ơn cậu đã cho mình biết chuyện này. Bây giờ mình mới nhớ, từ lúc quen nhau cho đến khi cưới nhau, Minh Vũ chưa hề có một cử chỉ thân mật nào với mình, chỉ có nắm tay nhau thôi.
– Cũng có thể là do anh ta ăn chơi bệnh hoạn, nhưng thật sự thì vẫn là đàn ông thực thụ.
Đông Giao ngồi thừ người ra, đầu óc rối tung. Cô còn suy nghĩ gì được nữa đây. Chỉ còn hai ngày nữa là đám cưới. Mọi thứ xem như đã an bài cả rồi.
Minh Vũ dường như là người vui nhất, vẻ hạnh phúc tràn trên gương mặt.
Anh uống tất cả những ly rượu bạn bè mời. Cho đến lúc về đến phòng thì Đông Giao đã say túy lúy. Anh choàng tay ôm vai Đông Giao:
– Xin lỗi em nghen Đông Giao. Vui quá nên anh hơi quá chén.
Thả người lên giường, Minh Vũ nằm ngủ như chết. Đông Giao để mặc Minh Vũ nằm đó, cô thay quần áo, đi tắm rồi bước đến giường, tư lự ngồi nhìn Minh Vũ.
Một lát sau, mệt mỏi quá cô cũng thiếp đi. Không biết là đến bao lâu Đông Giao chợt tỉnh giấc. Nhìn lại thì Minh Vũ không còn nằm trên giường. Đông Giao chau mày, cô mở cửa nhìn ra hành lang vắng tanh. Minh Vũ đi đâu vậy kìa?
Câu nói của Hồng Trang lại gợn lên trong đầu Đông Giao. Dường như ở Minh Vũ đúng là có cái gì đó không bình thường.
Lấy áo mặc thêm vào, Đông Giao bước ra khỏi phòng. Căn biệt thự rộng lớn này về đêm càng có vẻ mênh mông hơn. Đèn sáng soi rõ bóng Đông Giao trên nền gạch, cô đơn lặng lẽ. Minh Vũ đã đi đâu rồi?
Bước đến cuối hành lang, chợt nghe có tiếng thổn thức của ai đó lọt vào tai khiến Đông Giao tò mò, cô đứng lại lắng tai nghe. Minh Vũ đang dỗ dành ai đó:
– Anh chỉ yêu có một mình em thôi.
Đông Giao lặng người. Vậy ra anh ta đã có tình yêu của mình, sao lại còn muốn cưới cô?
Đông Giao bước tới, cô sửng sốt khi thấy Minh Vũ đang cùng một tên con trai nữa âu yếm nhau. Hai người ôm chặt nhau dường như không muốn rời xa.
Kinh khủng quá! Hóa ra Hồng Trang nói thật, Minh Vũ đúng là một người bệnh hoạn, một người đồng tính.
Quay lưng, Đông Giao chạy thục mạng trở về phòng đóng cửa lại. Đến giờ cô mới dám ngồi xuống thở dốc.
Đi! Cô phải đi khỏi nơi này thôi. Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng ban nãy là Đông Giao lại cảm thấy buồn nôn quá mức. Chiếc va li quần áo Đông Giao xách về nhà chồng vẫn chưa được mở ra. Đông Giao nhấc nó lên, mang dần xuống lầu. Dù nó khá nặng nhưng không hiểu bằng sức mạnh phi thường nào mà cô có thể nhấc nó lên nổi. Thấy cửa cổng khóa, Đông Giao mím môi. Cô leo lên hàng rào, cố gắng hết sức mình lôi chiếc va li lên, ném nó qua hàng rào rồi trèo lên theo nhảy vội ra ngoài. Cú nhảy làm Đông Giao ngã lộn nhào. Gượng chịu cơn đau, cô đứng dậy vừa đi cà nhắc vừa cố kéo lê chiếc va li đi.
Thấy một chiếc taxi chạy ngang, Đông Giao vội thét gọi lại. Chỉ đến lúc ngồi yên trên xe và bảo tài xế chạy đi, Đông Giao mới an tâm nghĩ rằng cuộc đào thoát của mình đã thành công.
Hồng Trang chạy vội ra cổng, cô ngẩn người nhìn Đông Giao và chiếc va li. Không cần hỏi Hồng Trang cũng có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô mở rộng cửa cho Đông Giao vào rồi đóng lại bước theo cô. Đông Giao gieo người xuống ghế như người kiệt sức.
– Kinh khủng quá! Cứ nhắc đến là mình lại muốn buồn nôn luôn.
– Cậu nhìn thấy gì vậy Đông Giao?
– Cậu đừng hỏi nữa!
Đông Giao bưng mặt. Cô thật ghê tởm cuộc hôn nhân của mình.
– Mấy giờ rồi?
– Ba giờ sáng.
Hồng Trang choàng tay ôm vai Giao:
– Nghỉ một chút đi.
– Mình muốn đi đâu đó thật xa.
– Đi đâu?
– Mình cũng không biết, nhưng mình nhất định phải đi.
– Hay là lên Gia Lai đi. Công ty của chú mình mới mở ngoài đó, đang nghỉ hè, mình dắt cậu đi.
– Ừ.
Nói rồi, Đông Giao ngồi thu mình lặng lẽ, đầu óc rỗng tuếch. Cô cũng không biết mình đang suy nghĩ chuyện gì nữa. Cô không hề đau khổ khi chạy thoát khỏi cuộc hôn nhân này, chỉ cảm thấy buồn. Tại sao lại như thế?
Hoàng Huy không bất ngờ lắm khi gặp Đông Giao, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cô, anh lại cảm thấy không được tự nhiên lắm và lại xúc động mạnh. Có lẽ là vì hình bóng Nguyên Phương vẫn chưa xóa nhòa trong lòng anh.
Hồng Trang hóm hỉnh cười:
– Đông Giao đi lánh nạn, anh có sẵn lòng giúp đỡ cô ấy không vậy?
– Giúp thì anh sẵn lòng rồi, nhưng để xem cô ấy làm được gì nào.
Đông Giao cười buồn:
– Tôi chỉ biết ăn hại thôi, hai lần thi vào đại học thì đều trượt. Đến cả lấy chồng mà cũng không thành công.
– Cô đừng quá bi quan như thế chứ. Có ai thất bại hoài đâu. Chẳng lẽ nghe tôi nói thế lại tự ái à?
– Không. Tôi vốn là một người như thế mà, sao lại tự ái được.
Nhìn Đông Giao, bỗng dưng Huy thầm so sánh cô với Nguyên Phương.
Nguyên Phương yêu đời và tự tin hơn Đông Giao, tiếc là ông trời lại để cho cô đi quá sớm.
Anh khom người nhấc giùm Đông Giao chiếc va li của cô. Vừa nói mặt hơi nhăn một chút:
– Nặng quá!
– Vậy mà tôi đã khiêng nó suốt trên đường chạy trốn đó.
Hồng Trang liến thoắng:
– Ba giờ sáng nghe chuông cửa reo, em hết hồn chạy xuống nhà, suýt chút nữa phải la hoảng lên khi thấy Đông Giao với chiếc va li đứng trước cửa. Giao này! Ngày hôm nay chắc cả nhà Minh Vũ đi tìm cậu mà náo loạn cả lên.
– Anh ta thế nào cũng biết vì sao mình bỏ đi mà.
– Coi chừng anh ta không thừa hưởng được gia tài, tìm cậu trút giận đó.
Không chừng anh ta đến nhà quậy ba mẹ cậu thì sao?
– Mẹ mình không phải là người dễ ăn hiếp đâu. Bà sẽ quậy lên với lý do anh ta khiến mình phải bỏ nhà chạy trốn.
– Vậy thì bên tám lạng bên nữa cân rồi.
– Ừ.
Đông Giao bâng khuâng nhìn hai bên đường, mọi thứ ở đây đều mới mẻ đối với cô. Đây là lần đầu tiên cô đi xa Sài Gòn, không biết cuộc sống mới có dễ chịu hơn không.
Hồng Trang thì có vẻ thích thú, cô quay cửa kính cho gió tạt vào mặt mình.
– Mình trở lại nơi đây lần thứ ba rồi đó Giao. Ở đây sân rộng, không khí thoáng mát hơn ở Sài Gòn mình nhiều.
– Vậy mai mốt cậu cứ về đây lấy chồng, sinh con rồi lập nghiệp ở đây luôn.
Hồng Trang đùa:
– Chưa chắc đâu à. Chỉ sợ là không có ai thèm cưới mình, lúc đó muốn về đây cũng không được.
Hoàng Huy trêu:
– Để anh làm mai cho. Em nhìn xe, ở đây trai thừa gái thiếu đó. Mấy ông người Bana vận khố đi qua trời.
– Anh thật là ...
Hồng Trang cung tay đấm lên vai người anh họ, hai anh em nhìn nhau cười vang. Nhìn họ, Đông Giao chợt ao ước mình cũng có được một tình cảm thân thiết như thế.
Buổi tối, cơm nước xong, cả ba cùng đi bộ dạo mát. Con đường tráng nhựa thẳng tắp với hàng đèn cao áp soi sáng, xa xa là dãy núi dài chập chùng, trên đỉnh núi có một ngọn đèn rất sáng. Đông Giao thắc mắc:
– Người ta để đèn trên đó làm gì thế hở Trang?
Hoàng Huy giải thích:
– À! Người ta làm bãi đáp cho phi cơ ở trên đó.
– Hay quá nhỉ!
Đi bộ một lúc, Hồng Trang than mỏi chân, đòi vào quán cà phê ngồi. Cả ba vừa uống cà phê vừa nghe nhạc. Hồng Trang có vẻ như không thích ứng lắm với không khí trầm buồn như thế này. Cô kêu lên:
– Buồn ngủ quá Giao à, cậu có buồn ngủ hay không? Hay là mình về trước nghen.
– Cùng đi thì phải cùng về chứ.
Đêm ở nông trường yên tĩnh vô cùng, lạ một điều Đông Giao xưa nay tính tình vốn năng động nhưng lại cảm thấy thích không gian yên tĩnh này.
Để cho Hồng Trang về ngủ trước, cô ra ghế đá dưới dàn hoa thiên lý ngồi.
Mùi hương hoa dạ lý về đêm dịu dàng tỏa ngát.
Đông Giao vươn vai. Cô chợt nhớ đến ba mẹ, không biết bây giờ họ đang làm gì, có lẽ đang tìm cô cũng nên. Mong rằng mẹ sẽ có cuộc đời riêng của mẹ và ba cũng thế. Cô lớn rồi, từ nhỏ Đông Giao luôn là người chứng kiến những trận cãi nhau giữa ba và mẹ, nói vào mặt nhau những lời khó nghe nhất, thậm chí cả đánh nhau. Chưa bao giờ Đông Giao cảm thấy được niềm hạnh phúc gia đình thật sự là như thế nào.
– Em chưa buồn ngủ sao Giao?
– Dạ chưa.
Đông Giao quay lại, cô cười nhẹ với Hoàng Huy:
– Anh cũng vậy à?
– Anh quen rồi, thường thì phải mười một giờ anh mới đi ngủ. Còn em, anh chỉ sợ là anh không thích hợp với cảnh núi rừng ở đây nên không ngủ được thôi.
– Cũng đâu có gì. Em đã nói là em đi lánh nạn mà, dù hoàn cảnh mới em có thích hay không thì cũng phải chấp nhận mà thôi.
– Nếu em đã có những suy nghĩ như vậy, anh tin là em có thể sống được ở vùng cao nguyên này.
Ánh trăng đêm tỏa sáng mờ nhạt, dịu dàng, ngọn gió nhẹ thổi cho mùi hoa dạ lý bay bay, Đông Giao hít mạnh mùi hoa vào mũi, rồi nhẹ đưa hai tay ra đón ngọn gió, miệng khe khẽ hát:
“Trăng còn đợi gió chưa lên Hay là trăng đã tròn lên mái rồi Hàng ngày em nói bao lời Với cha mẹ với những người xung quanh Với đường phố, với cây xanh Sao em chưa nói với anh một lời”.
Hoàng Huy ngồi sững sờ. Đây chính là bài hát ngày xưa Nguyên Phương hay hát. Họ đã cách xa nhau đến nửa vòng trái đất mà lại giống nhau đến lạ lùng, đến cả bài hát ca ngợi ánh trăng cũng giống nhau.
Đông Giao không hay Hoàng Huy đang sững sờ ngắm mình. Cô cứ thản nhiên ngẩng cao đầu ngắm trăng, đưa hai tay đón gió ... “Sao em chưa nói với anh một lời ...”.
– Nguyên Phương!
Hoàng Huy kéo mạnh Đông Giao vào lòng, anh ôm cô thật chặt.
– Có phải là em đã trở về với anh không Phương?
Đông Giao hốt hoảng, cô suýt nữa phải thét lên vì bị một người đàn ông ôm chặt cứng, miệng thì luôn miệng gọi cô bằng Nguyên Phương. Đông Giao cố vùng ra:
– Không phải đâu. Em là Đông Giao, không phải Nguyên Phương.
– Không ... Chính là em.
Nếu như ở một tình huống khác, chắc có lẽ Đông Giao đã giở miếng võ của cô để đốn ngã Hoàng Huy, nhưng không hiểu sao lòng cô lại không nỡ mà để yên cho anh ôm chặt cô vào lòng, ghì chặt đến nỗi cô suýt la lên vì đau.
– Anh Huy, tỉnh lại đi anh!
Chừng như đã qua cơn kích động, Hoàng Huy vụt buông vai Đông Giao ra.
– Anh xin lỗi ...
Nói rồi, Hoàng Huy chới với ngã ngồi trên ghế đá. Đông Giao rụt rè hỏi:
– Anh Huy! Anh ... Không sao chứ?
Huy nhắm mắt lại. Đông Giao không thể là Nguyên Phương. Hôm đó anh đi cùng Nguyên Phương trên chuyến xe định mệnh đó. Xe ra đường cao tốc, Nguyên Phương mệt mỏi nằm ra băng sau ngủ, Huy ở phía trước cũng ngủ gà ngủ gật. Khi tai nạn xảy ra, tiếng va chạm khủng khiếp đã làm Huy tỉnh giấc.
Anh chỉ còn kịp thấy đầu xe của mình tông vào đầu một chiếc xe khác chạy ngược chiều. Anh ngất đi không còn biết gì nữa.
Mãi hơn một ngày sau, Huy mới tỉnh lại để đối diện với một sự thật phũ phàng là Nguyên Phương đã không còn nữa. Cô được đưa đi hỏa táng cấp tốc không chờ Hoàng Huy tỉnh lại.
Nghe tin đó, anh gần như hóa điên. Hơn một năm trôi qua, những nỗi đau đớn, mất mát ấy vẫn còn in đậm trong lòng anh. Và giờ đây, khi ngẫu nhiên gặp lại hình bóng cũ, anh như không còn là anh nữa ...
– Anh Huy, anh không sao chứ?
Huy giật mình mở choàng mắt. Anh lắc mạnh đầu. Trước mặt anh là Đông Giao chứ không phải là Nguyên Phương. Hoàng Huy yếu đuối nắm tay cô:
– Xin lỗi em.
– Bộ em trông giống cô ấy lắm sao?
– Rất giống.
– Nhưng anh cứ tưởng em là cô ấy, em sợ lắm.
– Anh sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa đâu. Anh sẽ luôn nhắc nhở bản thân mình rằng cô ấy đã không còn nữa, nhưng thật sự cứ mỗi lần trông thấy em, anh lại nhớ cô ấy đến không chịu nổi.
Đông Giao để yên tay mình trong tay Hoàng Huy. Cô chợt muốn mình là người chia sẻ, an ủi anh. Đêm trăng núi rừng dịu dàng càng khiến cho cô có cảm giác gần gũi với anh hơn.
Ánh trăng dần khuất sau đám mây đen, nhường lại cho một màn tối mênh mông. Lần đầu tiên trong đời, Đông Giao thấy lòng hồi hộp lẫn xao xuyến. Cô bỗng mong cho thời gian đừng qua nhanh để mình có thể ở gần bên anh, ấm áp.
còn tiếp...