Một Thoáng Bâng Khuâng - không tên
Ai cũng bảo con gái thường hay e lệ nhút nhát, nhưng nghiệm lại bản thân, tôi cảm thấy mình ko hề có những đặc điểm đó, chơi thân với nhau từ hồi còn bé xíu, tuy sinh trước tôi chỉ một ngày, cả nhà vẫn nói tôi nhỏ hơn Ngữ. Mẹ tôi kể, lần đầu tiên gạp nhau trong nhà bảo sanh, bác Diệp đã sinh ra Ngữ và ngày sau sinh ra tôi, mẹ suống nằm chung phòng nên hai gia đình thân luôn từ dạo đó. Lớn lên chúng tôi học cùng lớp, cùng trường, cùng đi về mỗi ngày cho tới giờ, gần hết cấp III vẫn cứ quấn quýt bên nhau khiến bạn bè thường xuyên chọc ghẹo. Với tôi, điều này chẳng ảnh h ưởng ghì, vì bản tính ồn ào cứng cỏi, tôi đâu thèm bận tâm đến nhửng chuyện vớ vẩn nhưng Ngữ thì khác, sự rụt rè, nhút nhát làm Ngữ luôn khổ sở với đám bạn phá phách:
_Ê Thuỳ! Vệ sĩ của mày đến kìa!_ Loan hất mặt nói rồi khều nhẹ tay tôi: _Ra đón người đẹp của mày đi.
Tôi cười:
_Tụi mày đại diện tao đón Ngữ được rồi.
Nhỏ Chi chớp mắt:
_Máy nói thật hay đùa?
_Dĩ nhiên là thật.
Loan gắt:
_Con nhỏ này vô duyên, Ngữ đâu thèm gặp tao và mày.
_Nhưng nhỏ Thuỳ vừa tuyên bố rõ ràng..._Chi bướng bỉnh cãi và chạy nhanh đến Ngữ_ Ngữ ơi! chiều nay đi ăn kem với bọn mình không?
Ngữ lúng túng nhìn tôi:
_Tôi..tôi ko biết, các bạn hỏi Thuỳ xem.
_Mắc mớ gì nhỏ Thuỳ, tụi này chỉ cần ý kiến Ngữ thôi!
Loan giã vờ đập vai Chi:
_Mày định bắt cóc "chú rể" nhỏ Thuỳ thật sao?
_"Chú rể" nhỏ Thuỳ?_ Chi trố mắt quát: _ Mày có lộn ko đấy?
_Không hề.
_Vậy để tao hỏi Ngữ.
Nhìn gương mặt Ngữ đỏ rần, tôi cảm thấy tội nghiệp,vội giơ tay cản:
_Thôi Chi đừng phá Ngữ nữa.
Chi cười hì hì:
_ Xót xa rồi hả?
Biết tính Chi nghịch ngợm, tôi tỉnh bơ rùn vai:
_Dĩ nhiên, mình đi thôi Ngữ.
Bỏ lai đàng sau những nụ cười và những lời chọc ghẹo ồn ào. Ngữ hấp tấp bước theo tôi, trên đường về tôi bỗng hỏi:
_Lúc nãy mấy đứa chọc ghẹo, sao Ngữ ko lên tiếng?
Ngữ cười hiền:
_Cả lớp đều biết mình thân nhau, cần gì phải lên tiếng.
_Nhưng trước mặt tụi nó, Ngữ phải mạnh dạn chứ!
Thấy Ngữ im lìm, tôi bỗng nổi quạu:
_Con trai gì mới chọc ghẹo một tí đã đỏ nhừ mặt mũi.
Nghe tôi càu nhàu, Ngữ kiên nhẫn hứa hẹn:
_Tại Ngữ chưa quen, thôi để lần sau Ngữ sửa đổi.
Cứ thế mỗi khi gạp nhau, thấy tôi luôn luôn đem những khuyết điểm của Ngữ ra trách móc, mẹ tôi ngao ngán mắng:
_Con gái gì ăn mói ào ào như hàng tôm, hàng cá, con trai thấy mày chắc phải chạy xa tám thước.
Tôi nhoẻn miệng cười:
_Chạy xa tám thước để lấy đà chạy lại phải ko mẹ?
Mẹ tôi lác đầu:
_Miệng mồm lém lỉnh như con trai, chẳng trách thằng Ngữ cứ bị con ăn hiếp.
_Mẹ!_ Tôi nhăn nhó _ Nam nữ bình đẳng chứ con ăn hiếp gì Ngữ.
_Ko ăn hiếp sao lần nào nó đến, mẹ cũng nghe tiếng con ồn ào ngoài ngõ.
_Tại Ngữ...Ngữ không chịu nói chứ bộ.
Mẹ tôi xua tay:
_Dù thế nào đi nữa, con cũng nên thay đổi nói năng ý tứ, dịu dàng một tí.
Mặc mẹ la mắng, tôi vẫn ăn nói báng bổ, miệng vẫn thích nhai chewing gum và ăn mặc bụi bậm, như lời Ngữ nói. Phóng xe ào ào giữa đường phố. Trông thấy tôi, mấy đứa bạn gái nhăn nhó, nhưng bọn con trai thì tỏ vẻ kiêng nể và rất thích kết thân với tôi. Điều này thường làm tôi tự hào đem ra kể lể với Ngữ, nhưng Ngữ chỉ nhún vai cười:
_Chắc tụi nó thích vẻ nghịch ngợm của Thuỳ .
Tôi nở mũi:
_Ngữ cũng thích hả?
Ngữ thản nhiên lắc đầu:
_Ko, Ngữ mong sự thật ngược lại.
Tôi ỉu xìu như chiếc bong bóng bị xì hơi:
_Tại sao phải ngược lại?
Quan sát vẻ mặt lạnh lùng của tôi, Ngữ từ từ quay đi, nhưng tôi quyết ko buông tha:
_Ngữ ko muốn trả lời phải ko?
Ngữ thở dài:
_Ngữ chỉ muốn khuyên Thuỳ...Thuỳ...
_Thuỳ thế nào? Hừ, lúc nào Ngữ cũng nói năng lộn xộn, chẳng đâu vào đâu hết.
Cơn giận làm tôi buột miệng thốt ra những lời nặng nề. Ngữ sầm mặt:
_Nếu ghét Ngữ, Thuỳ con ddi chung làm gì?
_Ai thèm đi chung với Ngữ.
Tôi chấm dứt câu chuyện bằng một giọng nói gay gắt và vẻ mặt khinh kh ỉnh, chẳng màng đến Ngữ cuống quýt chạy theo:
_Thuỳ! Chờ Ngữ với.
Nhưng tôi ko bao giờ chờ Ngữ và biết bao lần giận hờn vô lý, người làm hòa vẫn ko bao giờ là tôi. Chẳng phải tôi thích đày đọa Ngữ mà vì Ngữ quá hiền lành theo tôi nghĩ, cũng có khi nhờ bãn tính chúng tôi trái ngược nên tình bạn mới káo dài đến nay.
_Thuỳ ơi!
Vừa tan h ọc, Ngữ nhanh nhẹn chạy đến chỗ tôi làm nhỏ Loan tủm tỉm cười:
_Người ta gọi mày đó.
_Kệ hắn.
_Bộ còn giận hả?
_Ai thèm giận người dưng.
_Nhưng người dưng này quan trọng lắm.
Chi gật đầu:
_Nhỏ Loan nói phải, mấy hôm nay bộ điệu nhỏ Thuỳ thảm não như người thất tình.
_Đừng có vớ vẩn
_Sao lại vớ vẩn, hay mày sợ tụi tao hiểu mày nhiều quá.
Tôi khoát tay:
_Mày giữ im lặng là hiểu tao rồi đó
_Được, được tao sẽ im lặng. Thôi tụi tao về đây.
Liếc nhìn ánh mắt tinh quái của Chi, tôi bực bội quay người ra sau:
_Người ta còn đứng đây, sao Ngữ gọi mãi vậy?
Ngữ nhẹ nhàng:
_Ngữ sợ Thuỳ ko nghe. Giờ mình về nhé!
Mặt nhởn nhơ, tôi pha vào giọng nói chút nước đá lạnh lùng:
_ Thôi khỏi phiền Ngữ, Thuỳ có xe rồi.
_Nhưng đi một mình, Thuỳ lái xe ào ào nguy hiểm lắm.
_Nguy hiểm gì, bộ Ngữ muốn trù Thùy hả?
_Ko có, tại Ngữ thấy Thuỳ chạy xe nhanh.
Tôi đanh đá cướp lời:
_Chạy thế nào kệ Thuỳ, ko cần Ngữ lo.
Nói như thế, ra tới bãi giữ xe, tôi vẫn nấn ná chờ gặo Ngữ, trông thấy tôi từ xa, Ngữ hớn hở chạy tới:
_Thuỳ chờ Ngữ lâu chưa?
Tôi đáp tỉnh rụi:
_Thuỳ chờ lấy xe chứ đâu có chờ Ngữ.
Ngữ khoát tay:
_Bãi xe đang vắng, Thuỳ cần gì chờ.
Lần đầu tiên nghe Ngữ đối đáp dí dỏm, tôi trố mắt nhìn:
_HÔm nay sao Ngữ ăn nói lanh lẹ vậy?
Ngữ thản nhiên:
_Bình thường Ngữ như thế, tại Thuỳ ko để ý đấy thôi.
Biết Ngữ trêu chọc, tôi hừ giọng lảng chuyện:
_Vậy bây giờ Ngữ có lấy xe ko?
_Có chứ.
Vừa nói Ngữ vừa tươi tắn chạy vào lấy xe ra để cạnh tôi trong khi tôi bơ vơ chìa tấm thẻ xe của mình ra trườc mặt Ngữ.
Thế là mọi chuyện lại bắt đầu như xưa, trong thâm tâm tôi ko hề nghĩ mmo61i giao hảo đó sẽ có ngày thay đổi. Mặc dù có lần cùng Ngữ xem một cuốn film tình cảm lãng mạn, ngồi bên cạnh vai kề vai, miệng chóp chép nhai kẹo chewing gum và thỉnh thoảng quay sang trao gởi một nụ cười, tôi đã thoáng nghĩ nếu bạn bè thấy chúng tôi lúc này chắc chắn ai cũng cho 2 đứa là bồ bịch. Điều đó dễ hiểu vì bọn tôi ko cùng giới tínhva2 sự giao du thân mật khiến người ta dễ hiểu lầm tình cảm chúng tôi hơn mức bạn bè bình thường.
Tất nhiên với tôi, dù lòng dạ thờ ơ, tôi vẫn rất đỗi tự hào, không tự hào sao được,khi trong lớp Ngữ vốn nổi bật là một học sinh giỏi nhất, ngay như anh Lâm cũng thường xuyên cảnh cáo tôi:
_Phá phách vừa thôi, kẻo thằng Ngữ sợ hãi trốn mất đấy Thuỳ.
Tôi vênh mặt quả quyết:
_Ngữ ko dám đâu.
_Sao em nói chắc vậy?
_Vì Ngữ rất sợ em giận.
Anh Lâm cười:
_Bây giờ Ngữ sợ em giận nhưng mai mốt coi chừng tới lượt em.
_Tại sao?
Lần này anh Lâm vênh mặt chứ ko phai tôi:
_Vì Ngữ dễ thương, học giỏi, cô gái nào chẳng mơ.
Tôi cãi:
_Nhưng em thì ko.
Anh Lâm dịu dàng:
_Đừng vội khẳng định bé ạ!
Từ những lời chọc ghẹo rất đỗi quen thuộc, tôi dần dần nhận ra Ngữ ko nhút nhát như tôi tưởng, trong lớp có Tuyết là học sinh mới chuyển về, luôn luôn để ý đến Ngữ, biết tôi thân thiết với Ngữ, Tuyết thường theo tôi dò hỏi:
_Nhà Thuỳ ở gần nhà Ngữ phải ko?
_Đâu có.
_Sao từ hôm nhập học 2 người hay đi chung vậy?
Tôi cười:
_Đó là thói quen lúc nhỏ.
_Thói quen?
_Ừ, Ngữ và Thuỳ đều thích đến rủ nhau đi học_ Tôi chợt dừng lại nhìn Tuyết_ Mà Tuyết hỏi có chuyện gì vậy?
Tuyết giả lả cười:
_Ồ ko. Tuyết hỏi cho biết thôi!
Ko nói ra nhưng tôi cũng biết Tuyết đang che dấu nỗi thất vọng và những tình cam với Ngữ, khi nghe tôi kể lại, Ngữ điềm tĩnh nói:
_Thuỳ đừng có tố khổ Ngữ.
_Sao lại tố khổ. Thuỳ đang giúp Ngữ đấy chứ!
_Về vấn đề gì?
_Thì giúp Ngữ có bạn gái.
Ngữ cau mặt:
_Sao khi ko Thùy có ý nghĩ lạ vậy?
Tôi bô lô, bô loa:
_Ngữ nhát như cáy, cần phải có bạn gái để tăng thêm lòng dũng cảm.
_Thùy cũng là bạn gái đấy thôi.
Tôi bụm miệng cười:
_Bạn gái như Thuỳ đâu khác mấy tên con trai ngồi cạnh Ngữ.
Ngữ bỗng xẵng giọng:
_Nhưng Ngữ chẳng muốn quen ai hết.
Nhìn ánh mắt lạ lẫm của Ngữ, tôi ngơ ngác giây phút và nhận ra khoảng im lặng kỳ lạ bao trùm 2 đứa. Có phải khi đề cập đến những chuyện riệng tư,chúng tôi mới trở nên ngơ ngẩn, hụt hẫng như vậy?Ko soi gương, nhưng tôi biết chắc mặt mình đang đỏ bừng và tay chân lóng ngóng chẳng giống con nhỏ Thùy thường ngày...
_Thùy! Bộ giận Ngữ hả?
Tôi choàng tỉnh gượng cười:
_Ko có.
_Chuyện lúc nãy Ngữ xin lỗi.
_Ngữ đâu có lỗi.
Tôi nói và vội vàng chạy về chỗ ngồi với 1 cảm giác chếnh choáng, lần đầu tiên tôi cảm thấy ngài ngại khi đối diện với ánh mắt của Ngữ và cản giác đó kéo dài những ngày sau khiến Loan, Chi cũng phải thắc mắc:
_Ê Thùy! Lại giận nhau hả?
_Mày nói ai giận nhau?
_Thì Ngữ và mày.
Tôi nhăn nhó:
_Ai nói vậy?
_Ko ai nói, nhưng tụi tao thấy 2 đứa mày nhìn nhau kỳ lạ lắm.
_Đừng có nghĩ bậy.
Nhỏ Chi thì thầm:
_Đây là duyên trời định chứ đâu phải nghĩ bậy.
Tôi bập vào đùi Chi:
_Mày nói đủ chưa?
Loan cười:
_Coi mặt nhỏ Thùy nổi quạn đáng yêu thiệt,có cần tao gọi Ngữ lại ko?
Tôi bất giác lúng túng:
_Thôi đừng.
Loan chăm chú nhìn tôi:
_Lạ thật, hồi nào đến giờ chọc ghẹo 2 đứa có thấy mày phản ứng gì đâu.
Chi hùa theo:
_Phải đó, nhỏ Thuỳ mác cở nghĩa là có tật giật mình.
Biết ko thể cãi lại Loan, Chi, tôi gắt gỏng:
_Tụi bây đừng suy đoán tầm phào, tao ko nghe đâu.
Có lẽ lúc đó mặt mũi tôi quạo quọ lắm nên Chi vội vã dỗ dành:
_Giỡn 1 chút làm gì khó chịu vậy Thuỳ?
Tôi chưa kịp nói năng, Loan đã hích tay tôi:
_Coi nhỏ Tuyết kìa.
Hướng mắt theo Loan, tôi ngạc nhiên thấy Ngữ đang vui vẻ trò chuyện với Tuyết ở ngoài hành lang.
Chi hạ thấp giọng:
_Sao hôm nay Ngữ hoạt bát thế nhỉ?
Tự dưng tôi thấy ấm ức:
_Kệ người ta, tụi bây thắc mắc làm gì.
Chi vẫn tuyên huyên:
_Nhưng Ngữ là bạn trai của mày.
_Tụi bây làm ơn đừng có nhắc Ngữ nữa.
Sợ tôi giận, Loan, Chi xua tay:
_Ừ, thì ko nhắc Ngữ.
Ngoài mặt làm ra vẻ cứng cỏi, nhưn bên trong tôi có cảm giác thế giới riêng của chúng tôi đang bị xáo trộn, hôm đó sóng đôi với Ngữ trở về, không bi bô chuyện trò, cũng chẳng lớn tiếng trách móc, tôi mơ hồ nhận ra chuyện 2 đứa sẽ còn nhiếu thay đổi.
Chương 2
Không hiểu Ngữ có mang tâm trạng giống tôi hay không chỉ biết hôm sau Ngữ vẫn đến rủ tôi đi học và lo lắng khi thấy tôi ít nói, ít cười:
_Hôm nay bộ Thuỳ ko thuộc bài hả?
_Hử? Tôi nhướng mày hỏi: ai nói Ngữ vậy?
_Thì khuôn mặt Thuỳ...Ngữ thấy ngầu ngầu ngộ lắm.
Nhìn nụ cườn tươi tắn nở trên môi Ngữ, tôi bỗng nhớ lại nụ cười Ngữ hôm qua khi nói chuyện với tuyết và tự dưng cảm thấy tức:
_Thuỳ đâu có ngộ bằng Tuyết của Ngữ.
Nghe tôi mát mẻ, Ngữ thản nhiên mỉm cười:
_Thì mới hôm nào Thùy đòi giới thiệu Tuyết cho Ngữ...
_Ừ._Tôi nổi sùng cướp lời Ngữ_ Có Tuyết làm bạn gái, Ngữ khỏi cần đi chung với Thùy nữa.
Có lẻ biết tôi giận thật, Ngữ nhẹ nhảng xuống giọng:
_Sao lại khỏi cần, ko có Thùy lấy ai cho Ngữ năn nỉ, đưa đón mỗi ngày?
Mặt mày hầm hầm nhưng trong bụng tôi rất hả dạ khi thấy Ngữ ngọi ngào, dỗ dành... mà sao tự nhiên hôm nay Ngữ khéo ăn, khéo nói thế nhỉ? Hay nhờ Tuyết anh chàng mới trở nên nhanh mồm nhan miệng như vậy!_Đem ý nghĩ đó ra nói với Ngữ, tôi chỉ nhận được một nụ cười trêu chọc:
_Thuỳ mới biết điều đó hở?
Tôi cáu:
_Nếu biết hỏi Ngữ làm gi?
_Tại thường ngày Ngữ nhường cho Thuỳ nói nên đâu còn dịp nào Thùy nghe Ngữ nói.
Tôi xua tay:
_Ngữ nói chuyện rắc rối quá, Thùy không nghe nữa.
Y như mọi lần, Ngữ lại nhỏ nhạ dỗ dành và chắc thông cảm với sự thua thiệt của Ngữ, hôm đó 2 đứa tôi bị mắc mưa nhưng chỉ có tôi nhuốm bệnh phải nằm vùi ở nhà liền mấy ngày,bắt tội mẹ tôi lo lắng:
_Thùy ơi! Dậy ăn miếng cháo đi con.
Uể oải trở mình, tôi thì thào:
_Mấy giờ rồi hở mẹ?
_Hơn 2 giờ, con thấy đỡ chưa?
Tôi nhăn nhó:
_Con nhức đầu quá.
_ Ừ, sốt mấy ngày liền cơ mà.
Vừa nòi mẹ vừa cầm chén cháo ngồi xuống cạnh tôi:
_Để mẹ đút cháo cho con.
Thương mẹ vất vả, tôi lắc đầu:
_Mẹ đỡ con ngồi dậy để con tự ăn được rồi.
Dìu tôi dựa vào thàng tường, mẹ tôi kể:
_Lúc nãy thằng Ngữ đến nhưng thấy con ngủ ngon, mẹ ko dám gọi.
_Ngữ có nói gì ko mẹ?
_Ko, nó hỏi thăm con rồi lấy vở về chép bài.
Tôi chợt thừ người:
_Sao Ngữ ko đợi con?
_Mẹ ko biết.
Giữa lúc đó anh Lâm bước vào gọi:
_Mẹ!Có bác Diệp đến.
_Vậy hả? Mẹ tôi vội đứng dậy, con ăn xong nhớ uống thuốc trên bàn nhé!
Chờ mẹ ra ngoài, anh Lâm nhìn tôi:
_Em thấy trong người ra sao?
Tôi nhỏ nhẹ:
_Đỡ nhiều rồi anh ạ!
Chợt nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt anh La^m, tôi nhíu mày:
_Hình như anh có chuyện gì vui thì phải?
Anh Lâm nháy mắt cười:
_Chiều nay anh có hẹn đấy!
Tôi đoán:
_Với chị Ngọc phải ko?
_Phải, máy bay hạ cánh lúc 4 giờ.
Nhìn ánh mắt anh Lâm rạng rỡ, tôi biết anh tôi đang mãn nguyện với hạnh phúc đang có ví ngoài sắc đẹp rực rỡ, chị Ngọc còn rất hiền và dịu dàng, sau mỗi chuyến bay trở về, họ lại tìm đến với nhau vẫn say đắm, nồng nàn như ngày đầu tiêu yêu thương...
_Lần này chị Ngọc đi có mấy ngày, anh làm như cả năm ko bằng.
Nghe tôi trêu, anh Lâm khoát tay:
_Tình yêu là vậy đó bé ạ! Không tin em thử hỏi Ngữ xem mấy hôm nay có nhớ em ko?
Tôi thoáng đỏ mặt:
_Anh Lâm nói bậy.
_Nói bậy mà trúng tùm lum tùm la phải ko?
Tôi phụng phịu:
_Em với Ngữ là bạn bè bình thường.
_Nhưng sau này sẽ khác, em cứ chờ xem.
Các bạn cho biết ý kiến nha, nếu thích mình sẽ post tiếp!!!
thankz